Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 7: Q.7 - Chương 7: Trắng đen phải trái (3)




Dịch : dquynh122

Phòng khách chính của Cung gia đã yên lặng trở lại, vẻ mặt của Cung Quý Dương cũng dần hòa hoãn lại, vẻ phẫn nộ và lạnh mạc cũng đã được thay bằng nét mặt ung dung, Trình Thiến Tây nhìn đám người làm nãy giờ vẫn đứng chờ sai sử ở hai bên, ra lệnh: 'Được rồi, các người lui xuống cả đi!'

'Dạ!'

Đợi đám người làm đều rời đi cả, Cung Doãn Thần mới ngồi xuống sofa, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Cung Quý Dương và Sầm Tử Tranh đang đứng cách đó không xa, một lúc lâu sau mới lên tiếng: 'Sầm tiểu thư, mời ngồi!'

Sầm Tử Tranh có chút thắc thỏm, phập phồng không yên nhìn Cung Quý Dương, hắn đang tươi cười đứng đó, hoàn toàn không giống chút nào với người đàn ông vừa mới hung hãn như muốn giết người vài phút trước. Cung Quý Dương nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô cùng ngồi xuống phía đối diện với cha mẹ.

Nhìn hai người mười ngón tay nắm chặt lấy nhau, Cung Doãn Thần thầm thở dài một tiếng.

'Quý Dương, bây giờ trong phòng không còn người ngoài, con nói cho ta nghe suy nghĩ và tính toán của con đi! Chẳng lẽ con không biết nếu một khi con từ hôn, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của con mà ngay cả uy tín của Cung thị cũng sẽ bị ảnh hưởng!'

'Cha!' Mắt Cung Quý Dương sáng ngời, vẻ mặt thập phần nghiêm túc.

'Tranh Tranh là người con yêu, hơn nữa bởi vì con mà chịu rất nhiều khổ sở, không chỉ bị tai nạn xe cộ khiến đứa con mất đi mà còn mất đi cơ hội được tham dự cuộc thi thiết kế, còn phải thôi học, nhiều năm qua, cô ấy đã làm việc rất vất vả, con nhất định phải bù đắp xứng đáng cho cô ấy!'

Nói dứt lời hắn nhìn Sầm Tử Tranh đang ngồi bên cạnh mình, môi cô đang run nhẹ như đang tố cáo nội tâm đầy xúc động của cô lúc này, mắt cô nhìn hắn tràn đầy tình ý.

'Nói như vậy, con nhất định phải cưới vị Sầm tiểu thư này về làm con dâu nhà họ Cung chúng ta sao?'

Mặt Trình Thiến Tây lộ vẻ âm trầm không nhận ra bà đang suy nghĩ điều gì nhưng một tia khinh miệt thoáng hiện trong mắt bà rồi biến mất trong ánh mắt nhìn về phía Cung Quý Dương.

'Đúng vậy!' Hắn nói một cách dứt khoát, trong mắt lộ ra một vẻ kiên định không thể xem thường.

Sầm Tử Tranh không ý thức cắn nhẹ đôi môi anh đào, cô rũ rèm mi dài như muốn che dấu nỗi bất an trong đáy mắt ...

Ánh mắt khinh thường của Trình Thiến Tây cô nhìn thấy rất rõ ràng, nếu như không phải bởi vì Cung Quý Dương cô sớm đã không ngồi ở đây chịu tội rồi.

Cung Doãn Thần nghe câu trả lời của con trai, vẻ mặt không lộ ra là vui hay buồn, 'Xem ra con đã quyết định cả rồi, chỉ là muốn thông báo cho chúng ta quyết định của con thôi đúng không? Đã chọn ngày tháng chưa?'

Cung Quý Dương nắm lấy bàn tay Sầm Tử Tranh đặt lên đùi mình, một tay vòng qua ôm lấy eo cô, trả lời: 'Sau chuyến công tác đi Paris của con về, con và Tranh Tranh sẽ lập tức đi đăng ký.'

Câu nói của hắn khiến cho cả ba người đều kinh ngạc, nhất là Sầm Tử Tranh, cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình bằng ánh mắt khó hiểu ...

Hắn đi công tác về liền đi đăng ký kết hôn sao?

Hắn quyết định chuyện này từ lúc nào, vì sao không bàn bạc trước với cô chứ? Vừa nãy khi đến thăm mẹ cô, Quý Dương cũng chỉ nói là tháng sau sẽ chuẩn bị kết hôn mà thôi.

'Nhanh vậy sao? Ngay cả thời gian chuẩn bị hôn lễ cũng không có?'

Cung Doãn Thần nhấc tách trà lên, chậm rãi nhấp một hớp, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi lại.

'Tất cả con sẽ sắp xếp thỏa đáng. Điểm này xin cha yên tâm. Tranh Tranh vốn không thích náo nhiệt nên hôn lễ con sẽ tiến hành theo ý của cô ấy!'

Cung Quý Dương nhìn cô gái dịu dàng ngồi bên cạnh mình, trên mặt tràn ngập ôn nhu và tình ý, so với vẻ mặt phẫn nộ và hung hãn lúc nãy thì đúng là một trời một vực.

'Hừm ...'

Tiếng hừ lạnh phát ra từ bên cạnh Cung Doãn Thần ngắt lời Cung Quý Dương, Trình Thiến Tây đặt tách trà trên tay xuống, ánh mắt lạnh mạc quét trên mặt Sầm Tử Tranh một lần nữa.

'Sầm tiểu thư, như thế chắc cô vừa lòng rồi chứ?'

Giọng nói lạnh lùng của bà xuyên thẳng vào nội tâm của cô khiến Sầm Tử Tranh không tự chủ được cả người đều run lên, cô run run cánh môi, muốn nói gì đó nhưng cố buộc chính mình phải nhịn lại.

'Mẹ, mẹ nói gì vậy?'

Cung Quý Dương không khó nhận ra cô gái nãy giờ nép bên người mình một cách đầy dựa dẫm đang hoảng sợ, hắn nhìn về phía mẹ mình, sắc mặt có vẻ ngưng trọng.

Cung Doãn Thần cũng đoán được vợ mình sẽ không nói lời gì hay ho, ông hắng giọng rồi cướp lời nói với con trai: 'Quý Dương, ta với mẹ con đã biết quyết định của con rồi. Cũng muộn lắm ròi, con đưa Sầm tiểu thư về trước đi. Còn về đám cưới của hai đứa, hôm khác chúng ta thương lượng lại sau!'

'Ông đừng có nói hộ chúng nó, cũng không cần suy nghĩ dùm chúng nó!'

Trình Thiến Tây vừa nghe đã biết ý đồ của chồng mình, muốn cho chúng nó rời đi trước, nghĩ cũng đừng nghĩ!

Cửa lớn nhà họ Cung của họ không phải ai muốn bước vào là bước vào, muốn ra là ra!

'Mẹ, người muốn hủy bỏ hôn ước là con, nếu như mẹ có điều gì bất mãn thì mẹ cứ nói với con, xin mẹ đừng làm khó Tranh Tranh!'

Cung Quý Dương trầm giọng nói, khi hắn nhìn thấy gương mặt dần trở nên nhợt nhạt của Sầm Tử Tranh, lòng hắn thật khó chịu.

'Làm khó? Mẹ nào dám làm khó Tranh Tranh của con chứ?'

Trình Thiến Tây dựa người vào ghế sofa, trong vẻ thanh lịch quý phái của một quý phụ phu nhân mang theo một khí thế bức người: 'Sầm tiểu thư, hôm nay nhà họ Cung chúng tôi nháo ra một chuyện cười cho thiên hạ, cô chắc cũng vui rồi chứ?'

'Mẹ ...'

'Bác gái, cháu không hiểu ý của bác!'

Sầm Tử Tranh ngắt lời Cung Quý Dương, hỏi thẳng Trình Thiến Tây. Từ lúc bước vào cửa đến giờ, vẫn luôn là Cung Quý Dương che chở cho cô, thực ra ... cô muốn cho hắn biết cô cũng không yếu ớt nhu nhược như hắn nghĩ.

'Sự bình tĩnh của Sầm tiểu thư khiến tôi rất thích. Thế nào? Lời của tôi nói rõ lắm rồi đó, cô nghe không hiểu sao?'

Từng hành động cử chỉ của Trình Thiến Tây đều toát ra vẻ ưu nhã nhưng lời nói và giọng điệu lại khiến người ta nghe rất không thoải mái.

'Cô đúng là một cô gái nhiều tâm kế nhưng trước mặt tôi đừng hòng giở trò. Cô chẳng qua chỉ là muốn bám lấy nhà họ Cung của chúng tôi để trèo cao mà thôi, nói thẳng là được rồi cần gì phải xúi giục Quý Dương diễn màn kịch tối nay làm gì chứ?'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.