Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 62: Q.10 - Chương 62: Sự uy hiếp của Tĩnh Nghiên (1)




'Mẹ à, sao tự dưng lại khóc chứ?' Cung Liệt Diên vội đưa bàn tay bé nhỏ lên giúp mẹ mình lau nước mắt.

Cung Liệt Thiên thì như một ông cụ non nhìn Cung Quý Dương ...

'Chắc là ba lại bắt nạt mẹ nữa rồi. Mẹ, chúng con không có ở nhà có phải ba thường bắt nạt mẹ không?'

Lời của chú bé lập tức khiến Cung Ngữ Hòa bất mãn, cô bé trừng mắt nhìn anh trai: 'Ba sẽ không bắt nạt mẹ đâu, anh hai không được nói bậy, ba là người tốt nhất trên đời!'

Nói dứt lời cô bé nũng nịu nhào vào lòng Cung Quý Dương, nhìn Cung Liệt Thiên vẻ uy hiếp.

Cung Liệt Diên nhìn em gái, 'Anh nói phải là phải!'

'Ba à ...'

Cung Ngữ Hòa nói không qua Cung Liệt Thiên, chỉ đành xoay gương mặt đầy ủy khuất về phía Cung Quý Dương cầu cứu.

Cung Quý Dương bật cười, sủng nịch vỗ đầu con trai: 'Đứa nhỏ này thật thích vơ đũa cả nắm, con mắt nào của con nhìn thấy ba bắt nạt mẹ chứ?'

'Con thấy rồi, con thấy rồi mà! Nếu như không phải tại ba, mẹ sao lại khóc chứ!'

Cung Liệt Thiên nhào vào lòng mẹ, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên: 'Mẹ, mẹ đừng buồn, Thiên Nhi sẽ rất ngoan, rất nghe lời, không như ba lúc nào cũng khiến mẹ buồn!'

Sầm Tử Tranh cười dù khóe mắt vẫn còn vương lệ, trong lòng bởi vì sự ngoan ngoãn hiếu thuận của các con mà cảm động không thôi. Cô nghẹn ngào nói:

'Thiên Nhi, ba sao lại bắt nạt mẹ chứ? Ba đối xử với mẹ rất tốt rất tốt ... là mẹ không tốt ...'

'Tranh Tranh ...' Cung Quý Dương đau lòng bước đến ôm chặt lấy vợ, trong mắt thoáng ảm đạm xuống.

'Mẹ đừng buồn mà! Chúng con sẽ rất nghe lời!' Ba đứa nhỏ cùng nhào đến ôm lấy mẹ.

Trình Thiến Tây nhìn thấy một màn này, lắc đầu cười nói, 'Ba đứa tiểu quỷ này, thật biết làm người ta cảm động. Được rồi, đừng cản trở mẹ con nghỉ ngơi nữa, tự trở về phòng ngủ đi!'

Ba đứa bé gật đầu rời đi nhưng Cung Liệt Thiên còn ngoái đầu lại hỏi: 'Mẹ à, lần này mẹ sẽ sinh em gái nhỏ hở?'

Câu nói này khiến ai nấy đều bật cười.

Sầm Tử Tranh sửng sốt hỏi: 'Con làm sao biết?'

'Hì hì, là ba nói đó. Ba nói bọn con sắp có em gái nhỏ rồi!'

Cung Liệt Thiên khoa tay múa chân nói đến đây chợt nhìn về phía Cung Ngữ Hòa, 'Đến lúc đó anh sẽ chơi cùng em gái nhỏ, mặc kệ em!'

'Hừm, em cũng mặc kệ anh. Em không thích em gái nhỏ, em thích em trai nhỏ!' Cung Ngữ Hòa cũng không yếu thế nói.

'Hai người vừa gặp mặt đã cãi nhau, thật phiền chết người!' Cung Liệt Diên mặt mày bí xị nói, 'Chẳng chút đoàn kết gì cả!'

'Được rồi, ba đứa tiểu quỷ, khuya như vậy rồi, mau đi ngủ đi!' Cung Doãn Thần lúc này mới lên tiếng.

Nhưng ba đứa nhỏ vừa định về phòng thì Sầm Tử Tranh chợt lên tiếng ...

'Em muốn ngủ chung với các con ...'

'Tranh Tranh, em bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt, ngủ chung với ba đứa nhỏ làm sao mà ngủ ngon được chứ?' Cung Quý Dương lên tiếng khuyên lơn.

Sầm Tử Tranh nhìn ba đứa con, trong mắt có chút không nỡ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Ba đứa nhỏ được ông bà nội dẫn ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Cung Quý Dương và Sầm Tử Tranh hai người.

'Quý Dương ...' Cô ngập ngừng lên tiếng.

'Tranh Tranh, anh biết em lo lắng điều gì, đừng lo, chuyện gì em cũng không phải suy nghĩ, mọi chuyện cứ giao cho anh, được không? Anh nói rồi, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không thể ngăn chúng ta ở bên nhau, biết không?' Cung Quý Dương nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, ôn nhu nói.

Nhìn ánh mắt tràn đầy thâm tình của hắn, Sầm Tử Tranh nhẹ gật đầu.

***

Buổi chiều ở Cung thị dường như ai cũng cực kỳ bận rộn, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ khẩn trương.

Chiều nay phòng tổng giám đốc có một vị khách không mời mà đến, đây là chuyện khi Cung Quý Dương vừa mới mở xong một cuộc họp trở về được thư ký của tổng giám đốc dè dặt báo cáo lại.

Sau khi đẩy cửa bước vào nhìn thấy người khách đó, trên mặt không lộ vẻ khác biệt nào nhưng khóe môi câu lên một độ cong không dễ phát hiện.

'Cung tiên sinh, chính là vị này. Tôi không cản cô ấy được ...'

'Tôi biết rồi, cô trở về làm việc đi!'

Cung Quý Dương xua tay ngắt lời thư ký sau đó nhàn nhã bước đến chiếc ghế công vụ ngồi xuống.

'Dạ, Cung tiên sinh!' Thư ký đáp lời rồi lập tức rời đi.

Trong phòng tổng giám đốc lúc này yên lặng đến đáng sợ ...

'Cung đại tổng giám đốc không hổ là người nắm giữ một phần huyết mạch kinh tế toàn cầu, vĩnh viễn gặp chuyện không biến sắc!'

Người đến không ai khác chính là Tĩnh Nghiên, đang điềm tĩnh ngồi nơi sofa cô chậm rãi đứng dậy bước đến gần chiếc bàn làm việc thật lớn, mãi đến khi đứng đối diện với hắn, chỉ cách nhau một chiếc bàn làm việc mới chịu dừng lại.

'Khương tiểu thư nặng lời rồi!'

Cung Quý Dương đạm mạc cười, giọng nói cũng cực kì điềm tĩnh, 'Chỉ là tôi không ngờ Khương tiểu thư lại đến tìm tôi muộn như vậy!'

Người Khương Tĩnh Nghiên chợt cứng lại, nhưng lập tức cất tiếng cười lạnh, 'Thế nào, CUng tiên sinh biết mục đích hôm nay tôi đến tìm ngài sao?'

Cung Quý Dương khoanh tay trước ngực, lạnh mạc nói: 'Không biết, cho nên mới đợi cô lên tiếng!'

Nét mặt Khương Tĩnh Nghiên càng lạnh hơn, mang theo một vẻ tàn nhẫn, 'Cung tiên sinh anh biết không, tôi thật sự rất muốn, rất muốn nhìn thấy bộ dạng phẫn hận mất khống chế của ngài là như thế nào!'

'Ồ? Thì ra là Khương tiểu thư có sở thích kỳ lạ như vậy!'

Khóe môi Cung Quý Dương nhẹ câu lên một nụ cười tà mị, 'Đáng tiếc ... trên đời này không có nhiều chuyện khiến tôi mất khống chế lắm đâu!'

'Thật không? Chỉ mong được như lời Cung tiên sinh nói!'

Khương Tĩnh Nghiên vừa nói vừa rút ra một xấp hình chụp từ trong túi xách đập mạnh xuống bàn làm việc.

'Cung tiên sinh không ngại nhìn thử một chút xem!' Nụ cười của cô càng lúc càng lạnh lùng, trong mắt thoáng qua một tia phẫn hận.

Những biểu hiện trên mặt cô Cung Quý Dương hoàn toàn nhìn thấy hết nhưng hắn không nói gì chỉ hơi nhón người với lấy xấp ảnh chụp, lật từng trang từng trang xem sau đó không giận mà cười ...

'Nói đi, cô muốn thế nào?'

Khương Tĩnh Nghiên không ngờ hắn lại nói như vậy, xem phản ứng của hắn hoàn toàn chẳng có chút tức giận nào thì sửng sốt giây lâu mới nói: 'Khả năng kìm chế của Cung tiên sinh thật sự hơn người thường nhiều lắm! Xem những bức ảnh này mà có thể điềm tĩnh như không, thật khiến tôi khâm phục!'

Cung Quý Dương nghe cô nói vậy chỉ cười nhạt, hắn không trả lời Khương Tĩnh Nghiên mà hỏi ngược lại: 'Cô muốn thế nào?'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.