Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 7: Q.6 - Chương 7: Sự tấn công của dã thú (2)




'Cung Quý Dương, anh rốt cuộc muốn thế nào? Chẳng lẽ anh làm tổn thương tôi còn chưa đủ sao? Anh thật sự muốn nhìn tôi chết mới cam lòng sao?'

Dưới ánh mắt như ưng như sói của hắn, Sầm Tử Tranh cảm thấy thật bất lực, trong giọng nói mang theo vô hạn khổ sở và đau lòng.

Người đàn ông này sao cứ như hồn ma bám theo cô không rời thế này?

Đúng! Tám năm trước cô đã biết điều này! Hắn không cần làm gì cả, chỉ cần lẳng lặng đứng đó nhìn cô như vậy là đã đủ khiến cô cảm thấy hoảng loạn rồi.

Thấy vậy Cung Quý Dương dịch sát về phía cô, gương mặt có chút thương xót khuynh xuống, ngón tay thuôn dài nâng mặt cô lên, đôi môi mỏng lần nữa nhếch lên, nhưng lần này là một nụ cười khó hiểu khiến người ta không nắm bắt được.

'Tổn thương em?'

Hắn thấp giọng hỏi lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc nhưng trong một khoảnh khắc tiếp xúc với đôi mắt phẫn hận của cô, vẻ thương xót kia lập tức biến mất không chút tăm hơi ...

'Anh thương em còn không kịp, sao nỡ lòng tổn thương em chứ?'

Nói dứt lời hắn đẩy nhẹ cô ngaz xuống tấm thảm mềm mại, thân hình cao lớn phủ lên cơ thể nhỏ nhắn của cô, hoàn toàn vây hãm cô trong phạm vi của riêng hắn.

'Ô ...'

Bất ngờ bị hôn, Sầm Tử Tranh kinh hoảng kêu lên một tiếng ngay lập tức tạo cơ hội cho đầu lưỡi hắn tiến vào ...

Cung Quý Dương ngậm cánh môi mềm mại của cô, trằn trọc mà tham lam hút lấy như người lữ hành trên sa mạc tìm thấy nguồn nước cứu mạng rồi nụ hôn trở nên cuồng dã mà kích tình giống như muốn đem cô hút vào trong người hắn, hòa tan trong máu hắn.

Đẩy ra hắn, cô muốn kêu to lên nhưng hắn lần nữa cường thế hôn sâu, lần nữa trằn trọc dây dưa, lần nữa lửa nóng duyện hôn giống như muốn hút đi hết khí lực toàn thân cô làm cho cô mất đi sức chống cự, chỉ có thể để mặc hắn muốn sao thì làm vậy cho đến lúc hắn chịu buông cô ra, gương mặt nhỏ nhắn của cô đã bừng đỏ, thở hổn hển không thôi.

Sao lại thế được chứ?

Sầm Tử Tranh muốn đẩy hắn ra nhưng mùi long diên hương quen thuộc lần nữa vây phủ lấy cô khiến cho sức phản kháng của cô gần như là không còn, trong lòng không khỏi áo não không thôi!

Bàn tay với những ngón thuôn dài thành thục luồn dưới lớp vải áo mỏng manh, sự mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay khiến hắn khó mà nhẫn nhịn nữa, dễ dàng cởi ra chiếc khóa của áo lót, ngón tay tà ác bắt đầu trêu chọc nụ hoa anh đào ...

Một cơn tê dại lập tức truyền đến từ nơi tiếp xúc với bàn tay hắn rồi lan ra khắp toàn thân. Nụ hoa bị bàn tay thành thục trêu chọc rất nhanh đã nở rộ trong tay hắn ...

'Cung ... Cung Quý Dương ...đừng ...'

Sầm Tử Tranh run giọng kêu lên nhưng chưa nói hết câu tiếng kêu đã ngưng bặt vì cô kinh hoảng phát hiện ra chiếc váy của mình đã bị một cái vẩy tay khẽ khàng của hắn làm cho rách toạc.

'Đừng ...'

Cảm giác lạnh lẽo khiến cô bừng tỉnh. Hắn đang cưỡng bức cô vậy mà lúc nãy cô còn mê muội trong cảm giác đó ...

Không, cô không muốn như thế!!!

Cô hận hắn kia mà, sao lại để cho hắn lần nữa có được thân thể cô chứ?

'Thân thể em rõ ràng là có cảm giác với anh, vì sao lại muốn kháng cự?'

Chừng như bất mãn với sự dãy dụa của cô, Cung Quý Dương ôm cô lên, đặt cô lên giường sau đó dứt khoát tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống, trói hai tay cô lại ...

'Đừng ...'

Sầm Tử Tranh biết rõ ý đồ của hắn, ngay lập tức máu huyết toàn thân như đông cứng lại, gương mặt nhỏ nhắn dần trở nên trắng bệch ...

'Tranh Tranh ...'

Trong mắt Cung Quý Dương đậm đặc ham muốn chiếm hữu, hắn cố định hai tay cô nơi đầu giường, ngón tay dịu dàng vuốt ve gương mặt cô, trong mắt xẹt qua một tia đau khổ ...

'Em biết không, trước giờ anh chưa từng ép buộc bất cứ người phụ nữ nào, em là người đầu tiên khiến anh làm như vậy mà có lẽ cũng là người cuối cùng. Em luôn là người mà anh yêu nhất ....'

Hắn mỉm cười với cô nhưng trong nụ cười không che dấu được sự mất mát và tịch liêu ...

Cả người Sầm Tử Tranh chợt run lên, tâm tư bởi vì câu nói của hắn mà chấn động không thôi!

Tuy cô biết có thể những lời kia chỉ là những lời ngon ngọt khiến cô xiêu lòng nhưng ... ánh mắt ấy không gạt được ai!

Không biết vì sao trái tim cô bởi vì câu nói kia của hắn mà đau thắt lại, cảm giác đau đến không thở nổi lần nữa lại ập đến với cô!

Thân thể bị chế trụ, không thể động đậy, Sầm Tử Tranh tuy muốn phản kháng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình dần nở rộ dưới tay hắn, cô bị đặt nằm trên giường, như một thánh nữ chờ bị đưa đi tế thần.

Không để ý đến tiếng kêu thất thanh của cô, hắn bắt đầu cởi áo sơ mi của Sầm Tử Tranh ...

Yên lặng thu hết bóng hình xinh đẹp vào đáy mắt, ngón tay hắn trìu mến vuốt ve cô, trân trọng như cô là một bảo vật trân quý nhất.

'Cung Quý Dương, đủ rồi ...'

Sầm Tử Tranh cảm thấy cả người như bị điện giật, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy.

'Tranh Tranh, em thật đẹp ...' Hắn lờ đi tiếng kêu của cô, thầm than một câu từ đáy lòng.

Chiếc cổ mảnh khảnh với đường cong mỹ miều, làn da trắng như sữa, đôi vai gầy gợi cảm, cánh tay trắng nõn như ngó sen, vòng eo nhỏ nhắn, thân hình yểu điệu như nhành liễu trong gió.

Gò ngực đầy đặn, mềm mại như một loại tơ lụa thượng hạng, những đường cong linh lung nữ tính thật dễ dàng dụ dỗ người ta phạm tội cũng được hắn dùng ánh mắt chiêm ngưỡng nhìn không sót chút gì.

Không kìm lòng được hắn thấp người xuống, bắt đầu hôn lên từng tấc da thịt trắng mịn kia, nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân mơn man cánh hoa, mỗi một động tác đều mang theo vô hạn trìu mến!

'Tranh Tranh ... tám năm, đã tám năm rồi, hương vị của em dày vò anh suốt tám năm ...'

Không kìm chế được, Cung Quý Dương bật thốt lên những lời tâm tình hắn chôn tận đáy lòng, đôi môi mang theo vô hạn quyến luyến dịu dàng rải xuống những nụ hôn ...

Ý thức của Sầm Tử Tranh dần trở lại, cô muốn giãy dụa thoát khỏi nụ hôn của hắn nhưng lại không nỡ rời đi cảm giác ấm áp, được trìu mến, được nâng niu kia, điều này khiến lòng cô hoảng loạn.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, gương mặt nhỏ nhắn nóng lên, cảm giác xấu hổ khiến cho cả vùng cổ của cô cũng phiếm hồng, cô cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, mặc hắn muốn làm sao thì làm, không còn sức dãy dụa.

Hình ảnh này đập vào mắt hắn khiến cho đôi mắt đen thâm thúy trở nên đỏ rục, hắn vong tình cúi đầu, rất nhanh, những dấu hôn nóng bỏng đã in dấu trên khắp làn da trắng nõn của cô ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.