Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 29: Q.2 - Chương 29: Một cú trí mạng




Hai tháng trôi qua, khi Cung Quý Dương vội vã quay về Đài Loan, Sầm Tử Tranh giống như hơi nước biến mất, rõ ràng là đã biến mất, chính trong cái ‘rõ ràng’ có hàm ý là…..

Ngoài Đài Loan ra, thậm chí anh còn chạy đến Học viện thiết kế Paris ở Pháp, nhưng chỉ có tin tức rằng Sầm Tử Tranh đã thôi học!

Càng khiến cho Cung Quý Dương cảm thấy hoảng sợ, khắp Đài Loan đều là tin đồn về tình yêu của Sầm Tử Tranh và Thư Tử Hạo, hai người họ cùng nhau rời khỏi nơi này, cả trang web của trường cũng tung hô Sầm Tử Tranh và Thư Tử Hạo!

Dường như chỉ trong một đêm, Cung Quý Dương trở nên trầm mặc dị thường, anh không nghĩ rằng một người phụ nữ đã từng thề non hẹn biển với mình lại âm thầm ra đi, tạm thời mặc kệ tin đồn cô và Thư Tử Hạo có phải sự thật hay không, cũng không muốn nhìn thấy bức hình mờ ám, anh cảm thấy vô cùng đau khổ và thất vọng, cô cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới của mình, thậm chí ngay cả cuộc thi thiết kế muốn tham gia nhất cũng từ bỏ!

Trong quán rượu, tiếng người ồn ào, người người đều tầm hoan tác nhạc, ánh đèn flash không ngừng chiếu sáng sân khấu, các cô gái như những con rắn yêu ma điên cuồng vặn vẹo cơ thể.

Dường như mỗi người đến đây đều tìm kiếm kích thích và để chạm được vào số đào hoa, chỉ có một người…… ngồi ở một góc, uống từng ngụm từng ngụm rượu mạnh!

Người này chính là Cung Quý Dương, từ lúc anh điên cuồng đi tìm Sầm Tử Tranh mà không có chút tin tức nào, liền ở trong này mua rượu, một bộ dạng tà mị nhưng lại rất tiều tụy.

Một cô gái có thân hình vặn vẹo như rắn nước đi lên phía trước, mùi nước hoa nồng nặc, một cánh tay trắng noãn khoác lên vai Cung Quý Dương.

“Anh đẹp trai, sao lại chỉ có một mình vậy? Mời em uống ly rượu được không?” Giọng nói của cô gái vừa mềm lại vừa ngọt, vừa nhìn thấy cũng biết đó là người thường xuyên ở trong đám người hỗn loạn này.

Cung Quý hơi nhíu mày, thân hình to lớn dựa vào một bên của bức tường thủy tinh, đôi mắt say mê không chút che giấu nào dừng lại trên người cô gái, đôi môi gợi cảm khẽ nhếch lên, cánh tay dài một nhiên dùng lực……

“A……”

Cô gái làm ra vẻ thở gấp một hơi, ngay sau đó liền thuận thế đem thân mình mềm mại của mình dựa vào người anh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên, một đường dọc theo hầu kết của Cung Quý Dương xuống phía dưới……

“Cơ thể của anh rất to lớn nha, người ta rất thích đó…..”

Đôi mắt cô ta gần như tỏa sáng, bản thân đã quan sát người đàn ông này thật lâu, quả thực là cực phẩm, người không chỉ có bộ dạng vô cùng đẹp trai, dáng người tiêu chuẩn có thể so với model phương Tây, thật sự là quá tuyệt vời!

“Em thích sao?”

Cung Quý Dương làm bộ không say hỏi với giọng điệu say mê, âm thanh trầm thấp hòa quyện với hương vị nồng đậm của rượu, khiến người phụ nữ liêu xiêu.

“Đúng rồi, đêm nay….. Anh với em có được không?” Âm thanh mê hoặc lọt vào tai anh, cố gắng tạo nên bầu không khí ái muội.

Cung Quý Dương ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn cô gái, đôi mắt đầy men say híp lại, chỉ thấy anh vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô gái, vẻ mặt dần trở nên bi thương.

“Đã thích anh, đã yêu anh, vì sao lại còn tàn nhẫn mà rời bỏ anh?” Giọng nó trầm thấp khiến người nghe sinh ra cảm giác đau lòng.

Cô gái còn chưa kịp hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh, ngay sau đó, liền bị Cung Quý Dương gắt gao ôm vào ngực….

“Tử Tranh…..Tử Tranh à, ở lại bên anh, đừng đi, anh yêu em….”

Âm thanh của anh vô cùng nghẹn ngào, khuôn mặt tuấn tú chôn giữa mái tóc của cô gái, bàn tay to lại càng ôm chặt cô gái hơn.

Tử Tranh?

Tử Tranh nào?

Cô gái khẽ cau mày, thật sự không nghĩ là người đàn ông này lại say đến mức như vậy, vốn là muốn thay đổi khẩu vị tí, cảm thấy buông tha người đàn ông hoàn mỹ như vậy thì thật đáng tiếc, thế nên cô gái cũng quay lại ôm lấy Cung Quý Dương, ngón tay khẽ chu du trên cơ thể hấp dẫn của anh…..

Đột nhiên, Cung Quý Dương đẩy cô gái ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô gái, sau đó lại cười ha hả, nụ cười đầy thê lương chua xót, sau khi cười xong, anh chỉ vào cô gái nói: “Cô không phải là Tử Tranh, cút ngay cho tôi!”

“Anh…..” Sắc mặt cô gái đột nhiên biến sắc, lập tức đứng dậy, tức giận đến mức toàn thân phát run.

“Hương vị của Tử Tranh rất sạch sẽ, làm sao mà giống cô được, trên người cô toàn mùi nước hoa rất khó chịu” Cung Quý Dương đẩy cô gái ra, đôi mắt cau lại, giống như nhìn thấy thứ quái dị xấu xí nhất thế giới.

“Anh, đúng là bệnh thần kinh!” Trong nháy mắt cô gái không còn chút tâm tình gì nữa, hổn hển tránh ra xa.

Cung Quý Dương vẫn xem thường, một ly lại một ly…..một tư thế rất mơ mơ màng màng.

Khi anh sắp uống đến ly cuối cùng thì đột nhiên có một bàn tay dịu dàng lấy đi ly rượu trong tay anh!

“Anh Quý Dương, không cần phải uống nữa!” Ngải Ân Hà đau lòng nhìn Cung quý Dương, nhẹ nhàng nói.

“Ân Hà? Đến thật đúng lúc, uống rượu với anh nào!” Cung Quý Dương kéo cô xuống, giữa men say lộ ra vẻ quyến rũ chết người.

Ngải Ân Hà lắc lắc đầu, lớn tiếng nói: “Anh Quý Dương, tại sao anh phải khổ sở như vậy chứ? Người cũng đã đi, cho dù hằng đêm anh có mua say, Sầm Tử Tranh cũng không thể biết được!”

“Tử Tranh….. Tử Tranh……”

Cung Quý Dương thì thầm tên cô: “Ân Hà, em có biết không, anh rất nhớ cô ấy, toàn bộ nơi này đều rất đau!” Ngón tay thon dài chỉ vào lồng ngực mình, khuôn mặt tuấn tú đầy sự nhớ thương!

Đôi mắt dịu dàng của Ngải Ân Hà vụt qua sự đố kị, bàn tay cô đột nhiên nắm chặt rồi lại mở ra…..

“Anh Quý Dương, anh say rồi, đi, em đưa anh về nghỉ ngơi!” Cô đứng dậy, cố hết sức kéo cơ thể Cung Qúy Dương.

“Ân Hà……”

Dường như Cung Quý Dương không có ý muốn rời đi, anh lôi kéo người cô lại: “Ông trời cũng thật biết đùa giỡn anh, bởi vì mẹ bệnh nặng mà không thể không rời khỏi Tử Tranh, rời khỏi Đài Loan, cha vì lo lắng cho mẹ mà không có thời gian lo cho Cung thị, hai tháng này anh không thể không thay ông ấy lo mọi việc được, đó là ở vùng núi, anh không có cách nào để liên lạc với Tử Tranh, ngay cả việc muốn nghe giọng nói của cô ấy cũng rất xa xỉ……Vì sao, chỉ có hai tháng thôi mà không kịp chờ đợi sao?

Ngải Ân Hà gắt gao cắn đôi môi anh đào, cô chỉ có thể dùng biện pháp này để kiềm chế lửa giận trong lòng….. Sầm Tử Tranh, mày có bao nhiêu tốt đẹp, cho dù đã ra đi rồi mà lại còn mang theo cả lòng của Cung Quý Dương đi?

Cung Quý Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Ngải Ân Hà, gằn từng tiếng hỏi: “Ân Hà, em nói với anh đi, tất cả ảnh chụp này đều là thật sao?”

Vừa nghĩ đến sự mờ ám trong tấm hình kia, anh hận không thể ngay lập tức đi tìm Thư Tử Hảo, hung hăng đánh cho hắn ta một trận, sau đó cướp Sầm Tử Tranh về.

“Anh Quý Dương, thật sự là em cũng không biết, dù sao thì em với Tử Tranh cũng không học chung khoa, bình thường cũng rất ít liên lạc, chỉ là có mấy lần em nhìn thấy Tử Tranh và học trưởng Thư đi cùng nhau cười cười nói nói, nhưng có lẽ cũng không đến mức như anh tưởng tượng đâu!”

Ngải Ân Hà khéo léo ra vẻ hào phóng, dịu dàng nói.

Cung Quý Dương sau khi nghe vậy lạnh lùng cười: “Anh mặc kệ là thật hay giả, Sầm Tử Tranh là người phụ nữ của anh, cho dù có phải lật tung tất cả lên, anh cũng muốn tìm thấy cô ấy!”

Ngữ khí kiên định làm cho Ngải Ân Hà không khỏi hoảng hốt, hô hấp cũng trở nên dồn dập!

Tìm cô ta?

Được, để tôi xem anh có hối hận sau khi làm ra chuyện này không, hay là có thể kiên trì với cách sắp xếp của mình không!

“Anh Quý Dương, mỗi ngày anh đều say khướt như vậy thì làm sao có thể tìm Tử Tranh? Nhu vậy đi, em sẽ uống cùng với anh một ly cuối, uống xong rồi nghỉ ngôi, có được không?”

Ngải Ân Hà nhìn Cung Quý Dương, nhân lúc anh cúi thấp đầu, thản nhiên lấy ra một lọ chất lỏng đã được chuẩn bị từ sớm, đổ một giọt vào trng rượu, nhẹ nhàng nói.

“Được!”

Cung Quý Dương đã uống say nên nào có biết điều gì nữa, sau khi nghe vậy liền ngẩng đầu, cầm lấy ly rượu trong tay Ngải Ân Hà mà uống, một hơi cạn sạch, không nhìn thấy được nụ cười giả tạo bên tôi cô.

Ánh trăng lặng lẽ chiếu vào trong căn hộ, nơi này không phải là căn hộ của Cung Quý Dương, mà là của Ngải Ân Hà, cô đưa anh từ quán bar về nơi này.

Gió dịu nhẹ, màn đêm rất yên tĩnh, chỉ là…..

Trên chiếc giường to như vậy, đang trình diễn một màn uyên ương của đôi nam nữ.

Một đôi nam nữa quấn lấy nhau như dây lei, trên mặt đất là quần áo bị xé nát vứa tán loạn……

Vào giây phút này hơi thở thô ráp của Cung Quý Dương giống như một loại dã thú, đôi mắt đen như Chúa tể đã lạc lối, người phụ nữ dưới thân mềm mãi cùng với hương thơm quyến rũ khiến anh đã mất đi lý trí.

“Anh Quý Dương, đừng mà……”

Ngải Ân Hà ra vẻ kinh hoàng, nhưng trong lòng đã sớm nở hoa, vừa nãy cô bỏ vào rượu của Quý Dương thuốc kích dục rất mạnh, hơn nữa do anh đang say rượu, nên ham muốn sẽ tự động điều khiển.

“Tử Tranh…… Tử Tranh…..”

Cung Quý Dương đã xem người phụ nữ dưới thân mình là Sầm Tử Tranh, bàn tay to lớn thuần thục chạy dọc trên thân cô gái, xé đi vật che đậy duy nhất…..

“Anh Quý Dương…..”

Âm thanh của Ngải Ân Hà trở nên khàn khàn, đây là kết quả mà bản thân đã phải đợi chờ bao lâu rồi? Từ nhỏ đến lớn, cô luôn ảo tưởng rằng mình sẽ trở thành người phụ nữ của Cung Quý Dương, nhưng thật đáng tiếc, anh chì xem cô giống như một người em gái, được lắm, đã sai thì thôi, để mặc cho anh ấy căm ghét bản thân mình luôn!

Từng cơn sóng mãnh liệt len lỏi trong cơ thể Cung Quý Dương, hơn nữa chất cồn mạnh mẽ, các khiến cho anh trở thành một dã thú đã mất đi hoàn toàn lý trí, mái tóc hỗn loạn, đôi mắt bất cần đời đã bị dục vọng che kín.

“Tử Tranh, anh muốn em……” Toàn thân Cung Quý Dương đặt ở trên người cô, điên cuồng cắn cắn môi cô.

Nụ hôn của anh dưới tác dụng của thuốc kích dục lại càng trở nên mãnh liệt mà cuồng dã, Ngải Ân Hà tuy chưa biết mùi đời, nhưng lại nhận lấy sự chiếm đoạt của anh trong tình yêu ngập tràn.

“Quý Dương, a…..” Dưới thân đột nhiên được lấp đầy, Ngải Ân Hà đau đớn, nước mắt lưng tròng, ngay sau đó, cô gắt gao ôm lấy bả vai Cung Quý Dương, trong lòng tràn ngập hạnh phúc!

Rốt cuộc cô cũng trở thành người phụ nữ của anh!

Con dã thú nam tính thở dốc, đan xen với tiếng thở dốc của người phụ nữ…..

Một đêm âm mưu cũng trôi qua….

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu trên mặt đất, Cung Quý Dương hơi tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, anh lấy tay đỡ lấy cái trán, lại nghe thấy có tiếng khóc nỉ non từ bên cạnh truyền sang……

Cung Quý Dương đột nhiên bừng tỉnh, bật dậy từ trên giường, đưa mắt nhìn sang người phụ nữ đang nỉ non, khi thấy một màn này, nhất thời sợ!

Ngải Ân Hà tóc tai lộn xộn nằm quay lưng lại với anh, trên cơ thể trắng như ngọc là các dấu hôn và vết cào, hai chân thon dài bất lực co lại, cô mệt mỏi nức nở, nước mắt như hạt trân châu rơi xuống đầu gối, biến mất…..

Hô hấp Cung Quý Dương trở nên dồn dập, nhất là khi anh nhìn thấy vết máu đã khô trên drap giường, trong mắt lại càng hoảng sợ!

Lại nhìn lại bản thân mình, dáng người cao lớn lộ rõ, còn phía dưới giường là quần áo bị xé tan nát của Ngải Ân Hà.

Trời ơi!

Chẳng lẻ tối qua mình lại…..

“Ân Hà…..”

Bàn tay anh chạm vào Ngải Ân Hà có chút run rẩy, khi ngón tay anh chạm vào làn da Ngải Ân Hà, đột nhiên Ngải Ân Hà kêu lên một tiếng kinh sợ……

“Đừng đụng vào em!” Cô cuộn mình lại sát mép giường, trong đôi mắt rưng rưng là sự oán hận dành cho Cung Quý Dương.

Dường như nước mắt phủ đầy khuôn mặt xinh đẹp, cố gắng biến bản thân đến mức tổn thương cực độ!

Cung Quý Dương ngẩn người, rõ ràng tối hôm qua anh nhìn thấy Tử Tranh, tại sao lại là Ân Hà?

Chẳng lẽ bản thân say rượu đến mức xem Ân Hà là Tử Tranh sao?

Một chút nhói đau xâm chiếm toàn bộ Cung Quý Dương, đồng thời còn có chút sự áy náy vô cùng!

“Ân Hà, tối hôm qua, anh….”

“Cung Quý Dương, anh….. uổng công tôi xem anh tôn trọng anh như một người anh trai, làm sao anh có thể…..làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?” Ngải Ân Hà lớn tiếng nói, cầm lấy chiếc gối đánh không ngừng vào người Cung Quý Dương.

Trong lòng đã sớm vui như hoa, đối với phản ứng của Cung Quý Dương cô rất thỏa mãn, không sai, điều cô muốn chính là phản ứng này của anh!

Sự áy náy trong lòng, bởi vì cô biết rất rõ ràng rằng Cung Quý Dương chỉ xem cô như một đứa em gái, cho nên sau khi xảy ra chuyện như vậy, anh lại càng không thể tha thứ cho bản thân!

Vì để có được Cung Quý Dương, bước vào Cung gia, cô đã không tiếc mà diễn kịch!

Nhưng, sự áy náy đó của Cung Quý Dương là chưa đủ, vì tình yêu của bản thân, cô không ngại nghĩ ra các biện pháp để ép anh!

“Ân Hà, chẳng lẽ tối qua thật sự là anh đã ép buộc em theo anh…..”

“Tôi không muốn nghe!” Ngải Ân Hà dùng hai tay gắt gao che lỗ tai lại, Ngải Ân Hà cuồng loạn như thế khiến trong lòng Cung Quý Dương dậy sóng!

Đối với cảm giác của tối hôm qua, anh hoàn toàn nhớ, nhưng…..đó không phải là Tử Tranh sao? Chỉ vì Tử Tranh anh mới có thể điện cuồng như vậy mà!

Đối với Ngải Ân Hà, anh chỉ xem cô như một đứa em gái, vì vậy, người phụ nữ nào anh cũng có thể chạm vào, chứ không thể chạm vào cô, nhưng…..anh lại không khác gì một loài cầm thú, cường bạo đứa em gái luôn kính trọng mình!

“Ân Hà, thật xin lỗi!” Cung Quý Dương nhìn thấy bộ dạng xốc xếch của cô, trong lòng càng thêm áy náy, sự đau lòng đôi mắt cũng không cần phải nói ra.

“Anh Quý Dương…..” Ngải Ân Hà thốt ra âm thanh nghe có chút bình tĩnh, giọng nói cô nghẹn ngào, ánh mắt buồn bã nhìn Cung Quý Dương: “Em biết anh xem em như Tử Tranh…..Em không trách anh…..”

“Ân Hà, thật xin lỗi, thật xin lỗi…..” Giờ phút này trong lòng Cung Quý Dương vô cùng rối loạn, ngoài những lời này anh cũng không biết nói gì nữa.

Nếu anh không nhớ nhầm, Ân Hà đã có người đàn ông mình yêu, thế nhưng bản thân mình lại cướp đi lần đầu tiên của cô……

“Anh Quý Dương, anh không cần xin lỗi em, có lẽ vì tối qua anh uống say mà thôi…..”

Nước mắt Ngải Ân Hà rơi xuống gò mà, cô kéo áo ngủ, thất tha thất thiểu rời khỏi phòng ngủ, dường như không muốn nhìn thấy Cung Quý Dương nữa.

“Ân Hà…..” Cung Quý dương phiền não vò vò tóc, bàn tay to đột nhiên nắm lại, một tiếng ‘Rầm’ nện vào bức tường, dường như bức tường bức tường rắn chắc cũng muốn rung theo…..

Đáng giận!

Anh chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân như bây giờ!

Cung thị và Ngải Thị là có mấy đời quen biết với nhau, tuy rằng cha mẹ hai nhà đã làm đám hỏi, nhưng gặp trở ngại là hai đứa con đều không để ý đến, cũng tạm thời bỏ qua, nhưng trải qua chuyện tối hôm qua, anh có thể ăn nói như thế nào với Ân Hà? Ăn nói như thế nào với bác Ngải?

Nếu Ân Hà chỉ là một cô gái bình thường thôi, một đêm? Chỉ là chuyện bình thường, nhưng đây lại chính là cô gái mà cha mẹ mình chọn!

Sự buồn phiền vây quanh Cung Quý Dương, đột nhiên từ bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng kêu thất thanh của Ân Hà…..

“Anh Quý Dương, cứu em…..”

Sắc mặt Cung Quý Dương nhất thời biến sắc, cầm lấy áo tắm bên cạnh mặc vào, sau đó lập tức chạy tới phòng khách, lại nhìn thấy một màn kinh hãi……

Chỉ thấy một người đàn ông cao to đang nắm lấy tóc Ngải Ân Hà, những quả đấm rơi xuống cơ thể cô như mưa, trên mặt đều là sát ý, dường như cảm thấy chưa đủ, cuối cùng nhấc chân hung hăng đá vào thân thể cô!

“Uổng công trước đây tao quý trọng mày như vậy, không nghĩ đến mày cũng chỉ là một con đàn bà dâm đãng, tao quý trọng mày để làm gì hả, lại còn giữ gìn cho tên phản bội?” Nói xong, lại hạ xuống khuôn mặt Ngải Ân Hà một bạt tai ngoan độc……

Lúc hắn đưa tay lên, lại cảm thấy cổ tay rất đau, ngay sau đó, khi hắn còn chưa kịp phản ứng lại, cả cơ thể liền bay ra ngoài…..

Một tiếng ‘Bộp…..’, người đàn ông hung ác bị ném xuống mặt đất!

Ngay sau đó, Cung Quý Dương tức giận đến mức không thể kiềm chế được bước đến, mạnh mẽ đấm hắn ta, mỗi quyền đều mang theo một lực mạnh mẽ, trong ánh mắt đều là sự tàn bào!

Lời xin lỗi dành cho Ngải Ân Hà bây giờ đều được trút hết ra!

“Anh Quý Dương…..” Ngải Ân Hà khó khăn nhào tới, ôm lấy cánh tay anh: “Đủ…… đủ rồi, đừng đánh nữa, đây là người đàn ông mà em yêu…..”

Một câu nói, khiến Cung Quý Dương đột ngột dừng tay, anh cảm thấy tim đập mạnh và loạn nhịp khi nhìn người đàn ông bị mình đánh đang nằm trên mặt đất, nửa ngày sau, anh mới thì thào nói: “Ân Hà, người đàn ông này đáng để em yêu sao?”

Ngay sau đó ánh mắt anh nhìn người đàn ông kia trở nên sắc bén: “Mày có phải là đàn ông không? Vậy mà lại đi đánh phụ nữ, hơn nữa lại là người phụ nữ mày yêu!”

“Ha ha…..” người đàn ông cười to, trong tiếng cười là sự khinh thường: “Người phụ nữ tao yêu nhất? Đã từng, nhưng đáng tiếc là, tối hôm qua nó lại nằm ở dưới thân của mày!”

“Không phải…..” Ngải Ân Hà lập tức bổ nhào đến bên cạnh hắn, nỉ non nói: “Không phải em cố ý phản bội anh…..Em…..Em thật sự yêu anh, anh đừng rời bỏ em…..”

“Đủ rồi!” Người đàn ông thất tha thất thiểu đứng lên, hung hăng lau đi vết máu ở khóe miệng nói: “Tôi và em kết thúc ở đây!”

Cung Quý Dương đột nhiên đứng lên, bước đến túm lấy cổ áo hắn ta, giọng nói kinh hãi: “Nếu mày vẫn còn là một thằng đàn ông, sẽ không đến để nói những lời thóa mạ Ân Hà như vậy!”

“Hừ!” Người đàn ông dùng ánh mắt khinh thường nhìn hai người ở trước mặt: “Tao không thể chấp nhận một con tiện nhân dâm đãng về làm vợ!”

Nói xong, liền dùng sức thoát khỏi tay Cung Quý Dương, sập cửa đi ra.

Cung Quý Dương nhíu chặt mày lại, anh vừa muốn động tay, lại bị Ngải Ân Hà ngăn lại.

“Anh Quý Dương, thôi đi……” Âm thanh vô lực ‘Vô cùng thương tâm’.

“Tất cả đều là do em, em hiểu rồi……”

“Ân Hà……” Trải qua một màn này, Cung Quý Dương càng thêm áy náy, anh không nghĩ rằng mình lại phá hủy đi hạnh phúc cả đời của Ân Hà!

Toàn thân Ngải Ân Hà đều là vết thương chồng chất, cô mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn Cung Quý Dương: “Anh Quý Dương, anh có thể ôm em một chút không? Em rất mệt…..”

“Thật xin lỗi, Ân Hà, thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh….. ” Trong lòng Cung Quý Dương đều bị cảm giác bất lực chi phối, anh chỉ có thể ôm Ngải Ân Hà vào lòng, lẩm bẩm từng lời xin lỗi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.