Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 29: Q.6 - Chương 29: Hành động bất ngờ (4)




'Em nha!'

Cơn tức của Cung Quý Dương hoàn toàn bị dáng vẻ này của cô dập tắt hết, bàn tay to âu yếm vuốt mái tóc dài của cô, lại trìu mến vuốt ve gương mặt cô, ngũ quan xinh xắn, dung nhan thanh lệ như một đóa hoa lan, tóc dài phiêu dật tản mát một sự thanh thuần mà quyến rũ mê người.

'Sau này không cho phép tiếp xúc với tên Khương Ngự Kình kia nữa, nghe rõ chưa?' Trong giọng nói trầm thấp đã không nghe ra có chút tức giận nào.

'Nếu như chỉ là bạn bè bình thường tiếp xúc thì sao?'

Sầm Tử Tranh tức cười nhìn dáng vẻ ghen tuông của Cung Quý Dương, nghiêng đầu nghịch ngợm nói.

'Cũng không được!'

Riêng chuyện này hắn tuyệt đối không nhượng bộ, trong đôi mắt đen thoáng qua một tia bá đạo.

'Hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu như còn để anh phát hiện, vậy thì không dễ dàng bỏ qua như hôm nay đâu, biết không?'

'Vua bá đạo!'

Sầm Tử Tranh nhíu mày, khuỷu tay thúc vào ngực hắn: 'Anh Khương là anh trai của Tĩnh Nghiên mà, em cũng chỉ xem anh ta như anh trai thôi. Chỉ có anh hay suy nghĩ lung tung!'

Cô không nói cho Cung Quý Dương biết tình hình thực tế bởi vì cô quá rõ, tuy thoạt nhìn hắn khá dễ nói chuyện nhưng dù sao cũng là một con sư tử đực, nếu như rắp tâm chọc giận hắn thì nói không chừng đem cô ăn tươi nuốt sống vào bụng, hơn nữa còn làm cho đối thủ xương cốt không còn.

'Phải vậy không?' Cung Quý Dương rốt cuộc cũng chịu nở nụ cười, thấp giọng nói.

'Em xem hắn như anh trai, chưa chắc gì hắn nghĩ như vậy. Cùng là đàn ông với nhau, ý đồ của hắn anh nhìn rất rõ ràng!'

'Được rồi được rồi mà. Em đã nghe lời anh quay về ngay rồi còn gì, còn tức giận làm gì, giận nữa em đi đó nha!'

Sầm Tử Tranh cố tình làm ra vẻ tức giận nhón người dậy định đi, ngay lập tức eo đã bị một bàn tay to chế trụ: 'Chỗ nào cũng không được đi!'

Hắn như một đứa trẻ dang dỗi, sợ món đồ chơi ưa thích bị cướp mất.

'Vậy không được tức giận nữa, cũng không được mấy lời ghen tuông kia nữa!'

Giờ phút này tim của Cung Quý Dương đã bị sự dịu dàng của cô làm cho tan chảy mất. Lúc này, đừng nói là kêu hắn đừng tức giận, chỉ sợ kêu hắn nhảy từ chỗ này xuống, hắn cũng không oán không hối mà nhảy.

Bên người hắn có không ít phụ nữ, làm nũng cũng là một loại kỹ xảo, cũng là một loại thủ đoạn nhưng trước giờ chưa có người phụ nữ nào như Sầm Tử Tranh, ngay cả làm nũng cũng có thể khiến cho hắn động lòng đến như vậy, si mê không kềm chế được.

'Quý Dương, hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời thật nha!'

Sầm Tử Tranh vùi mặt trong ngực hắn, ngón tay búp măng nghịch ngợm đùa chiếc cà vạt của hắn, cảm giác dễ chịu khiến cho Cung Quý Dương thần hồn điên đảo.

'Chuyện gì?' Hắn vừa lười lĩnh lên tiếng, vùi cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai trắng nõn của cô.

Sầm Tử Tranh kêu lên một tiếng, cô không ý thức nghiêng đầu sang một bên để tránh thì môi của Cung Quý Dương liền thuận thế đáp xuống chiếc gáy trắng ngần, tận tình hưởng thụ mùi hương thanh mát tỏa ra từ người cô ...

'Đừng ... đừng mà ...'

Cô cảm thấy tim mình đập sai một nhịp, tình cảnh lửa nóng tối qua lại một lần nữa thấp thoáng trong đầu.

'Quý Dương, người ta thực sự có việc muốn hỏi anh mà, đàng hoàng một chút được không!'

Sầm Tử Tranh nhẹ đẩy hắn ra, gương mặt nhỏ nhắn đã hồng như táo chín, đôi mắt đẹp cũng bởi vì thẹn thùng mà lộ ra một vẻ mê ly động lòng người.

'Nói đi!' Cung Quý Dương tức cười nhìn vẻ thẹn thùng của cô, khóe môi càng lúc càng giương cao.

Sầm Tử Tranh hắng giọng, nhìn Cung Quý Dương, dè dặt hỏi: 'Có phải anh cho người theo dõi em không?'

Nói thật lòng, cô rất để ý chuyện này, tất cả mọi chuyện xảy ra ở nhà ăn hôm nay chỉ có thể giải thích bằng một khả năng, đó chính là Cung Quý Dương đã cho người giám sát nhất cử nhất động của cô, bằng không sao hắn lại biết rõ ràng đến như vậy.

'Không có!' Cung Quý Dương trả lời một cách dứt khoát, điều này khiến cho Sầm Tử Tranh sinh nghi.

'Không có? Vậy sao anh biết ...'

'Tranh Tranh ...'

Cung Quý Dương cười một cách gian trá, 'Tất cả đều là trùng hợp thôi, thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi ...'

Thật nực cười, cô là người phụ nữ của hắn, cho người giám thị cô thì lại thế nào? Thay vì nói giám thị chẳng bằng nói là bảo vệ, hắn chẳng qua chỉ là phái hai vệ sĩ âm thầm bảo vệ sự an toàn cho cô mà thôi. Nhưng về điểm này Cung Quý Dương không định cho cô biết.

'Thật sao?'

Sầm Tử Tranh nào có sự sắc sảo như Cung Quý Dương, nghe hắn trả lời như vậy cô đương nhiên tin tưởng.

'Thật!' Môi Cung Quý Dương nhẹ câu lên một đường cong hoàn mỹ, hắn đặt một hôn lên môi cô.

'Ưm ...'

Bị hôn đến không thở nổi nhưng chợt nhớ ra điều gì, Sầm Tử Tranh đẩy hắn ra, quan tâm hỏi: 'Anh ăn trưa chưa?'

Cung Quý Dương lắc đầu: 'Không có em cùng ăn, ăn sao nổi chứ?'

Sầm Tử Tranh nghe vậy đúng là muốn khóc không được muốn cười không xong, cô cố nén cười trước tính trẻ con của hắn, lấy giọng quở trách nói: 'Thật là, đường đường là một vị tổng giám đốc, ăn cơm còn nhất định phải có người ăn cùng sao? Cơm trưa còn chưa ăn, buổi chiều làm sao chịu nổi!' Nói xong cô liền đứng dậy.

'Đi đâu vậy?' Cung Quý Dương như một đứa bé bướng bỉnh không muốn buông món đồ chơi ra, nắm chặt lấy tay cô không chịu buông.

'Đi đặt cơm trưa cho anh nha, thật là, lớn như vậy rồi mà còn không biết thương cho dạ dày của mình. Chẳng lẽ bây giờ anh không đói sao?'

Lúc này Sầm Tử Tranh chẳng khác nào một bà mẹ đang lo lắng cho con mình, một người đàn ông dù cho có thành thục đến mấy cũng sẽ có trẻ con một mặt, nhất là Cung Quý Dương, tám năm trước cô đã biết điều này, có lúc hắn lòng dạ khó lường, có lúc lại giống như một đứa bé bướng bỉnh.

Cung Quý Dương thấy vậy cười ha hả mấy tiếng, kéo mạnh cho cô ngồi xuống trở lại trong lòng mình, ánh mắt giảo hoạt thì thầm bên tai cô: 'Đói, anh đương nhiên đói rồi ... hơn nữa là còn chờ không kịp ...'

Vừa nói bàn tay vừa thành thục luồn vào trong áo cô, tham lam hưởng thụ sự mượt mà của làn da cô ...

'Vậy mau buông em ra, em ... đi đặt cơm dùm anh ...'

Bàn tay hắn như có điện, ngay lập tức khiến cả người Sầm Tử Tranh run lên, muốn đẩy hắn ra lại như chẳng còn chút hơi sức nào ...

'Em chính là bữa trưa của anh!'

Cung Quý Dương mỉm cười, nét mặt lộ đầy ý xấu, hơi thở hắn phớt qua vùng gáy cô, bàn tay bắt lấy tay cô dẫn đường xuống dưới phủ lên nơi nam tính sớm đã kiêu ngạo đứng lên ...

'Aaaa...'

Sầm Tử Tranh thất thanh kêu một tiếng, từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng rực cứng rắn như thiết như muốn làm bỏng tay cô.

Cung Quý Dương tà tứ cười, ham muốn trần trụi không hề che dấu trong đáy mắt, hắn đưa tay ấn một phím trên điện thoại bàn ...

'Lisa, chiều nay không cho phép ai vào văn phòng của tôi!'

'Dạ, Cung tiên sinh!' Thư ký tổng giám đốc trả lời một cách chuyên nghiệp.

Sầm Tử Tranh chợt hiểu ra ý đồ của Cung Quý Dương, vừa định giãy thoát ra thì chợt thấy chân nhẹ bỗng, cả người đã bị hắn ôm lấy ...

'Vật nhỏ, anh đã đói đến vậy rồi, xem em làm thế nào cho anh ăn no ...'

Hắn cười đầy ý xấu ôm cô vào phòng nghỉ ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.