Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 1: Q.6 - Chương 1: Cô ta xứng sao? (1)




Trái tim chua xót, lệ cũng khô rồi!

Mối thâm tình đó, còn vương vấn mãi

Đã từng có nhau, tưởng mãi dài lâu

Nào hay không thể, sớm sớm chiều chiều.

Mối thâm tình đó, còn vương vấn mãi

Chỉ mong đời này, lần nữa có nhau ...

***

Yêu một người ...

Làm sao để được bên nhau mãi?

Làm sao để đối mặt tất cả?

Em không biết!!!

Nhớ về quá khứ

Không quên được nỗi khổ tương tư

Vì sao anh lại đến, làm xao động lòng em?

Yêu anh? Sao có thể?

Anh, đêm nay anh nên biết

Duyên chưa dứt...

Tình còn vương ...

***

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa, bóng nắng phản chiếu trên cánh cửa kiếng lấp lánh những màu sắc thật đẹp, trong chiếc ghế dài đặt cạnh hồ bơi trong nhà, Cung Doãn Thần đang nhàn nhã uống trà. Bơi lội xong ngồi thưởng thức một tách trà thơm là thói quen trước giờ của ông. Mùi trà thoang thoảng lan tỏa trong từng góc nhỏ của căn phòng.

Nhưng rất nhanh, bầu không khí yên tĩnh đó đã bị một tràng tiếng giày khua phá hỏng, sau đó cánh cửa kiếng bị đẩy ra, Trình Thiến Tây đi vào trong phòng, tuy tư thế vẫn ưu nhã như trước giờ nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng rõ rệt.

'Ai ya, ông còn tâm trí ở đây xem báo sao?'

Khi bà nhìn thấy bộ dạng thong dong của chồng mình, lửa giận trong lòng càng lớn, lên tiếng làu bàu.

Cung Doãn Thần đặt tờ báo trên tay xuống, chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi mới lên tiếng: 'Tôi bây giờ chỉ là một ông già về hưu hưởng phước, không xem báo thì làm gì để giết thời gian?'

Tuy ông tự nói mình là một ông già nhưng thực ra Cung Doãn Thần sức khỏe còn rất tốt, lúc tuổi trẻ ông là người thích vận động, sau khi rời khỏi chức vị, ngày thường ông vẫn luôn rất chú trọng sức khỏe và luyện tập vì vậy tuy tuổi không còn trẻ nhưng thần thái vẫn sáng láng như xưa, trên mặt không hề có dấu hiệu già nua vì tuổi tác.

Trình Thiến Tây nghe vậy liền lắc đầu, bà đi đến trước mặt ông giật lấy tờ báo trên tay ông xuống sau đó ngồi xuống đối diện với ông: 'Tôi hỏi ông một câu, về việc Quý Dương định thu mua thương hiệu Leila, ông rốt cuộc có muốn nhúng tay vào hay không?'

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi bà đã thấy tim mình sắp có chuyện rồi, chỉ cần nghĩ đến thương hiệu đó là của Sầm Tử Tranh thì cơn tức trong bà lại bùng phát.

Người phụ nữ kia sao lại mặt dầy như thế, chuyện đã qua tám năm rồi mà cô ta vẫn còn chủ động tìm đến, không chỉ là muốn Quý Dương để ý đến cô ta mà còn muốn gạt tiền của con trai bà nữa.

Nghe vợ mình hỏi vậy, Cung Doãn Thần chậm rãi đặt tách trà xuống, trầm giọng nói: 'Tuy tôi cũng phản đối con trai làm như vậy nhưng bây giờ Quý Dương dù sao cũng là tổng tài của Cung thị tài phiệt, tôi vẫn nên tôn trọng cách làm của nó!'

'Ông ...' Trình Thiến Tây không ngờ chồng mình lại trả lời như thế, sắc mặt bà chợt trở nên thật khó coi.

'Hôm đó nếu như ông cực lực phản đối, Quý Dương tuyệt đối sẽ không làm tiếp tục, nghe ông nói như vậy, có phải là ông quyết định thỏa hiệp với nó không?'

Cung Doãn Thần suy tư một lúc rồi cười nói: 'Thiến Tây, bà phải tin con trai của chúng ta chứ. Từ nhỏ đến lớn nó làm việc luôn là như thế, nhưng có lúc nào Quý Dương làm cho chúng ta thất vọng chưa? Lần này nó có quyết định như vậy tôi tin nó cũng đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi, Cung thị mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh cũng chưa chắc là một chuyện xấu!'

'Ông xã, ông già hồ đồ rồi phải không? Hôm đó ông cũng phản đối Quý Dương kia mà sao bây giờ lại biến thành ủng hộ nó vậy?'

Trình Thiến Tây thấy chuyện càng lúc càng không theo ý bà, trên mặt vẻ ưu tư càng đậm.

Cung Doãn Thần thoải mái dựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng: 'Thực ra tôi phản đối chủ yếu là để cho con nó biết, xâm nhập vào một ngành nghề mới sẽ có rủi ro nhất định nhưng nhìn Quý Dương kiên quyết như vậy tôi cũng yên tâm!'

'Yên tâm? Ông yên tâm nhưng tôi thì không!'

Trình Thiến Tây kích động đứng dậy nói. Bà còn cho rằng chồng mình sẽ đứng về phía mình, như vậy hai vợ chồng cùng tạo áp lực, tin rằng Quý Dương sẽ suy nghĩ lại. Nhưng bà hoàn toàn không nghĩ đến Cung Doãn Thần lại có thái độ trung lập, thậm chí là hơi nghiêng về phía Quý Dương, điều này làm bà thấy thật khó chịu.

Cung Doãn Thần nhìn vợ mình đang kích động như vậy, ông đưa tay ra hiện cho bà ngồi xuống, điều hòa lại tâm trạng.

'Thiến Tây, bà ngồi xuống truớc đi. Tôi có chuyện muốn hỏi bà!'

Trình Thiến Tây tuy có chút không bằng lòng nhưng vẫn ngồi xuống trở lại, dù sao bà cũng là một quý phụ phu nhân, tuy tức giận nhưng vẫn không mất đi nét thanh lịch tao nhã.

'Nếu như ông muốn thuyết phục tôi đồng ý với quyết định của Quý Dương vậy thì miễn đi, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý!'

'Không đồng ý thì thế nào? Quý Dương cũng không còn là đứa trẻ con nữa, nó làm việc gì trước giờ đều rất chừng mực!'

Ngược lại với vợ mình, Cung Doãn Thần thái độ rất ôn hòa, ông nói một cách nhẹ nhàng mà trí tuệ.

Trình Thiến Tây lạnh giọng hừm một tiếng: 'Tôi muốn đến công ty một chuyến, xem Quý Dương thằng bé này muốn làm cái gì. Tôi không thể trơ mắt nhìn một cuộc hôn nhân tốt đẹp cứ thế mà không còn! Nhà họ Ngải người ta tuy không nói gì nhưng đứng trên lập trường của họ mà nghĩ thì chuyện này đúng là Quý Dương không đúng rồi!'

Đây mới là mục đích chính của bà! Nghĩ đến tình cảnh hôm đấy bà liền tức đến không thở nổi.

Câu nói này của Trình Thiến Tây vốn chỉ để trút giận nhưng lại khiến cho Cung Doãn Thần rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau ông mới lên tiếng: 'Thiến Tây tôi hỏi bà, cô gái tên Sầm Tử Tranh này là người như thế nào?'

Câu hỏi này của ông khiến cho Trình Thiến Tây có chút bất mãn, bà nhìn đôi mắt trí tuệ của chồng mình, bực mình nói: 'Cô ta chính là người phụ trách của thương hiệu Leila, điểm này không phải ông biết rõ rồi sao?'

Đối với câu trả lời này của vợ mình, Cung Doãn Thần rõ ràng là không bằng lòng, ông trầm giọng nói: 'Ý của tôi muốn hỏi là cô ấy với Quý Dương nhà mình có quan hệ gì?'

'Cái gì quan hệ?' Trình Thiến Tây cười lạnh một tiếng, 'Cô ta cho dù muốn có quan hệ cũng phải xem mình có xứng không cái đã!' Trong lời nói tràn đầy sự châm biếm và bất mãn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.