Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 22: Q.10 - Chương 22: Chuyện không phải một sớm một chiều (3)




Khương Tĩnh Nghiên cũng không lộ vẻ gì trước sự kích động của Sầm Tử Tranh, cô chỉ nhàn nhạt nói: 'Nếu như cô giết người rồi nói xin lỗi thì người ta có tha thứ cho cô không? Có ích lợi gì không?'

Câu nói này đủ sức chấn động khiến cả người Sầm Tử Tranh phát run, cô sửng sờ nhìn Khương Tĩnh Nghiên. Chẳng lẽ ... Thì ra trong mắt Tĩnh Nghiên cô chính là hung thủ giết người!

Mất một lúc lâu Sầm Tử Tranh mới hoàn hồn lại, cánh môi cô không ngừng mấp máy nhưng mãi mới nói được một câu: 'Tĩnh Nghiên, mình biết bạn tức giận vì mình là người hủy hôn ước trước nhưng mình không phải cố tình muốn lừa gạt tình cảm của anh trai bạn, mình ...'

'Đủ rồi!'

Khương Tĩnh Nghiên lạnh lùng ngắt lời Sầm Tử Tranh, ánh mắt càng lúc càng sắc bén, 'Cô sai rồi. Không phải tôi tức giận vì cô hủy hôn ước mà tôi hận cô, hận cô rõ ràng không yêu anh trai tôi mà lại còn cho anh ấy hy vọng, đến cuối cùng lại hại anh ấy tuổi trẻ qua đời!'

'Mình ...'

'Sầm Tử Tranh, tôi với cô đúng là bạn tốt không sai, tâm tư của cô tôi đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết rằng từ đầu đến cuối cô chỉ yêu mỗi Cung Quý Dương. Tôi sớm đã nhắc nhở cô, nhắc cô phải thận trọng suy nghĩ rồi hãy quyết định. Nếu như không phải vì sự ích kỷ của cô, nếu như lúc đó cô dứt khoát cự tuyệt anh trai tôi thì tôi cũng sẽ không trách cô mà ngược lại càng thêm hiểu rõ và trân trọng. Nhưng cô không làm gì cả, chẳng những vậy còn mang đến cho anh tôi sự tổn thương khôn cùng. Từ đầu đến cuối cũng chỉ bởi vì Cung Quý Dương? Cô vì một người đàn ông mà làm tổn thương một người bạn và một người đàn ông khác. Đây ... đây là chuyện mà một người bạn tốt nên làm đó sao?' Khương Tĩnh Nghiên nắm chặt bàn tay nghiến răng nói.

'Tĩnh Nghiên, đúng là mình có lỗi với nhà bạn. Bấy nhiêu năm qua mình vẫn luôn mong có được cơ hội để bù đắp cho mọi người. Mình tìm mọi người đã rất lâu rồi cuối cùng ông Trời cũng để mình tìm được. Mong bạn cho mình một cơ hội!' Vì để giảm bớt cảm giác áy náy trong lòng, Sầm Tử Tranh tận lực nói hết những lời dễ nghe.

'Bù đắp?'

Khương Tĩnh Nghiên chừng như nghe được chuyện cười, 'Cô muốn bù đắp cho nhà họ Khương chúng tôi thế nào? Anh trai tôi mất rồi, mẹ tôi cũng mất rồi. Giờ ngay cả cha tôi cũng chưa biết có thể duy trì được bao lâu. Chỉ còn mình tôi, cho dù cô muốn bù đắp thì thế nào chứ?'

'Bạn vừa nói gì?'

Sầm Tử Tranh vừa nghe liền biến sắc mặt, cô vội kéo tay Tĩnh Nghiên hỏi: 'Bạn vừa nói gì vậy? Bác gái ... bác gái ... sao lại ...'

Sự lạnh lùng trong mắt Khương Tĩnh Nghiên bị thay thế bằng một nỗi bi thương, cô hất tay Sầm Tử Tranh ra, giọng cực kỳ kích động nói: 'Cô chắc vui lắm khi nhìn thấy những điều này đúng không? Tất cả đều do một tay cô gây ra mà thôi! Năm đó sau khi anh tôi đi rồi mẹ tôi chịu không nổi đả kích lớn như vậy, khóc đêm khóc ngày. Bi thương quá độ cộng thêm bệnh tim có sẵn khiến mẹ tôi không chịu nổi, có một đêm mẹ tôi đến phòng anh trai rồi ngất luôn ở đó không tỉnh lại được ...'

Nước mắt chầm chậm lăn trên đôi gò má xanh xao của Khương Tĩnh Nghiên, cả người cô vì kích động mà run khẽ, tâm tình bởi vì bức xúc với những chuyện cũ mà cực kỳ kích động.

Sầm Tử Tranh cũng ngây người tại chỗ, trong đầu chỉ là một mảnh trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa.

Bác Khương gái ... đã mất rồi sao?

Khương Tĩnh Nghiên quét mắt về phía Sầm Tử Tranh đang đứng ngẩn người ra đó, lạnh lùng quát: 'Sầm Tử Tranh, tình bạn giữa tôi và cô đã đi theo cái chết của anh và mẹ tôi. Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho cô. Không bao giờ!'

Nói dứt lời, Tĩnh Nghiên phẫn hận xoay lưng rời đi bỏ mặc Sầm Tử Tranh cô độc đứng yên nơi đó, gương mặt thất thần.

***

Cung Viên

Tuyết vẫn bay đầy trời chừng như muốn dìm cả Cung Viên trong màn tuyết, vườn hoa đẹp đẽ giờ đã tàn tạ trong cái lạnh của mùa đông. Giữa màn tuyết trắng xóa chừng như chỉ thấy được gian nhà kính khổng lồ ở giữa vườn hoa, chỉ có những loại hoa trong đó là còn có thể khoe sắc, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt mùa đông.

Sầm Tử Tranh đang ngồi trong nhà kính, xoay lưng về một phía vách bằng thủy tinh trong suốt nhưng lúc này đã bị tuyết làm cho mờ mịt. Ánh mắt cô nhìn xa xăm vào màn tuyết trắng, những người làm ở Cung Viên đang bận rộn quét tuyết, dù cho lúc này tuyết đang rơi mạnh nhưng vẫn chăm chỉ không chút xao nhãng.

Khẽ thở dài một tiếng, Sầm Tử Tranh chậm rãi đứng lên bước ra khỏi nhà kính.

'Thiếu phu nhân!' Người làm thấy cô liền cung kính cúi chào.

Sầm Tử Tranh hơi gật đầu, 'Nơi đây tạm thời không cần quét, mọi người đi lo việc khác đi!'

'Dạ, thiếu phu nhân!' Người làm lại cung kính cúi chào lần nữa rồi mới rời đi.

Vườn hoa rất nhanh đã yên tĩnh trở lại, lúc này chỉ còn có mỗi Sầm Tử Tranh, cô chậm rãi bước đi, những bông tuyết bay lả tả trên đôi vai mảnh khảnh của cô khiến cả người cô toát ra một vẻ yếu đuối và bất lực.

Trong một ngày thời tiết khắc nghiệt như thế này, Sầm Tử Tranh chợt nghĩ đến hai cha con Khương Tĩnh Nghiên. Không biết bác sĩ đã tìm được cách chữa bệnh cho bác Khương hay chưa? Trải qua mấy lần phẫu thuật không biết sức khỏe ông sẽ như thế nào? Còn ... Tĩnh Nghiên, liệu cô có thu xếp được khoản tiền thuốc thang đắt đỏ kia không?

Lúc Khương Ngự Kình còn sống, bất luận là danh tiếng hay địa vị đều mang đến một nguồn thu dồi dào cho nhà họ Khương, gia cảnh sung túc đương nhiên Tĩnh Nghiên không cần lo nghĩ gì cả, chắc cũng không ai ngờ lại có một ngày chỗ dựa nào lại mất đi.

Nếu như hai người già còn khỏe mạnh hoặc chỉ đơn giản là mắc những chứng bệnh thông thường thì chắc rằng số tiền mà Khương Ngự Kình để lại cũng đủ cho họ sống no đủ cả đời. Chỉ tiếc là bác Khương trai lại mắc phải chứng bệnh hiếm có như vậy, lại còn bị biến chứng sang loại bệnh mãn tính khác, mỗi tháng số tiền thuốc thang quả thật không nhỏ mà với hoàn cảnh của Khương Tĩnh Nghiên lúc này, chắc rằng cũng chỉ đủ giật gấu vá vai.

Sầm Tử Tranh lại thở dài một tiếng. Cô thật lòng muốn giúp Tĩnh Nghiên nhưng đồng thời cũng không muốn bị cô hiểu lầm là đang thương hại hay bố thí.

Tuyết vẫn rơi đều, những bông tuyết lả tả rơi trên chiếc váy trắng tinh mà cô mặc khiến bóng dáng cô như hòa tan trong màn tuyết chỉ còn lại mỗi mái tóc dài đen nhánh nổi bật trong màn tuyết trắng.

Bước chân nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh lưu lại trên đất rất nhanh lại bị tuyết lấp mất giống như chưa từng có ai bước qua. Người chết là hết, chỉ là ... nếu như thật sự đợi được đến khi chết mới được Khương Tĩnh Nghiên tha thứ vậy chẳng phải cả đời này cô phải sống trong áy náy và dằn vặt sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.