Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 43: Q.10 - Chương 43: Âm mưu (3)




Sầm Tử Tranh cảm thấy câu hỏi của hắn càng lúc càng không thích hợp. Cô lắc đầu: 'Tử Hạo, Quý Dương sao lại có thể đánh em chứ? Anh ấy rất thương em, đối xử với em rất tốt, thật sự! Chuyện tối hôm đó ... tuy rằng anh ấy rất tức giận nhưng cũng không giống như anh tưởng tượng nghiêm trọng vậy đâu!'

Cô nói dứt lời liền dùng sức rút tay ra, ngón tay thuôn dài nhẹ xoa nơi những dấu tay còn lưu lại tuy rằng không rõ ràng lắm, những dấu này đúng là do Cung Quý Dương tạo thành, là đêm đó hắn dùng cô như một đối tượng phát tiết cơn giận, vì không cho cô giãy dụa mà giữ chặt lấy cổ tay cô nên mới lưu lại dấu vết như vậy, rõ ràng rất dễ khiến người khác hiểu lầm.

Thư Tử Hạo thấy cô có vẻ né tránh không muốn đề cập đến, đôi mày kiếm lộ ra vẻ không vui chau chặt lại, hắn thở dài một tiếng, sau đó bất chấp sự giãy dụa của cô, giữ chặt lấy hai vai của Sầm Tử Tranh ...

'Tử Tranh, anh biết tình cảm của em toàn bộ đặt hết trên người Cung Quý Dương, anh cũng biết em sở dĩ còn chịu gặp anh là vì muốn bảo trụ tình bạn giữa chúng ta nhưng ... Tử Tranh, em đừng quên, trong lòng anh, Cung Quý Dương chính là một kẻ trộm, là một tên cướp, lúc đó là hắn dùng thủ đoạn đe tiện ép buộc em ở cùng hắn, nếu như không có hắn, em sớm đã là của anh rồi!'

Sầm Tử Tranh nhắm mắt lại, khi cô mở mắt ra lại thì không còn giãy dụa nữa mà chỉ điềm tĩnh nhìn hắn, chậm rãi nói:

'Tử Hạo, chuyện đã qua lâu như vậy rồi không cần nhắc lại làm gì, em với Quý Dương cũng đã là vợ chồng, Quý Dương rấtyeeu em, em cũng rất yêu Quý Dương, nếu như có một ngày em thật sự phải rời khỏi anh ấy, em nghĩ mình sẽ sống không bằng chết. Đúng là từ lúc đầu Quý Dương dùng một số thủ đoạn không quang minh chính đại nhưng Tử Hạo, anh có từng nghĩ thử xem, nếu như không phải bởi vì em động lòng vì anh ấy thì sao có thể chịu ở bên cạnh anh ấy chứ? Em chính là cam tâm tình nguyện kết hôn với Quý Dương. Em với anh có duyên không phận thì sao có thể cưỡng cầu. Nếu như chúng ta có thể ở bên nhau thì sớm đã ở bên nhah rồi chứ không đợi đến hôm nay mới đem chuyện này ra thảo luận. Anh thử nghĩ mà xem!'

'Anh không tin cái gọi là vận mệnh, cũng không tin duyên phận. Nhìn Cung Quý Dương anh mới biết, duyên phận cũng có thể do con người tạo nên. Tử Tranh, em luôn miệng nói Cung Quý Dương yêu em, chẳng lẽ như vậy là yêu đó sao? Theo anh thấy hắn vốn không biết gì là yêu, nếu như Cung Quý Dương yêu em, vì sao lại không tin tưởng em? Tối hôm đó khi hắn nhìn thấy anh và em ở cạnh nhau, anh thấy trong mắt hắn là sự nghi ngờ rất rõ ràng, anh tuyệt đối không tin tối hôm đó hắn không có hành động gì cả. Tử Tranh, hắn yêu em chỉ giống như yêu một con thú cưng, tình yêu không có lòng tin thì còn gọi là tình yêu hay không?'

Thư Tử Hạo càng nói càng kích động, bàn tay đang giữ nơi vai cô vô thức càng dùng sức hơn.

Sầm Tử Tranh không tức giận, cũng không vội lên tiếng phản bác luận điểm của hắn mà chỉ dùng ánh mắt buồn bã nhìn Thư Tử Hạo. Thật lâu sau cô mới thở dài một tiếng nói: 'Tử Hạo, thực ra người thực sự không hiểu gì về tình yêu ... là anh!'

Lời của cô khiến Thư Tử Hạo ngơ ngẩn một lúc. Hắn mấp máy môi nhưng không nói nên lời.

Trong mắt Sầm Tử Tranh không có chút trách hờn nào, cô chỉ nhỏ nhẹ nói:

'Thực ra tình yêu vốn không phải là một chuyện có thể phân rõ đúng hay sai. Mỗi một người đều có quyền dùng cách của riêng mình để có được tình yêu và duy trì nó. Em cũng vậy, Quý Dương cũng vậy. Anh nói tình yêu không dựa trên sự tin tưởng thì không phải là tình yêu chân chính, vậy em hỏi anh, phải làm như thế nào thì mới gọi là tin tưởng đây? Theo em thấy, con đường tình yêu này vốn là có sẵn lòng tin rồi, cái gọi là lòng tin chính là một loại chấp nhận, một loại bao dung, là một bên vì một bên kia tình nguyện hy sinh. Trong tình yêu không có hoàn toàn thả lỏng, cũng không có hoàn toàn phủ nhận, chỉ có như thế thì tình yêu mới có sức sống, mới có thể trường tồn. Từ ngàn năm trước đến nay có không biết bao nhiêu tuyệt tác ca tụng sự vĩ đại của tình yêu chính bởi vì tình yêu không có quy luật, đối với nhân loại nó vĩnh viễn có một sự thần bí của riêng mình. Một đặc điểm khác của tình yêu đó chính là không nỡ, không nỡ từ bỏ, không nỡ buông tay, vì người mình yêu cam tâm tình nguyện đó mới chính là tình yêu thật sự!'

Thư Tử Hạo lẳng lặng ngồi yên nghe cô nói một tràng dài, một lúc lâu sau hắn mới thở dài một tiếng nói: 'Tử Tranh, nói đạo lý anh nói không bằng em nhưng em cũng không thể phủ nhận tình yêu anh dành cho em!'

'Em không phủ nhận, em chỉ không thể tiếp nhận mà thôi!'

Sầm Tử Tranh nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng nói: 'Tử Hạo, anh luôn quan tâm em, điều này em biết, em cũng rất cảm động nhưng đời này em đã dành hết cho Quý Dương rồi, tất cả tình yêu của em cũng đều cho anh ấy, sao có thể đi yêu một người khác được chứ? Cho dù thật sự có một ngày em bất phải rời xa Quý Dương, lưu lại bên cạnh anh em cũng sẽ không vui. Yêu một người chính là hy vọng người đó được vui vẻ, anh có hay không?'

Thư Tử Hạo có chút ngậm ngùi, một lúc sau mới hỏi lại: 'Nói như vậy, anh hoàn toàn không có cơ hội phải không?'

Sầm Tử Tranh thấy hắn như vậy trong lòng có chút khổ sở nhưng vẫn kiên định nói: 'Xin lỗi Tử Hạo, đời này em chỉ có thể phụ lòng anh thôi!'

Cả người Thư Tử Hạo chợt run lên, 'Buồn cười lắm phải không? Cho dù em nói như vậy nhưng anh vẫn mong chờ có một ngày em sẽ hồi tâm chuyển ý!'

Nói hết chữ cuối cùng hắn liền đạp mạnh chân ga, chiếc xe như một con ngựa sút cương chạy băng băng trên đường.

Trên quãng đường còn lại không khí hết sức trầm mặc. Rốt cuộc cũng đến được căn biệt thự của Thư Tử Hạo, vừa xuống xe Sầm Tử Tranh đã vội vã chạy vào trong ...

'Tĩnh Nghiên ... Tĩnh Nghiên ...'

Tiến vào phòng khách chính không thấy bóng ai Sầm Tử Tranh bắt đầu lần theo từng gian, sau cùng lại chạy lên lầu hai ...

Tiếng của cô vọng lại trong không gian rộng lớn, rõ ràng là có chút sốt ruột còn Thư Tử Hạo thì vẫn theo sát sau lưng cô, bên môi lộ ra một nụ cười khổ sở.

Ngay lúc Sầm Tử Tranh vừa bước đến bậc thang cuối cùng thì một cánh cửa ở căn phòng gần cuối trên lầu hai chợt mở ra, Tĩnh Nghiên với mái tóc dài xõa tung đang đứng nơi cửa, tầm mắt vừa vặn rơi trên mặt Sầm Tử Tranh.

Sầm Tử Tranh vội vàng dừng lại bước chân, cô sững sờ đứng ngay tại cầu thang, nhất thời chợt cảm thấy có chút sợ hãi không dám bước đến. Sự trầm mặc của Khương Tĩnh Nghiên và sự sốt ruột của Sầm Tử Tranh hình thành một thế đối lập rõ rệt.

'Tĩnh Nghiên ...'

Qua một lúc lâu Sầm Tử Tranh mới hoàn hồn lại, cô dè dặt bước đến gần, nhẹ giọng gọi tên bạn ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.