Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 24: Q.5 - Chương 24: Ai mới là đầu sỏ gây nên tội? (1)




Đôi mày rậm của Khương Ngự Kình khẽ nhíu lại, anh ta là một người đàn ông tuấn tú, tin rằng một người đẹp trai, tài năng lại nhiều tiền như anh ta cũng là đối tượng theo đuổi của không ít cô gái đi. Nhưng vẻ anh tuấn của Khương Ngự Kình mang theo một cảm giác chính khí lẫm lẫm, không giống như Cung Quý Dương, lúc nào cũng mang đến một cảm giác tà tứ, ngạo đời.

Cũng cùng là cái đẹp nhưng lại rất khác nhau!

Thấy hắn có vẻ muốn nói lại thôi, trong lòng Sầm Tử Tranh chợt vang lên một hồi chuông cảnh giác: ‘Anh Khương, anh có lời gì muốn nói thì cứ tự nhiên!’

Mấy ngày nay chuyện gì cô cũng trải qua cả rồi, gặp thêm một chuyện khó khăn nữa thì có sao đâu chứ?

‘Tử Tranh …’ Một lúc lâu sau Khương Ngự Kình mới lên tiếng, trên mặt hắn lộ ra một tia khổ sở: ‘Anh nên gọi em là Tử Tranh hay là … Leila đây?’

Câu hỏi của hắn khiến Sầm Tử Tranh ngay lập tức giống như một khúc gỗ, cả người cứng đờ, cô hoang mang nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, đầu bắt đầu có cảm giác choáng váng.

‘Anh biết em sao?’

Mất một lúc lâu cô mới hoàn hồn lại, giọng nói có chút mờ mịt và nghi hoặc.

Khương Ngự Kình thở dài một tiếng thật sâu, hắn nhẹ giọng nói: ‘Ngày hôm qua anh mới biết thì ra nhà thiết kế Leila nổi tiếng lại chính là bạn tốt của em gái anh, Sầm Tử Tranh …’

‘Anh Khương, hình như anh có điều gì áy náy với em?’

Sầm Tử Tranh dứt khoát hỏi thẳng vào vấn đề, ánh mắt đăm đăm nhìn hắn.

Người đàn ông này, từ hôm qua vừa gặp mặt cho đến bây giờ đều như có gì đó đang giấu diếm cô.

‘Tử Tranh, thực ra từ lần đầu tiên anh gặp em hôm qua, anh đã biết em muốn anh giúp em chuyện gì …’

Nói đến đây hắn lại thở dài một tiếng, nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, trong giọng nói và trên gương mặt đều có chút ngưng trọng.

‘Anh Khương, ý của anh là …’

Sầm Tử Tranh nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của hắn, trái tìm chợt đập thình thịch, cô hít sâu một hơi, nói tiếp: ‘Ý của anh là, anh biết chuyện có liên quan đến việc thu mua thương hiệu Leila?’

‘Đúng vậy!’ Khương Ngự Kình gật đầu, thẳng thắn nói.

Hô hấp của Sầm Tử Tranh bắt đầu trở nên khó khăn, cô vội hỏi tiếp: ‘Vậy anh nhất định là biết tường tận sự việc phải không? Anh Khương, Leila là do một tay tôi sáng tạo nên, xin anh nhất định phải giúp tôi chuyện này. Tôi không thể mất đi nó!’

Khương Ngự Kình nhướng mắt nhìn cô, không thể không thừa nhận, cô gái trước mặt hắn thật sự rất đẹp, hơn nữa lại có thông minh, cá tính, trên người toát ra một sự ấm áp khiến cho người khác rất thích đến gần. Hắn chỉ không biết vì sao Cung Quý Dương cứ muốn tìm cách làm khó cô.

‘Tử Tranh, nghe Tĩnh Nghiên nói em đã từng có giao tình rất tốt với tổng giám đốc của Cung thị Cung Quý Dương nhưng về sau giữa hai người nảy sinh vấn đề?’ Khương Ngự Kình đột ngột hỏi một câu không ăn nhập gì đến câu chuyện nãy giờ.

Hả???

Cả người Sầm Tử Tranh chợt run nhẹ, cô rũ mắt, đôi mi thật dài cũng khẽ run rẩy như muốn giúp cô che đi nỗi khổ sở và ngượng ngập lúc này.

‘Anh Khương, quan hệ giữa tôi với anh ta bây giờ … rất đơn giản!’

Cô không biết nên giải thích thế nào với hắn!

Đây là một câu chuyện cũ ngay cả cô cũng không có cách nào kể cho rõ ràng thì giải thích với hắn thế nào đây?

‘Anh chỉ tò mò muốn biết vì sao anh ta lại cứ nhắm vào thương hiệu của em thôi, hay là anh ta đang nhắm vào em?’

Khương Ngự Kình nhìn gương mặt tuy lộ vẻ khổ sở nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người của cô, lòng chợt hơi thắt lại.

‘Anh Khương, nếu như anh đã biết chuyện này vậy thì anh có cách gì giúp được em không?’ Cô cố che dấu sự thiếu tự nhiên của mình, hỏi vội.

‘Đúng là ông trời trêu người …’

Sự bất lực toát ra từ trong câu nói của Khương Ngự Kình, trên gương mặt cương nghị lộ ra một vẻ khó xử.

‘Tử Tranh, xin lỗi em. Trong chuyện này anh không thể giúp gì được cho em …’ Hắn thấp giọng nói, cả người lộ ra vẻ thiếu tự nhiên.

‘Anh Khương …’

Sầm Tử Tranh nhìn hắn bằng ánh mắt khó mà tin được, hắn là kim bài luật sư kia mà, vì sao ngay cả hắn cũng không thể giúp được cô chứ?

Một lúc lâu sau Sầm Tử Tranh mới điều hòa được tâm tình rối ren của mình, dù sao người ta cũng đã biểu đạt rõ ràng ý tứ rồi, cô có năn nỉ thì cũng vô ích thôi.

Hoang mang nhấc túi xách lên, Sầm Tử Tranh cười gượng: ‘Anh Khương, cám ơn anh, bận rộn như vậy mà vẫn sắp xếp thời gian gặp em!’ Thần sắc ảm đạm cô xoay người bước về phía cửa.

‘Tử Tranh …’ Người đàn ông sau lưng cô chợt cất tiếng gọi nhưng lại ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

Sầm Tử Tranh quay đầu lại, trong mắt đầy vẻ chờ mong nhìn Khương Ngự Kình nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý xin lỗi kia thì liền biết, chuyện này không có hy vọng gì.

‘Anh Khương, tạm biệt!’ Cô cố nặn ra một nụ cười, đưa tay cầm lấy nắm cửa.

‘Tử Tranh …’

Sau lưng cô chợt có tiếng gió rồi cô chợt nhận ra cổ tay mình đã bị bàn tay to của Khương Ngự Kình nắm chặt.

Thời gian bỗng như ngừng lại, đông lại cả sự áy náy của Khương Ngự Kình cùng sự bất an và tuyệt vọng của Sầm Tử Tranh …

‘Anh Khương, anh …’

Sầm Tử Tranh ngập ngừng lên tiếng, nhìn bàn tay rám nắng đang nắm lấy cổ tay mình, sự tương phản của hai màu da nhìn thật chói mắt.

Hành động bất ngờ của hắn khiến Sầm Tử Tranh không kịp trở tay.

Nhận ra sự nghi hoặc trong mắt cô nhưng Khương Ngự Kình không hề có ý đnh buông tay, hắn kéo Sầm Tử Tranh xoay cô đối diện với mình, thở dài một tiếng rồi nói: ‘Tử Tranh, thực ra … anh có điều này cần phải cho em biết, bằng không trong lòng anh rất bất an!’

Sầm Tử Tranh nhìn hắn, trái tim vì lời nói và biểu tình này của hắn mà rúng động: ‘Được thôi, anh Khương, có gì xin anh cứ nói!’

Cô lấy hết dũng khí nói ra câu này bởi vì cô chợt có cảm giác, chuyện hắn nói ra đây hoàn toàn không đơn giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.