Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quan Đông

Chương 9: Q.2 - Chương 9: Vây công




Trường Đoản nhị đao đã lướt qua gò đất, chân chạm đất.

Hai lão cũng ngây người.

Chỉ thấy Lý Thiên Thắng hai mắt nhoà lệ, hai tay siết chặt nắm đấm quỳ gục trên mặt đất vô thanh vô tức mà như đang khóc rống lên.

Có thể khóc ra tiếng đã đau khổ, khóc không ra tiếng không thể gọi là đau khổ, khóc không ra tiếng đó là nước mắt anh hùng, thương tâm lệ!

Bởi, Lý Thiên Thắng đang quỳ trước một thi thể.

Thi thể của Thanh Sam thập bát kiếm, Lý Thiên Hùng.

Máu, máu nhuộm đỏ cát vàng.

Sau lưng Lý Thiên Hùng có một vết thương do kiếm gây ra.

Nhất kiếm đoạt mệnh.

Nhóm Chu Bạch Tự kinh ngạc không phải bỡi cái chết của Lý Thiên Hùng mà là vì cái chết của gã rất khó tin.

Địch nhân một kiếm giết chết Lý Thiên Hùng cũng không có gì lạ. Nhưng có thể trong một chiêu khiến Lý Thiên Hùng ngay cả kêu lên một tiếng thì thiên hạ có được mấy người?

Địch nhân lợi dụng thời cơ để sát nhân hiển nhiên đã nắm rõ tình hình như lòng bàn tay nhưng địch nhân là ai có thể hành động kề bên thành chủ Bắc Thành, Truy Mệnh mà không bị phát giác?

Địch nhân vô hình?

Địch nhân sát nhân ngay gò đất kề bên mà mọi người không ai hay biết, năng lực kinh khủng như vậy có thật chăng?

Trừ phi là ma quỷ.

Là quỷ!

Cho nên Hà Bát, Trương Ngũ có chút run sợ, cũng không biết là đang sợ hãi hay phẫn nộ.

Bạch Hân Như cũng đã tới nơi, phản ứng của nàng tất không thể so với người đã lăn lộn trong giang hồ bốn mươi lăm năm Trường Đoản nhị đao nhưng so với Lý Thiên Hành thì khinh công nàng vẫn cao minh hơn nhiều.

Chân vừa chạm đất nàng đã hét lên thất thanh.

Cái chết của Lý Thiên Hùng thật khiến người ta khiếp sợ.

oOo

Gò đất bên cạnh mọc lên một nấm mộ.

Lý thị huynh đệ đứng ở hai bên, dưới ánh trăng lệ nhạt nhoà khuôn mặt, không nói nên lời.

Thanh Sam thập bát kiếm vì chuyến tiêu này mười sau huynh đệ đã ra đi, hai gã không hoá điên âu cũng là may mắn.

Hai thanh đao của Trường Đoản nhị đao lấp loá ánh bạc, ngoại trừ hi vọng dùng hai thanh đao này đòi nợ máu còn có thể hi vọng gì đây?

Tâm của Bạch Hân Như hút vào thanh kiếm đang cắm trước mộ, trên kiếm còn dính cát vàng, sắc mặt nàng cũng vàng như cát.

Máu nhuộm cát.

Thần tình Chu Bach Tự thập phần ảm đạm.

Truy Mệnh dốc bầu rượu uống cạn sự buồn bực trong lòng.

Ba xe sáu ngựa thinh lặng đứng một bên, thi thoảng tiếng gõ móng, phất đuôi đuổi ruồi của mấy con ngựa vang lên nhè nhẹ, không gian lạnh lẽo như trăng, tĩnh lặng.

Xa xa có một gò đất cao ngất, ẩn trên đó con ưng giương đôi mắt chăm chú quan sát đám người đăng xa.

Chu Bạch Tự nghiến răng nói:”Vô Địch công tử quả nhiên thủ đoạn tàn nhạn, thân thủ cao minh!”

Truy Mệnh ực một hơi cạn bầu rượu lau miệng nói:”Không phải Vô Địch công tử! Hắn không dùng kiếm, hắn là người cẩn thận chỉ tin tưởng vào đôi tay của mình, chỉ có đôi tay không khi nào hắn quên mang, kiếm có thể quên mang, Thiên Hùng lại chết dưới kiếm.”

Hà Bát hồ nghi hỏi lại:”Vậy ý của ngươi là …”

Truy Mệnh trầm tư nói:”Giết Lý Thiên Hùng ắt là thủ hạ dưới tay Vô Địch công tử, một thủ hạ đắc lực, khả năng lớn là hắn chưa tới đây, bằng không vừa rồi khi chúng ta binh lực phân tán hắn đã có thể dễ dàng xử lý toàn bộ. Đó là cơ hội tốt nhất, với loại người như ắn ắt không bỏ qua thời cơ tốt đến như vậy!”

Trương Ngũ kinh hãi nói:”Gì … gì chứ? … thủ hạ của Vô Địch công tử thân thủ đã như vậy …

Nửa câu sau đã không cần nói ra nữa. Trường Đoản nhị đao, Bạch Hân Như, Lý thị huynh đệ đều minh bạch ý tứ.

Truy Mệnh vẫn nhàn nhạt nói:”Không cần phải bi quan như vậy! Nếu Vô Địch công tửvẫn chưa đến chúng ta phải nhanh chóng tước bỏ thủ hạ của hắn sau đó toàn lực hợp kích đối phó với hắn.”

Bạch Hân Như nói:”Nhưng thân thủ đối phương không tệ. Huống chi, hắn đang ở đâu chúng ta cũng không biết, hắn trong tối, chúng ta ngoài sáng, e là …”

Truy Mệnh cười nói:”Hắn trong tối chúng ta cũng có thể vào tối, chúng tập kích ta chính vào thời điểm này nên hắn đang ở đâu ta nghĩ Chu huynh đễ đã biết …”

Chu Bạch Tự ngước mắt lên cười nói:”Truy Mệnh huynh! Thật là kỳ lạ, ta đang nghĩ tới …”

Lý Thiên Thắng siết chặt chuôi kiếm hỏi gấp:”Ở đâu?”

Chu Bạch Tự đưa tay chỉ lên không trung đáp:”Trên trời!”

Trên trời.

Nửa vầng trăng lạnh ngắt trên cao, ngoại trừ con ưng khổng lồ đang bay lượn, cả bầu trời khí lạnh ngùn ngụt khiến người ta gai hết cả người.

Loại khí hậu này ban ngày thì nóng như lửa thiêu, ban đêm thì lạnh như địa cực.

Lý Thiên Hành nhìn bầu trời trống rỗng một hồi lâu bỗng rùng mình run giọng nói:”Chẳng lẽ là nó, con chim ưng kia sao?”

Truy Mệnh lãnh đạm nói:”Có người trên lưng chim ưng!”

Chu Bạch Tự có thể nhìn thấu nơi ẩn thân của địch nhân không phải là nhìn thấy mà là đoán được.

Con ưng bay trên trời có nhìn cũng chỉ nhận thấy được bộ dáng của nó, căn bản nó bay quá cao mắt người không có cách nào nhìn thấy được trên lưng nó có người hay không.

Chu Bạch Tự có thể đoán được ngoại trừ hắn thiên tính thông tuệ còn vì hắn đặt sinh tử bản thân dưới phán đoán của mình.

Ngoài ra hắn cũng được Truy Mệnh gợi ý.

Địch nhân không phải là Vô Địch công tử, chỉ là thủ hạ của hắn, thân thủ có cao, khinh công có giỏi bất quá chỉ ngang tay với đệ nhị nhân Đoạn Hồn cốc Vô Vị tiên sinh.

Vô Vị tiên sinh muốn giết Lý Thiên Hùng, tự nhiên là chuyện rất dễ dàng.

Nhưng muốn hạ thủ không dấu vết trước Truy Mệnh tuyệt đối không dễ dàng chút nào.

Huống chi lão đã chết.

Vậy đối thủ dùng cách nào để ẩn thân, sát nhân rời đi mà không bị phát hiện?

Địch nhân giết Lý Thiên Hùng tại sao Truy Mệnh cũng không phát giác?

Lúc này Chu Bạch Tự dễ dàng liên tưởng đến tiếng kêu của con ưng.

Tiếng ưng thê lương vừa khi trong lòng mọi người đang hoang mang, nếu địch nhân xuất thủ lúc này thanh âm phát ra ắt sẽ không làm người khác chú ý.

Có con ưng khổng lồ thu hút sự chú ý tất địch nhân có thể lai vô ảnh, khứ vô tung mà không ai có thể đoán được tình hình.

Bạch Hân Như nhíu mày nói:”Địch nhân trên trời, chúng ta dưới đất, làm sao xuất thủ đây?”

Truy Mệnh cười nói:”Không cần lo lắng! Tự hắn sẽ xuống tới chúng ta thôi!”

oOo

Đêm đã khuya.

Trăng khuyết.

Bốn bế hoang vu, thê lương tịch mịch.

Ba chiếc xe thinh lặng đứng yên một chỗ.

Bên cạnh một đống lửa đã được nhóm lên, hơi nóng táp vào thành xe.

Giữa ánh lửa một bóng người như tựa vào một gò đất nhỏ, tựa như đang vận khí điều tức.

Người ấy là Lý Thiên Hành.

Hốt nhiên, một bóng người từ trên xe phóng xuống.

Lý Thiên Hành lập tức tỉnh giấc, ‘vèo’, gã đã chặn trước mặt bóng người đó, quát khẽ:”Thiên Thắng! Đệ đi đâu!”

Lý Thiên Thắng vận một bộ trang phục mới, kiếm xuất khỏi vỏ, bàn tay cầm đốc kiếm siết chặt, gân xanh nổi đầy trên lưng bàn tay, hai mắt toé lửa căm hờn rít khẽ:”Đệ đi giết bọn chúng!”

Lý Thiên Hành quát gấp:”Đệ đi đâu mà tìm chúng?”

Lý Thiên Thắng trừng mắt nói:”Đệ mặc kệ, đệ chỉ cần biết chúng đang ở quanh đây, lúc này Truy Mệnh tiền bối và Chu đại hiệp đã ngủ đệ đi ra dụ chúng đến!”

Lý Thiên Hành bực tức giậm chân nói:”Cho dù đệ tìm được bọn chúng thì có lợi gì chứ? Đệ không phải địch thủ của bọn chúng mà!”

Lý Thiên Thắng chần chừ một thoáng rồi ngẩng đầu lên dứt khoát nói:”Mặc dù đệ không phải đối thủ của chúng nhưng chỉ cần đệ có thể kêu lên một tiếng ắt Chu thành chủ bọn họ sẽ đến nơi, hung thủ sẽ không thể chạy được, sih tử của đệ có xá gì chứ?”

Lý Thiên Hành vội quát át đi:”Không nên, không nên! Trước hết đệ phải thương thảo với Truy Mệnh tiền bối đã rồi hãy hành động!”

Lý Thiên Thắng gằn nhỏ:”Nếu hỏi họ ch8ác chắn họ sẽ phản đối đệ làm như vậy. Đại ca! Huynh đừng ngăn cản đệ nữa …”

Lý Thiên Hành vừa tức vừa gấp nói:”Ôi! Thiên Thắng! đệ, đệ có thê nào làm vậy được, đệ …”

Lý Thiên Thắng cao giọng:”Đại ca! Bảo trọng!” chớp mắt gã đã biến mất trong màn đêm.

Tâm trạng rối bời lại không dám bỏ vị trí đuổi theo, Lý Thiên Hành chỉ biết ngẩn người như trời trồng.

Lý Thiên Thắng thân hình bắn đi như mũi tên trong chốc lát đã đến nơi Lý Thiên Hùng thảm tử. gã quan sat bốn phía miệng lẩm bẩm:”Lũ ma quỷ! Lũ ma quỷ sát nhân nhất định trốn quanh đây! Ra đây mau, ngươi trốn không được đâu, ra trả mạng cho huynh đệ ta!”

Một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên:”Ta ở đây, ngươi không thấy sao?”

Thanh âm lạnh lẽo như băng giá không mang chút biểu cảm vanglên từ thinh không khiến Lý Thiên Thắng rùng mình.

Ánh trăng bỗng bị che khuất bởi một cái bóng lớn, con ưng khổng lồ từ trên trời sà xuống, mỏ hướng về phía Lý Thiên Thắng, con ưng lật mình một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Lý Thiên Thắng xoay mình há miệng định quát to, tiếc là con ưng đã giang hai cánh quạt mạnh, bụi vàng mù mịt thốc mạnh đến sức ép như ngàn quân tấn tới. Gã đến hít thở cũng khó khăn làm sao mà mở miệng hét ra cho được, dù chỉ là nửa tiếng.

Mỏ con ưng như lưỡi truỷ thủ bén nhọn mổ đến Lý Thiên Thắng, gã miễn cưỡng trụ mã bộ giữ vững người nhưng thân hình lắc lư không ngừng.

Gã đột nhiên xuất kiếm.

Kiếm chém vào mỏ con ưng.

Tinh hoả tung toé, con ưng dù bị bức lui nhưng ngay lúc đó một luồng kình lực ép tới chấn bay kiếm của Lý Thiên Thắng.

Lý Thiên Thắng đến kêu cũng không kêu được một tiếng, cả người té dài xuống đất, người nọ nhận thấy thời cơ đã đến mặc nhiên xuất kiếm.

Hoa kiếm toả sáng, kiếm mau như gió!

Lý Thiên Thắng không thể nhúc nhích, lui cũng không lui!

Phía sau gò đất vanglên một tiếng quát lớn.

Kiếm quang sáng chói, mau như chớp giật!

Kiếm phong kiếm, lưỡi kiếm sát nhân đã bị chặn lại.

Người tới một thân bạch y, thần thái anh tuấn, là Chu Bạch Tự.

Cùng lúc đó, con ưng khổng lổ tung cánh bay lên cao.

Nhưng từ phía sau gò đất sau vài tiếng la hét ba bóng người đồng thời bắn ra hướng về phía con ưng phát ra công kích.

Trong phút chốc bóng người và ưng mù mịt.

Lý Thiên Thắng mặt không đổi sắc, lui người về phía sau.

Tại gò đất đang diễn ra cuộc chiến giữa Chu Bạch Tự và tên sát nhân.

Lý Thiên Thắng lui về phía sau cùng Lý Thiên Hành lao tới trợ giúp Bạch Hân Như cùng Hà Bát, Trương Ngũ đối phó với con ưng.

Quả là se sẻ săn mồi, hoàng tước phía sau.

Đây chính là thâm ý của Truy Mệnh khi nói ‘Địch nhân sẽ tự tới’

Một cái bẫy.

Chu Bạch Tự nhìn thẳng người nọ lạnh giọng thốt:”Thật ra ngươi chẳng cần che mặt!”

Người nọ một thân y phục đen ngòm bất động không nói.

Chu Bạch Tự lại nói:”Ta sớm đã biết ngươi là ai!”

Mi tâm người nọ khẽ lay động một cái như thắc mắc.

Trăng sáng, ánh sáng nhàn nhạt phủ xuống bộ y phục đen ngòm của y cùng bộ trang phục trắng toát của Chu Bạch Tự.

Chu Bạch Tự vừa cười vừa nói:”Nhất Kiếm Đoạt Mệnh! Trừ ngươi ra quả thật ta không thể nghĩ đến một người nào khác!”

Người nọ vụt đưa tay kéo tấm khăn che mặt xuống, vẻ mặt đầy sát khí nhưng vẫn lộ ra vẻ cao ngạo nói:”Tốt! Ngoại trừ Nhất Kiếm Đoạt Mệnh Thi Quốc Thanh ta thì còn ai có thể đến!”

Chu Bạch Tự bỗng chắp tay hướng về Thi Quốc Thanh nói:”Đêm nay ắt không tránh khỏi một trường quyết đấu, lần tranh chấp trước ta muốn thỉnh giáo huynh một việc!”

Thi Quốc Thanh trấn tĩnh như sơn lạnh lùng thốt:”Được! Ngươi cứ hỏi, ngươi hỏi xong ta cũng có chuyện muốn hỏi!”

Chu Bạch Tự đáp:”Huynh quật khởi từ Côn Lôn, xét tài trí, võ công đều thuộc hàng thanh niên kiệt xuất của Côn Lôn, tại sao lại cam tâm khuất mình xưng thần với Đoạn Hồn cốc Vô Địch công tử?”

Thi Quốc Thanh trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đâu lên đáp:”Đúng vậy! Ta tại phái Côn lôn đích thực là nhất lưu kiếm thủ, nhưng mục tiêu của ta là chưởng môn nhân, bọn họ lại chỉ cho ta một cái danh hão ‘Hậu khởi chi tú’ rồi thôi. Ngoại trừ Vô Địch công tử còn ai có thê mang lại cho ta chức chưởng môn nhân chứ?”

Chu Bạch Tự quả nhiên thất kinh.

Người thông minh thường lý tưởng rất cao.

Lý tưởng cao, tham vọng lớn, một khi thất bại thường xem trọng hơn người thường.

Như Nhất Kiếm Đoạt Mệnh Thi Quốc Thanh, thanh niên đắc hí, kiếm thuật siêu phàm, xét võ công ắt đứng đầu Côn Lôn nhưng xét phẩm hạnh, tài cán thì lại không phải là một lựa chọn lý tưởng cho chức chưởng môn.

Bởi Thi Quốc Thanh thái độ cao ngạo, dưới mắt khôngngười cho nên mọi việc xử lý đều không ổn, hoạch định không đủ tầm nên không lấy được sự tín nhiệm của người khác.

Nhưng gã chẳnglấy đó làm răn để sửa đổi mà lại vì mục đích của mình bất chấp thủ đoạn.

Gã cho rằng chỉ có Vô Địch công tử mới có thể yểm trợ gã nên dù khuất mình làm thủ hạ cũng không hối tiếc.

Chỉ là, Vô Địch công tử là loại người dễ bị lợi dụng đến thế sao?

Đáng tiếc Thi Quốc Thanh trong cuộc u mê đã không băn khoăn đến điểm này.

Lối nghĩ của gã quả thật đáng sợ, tính cách cuồng ngạo, quả thực làm Chu Bạch Tự kinh hãi.

Thi Quốc Thanh lạnh giọng thốt:”Ngươi hỏi xong rồi chứ?”

Chu Bạch Tự thở dài đáp:”Hỏi xong rồi, xin mời!”

Thi Quốc Thanh nói:”Chậm đã, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi!”

Chu Bạch Tự buôn tay xuống đáp:”Huynh cứ hỏi!”

Thi Quốc Thanh thanh âm lãnh khốc vô tình như cơn gió lạnh giữa đêm:”Ngươi muốn đơn dả độc đấu hay quần công?

Chu Bạch Tự lãnh đạm đáp:”Đương nhiên chỉ hai ta giao đấu, những người khác không can hệ!”

Thi Quốc Thanh hừ lạnh:”Thật sao?”

Chu Bạch Tự nhạt nhẽo đáp:”Nhất ngôn ký xuất!”

Thi Quốc Thanh ha hả cười lớn:”Ngươi trúng kế ta rồi! Trận chiến hôm ấy ngươi là bại tướngdưới tay ta. Nếu hôm nay ngươi lấy nhiều đánh ít còn có cơ hội nhưng lại vì cái danh dự bản thân mà bỏ đi một cơ hội tốt, thật là ngu ngốc!”

Chu Bạch Tự đáp:”Ta xem ngươi nên ít lời đi là tốt hơn, lần trước ta bại là do ngươi gian trá, lần này ta đã có phòng bị, võ công ngươi vốn không phải địch thủ của ta, muốn thủ thắng là chuyện khó khăn nếu ngươi vẫn cuồng ngạo tự đại ta e rằng không tốn mấy khí lực cũng có thể đả bại ngươi.”

Thi Quốc Thanh nhất thời chấn động, khí thế cao ngạo thâu liễm, hắn dù gì cũng liệt hàng danh gia kiếm thuật, ‘không thể khinh địch’ bốn chữ yếu quyết hắn đã sớm lĩnh ngộ, thần thái gã nhanh chóng khôi phục vẻ tinh anh nhưng giọng nói vẫn không phục:”Bằng vào trí lực của ta muốn giết ngươi dễ như lật bàn tay!”

Chu Bạch Tự cười nhạt đáp:”Cứ như ngươi nói vậy, dù ngươi có giết được ta, thắng ta thì bọn họ tuyệt không cản ngươi, xuất chiêu đi!”

Thi Quốc Thanh dẫu cuồng ngạo tự đại nhưng vẫn không thể không khâm phục sự trầm tĩnh của Chu Bạch Tự, gã cười lạnh:”Vô luận kết quả như thế nào khi Vô Địch công tử đến đây các ngươi đều chết không có đất chôn!”

Chu Bạch Tự nhíu mày nói:”Vô Địch công tử quả thực có thể tín nhiệm ngươi đến vậy?”

Thi Quốc Thanh ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý đáp:”Đương nhiên, nếu hắn không tín nhiệm ta, xem ta như tâm phúc làm sao có thể tự thân mình cưỡi ngựa còn đưa ta con ưng khổng lồ để đi chứ!”

Chu Bạch Tự thở dài thốt:”Ngươi đã nghĩ như vậy ta không cần phí lời nữa, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi một câu, trận chiến này vô luận ai thắng ai thua chung quy sẽ có một người ngã xuống, có thể nói là sinh tử đấu nên ta xuất thủ ắt bất dung tình, ngươi nên lưu tâm chú ý!”

Thi Quốc Thanh chậm chạp nâng kiếm ngang ngực, từng câu từng chữ chầm chậm nói ra:”Ta hiểu rõ! Ngươi cũng phải nhớ kỹ, ta một kiếm giết được ngươi ắt không dùng đến kiếm thứ hai, ngươi yên tâm!”

Lời nói chấm dứt cả hai bỗng tĩnh lặng, một trường huyết chiến sắp diễn ra.

Sinh tử chiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.