Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quan Đông

Chương 8: Q.4 - Chương 8: Hai kẻ cô đơn 4




Dạng ‘làm bậy’ như vậy lão cũng ý thức được nhưng không thể tự kềm chế cho nên tính cách lão càng ngày càng biến đổi, thú tính bùng phát.

Nghĩ lại ở Nã Uy đường Thiên Địa Nhân tam thương phụ tử Tôn Xuất Yên cũng như thế không khác gì cả.

Không ít Nhân Hình Đãng Khắc được chế tạo ra nhưng chỉ là một bầy thú hình người vô dụng không thể làm gì khác hơn là nhất nhất đem vứt bỏ, phá hủy tựa như hoa nở sẽ tàn vậy, không ngờ đó chính là việc khiến tâm của bọn họ từ từ mà biến.

Tôn Cương chỉ tay lên trời thề nhất định phải chế tạo ra một thứ Nhân Hình Đãng Khắc thật sự.

Chỉ là vô luận lão dù cố gắng thế nào cũng chỉ có thể chế tạo ra vô số thứ na ná như hoạt thi mà thôi.

... hà huống Đãng Khắc trong Khương ngữ cổ ý tứ chính là hoạt tử nhân. Cho nên không quản xem bọn gã làm cái thứ khỉ gió gì, cố gắng như thế nào kết quả thu được cũng chỉ là những thi thể biết đi mà thôi.

Mộng tưởng (nhất là thứ vũ khí hình người có lực sát thương cường đại) hãy còn rất xa.

Cho đến Sơn Quân gặp được Công Tôn Dương Mi cũng biết được gã ở An Nhạc đường học được những kiến thức y dược vô cùng phong phú.

An Nhạc đường trong Sơn Đông Thần Thương hội là trụ cột kinh tế do Công Tôn Từ điều hành, chuyện kinh doanh chủ yếu chính là dược liệu.

Đông Bắc vốn là thánh địa sản sinh ra các loại dược liệu danh tiếng.

Công Tôn Dương Mi từ các dược thương, sâm khách học được những kiến thức vô cùng cao minh về việc dụng dược.

Cho nên Tôn Cương lấy việc đồng ý đem nữ nhi gả cho Công Tôn Dương Mi để mồi chài gã tham dự chế tạo Nhân Hình Đãng Khắc.

Mặc dù Công Tôn Dương Mi lúc đầu chẳng qua là vì thịnh tình không thể chối từ mà cố làm cho có lệ một chút. Nhưng không đồng nghĩa gã với Tôn Cương đều giống nhau trong việc:

‘Nghiện’ cái thứ việc này!

Cho nên gã làm rất tài tử, đại loại cũng nói lên vài cách nhìn của gã về y lý, đề nghị dùng một chút thuốc, rồi một chút phương thức điều chế, không ngờ lại có thể thay đổi càn khôn, từ từ, dần dần rốt cuộc đột nhiên chế luyện ra được một con Nhân Hình Đãng Khắc hoàn hảo!

Dù sao quá trình Công Tôn Dương Mi cùng Tôn Cương chế tạo Nhân Hình Đãng Khắc cũng xấp xỉ như nhau nhưng kết quả hay kết cuộc lại không giống.

Rất không giống.

Có lẽ đây là vì Công Tôn Dương Mi tiếp nhận khuyên nhủ của Tôn Diêu Hồng. Có lẽ gã từ đầu tới cuối vốn cũng không đánh mất bản tính, mất đi bản chất của mình.

Tôn Cương lại không giống như lúc trước.

Lão trầm luân rồi.

... chuyện này so với đánh bạc hoặc nghiện thuốc rất giống nhau. Khi bắt đầu chẳng qua là đánh cuộc nho nhỏ, vui vẻ là chính. Sau đó động tâm càng đánh càng hứng, càng thua càng nhiều, lún sâu xuống bùn không thể tự thoát ra được, người cũng bắt đầu biến đổi trở nên gắt gỏng, bỏ ăn quên ngủ, trong lòng tự nhủ không thôi không nghỉ mà biến thành dân cờ bạc. Thậm chí mất đi chất người hoá thành ma bài bạc.

Người đang trầm luân nhận không ra người lên bờ.

... nếu ai vào lúc này ‘lên bờ’ giống như là bán đứng gã vậy, gã phải kéo ngươi xuống, cùng ngươi rơi xuống vĩnh bất siêu sinh mới cam tâm.

Nghiện, có thể khiến người tàn hồn thất phách, toàn lực ứng phó, đã tốt còn muốn tốt hơn, chuyên tâm chăm chú ...

nhưng nếu như nghiện chuyện xấu vậy thì vạn kiếp bất phục, chìm sâu xuống vực rồi. Cho nên người chẳng phân biệt được đẹp xấu chỉ cần nhìn gã làm chuyện gì. Làm nhiều chuyện xấu, là người xấu. Hành thiện nhiều, là người tốt.

Dĩ nhiên nhiều người có tốt lại có xấu, tốt có hạn cũng không hoàn toàn xấu. Cố nhiên nếu người phát đạt bởi vì giết người phóng hỏa, bởi tham ô mà công thành danh toại loại người như thế giàu sang thành công chúng ta cũng không bội phục, ngưỡng mộ.

Có ít người trong lòng có thiện tâm, tận sức có thể đi giúp người nghèo thế yếu thì cho dù chỉ là một người bình thường cũng không có công danh, tước vị giàu sang chúng ta giống nhau đều xem gã là người giỏi giang, đáng tôn trọng kính ngưỡng.

Cũng đúng, chúng ta nên cám ơn vì hoa đã nở.

Nhưng thế gian dù sao cũng có loại hoa vừa nở ra đã tàn lụi.

Trong lòng gã vốn có thiện tâm.

... trong lòng mỗi người chúng ta.

Một con (cũng là con thứ nhất cũng có thể là con cuối cùng) Nhân Hình Đãng Khắc chế tạo thành công chính là con mà ngày sau được mọi người gọi là Sơn Kiêu Thiết Tú.

Đó là thành công nhất vạn.

Nó vốn không có có tên nhưng bởi vì nó có thân thể cứng như sắt. Có thể khẳng định bất luận kẻ nào cùng dã thú nào cũng phải thừa nhận không thể công kích. Cho nên mọi người gọi nó là Thiết ... đó không phải là họ mà là để hình dung ... Cũng như Thiết Thủ vậy chỉ là Thiết Thủ thật ra là họ Thiết, Thiết Du Hạ.

Chế tạo nó thật sự rất khó khăn cho nên bề ngoài nó với các Nhân Hình Đãng Khắc không thành công cũng giống nhau, xấu. Hơn nữa toàn thân loang lổ bệt xoắn màu đỏ tựa như gỉ sắt. Cho nên người trong Thần Thương hội gọi gã là Tú.

Vì vậy, Tú cũng chỉ là để hình dung ... nó tên là Thiết Tú.

Nó có lực lượng cường đại, hung mãnh tàn bạo nhưng đối với Tôn Cương nhất nhất phục mệnh.

Thần Thương hội đang cần nhân tài như thế (Không! Phải nói là ‘vũ khí’ như thế!).

Sau khi Thiết Tú xuất hiện bên trong Nhất Ngôn đường rất nhiều điều tiếng từng phản đối Tôn Cương tự tung tự tác bắt đầu biến mất.

... những người đó nếu không phải là vô cớ chết bất đắc kỳ tử, thì gặp phục kích hoặc bỗng nhiên mai danh ẩn tích từ đó giang hồ mênh mông không còn thấy xuất hiện.

Không riêng gì bên trong Nhất Ngôn đường mà người phản đối trong Thần Thương hội cũng nhất nhất tử vong hết sức ly kỳ, cách chết khiến người ta bi thảm, không đành lòng mà nhìn.

Thậm chí ngay cả người không thuộc Thần Thương hội tại các phe phái võ lâm Đông Bắc. Có bất kỳ người đối với Nhất Quán đường, Nhất Ngôn đường cùng Nã Uy đường tỏ vẻ bất mãn hoặc đối kháng kết quả cũng đại để như nhau.

Chỉ là Thiết Tú mặc dù cực mạnh nhưng tựa hồ như trí tuệ của gã cũng đi theo chiều ngược lại. Đến nỗi nó mặc dù hung ác dũng mãnh nhưng đối với mệnh lệnh của chủ nhân chỉ biết phục tòng, không hề phản kháng, cho dù đánh đấm, lăng nhục, nó cũng cúi đầu chấp nhận. Hơn nữa cũng không có bất kỳ yêu cầu gì, nó giết đại địch, lập kỳ công nhưng ăn uống thực phẩm hư thối ngủ ở chuồng bò, chuồng heo.

Xem ra chủ nhân nếu nổi giận một đao làm thịt, nó xem như chết vô ích, chết mà ngay cả đám súc sinh cũng không bằng.

Nếu nói chủ nhân chính là đám người Tôn Tam Điểm, Tôn Cương, Tôn Tử Hôi, Tập Tà, Công Tôn Dương Mi.

... dĩ nhiên, chủ nhân như Công Tôn Dương Mi cũng chỉ trên danh nghĩa, cũng chỉ đảm đương coi sóc gã rồi hướng Sơn Quân, Thần Thương đưa ra đề nghị mà thôi.

Có một lần, Tôn Tử Hôi phát hiện nó trong khóm hoa tại Phi Hồng hiên chui rúc không biết đang làm gì. Tôn Tử Hôi lớn tiếng gọi nó đứng lên, lúc này mới phát hiện nó miệng đầy máu tươi. Thì ra là nó đang gặm thịt một người, người nọ nằm ở trong bụi hoa đã bị nó gặm lủng bụng, đầu cũng chỉ thừa lại non nửa.

Đó chính là vị khách quý của Nã Uy đường tại Nhất Ngôn đường, thi thể Nộ Thần thương Tôn Bạt Hà.

Sau đó gã ngoan ngoãn dị thường!

Sơn Quân Tôn Cương không đem Thiết Tú còn sống sờ sờ đánh chết nhưng cũng làm nó thất tàn bát phế, dùng kìm bóp từng ngón tay một của gã, còn bắt nó nuốt vào bụng ... Lúc đó nếu không phải Công Tôn Dương Mi tận lực ngăn cản đám người Tôn Cương hạ sát thủ có thể Thiết Tú đã chết!

Nó chỉ kêu ô ô, yên lặng gánh chịu.

Người nào cũng không hiểu vì sao nó lại giết Tôn Bạt Hà.

Cũng không biết nó làm sao có thể giết Tôn Bạt Hà

... Tôn Bạt Hà tại Đông Bắc nổi danh Nhất thương nhân bích dịch, nhị thương nộ quỷ thần, tam thương thiên địa biến Hoa Hoa đại tuế. Người này lưỡng thủ tam thương mặc dù có lẽ chỉ có hư danh nhưng không thể nào không một tiếng động thảm tử dưới tay Thiết Tú, đầu bị đập nát, hạ bàn bị gặm ngay cả xương đùi cũng chỉ còn lại có một nắm bằng móng tay.

Ở bên cạnh tử thi nở đầy hoa hồng.

Nở rực rỡ.

Sau, mọi người đối với lực chiến đấu của nó đều nhìn với ánh mắt khác xưa. Đồng thời đối với lực sát thương nó cũng thập phần phòng bị, hết sức đề phòng.

Kết quả chuyện này còn phải động đến Thần Thương Tôn Tam Điểm ra mặt giải quyết.

Tôn Xuất Yên mất con tự nhiên căm giận bất bình nhưng tự biết có thể cùng hưởng thành quả nghiên cứu Nhân Hình Đãng Khắc cộng thêm Tôn Cương bồi thường không ít nên cũng đành nuốt hận.

Chỉ là Diêu Hồng nghe thấy Tôn Cương nói với Công Tôn Tiểu Nương:

“Để cho súc sinh kia làm thịt tên tiểu vương bát đản đó cũng tốt!” Tôn Cương nói xong còn có chút dương dương đắc ý:”Bọn họ nói cái gì ‘Nhất môn tam thần thương, phụ tử một lòng’. Mà nay, chết mất một người, chết con không minh bạch, nhà thiếu đi một người.”

Nhưng trước mặt người khác lão tức giận muốn điên, muốn đánh giết Sơn Kiêu ... nếu không phải lúc ấy Nhân Hình Đãng Khắc chỉ thành công tạo ra một Thiết Tú. Sơn Kiêu chỉ sợ không tránh khỏi tử kiếp rồi.

Ngay cả Công Tôn Dương Mi nói ra chỉ sợ cũng vô dụng.

Tất cả mọi người đều không rõ vì sao thí nghiệm chỉ thành công một lần.

Chỉ có một Thiết Tú.

... nếu có thể chế tạo thành trăm ngàn cái Sơn Kiêu , vậy sẽ ra sao!? Bất kể là Thần Thương hội hay là Nhất Ngôn đường cũng đã sớm hùng bá giang hồ, quán tuyệt thiên hạ!

Một chuyện khác cũng khiến người đối với Thiết Tú càng thêm vài phần kính trọng:

Đó là nó chặt đứt ngón tay, vốn bị đánh cho tan xương nát thịt, nhưng không lâu sau chỗ bị thương xương cốt nhất nhất sống lại, ngón tay gãy mọc ra lại.

... Nhân Hình Đãng Khắc lại có năng lực kỳ lạ như thằn lắn đứt đuôi, rụng tóc mọc lại!

Chuyện này khiến giá trị cùng phân lượng của Nhân Hình Đãng Khắc càng được mọi người trọng thị.

... chỉ cần hoàn toàn chế luyện thành công, cũng có thể chế tạo số lượng lớn thì có nghĩa là trong tay có được quân đội cường đại, lợi hại nhất lại là cao thủ bất tử.

Tin tức này, liền làm Tôn Tam Điểm chấn động, lão tiến hành kiểm tra lại cho đúng rồi thông tin đến Đông Nam Vương Chu Lệ phụ tử cùng với Thái Phó Vương phủ, Thừa tướng Thái Kinh cũng hết sức chú ý chuyện này còn có toan tính một lần nữa thúc giục gả Diêu Hồng cho tướng phủ để Nhất Ngôn đường với lão lập tức có quan hệ thông gia.

Không lâu sau Sơn Kiêu lại bị đánh.

Nguyên nhân lần này ‘bị phạt’ mặc dù xa không trọng đại như lần trước nhưng lại hết sức hoang đường.

Bởi vì nguyên nhân là ...

Diêu Hồng trong khuê phòng, không thấy một vật.

Tiêu.

Đó là nhạc khí Diêu Hồng cô nương yêu mến nhất.

Nàng tìm khắp nơi không được, liến báo với mọi người đi tìm. Kết quả (lần này là do Công Tôn Dương Mi phát hiện) ở cái ‘giường' đầy rỉ sắt cùng chất bài tiết của Thiết Tú tìm được.

Nhưng đã bị đè hư.

Có thể tưởng tượng một nhạc khí tinh xảo lại rơi vào bàn tay như lang như hổ, như vuốt sư tử giống Sơn Kiêu thì có thứ nào mà không nát vụn!

Chỉ không biết nó vì sao phải trộm tiêu của Diêu Hồng.

Lần này ngay cả Công Tôn Dương Mi cũng nổi giận.

Gã không cản trở người khác đánh Thiết Tú.

Tôn Tử Hôi hung hăng đánh nó, còn Tôn Bạt Nha vì báo thù quyền đấm cước đá thi nhau xem người nào có thể làm cho súc sinh kia cảm thấy đau nhất.

Nếu không phải Diêu Hồng kịp thời tới ngăn cản bọn họ đã sớm đem Thiết Tú hành hạ đến chết rồi.

Diêu Hồng động thân che chở Sơn Kiêu thậm chí cúi sát trên người ‘nó’ khiến cái đám đồng môn điên cuồng dừng tay.

Tôn Tử Hôi vốn là vì lấy lòng Diêu Hồng mà giả bộ, thấy Diêu Hồng bảo vệ nó cũng không cố đánh. Tôn Bạt Nha thèm thuồng Diêu Hồng đã lâu cũng vui vẻ dừng tay mà ghi lấy một ân tình.

Diêu Hồng dĩ nhiên phải bảo vệ Thiết Tú thật ra thì cũng không vì cái gì. Nàng không biết Thiết Tú vì sao phải đánh cắp tiêu của nàng còn để ở nó chỗ ngủ, đến nỗi cây tiêu ấy biến thành một đống nát vụn, cong vênh (mặc dù cũng rõ ràng nhìn ra được Sơn Kiêu từng cố gắng đem những mảnh vụn ấy lắp ghép lại nhưng là hiển nhiên thất bại, còn càng làm càng hỏng bét, càng sửa càng hư) nhưng nàng thủy chung cho là bất kể nó là người hay là súc sinh còn là quái vật bọn họ cũng không đáng để đánh nó. Ít nhất không nên vì thế mà hành hạ nó.

Nàng cũng bởi thế cũng đã không thể chịu được sự bạo hành trong Nhất Ngôn đường, không thể giương mắt nhìn ‘Thần Thương hội’ ‘sản xuất’ hàng loạt Nhân Hình Đãng Khắc, càng không muốn nhìn thấy đường đường một gã nam tử hán đại trượng phu như Công Tôn Dương Mi cũng tham dự vào hoạt động tội lỗi này.

Cho nên nàng mới muốn cùng gã ngả bài.

Khuyên gã.

Khuyên gã, kết quả là Công Tôn Dương Mi từ đó mai danh ẩn tích. ... mặc dù nàng từng ở khoảng cách xa nhìn thấy một lần nhưng gặp nhau lại thoáng như không biết.

Kế tiếp chính là nàng bị giam lỏng, Tập Tà xuất hiện, Công Tôn Yêu Hồng một đi không trở lại, Nhân Hình Đãng Khắc dần dần tăng nhiều (nhưng ‘chất lượng’ nếu so với Thiết Tú còn kém nhiều). Sau đến ngay cả mẹ ruột của nàng Công Tôn Tiểu Nương cũng không còn tin tức.

Tại nơi giam cầm Diêu Hồng chỉ có nha hoàn Tiểu Hồng làm bạn.

Nhịn như vậy hơn hai mươi ngày sau với hết thảy ngoại nhân cũng mất liên lạc, Diêu Hồng rốt cục nhẫn nại không được, trong một đêm tối nàng lại cố gắng xông ra Phi Hồng hiên.

Lần này nàng thành công hơn phân nửa.

Bởi vì những thứ Nhân Hình Đãng Khắc kia mặc dù lực sát thương cực kỳ đáng sợ nhưng rất đần, hành động cũng vô cùng ngu xuẩn.

Cho nên nàng giương đông kích tây, Trần Thương ám độ ra tới gác ngoài Phi Hồng hiên dụ bốn con Nhân Hình Đãng Khắc khuất tầm mắt nàng cũng đã thành công chạy đi ra ngoài.

Chỉ tiếc, nàng không lập tức rời đi.

Nàng quan tâm đến sự an nguy của mẹ nàng, Công Tôn Dương Mi, Yêu Hồng.

Cho nên, nàng do dự chốc lát liền lặng lẽ lẻn vào Cửu Đỉnh sảnh, dò tìm trong trọng địa Nhất Ngôn đường xem có hay không người nàng quan tâm.

Kết quả hành tung nàng bại lộ.

Phát hiện ra nàng nếu không phải đột nhiên nhìn về hướng nàng thật ra là không thể phát hiện.

Người nọ đại khái đã truy tung nàng một thời gian ngắn nhưng thủy chung không phát hiện ra nàng, nguyên nhân là:

Nàng đứng sau một cây cột.

Không phải là cây cột mà là một người.

Nàng vốn cho là nàng núp ở phía sau một cái trụ.

Thì ra là đây không phải là trụ mà là một người.

Nàng còn tưởng rằng phía trước là một ngọn núi giả.

Dĩ nhiên đây không phải là núi nhưng vẫn là người này.

Người này không phải ai mà chính là mấy ngày gần đây tại Nhất Ngôn đường đang phất lên như diều gặp gió, Sơn Quỷ Tập Tà!

Gặp được người này nàng không có biện pháp.

... chẳng những không có biện pháp chống đỡ quả thực là không có cả biện pháp hành sự. Bởi vì người chẳng những trong ba chiêu điểm ngã nàng, còn không phân thượng hạ cắt nát y phục của nàng, ba cái chớp mắt đã đem nàng đến hồ Thiên Thuỷ, không nói một câu đưa nàng đến cái nơi u ám nhất nơi đấy. Sau đó gã kéo quần của mình xuống một khúc (thậm chí còn không cởi quần áo) rồi dùng một ‘thương’ đâm vào hạ thể nàng đến khi nàng cảm giác được sự sỉ nhục cùng đau đớn đồng thời phát sinh cực điểm, động tác Tập Tà mới chậm chạp lại thậm chí có thể nói là ưu nhã hẳn, tuyệt đối nhìn không ra được là từ gã làm ra. Gã tận tình hưởng thụ mỗi phân, mỗi khắc, mỗi cái kéo ra đưa vào. Hơn nữa còn tận tình xoa nắn thân thể nõn nà băng thanh ngọc khiết xinh đẹp của nàng.

Gã trong bóng đêm nhìn nàng, làm. Làm lúc ánh mắt sáng quắc, mục quang lấp lánh.

Đối với chuyện này Diêu Hồng chỉ có cảm giác sỉ nhục cùng thống khổ.

Vào giờ khắc này Diêu Hồng cũng chỉ có sỉ nhục cùng với thống khổ.

Nhưng cái này cũng chưa tính sỉ nhục.

Vẫn không phải chân chánh thống khổ.

Thống khổ thấu trời xanh chính là chỗ gã làm nàng là ở dưới đất nơi xấu xa u ám nhất, chỗ kia chẳng những nước đọng, lạnh ngắt hơn nữa mùi hôi nồng nặc. Diêu Hồng một mặt bị Tập Tà hưởng thụ cường bạo mặt khác nàng không thể nhúc nhích chỉ có thể co quắp tứ chi, còn cảm nhận thân thể có giòi bọ thỉnh thoảng bò qua, một con thậm chí bò vào lỗ tai trái nàng tựa như một dương cụ khác cựa quậy trong lỗ tai nàng.

Còn chưa hết, Tập Tà lúc này không nhịn được, hô hấp gấp rút thì những cây đuốc xanh lè bỗng nhiên sáng rực tầng hầm bên dưới, chiếu sáng không phải là ngưu đầu mã diện, Diêm vương quỷ phán mà là người nàng quen ...

Cha và mẹ.

Diêu Hồng há mồm muốn la lên.

Nhưng la không ra hơi.

Tập Tà không chỉ phong bế huyệt đạo của nàng mà cũng đã điểm á huyệt của nàng.

Nhưng là gã vẫn thấy được ánh mắt nàng, nghe được thanh âm.

Trong lòng gã cũng hiểu được.

Phía dưới đích xác là cha cùng mẹ của nàng còn có bảy tám con mặt mày đần độn, rách rách nát nát, người không giống người, quỷ không giống quỷ, Nhân Hình Đãng Khắc.

Đây không phải là Sâm La điện, cũng không phải là U Minh phủ.

Cha nàng vẫn còn sống.

So sánh với Diêm vương còn hung dữ hơn, so với phán quan còn hung hãn gấp bội. Nàng thấy so sánh với tầng thứ mười tám Địa Ngục, cắt lưỡi moi tim, lên núi đao xuống vạc dầu còn kinh tâm hơn gấp bội.

Nàng thật hi vọng cái nàng nhìn thấy là không thật ... nàng mong đó là Diêm vương điện, là quỷ phủ trong địa ngục còn thật sự tốt hơn.

Bởi vì nàng nhìn thấy cha nàng Sơn Quân đồng thời nàng cũng nhìn thấy mẹ của nàng.

Công Tôn Tiểu Nương.

... đã chết.

Công Tôn Tiểu Nương đã chết. Thân thể trần truồng đang bị người ta cắt thịt mà ăn. Thịt bà trắng nõn, bọn chúng cắt từng cục, từng cục, chém xuống, máu tươi từng giọt tí tách, tiếng nhai thịt, gặm xương răng rắc vang lên. Người đang băm, đang chặt, đang xả chia thịt cho một đám Nhân Hình Đãng Khắc ăn là phụ thân của nàng, Tôn Cương. Tôn Sơn Quân như cao hứng phấn chấn, ác hình ác dạng, khoái trá cắt, xé, nhai, nuốt không hề kiêng sợ.

Đối với Diêu Hồng mà nói giờ khắc này đập vào mắt chỉ là máu và máu nhưng trong lòng đau đớn vô cùng ... so sánh với là cực hình trên bãi nước đọng nàng đang hứng chịu, liên tục không ngừng nghỉ, liên miên không dứt thì đối với nàng cùng mẫu thân nàng mà nói đều như thế, quyết như vậy.

Đây là địa ngục?

Không! Là nhân gian!?

... chỉ có nhân gian mới phát sinh tình cảnh tàn khốc hơn cả địa ngục.

Đây là nhân gian.

Không, là địa ngục.

... nếu như nhân gian cũng phát sinh chuyện đáng sợ như vậy thì khác gì thân tại Địa ngục?

Diêu Hồng muốn kêu.

Kêu lớn.

Nhưng là nàng nói không ra.

Nàng nghĩ gào thét là chính vì nàng hiện đang bị khuất nhục cũng là vì muốn gào thét vì nàng nhìn thấy mẫu thân bị tàn hại. Nhưng hết thảy cũng vô ích. Từ đó nàng hận thù võ công nhất là thủ pháp điểm huyệt. Cũng là vì có võ công mới có thủ pháp điểm huyệt chế mạch mới làm nàng chịu đủ vũ nhục, chịu đau khổ giày xéo hơn nữa không thể nhúc nhích, không cách nào kêu cứu thậm chí van xin cũng không được, muốn chết cũng không xong. Nàng không biết là người nào phát minh ra võ công, luyện thành võ nghệ còn sáng tạo ra cái chuyện phong huyệt này khiến nàng rơi vào thảm cảnh này. Ở cái nơi u ám, âm trầm, nước lạnh đến tận tâm can nàng bị hãm hiếp bạo liệt. Còn ở cái chỗ này, dưới ngọn lửa u u minh minh đồng thời nhìn thấy thân thể mẹ nàng dưới bàn tay điên cuồng của phụ thân băm, cắt cùng một bầy không bằng cầm thú, yêu vật phân chia mà nhai nuốt. Vậy mà nàng chỉ có thể trong tình thế cấp bách như vậy hoàn toàn không thể làm bất cứ chuyện gì ngăn cản, kêu thét hoặc giết chết địch nhân, cừu gia hoặc ngay cả chính mình!

Kia như một cực hình hơn nữa còn chìm sâu trong nước.

Tập Tà run người, gã vô cùng sướng khoái, trong cổ họng phát ra một loại thanh âm vô cùng kỳ lạ, rốt cuộc gã dừng lại kéo ra khỏi thân thể của nàng. Sau khi mặc vào quần vào điều làm nàng kinh ngạc hơn chính là đối phương không có sợ tội bỏ chạy mà là thản nhiên đi xuống gặp phụ thân của nàng.

Cái kẻ tà khí đầy người kia nói mấy câu bên tai của cha nàng.

Sau đó Sơn Quân đột nhiên ngẩng đầu.

Đưa mắt.

Ánh mắt như điện.

Như ưng.

Như kiêu.

Nhưng không giống người.

Trong nháy mắt đó nàng cũng đã cảm thấy cha của nàng cùng những thứ Nhân Hình Đãng Khắc kia không có gì khác nhau.

Có lẽ chuyện duy nhất khác biệt là những thứ Nhân Hình Đãng Khắc kia vâng mệnh lão mà lão lại nghe lệnh của sự huỷ diệt nhân tính, điên cuồng, nghịch thiên.

Rốt cuộc là ý của ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.