Tứ Đại Đại Náo Học Đường

Chương 32: Chương 32: Ngoài lề; mật ngọt khi kết hôn




hehe... xin lỗi mọi người, thật sự là tác giả đang bị hoang mang vì cốt truyện và tình tiết tiếp theo, thật sự là đang không logic và trớt quớt. Tác giả thông báo là vì muốn viết cho thật kĩ phần sau nên phải dừng lại một thời gian để sắp xếp lại các chi tiết, thật xin lỗi mọi người

Ây phải tung bông tung hoa vì truyện đã đạt mốc 2k rồi, hạnh phúc dâng tràn vỡ bờ đê luôn kkk, yêu các nàng quá, vì truyện của tui không phải là xuất sắc hay ho gì mà lại được mọi người quan tâm, cảm ơn nhía ^^

Bù cho các nàng một chút mật ngọt

Tình hình cụ thể của những câu chuyện dưới đây là xảy ra vào mười mấy năm sau, sau khi đất đã về với cội, à nhầm các tình nhân đã về với nhau...

--- Băng-Nhã---

tại nhà riêng của 2 vợ chồng

“ Anh yêu à.... “- T.Băng từ trong nhà hớn hở chạy ra đón anh chồng vừa đi làm về, mọi ngày nào có như thế, vì vậy mà Nhã nghi ngờ hỏi

“ em sao vậy? “- Nhã

“ em làm gì có làm sao, anh mau đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm, em có một bất ngờ cho anh nè “- Băng

“ bất ngờ gì vậy? “- Nhã

“ đã là bất ngờ thì đương nhiên em sẽ không nói, vậy anh hỏi làm gì cho phí? “- Băng

“ ừ nhỉ, được rồi, chờ anh “- Nói rồi Nhã đưa áo khoác cho người hầu rồi lên lầu tắm, Băng ở dưới này cười khà khà rồi đi tới bàn ăn được bày trí sẵn ngồi chờ. Một lúc sau Nhã đi xuống, mặc cái áo len xám tay dài và quần tây rất nhẹ nhàng, Băng thì diện một cái váy hồng và son đỏ nhẹ rất xinh đẹp. Nhã kéo ghế xuống ngồi đối diện, nở nụ cười tỏ nắng như bao năm qua nhìn vợ của mình

“ sao? bất ngờ gì nè? “- Nhã

“ đây “- Băng cười tươi rói đưa cho Nhã một hộp quà đỏ đỏ xanh xanh

“ hửm? tặng diệp gì vậy? “- Nhã

“ không có dịp gì hết, anh mau mở xem... “- ánh mắt T.Băng không giấu nỗi sự phấn khích, như muốn nhảy tưng lên ăn mừng ngay lúc này. Nhã nghi ngờ nhìn cô nàng rồi từ từ mở hộp quà ra xem... đột nhiên chân mày cậu nhíu chặt nhìn chằm chằm vào thứ bên trong. Băng thấy phản ứng Nhã hơi bị lạ so với tưởng tượng của cô nên cô hơi hoang mang gặng hỏi

“ sao... sao vậy, anh xem không hiểu hả? “- Nhã

“ đây... là cái gì?, em đưa anh cái gì vậy? “- Nhã lấy vật đó ra khỏi hộp quà, một cái cây dẹp dẹp dài dài màu trắng, có 2 vạch đỏ xuất hiện trên thân cái cây đó

“ dạ... que thử thai của em, em... có thai... 2 tháng rồi “- T.Băng ngại ngùng nói. Bên kia anh Nhã của chúng ta mặt đã biến sắc thành đỏ lòm, mặt vẫn đơ như không tin vào tai của mình

“ em... có thai? “- Nhã hỏi lại

“ dạ.. “- Băng

Bỗng Nhã sực chồm tới ôm Băng vào lòng. Trong 101 kiểu sắc thái mà cô hình dung về Nhã khi cậu biết tin này thì không có kiểu nào trùng với kiểu này cả... Cô cười phì ôm lại Nhã

“ sau này phải vất vả cho em hơn rồi, anh nhất định chăm sóc tốt cho em và con... em tin anh không? “- Nhã thì thầm

“ em không tin anh thì đã không cưới anh làm gì, em tin “- Băng vuốt ve lưng Nhã, Nhã càng ôm Băng chặt hơn

“ anh làm cha rồi... “- Nhã

“ em cũng sắp làm mẹ “- Băng

“ cảm ơn em Thiên Băng “- Nhã bất chợt rơi vài giọt nước mắt, là nước mắt hạnh phúc. Băng nhận thấy chồng mình đang khóc nên nhẹ nhàng đẩy cậu ra

“ trời, anh xúc động quá rồi đó “- Băng lấy khăn tay lau nước mắt cho Nhã, cười chọc

“ anh thật sự bất ngờ, cảm ơn món quà của em “- Nhã nhẹ nhàng đặt lên trán Băng một nụ hôn, rồi về chỗ ngồi xuống, cùng nhau ăn buổi tối... đó là một buổi tối vô cùng đặc biệt.

---Duy-Vũ---

Cũng lại một bữa tối đẹp trời- tại nhà Ái Vũ

Sau khi ăn tối xong Ái vũ xưng phong rửa bát vì trong thâm tâm dấy lên một niềm cảm xúc muốn làm một người vợ đảm đang ( hay một người mẹ mẫu mực chẳng hạn) Minh Duy đã vào bếp nấu nướng rồi thì mình phải làm gì đó, chứ ăn ở không riết thành ăn hại mất

“ để đó em dọn cho, anh ra phòng khách xem ti vi đi “

Duy nhìn vợ bằng cặp mắt không thể nào tin tưởng được hỏi

“ làm được không đó...? “

“ hừ, anh cứ đợi mà xem... “- Vũ đẩy M.Duy ra phòng khách rồi vào nhà bếp xắn tay áo lên bắt đầu chiến. Đường đường là một hacker danh tiếng lẫy lừng nay lại muốn “ rửa tay gác máy “ làm một người vợ hiền dâu thảo...

Sau một hồi ngồi ở phòng cách với tâm trạng chờ đợi điều tiếp theo diễn ra như một thói quen có điều kiện thì cuối cùng M.Duy cũng nghe thấy tiếng đổ vỡ ví dụ như xoẻng... choang. Cậu vội vàng chạy vào và không hề ngạc nhiên giống như “ trời, chuyện thường có gì mà ngạc nhiên “. Cậu lên tiếng khi thấy Ái Vũ đang có dấu hiệu muốn làm mình bị thương

“ đứng yên đó cho anh, để anh dọn “

“ ừm “

M.Duy đi lấy đồ hốt và cây chổi lại quét dọn thật kĩ. Trong khi đó Ái Vũ nhìn mớ chén dĩa bị bể thầm nghĩ *cái này là cái thứ bao nhiêu rồi nhỉ? * Sau đó lại là ánh mắt hối lỗi nhìn chằm chằm ai kia. Ai kia đang loay hoay dọn chiến trường do vợ mình gây ra một cách thuần thục, biết ai đó đang nhìn thì cười thầm trong bụng, rồi thở dài...

“ Ái Vũ, bọn nó gây tội gì với em à? “

“ em lỡ tay chồng ạ! “

Sau khi người kia dọn xong liền vào rửa cho xong đống chén dang dở kia, mở miệng trách móc cùng sự lo lắng

“ Sau này những việc như vậy em không cần phải làm nữa, chén dĩa bị bể anh không nói, nhưng khi dọn dẹp em lại lấy tay ra nhặt, lần nào rửa chén là y như rằng tay em bị thương, em nghĩ tay em là sắt chắc? “

“ là em muốn phụ mà “

M.Duy tháo găng tay ra rồi bước tới, nhẹ nhàng nắm tay Ái Vũ

“ bàn tay của em là để lướt trên các bàn phím, hãy làm điều mình thích đi không cần phải ép buộc mình. khi cưới em anh đã tự hứa phải chăm sóc em thật tốt, cho nên em làm gì thì làm, những việc nhỏ nhặt này để anh lo! “

“ cảm ơn chồng “

Có người nào đó vì cảm động quá mà chạy ra phòng khách ngồi tránh đi gương mặt vừa đỏ vừa đầy sự mắc cỡ của mình. Cứ thế, ngày nào cũng là là một ngày đầy sự thú vị

--- Phước-Thanh---

Tại phòng ngủ của 2 vợ chồng

“ em à “- ai đó vì không ngủ được mà xoay hẳn người về phía vợ mình thì thầm

“ em ngủ chưa? “

“ rồi “

“ vậy mình nói chuyện một chút nhé “- Phước xoay người vợ mình lại

“ chuyện gì anh nói đi “- Được đà, cô ôm lấy chồng mình rồi vùi đầu vào ngực anh

“ ừm... vợ chồng thăng Nhã có tin vui rồi, mà bọn mình chưa có gì sất, hay mình cũng kiếm tin vui đi “- Phước yêu chiều xoa đầu vợ. Thanh nghe thế mặt đỏ tía tai đánh nhẹ vào lưng T.Phước

“ anh nói bậy gì thế? ngủ đi “

“ anh muốn vận động một chút “- nói rồi bàn tay hư hỏng bắt đầu trượt xuống, liền bị T.Thanh chận lại

“ anh còn làm bậy em sẽ bỏ mặt anh ngủ một mình

“ huhu vợ ơi... vợ ơi vợ à... “- ai đó vì không được chiều bèn quay sang làm nũng

“ không là không, mệt “- Thanh tuyệt tình quay mặt ra ngoài

“ chật, vậy thì thôi, anh không cho em giận anh biết chưa “- Phước choàn tay ôm eo vợ từ phía sau... đột nhiên Thanh quay lại

“ e-hèm... vậy... một chút thì chắc không sao nhỉ... “- Thanh đưa mắt sang chỗ khác, má hơi ửng hồng

“ vợ cho anh ăn đúng hơm nà, anh biết vợ thương anh nhất mà kkk “- T.Phước trùm chăn lên kín đầu 2 vợ chồng rồi... bắt đầu hành động ( hehe tác giả không hề lấn sân sang H nhé)

--- Dũng-Di---

( trùm cuối là đây)

Tối hôm nay ông chủ nhà ta đặc biệt về trễ, nếu là bình thường bảo đảm chị Di cho ngủ ngoài đường. Nhưng tối nay lại thật sự trễ một cách đáng ngờ, vậy là bà chủ ngồi tại sofa quyết tâm chờ đến khi chồng về

12h30 tối, có một chiếc xe chạy vào khuôn viên nhà. A.Dũng bước xuống, khá sững sờ khi thấy người hầu, quản gia đều đứng chờ đầy đủ

“ ông chủ về rồi, phu nhân đang đợi ở bên trong “- quản gia bước tới

“ sao? trễ lắm rồi mà? “- A.Dũng nhìn lại đồng hồ, đúng là 12 giờ rưỡi, thôi rồi... Cậu vội đi vào trong. Trong nhà vẫn thắp đèn sáng như còn 7h, T.Di ngồi đọc sách ở sofa, trên người mặc cái váy ngủ màu trắng, tóc cột cao gọn gàng. Thấy chồng mình trở về, cô nhẹ nhàng gắp cuốn sách để xuống bàn

“ em đã đọc xong nó lần thứ 5 “

“ Di Di, anh xin lỗi, anh thật sự rất muốn về sớm “

T.Di đứng dậy, bước đến chỗ cậu, ngửi nhẹ qua người của cậu

“ anh tiệc tùng khách khứa em không hề trách, nhưng mà... cũng không cần phải như thế này “- T.Di nhẹ nhàng cởi cà vạt và nút áo cậu ra, vạch cổ áo bên phải xuống, một vết son in đậm ngay ở đó

“ việc này em thấy thế nào “- A.Dũng để tay vào túi quần, bình tĩnh nhìn gương mặt chả có một biểu cảm nào kia

“ em cảm thấy anh cố tình thì có, nhưng dù sao anh cũng phải chịu phạt vì đã về trễ “- T.Di lạnh nhạt quay đi, tưởng về trễ thế này để làm trò vui gì, hại cô thức chờ cả buổi, ai dè lại cố ý chọc tức cô?

“ Di Di “

“ còn chuyện gì? “

“ tại sao em lại phải thức đợi anh? “

“ vì anh là chồng em, đồ ngốc “

“.... “- A.Dũng lẳng lặng đứng nhìn vợ mình đi lên lầu mà trong lòng cảm xúc lại lộn xộn đến khó tả.

Nói gì thì nói chứ ngay lúc này người mừng nhất lại là đám người hầu và ông quản gia, cứ tưởng hôm nay sẽ có một cuộc đại chiến long trời lở đất, xuất quỷ nhập thần kia chứ? cơ mà ông bà chủ nói chuyện kiểu gì không hiểu gì sất, ruốc cuộc bà chủ đang giận ông chủ hay là đang viên mãn vậy? cơ mà gió yên biển lặng là an tâm rồi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, A.Dũng bước tới giường nơi vợ mình đang ngủ. Cậu nằm xuống ôm lấy T.Di, nhưng trớ trêu lại bị T.Di nhẹ nhàng đá rớt xuống đất

“ ây da... em không thể nhẹ nhàng à? “

“ chê em thì đi mà tìm vợ khác “

“ thôi mà, em đừng giận nữa “- A.Dũng lại leo lên nằm cạnh T.Di lần nữa

“ anh nghĩ sao? “

“ anh chỉ đùa em thôi, nhưng không hề có ác ý “

“ anh đùa kiểu đó nếu như là người khác thì đã xách vali lên và đi lâu rồi, ai như em lại bình tĩnh vạch trần bộ mặt của anh? “

“ vì anh biết em là vợ anh mà “

“ hừ, được cái dẻo miệng, nhưng em không thích mật “

“ vậy sugar được không “- A.Dũng nhẹ khum xuống định hôn đôi môi kia thì bị tát cái “chát” không thương tiết

“ aizz... em sao lại đánh? “

“ em đã nói anh phải chịu phạt, 1 tuần không cho anh đụng em “

“ hừ, anh lại cứ thích đụng “- nói rồi cậu ôm eo T.Di kéo sát vào người

“ vậy mỗi lần anh đụng em, tăng nhẹ thêm 1 ngày “

“ haiz... anh thua em luôn đó “- A.Dũng chán chường buông T.Di ra

“ tốt “- sau đó T.Di chồm dậy ngồi hẳn lên người A.Dũng, cậu hơi ngạc nhiên nhìn vợ

“ nhưng em có thể đụng được anh “- Chẳng cho người kia kịp nói gì, cô đã chiếm đoạt đôi môi của cậu... từ từ hưởng thụ vị mật của người chồng, có thể nói là của riêng cô, cô tin tưởng... anh là của riêng cô.

(((:---hết---:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.