Tử Dạ Ngô Ca

Chương 12: Chương 12




Phiên ngoại – Vết thương tình

Minh Châu thật bất hạnh, nàng xuất thân vốn là thiên kim dòng dõi quan lại, nhưng vì bị liên lụy bởi tội trạng của cha và anh, trong một đêm nhà tan cửa nát, còn bị đưa đến làm kỹ nữ cho quan lại.

Nhưng Minh Châu cũng thật may mắn, khi sắp lâm vào tình cảnh mặc cho người khác chà đạp, nàng đã gặp được quý nhân của mình.

Mỗi lần nghĩ đến Tĩnh Nam Hầu Mộ Dung Phục Ý, Minh Châu luôn có cảm giác khó có thể diễn đạt thành lời.

Nàng dĩ nhiên đã nghe qua danh tiếng của “Thiết Y Mộ Dung”, cùng với thành tích hiển hách nhất tiễn phá địch năm đó.

Cho nên, trước khi gặp Mộ Dung Phục Ý, nàng cũng như bao người khác, trong lòng luôn thầm ngưỡng mộ vị đương thế hào kiệt này.

Nhưng đến khi gặp rồi mới biết mọi chuyện không phải như vậy.

Mộ Dung Phục Ý dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt đào hoa, thích nhất là trêu đùa nói nhảm với người khác, xem ra mười phần đều là kẻ vô học ăn chơi trác táng. Khi trông thấy y cài hoa bên thái dương, bịt mắt cợt nhả càn quấy, ước vọng thiếu nữ của nàng đã hoàn toàn tan thành tro bụi.

Nhưng Mộ Dung Phục Ý chính là ân nhân mà Minh Châu suốt đời cảm kích. Nếu không gặp được Mộ Dung Phục Ý, nàng đã không thể bảo toàn tấm thân trong sạch, càng không thể gặp được Như Tuyên.

Nhắc đến Như Tuyên…Lần đầu tiên Minh Châu thấy Như Tuyên là trong tiết Trung thu.

Ngày ấy Tĩnh Nam Hầu rất có hứng thú, đột nhiên truyền lệnh cùng nhau đến sơn lâm thưởng nguyệt.

Minh Châu rất hiểu tính khí không thích bị người khác làm cho cụt hứng của Tĩnh Nam Hầu, cho nên dù thân thể không được thoải mái cũng phải đi theo.

Đến khi nàng thong dong đến nơi, gia nhân của Hầu phủ đã dọn sẵn màn gấm trên khoảng đất trống trong núi, bày sẵn tửu yến, khách mời của Mộ Dung Hầu gia cũng đến đông đủ.

Nàng hành lễ với Hầu gia, bất ngờ nhìn thấy Tư Đồ Triều Huy ngồi ở đầu tiên tại chỗ dành cho khách.

Tư Đồ Triều Huy văn nhã phong lưu, là cao sĩ thông thái nổi danh Giang Nam, vốn là Giang Nam đệ nhất tài tử. Nhưng Minh Châu luôn cảm thấy vị khách gọi là “hảo hữu tâm đầu ý hợp” của Mộ Dung Hầu gia này, ánh mắt thật quỉ dị, khiến người khác không thoải mái.

Mới đầu nàng chỉ cảm thấy người này cậy tài ăn nói, mỗi lời nói đều có kim châm, Mộ Dung Phục Ý giao du thân mật dùng người này, thật không thể hiểu nổi.

Mãi đến khi nàng cùng Mộ Dung Phục Ý đến dự tiệc tại quan gia, chủ nhân ở đó đã nhắc đến Tư Đồ Triều Huy, nói nếu như Tư Đồ Triều Huy thu lại tính khí của mình, dựa vào tướng mạo tao nhã của y, một thân cẩm tú tài hoa, không biết sẽ khiến bao nhiêu nữ nhân ái mộ…

Chỉ có vậy thì không nói làm gì, người đó vẫn khăng khăng nói thêm một câu “Ngươi xem Tư Đồ Triều Huy ngày thường ngoài mặt thanh cao, nói không chừng lại là một kẻ tính tình nóng nảy, như nến trong bình”, khi nói còn nháy nháy chớp mắt làm cho mọi người cười vang một trận.

Kì thực lời này không hề quá đáng, nhưng do đông người nhiều miệng, kiểu đùa giỡn này có phần bị hạ thấp. Mộ Dung Phục Ý không những không có biểu hiện buồn bực mà cười phụ họa.

Chỉ khi nàng cúi đầu mới nhìn thấy năm dấu tay ấn sâu trên chân bàn gỗ hoa lê.

Bẵng qua mười ngày đến khi nàng tựa hồ không nhớ đến chuyện này nữa, đột nhiên nghe nói chủ nhân quan gia đó bị phát hiện đã tham ô số tiền cực lớn, bị tịch thu tài sản rồi xung quân. Còn nghe nói lúc tịch thu tài sản, Mộ Dung Hầu Gia vô cùng đau đớn, đại diện hương thân phụ lão trách mắng đúng người đúng tội trời đất bất dung.

Nàng không tưởng tượng ra được bộ dạng vô cùng đau đớn của Mộ Dung Phục Ý, nhưng lại nhớ đến năm dấu ngón tay ấn sâu trên bàn hoa lê kia.

Từ đó về sau nàng hểu được, nếu muốn được Tĩnh Nam Hầu chiếu cố lâu dài thì phải giao hảo tốt với Tư Đồ Triều Huy, cho nên khi gặp lại Tư Đồ Triều Huy, nàng luôn biểu hiện thật tốt, tuyệt đối không dám thất lễ.

Không lâu sau, nàng dần hiểu được đằng sau vẻ kiêu căng của Tư Đồ Triều Huy, kì thực lại là một người thẳng thắn bộc trực, trái ngược với Mộ Dung Hầu gia vô tâm vô phế…

Mộ Dung Phục Ý thường không cùng nàng thăm hỏi qua lại, nhưng Tư Đồ Triều Huy lại chủ động mở lời mời nàng cùng dự tiệc.

Đến khi nàng ngồi xuống mới trong thấy người khách lạ mặt ở bên cạnh.

Nhiều năm nay thường hay vãng lai đến Lăng La Tiểu Tự, nàng gặp qua không ít người, những thiếu niên công tử nhã nhặn trước mắt đều không có gì đặc biệt, cộng thêm tâm tình không tốt của Tư Đồ Triều Huy, chỉ giới thiệu danh tính hai người cho nhau rồi vùi đầu uống rượu. Vì e ngại thân phận nên Minh Châu không cách nào mở lời.

Cho nên ba người một bàn, một người rót rượu, một người uống trà, một người vờ ngủ, so với những bàn tiệc ồn ào huyên náo khác thì vô cùng tĩnh mịch.

Xe ngựa xốc nảy rong ruổi trên đường cũng tốt, chỉ khi nào ổn định ngồi xuống thì đầu nàng lại rất đau.

Đây là căn bệnh có từ khi gặp biến cố trong nhà vài năm trước, gần đây gặp hàn khí, dùng thuốc đã nhiều nhưng vẫn không có chuyển biến tốt.

Định tìm cớ để sớm rời tiệc, đột nhiên nghe thấy hương thơm thảo mộc, chứng đau đầu lập tức giảm đi không ít. Nàng kinh ngạc mở mắt, nhìn thấy người lạ mặt ngồi cùng bàn đưa ra một chiếc khăn lụa màu trắng, hương khí lan tỏa thoang thoảng từ khăn.

“Thân thể cô nương không tốt, nơi này hương rượu hoa nồng nặc, nhất định sẽ càng khó chịu.”, người ấy cười ôn hòa:”Khăn này ta đã tẩm một số thảo dược thanh mát dễ chịu, nàng dùng khăn che mũi lại sẽ đỡ hơn rất nhiều.”

Nàng kinh ngạc nhận lấy, theo lời người đó lấy khăn che mũi, thoáng chốc hương thơm thanh nhã ấy lan tỏa nhập vào ngũ tạng, đỡ đau đầu rất nhiều.

“Ổn hơn rồi chứ?”

“Vâng.”, nàng ngạc nhiên gật đầu, lại đánh giá thiếu niên trước mắt.

Mặt mũi thanh tú, tuổi không quá mười lăm, mười sáu nhưng lại không có một chút bốc đồng sốc nổi của lứa tuổi này, xem ra trầm ổn đáng tin. Nhất là thần tình thản nhiên ưu tư ấy, thật khác biệt…Trái tim của Minh Châu đột nhiên đập nhanh hơn.

“Như Tuyên công tử quả thực từ tâm, mỗi lần đều giúp người khác khắc phục đau bệnh, tại hạ rất ngưỡng mộ.”

Người nói là Tư Đồ Triều Huy, giọng nói mang tia chua chát rất nhỏ không thể nhìn ra:”Không biết khi nào có thể giúp tại hạ xem thử, ta luôn cảm thấy bệnh của mình đã vô phương cứu chữa, thời gian không còn được bao lâu.”

“Cô nương là bệnh cũ lâu năm, không thể chữa hết trong một ngày. Nếu có cơ hội chữa khỏi bệnh cho cô nương, tại hạ tất sẽ tận lực.”

Vị thiếu niên được Tư Đồ Triều Huy gọi là “Như Tuyên công tử” không chút mảy may để ý, vẫn cười nói:”Về phần Tư Đồ tiên sinh là tâm bệnh, dược vật cùng kim châm không thể dùng, thứ lỗi ta bất lực.”

“Xem hòa khí trên mặt huynh, thực ra cũng chỉ là không tha cho sự đối xử sai lầm của người khác.”, Tư Đồ Triều Huy cầm lấy ly rượu, cười nhạo một tiếng.

“Mọi người nói chuyện gì mà vui vậy?”, Mộ Dung Phục Ý vừa vặn tiến đến, Như Tuyên định mở miệng nói cũng im lặng.

“Hầu gia.” Minh Châu cùng Như Tuyên đứng dậy nghênh tiếp, chỉ có Tư Đồ Triều Huy vẫn thản nhiên ngồi đó.

“Sao lại câu nệ đến vậy?”

Mộ Dung Phục Ý đỡ Minh Châu ngồi xuống, lấy ra một hộp gấm vuông từ trong tay áo đưa cho Như Tuyên:”Sớm nay có người đưa đến phủ ngay lúc không có ngươi, ta đã nhận thay ngươi.”

Như Tuyên “A” một tiếng, tiếp lấy rồi mở ra.

“Thật là xảo diệu tâm tư.”, Tư Đồ Triều Huy nhìn thấy vật trong hộp liền ngây người, nghẹ giọng nói, “Có một đôi bướm, kiếp này đuổi bắt nhau giữa rừng hoa…”

Lòng hiếu kì nổi lên, Minh Châu cũng nghiêng đầu nhìn.

Chỉ thấy một đôi hồ điệp ngọc khấu nằm trên lớp lụa đỏ, được chạm trổ tinh xảo, khiến người nhìn không khỏi yêu thích.

“Không biết mỹ nhân nhà nào có thể khiến danh gia chế tác ngọc Lục đại sư tự tay làm nên đôi hồ điệp này.”, đôi mắt của Mộ Dung Phục Ý đảo qua:”Có điều, nhìn không ra một Như Tuyên ngày thường hiền lành, thế mà lại nhờ danh sư để lấy lòng người khác!”

Như Tuyên đóng lại nắp hộp, cười không hồi đáp, nhưng thần thái trong mắt biến chuyển, hiển nhiên rất vui.

“Hồ điệp tung bay, lại là thành đôi thành cặp, vật định tình này ngụ ý sâu nặng, không biết là dành tặng ai?”

Minh Châu cũng không hiểu vì sao khi nghe lời nói của Mộ Dung Phục Ý, trong lòng tự khắc cảm thấy chua chát.

“Định tình?Không, không phải vậy đâu. Ta chỉ muốn tặng một người làm kỉ niệm…”, Như Tuyên vỗ vỗ hộp gấm, trên mặt lộ vẻ dịu dàng:”Chỉ mong…”

Phần sau Như Tuyên đã nói gì hoặc là không nói gì, Minh Châu không nghe được.

Nàng chỉ biết trái tim đã nguội lạnh với thế sự trong nhất thời lại trở nên sống động khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của vị khách lạ đó.

Nàng đặt tay lên ngực ổn định tâm tư, khi định thần lại đã thấy Mộ Dung Phục Ý kéo vị Như Tuyên công tử ấy đi tự lúc nào.

Tư Đồ Triều Huy vẫn đang uống rượu, uống còn nhiều và nhanh hơn lúc nãy.

“Tư Đồ công tử, vị khách khi nãy…”

“Minh Châu à!”, Tư Đồ Triều Huy nhìn ly rượu trống rỗng trong tay, nói với nàng:”Nàng xem vị Như Tuyên công tử kia, có phải mệnh đồ gian nan, thiên cổ thương tâm hay không?”

“Sao lại như vậy?”, nàng cau mày, có chút không vui khi nghe thấy túy ngôn túy ngữ của Tư Đồ Triều Huy,”Tư Đồ công tử uống nhiều rồi”.

“Có thể mơ hồ thấy được con đường trước mắt.”. Tư Đồ Triều Huy lại rót đầy rượu vào ly, “Giống như ngọc khấu khi nãy, đem mỹ ngọc kiên cố chạm thành một thứ mỏng manh dễ vỡ, huống chi lại là hồ điệp đoản mệnh bạc phúc…không phải là rất không may sao?”

“Tư Đồ công tử, người uống nhiều rồi.”

Tư Đồ Triều Huy dùng ánh mắt đã vương tửu ý nhưng vẫn sắc sảo như thường quan sát nàng, sau đó thần sắc lại lộ vẻ nhìn thấu suốt khiến người khác không thoải mái.

“Tư Đồ…”

“Minh Châu cô nương.”, Tư Đồ Triều Huy nhấc ly rượu lên, làm tư thế kính rượu với nàng.

Minh Châu có phần hồ đồ, chỉ có thể kính rượu đáp lại, Nhìn thấy Tư Đồ Triều Huy một hơi uống cạn, nàng cũng nhấp một nhụm.

Chất rượu hừng hực, khi trôi xuống tựa như ngọn lửa thiêu đốt khiến mắt Minh Châu sinh đau, hai má ửng hồng. Trong lúc trầm mặc, nàng phảng phất nghe thấy Tư Đồ Triều Huy lẩm bẩm:”Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư. Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti *…”

Như Tuyên y thuật tinh thâm, có điều sau vài lần châm cứu hốt thuốc thì chứng đau đầu của Minh Châu đã giảm được bảy tám phần. Minh Châu cũng mượn cớ xem bệnh, dần dần tiếp cận với hắn nhiều hơn.

Ngày càng thân cận, ngày càng hiểu rõ, ngày càng khó kiềm chế.

Không biết bắt đầu tự lúc nào Minh Châu không còn tâm tư gảy đàn phú thơ, không còn tâm tư nấu rượu tán gẫu, thậm chí không còn tâm tư may vá y phục. Với khách ngày càng thờ ơ ứng phó, mỗi ngày đều tựa vào cửa sổ chờ đợi Như Tuyên không màng phong tình kia, ba bốn ngày không gặp tựa như đánh mất hồn, hoảng loạn bất an.

Dáng vẻ của nàng ,chỉ cần có mắt liền nhận ra được lòng thiếu nữ đã để ý đến người nào đó, huống chi là một Như Tuyên tâm tư mẫn cảm.

Cho nên Như Tuyên cố ý xa cách, luôn mượn cớ khoái thác lời mời của nàng, cự tuyệt gần gũi cùng nàng.

Minh Châu thông minh lanh lợi liền hiểu được hắn đang cự tuyệt mình, đau lòng không cần nói gì nhiều. Huống hồ dù thân nàng đã trầm lạc phong trần, song vẫn có vô số tài tử danh sĩ, những nhà cao phiệt quyền quý luôn tranh gianh kết giao với giai nhân. Giờ đây sự lấy lòng đã bị thay thế bởi lời cự tuyệt, trong lòng ngày càng khó chịu.

Mặc dù Như Tuyên đối với nàng ôn hòa khách khí, nhưng với những người khác cũng tương tự, nét ôn nhu hiển hiện khi ngắm nhìn hồ điệp ngọc khấu trong bữa tiệc mùa thu dạo ấy chưa từng lộ ra ở trước mặt nàng.

Ngọc khấu đó…quả nhiên là vật định tình.

Có lẽ vì bị lạnh nhạt trong mỗi lần tao ngộ, trong lòng Minh Châu bắt đầu bất bình, nói xa nói gần muốn biết nữ nhân đã khiến Như Tuyên nhất mực chung tình là người như thế nào. Nhưng hai, ba năm trôi qua, Như Tuyên tuyệt vẫn không hé nửa lời về chuyện riêng tư của mình.

“Sao ta có thể biết hắn đi đâu được?”, Mộ Dung Phục Ý ngồi bên bờ hồ, rải thức ăn cho cá ở dưới nước.

“Hôm qua không phải vẫn còn uống rượu làm thơ?”, nàng gấp gáp hỏi:”Sao hôm nay lại đi mất rồi?”

Mặc cho Như Tuyên vài tháng trước cũng đi, nhưng không hiểu vì sao lần này…luôn khiến nàng vô cùng lo lắng, có dự cảm chẳng lành.

“Ta nghe nói sáng sớm hôm nay cổng thành vừa mở, chính là hộ vệ của Hầu gia hộ tống Như Tuyên rời thành.”, nàng ngập ngừng:”Nghe nói trong xe còn có một người…”

“Minh Châu, nàng có nhận thấy hai năm nay Như Tuyên có hơi kì quái?”, Mộ Dung Phục Ý không trả lời, đăm chiêu hỏi:”Tối qua có hỏi Đồ Tư, y nói vì Như Tuyên đã nghĩ thông rồi, hiểu được đạo lý tận hưởng thú vui trước mắt, ta cảm thấy lời đó chỉ thuần túy là nói nhảm. Không biết đã xảy ra chuyện gì…bất quá, nhất định có liên quan đến người kia rồi!”

“Người kia?”

“Quả thực là mỹ nhân tuyệt thế.”, Mộ Dung Phục Ý lắc đầu:”Nếu dùng hoa để so sánh, Minh Châu nàng là một đóa thế thượng mẫu đơn, còn y chính là thế ngoại tuyết liên. Ung dung cao quý, ngạo thế độc lập, thật hiếm khi được gặp!Đáng tiếc…”

“Hầu gia.”, Minh Châu không nhẫn nại ngắt lời y:”Ngài nói cả nửa ngày rồi mà vẫn không nói rõ!Người đẹp kia…rốt cuộc là người như thế nào!”

“Ghen tuông ghê thật!Nhưng Minh Châu à, ta phải khuyên nàng một câu, mỹ nhân ấy không dễ đụng đến, chẳng may chọc giận y, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đâm thủng bảy, tám lỗ.”

Mô Dung Phục Ý dường như có ý cười:”Nghe theo ta, chuyện này nàng không quản được cũng không được quản, nên trở về lầu gác nghỉ ngơi đi!”

“Ta…”, Minh Châu nghe ra ẩn ý của y nhưng vẫn không nản lòng nói:”Hầu gia, ta chỉ muốn biết, người đó…có phải là ý trung nhân của Như Tuyên hay không?Như Tuyên đi lần này, có còn… quay lại đây không?”

Mộ Dung Phục Ý ngây người, sau đó rải hết phần đồ ăn còn lại xuống hồ, phủi tay đứng dậy.

“Hầu gia!”

“Nói là ý trung nhân…cũng không phải là không có khả năng.”, ánh mắt Mộ Dung Phục Ý nhấp nháy:”Có điều việc này…dường như là…”

Minh Châu hoàn toàn không hiểu được, đứng tại chỗ cau mày buồn bã.

“Minh Châu, trở về đi!”, Mộ Dung Phục Ý đến trước mặt giúp nàng buộc lại dây áo choàng:”Nếu Như Tuyên có động tâm với nàng thì đã sớm động tâm rồi, nàng nên nghĩ thoáng một chút, có nhiều chuyện không thể miễn cưỡng được.”

“Hầu gia nói phải lắm.”, Minh Châu cúi đầu, lau đi giọt lệ đọng trên khóe mắt:”Minh Châu biết mình không nên, nhưng kiếp này…kiếp này…”

“Nói không chừng khi buông tay được thì cũng như thế thôi, không đến mức khó chịu như tưởng tượng đâu.”, Mộ Dung Phục Ý khoác tay lên vai nàng:”Lui một bước biển rộng trời cao.”

“Ngài đã là biển rộng trời cao, nhưng không phải ai cũng có bước này để mà thối lui.”, có người lạnh lùng nói:”Nếu như lui một bước càng sa vào Tu La địa ngục, vậy nên hay không nên lui?”

Cảm thấy cánh tay đặt trên vai gấp rút thu về, Minh Châu ngoảnh đầu lại liền thấy Tư Đồ Triều Huy chầm chậm tiến đến, sắc mặt rất khó coi.

“Sao ngươi luôn nói những lời kì quái.”, Mộ Dung rút tay về, có chút ngượng ngùng nói:”Ta đang khuyên giải Minh Châu mà!”

“Tư Đồ công tử.”, Minh Châu hành lễ với Tư Đồ Triều Huy.

“Nghe ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm, cái gì mà lùi một bước biển rộng trời cao?”, ánh mắt Tư Đồ Triều Huy trống rỗng:”Chẳng qua nếu ngươi lùi một bước, ngươi đúng là biển rộng trời cao…”

“Tư Đồ, tối qua ngươi uống nhiều rồi, vẫn chưa tỉnh rượu.”, Mộ Dung Phục Ý đứng chắn trước Minh Châu, cười nói:”Ta cho người nấu trà hoa mai để ngươi giải rượu nhe!”

“Đúng vậy!”, Tư Đồ Triều Huy cũng cười đáp trả:”Ta say rồi, ngươi xem ta say đến mức nào.”

Mặc dù lúc này tâm tình hoảng loạn, nhưng ánh mắt xót xa của Tư Đồ Triều Huy khiến Minh Châu hơi ngẩn ra. Nàng nhịn không được liền nâng mắt lên nhìn Tư Đồ Triều Huy.

Dù Tư Đồ Triều Huy đang cười, nhưng trong mắt lại đầy tơ máu, y dùng ánh mắt tựa như đang tuyệt vọng chăm chú nhìn Tĩnh Nam Hầu trước mắt…

“Minh Châu, nàng về trước đi!”, thanh âm của Mộ Dung Phục Ý cũng trở nên nặng nề:”Có tin tức của Như Tuyên thì ta sẽ sai người báo cho nàng hay.”

Minh Châu biết ở lại cũng vô ích, chỉ đáp ứng một tiếng rồi mơ hồ rời đi.

Bước đến bên ngoài cổng vòm liền ngoảnh đầu lại, trông thấy Mộ Dung Phục Ý nắm tay Tư Đồ Triều Huy, tựa hồ đang mỉm cười an ủi.

“Ai…”, trong lòng bị đè nén trầm trọng, Minh Châu thở dài.

Lần này gặp lại Như Tuyên, thấm thoát mười năm đã trôi qua.

Mười năm có bao nhiêu lâu?Thay đổi có bao nhiêu lần?

Minh Châu ngồi trước bàn trang điểm, chăm chú nhìn vào gương. Mặc dù dung mạo không thay đổi nhiều, nhưng không thể che giấu được phong tuyết trong đôi mắt.

Nàng ngây người một lúc, khép lại chiếc gương, cầm đèn ***g bước rời khỏi tiểu lâu, ra ngoài phủ qua cửa sau, dọc theo con đường quen thuộc hướng đến thành đông.

Trong mười năm này, Tĩnh Nam Hầu Mộ Dung Phục Ý đã là An Nam Vương gia, tài tử Giang Nam Tư Đồ Triều Huy trở thành quan doãn của Cô Tô phủ. Điều người khác không thể ngờ tới chính là nàng lại đến ở trong phủ của Tư Đồ Triều Huy chứ không phải An Nam Vương phủ.

Việc này đến cả nàng cũng cảm thấy bất ngờ.

Nghĩ kỹ lại dường như cũng hợp lý.

Mười năm này, nàng đã nghĩ thông suốt, cũng nhìn thấy được nhiều điều bất đắc dĩ trên thế gian này.

Nhưng những điều bất đắc dĩ này, một Mộ Dung Phục Ý càn rỡ phóng túng, thông minh nhanh nhạy như Tư Đồ Triều Huy cũng vô phương giải quyết, huống chi là một nữ nhân yếu đuối như nàng.

Cho nên sau khi rời khỏi Lăng La Tiểu Tự, nàng không hề mong nhớ ngày đêm như năm đó nữa, bình tĩnh dọn đến Tư Đồ Phủ doãn.

Chỉ là trong lòng vẫn còn lưu lại một tia vọng tưởng.

Có lẽ một ngày nào đó người ấy sẽ quay về!

Bởi vì đã từng nghe hắn nói qua” chỉ hợp dưỡng lão tại Giang Nam”…

Cho nên mỗi khi đến mùng một hay mười năm, Minh Châu đến miếu thắp hương cầu phúc, cách ba đến năm ngày lại thay hắn dọn dẹp trong phòng. Mỗi năm đều thu nhặt hoa quế, tỉ mỉ chọn lựa dùng để phơi trà ủ rượu, chỉ vì hắn thích hương thơm thanh khiết của hoa quế.

Nàng biết mình làm vậy rất ngốc, có lẽ người ấy sẽ vĩnh viễn không quay về, cũng có thể đã sớm quên nàng rồi.

Trong mười năm này nàng cũng từng nghĩ, chẳng qua chỉ là một chiếc khăn tay, một nụ cười mỉm trên Hổ Khâu Sơn năm ấy, sao lại có thể khiến nàng rung động?Cũng khiến nàng nhớ nhung một người đến mười năm?Nhớ đi nhớ lại, cũng chỉ là tham luyến sự kiên định cùng dịu dàng của Như Tuyên.

Nhưng người có được sự dịu dàng ấy rốt cuộc là ai…

Cuối cùng nàng đóng lại cửa viện, cầm đèn ***g quay trở về.

Trăng sáng viên mãn trên đầu chính là lúc tương phùng.

Khi đến đầu cầu, nàng nhìn thấy một thân ảnh cô độc hiu quạnh trong gió đêm..tựa như một ảo ảnh, chưa kịp nhìn rõ đã bị một cánh bướm vương vào rồi vỡ tan.

Một chiếc hồ điệp ngọc khấu đã bị vỡ, một lần nữa lại hợp về…

Kì thực nên sớm nhìn ra, ngọc khấu ấy mặc dù tinh túy hoa lệ, nhưng không phải kiểu dáng mà nữ nhân thường dùng.

Ung dung cao nhã, ngạo thế độc lập, dung mạo thoát tục như thiên nhân…

Thê tử gì đó, e rằng chỉ là cái cớ. Nàng biết chủ nhân của ngọc khấu này mới là tình cảm thành thật trong lòng của Như Tuyên.

Buồn bã một thời gian, tuyệt không cảm thấy bi thương cùng cực như trong tưởng tượng.

Có lẽ vì quá lâu rồi, thời gian dai dẳng đủ để bào mòn mọi thứ. Kiên trì đến ngày hôm này, có lẽ chẳng qua chỉ là vì kiên trì mà kiên trì, tình cảm nồng nhiệt lúc đương sơ trong khi kiên trì đã dần nhạt đi.

Có mấy ai thương cảm mỏi mệt rồi vẫn cứ vô oán vô hận?

Ngay lúc này Minh Châu đột nhiên hiểu ra, chợt bình tỉnh từ trong mộng tưởng.

Cho đến về sau, khi chỉ còn lại một tia hối tiếc, cảm giác không biết hữu duyên cùng mũ phụng khăn choàng hay không cũng tan thành mây khói, nàng liền minh bạch vết thương lòng đã từ từ khép miệng.

Suy cho cùng vết thương chỉ là bề ngoài, khép lại rồi có lẽ sẽ lưu lại sẹo, nhưng không còn đau đớn nữa.

Nghe nói có một vết thương tình, sẽ tổn hại đến lục phủ ngũ tạng, đến khi chết vẫn không thể buông tay…

Về sau nữa…đương nhiên là rất lâu sau đó.

Khi ấy, mọi chuyện đã thành bụi trần.

Tuế hoa thấm thoát, nàng vẫn là mỹ nhân khuynh thành, nhưng hồng nhan theo cùng đã phần nào mất đi, không còn là một khúc lụa đỏ không biết số mệnh, cũng không còn là tình này không cách nào để từ bỏ, mà là ngọn đèn Phật màu xanh cổ xưa trên núi.

Một gian am đường nho nhỏ, một gốc kim quế ngát hương, không xa lắm là phần mộ của cố nhân. Nàng không còn nhặt hoa quế ủ hương, càng không còn ưu sầu trước gương nữa.

Thi thoảng nhớ lại tuế nguyệt năm ấy, hoài niệm vẫn nhiều hơn ưu thương, thổn thức vẫn nhiều hơn oán hận.

“Bình sinh chỉ hận đa tình, duy sợ một mình thương tâm”.

Chuyện cũ đã qua đi, chỉ có chữ “Phúc” mà Tư Đồ Triều Huy và Mộ Dung Phục Ý cùng nhau viết vẫn luôn đọng ở trên tường, đối diện với thanh sơn, đối diện với niên hoa…

———

“Song điếu – Thiềm Cung khúc” “Xuân Tình” Từ Tái Tư (nhà thơ thời Nguyên)

Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư

Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti.

Không nhất lũ dư hương tại thử, phán thiên kim du tử hà chi.

Chứng hậu lai thì, chính thị hà thì?

Đăng bán hôn thì, ngu yết bán minh thì.

.

Bình sinh không biết tương tư, mới rõ tương tư, khổ vì tương tư.

Thân tựa đám mây, tâm như lơ lửng, hơi thở mong manh.

Dư hương vẫn còn tại nơi đây, mà người mong đã ở chốn nào.

Tương tư triền miên, khi nào mới dứt?

Đèn đã mờ nửa, bán nguyệt sắp tàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.