Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp

Chương 46: Chương 46: Thức tỉnh




“Trung Lưu, thế nào? Vô Thương sao đến giờ còn chưa tỉnh a?” Lận Thương Lan hấp tấp từ ngoài cửa chạy vào.

Lúc này Cảnh Trung Lưu đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bút lông từng dùng qua ở trên bàn, cũng không quay đầu lại nói, “Gấp cái gì, còn chưa quá trưa, chờ một chút…….” Sau đó tay vê đóa hoa đào không đúng mùa trên bàn, trong mắt hiện lên mạt suy nghĩ sâu xa.

“Nga.” Lận Thương Lan đi lại gần Thích Vô Thương đang mê man, muốn nhìn một chút bộ dáng hắn hiện tại là gì. Nhưng mà còn chưa đi lại gần, liền phát hiện ở dưới chân có vật cứng, lập tức phát ra một tiếng ‘Di”.

“Sao vậy?” Cảnh Trung Lưu quay đầu, nghi vấn hỏi.

“Không….. Không có gì……..” Lận Thương Lan vội vàng đưa tay ra sau lưng, hai tay gắt gao cầm chặt vật hắn vừa mới sét đánh không kịp bưng tai nhặt lấy, phát hiện vật ở trong tay hắn một mảnh ôn nhuận, bóng loáng.

Cảnh Trung Lưu nhíu mày nhìn hắn một cái, không hỏi lại, quay đầu đi, “Cẩn thận chút, không cần luôn nóng nảy chíp bông như vậy.”

“Biết.” Lận Thương Lan vội đáp, “Nếu Vô Thương không tỉnh, ta nên ra ngoài trước, tu luyện hôm nay còn chưa xong a!”

“Đi thôi……” Cảnh Trung Lưu như cũ không có quay đầu lại đáp.

Sau đó Lận Thương Lan giống như khi đến hấp tấp chạy ra ngoài, đợi đến một nơi yên lặng, mới xuất ra vật bị hắn cầm thấm đẫm mồ hồi trái phải nhìn nhìn.

Đây không phải là ngọc bội vẫn luôn ở trên người Tiết sư muội sao, sao lại rớt cạnh giường, có thể nào là Tiết sư muội gần đi để lại? May mắn, may mắn, là hắn phát hiện trước, nếu rơi vào tay Tam ca tuyệt đối nhìn không ra……

Lận Thương Lan trong lòng âm thầm may mắn, sau đó đem ngọc bội cẩn thận cất trong ngực, vỗ vỗ, đang chuẩn bị trở lại sân tiếp tục tu luyện. Đột nhiên thấy xa xa một thanh y tiểu đồng nghiêng ngã lảo đảo chạy tới, Lận Thương Lan vội giữ hắn lại, “Đồng Quang, sao chạy nhanh như vậy?”

“Ngoài…… Bên ngoài có người đến đây…….” Tiểu đồng kêu Đồng Quang hít một hơi nói.

“Đến đây làm gì? Người xông vào cốc sao? Ta đi gặp hắn!” Lận Thương Lan đột nhiên hưng phấn hẳn.

“Không……” Tiểu đồng còn chưa kịp phản bác, Lận Thương Lan trước mắt hắn đã không thấy đâu.

Nhưng không đợi hắn đi được bao xa, chợt nghe một tiếng cười to thoải mái, “Ha ha, Thương Lan, ngươi muốn đi gặp ai a?”

Vừa dứt lời, một huyền y lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện trước mắt Lận Thương Lan, khuôn mặt hắn hiền lành, tinh thần khỏe mạnh, bộ dáng này chính là vị lão giả Tiết Mật gặp lúc trước kia.

Lận Thương Lan nghe được tiếng cười liền cả kinh, nghĩ là lai giả bất thiện, chuẩn bị rat ay, thì đã bị người một chưởng chụp lên vai hắn, thanh âm giống như chuông lớn ghé vào tai hắn nổ vang, “Thương Lan tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cao lớn như vậy, tu vi không tồi, không tồi a!”

Lúc nãy không nghe rõ, giờ đã nghe rõ ràng, Lận Thương Lan nhất thời mừng như điên, “Gia gia, người đã trở lại?”

“Ân, đã trở lại, nhiều năm như vậy vẫn nên trở về nhìn các ngươi a.” Lão giả cười nói, “Vô Thương ở đâu, sao không ra đón ta a?”

“……. Vô Thương hắn…….” Vừa nghe lão giả nhắc tới Thích Vô Thương, Lận Thương Lan lộ vẻ khó xử.

“Sao vậy, Vô Thương xảy ra chuyện gì sao?” Lão giả nghiêm mặt, lập tức đoán nói, “Chớ không phải là linh căn bạo phát chứ?”

“Không có, không có!” Lận Thương Lan liên tục xua tay, lập tức gian nan nói, “Là…… Trúng độc……. Hiện tại đang giải độc……”

Lão giả nghe vậy, lo lắng ngược lại không thấy đâu, mà hiện ra một bộ nghi hoặc, “Trúng độc?”

Đợi hai người cấp tốc chạy lại phòng Thích Vô Thương, vừa vào cửa liền thấy người trên giường đã thức tỉnh, Cảnh Trung Lưu đang giúp đỡ hắn.

“Vô Thương, ngươi tỉnh?” Lận Thương Lan hét lớn.

Nghe tiếng kêu, hai người bên giường đồng thời quay đầu lại, vừa lúc thấy vẻ mặt kinh hỉ của Lận Thương Lan, cùng…… Lão nhân đang mỉm cười bên cạnh hắn.

“Gia gia!” Hai người khiếp sợ hô to, Thích Vô Thương cũng giãy dụa muốn ngồi dậy.

“Tốt lắm, tốt lắm. Vô Thương cháu cứ nằm đi, không vội! Gia trước xem cho cháu.” Lão giả vội đi tới, Cảnh Trung Lưu vội vàng lui sang một bên.

Lão giả giữ chặt cổ tay Thích Vô Thương, đem linh lực rót vào cơ thể hắn, biểu tình nghiêm túc, nhíu mày. Sau đó giống như nhận ra điều gì trên mặt mang theo tia mừng rỡ, sau lại hơi nhăn mi.

“Thế nào?” Cảnh Trung Lưu, Lận Thương Lan đều mang theo lo lắng thật sâu.Lão giả không có trả lời, ngược lại hỏi, “Nữ tử kia đâu?”

Nữ tử kia? Người nao?…… Có thể nào….. Tiết Mật! Hai người liếc nhau một cái, Cảnh Trung Lưu đột nhiên có chút bất an, chậm rãi đáp, “Nàng đi rồi!”

Nghe vậy, Thích Vô Thương bỗng nắm chặt hai tay, môi khép mở vài lần nhưng cũng không nói gì.

“Đi rồi? Đã cùng Vô Thương đụng chạm da thịt, đã là người Lung Nguyệt cốc ta, ngươi sao lại để nàng di?” Thích Hồng Quân mày nhăn mặt nhíu lợi hại.

“Không đi chẳng lẽ ở lại bị người nhục nhã sao? Nếu đổi lại là ta, ta cũng đi……” Nghe lão giả nói, Lận Thương Lan lúc đầu còn vì Tiết Mật có chút tức giận bất bình, nhưng sau nhìn ánh mắt Cảnh Trung Lưu, thanh âm không tự giác nhỏ lại.

“Trung Lưu, sao lại thế?” Lão giả nhìn thanh y nam tử ở một bên.

Thấy tình hình vậy, Cảnh Trung Lưu cân nhắc, liền đem chuyện từ đầu gặp Tiết Mật đến lúc Thích Vô Thương cùng nàng trúng thất tình đoàn tụ từng chuyện nhất thanh nhị sở nói với lão giả.

Nghe xong, lão giả hít một tiếng, “Tiểu cô nương này tâm trí không tồi, bất quá trừ bọn ngươi ra, không có thu thêm đệ tử!”

Nghe vậy, mấy người đều cả kinh, Cảnh Trung Lưu tuy rằng đã sớm có ý tưởng như vậy, nhưng vẫn tránh không được giật mình, dù sao hắn mỗi một lần thử, Tiết Mật đều có thể dễ dàng hóa giải, không có lộ ra sơ hở.

“Nhưng nàng rõ ràng nói ra mặc ngọc bài…… Lại biết phương pháp xuất nhập Lung Nguyệt cốc…….” Lận Thương Lan lắp bắp nói, có thể nào Tiết sư muội thật có mưu mô khác……

“Chuyện này ta cũng không hiểu, có thể nàng cũng có bí mật đi!” Thích Hồng Quân đoán, nhưng lập tức chuyển sang chuyện khác, “Bất quá tiểu cô nương kia nhưng thật ra là quý nhân của Lung Nguyệt cốc chúng ta, có thể trị chỗ thiếu hụt của ám linh căn Vô Thương, chính là để ta thu nàng làm đồ đệ cũng có thể.”

“Cái gì!” Lận Thương Lan cùng Cảnh Trung Lưu đồng thời kinh ngạc nói.

Thích Vô Thương ngồi ở trên giường nghe một câu vậy, hai mắt bỗng nhắm lại, tay cũng nắm càng chặt, cả người đều toát ra một trận đau thương.

“Đúng vậy, nữ tử kia chính là người có nguyên khí bẩm sinh mà chúng ta luôn tìm, có thể dựa vào thất tình đoàn tụ giúp tẩy sạch huyết khí trong ám linh căn của Thích Vô Thương. Chính là…….” Thích Hồng Quân nói đến đây, ngừng lại, nhìn tôn tử âm u bi thương ngồi ở trên giường, hắn là người từng trãi, sao không biết tâm tình bây giờ của Vô Thương, liên tục thở dài, “Trung Lưu, lần này là ngươi không đúng…….”

Nghe vậy, trên mặt Cảnh Trung Lưu hiện ra một bộ hối lỗi, giọng khàn khàn, “……. Ta biết, ta sẽ tìm nàng trở về, tới Ngọc Linh sơn bất luận bảo ta làm gì, chỉ cần Tiết Mật có thể trở về, ta cái gì…… Cái gì cũng đều nguyện ý……”

“Tam ca……” Nhìn Cảnh Trung Lưu thế này, trong lòng Lận Thương Lan xẹt qua trận khó chịu, hắn biết Tam ca chính là quá quan tâm bọn họ, không muốn người khác thương tổn bọn họ dù chỉ một chút, chuyện trước đây lưu lại cho hắn nhiều bóng ma, cho nên hắn mới có thể dùng hết mọi biện pháp bảo hộ người hắn để ý, không biết có đôi khi loại bảo hộ này không chỉ đả thương người mà cũng đả thương mình, ai.

“Nhưng mà…… Chỗ linh căn bị thiếu hụt của Vô Thương không phải đã trị rồi sao? Vì sao nhất định phải tìm Tiết sư muội trở về? Nàng ở trong này không vui……” Lận Thương Lan lại hỏi.

Nghe xong, Cảnh Trung Lưu nhìn thoáng qua Thích Vô Thương vẫn đang nhắm hai mắt, vì sao muốn Tiết Mật trở về? A, không trở lại thì dư độc trên người Vô Thương làm sao đây? Nguyên tưởng rằng hai người lúc đó chỉ có Tiết Mật hãm sâu, hiện tại xem ra, mức độ Vô Thương rơi vào còn muốn sâu hơn so với Tiết Mật, nhưng mà Tiết Mật bây giờ, hắn cũng không đoán được chủ ý của nàng, dư độc có thể giải được hay không cũng không nhất định. Nhưng chỉ có thể đi Ngọc Linh sơn thử xem, dùng hết biện pháp cũng phải làm cho Tiết Mật cùng hắn trở về, nếu không Vô Thương…….

Nghĩ vậy, Cảnh Trung Lưu liền đi ra ngoài, một bộ nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không chùn bước).

“Tam ca, từ từ ta……” Lận Thương Lan vội vàng đuổi theo, vừa tới cửa nghĩ gì đó lại quay đầu, nhìn Thích Vô Thương vẫn không mở hai mắt nói, “Vô Thương, đây là ta ở dưới giường nhặt được, sợ Tam ca hủy diệt, nên giữ lại, hiện tại đưa cho ngươi!”

Lập tức một vật xanh biếc xẹt một độ cung, rơi vào tay Thích Vô Thương.

Lúc này Thích Vô Thương mới mở hai mắt, Lận Thương Lan lúc này mới thấy trong mắt hắn đầy tơ máu, trong lòng có loại tư vị nói không rỗ, dừng một chút liền quay người đuổi theo Cảnh Trung Lưu.

Thích Vô Thương cầm ngọc bội vẫn còn chút hơi ấm, vuốt phẳng, trong mắt mang theo cô đơn, hắn nhớ rõ lúc ấy giữ chặt gì đó chính là xúc cảm này, nguyên lai là khối ngọc bội, ha hả……

Thích Hồng Quân nhìn hắn như vậy, lại thở dài, an ủi nói, “Vô Thương, mặc kệ nói gì, linh căn trên người cháu đã giải quyết, xem như cũng giải tỏa nỗi lòng ta, cha mẹ cháu ở dưới cửu tuyền đã có thể nhắm mắt……. Chuyện cô nương kia, ta cũng đi theo nhìn xem, nếu nàng nói là đồ đề ta, ta đây dù thế nào cũng giúp cháu đem nàng mang về!”

“Gia gia, không cần, tự cháu đi……” Thích Vô Thương nắm ngọc bội từ trên giường bước xuống, cười cười với lão nhân, sau đó đi ra ngoài.

Nhìn nụ cười kia, Thích Hồng Quân trong lòng đau xót, lâu như vậy, cũng chỉ gặp qua hắn hai lần cười như vậy, một lần là bởi vì cha mẹ hắn chết, một lần chính là hiện tại, cái loại hãm sâu tuyệt vọng, nhìn vẻ mặt không thấy một chút hy vọng, hắn thật sự không bao giờ muốn nhìn thấy nữa. Cầu mà không được, vì sao tôn tử hắn mệnh lại khổ như vậy? Ai~

Vì thế tất cả mọi người tập trung trước cốc khẩu, chuẩn bị xuất phát Ngọc Linh sơn.

Mà bên kia Tiết Mật đi trên con đường không biết tên đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì, nhưng giống như là gặp phải cái vấn đề gì đó.

Quay đầu lại, lại đi hai bước, dừng lại, lại quay đầu, bởi vì dùng sức quá lớn, thiếu chút nữa trật cổ.

Tiết Mật xoa xoa, phát hiện vẫn như cũ cái gì cũng đều không có, chỉ có một đóa hoa hồng nhạt ở giữa đường lắc lư, rất xinh đẹp.

Hoa….. Loại này, hiện tại sắp vào thu, không nên có chứ? Hơn nữa vừa mới còn tại bên đường, giờ đã đi ra giữa đường, sao lại thế này?

Nghĩ như vậy, Tiết Mật chậm rãi đi về phía nó……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.