Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp

Chương 23: Chương 23: Thí luyện




Vừa dứt lời, không gian trong nháy mắt vặn vẹo hẳn, thiên địa dần dần hóa thành hư vô, Tiết Mật cũng cảm thấy chính mình cũng trở nên chậm rãi hư ảo, từng bộ phận cũng trở thành hư vô, phiêu đãng chung quanh.

Không biết bay bao lâu, Tiết Mật cảm giác đầu óc mình đã muốn mơ hồ, trí nhớ cũng xuất hiện hỗn loạn, không biết chính mình là ai, chậm rãi nhìn lại ngay cả chính mình là cái gì cũng không biết, chỉ có thể thấy mình mơ hồ một đoàn. Thời gian giống như trôi qua thật lâu, bất quá nàng ở nơi này giống như không có khái niệm thời gian, chỉ biết mình đang du đãng thật lâu trên một con đường phía cuối có điểm sáng, nhưng con đường này giống như không có tận cùng, vĩnh viễn cũng đi không xong.

Nghĩ như vậy, phương xa đột nhiên truyền đến một trận thanh âm non nót, âm thanh Tiết Mật nghe được giống như tự nhiên, vui sướng vội vàng theo thanh âm bay qua.

“Xuân miên bất giác hiểu, xử xử văn đề điểu. Dạ lai phong vũ thanh, hoa lạc tri đa thiểu.”

(Đây là bài Xuân hiểu của Mạnh Hạo Nhiên. Tạm dịch:

Buổi sáng mùa Xuân: Xuân còn say ngủ mơ màng. Tiếng chim buổi sáng rộn ràng khắp nơi. Đêm qua gió tạt mưa rơi. Trong vườn nào biết hoa rơi ít nhiều.)

Tiết Mật bay bay xuyên qua một tầng hơi mỏng giống như màng, tiến nhập vào một địa phương kỳ quái, hình như là một cái sân, khắp nơi xung quanh, một tiểu cô nương tóc bím mặc cái áo hoa không chỉnh tề đang cầm một quyển sách màu sắc rực rỡ, đoan đoan chính chính ngồi trên một cái băng ghế nhỏ, nãi thanh nãi khí đọc thi từ trong cuốn sách ấy. Ngồi bên cạnh nàng là lão nhân đầu tóc bóng loãng, đang cầm một cái ấm tử sa, thích ý uống trà, vẻ mặt hiền lành nhìn nàng.

(tử sa: là một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà)

“Ông ngoại, ông ngoại, cháu đọc thật tốt phải không?” Tiểu cô nương đọc xong một bài thơ vội vàng chạy đến bên người lão nhân, ngửa đầu chờ mong nhìn hắn, vẻ mặt nhanh tới khen ngợi ta đi.

“Hảo, hảo, Mật nhi của ta thật lợi hại, đọc một chút cũng không sai.” Lão nhân sủng ái sờ sờ đầu cô gái, cười đến thoải mái.

“Ân, cháu lại đọc một bài nữa.” Tiểu cô nương vui vẻ nhảy nhảy nhảy chạy về chỗ cũ, ở trên ghế nhỏ ngồi xuống, đang chuẩn bị bắt đầu ngâm nga một bài thơ cổ mới thì, trong phòng điện thoại vang lên.

Lão nhân vội vàng đem ấm tử sa đặt lên bàn, hướng trong phòng đi đến. Tiểu cô nương thấy thế cũng đem sách đặt sang một bên, giống cái đuôi nhỏ theo lão nhân chạy chậm đi vào.

Nhìn tiểu cô nương cũng tiến vào theo, lão nhân cười cùng nàng nói, “Khẳng định là ba mẹ cháu sắp về đây, đem cháu thả ở chỗ ông lâu như vậy, bọn họ cũng muốn tiểu Mật nhi, ha hả.”

“Thật vậy chăng, ba ba bọn họ là muốn đem cháu đi sao? Chính là cháu có điểm luyến tiếc ông ngoại……” Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng ôm chân lão nhân.

“Còn không nhất định a, giờ cháu trở về lần sau còn có thể lại đến mà, trước buông chân ông ngoại ra, ông ngoại đi nghe điện thoại đã.” Lão nhân ha hả cười nhe nhàng lấy cánh tay tiểu cô nương ra, đi đến buồng trong cầm lấy điện thoại.

“Alô, xin chào.”

“…….”

Nghe lời nói trong điện thoại, lão nhân nguyên bản mặt mỉm cười đột nhiên trở nên trắng bệch, điện thoại nháy mắt theo trong tay rớt xuống, cả người đứng ngốc tại chỗ, nửa ngày không hề động đậy.

Tiểu cô nương nhìn cái dạng này của hắn, nhất thời có chút sợ hãi, vội vàng đi qua ôm chân hắn lắc lắc, “Ông ngoại, ông ngoại, ông làm sao vậy……”

Kêu liên tiếp vài tiếng, lão nhân vẫn là không có phản ứng gì, tiểu cô nương oa một tiếng khốc rống lên.

Lúc này lão nhân mới đột nhiên tỉnh lại, ngồi xổm xuống thể xác và tinh thần đau đớn ôm tiểu cô nương, “Mật nhi, làm sao vậy, Mật nhi, ngoan, không khóc, không khóc a…..”

Khóc một lúc lâu tiểu cô nương mới chậm rãi dừng lại, nhưng vẫn không ngừng thút thít, lão nhân nhìn thấy càng đau lòng.

“Ông…… Ngoại, ba ba bọn họ nói gì…… Khi nào thì về…… Đến?” Tiểu cô nương lôi kéo ống tay áo lão nhân, ánh mắt hồng hồng nói.

Lão nhân nghe cháu hỏi, cả người có chút suy sụp, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, sờ sờ đầu tiểu cô nương, nhẹ nhàng nói, “Ba ba cháu….. Ba ba bọn họ tạm thời chưa trở lại, bọn họ hiện tại bề bộn nhiều việc, mấy ngày nay cháu ở cùng ông ngoại được không?”

“Nhưng….. mà, cháu muốn…….. ba ba với mẹ…… mẹ cơ……” Cô gái bĩu môi lại có điểm muốn khóc.

“Nhưng là bọn họ hiện tại bề bộn nhiều việc, cần một khoảng thời gian mới có thể về với cháu.” Lão nhân kiên nhẫn giải thích, nhìn thấy bộ dáng tiểu cô nương muốn rơi nước mắt, vội vàng làm bộ có chút không vui nói, “Ông ngoại có một mình thật cô đơn, Mật nhi cũng không muốn ở cùng với ông ngoại sao?”

“Không có, không có.” Tiểu cô nương vội vàng ôm lấy cổ lão nhân dùng sức lắc đầu, “Mật…. nhi muốn ở cùng ông ngoại, cháu….. sẽ ngoan ngoãn chờ ba ba…… ma ma trở về…..”Lão nhân nghe vậy cũng ôm lấy cơ thể tiểu cô nương, thanh âm có chút nức nở nói, “Hảo, hảo, Mật nhi là ngoan nhất, hảo…..” Nói xong khóe mắt cũng đã ươn ướt, một giọt nước mắt theo nếp nhăn trên mặt trượt xuống dưới, cả người như già đi mấy chục tuổi.

Lúc này, Tiết Mật phiêu đãng ở không trung cảm giác mắt mình cũng khô khô, chính là mặc kệ thế nào nước mắt cũng không chảy được, cố gắng vươn tay nghĩ muốn lau nước mắt trên mặt lão nhân, nhưng tay lại xuyên qua mặt lão nhân, bất luận thử vài lần đều như vậy, điều này làm cho Tiết Mật cảm thấy thật khó hiểu.

Cứ như vậy, tiểu cô nương vẫn theo bên người lão nhân, Tiết Mật cũng vẫn ẩn ở một bên nhìn hai người ngẫu nhiên lòng chua xót, ngẫu nhiên thấy cuộc sống thật khoái hoạt.

“Ông ngoại, ba ba bọn họ có phải hay không không cần cháu nữa, vì cái gì còn chưa về xem cháu?” Lâu lâu tiểu cô nương ngẫu nhiên lại hỏi lão nhân một câu như vậy.

Nhưng mỗi lần lão nhân đều là sờ sờ đầu nàng, nói, “ Sao vậy? Ba ba ma ma thật sự bề bộn nhiều việc, khi nào cháu lớn lên một chút, bọn họ sẽ đến thăm cháu!”

“Ân, được rồi.” Mỗi lần tiểu cô nương đều không ầm ĩ không nháo tránh ra, nhưng lần sau vẫn lại hỏi tiếp.

Mà mỗi lần cô gái hỏi xong, lão nhân luôn ở trong phòng tối nhìn ảnh chụp hé ra bốn người, không nói được một lời, đôi khi thậm chí nước mắt chảy xuống, không thể kìm nén mà bật khóc. Lúc này, Tiết Mật sẽ yên lặng đợi ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng nhau khổ sở. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình cùng lão nhân có một mối liên hệ nào đó, nhìn thấy hắn khổ sở chính mình cũng sẽ khổ sở chịu không nổi.

Đợi tới lúc tiểu cô nương lớn hơn chút nữa, nàng cũng không có hỏi qua vấn đề ba ba ma ma vì sao không đến thăm nàng nữa, hơn nữa cả người suốt ngày đều vui vẻ, giống như không có gì phiền não, điều này làm cho lão nhân được an ủi không ít, cũng rất ít lén một mình tránh ở trong phòng xem ảnh chụp.

Theo tiểu cô nương càng lúc càng lớn, lão nhân tuổi cùng càng ngày càng lớn, thân thể cùng dần dần trụ không nỗi nữa, rốt cục vào lúc chạng vạng mùa thu se lạnh năm đó, té ngã trên đất, không thể đứng dậy nữa.

Khi cô gái nghe được tin tức này, liều lĩnh chạy tới, nhưng cũng chỉ thấy được khuôn mặt cuối cùng của lão nhân.

Trong phòng bệnh.

Cô gái vẫn nắm tay lão nhân, cả người không ngừng run rẩy, “Ông ngoại, không cần rời khỏi cháu, nếu ông cũng đi rồi, cháu cũng chỉ còn lại một mình, ô ô…..”

Lão nhân miễn cưỡng mở mắt ra, tay khẽ nhúc nhích, suy yếu cười cười nói, “Mật nhi, cháu đã sớm…… Đã sớm biết đi, kỳ thật…… thời điểm cháu không hỏi ông vẫn đề kia nữa ông liền….. ông liền hiểu được…… rốt cuộc không lừa được cháu……”

Cô gái ở một bên khóc ngay cả nói cũng nói không nên lời, nắm tay lão nhân không ngừng buộc chặt, sợ buông lỏng tay lão nhân sẽ không thấy tăm hơi.

Lão nhân thấy cái dạng này của nàng, nước mắt chính mình cũng không ngừng chảy xuống dưới, “Về sau….. Cháu một mình phải sống thật tốt….. Mỗi ngày đều phải vui vẻ…… Không cần khổ sở….. Ba mẹ cháu sẽ ở bên kia hảo hảo……. Chiếu cố ông, cháu cũng phải…… Cũng phải hảo hảo chiếu cố chính mình……. Ông lo lắng……” Lời còn chưa dứt, tay đã buông xuống, ánh mắt nhắm lại.

“Ông ngoại!” Cô gái tê tâm liệt phế hô to một tiếng, chính mình cũng té ngã xuống đất, cả người giống như bị mất hồn, chỉ còn lại nước mắt không ngừng chảy.

Mà Tiết Mật ở một bên giống như bị lây cảm động, không ngừng bắt lấy tay lão nhân đã buông xuống, cứ lại một lần rồi lại một lần nhưng cũng không được. Mà lúc này nàng hãm sâu trong thống khổ cũng không có phát hiện thân hình của mình càng lúc càng mờ nhạt, nhạt giống như sắp dung nhập vào trong không khí.

Một tuần sau, cô gái lo xong xuôi hậu sự cho lão nhân, không còn có chảy xuống một giọt nước mắt, Tiết Mật ở một bên theo nàng đi hết tất cả trình tự.

Sau đó cô gái liền đem chính mình khóa ở tại trong phòng, mau một đống lớn tiểu thuyết cùng đồ ăn, bắt đầu một đoạn cuộc sống vất vưởng, cùng người trong tiểu thuyết cùng khóc cùng cười, bằng không nàng cũng không biết chính mình còn có thể làm ra cái biểu tình gì. Mà tại lúc nàng xem quyển tiểu thuyết “ Tu chân linh duyến” gần xong thì, cả người giống như không có khí lực, bởi vì lúc này nàng đã không ăn cơm hai ngày, chờ lúc nàng rửa mặt trở lại giường thì cũng đã khuya, cả người mỏi mệt không chịu nổi, liền ghé lên trên giường ngủ, giống như không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tiết Mật đứng một bên xem tình huống này, đột nhiên cảm thấy đầu đau lợi hại, bởi vì hết thảy giống như đã từng quen biết, làm cho nàng cảm thấy chính mình phải nên nhớ tới, hơn nữa hẳn là đem cô gái đánh thức, nói cho nàng không thể cứ như vậy, hẳn là phải ngoan ngoãn nghe lời lão nhân hảo hảo chiếu cố chính mình, mà không phải giống như bây giờ từ chà đạp bản thân……

Thế nhưng đầu càng lúc càng đau, thân mình phiêu ở không trung đã nhạt như làn khói mỏng, tùy thời đều có thể biến mất.

Thời điểm nàng sắp biến mất, cô gái nằm trên giường cùng bối cảnh chung quanh nàng đột nhiên biến thành cảnh sắc đen trắng, không trung thoáng chốc một mảnh màu đỏ, cơ thể Tiết Mật thoáng chốc bị không gian lôi kéo, cùng cô gái bên cạnh biến mất. Sau đó xuyên qua một khoảng hư vô, một trận kim quang hiện lên, Tiết Mật mở hai mắt ra.

Lấy tay sờ sờ khóe mắt mình vẫn còn đọng lại nước mắt, Tiết Mật thấp giọng lẩm nhẩm nói, “Ông ngoại……”

Đột nhiên “Thịch” một tiếng nổ, đánh vỡ bi thương của nàng, ngẩng đầu nhìn chỗ thanh âm phát ra, chỉ thấy Vũ Văn Tắc bị một người áo xám cho một chưởng nặng nề mà té trên mặt đất, sau đó một ngụm máu tươi phun ra, lại vẫn dốc sức đứng lên, bảo về Tiết Linh hôn mê ở phía sau, mà trước mặt bọn họ lúc này chính là vẻ mặt hung ác nham hiểm của Độc Cô Ý.

Tiết Mật nhìn bộ dáng kia của Tiết Linh, lo lắng đang chuẩn bị tiến lên thì, cơ thế giống như không thể khống chế, trực tiếp đi thẳng về phía trước.

Lướt qua bọn Hồng Anh vẫn còn đang giãy dụa trong ảo cảnh, đúng vậy, thí luyện lần này chủ yếu là thông qua đào móc bi thương cùng bí mật ở sâu trong lòng của mọi người, sau đó chế tạo ảo cảnh, đem ngươi vây trong ảo cảnh, nếu ngươi có thể vượt qua là có thể thông qua thí luyện được đến truyền thừa, nếu không thể vượt qua có thể vĩnh viến sống trong ảo cảnh, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, hôi phi yên diệt.

Lại đi qua Thích Vô Thương ánh mắt đã bắt đầu có chút phiếm hồng, lướt qua Tiết Linh hôn mê cùng Vũ Văn Tắc đang bảo vệ trước người nàng, còn có nụ cười âm độc nhưng cả người dường như bị định trụ của Độc Cô Ý, Tiết Mật càng không ngừng đi về phía trước.

Sao lại thế này, chính mình vừa mới ở trong ảo cảnh hẳn là thất bại, hơn nữa cũng sắp hôi phi yên diệt, vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong này? Hơn nữa quyền khống chế thân thể còn không ở trong tay mình, chính mình còn sống sao?

Mang theo nghi hoặc, Tiết Mật vẫn đi về phía trước tới một khối màu kim quang, sau đó cả người dung nhập đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.