Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp

Chương 45: Chương 45: Rời đi




Không chút lưu luyến đi xuyên qua một hành lang, Tiết Mật đi tới cốc khẩu.

Vừa ngầng đầu đã thấy một thanh y nam tử đứng đợi trên cầu cẩm thạch, cười không chút để ý nhìn nàng, dường như đã chờ nàng từ rất lâu.

Tiết Mật vừa thấy người nọ, mặt bỗng lạnh xuống, trong lòng thầm nghĩ, lại là Cảnh Trung Lưu, thật là âm hồn không tiêu tan. Nhưng rất nhanh liền bình ổn tâm tình, từng bước đi qua cầu, đi lướt qua người nọ.

“Phải đi sao?” Nhìn thoáng qua, tầm mắt Cảnh Trung Lưu vẫn hướng về phía trước, hỏi.

Nghe câu hỏi, Tiết Mật dừng bước, không quay đầu lại, “Như thế nào, ngươi muốn ta ở lại sao?”

Nghe vậy, nam tử cười nhạo một tiếng, “Lưu ngươi? Có thể a, chỉ cần ngươi có thể đợi mà đi xuống dưới!”

Thật sự là không vừa ý một tí lời nói của hắn, nàng rốt cuộc nghĩ không thoáng chỗ nào, mà cùng hắn tại đây nói vớ vẩn! Tiết Mật cho cái xem thường, tiếp tục đi về phía trước.

“Hy vọng về sau ngươi cũng không cần quay lại, nơi này không có ai hoan nghênh ngươi.” Thanh âm nam tử có chút lãnh đạm.

Nghe hắn cảnh cáo, Tiết Mật đột nhiên quay đầu lại nhìn, thật sự là khinh người quá đáng, “Ngươi rốt cuộc có biết là ngươi có bao nhiêu chán ghét không!”

“A, thì tính sao, người khác thích hay ghét ta chưa bao giờ để ý!” Nam tử cười đến tà tứ.

Nghe vậy, Tiết Mật nhất thời có chút chán nản, “Vậy chúc ngươi có thể cứ tiêu diêu tự tại như vậy, về sau ngàn vạn lần không thua trong tay người ta, cho dù có gặp khó khăn cũng cố gắng che dấu đừng để cho ta thấy, bởi vì ta nhất dịnh sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi!” Nói xong cũng không đợi hắn trả lời, liền ly khai.

Trên cầu, Cảnh Trung Lưu nhìn bóng dáng Tiết Mật biến mất giữa rừng cây chướng khí, tươi cười trên mặt dần phai nhạt, cứ xuất thần nhìn, sau đó xoay người đi vào trong cốc.

Đợi Tiết Mật rốt cục ra ngoài Lung Nguyệt cốc, trời cũng đã sáng, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu lên người, một chút âm hàn bị lây dính lúc đi qua rừng chướng khí cũng bị xua tan.

Nữ tử cơ hồ theo bản năng nhìn về nơi nào đó, chỉ thấy chỗ đó thân cây trụi lủi cùng cỏ dưới tàng cây cũng đã khô vàng. Trong lòng khe khẽ thở dài, rõ ràng lúc trước nàng bảo tỷ tỷ ngăn cản hắn, không cho hắn lại đây tìm nàng, hiện tại rõ là bộ dáng già mồm cãi láo a! Ai ~

Nhớ ngày ấy Huyền Vũ đi rồi, Tiết Mật suy nghĩ thật lâu, cũng muốn đồng ý, trước kia nghe người ta nói, biện pháp tốt nhất để trị liệu thất tình chính là không nên cùng người khác bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Tuy rằng nàng cùng lắm chỉ tính là yêu đơn phương, nhưng quả thực là thất tình. Trong lòng cũng nghĩ về người đó rất nhiều, hơn nữa người kia một chút dấu vết cũng không lộ ra. Cho nên nếu lúc này cùng Huyền Vũ ở chung một chỗ không chỉ đối với hắn không công bằng, đối với phần cảm tình này cũng không đủ coi trọng. Nhưng trọng yếu chính là nàng đã không còn thân trong sạch, tội gì còn bắt lấy người ta không tha đây…….

Cho nên qua mấy ngày, Tiết Mật liền bí mật truyền âm cho Tiết Linh, nói nàng sau bốn mươi chín ngày giải độc chấm dứt thì ngăn cản Huyền Vũ, không cho hắn lại đây, thuận tiện để nàng rời đi, không chỉ rời Lung Nguyệt cốc, cũng tạm thời rời bọn họ. Ý tứ phía sau nàng đương nhiên không nói với Tiết Linh, bằng không nàng khẳng định sẽ không đi được, bất quá hạc giấy nàng gửi rất nhanh sẽ đến tay Tiết Linh, tin tưởng nàng sẽ hiểu.

Nghĩ vậy, nữ tử khẽ cười cười, sau đó tùy tiện chọn một hướng bay đi, nàng không biết con đường phía trước này cái gì sẽ chờ đợi nàng, nhưng nàng sẽ dùng mọi khả năng để trải qua từng ngày, chờ khi quay trở về, nhất định nàng sẽ là một người hoàn toàn mới.

Đi không biết bao lâu, Tiết Mật quay đầu lại nhìn đã không còn thấy Lung Nguyệt cốc. Trong chớp mắt không biết vì sao, lòng nàng đột nhiên trống rỗng, sau đó quay đầu chua sót cười, lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi về phía trước.

Còn chưa cất bước, Tiết Mật phát hiện một huyền y lão giả râu tóc bạc trắng đi ngược hướng nàng, mới còn thấy ở rất xa, công phu trong nháy mắt đã tới gần nàng.

Co lại thành cụm! Tiết Mật cả kinh, vội vàng cúi đầu không dám nhìn hắn, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của nàng, người như vậy chỉ tùy tiện dùng đầu ngón tay là có thể giết chết nàng, ngay cả thời gian trốn vào không gian cũng không có cơ hội.

Đi ngang qua Tiết Mật, tốc độ lão giả thế nhưng chậm lại, quay đầu nhìn nàng một cái, rất nhanh bay về phía trước.

Thấy lão giả rời đi, Tiết Mật hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay chân muốn nhuyễn ra, dựa vào một gốc cây nhỏ ven đường, không có hình tượng ngồi bệt xuống đất.

Xem ra tu vi người nọ chẳng những cao hơn nàng, hơn nữa còn trên nàng tuyệt đối không nhỏ tẹo nào, nếu không nàng cũng sẽ không vì một ánh mắt mà sợ đến nỗi tay chân như nhũn ra. Ô ô, bên ngoài thật nguy hiểm, vì sao nàng vừa mời đi ra liền bị đả kích nghiêm trọng như vậy a, còn muốn ta sống nữa không.

Không được, phải vào không gian nghỉ ngơi một chút, tìm an ủi……

Chớp mắt lúc Tiết Mật vừa tiến vào không gian, huyền y lão giả kia đột nhiên quay trở lại, trên mặt ẩn giấu kinh hỉ, cẩn thận tìm tòi vị trí Tiết Mật vừa đứng, trong mắt hiện ra tia nghi hoặc, “Sao lại không thấy? Rõ ràng cảm giác còn ở nơi này, sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ tiểu nha đầu có cái gì cổ quái? Ai……Khó gặp được người giống nhau, còn chưa kịp xác nhận liền…… Ai…….”

Mấy ngày sau, Ngọc Linh sơn.

Một nữ tử mặc cung trang màu trắng đang ngồi trước bàn, đối với một xấp quyển án, nhíu mày suy tư, nét mặt nghiêm túc, nhìn qua có một loại xinh đẹp động lòng người khó nói thành lời.Vũ Văn Tắc vừa vào liền thấy Tiết Linh như vậy, trong lòng xúc động, cũng không quấy rầy nàng, chính là khoanh tay tựa vào cạnh cửa yên lặng nhìn chăm chú.

Không được một lúc, Tiết Linh tựa như nhận thấy điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt vừa giao nhau, hai người khẽ nở nụ cười.

“Huyền Vũ không náo loạn sao?” Tiết Linh có chút ngượng ngùng hỏi han.

“Không náo loạn, Chu Tước vẫn nhìn hắn, hiện tại im lặng rất nhiều, hình như là nghĩ thông suốt.” Vũ Văn Tắc hướng nàng đi tới, vừa đi vừa hỏi, “Nói một chút đi, rốt cuộc vì sao không cho Huyền Vũ đi gặp Tiết Mật?”

“Ai, đây cũng không phải chủ ý của ta. Sauk hi Huyền Vũ từ Lung Nguyệt cốc trở về không lâu, Mật nhi liền truyền tin cho ta, bảo ta ngăn Huyền Vũ lại, khiến hắn không cần tới bốn mươi chín ngày sau đi đón nàng, bởi vì muội ấy sợ……”

“Sợ?” Vũ Văn Tắc tò mò hỏi.

“Đúng, nàng sợ không chịu nổi Huyền Vũ đối nàng rất tốt, liền cùng hắn ở chung một chỗ, nhưng quyết định này đối với hai người cũng không phải tốt lắm. Nàng sợ Huyền Vũ cùng nàng sẽ hối hận, cho nên bảo ta ngăn cản Huyền Vũ, ai…… Chỉ sợ Mật nhi vẫn là có chút không bỏ được sư huynh kia……” Tiết Linh hít một tiếng nói.

Nhắc tới Thích Vô Thương, mặt Vũ Văn Tắc có xu hướng biến thành màu đen, cái Lung Nguyệt cốc chủ kia nhiều lần hướng Linh nhi cầu thân, muốn Linh nhi cùng hắn song tu. Nếu không có Tiết Mật, hiện tại người thống khổ chính là Linh nhi cùng hắn, nghĩ vậy nam tử đi ra phía sau Tiết Linh ôm nàng, giọng buồn buồn, “ Gì mà Lung Nguyệt cốc chủ vừa thấy đã biết không phải người tốt, làm sao so với Huyền Vũ? Thật không biết muội muội nàng không bỏ xuống được cái gì!”

“Nếu huynh cũng không tốt như vậy, ta biết rõ là không đúng, cũng vẫn không thể bỏ xuống, chuyện tình cảm người ngoài một câu hai câu sao có thể nói rõ ràng chứ!” Tiết Linh quay đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ nói.

“Linh nhi……” Vũ Văn Tắc kinh hỉ nhìn nữ tử trước mặt, trong mắt lóe tia quang mang khác thường, mặt cùng chậm rãi cúi xuống, Tiết Linh cũng không có né tránh.

Nhưng mà còn chưa có hôn, một trận thanh âm phành phạch từ bên ngoài cửa sổ truyền đến.

Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một con hạc giấy bồng bềnh trước cửa sổ, xiêu vẹo nhìn Tiết Linh.

“Thư của ta?” Nữ tử có chút nghi hoặc, sau đó nhẹ nhàng ngoắc hạc giấy, “Lại đây!”

Thấy vậy hạc giấy liền bay vào lòng bàn tay Tiết Linh, lại biến thành tờ giấy tràn ngập chữ.

Tiết Linh nhìn thoáng qua Vũ Văn Tắc, có chút kỳ quái mở tờ giấy viết thư ra, nhìn thấy là chữ Tiết Mật, trên mặt nhất thời tràn đầy tươi cười, chậm rãi xem, càng xem tươi cười càng nhạt, đến cuối cùng khuôn mặt trắng bệch giống như tờ giấy!

“Linh nhi, làm sao vậy?” Vũ Văn Tắc đau lòng hỏi han.

Tiết Linh ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Tắc, mang theo chút bất lực cùng tức giận, “Mật nhi….. Mật nhi muội ấy đi rồi…….”

“Cái gì!” Vũ Văn Tắc cả kinh, chuẩn bị cầm thư trong tay Tiết Linh, còn chưa đụng tới, đã bị một bóng đen đoạt lấy.

Tập trung nhìn, bóng đen kia đúng là Huyền Vũ.

Huyền Vũ cầm lá thư, tỉ mỉ, gằn từng tiếng.

Tỷ, gặp thư như thấy mặt.

Gần đây tỷ có tốt không, cùng Vũ Văn tỷ phu ở chung như thế nào a? Hôm nay độc của muội đã giải xong, yên tâm a! Nhưng muội tạm thời không thể quay về Ngọc Linh sơn, mong tỷ có thể tha thứ cho sự tùy hứng của muội. Mấy năm nay, muội rất mệt mỏi, nguyên nhân không thể nói với tỷ, muội sống mệt chết đi, cơ hồ mỗi ngày đều là kinh hồn táng đảm. Cho nên muội nghĩ đi ra ngoài một chuyến, tạm thời rời đi vòng luẩn quẩn này, mà chuyện lần này xem như là cơ hội đi, cho muội lấy cớ, rời đi sửa sang lại tâm tình, hy vọng có thể lấy một loại tâm tình tốt một lần nữa đối mặt với tất cả mọi chuyện, một lần nữa bắt đầu.

Yên tâm, muội sẽ không rời đi lâu đâu, sẽ trở về, dù sao muội cũng thực luyến tiếc mọi người. Hơn nữa tỷ cũng biết phụ thân hiện giờ ở trên thượng giới, tiên tôn kia hình như là dì của chúng ta, muội muội ruột của mẫu thân, rất nhiều chuyện còn đang chờ chúng ta, muội nhất định sẽ trở về, không phải ba năm thì là năm năm, ở bên ngoài muội nhất định sẽ không lơi lỏng tu luyện, bởi vì muội còn muốn cùng tỷ đi lên thượng giới, Tỷ, tha thứ cho muội, cũng tin tưởng muội, được không? Mặt khác, Huyền Vũ…… Nếu có người thích, tỷ nói hắn không cần chờ ta, hắn là người rất rất tốt, đáng giá được đối xử tốt……

Phía sau còn nói thêm một ít nhưng nam tử đã không nhìn nỗi, hắn chỉ biết Tiết Mật đi rồi, về sau vài năm cũng sẽ không còn được gặp lại nàng, tưởng tượng đến đây, tim hắn giống như bị một vật nhọn đâm, thật đau đớn. Tay hắn trượt xuông dưới, sau đó cả người liền quay đầu chạy nhanh ra ngoài.

“Huyền Vũ!” Tiết Linh cùng Vũ Văn Tắc đồng thời hô, nhưng nam tử giống như không nghe, chạy trốn càng nhanh.

“Vũ Văn, huynh mau đi xem một chút, không cần xảy ra chuyện gì!” Tiết Linh vội la lên.

“Được!” Vũ Văn Tắc liền hướng phương hướng nam tử chạy đi đuổi theo.

Đợi hai người đều ly khai, Tiết Linh nhặt lá thư trên đất, ngồi ở bên cạnh bàn, trong lòng có chút sinh khí lại có chút chua xót, miệng thì thào lẩm bẩm, “Mật nhi, chuyện gì không thể cùng ta nói đây? Bây giờ đi ra ngoài, muội có biết ta lo lắng thế nào không? Sớm biết sẽ không nghe lời muội nói, nếu Huyền Vũ qua đón muội, hiện tại chắc muội đang ở bên cạnh ta đi….. Ai, nguyên lai muội đã sớm muốn ly khai, có phải ở nơi đó không vui, đều do ta……”

Nói xong quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, một trận gió thổi qua, lá trên cây liền lã chả rơi xuống, lộ ra một cỗ vẻ đẹp lụn bại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.