Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

Chương 45: Chương 45: Mặt Người Dạ Thú




"Không biết gì hết." Trương Vệ Đông không hề do dự nói lời cự tuyệt.

Tô Lăng Phỉ thấy Trương Vệ Đông ngay cả quay đầu lại cũng không, tức giận cắn răng, nhìn khi nhìn đến màn hình máy tính đang đen thui, cuối cùng vẫn nén giận nói: "Nếu như anh có thể mở máy tính lên, vậy thì, em mời anh ăn cơm trưa."

"Xì, cô vẫn xem tôi là kẻ ngu si chắc. Một cái máy tính xách tay bao nhiêu tiền, còn một bữa cơm trưa bao nhiêu tiền? Tôi sửa máy tính cho cô, vậy là cô chiếm tiện nghi của tôi rồi không phải sao?" một lần nữa Trương Vệ Đông không do dự chút nào mà cự tuyệt, trong giọng nói còn mang theo ý xem thường và trào phúng.

Thấy Trương Vệ Đông nói hay kiểu như chỉ cần ngón tay hắn chạm một cái máy tính sẽ cải tử hồi sinh, Tô Lăng Phỉ tức giận đến mức xì khói lỗ tai, nhưng mà trong lòng thật sự không thể cam lòng bỏ qua như vậy.

Nếu chỉ hư máy không thì thôi, đằng này chẳng phải là chứng tỏ ngón tay của Trương Vệ Đông rất thần kỳ, ngược lại khẳng định mình là tiểu nhân lấy oán trả ơn sao?

"Vậy rốt cục thì phải làm sao anh mới chịu sửa lại?" Tô Lăng Phỉ hỏi.

"Nể mặt mọi người đều là đồng nghiệp, tôi lại làm việc ngu ngốc không được báo đáp lần nữa đi. Nhưng mà, cơm trưa vẫn phải ăn, hơn nữa không phải ăn trong căn tin mà là ăn ở Phiêu Hương Lâu. Tuy nhiên chỉ có hai người chúng ta, cô nam quả nữ thì không được, người không biết còn tưởng cô đang theo đuổi tôi. Vầy đi, lát nữa gọi cả Đổng Vân Kiệt, Triệu Minh Hoa, đúng rồi gọi cả hai sinh viên thực tập kia đi luôn."

Ta theo đuổi ngươi? Cho dù đàn ông của toàn thế giới chết hết cũng không tới phần ngươi! Thấy Trương Vệ Đông nói dễ nghe giống như mình nhất định phải quấn quýt hắn, Tô Lăng Phỉ tức muốn nổ phổi, nhưng nuốt giận nhiều lần thành quen, cắn răng nói: "Được, nếu như anh có thể khởi động máy lên, trưa nay em mời mọi người ăn cơm ở Phiêu Hương Lâu."

Phiêu Hương Lâu, quán ăn trong sân trường, có thể gọi món ăn riêng, có thể coi là một nơi tiêu xài xa hoa trong trường.

"Đúng rồi, còn một chuyện nữa, lát nữa ở Phiêu Hương Lâu phiền cô phải vui vẻ mỉm cười, bằng không sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi, còn rượu thì không được uống, đỡ phải đến lúc đó cô lại nói tôi nhân cơ hội cô uống quá chén..." Trương Vệ Đông nói bổ sung thêm.

"Được rồi, tôi mời anh uống nước ngọt, chẳng những vậy còn tự tay rót cho anh có được chưa!" Tô Lăng Phỉ thấy Trương Vệ Đông được đà lấn tới, không kiên nhẫn nói.

Nàng thật sự không tin, mình ấn nhiều như vậy mà cũng không được, tiểu tử này nhấn một cái là được.

"Vậy ta sẽ cố gắng hết sức!" Trương Vệ Đông nghe vậy mới chậm rãi xoay người lại, sau đó từ từ đưa ngón tay lên, còn giả vờ giả vịt thổi một hơi lên ngón tay.

"Xì, giả thần giả quỷ, anh cho rằng anh thổi ra linh khí hả?" Tô Lăng Phỉ không quên trêu chọc một câu.

"Ừa, đúng là linh khí đó." Trương Vệ Đông nói xạo không chớp mắt, vừa nói ngón tay liền ấn xuống nút khởi động.

"Chờ chút!" mắt thấy ngón tay Trương Vệ Đông sắp ấn xuống, Tô Lăng Phỉ đột nhiên kêu lên.

"Làm gì? Khóc lóc nữa hả?" Trương Vệ Đông liếc Tô Lăng Phỉ một cái, không khách khí trêu chọc nàng một câu. Bây giờ Trương Vệ Đông đã hiểu rõ, đối với cô gái như nàng thì không thể khách khí được, nếu không nàng sẽ được đằng chân leo đằng đầu.

"Anh!" Tô Lăng Phỉ trừng mắt nhìn Trương Vệ Đông một cái, sau đó đẩy tay của hắn ra, quay về nút khởi động máy nhấn liên tục mấy cái.

Màn hình vẫn một màu đen như cũ.

Bây giờ Tô Lăng Phỉ mới hoàn toàn yên tâm, chỉ chỉ máy tính, nói: "Bây giờ anh tới đi."

Trương Vệ Đông thấy vậy khóe miệng hơi mỉm cười nhìn về con cá đã cắn câu nói: "Sao không nhấn thêm vài lần nữa đi?"

"Không cần."

"Coi như cô cũng tự biết mình, ngón tay của cô dù có nhấn thêm trăm ngàn lần nữa cũng vô ích." Trương Vệ Đông chê cười, nói.

Thần kinh của Tô Lăng Phỉ bây giờ đã mất cảm giác, chỉ một lòng nghĩ đến việc chờ cho Trương Vệ Đông nhấn không lên thì nói móc, chế nhạo hắn như thế nào.

Trương Vệ Đông thấy Tô Lăng Phỉ không có phản ứng, cũng lười phí miệng lưỡi thêm nữa, ngón tay nhẹ nhàng nhấn xuống nút nguồn khởi động.

Màn hình sáng!

"Chuyện này, sao có thể như vậy!" nhìn màn hình đang sáng lên, Tô Lăng Phỉ nhảy lên giống như mèo bị giẫm phải đuôi.

"Sao lại không thể, sự thật thắng miệng lưỡi. Ai, nhìn kỹ dung mạo của cô đâu có tệ đâu Tô Lăng Phỉ, nhưng mà ăn ở ra sao mà vận may kém đến như vậy, chỉ có một cái máy tính thôi mà ta ấn cái là mở được, còn cô mở hoài cũng không được." lúc này tất nhiên Trương Vệ Đông không quên nói móc vài câu, sau đó nhàn nhã xoay người.

Tô Lăng Phỉ nhìn bóng lưng đắc ý lãnh khốc của Trương Vệ Đông, cũng mặc kệ có thể làm cho máy vi tính hỏng nữa hay không, liền cắt nguồn điện, tắt máy ngay lập tức.

Một tiếng đùng, máy vi tính bị đóng lại.

Tô Lăng Phỉ lại nhấn nút mở lại, màn hình lại sáng.

Tô Lăng Phỉ vô lực ngồi co quắp trên ghế, bây giờ nàng đã hoàn toàn phát điên.

Tại sao? Tại sao? Sao lúc nãy mình không ấn thêm vài lần nữa?

Sau khi vô lực co quắp ngồi một lúc, Tô Lăng Phỉ đột nhiên nghĩ tới khả năng nào đó, tự nhiên tinh thần phấn chấn đứng dậy chỉ vào Trương Vệ Đông nói: "Lúc nãy có phải anh động tay chân gì lên máy tính của tôi phải không?"

"Cô Tô à, nếu cô không muốn mời người ta đi ăn cơm thì nói đại ra đi, tôi không trách cô đâu. Nào giờ cô là người như vậy mà, đâu phải tôi không biết. Nhưng mà cô nói tôi như vậy có phải hơi quá đáng không? Cô thử hỏi lương tâm của mình coi, lúc nãy tôi có động chạm gì vào máy tính của cô không? Nếu có đụng thì cũng chỉ là nhấn nút nguồn khởi động. Chẳng lẽ cô muốn tôi nhìn về máy vi tính của cô rồi nói 'Vừng ơi, mở ra!', sau đó máy tính tự động khởi động hả!" Trương Vệ Đông trừng mắt nhìn Tô Lăng Phỉ một cái, sau đó nói với vẻ uất ức phẫn hận.

Tô Lăng Phị bị Trương Vệ Đông nói cho á khẩu không trả lời được, sự thật rành rành trước mắt, sau lần trước, thực sự từ đầu tới cuối ngoại trừ Trương Vệ Đông ấn nút nguồn thì cũng không động tới máy vi tính của nàng, Tô Lăng Phỉ nàng đặt nghi vấn chỉ trích Trương Vệ Đông như vậy đúng là quá đáng, quá đê tiện vô liêm sỉ.

"Em, em không có ý đó, trưa nay em sẽ mời cơm." Tô Lăng Phỉ cắn nát hàm răng rồi nuốt vào bụng nói, trong lòng khổ sở vô cùng.

Chuyện này là chuyện gì đây? Tại sao mình là sơ suất như vậy? Tại sao mình không ấn thêm vài lần nữa?

Trương Vệ Đông cũng mặc kệ trong lòng cô gái phía sau có bao nhiêu khổ sở, tiện tay cầm lấy phương án công tác được đóng dấu trên bàn đưa ra phía sau, cũng không quay đầu lại nói: "Vậy thì tốt, đây là phương án công tác mới, sáng nay dành thời gian xem qua đi, buổi chiều tổ chúng ta sẽ cố gắng ngồi xuống thảo luận, sau đó chính thức bắt đầu thực hiện."

Tô Lăng Phỉ uể oải cầm lấy phương án trên bàn, bây giờ trong người nàng ngay cả khí lực để nói một câu phản bác Trương Vệ Đông cũng không còn.

Tô Lăng Phỉ vẫn rất có trình độ học thuật, bằng không cũng không thể một bên học tiến sĩ một bên dạy học. Vì vậy cho nên đọc phương án công tác mới một chút, nàng đã hiểu được tại sao giáo sư Tần Hồng lại quyết đoàn giao cho Trương Vệ Đông phụ trách đề tài này. Một người còn chưa bắt tay vào làm thí nghiệm, đã có thể viết một phương án công tác nghiêm túc cẩn thận mà lại có những kiến giải đổi mới độc đáo như vậy, bởi vậy có thể nhận ra trình độ học thức uyên bác và năng lực nghiên cứu khoa học của hắn thì người bình thường không thể sánh bằng.

Nhưng mà hiểu thì hiểu, mỗi khi nghĩ tới vẻ mặt "đáng ghét" của Trương Vệ Đông, Tô Lăng Phỉ không nhịn được mà phỉ nhổ trong lòng: "Trình độ học thuật cao thì sao? Không phải cũng là mặt người dạ thú sao!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.