Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

Chương 26: Chương 26: Khí phách




Những năm qua Trương Vệ Đông sống rất yên lành, đối với chuyện xã hội cũng không quan tâm lắm. Tuy rằng không đồng ý với lời nói của Lữ tổng, nhưng nhớ tới chuyện của những hộ bị cưỡng chế, lòng vẫn thấy nặng nề, chẳng muốn tranh luận với y nữa.

Lữ Viễn Siêu thấy Trương Vệ Đông trầm mặc không nói, càng đắc ý hơn:

- Kỳ thực hiện tại cả xã hội đều là một chữ tiền, có tiền chính là cha mẹ. Như cậu bây giờ, nói đến thì có dáng vẻ là giảng viên đại học rất lợi hại, nhưng một năm cũng chỉ là mấy vạn đồng tiền. Tôi trang trí một cái phòng ở cũng bằng cả năm lương của cậu.

Hiện tại trong túi tiền của Trương Vệ Đông rất eo hẹp, đang buồn phiền chuyện tiền bạc, nghe vậy cũng không cảm thấy lời nói này của Lữ Viễn Siêu chói tai, nhưng sắc mặt Lý Lệ thì không dễ nhìn, cô hừ lạnh một tiếng, nói:

- Đây chính là do Lữ tổng anh kiến thức nông cạn, anh nói chính là tiền lương cứng. Nhưng chúng tôi làm giáo viên nghiên cứu khoa học, nếu như có thể đạt thành tích trong nghiên cứu khoa học, đừng nói một năm mấy trăm ngàn, một năm mấy triệu cũng không có gì lạ.

Lữ Viễn Siêu ghét nhất người khác nói y kiến thức nông cạn, đặc biệt câu nói này còn xuất phát từ miệng Lý Lệ, càng làm cho y khó chịu, y trầm mặt xuống nói:

- Em nói một năm làm mấy triệu chắc là viện sĩ! Phỏng chừng, người như vậy mấy chục năm đại học Ngô Châu cũng không xuất hiện một lần.

Lý Lệ nghe vậy trong lòng không vui, mặt trầm xuống há mồm đang muốn phản bác. Tuy nhiên Vương Hiểu Diễm thấy bầu không khí có chút căng thẳng bèn kéo tay Lý Lệ nói:

- Uống bia nhiều quá bụng căng lên hết rồi, đi vệ sinh với tôi chút đi.

Lý Lệ cũng biết tranh cãi với loại người như Lữ Viễn Siêu chẳng hay hớm gì, nghe vậy cùng Vương Hiểu Diễm đứng lên, cùng lúc, Từ Diệc Vân cũng đứng lên theo.

Bước ra khỏi phòng, Từ Diệc Vân nói với Lý Lệ:

- Mình nói bạn nghe nè Lý Lệ, bạn là giảng viên đại học, cũng ít giao tiếp với bên ngoài. Trương Vệ Đông cũng là một giảng viên đại học, hơn nữa tuổi còn trẻ mà dáng vẻ lại thư sinh, mình cảm thấy anh ấy với bạn không hợp. Không giống với Lữ tổng, ngoại trừ ngoại hình không dễ nhìn, nhưng trong nhà không chỉ có chút tiền mà lịch duyệt xã hội lại phong phú, vừa vặn bổ sung chỗ khuyết cho bạn. Mình cảm thấy bạn nên suy nghĩ kỹ lại một chút.

Lý Lệ vẫn khó chịu với vụ mai mối này của của vợ chồng Từ Diệc Vân, nghe vậy tức giận nói:

- Bạn vẫn bợ đít người khác như vậy à?. Cho dù mình không hợp với Trương Vệ Đông sau đó chia tay, thì người như Lữ Viễn Siêu tuyệt đối không lọt vào mắt mình.

Từ Diệc Vân thấy Lý Lệ nói như vậy, trên mặt có chút không được vui, nói:

- Mình làm sao là loại người đó được. Mình là vì bạn mà đúng không? Thời đại này chẳng phải ai cũng liều sống liều chết là vì tiền.

- Được rồi, được rồi, hai người cũng đừng cãi nhau nữa. Tối nay chúng ta chỉ hát và uống rượu thôi, đừng nói những chuyện này nữa.

Vương Hiểu Diễm tức giận nói, sauu đó loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh, xem ra cô đã uống khá nhiều.

Trương Vệ Đông vốn không thích náo nhiệt, cũng không thích hát. Lý Lệ vừa đi liền cảm giác nơi này vô vị hơn. Ngược lại Lữ Viễn Siêu vẫn không quên khoe khoang, một hồi nói mình cùng đồn trưởng Vương của đồn công an thành phố Cao Tân có quan hệ rất tốt, một lúc lại nói mình từng uống rượu với Đao ca - lão đại bang Tiểu Đao ở khu Đông Thành. Trương Vệ Đông nghe đến mức sắp nổ tung đầu. Cũng may hắn rất có tinh thần chuyên nghiệp, lúc này mới không trực tiếp đứng dậy bỏ đi, không nghĩ nhiều mà cầm chắc chủ ý, chờ Lý Lệ quay lại thì đề nghị cô ra về.

Tuy nhiên Trương Vệ Đông ngồi ở trên ghế đợi một hồi lâu cũng không thấy đám mấy người Lý Lệ trở về, không khỏi có chút kỳ quái. Phụ nữ đi vệ sinh sao cần thời gian lâu như vậy? Đang kỳ quái thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, Từ Diệc Vân hoang mang hoảng loạn xông vào.

Từ Diệc Vân vừa vọt vào liền hướng về Lữ Viễn Siêu kêu lên:

- Lữ tổng, không xong rồi. Vương Hiểu Diễm có chuyện rồi, anh mau ra mặt giải quyết giúp đi.

Tuy rằng vừa rồi lời nói của Lữ Viễn Siêu có một phần lớn là khoác lác, nhưng mà thực sự y cũng có chút thực lực, nghe vậy cũng không đến nỗi hoang mang như Trịnh Văn Bân, liền đứng dậy trầm giọng nói:

- Tiểu Từ đừng nóng vội. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, em nói cẩn thận lại một chút.

Thấy Lữ Viễn Siêu bình tĩnh như vậy, Từ Diệc Vân lúc này mới an tâm hơn đôi chút, vội vàng kể lại một lượt.

Hóa ra là Vương Hiểu Diễm uống rượu hơi nhiều, lúc trở về vào nhầm phòng. Vốn chuyện này cũng không có gì, nhưng trong phòng đó có mấy tên thanh niên cũng ngà ngà say rồi. Nhìn thấy dáng người Vương Hiểu Diễm rất xinh đẹp, liền động tay động chân với cô, còn nói muốn phạt cô ca hát uống rượu. Vương Hiểu Diễm đương nhiên không chịu, bởi vì bọn họ táy máytay chân nên mắng vài câu. Trong đó có một người đàn ông liền giáng cho cô một cái tát. Lý Lệ thấy thế bèn tiến lên nói lý lẽ, cũng bị bọn họ đẩy sang một bên, còn móc dao khoa tay múa chân nói nếu như đêm nay Vương Hiểu Diễm không ca hát cho bọn họ thỏa mãn thì liền phá hủy nhan sắc của cô. Từ Diệc Vân thấy tình thế không xong bèn vội vàng chạy ra ngoài báo tin.

Bởi vì phòng đó chỉ cách nơi này một gian phòng, nên Từ Diệc Vân vừa dứt lời thì mấy người Trương Vệ Đông cũng đã đi đến nơi .

Lữ Viễn Siêu nghe nói trong phòng không chỉ có bảy tám người đàn ông mà còn có dao, trong lòng có chút sợ hãi, đến cửa phòng lại do dự không dám đẩy cửa đi vào.

Trương Vệ Đông nóng ruột lo lắng cho Lý Lệ, bất chấp ba bảy hai mươi mốt, thấy Lữ Viễn Siêu không dám đẩy cửa đi vào liền đẩy y qua một bên, sau đó giơ chân đạp một cước.

Ầm một tiếng, cánh cửa liền bị đá văng ra. Mấy người trong phòng khách đột nhiên thấy cửa bị người đá văng, liền dồn dập nhìn về phía Trương Vệ Đông, thấy đi đầu là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, dáng vẻ hoàn toàn là thư sinh, không khỏi có chút ngạc nhiên. Còn đám người Từ Diệc Vân không nghĩ tới một thư sinh yếu đuối như Trương Vệ Đông đến thời điểm này lại khí phách như vậy, dám một cước đạp văng cửa phòng người ta, cũng đều ngạc nhiên nhìn hắn.

Trương Vệ Đông làm gì quan tâm ánh mắt người khác, vừa đá văng cửa ra liền bắt đầu tìm kiếm Lý Lệ và Vương Hiểu Diễm, rất nhanh liền phát hiện hai cô đang bị một tốp lưu manh vây quanh trước màn hình tivi. Trong đó có hai tên lưu manh còn cầm dao trong tay, vung qua vung lại rất đắc ý. Lý Lệ và Vương Hiểu Diễm hiển nhiên bị dọa chết khiếp. Hai người ôm chặt lấy nhau, sắc mặt tái nhợt. Trên mặt Vương Hiểu Diễm còn có một dấu tay.

Ngoài trừ một số tên lưu manh đó thì trên ghế còn một thanh niên tóc dài và vài cô gái ăn mặc hở hang. Trên mặt người thanh niên có một vết sẹo che khuất một nửa bên mặt, cả người toát lên dáng vẻ âm trầm rất đáng sợ.

Lữ Viễn Siêu hiển nhiên biết mặt người thanh niên này, vừa nhận ra gã liền lập tức nở ra nụ cười lấy lòng, tiến lên hai bước nói:

- Hóa ra là Đao ca!

Thấy Lữ Viễn Siêu quen biết với người bên trong phòng, Trương Vệ Đông vốn chuẩn bị tiến lên giải vây liền dừng bước.

Người thanh niên được gọi là Đao ca kia vốn đang ngồi vắt chéo hai chân, trông rất ngang ngược, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lữ Viễn Siêu một chút, rồinói:

- Tôi còn tưởng rằng ai? Hóa ra là Lữ tổng. Sao lại gây chuyện ồn ào như vậy? Nghĩ tôi là người dễ bắt nạt sao?

Lữ Viễn Siêu thấy Đao ca thái độ lạnh lùng, hai chân không khỏi run lên vài cái, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, nói:

- Không dám, không dám. Tuy nhiên hai cô gái đây đều là bạn của tôi. Đao ca có thể nể mặt tôi một chút, cho các cô một con đường lui. Tối hôm nay coi như tôi mời khách.

- Hừ, nếu Lữ tổng đã nói vậy rồi thì phần mặt mũi này đương nhiên phải cho.

Đao ca nói.

Thấy Đao ca nói như vậy, Lữ Viễn Siêu lập tức cảm thấy mặt mày sáng sủa hẳn lên, vừa định nói tiếng cảm ơn thì Đao ca lại lên tiếng:

- Nhưng, tha cho các cô thì có thể, nhưng mà vẫn phải ca hoặc múa!

Thịt mỡ trên mặt Lữ Viễn Siêu run lên, vội vàng nói:

- Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên.

- Đương nhiên cái rắm!

Trương Vệ Đông thấy cuối cùng kết quả lại như vậy, rốt cục không nhẫn nại được, buột mồm chửi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.