Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

Chương 40: Chương 40: Giáo sư Tần nổi giận.




Hiện tại, rốt cuộc Trương Vệ Đông cũng đã hiểu rõ tại sao ánh mắt giáo sư Tần Hồng lại nhìn hắn chằm chằm như vậy, trong lòng không khỏi cực kỳ xấu hổ, đồng thời cũng thấy kính trọng cô, biết Tần Hồng là một người làm công tác nghiên cứu khoa học chân chính.

- Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, còn chuyện khen thưởng đề tài gì đó thì thôi đi. Dù sao tôi cũng là người chen vào giữa chừng. - Trương Vệ Đông nói.

Hiện nay một số lớn người làm công tác nghiên cứu khoa học đều rơi vào trong sức hút của đồng tiền và danh lợi. Cho nên, trong thời buổi này, chuyên gia mở mắt ra nói nhảm nói láo thì rất nhiều. Chỉ cần có tiền thì đạo đức cơ bản nhất của học thuật cũng bị họ quăng lên chín tầng mây.

Tần Hồng làm việc trong nước mấy năm cũng nhìn thấy không ít hiện tượng này. Một khi dính đến tiền tài danh lợi thì ngay cả giáo sư cũng có thể lột bỏ mặt nạ dối trá xuống. Cô thấy Trương Vệ Đông còn trẻ như vậy mà có thể không bị tiền tài danh lợi làm mờ mắt, nhất thời ánh mắt nhìn Trương Vệ Đông lại càng chăm chú, vẻ tán thưởng và yêu quý trong mắt toát ra không hề có chút che giấu.

Lúc này Trương Vệ Đông cũng đã hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt của Tần Hồng, nhưng cả người vẫn cảm thấy không dễ chịu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Tần Hồng không phát hiện sự không thoải mái của Trương Vệ Đông, nghiêm túc nói:

- Người nghiên cứu khoa học có tài rất hiếm, nên cậu không cần khiêm tốn. Nếu không phải của cậu thì cậu cũng không cần phí tâm tư đi tranh giành.

Nhìn một đốm là biết cả người con báo. Lời nói này của Tần Hồng làm cho Trương Vệ Đông cảm thấy càng tôn kính trong lòng, muốn nói vài lời khiêm tốn nhưng không tài nào mở miệng được.

Đang lúc Trương Vệ Đông không biết nói như thế nào thì ba người Tô Lăng Phỉ, Đổng Vân Kiệt, Triệu Minh Hoa gõ cửa đi vào.

Nhìn thấy Tần Hồng và Trương Vệ Đông ngồi gần nhau trên ghế salon, ba người Tô Lăng Phỉ đều hiện lên vẻ mặt kinh ngạc.

Giáo sư Tần Hồng từ trước đến nay tác phong nghiêm túc, ăn nói thận trọng. Đặc biệt khi nói chuyện công tác thì cô sẽ đàng hoàng ngồi ở sau bàn làm việc, biểu hiện nghiêm túc, cực kỳ hiếm khi cô ngồi cùng với người khác trên ghế salon, nhưng tác phong quen thuộc của cô hôm nay đã thay đổi, chẳng những ngồi với Trương Vệ Đông trên salon, mà còn ngồi tương đối gần sát.

Sau khi Tô Lăng Phỉ kinh ngạc thì trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Cô nghĩ mãi cũng không hiểu, tên "thích nhìn trộm" này có cái gì tốt? Lý Lệ say mê hắn thì thôi, ngay cả giáo sư Tần Hồng hình như cũng kính trọng hắn vài phần.

- Mọi người đến rồi, ngồi đi.

Thấy ba người Tô Lăng Phỉ gõ cửa bước vào, giáo sư Tần Hồng không hề có ý muốn đứng dậy, tiện tay chỉ mấy chỗ trống xung quanh nói.

Trong phòng làm việc ngoài cái ghế dựa sau bàn làm việc của giáo sư Tần Hồng, chỉ có một cái ghế salon dài với hai cái ghế nhỏ một người ngồi.

Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa nghe vậy liền mỗi người một chỗ ngồi lên hai cái ghế salon nhỏ. Cho đến khi Tô Lăng Phỉ phục hồi tinh thần, muốn tìm chỗ ngồi thì ngoài cái ghế dựa phía sau bàn làm việc của Tần Hồng ra thì chỉ còn một chỗ trống trên cái ghế salon dài kia.

Cái ghế dựa đó chính là chỗ ngồi của Phó viện trưởng Tần Hồng, đương nhiên Tô Lăng Phỉ không dám ngồi lên, không còn cách nào khác là không cam lòng chẳng tình nguyện mà ngồi xuống sát bên Trương Vệ Đông.

Chính vì vậy Trương Vệ Đông bị hai cô gái Tô Lăng Phỉ và Tần Hồng kẹp ở giữa ghế.

Bên trái là giáo sư đại học kiêm lãnh đạo học viện đoan trang nghiêm túc, tràn ngập tài trí, bên phải là giảng viên đại học kiêm sắp tốt nghiệp nữ tiến sĩ thanh xuân mỹ lệ, mà Trương Vệ Đông thì ngồi ở giữa, làm cho thiếu chút nữa con ngươi của Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa rớt xuống đất.

Bà mẹ nó, chuyện này thật là quá trâu bò. Hai đại mỹ nữ xinh đẹp nhất, thành thục khêu gợi nhất của học viện Hoàn Công ngồi ở hai bên trái phải Trương lão sư.

Hai mùi thơm khác nhau từ hai bên trái phải bay vào mũi, đương nhiên bây giờ Trương Vệ Đông cũng đã phát hiện ra mình bị hai đại mỹ nữ kẹp ở giữa.

Một người là lãnh đạo học viện mà hắn kính trọng, là thục nữ tuyệt đối chỉ có thể nhìn không thể đụng, thậm chí nghĩ cũng không được nghĩ đến. Còn người kia là giảng viên mỹ nữ có thù oán với hắn, hận không thể bắt hắn lại rồi ăn tươi nuốt sống. Vì vậy không cần biết trong mắt Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa hắn có trâu bò hay không, nhưng cả người hắn đều khó chịu, cả cái mông cũng không dám nhúc nhích, chỉ lo mạo phạm đến giáo sư Tần Hồng hay để cho cô gái ngực to tâm nhỏ Tô Lăng Phỉ kia cho rằng hắn nhân cơ hội mà sàm sở cô.

Cũng may Trương Vệ Đông không phải người thường, lập tức tập trung tinh thần, ngồi nghiêm chỉnh, mũi nhìn mắt, mắt nhìn mũi, dáng vẻ có mấy phần chính nhân quân tử, làm cho Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa suýt chút nữa lại rớt con ngươi xuống.

Bà mẹ nó, Trương lão sư đúng là siêu cấp trâu bò. Dưới sự giáp công của hai đại mỹ nữ mà có thể bảo trì được tư thế cho dù Thái sơn đổ xuống đỉnh cũng không biến sắc! Nếu đổi lại là mình, thì đã mặt đỏ tim đập, xuất mồ hôi trán từ lâu. Ghê gớm, Trương lão sư quả nhiên ghê gớm!

Tần Hồng làm việc trong sáng rõ ràng, tuổi thì cũng lớn hơn Trương Vệ Đông đến mười hai tuổi, ngồi sát bên Trương Vệ Đông đương nhiên sẽ không cảm thấy có gì không thích hợp, càng không ngờ bởi vì hành động này làm cho trong đầu hai đệ tử mình hiện ra rất nhiều suy nghĩ cong cong thẳng thẳng. Cho nên thấy ba người ngồi xuống liền đẩy phương án trên bàn về trước một cái nói:

- Đây là phương án đề tài của Vệ Đông, viết rất tốt. Vì vậy từ hôm nay tôi quyết định đề tài này sẽ do cậu ấy phụ trách. Cậu ấy sẽ làm Phó tổ trưởng đề tài. Mọi người có chuyện gì cứ trực tiếp tìm Vệ Đông là được. Nếu như ngay cả Vệ Đông cũng không xử lý được thì tôi sẽ cùng với mọi người ngồi xuống bàn bạc thảo luận.

Giáo sư Tần Hồng làm việc nghiêm túc cẩn thận, nổi tiếng là Thánh Soi ở học viện Hoàn Công. Đám người Đổng Vân Kiệt làm việc dưới sự chỉ đạo của cô mỗi phút mỗi giây đều cẩn thận, chỉ sợ làm sai một cái chọc giận giáo sư. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Vệ Đông mới tới ba, bốn ngày thì Thánh Soi Tần Hồng làm việc luôn nghiêm túc cẩn thận lại đề cử hắn làm Phó tổ trưởng, phụ trách sắp xếp và triển khai công việc hằng ngày.

Vì vậy nên giáo sư Tần Hồng vừa nói xong, ngay lập tức Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa há hốc mồm, sự bội phục với Trương Vệ Đông giống như nước sông Trường Giang thao thao bất tuyệt!

Quá trâu bò, tên nhóc này chẳng lẽ là Mê Tình công tử? Bây giờ mới mấy ngày cũng bắt được giáo sư Tần Hồng luôn rồi!

Còn Tô Lăng Phỉ vừa nghe sau này mình phải chịu sự quản lý của Trương Vệ Đông, suýt chút nữa nhảy dựng lên, bật thốt ra:

- Không được.

Thấy Tô Lăng Phỉ chưa hỏi rõ ràng đã ngay lập tức mở miệng phản đối quyết định của mình, sắc mặt của Tần Hồng trầm xuống, không nhịn được nói:

- Tại sao không được? Đề tài này các người đã làm gần ba tháng, có đưa ra được kiến nghị gì tốt không? Có thể chính thức tĩnh tâm suy nghĩ về cái đề tài này không? Không có! Mỗi ngày các người chỉ biết làm thí nghiệm! Đừng quên các người là nhân viên nghiên cứu khoa học, các người có quan điểm, tư tưởng của riêng mình, không phải chuyện gì cũng cần tôi tự mình chỉ điểm, dặn dò. Nếu thật sự như vậy thì các người cùng với công nhân kỹ thuật khác nhau ở chỗ nào? Nói thẳng ra các ngươi cũng chỉ là công nhân kỹ thuật cao cấp mà thôi. Nhưng chúng ta làm nghiên cứu khoa học, không phải là sản xuất. Tất nhiên kỹ thuật quan trọng, nhưng tư tưởng giải phóng và sáng tạo càng quan trọng hơn. Đây là phương án mà Vệ Đông đề ra, chút nữa mọi người photo ra mỗi người một phần, cầm đọc kỹ một chút, xem Vệ Đông làm công tác nghiên cứu khoa học như thế nào.

Tuy rằng Tần Hồng luôn luôn nghiêm túc thận trọng với cấp dưới, nhưng cũng chưa bao giờ nổi giận như hôm nay. Cho nên cô nổi cơn giận một phát phun lửa, đừng nói là làm cho sắc mặt Tô Lăng Phỉ trắng bệch mà ngay cả Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa cũng câm như hến. Chỉ có Trương Vệ Đông nhìn ba người Tô Lăng Phỉ bị phê bình thì có chút không tự nhiên. Dù sao họ bị phê bình cũng vì hắn mà ra.

Sau khi Tần Hồng nổi giận một trận, phỏng chừng cũng phát hiện hình như mình nóng tính quá mức, mới nhẹ giọng xuống, thay đổi âm điệu sắc bén lúc nãy, trầm giọng nói:

- Tôi biết hiện tại bầu không khí học thuật trong nước có gì đó không đúng. Có một số người nghe có thể không đồng ý chuyện này, vì vậy thành ra những người cấp dưới chỉ có biết cúi đầu làm việc, điều này cũng không trách được mọi người. Nhưng chúng ta làm nghiên cứu khoa học, chắc chắn có ý định muốn giúp cho trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở. Ít nhất ở đây tôi đề xuất mọi người mạnh dạn phát biểu ý kiến, mạnh dạn trao đổi. Chỉ có quan điểm ý nghĩ của mọi người nảy sinh mâu thuẫn mới có thể tạo nên một chút tia lửa. Bằng không chỉ có tử khí, khi tạo ra thành quả cũng âm u không có chút sức sống. Được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi. Bên trong đề tài nếu có xảy ra vấn đề gì, mọi người nên thảo luận, nghiên cứu nhiều hơn. Không phải là sợ mọi người phạm sai lầm mà là sợ mọi người quá rập khuôn, đến mức phạm sai lầm cũng không biết.

Thấy giáo sư Tần Hồng nói đến mức này, tâm tình đám người Tô Lăng Phỉ từ hoảng sợ hết hồn cũng chuyển sang nặng trĩu. Sau khi lên tiếng chào hỏi Tần Hồng thì cúi đầu đi ra khỏi văn phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.