Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

Chương 33: Chương 33: Chú nhịn được nhưng thím không nhịn được.




Chị Lệ? Tô Lăng Phỉ nao nao, lập tức muốn điên luôn. Vừa rồi một mỹ nữ như mình ngồi cô đơn trong góc phòng mà hắn chẳng thèm nhìn một cái, giờ thì hay rồi, Lý Lệ vừa vào đã lập tức tươi cười đón chào, còn thân thiệt gọi chị Lệ.

Thật sự là chú nhịn được nhưng thím không nhịn được mà!

Đã vậy chuyện còn chưa xong, Lý Lệ nhìn thấy Trương Vệ Đông cũng cười vui vẻ, đặt bánh bao lên bàn, thân thiết chào hỏi hắn:

- Vệ Đông, chào buổi sáng!

Vừa mới chào xong, Lý Lệ đã đặt mông ngồi xuống ghế, tay quạt quạt, nói:

- Cái thời tiết mắc toi này, sáng sớm đã nóng vậy rồi!

Vậy mà từ đầu tới đuôi không liếc Tô Lăng Phỉ, chớ nói chi là chào hỏi.

Tô Lăng Phỉ thấy đồng nghiệp kiêm bạn tốt của mình mới qua một buổi tối đã thân thiết nói cười với cái tên “thị dâm” Trương Vệ Đông kia, còn ném mình sang một bên, lòng đã muốn phát điên.

Và chuyện vẫn còn chưa xong. Nhiều năm qua Trương Vệ Đông một lòng chuyên tâm tu luyện và học hành, bốn năm đại học cắm đầu vào học cả bốn năm, chưa từng có bạn bè gì. Mọi người thấy hắn trầm mặc ít nói, tính cách quái gở dĩ nhiên là không giao thiệp với hắn. Hiện giờ cuối cùng Trương Vệ Đông đã bước vào Trúc Cơ kỳ, không cần phiền não vì chuyện tu luyện nữa, chuẩn bị mở rộng cánh cửa lòng hưởng thụ thật tốt sinh hoạt hàng ngày. Đúng lúc này Lý Lệ lại nhiệt tình có thừa với hắn, còn nói về sau có chuyện gì người chị như cô nhất định sẽ bảo kê cho hắn. Anh chàng Trương Vệ Đông cô đơn từ trước đến nay đương nhiên cảm thấy rất thân thiết với cô, quả thực coi cô như chị ruột của mình. So với bà cô ngực to não ngắn Tô Lăng Phỉ kia, quả thực Lý Lệ chính là người phụ nữ hoàn mỹ của thời đại mới. Cho nên Trương Vệ Đông nhìn thấy Lý Lệ có vẻ vừa nóng vừa khát, lập tức đứng dậy ân cần nói:

- Chị Lệ, khát không, tôi rót chén nước cho chị nhé!

Vừa nói xong cũng không đợi Lý Lệ trả lời, hắn duỗi tay cầm cốc trên bàn cô đi rót nước.

Đời này Lý Lệ đâu đã được hưởng thụ loại đãi ngộ này, hơn nữa đối phương còn là một tiến sĩ kiêm giảng viên vừa trẻ tuổi lại đẹp trai. Nhìn Trương Vệ Đông cầm cốc trên bàn đi, cô thật sự cảm động, nước mắt thiếu chút nữa tuôn ào ào.

Em trai này đúng là tốt, đáng tiếc là nhỏ tuổi quá! Ông trời ơi, sao ông không cho tôi sinh trễ mấy năm?

Lý Lệ kích động suýt khóc lớn, Tô Lăng Phỉ thì lại tức suýt khóc to, so với cái việc toàn thân không mảnh vải đứng trên đường cái mà không người thèm nhìn một lần còn đáng giận hơn!

- Vệ Đông, tôi cũng khát nữa, rót một ly giúp tôi được không?

Tô Lăng Phỉ tức giận đến mức muốn nuốt chửng cả Trương Vệ Đông, cũng không biết vì sao, nhìn Trương Vệ Đông ân cần rót nước cho Lý Lệ, chẳng biết quỷ thần xui khiến thế nào mà cô xông ra nói với Trương Vệ Đông như vậy.

Giọng nói kia thật sự vừa ngọt vừa nhẹ, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mọng nước, cho dù trái tim thằng nào bằng thép cũng phải chảy tan ra, sau đó điên điên khùng khùng chạy đi rót nước cho cô.

- Có tay có chân đấy, khát sao không tự đi mà rót?

Trương Vệ Đông nghe thế đương nhiên trợn mắt lại một cái, tức giận nói.

Đàn bà con gái kiểu gì thế? Da mặt dày thật nhá, buổi sáng còn nổi giận với mình, giờ lại bô mình giúp cô ta rót nước. Chẳng lẽ mình dễ bị bắt nạt thế chắc, chẳng lẽ mình ngu ngốc thế chắc?

Tô Lăng Phỉ đang giương mắt mong chờ nhìn Trương Vệ Đông điên điên khùng khùng chạy đi rót nước cho mình, bị một câu của hắn làm cho suýt phun máu mà chết, môi tím bầm, chỉ vào Trương Vệ Đông nói “anh, anh, anh” mấy lần, sửng sốt không nói nổi một câu.

Đương nhiên Lý Lệ không biết có chuyện hiểu lầm giữa Tô Lăng Phỉ và Trương Vệ Đông. Tô Lăng Phỉ cũng không thể nói cái tai nạn xấu hổ này cho cô ấy biết. Cho nên thấy Tô Lăng Phỉ đã nói đến như vậy mà Trương Vệ Đông cũng không thèm nghía cô ta, nhìn Tô Lăng Phỉ trước nay được ngàn vạn đàn ông nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa phải kinh ngạc, lòng cô thoái mái khỏi phải nói. Nhưng dù sao Lý Lệ và Tô Lăng Phỉ là đồng sự kiêm bạn tốt, thấy Tô Lăng Phỉ giận sắp ngất, sợ hai người mất hòa khí, liền liếc mắt trách cứ Trương Vệ Đông:

- Người đẹp Tô đã mở miệng rồi, đàn ông con trai như cậu chẳng lẽ không hào phóng rót cho cô ấy được một cốc nước hả?

Tôi đã hào phóng rồi đó chứ, sáng sớm ngày ra, bị người ta lấy oán trả ơn mà còn chủ động chào hỏi đó thôi? Nhưng bà cô kia thì sao? Trương Vệ Đông thầm bất bình. Tuy vậy anh chàng Trương Vệ Đông này có một đặc điểm, người nào tốt với hắn, dù nói thế nào hắn cũng không giận, cho nên Lý Lệ mở miệng nói hộ cho Tô Lăng Phỉ, bất bình thì bất bình, hắn tâm bất cam tình bất nguyện nói:

- Được rồi!

Nói xong Trương Vệ Đông tới trước mặt Tô Lăng Phỉ, thò tay muốn lấy cốc nước.

- Hừ, cám ơn, không phiền ngài phải đại giá!

Tô Lăng Phỉ thấy Lý Lệ mới mở miệng mà Trương Vệ Đông lập tức ngoan ngoãn rót nước cho cô, lòng có mùi vị khó nói rõ, vừa chua vừa giận. Nhìn Trương Vệ Đông đưa tay với cốc nước, thở phì phò dùng một tay đoạt lại, sau đó lộp cộp tự mình đến máy đun nước rót.

Trương Vệ Đông thấy thế đành phải bất đắc dĩ nhún vai với Lý Lệ, ý nói cô cũng thấy đấy, không phải tôi không chịu rót nước cho cô ta, vốn là bà cô này không thể nào thuyết phục.

Lý Lệ thấy thế thì mắt lóe lên vẻ hồ nghi, không biết Tô Lăng Phỉ uống nhầm thuốc gì rồi, từ hôm qua đã bắt đầu nhắm vào Trương Vệ Đông.

Xem ra cần phải tìm lúc nào đó thẩm vấn Tô Lăng Phỉ, Lý Lệ thầm nghĩ.

Sau khi Tô Lăng Phỉ tự rót cho mình chén nước xong, cô nặng nề ngồi lại vị trí của mình, sau đó ngây người nhìn nước trong cốc, không uống, cũng không nói với Lý Lệ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lý Lệ vốn định đến gần nói vài câu với Tô Lăng Phỉ, nhưng thấy dáng vẻ này của cô ta thì không dám quấy rầy, quay sang trò chuyện với Trương Vệ Đông.

Trước kia Trương Vệ Đông vì tu luyện và học hành nên ít kết giao với người khác, nay đã quyết định mở lòng hưởng thụ nhân sinh, mà Lý Lệ lại rất nhiệt tình với hắn, như người chị vậy, tất nhiên Trương Vệ Đông nói vài chuyện làm cô ấy vui.

Người này vốn có cái đầu thông minh, chỉ cần chịu tốn tâm tư thì học cái gì cũng nhanh hơn người thường. Cho nên Trương Vệ Đông dành chút thời gian tìm hiểu, cộng với khả năng quan sát rất nhạy bén, thỉnh thoảng lại nói lời hay, làm cho Lý Lệ chốc chốc lại cười khanh khách run rẩy hết cả người.

Lý Lệ thì cười run cả người, Tô Lăng Phỉ lại càng phiền muộn bực dọc, cuối cùng thật sự không chịu được bỗng đứng dậy, sau đó rời khỏi văn phòng.

Thấy Tô Lăng Phỉ rời phòng làm việc, Lý Lệ mới nhớ tới cảm xúc khác thường của cô, trò chuyện thêm với Trương Vệ Đông chốc lát rồi lấy lý do cần làm thí nghiệm để đi ra khỏi phòng.

- Làm sao vậy Lăng Phỉ, trước kia cậu với Vệ Đông từng có chuyện gì sao?

Lý Lệ tìm thấy Tô Lăng Phỉ trong phòng vi sinh vật.

Tô Lăng Phỉ rất muốn nói tiền căn hậu quả cho Lý Lệ, nhưng sự tình đến nay quả không thể nói nên lời. Hơn nữa vạn nhất Lý Lệ không cẩn thận lại nói với người khác, cô chắc chắn phải chết thảm rồi!

- Không có, chỉ là nhìn anh ta không vừa mắt!

Tô Lăng Phỉ cắn răng, oán hận nói.

- Không phải chứ, Vệ Đông tuổi trẻ đẹp trai, học thức uyên bác, lại có phong độ, với mọi người cũng nhiệt tình, loại con trai này hiện nay sắp tuyệt chủng rồi.

Lý Lệ khó hiểu nói.

Thấy Lý Lệ đánh giá cao cái tên Trương Vệ Đông vô sỉ hạ lưu, thích “thị dâm” này, Tô Lăng Phỉ tức muốn chết, nhưng lại không nói ra nổi lý do để phản bác, chỉ có thể oán hận nói:

- Dù sao tôi vừa thấy hắn đã không vừa mắt, không được sao?

Củ cải có tình yêu của củ cải, rau cỏ có tình yêu của rau cỏ, Tô Lăng Phỉ đã nói không vừa mắt Trương Vệ Đông, Lý Lệ cũng không thể nói gì nữa, đành nhún vai:

- Được rồi, nhìn ai vừa mắt hay không là quyền của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.