Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

Chương 22: Chương 22: A Tước bạo lực




Chỗ ngồi trên xe taxi bị dính bẩn, không thể ngồi được nữa, Trương Vệ Đông đành phải thanh toán tiền sớm.

Tiền xe hết mười lăm đồng, nhưng vì làm bẩn xe, nên Trương Vệ Đông liền đưa cho tài xế xe taxi năm mươi đồng, nói:

- Anh lái xe, thật ngại quá, đây là năm mươi đồng, coi như là bù thêm phí rửa xe.

Tài xế taxi là người địa phương, khổ người cũng to cao, thấy Trương Vệ Đông đeo kính, dáng vẻ thư sinh yếu ớt, nên cho rằng dễ ức hiếp, liền nói:

- Năm mươi đồng sao đủ? Tôi không chỉ phải lái xe đi rửa mà còn làm lỡ thời gian làm ăn. Như vậy đi, anh đưa hai trăm đồng coi như xong.

Trương Vệ Đông vốn không xem trọng tiền cho lắm, nhưng hiện tại trong túi đang eo hẹp nên hắn không thể không dè sẻn một chút. Nếu như tài xế taxi không giở công phu sư tử ngoạm ra, đòi một trăm đồng thì Trương Vệ Đông chắc cũng lười tranh luận với y, nhưng y vừa mở miệng là đòi hai trăm đồng, Trương Vệ Đông không vui.

Ở thành phố Ngô Châu rửa xe cũng cỡ mười đến mười lăm đồng trở lại. Hai trăm đồng quá đủ cho y một đêm khỏi cần làm việc luôn.

- Tôi nói cho anh nghe, làm người không nên quá tham lam!

Sắc mặt Trương Vệ Đông không khỏi chìm xuống. Hắn bắt đầu gằn giọng hơn.

Tài xế taxi thừa biết loại thư sinh trói già không chặt như Trương Vệ Đông lá gan rất nhỏ, tuy rằng mạnh miệng nhưng hăm dọa chút xíu sẽ ngoan ngoãn nôn tiền ra. Huống hồ bên cạnh hắn còn có bạn gái say rượu cần phải chăm sóc, vì vậy nên y cũng sầm mặt xuống nói:

- Tham? Bạn gái anh ói ra xe của tôi, bây giờ anh còn nói lý lẽ nữa hả?

Trong khi nói chuyện y còn đưa cánh tay tráng kiện ra muốn nắm lấy cổ áo Trương Vệ Đông.

Tối nay Trương Vệ Đông đã xài hết một lượng lớn tiền bạc, lại gặp chăm sóc một cô gái say như chết, tâm trạng vốn không tốt, thấy tên tài xế này ức hiếp người khác quen rồi ức hiếp tới trên đầu hắn, rốt cục nổi giận, ném năm mươi đồng vào người y, sẵng giọng nói:

- Cầm lấy đi, không lấy thì thôi.

Nói xong Trương Vệ Đông xoay người rời đi.

Có lẽ tên tài xế ỷ mình là người địa phương, dáng người lại cao to, nên không chịu buông tha cho Trương Vệ Đông đi, y liền đưa tay chupj vào bả vai hắn.

Trương Vệ Đông thấy người tài xế này lại muốn sử dụng vũ lực với mình, rốt cuộc không kìm nén được tức giận trong lòng, nhấcchân lên đá về phía sau.

Tài xế taxi kia làm sao ngờ tới tên nam sinh mang mắt kính nhã nhặn này lại dám động thủ với mình, không kịp đề phòng liền trúngmột cước ngã lăn ra đất.

Tài xế taxi chưa thấy quan tài chưa đổ lẹ, trở mình một cái bò dậy từ dưới đất, từ trong cốp xe phía sau lấy ra một cây cờlê to, ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Trương Vệ Đông, giơ cây cờlê chỉ vào mặt hắn kêu lên:

- Thằng nhóc, đứng lại cho ông!

Trương Vệ Đông thấy gã tài xế điếc không sợ súng, lông mày nhíu lại. Không phải là Trương Vệ Đông sợ y, chỉ là nghe khẩu âm của tên tài xế taxi này thì biết y là người địa phương. Nếu đánh y không chừng y lại gọi thêm người nhà đến trường học quậy bát nháo lên, vậy thì rất phiền phức. Nhưng hắn không thể vì chuyện nhỏ này mà giết gã, huống chi giết người còn phải đền mạng. Trương Vệ Đông còn chưa mạnh đến mức có thể chống lại cả một quốc gia.

Nhưng nếu cứ như vậy mà bắt hắn phải ngoan ngoãn giao ra hai trăm đồng, Trương Vệ Đông đúng là không đành lòng.

Đánh cũng không được, cho cũng không xong, Trương Vệ Đông còn đang đắn đo suy tính thì đột nhiên từ phía đối diện có chừng mười ánh đèn sáng trưng phóng tới, tiếp theo là tiếng động cơ xe gắn máy vang lên ầm ầm.

- Nhóc con hù dọa ai vậy! Mày cho rằng ông đây không biết đó là người trong băng đảng đua xe hả? Nói cho mày biết,ông đây lớn lên ở nơi này. Có một người bạn chơi từ nhỏ đến lớn là người của băng đảng đua xe. Nếu mày thức thời thì ngoan ngoãn giao tiền rửa xe ra. Bằng không… hắc hắc.

Tài xế taxi vừa dứt lời, chừng mười chiếc xe gắn máy liền lao tới trước mặt. Nhìn thấy cảnh tượng bên này liền dồn dập nhảy xuống khỏi xe, vì người trong đó chính là sư tỷ A Tước.

Rất khéo, người hàng xóm mà têntài xế taxi vừa nhắc tới cũng có ởtrong nhóm người này. Tài xế taxi vừa nhìn thấy gã liền kêu lên:

- - Tiểu Cương, đi hóng gió hả!

Nói xong yliếc mắt thị uy với Trương Vệ Đông.

Người vừa mới được gọi là Tiểu Cương là một gã thanh niên đầu đinh, dáng người thô kệch. Gãchưa từng gặp qua Trương Vệ Đông, đang không hiểu sao tự nhiên đại tỷ A Tước lại dừng xe ở đây thì nghe có người gọi gã. Vừa nhìn thấy là hàng xóm cũ, gã reo lên:

- A Mạnh, mày cầm cái cờ lê làm gì? Là tên khốn nạn nào không có mắt muốn ngồi bá vương xa? (Ý nói được ngồi xe còn cư xử không đúng ), lão tử làm thịt hắn!

Đúng lúc Tiểu Cương vừa nói xong, tài xế taxi đang âm thầm cao hứng vì bỗng dưng kiếm được hai trăm, vội vàng giơ tay chỉ về hướng Trương Vệ Đông, đang muốn mở miệng thì thấy một cô gái ăn mặc bụi bặm, đôi chân dài tròn trịa đi tới. Đại sư tỷ đột nhiên cầm nón bảo hiểm trong tay hướng về Tiểu Cương, vừa đập vừa mắng:

- Con mẹ cậu mới không có mắt, mẹ cậu mới ngồi bá vương xe. Mẹ kiếp!

A Tước là một trong tứ đại kim bài dưới trướng Thiết Thủ, tên đầy đủ là Chu Hiểu Tước, là sư tỷ của Tiểu Cương. Cô đánh Tiểu Cương, gã làm sao dám trở tay, chỉ biết ôm đầu chịu đựng, trong bụng thì đầy oan ức. Mình chọc phải người nào rồi!

Trương Vệ Đông chưa bao giờ nghĩ tới con gái cũng có thể bạo lực như thế, cũng có thể mắng chửi có vần có điệu như vậy! Hắn giật mình nhìn một lúc lâu mới chợt tỉnh ngộ vội vàng nói:

- Bỏ đi, A Tước.

Thấy Trương Vệ Đông kêu dừng, A Tước lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lắc lắc vòngeo thon nhỏ, hai chân thon dài tròn trịa bước đi, nở nụ cười tươi rói đi về phía Trương Vệ Đông.

Kỳ thực dáng người Chu Hiểu Tước thực sự cũng rất đoan chính, đặc biệt là cặp chânvừa dài vừa cân đối, thật sự vô cùng bắt mắt. Hơn nữamông cũng rất đầy đặn, rất đẹp, nhưng gu thẩm mỹ của cô lại đi trước thời đại. Cái miệng xinh xắn bị cô biếnthành màu tím lam. Khi mỉm cười, chẳng còn chút gì là nhan sắc nữa. So sánh với nụ cười mê người của Tô Lăng Phỉ thật sự là một cái trên trời, một cái dưới đất.

- Chào anh, Đông ca!

Ngay khi Trương Vệ Đông đang âm thầm cảm thán một người con gái tốt đẹp như vậy lại tự biến mình thành nữ ma đầu thì Chu Hiểu Tước đã đi đến trước mặt hắn, chào một cáchcung kính.

Nhìn dáng vẻ một mực cung kính của đại tỷ, Tiểu Cương đã hiểu ra tại sao gã lại bị đánh, mà tên tài xế taxi thì đứng ngây ra tại chỗ.

Cho dù y nằm mơ cũng không nghĩ tới, tên thanh niên nhã nhặn thư sinh này, trông yếu ớt như vậy, lại là một lão đại. Còn mình gõ cây gậy trúc đâu không gõ lại gõ ngay trên đầu hắn, đây không phải là muốn chết sao!

Một hồi lâu sau, tài xế taxi mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng némi cờ lê đi, chạy tới trước mặt Trương Vệ Đông khom người, khóc lóc nói:

- Đại ca, là tôi có mắt mà không thấy núi thái sơn, anh đại nhân đại lương tha cho tôi lần này đi.

Trương Vệ Đông đương nhiên lười tính toán với hạng người như y, hơn nữa trong lòng lại còn ôm một cô gái đang say rượu, ngay cả hứng thú nói với y một câu cũng không có, nênkhông thèm nhìn y, mà quay sang nói với A Tước:

- Tôi muốn đến trường học, cô chở tôi một đoạn đi.

- Vâng.

Chu Hiểu Tước nghe vậy thì ngớ người ra, sau đó lập tức cung kính nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.