Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương 203: Chương 203: Ta sẽ không khách khí






Năm lão tổ tông Mộ Dung hoàng thất nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy thực lực của Nhạc Nhành làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, hai chiêu đánh chết nhị tinh đấu tông. Thực lực như thế, cho dù chính bọn họ muốn bắt cũng phải mất không ít công phu, không biết hoàng thất như thế nào trêu chọc đến người như thế.

- Các ngươi đã giết chết đại hoàng tử, các ngươi thật to gan.

Tên bốn sao đấu tông hung hăng nhìn Nhạc Thành nói, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý.

- Là do các ngươi muốn tìm chết, trách không được ta.

Nhạc Thành lạnh nhạt nói, lập tức xoay người nhìn Khiếu Thiên hổ cùng Yêu Cơ nói:

- Khiếu Thiên hổ, Yêu cơ, các ngươi đem tên bốn sao đấu tông này đánh chết cho ta, nếu ai dám tiến lên hỗ trợ, đều giết không tha.

Tuyết lâm đế quốc bốn sao đấu tông, Nhạc Thành tự nhiên không muốn buông tha, nếu lần này buông tha hắn, nói không chừng lần sau hắn mang theo người gây bất lợi cho mình, đánh chết hắn coi như làm suy yếu thực lực của Tuyết Lâm đế quốc, chính mình nói không chừng sớm hay muộn cũng sẽ động thủ Tuyết Lâm đế quốc.

- Vâng lệnh chủ nhân.

Thân hình Yêu cơ nhanh chóng nhảy đến trước mặt Khiếu Thiên hổ, lập tức cùng Khiếu Thiên hổ một tả một hữu ngăn cản tên bốn sao đấu tông kia.

- Hừ, hảo cuồng tiểu tử, ngươi coi Mộ Dung hoàng thất không có người sao.

Mộ Dung ngũ tổ rốt cục cũng nhịn không được, lúc vừa thấy Nhạc Thành đánh chết Tuyết Lâm đế quốc đại hoàng tử, việc này đối với hai đại đế quốc mà nói quả thật không tốt. Tuyết Lâm đế quốc nhất định đem trách nhiệm đổ lên đầu Khoa Ốc đế quốc, không chừng hai đại đế quốc sẽ khai chiến, lúc này lưu lại tên bốn sao đấu tông trở về nói rõ ràng, có lẽ có thể giải thích được.

- Là như thế nào, ta muốn đánh chết người của Tuyết Lâm đế quốc, các vị cũng muốn ngăn cản sao.

Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nhìn ngũ tổ Mộ Dung nói.

- Hừ, hôm nay mặc kệ như thế nào, đều không thể để cho ngươi rời đi.

Mộ Dung ngũ tổ đã quyết định, hôm nay nhất định phải lưu lại Nhạc Thành, nếu không tương lai Khoa Ốc đế quốc nhất định gặp phải tai họa.

- Các ngươi thật sự quyết định sẽ đối phó ta sao.

Nhạc Thành lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mộ Dung ngũ tổ, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý. Ngũ tổ Mộ Dung bị Nhạc Thành nhìn chằm chằm vào người, nhịn không được thân hình run run, cỗ lãnh ý này giống như đến từ linh hồn, không giống bình thường.

- Ngũ tổ, ta cầu các ngươi không nên gây khó xử hắn, xem như coi trong mặt mũi ta đi, các ngươi bắt tay giảng hòa có được không.

Mộ Dung Hiểu Hiểu lập tức đi tới bên cạnh Nhạc Thành và Mộ Dung ngũ tổ, nàng không hy vọng gia tộc cùng Nhạc Thành cuối cùng chân chính nháo đến tình trạng không thể vãn hồi được.

- Hiểu hiểu, chúng nhìn ngươi lớn lên, nhưng ngươi lần này làm cho chúng ta thất vọng rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi đã bị trục xuất khỏi Mộ Dung gia, tộc.

Mộ Dung ngũ tổ đầu lĩnh, lục tinh đấu tông hung hăng nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu quát.

- Ngũ tổ, ta…

Mộ Dung Hiểu Hiểu thật không ngờ chính mình lại bị ngũ tổ đuổi ra khỏi Mộ Dung gia tộc, trong lòng nhất thời cả kinh. Nhưng lúc này nàng bị Nhạc Thành kéo lui về phía sau mấy chục thước nói:

- Hiểu Hiểu, ngươi cũng thấy đấy, là bọn hắn chứ không phải ta, hy vọng ngươi về sau đừng trách ta.

- Vị tiểu thư này, phiền toái ngươi giúp ta trông chừng Hiểu Hiểu.

Nhạc Thành nắm tay Mộ Dung Hiểu Hiểu đến bên cạnh Thượng Quan Uyển nhi, lập tức đi tới trước người Mộ Dung ngũ tổ, Nhạc Thành không muốn Mộ Dung Hiểu hiểu đến gần quá, kế tiếp hắn muốn chuẩn bị đại khai sát giới.

Đối phó với loại đui mù này Nhạc Thành biết biện pháp tốt nhất là phải để trong lòng bọn chúng hoàn toàn sợ hãi mới được. Nếu không, bọn họ đến chết cũng vẫn quấn lấy, cho nên hắn muốn cho đám người này có cảm giác nhớ mãi không quên, chỉ cần làm cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi, trái lại bọn chũng lại cầu chính mình.

Nhạc Thành muốn nể mặt Mộ Dung Hiểu Hiểu, để cho Mộ Dung hoàng thất giao ra Đoạn quý phi, sau đó thả Lệnh Hồ Vô Địch là tốt rồi. Nhưng hiện tại, Nhạc Thành không thể không dùng tới thủ đoạn cuối cùng, chính là giết chết năm tên đấu tông này, hơn nữa cả tên bốn tinh đấu tông của Tuyết Lâm đế quốc tổng cộng là sáu tên đấu tông.

Chính mình cùng Khiếu Thiên hổ có thể chống lại năm tên bốn sao đấu tông, hơn nữa chính mình còn kim tiên con rối, sẽ đối phó sáu tên đấu tông cũng không khó, mặt khác, mọi người đồng thời có thể dùng ẩn thân phù.

- Ta cho các ngươi một cơ hội, có muốn hay không sẽ đối phó với ta.

Nhạc Thành lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mộ Dung ngũ tổ.

- Hảo, kiêu ngạo tiểu tử, ngươi chẳng lẽ cho ngũ tổ ta còn có thể sợ ngươi sao.

Mộ Dung ngũ tổ bốn sao đấu tông lạnh lùng nói.

- Tốt lắm, ta sẽ không khách khí nữa.

Nhạc Thành lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mộ Dung ngũ tổ nói.

- Phía dưới tất cả mọi người có nghe rõ không, ta không muốn cùng hoàng thất đứng chung một chỗ lên tự động đi, còn ai nếu muốn cùng hoàng thất cùng nhau thì đứng bất động, cũng đừng trách ta giết không tha.

Nhạc Thành thanh âm lạnh lùng nói.

- “Hắn muốn làm cái gì.

Thượng Quan Uyển Nhi lẩm bẩm nói, nàng cảm giác được lời của Nhạc Thành nói ngập trời sát khí, Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng đều ngẩn người ra.

- Hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ hắn ngay cả ngũ tổ cũng không e ngại sao.

Mộ Dung Hiểu Hiểu thầm nhủ, lời Nhạc Thành nói làm cho nàng không tự chủ được run lên, nàng cảm thấy lạnh cả người, lúc này ở trên người Nhạc Thành, nàng tựa hồ có cảm giác sợ hãi.

Dưới cùng hoàng thất đứng chung một chỗ, không ít người do dự một chút, nhưng cũng không có người nào tách ra, dù sao tiền đặt cược này quá lớn, lúc này nếu ly khai hoàng thất, như vậy về sau nếu hoàng thất thắng lợi thì gia tộc tiền đồ đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Dù sao Mộ Dung hoàng thất còn có năm vị lão tổ thực lực cường hãn tồn tại, cũng không có ai dám lấy tiền đồ gia tộc chính mình làm tiền đặt cược.

- Hảo, tốt lắm.

Nhạc Thành lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả, trong mắt hắn sát khí càng thêm nồng đậm hơn, lập tức kêu Khiếu Thiên hổ nói:

- Khiếu Thiên, thu hồi bản thể.

“Rống” một tiếng, Khiếu Thiên hổ rít gào lên, nhất thời thu hồi bản thể hóa thành hình người, lập tức đi tới bên người Nhạc Thành. Lúc này, Yêu cơ, Thông Thiên thử, Tử Điện mãng toàn bộ đi tới bên người Nhạc Thành, bọn họ đã muốn chuẩn bị giết người.

Trong tay Nhạc Thành đánh ra một cái thủ ấn, lập tức năm cái ẩn thân phù liền xuất hiện ở trong tay, lập tức bùa hộ mệnh được Nạc Thành quỷ dị dấu ở trong tay lóe ra hào quang. Nhạc Thành đem bốn cái ẩn thân phù giao cho Khiếu Thiên hổ, Tử điện mãng, Thông thiên thử cùng Yêu cơ mỗi người một cái.

Thông thiên thử cùng Khiếu Thiên hổ, tử điện mãng, Yêu cơ cũng không phải lần đầu tiên sử dụng ẩn thân phù, nhất thời đã biết ý tứ của Nhạc Thành.

Mà ngay lập tức, Nhạc Thành dùng thần thức truyền âm cho Khiếu Thiên hổ cùng Tử điện mãng:

- Từ giờ trở đi, những người không đứng ở bên trái đều là tàn sát cho ta, từ giờ trở đi, Mộ Dung hoàng thất sẽ vì quyết định ngu xuẩn mà phải trả giá cho ngày hôm nay.

- Giết không tha.

Nhạc Thành như ma thần gầm lên vang vọng không ngừng, mà ngay tại lúc mọi người còn đang trợn mắt há hốc mồm, thân ảnh Nhạc Thành đã biến mất ở giữa không trung, lúc này bốn người giống nhau, giống như quỷ mị biến mất không thấy đâu nữa.

- Sao lại thế này, bọn họ như thế nào không thấy đâu nữa.

Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc đứng lên, điều này quả thực chính là chuyện tình bất khả tư nghị.

- A.

Lúc này tất cả mọi người vẫn còn đang kinh, hoàng thất đại nội thị vệ ở giữa không trung và hơn một ngàn vương công đại thần cùng các đại gia tộc đồng loạt vang lên tiếng kêu rên, có một ít người trực tiếp bị lực lượng thật lớn chụp thành thịt nát.

- A, làm sao vậy, cứu mạng.

Nhất thời tất cả mọi người đều bối rối, lúc này mọi người căn bản không biết phát sinh sự tình gì.

- Đại nội thị vệ hộ giá, mau hộ giá.

Trước mắt một mảng bối rối, Mộ Dung Trường Bình cũng vô cùng kinh ngạc cùng sợ hãi, không ngừng kêu đại nội thị vệ đến bên người hộ giá, một màn này quả thực chính là quỷ dị đến cực điểm, Mộ Dung Trường Bình đã sợ hãi thật sâu rồi.

Tiếng “Xích” không ngừng vang lên, ở giữa không trung không ngừng có người ngã xuống, thi thể giống như là trời mưa rơi lả tả xuống đất.

- Đáng chết, đây là chuyện gì.

Ở giữa không trung, Mộ Dung ngũ tổ nhìn nhau, căn bản năm người không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là thấy không ngừng có người bị đánh chết giống như kiến hôi. Một luca sau, trên mặt gia tăng gần trăm cổ thi thể rồi.

Những thi thể này là đại nội thị vệ, có vương công đại thần, có quý tộc, còn có thành viên hoàng thất, tóm lại, chỉ cần là cùng hoàng thất đứng chung một chỗ, sẽ không lưu tình đánh chết. Có rất nhiều chút quý tộc cùng vương công đại thần cũng có tu vi đấu hoàng, nhưng cho dù là đấu hoàng cường giả thậm chí chết còn không biết chính mình chết như thế nào, một đám rơi xuống đất làm cho những người còn lại cảm thấy sợ hãi cực độ.

Ẩn thân phù, trừ phi là cùng cấp hoặc là thực lực tu vi trên người sử dụng, mới có thể cảm giác được tồn tại. Mà những người bị đám người Nhạc Thành đánh chết mạnh nhất cuãng chỉ có thực lực đấu hoàng mà thôi, dưới tình huống bình thường sẽ không phải là đối thủ, huống chi là bị đánh lén, càng không cần phải nói nữa.

Thông thiên thử cùng Yêu cơ tốc độ nhanh nhất, hai người này vốn có thiên phú về tốc độ, hai người mỗi lần xuất thủ đều có một người ngã xuống. Mà Khiếu Thiên hổ dùng phá chướng đan đột phá biến dị, bản thể tốc độ tuy rằng là so với Thông thiên thử, Yêu cơ không bằng nhưng cũng chẳng kém hơn bao nhiêu, nhưng do cơ thể ngăn trở cho nên tốc độ kém hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.