Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương 168: Chương 168: Nàng ta không phải, ta mới là Chu gia tiểu thư






- Chuyện này, tiểu thư đi thì biết, đây là lời nhắn, chúng ta xin cáo từ.

Nói xong hán tử đầu lĩnh dẫn mọi người rời khỏi Chu gia.

- Hàm nhi, con nhận thức người của Phá Quân doanh sao?

Chu Đình hỏi Chu Hàm, tựa hồ như Phá Quân doanh còn rất khách khí với Chu Hàm.

- Con cũng không biết, con cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chu Hàm trả lời, nàng hiện tại nghĩ gì cũng không thông.

Một đêm không có gì, sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành ở trong phòng khoanh chân ngồi mà thở ra một ngụm khí dài, sau đó hắn mở mắt ra, chỉ cần có thời gian, Nhạc Thành sẽ không bỏ qua cơ hội tư luyện gì cả.

- Đại nhân, ta đã trở về.

Thác Ny Tư ở bên ngoài gian phòng truyền thanh âm tới gần Nhạc Thành, Thác Ny Tư sắp xếp mọi chuyện xong xuôi liền tới tìm hắn.

- Chuyện bên kia sắp xếp thế nào?

Nhạc Thành rời khỏi phòng nói với Thác Ny Tư.

- Đại nhân.

Thác Ny Tư nói:

- U thành bởi vì có quan hệ với ủy Tông cho nên ta không có cách nào sắp xếp người tiến vào, chỉ lặng lẽ dùng thám tử thu thập tin tức, mà Hắc la thành hiện tại hoàn toàn nằm ở trong tay chúng ta, thế lực của gia tộc này cũng đã toàn bộ bị thanh trừ, ta để lại hai nghìn người trong thành, sau đó cùng với Trần Bưu rời khỏi tiến tới Hắc La Thành.

- Ừ.

Nhạc Thành trả lời, kết quả của Thác Ny Tư một năm tôi luyện này khiến cho Nhạc Thành hết sức hài lòng.

- Doanh chủ, đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại đã có không ít người đến.

La Tân hướng về phía Nhạc Thành nói.

- Các ngươi đi sắp xếp đi, ta một hồi sẽ quay lại.

Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó quay lại gian phòng của mình.

- Ngươi vào bằng cách nào.

Yêu Huyên cất tiếng nói với Nhạc Thành, nàng cũng vừa nhận ra khí tức của hắn.

Ta đi tới đó.

Yêu Huyên cất tiếng nói.

Không ngờ còn có người phát hiện ra ta, thực lực thật không tệ.

- Ngươi rốt cuộc cũng đi ra được.

Nhạc Thành khẽ cười nói, từ sau lần đi ra khỏi Đấu khí học viện, Yêu Huyên cũng ít đi ra.

Dù sao cũng không có chuyện mà ta muốn làm, ta ra cũng không làm gì, chi bằng tìm một nơi thanh tĩnh.

Yêu Huyên nói.

Nhạc Thành nói:

- Ai nói, không có ngươi bên cạnh ta rất lo lắng.

Nói xong Nhạc Thành liền cười cười, lập tức đưa mắt nhìn về phía đường cong lồi lõm trên người của Yêu Huyên, đây đã là thói quen của hắn.

- Bớt lắm mồm đi, còn ba tháng nữa ta sẽ cùng đi, cũng lười gặp cái tên hạ lưu vô sỉ như ngươi.

Yêu Huyên trợn mắt liếc nhìn Nhạc Thành.

Sáng sớm ngày hôm qua ta đã nhận được tin tức, tất cả các thế lực lớn cùng với người của gia tộc đã chạy tới Dược sơn, trong lòng mỗi người đều không yên tâm, không biết Phá Quân doanh lần này gọi mọi người tới có chuyện gì?

- Đại ca, sao huynh cũng tới.

Dưới Dược sơn, Chu Đình Chu Tuyết còn có Chu Hàm ba người nghe thấy thanh âm quen thuộc sau lưng thì lập tức quay lại nhìn thấy Lưu thị và Chu Uẩn, mặt khác còn có Chu Yến và Chu Chấn, tổng cộng bốn người.

- Ừ.

Chu Đình cũng gật đầu, mình và Chu Uẩn cùng với hai đệ đệ, cũng không thể giả bộ như không có tròng mắt.

- Đại ca, Chu gia không phải chỉ còn danh nghĩa sao, huynh tới đây làm gì, hôm nay Phá Quân doanh không phải thông tri cho tất cả các thế lực lớn và gia tộc lớn trong thành tới, hiện tại Chu gia đã như vậy, huynh cũng đừng làm mất thể diện.

Lưu Thị nói móc với Chu Đình.

- Đúng thế, đại bá ta thấy bá ở đây cũng khong nên, đừng làm cho Chu gia mất mặt nữa.

Chu Yến cất tiếng nói, từ nhỏ nàng đã bị Chu Tuyết và Chu hàm áp chế, cuối cùng cũng đã có cơ hội báo thù.

- Nhị thúc, các ngươi một nhà nên tích chút khẩu đức đi, chúng ta đã giao toàn bộ sinh ý đan dược cho các ngươi, các ngươi còn nói vậy.

Sắc mặt của Chu Tuyết hơi đổi, lập tức tức giận nói Chu Uẩn, nhị thúc này thật quá đáng.

- Chu Tuyết, ở đây không đến phiên ngươi nói chuyện, nếu không phải tại hai người các ngươi thì sự tình cũng không trở thành như vậy, hôm nay Phá Quân doanh tiếpnhận Dược môn, chẳng lẽ các ngươi lại muốn đi thông đồng với Phá Quân doanh sao?

Chu Chấn cười nhạo nói, giọng nói không có chút cảm tình huynh muội nào.

- Ngươi.

Chu Hàm quá giận, hận không thể tiến lên giáo huấn Chu Chấn một phen, dù sao nàng cũng có tu vi lục tinh Đấu vương.

- Thế nào, muốn động thủ sao, ta không sợ ngươi.

Chu Chấn lạnh lùng nói, hiện tại hắn không sợ ai.

- Các ngươi là người của Chu gia?

Lúc Chu Hàm và Chu Chấn tranh chấp với nhau, vài người đã tiến tới, cầm đầu là một trung niên nam tử.

- Đại nhân, ta chính là người của Chu gia.

Chu Đình nói với trung niên hán tử, dựa vào khí tức, hắn cảm nhận được thanh niên này chính là cường giả Đấu hoàng, trong lòng cũng trở nên khẽ giật mình.

Trung niên hán tử này chính là La Tân, người của Tuyết Báo dong binh đoàn, ngay cả cái cường giả Đấu hoàng kia, cũng chính là mới được Khiếu Thiên Hổ phân phó, kêu hắn xuống núi chờ Chu gia tiểu thư lên.

- Đại nhân, chúng ta là người của Chu gia, đan dược sinh ý của Chu gia đã về chúng ta, hiện tại bọn họ đã hai bàn tay trắng.

Lưu thị nhìn thấy đối phương hỏi thăm người của Chu gia thì tiếp lời.

- Đúng thế đại nhân, chúng ta mới là người của Chu gia.

Chu Yến và Chu Uẩn cũng lập tức nói.

Trung niên hán tử cũng nổi lên nghi ngờ mà lập tức nói:

- Nghe nói Chu gia có một tiểu thư phải không?

- Tiểu thư của Chu gia chính là ta.

Chu Yến lập tức cao hứng nói, nàng đúng là Chu gia tiểu thư.

- Bái kiến Chu gia tiểu thư, doanh chủ muốn gặp cô nương.

Trung niên hán tử biết rõ, Chu gia tiểu thư chính là người mà Khiếu Thiên Hổ nói doanh chủ cần, dĩ nhiên không dám khinh thường, hắn đánh giá Chu Đình và Chu Uẩn thì thấy Chu Uẩn quần áo đàng hoàng, người mà doanh chủ muốn tiếpnhất định không quá khó coi.

Lại thấy Chu Yến thừa nhân mình là Chu gia tiểu thư, cho nên liền lạnh lùng nhìn Chu Đình mà nói:

- Lần sau đừng có mà giả mạo, nếu không ta sẽ giáo huấn ngươi.

Bọn người Chu Uẩn sau đó liền cười nhạo tỷ muội Chu gia, sau đó lập tức đi theo trung niên hán tử lên Dược sơn, xung quanh có một số thế lực nhìn thấy người của Phá Quân daonh, lại thấy một vị cường giả Đấu hoàng đưa Chu Uẩn lên, không khỏi suy đoán quan hệ của Phá Quân doanh và Chu gia.

Nhìn Chu Uẩn cùng với vị Đấu hoàng cường giả của Phá Quân doanh kia lên dược sơn, Chu Đình cũng không giải thích, lần này Phá Quân doanh cố ý tìm Chu gia, không biết là phúc hay là họa, nhưng mặc kệ là phúc hay là họa, cũng không nên mạo hiểm vì nữ nhi của mình.

Ngay lập tức, Chu Đình mang theo Chu Tuyết cùng với Chu Hàm từ từ lên núi đi lễ phật, bất kể chút nữa có chuyện gì phát sinh thì đi xem một chút cũng tốt.

- Phụ thân, bọn họ tìm chúng ta làm gì đó?

Chu Yếu cao hứng và nói với Chu Uẩn bên cạnh.

- Yên Nhi, người của Phá Quân doanh không chừng có kết giao với tổ tiên Chu gia chúng ta, chúng ta cứ đợi đến khi đó.

Lưu thị nói.

Một lát sau, trung niên hán tử đưa bọn người Chu Uẩn lên trên núi, sau đó phân phó vị trí tốt nhất cho bọn người Chu Uẩn ngồi xuống.

- Chủ nhân, người ở phía ngoài đều đã đến, Thác Ny Tư đã sắp xếp xong xuôi.

Khiếu Thiên hổ nói với Nhạc Thành, lúc này ở trong phòng của Nhạc Thành, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Yêu Cơ, Thông Thiên Thử, còn có Yêu Huyên Hàn Nguyệt đều ở cạnh một chỗ.

- Ừ, tổng cộng đến đây bao nhiêu người?

Nhạc Thành cất tiếng nói, có Thác Ny tư bên ngoài sắp xếp, Nhạc Thành cũng rất yên tâm.

- Bẩm chủ nhân, tổng cộng là hơn một trăm người, tiểu môn phái ba mươi mốt người, mặt khác còn vai doang binh đoàn, còn có một tông môn tên là Thiếu Dương tông, bởi vì có quan hệ nhiều với Dược môn nên thực lực cũng cao, có bốn Đấu hoàng va một nhất tinh Đấu tông.

Yêu Cơ nói.

- Còn có Đấu Tông sao, xem ra sự tình còn có khúc chiết.

Nhạc Thành xoay người nói với Yêu Huyên:

- Yêu Huyên, đợi chút nữa phiền toái cô đi cùng ta ra .

Nhạc Thành biết rõ, hiện tại tuy Phá Quân doanh chiếm được Dược thành nhưng một số thế lực liên quan đến Dược thành cũng phải tiêu diệt, nếu như muốn làm cho tất cả mọi người tin phục, Phá Quân doanh phải chính thức khống chế được Dược thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.