Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 59: Chương 59: Trắc nghiệm




Âm phong linh thể cực phẩm thể chất trong giới tu chân. Tốc độ tu luyện của âm phong linh thể so với mị cốt thể chất tốc độ không kém chút nào. Hơn nữa nữ tử mang theo âm phong thể chất khi kết hợp song tu với nam nhân tu luyện công pháp có tính chí dương tốc độ tu luyện của cả hai tăng nhanh gấp hai lần so với bình thường. So với mị cốt thể chất còn có tính chân quý hơn nhiều. Đặc tính chân quý của âm phong linh thể không phải ở tốc độ tu luyện hay song tu mà là luyện đan. Âm phong linh thể không thể tự mình luyện đan nhưng khi kết hợp với luyện đan sư có âm phong linh thể hỗ trợ khả năng tu luyện thành đan tỉ lệ tăng lên gấp hai. Đây chính là chỗ đáng quý của âm phong linh thể.

Tu chân giả so với đấu khí tu luyện giả thọ nguyên thường cao gấp rưỡi đến hai lần so với bình thường. Đặc biệt là khả năng dưỡng nhãn cũng mạnh hơn rất nhiều. Ngoài ra tu chân giả có lợi thế về trận pháp, pháp bảo, phù trận v.v... so với đấu khí tu sĩ thì tu chân giả chiếm hầu như là tất cả lợi thế.

Tiêu Sơn lúc này ngồi trên giường bồi hồi. Hắn thật sự làm là sai ư? Còn là nàng sai?

Nếu như Tiêu Mị không mang theo âm phong linh thể hắn tuyệt đối không mang điều kiện này ra để thử nàng. Nếu như Tiêu Mị tu tiên so với đấu khí thì nàng tuyệt đối không kém so với tu luyện đấu khí chút nào còn có phần mạnh hơn. Nếu như nàng nguyện ý tự phế bỏ đấu khí hắn đảm bảo có tự tin chưa đầy một năm đưa nàng trở lại trúc cơ kỳ tương đương với đấu giả. Con đường tu luyện ngày sau một mảnh bằng phẳng. Nhưng đang tiếc nàng không hiểu hắn, không tin tưởng hắn hoàn toàn.

Tiêu Sơn khe khẽ thở dài, hắn dùng ngón tay nhè nhẹ xoa chán. Có lẽ hắn sẽ lựa chọn phương án khác để thử nàng như giả vờ để cho người dùng tính mạng hắn uy hiếp chẳng hạn. Nhưng hắn quá tự tin, tự tin đến mù quáng rằng Tiêu Mị sẽ có thể làm bất kể tất cả mọi việc vì hắn nhưng hắn đã nhầm. Giấc mộng cùng với lý tưởng của hắn hoàn toàn có vẻ như không phù hợp với thực tế chẳng qua chỉ là ảo ảnh, chỉ là một đám bong bóng trong cơn mưa nổi lên rồi lại vỡ tan.

Không phải khi yêu phải tin tưởng tuyệt đối vào người yêu sao? Không phải khi yêu có thể làm tất cả mọi việc sao? Hắn đâu có bắt nàng chết cũng đâu có làm gì khó chỉ muốn nàng vì hắn mà tự phế tu vi. Vì sao nàng không tin tưởng hắn, tại sao chứ. Tiêu Sơn thở dài lắc lắc đầu. Chính vì nàng mang thể chất đặc biệt hắn mới muốn dùng cách này thử nàng. Nếu như hắn nói ra thể chất đặc biệt của Tiêu Mị liệu như vậy còn là thử thách sao? Hắn tin tưởng Tiêu Mị yêu hắn hoàn toàn, có thể làm tất cả vì hắn nhưng mọi thứ chỉ là mộng tưởng.

Hắn muốn nàng tu chân trở thành hỗ trợ cho hắn. Tu chân cũng giúp nàng sống lâu hơn, như vậy bất kể sau này hắn cũng sẽ sống được với nàng thời gian dài hơn. Như vậy là sai sao? Hắn sai ở chỗ nào!? Tiêu Sơn khuôn mặt trở nên vô cùng buồn bã. Hắn khe khẽ thở dài. Hắn cứ vọng tưởng sau khi nàng tự phế bỏ võ công sẽ lựa chọn công pháp tu luyện mạnh nhất cho nàng để cho nàng cùng với hắn vấn đỉnh thiên hạ ở đấu khí đại lục. Nhưng giấc mơ ấy còn sao? Nó đã hoàn toàn tan vỡ giống như bong bóng.

Hắn ngớ ngẩn sao? Hắn ngốc ngếch sao? Khi mà hắn đưa ra một yêu cầu đột ngột và quá đáng như vậy. Tiêu Sơn lắc lắc đầu. Hắn không sai! Không phải tình yêu thì phải tuyệt đối tin tưởng vào đối phương sao? Hắn đâu có bắt nàng đi chết đâu chỉ muốn nàng nguyện tin tưởng hắn một lần. Hắn đã tự thề nếu như có một người con gái nguyện cùng hắn đi ăn xin thì bát cơm đầu tiên hắn sẽ để cho nàng. nếu như có một người con gái nguyện vì hắn mà chết như vậy hắn thề cả đời ngoài người con gái ấy không lấy thêm bất cứ ai. Nếu như có một cơ hội cứu sống nàng dù phải xuống mười tám tầng địa ngục hắn cũng chịu. Lý tưởng của hắn quá cao hay là một lý tưởng viển vông không bao giờ trở thành sự thật. Đến tột cùng hắn theo đuổi lý tưởng này là sai hay đúng.

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống căn phòng, ngày hôm nay đã là ngày kiểm tra đấu khí. Hắn mặc lên một bộ y phục màu lam nhạt, trong con người của hắn lúc này chứa đựng sự buồn bã. Hắn cố gắng lấy lại tinh thần. Bàn tay nhẹ nhàng bóp chóp mũi của mình sau đó giảo bước ra khỏi phòng tiến về phía đại quảng trường của Tiêu gia.

Huấn luyện trường làm bằng đá xanh thật lớn, trong đó tập trung khoảng hơn một trăm thiếu niên thiếu nữ, trận trận ồn ào âm thanh, phóng lên cao Giữa huấn luyện trường, dựng một tấm bia đá đen dùng để trắc nghiệm rất lớn, loại bia đá trắc nghiệm này, cũng chỉ có một ít gia tộc có thực lực mới có tư cách trang bị, giá trị xa xỉ,bên cạnh bia đá đen, như cũ vẫn là vị trắc thí viên lạnh lùng của một năm trước đây.

Trên đài cao bên trái huấn luyện trường, đang ngồi là một ít nhân sĩ nội bộ trong gia tộc, tại chính giữa, là tộc trưởng Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão.

Bên trong quảng trường, là các thiếu niên thiếu nữ đang sớm chờ được kiểm tra, đang bồn chồn đứng thẳng, một ít người ưu tú biểu hiện bình thường, trên mặt vẫn chưa có nhiều ít khẩn trương gì, một ít người thiên phú bình thường hoặc quá thấp, lại là vẻ mặt bàng hoàng cùng rối loạn.

Tiêu Chiến điềm tĩnh nghiêm mặt nhìn sắc mặt khác nhau của tộc nhân dưới trường, trong lòng nhẹ nhàng hít một hơi, Viêm nhi, ngươi có thể vượt qua một ải này không ?

“Tộc trưởng, thời gian sớm sắp đến, Tiêu Viêm sao còn chưa tới ?” Bên cạnh Tiêu Chiến, hai trưởng lão nhíu mày hỏi.

Tiêu Chiến khinh miệt liếc mắt hắn, nhàn nhạt nói : “Thời gian còn chưa tới, vội cái gì? Hai vị trưởng lão ngay cả một điểm định lực này cũng không có?”

Bị Tiêu Chiến làm cho á khẩu, hai trưởng lão sắc mặt thoáng có chút khó coi, hừ lạnh âm trầm nói: “Cho dù ngươi mua đấu giá cho hắn trúc cơ linh dịch, vậy cũng không có thể làm cho hắn trong một năm thăng lên bảy đoạn đấu đấu khí! Ngươi đừng mong chờ có kì tích gì xảy ra.”

Nghe vậy Tiêu Chiến khuôn mặt giận dữ, hắn hiện tại cũng đang phiền não, tên gia hỏa này tựa hồ rất thích nói xấu người khác,đúng lúc hắn định quát mắng lại, giữa sân thoáng chốc náo loạn lên.

Xoay chuyển ánh mắt, phía trên đường nhỏ xa xa quảng trường, hai cái bóng chậm rãi đi đến, thong dong bước đi, tựa hồ không vì hôm này là một ngày trọng yếu mà phải gấp gáp.

Tiêu Sơn lúc này đứng tại chỗ khoanh tai lại nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cảm giác được một ánh mắt nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn mở ra đôi mắt đánh về hướng đó thì thiếu nữ hơi cúi đầu xuống không dám đối diện với hắn. Tiêu Sơn lắc lắc đầu. Hắn cảm giác được tình cảnh của mình và Tiêu Mị có chút lúng túng. Hai người lúc này hoàn toàn ở trong trạng thái không biết nên gặp nhau gọi nhau như thế nào?

Bất chợt âm thanh giảo bước, Tiêu Sơn quay đầu lại thì thấy bóng hai người một thiếu niên và một thiếu nữ. Một thiếu niên mặc hắc sam cùng với một thiếu nữ mặc quần áo màu xanh nhạt đang dảo bước cùng với nhau. Trên mặt của hai người xuất hiện một nụ cười. Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Tiêu Sơn xoay đầu lại cũng không tiếp tục để ý, hắn ánh mắt không có chút động dụng lại. Chỉ thấy hắn sờ lên ngực nhẹ nhàng một cái sau đó hơi hừ lạnh không quan tâm bất cứ chuyện gì xảy ra nữa. Tiêu Sơn quan sát một chút thấy được thực lực của Tiêu Viêm lúc này tuyệt đối là bát đoạn đấu khí.

Bên cạnh Quảng trường, Tiêu Ninh đang được đám bạn vây quanh giương mắt tức giận nhìn Tiêu Viêm. “Tiểu hỗn đản, để xem sau hôm nay ngươi còn mặt mũi ở một chỗ cùng Huân Nhi không.” Chửi thầm một tiếng, Tiêu Ninh cười lạnh tưởng tượng ra cảnh sẽ sỉ nhục Tiêu Viêm.

Trước vô vàn ánh mắt ghen tị, giận dữ, Tiêu Viêm dẫn Huân Nhi, trực tiếp đi tới đội ngũ cuối cùng, sau đó cùng nhau thấp giọng cười nói. Đặc biệt là lướt qua chỗ của Tiêu Sơn. Ánh mắt của Tiêu Viêm không khỏi xuất hiện một nụ cười vô cùng cao ngạo.

Tiêu Viêm lúc này mang bộ dáng thoải mái, trên đài cao nhân sĩ cao tầng của gia tộc không khỏi có chút kinh dị, người nầy chẳng lẽ không biết sau thí nghiệm hôm nay, về sau sẽ không còn cơ hội sao?

Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Viêm trong lòng mang theo ghen tị. Hắn biết dù sao hắn vẫn là người nên không thể tránh được ghen tị. Bởi vì duy nhất một điều Tiêu Viêm có một người bên cạnh khi mình trở thành một phế vật mà hắn thì có ai, hắn không có một ai. Hắn lúc này quay sang nhìn về phía Tiêu Mị thấy được Tiêu Mị cũng khẽ liếc nhìn hắn, Tiêu Sơn xoay đầu lại khe khẽ thở dài một hơi.

Tiêu Hàn thấy tình cành của hai người, đứng ở phía quan khán đài lông mày của hắn khe khẽ cau lại. Hắn không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người sau khi tối hôm qua trở về vẻ mặt của Tiêu Mị trở nên chán nản. Thiếu nữ còn dấu mình trong phòng khóc thút thít. Tiêu Hàn bậc làm phụ mẫu làm sao không lo lắng được cơ chứ? Sau khi kết thúc lễ thành nhân này nhất định phải tìm hiểu một phen.

“Hắc hắc, chỉ sợ là có muốn mà không được mà thôi.” Hai trưởng lão cười lạnh.

Nghĩ đến lời nói này, Tiêu Chiến bên cạnh như muốn đại phát lôi đình, Hai trưởng lão đợi cả ngày vẫn không nhận thấy được nửa điểm động tĩnh không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến bên cạnh.

Nghĩ đến lời nói này, Tiêu Chiến bên cạnh như muốn đại phát lôi đình, Hai trưởng lão đợi cả ngày vẫn không nhận thấy được nửa điểm động tĩnh không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến bên cạnh.

“Hai trưởng lão, việc gì cũng nên đợi đến cuối cùng thì hãy kết luận, nếu không, đến lúc đó người cười không phải là các ngươi đâu...” Tiêu Chiến thâm trầm thoáng nhìn thiếu niên đang đàm đạo giữa sân rồi cúi đầu nhắm mắt.

Khóe miệng nhếc lên, hai trưởng lão hừ lạnh nói: “Ngươi cứ hy vọng đi, ta cũng chờ đợi hắn có thể mang một chút kinh ngạc đến cho ta.”

“Tốt lắm, đã đến giờ, tiến hành trắc thí đi thôi.” Đại trưởng lão trầm giọng ngắt lời hai người.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu đứng dậy, huấn luyện trường chìm trong im lặng, ngưng thanh quát: “Các ngươi đều là tộc nhân mới của gia tộc, nên biết hôm nay trắc nghiệm đối với các ngươi mà nói là cực kỳ trọng yếu, quy củ trắc nghiệm là phải đạt được đấu khí cấp bảy thì mới đủ tư cách, nếu không đạt đương nhiên không đủ tư cách, tiếp theo, dựa theo quy định của gia tộc, sau khi trắc nghiệm xong, người nào đấu khí dưới cấp 7, có quyền lợi hướng người có đấu khí từ cấp 7 trở lên phát ra một lần khiêu chiến, nếu khiêu chiến thắng lợi cũng được coi là đủ tư cách!”

“Một khi tất cả mọi người đã rõ ràng, như vậy, trắc nghiệm bắt đầu!”

Theo Tiêu Chiến trầm giọng, huấn luyện trường phía trên các thiếu niên thiếu nữ, nhất thời khẩn trương cực độ.

Hướng đến Tấm bia Đá màu đen, trắc nghiệm viên lạnh lùng tiến lên trước một bước, từ trong lòng lấy ra danh sách, thanh âm lạnh như băng, làm nhiều người phát lạnh toàn thân. Tiêu Sơn bình thản đứng khoanh tay trước ngực nhìn lên phía trước. Hắn nhìn đám bạn cùng lứa bởi vì đấu khí không hợp cách mà ảm đạm khóc, đạm mạc liếm liếm miệng, cũng không bởi vậy mà động lòng, không cười nhạo cũng không an ủi.

Bọn họ tại so với chính mình càng là tộc nhân cấp thấp, tìm kiếm khoái cảm trên người họ có lẽ chưa bao giờ Tiêu Sơn nghĩ đến, bởi vì hắn đã từng bị như vậy tất nhiên cảm nhận được tâm tình của họ giờ phút này.

Nhục nhân giả, nhân hằng nhục chi.

“Tiêu Mị!”

Tiêu Mị lúc này nghe thấy được âm thanh nhưng phảng phất không nghe được, thiếu nữ vẫn đứng như trời chồng. Đột nhiên trắc nghiệm viên phải một lần nữa hô to vài lần nữa thiếu nữ giật mình lại. Nàng dảo bước lên đài. Tiêu Sơn nhẹ nhàng mở ra đôi mắt nhìn về phía trước.

“A a, lúc trước hắn chính là đối với ta thật sự tốt a...” mắt híp lại nhìn hồng y cô gái kia thong dong tiến lên, Tiêu Viêm khẽ thở dài nói.

Huân Nhi chớp chớp đôi mắt to, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm khóe miệng giật giật lên nói: “Ta không đoán được sau ngày hôm nay, nàng sẽ dùng loại thái độ nào đối với Tiêu Viêm ca ca?”

Tiêu Viêm thở dài nhìn về phía Huân Nhi nói: "Tiêu Mị hiện giờ đã là tam tinh đấu giả chỉ kém một bước là bước vào tứ tinh đâu giả. Hiện giờ đến nhìn ta nàng còn lười nhìn nữa là!?" Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không hiểu tại sao Tiêu Mị thiên phú lại đáng sợ như vậy. Thiếu nữ hoàn toàn tốc độ vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Hắn cứ nghĩ bằng vào một năm mình lên bát đoạn đấu khí đã là cực hạn vậy mà Tiêu Mị nhảy lên đến tam tinh đấu giả đây hoàn toàn là nghịch thiên.

Khóe miệng của Tiêu Huân Nhi chu lên, nàng khó chịu nói: "Huân Nhi tin tưởng ngày sau Tiêu Viêm ca ca nhất định sẽ vượt qua nàng!" Tiêu Viêm thấy vậy cười khổ lắc lắc đầu cũng không nói. Ngay sau đó hắn xoay người nhìn sang Tiêu Sơn thấy bộ dạng đạm nhạt của Tiêu Sơn đang nhắm mắt dưỡng thần. Bất kể thế nào thì Tiêu Viêm cũng chắc chắn một điều hằn hiện nay không phải là đối thủ của Tiêu Sơn.

Tiêu Viêm xoay đầu sang nhìn về phía Tiêu Huân Nhi cười nói: "Cảm ơn Huân Nhi ngươi những ngày qua đều ở bên cạnh ta!"

Tinh trí khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hiện lên đáng yêu động lòng người tiểu má lúm đồng tiền, Huân Nhi thoáng ngẩng đầu, nhẹ giọng cười nói: “Gia tộc này, có khả năng làm Huân Nhi thiệt tình nhận là bạn, cũng không nhiều, chỉ có một người là ca ca mà thôi...” Nói xong nàng khe khẽ liếc nhìn về phía Tiêu Sơn lại thấy hắn không có bất cứ động tĩnh gì, khuôn mặt của Tiêu Huân Nhi trở lên vô cùng ảm đạm.

Xa xa, nhìn Tiêu Viêm và Huân Nhi cử chỉ thân mật, Tiêu Ninh da mặt căng ra, trong lòng ghen tị, hắn hận không được tiến lên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Tiêu Viêm.

"Đấu giả: tam tinh"

Tấm bia Đá màu đen phía trên, cường quang phát ra, hiện ra mấy chữ cực đại nổi tại tấm bia. Mấy chữ chói lóa này hiện ra khiến toàn bộ mọi người mở to tròn con mắt. Tất cả đều há hốc mồm. Toàn trường rơi vào im lặng, ngay tiếng kim rơi có thể nghe được rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.