Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 72: Chương 72: Tình cảm ngày cảng rắc rối




Tiêu Sơn lần này thực ra hắn biết Tiêu Huân Nhi có chút tình cảm với hắn thế nên hắn mới đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Quả thực lời thề ở thế giới này được người ta vô cùng coi trọng hơn nữa lời thề rất dễ dàng trở thành hiện thực thế nên nhiều người tuyệt đối không dám đưa ra lời thề. Không giống như địa cầu toàn đưa ra lời thề nhưng không biết giữ lời thề. Mấy câu giống như anh thề anh sẽ yêu em suốt đời, hoặc em thề em sẽ yêu anh hết đời nếu không em chết... mấy loại lời thề nàycó mấy người tin chứ. Nhưng ở thế giới này tuyệt đối không có người dám không coi trọng lời thề bởi vì lời thề là rất linh thiêng.

Trên người Tiêu Sơn lần này vô cùng nhiều thứ đáng giá. Đơn giản một chút ngay cả công pháp đơn giản nhất của Tiêu Sơn đưa ra đều có thể dẫn đến thế giới này tinh phong huyết vũ vô cùng đáng sợ. Thế nên Tiêu Sơn hoàn toàn không dám đảm bảo bất cứ việc gì ngoài việc lấy Tiêu Huân Nhi ra làm lá chán. Mặc dù điều này có là ty tiện vô sỉ đi nữa hắn cũng cần làm.

Gia Mã đế quốc chẳng qua chỉ là ngoài vực trên đấu khí đại lục. Tiêu Sơn biết được Trung châu mà nói đều là tầng tầng lớp lớp cao thủ, nghe nói ở đó đấu hoàng như mây, đấu tông không hề ít, có cả đấu tôn. Những người đẳng cấp như vậy Tiêu Sơn quả thực không thể chọc vào. Hiển nhiên hắn cần là một chút tính toán. Hắn bắt đầu tính toàn một chút bước tiếp theo mình làm. Mặc dù mình đã cho mấy người này hoàn toàn là ngầm hoạt động nhưng không có bực tường nào mà không lọt gió cả chỉ có thể đi bước nào tính bước đó mà thôi.

Chuyện này nói đơn giản như thế này nếu như ngươi xác định địch thủ ngươi là thiên tài hắn có tiềm lực lớn cực nhanh vậy ngươi sẽ làm gì? Nếu như là Tiêu Sơn hắn có thực lực là đấu thánh mà đối phương dù có thực lực mới là đấu sư dưới tay của hắn có đấu tôn và đấu tông như vậy hắn sẽ sai phái ai đi để tiêu diệt đối thủ đây. Hắn hiển nhiên tất nhiên chọn thực lực người mạnh nhất đấu thánh đi giết đấu sư rồi! Việc này vì sao đây? Có người nói hắn làm vậy chẳng khác nào là kẻ ngu ngốc dùng dao mổ trâu giết gà cả! Tiêu Sơn nguyên tắc đó chính là nếu như gặp được đối thủ nhất định phải giết người diệt khẩu, dù cho đối thủ có yếu đi nữa cũng phải xuất động lực lượng của mình nhổ cỏ tận gốc khiến đối thủ không trỗi dẫy được đây là nguyên tắc làm người của hắn.

Thử đặt trong tình huống các thế lực khác thử xem liệu họ có suy nghĩ giống hắn không? Hắn chắc chắn sẽ có không ít thế lực dùng phương thức này nghiền chết địch thủ của mình đảm bảo cho thiên tài khổng thể sống sót được. Có thằng ngu mới để cho thiên tài sống sót đây chính là một trong những nguyên tắc để đảm bảo gia tộc trở nên trường tồn lâu dài và mạnh mẽ.

Tiêu Sơn khe khẽ thở dài. Mở ra thể chất của Tiêu Ngọc sẽ gây ra rắc rối vô cùng lớn. Nguyên nhân bởi vì đến lúc đó thể chất của Tiêu Ngọc sẽ biến thành âm hàn, chỉ ra vài năm thực lực của nàng sẽ tăng trưởng đến tốc độ vô cùng chóng mặt. Đến lúc đó quả thực mà nói không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu bởi vì như vậy tất cả sẽ chú ý đến Tiêu gia. Tiêu Ngọc ở Tiêu gia địa vị vốn nhảy cảm nếu như sau này nàng trở thành thiên tài như vậy đột xuất sẽ xuất hiện vô cùng nhiều vấn đề rắc rồi.

Tiêu Sơn bắt đầu ngầm nghĩ dù sao bức tường nào cũng không thể không lọt gió. Hắn bắt đầu tính toán một chút vấn đề liên quan tới Tiêu Ngọc. Vậy để cho Tiêu Ngọc khôi phục thực lực sau đó yêu cầu mấy người thay đổi tin đồn rắng trước đây Tiêu Ngọc bị hủy đan điền là giả. Vấn đề về Tiêu Ngọc lần này không ngờ lại làm cho Tiêu Sơn cảm giác được vô cùng rắc rối. Đổi một thiên tài ra đời có khả năng thay phục hưng Tiêu gia nhưng bù lại dồn thêm Tiêu gia vào nguy cơ đến tột cùng vẫn là đúng còn là sai!? Tiêu Sơn hít một hơi hắn đã quyết định vẫn là để cho Tiêu Ngọc khôi phục đan điền mở ra thể chất như vậy với nàng mới công bằng nếu như Tiêu gia gặp phải nguy hiểm vậy thì đến lúc đó hãy tìm cách giải quyết đi. Đến đâu thì đến.

...

Trong một gian thạch thất bằng đá...

Một thiếu nữ mặc một bộ đồ áo đỏ bó sát người hiện nên những nét người ma quỷ. Nàng còn mặc một chiếc váy thiết kế được xẻ tà hai bên. Đặc biệt chiếc váy còn xẻ vô cùng sâu, hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng quần lót của nàng. Một thiếu niên mặc hắc bào ngồi bình thản ở trên ghế quan sát thiếu nữ. Thiếu nữ hai tay liên tục bãi động ngọn lửa trong chiếc lò đan dược liên tục cuốn tròn lấy một viên đan dược.

Mùi hương đan dược ngập trần bốc ra khắp khỏi phòng. Thiếu nữ cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng nàng vẫn chăm chỉ liên tục đề luyện viên đan dược khiến cho viên đan dược này bắt đầu trở nên tròn hơn, hơn nữa mùi hương cũng bắt đầu trở nên đậm hơn. Bang! Một âm thanh nhẹ vang lên. Nắp lò bị ngọn lửa thổi bung ra đồng thời từ trong lò một viên đan dược bắn ra ngoài rơi vào trong tay. Thiếu nữ cầm trong tay đứng phắt dậy nàng xoay người cười khanh khách nói: "Sơn, ngươi thấy hôm nay ta luyện đan thế nào!?"

Thiếu nữ xoay người từng đường cong thân thể uyển chuyển như ma quỷ. Tiêu Sơn đưa lên miệng một chén trà giải nhiệt hắn cũng không khỏi ngắm nhìn thiếu nữ này nhiều một chút. Bất chợt thiếu nữ xoay người cười khanh khách thì chiếc váy xẻ sâu của nàng cũng tung bay để hiện một chiếc quần lưới hoa văn màu đen bên trong. Cả chiếc quần lót màu đen bên trong ôm chọn lấy chỗ bí mật của thiếu nữ. Chiếc quần lót ôm lấy chỗ tư mật, tại chỗ tư mật do độ đàn hồi của chiếc quần lót mà phần tư mật hiện lên một khe hẹp dài bó sát lấy hạ thể của nàng. Qua khe hẹp có thể thấy một mép hồng hồng của hai cánh hoa và một mảnh da trắng xen kẽ một mảnh đen kịt của lớp lông đan xen với nhau. Nhưng lần này tại sao trên quần của nàng lại có vệt màu trắng nhỉ, Tiêu Sơn lấy làm lạ nhìn kỹ hơn.

Trên chỗ đen nhánh gần nơi tư mật hiện ra mấy chữ rất nhỏ nhưng Tiêu Sơn vẫn còn nhìn thấy được. Hắn vừa uống trà vừa liếc về phía đó. Dòng chữ trắng in nơi tư mật của thiếu nữ là: "Sư phụ người quả là dâm tặc!" Tiêu Sơn đọc được mấy dòng chữ này hắn quay đầu ra phun ra một ngụm nước sang bên ngoài.

Thấy vậy Nhã Phi thầm vui vẻ trong lòng. Thiếu nữ ngẩm nghĩ: "Đến a, đến a... tin tưởng sớm ngày người không nhịn được. Lão nương còn không tin ngươi nhịn được lâu như vậy. Không sớm thì muốn người cũng dùng thứ đó đút vào nơi đó của lão nương. Đến khi đó xem ngươi còn hay không chạy khỏi lão nương!" Nhưng Nhã Phi trên đôi môi nhỏ nhắn đỏ ửng kéo lên một nụ cười, đôi mĩ mâu chớp chớp như cướp hồn đoạt phách nam nhân hỏi: "Sơn người sao vậy!?"

"khụ, khụ..." Tiêu Sơn bị nước vào phổi liên tục ho kha, nhưng hắn vẫn đạo mão bình thản nói: "Không sao, không sao...chẳng qua là nước quá nóng mà thôi!" Hắn nhẹ lấy chiếc khăn tay của mình ra để lau nước trên cằm của mình. Bất chợt Nhã Phi bước lên trên đến gần hắn. Thiếu nữ dùng hai tay ôm lấy đầu của hắn đó nhẹ nhàng dùng môi hôn lên vết nước trên cằm của hắn. Sau đó thiếu nữ cảm giác hắn có phản ứng bắt đầu dùng đầu môi nhẹ nhàng áp lên đôi môi của hắn.

Tiêu Sơn cùng với Nhã Phi hai người hoàn toàn dây dưa một chút. Nhưng hai người lần này cũng không có dây dưa quá lâu sau đó hai người tách nhau ra. Tiêu Sơn nhẹ nhàng dùng bàn tay vuốt lên mặt của nàng. Thiếu nữ thấy vậy cười hì hì sau đó lui lại. Thiếu nữ lúc này lấy ra viên đan dược sau đó cúi khom người làm dáng một bộ nữ sinh hiếu kính với sự phụ: "Sư phụ người xem!?"

Tiêu Sơn cười khổ. Bất quả thân thể của Nhã Phi thật là thơm, sau khi nụ hôn hai người bắt đầu cùng với nhau dây dưa mùi hương vẫn còn thoang thoảng trên mũi hắn. Thiếu nữ lúc này cúi khom người xuống để hở một mảnh sâu hoắm. Hơn nữa thiếu nữ mặc một bộ đồ cổ khá thấp làm cho bộ ngực của nàng hoàn toàn bại lộ trước mặt của Tiêu Sơn. Trong đó là một chiếc áo lót màu đen, làn da trắng nõn mềm mại mang hương thơm nhè nhẹ sau lớp áo lót kia. Tiêu Sơn không nhịn được bắt đầu nhìn lên đó lần này hắn cũng phát hiện một dòng chữ viết làm cho hắn thiếu chút nữa thì sặc nước may mà hắn không có uống thêm trà. Dòng chữ trắng trắng viết một đoạn chữ ngắn: "Sư phụ người thật háo sắc!"

Nhã Phi đôi mắt híp lại vẻ mặt cực kỳ gian tà khoái trá bởi vì nàng âm hắn một lần. Tiêu Sơn hít một hơi lại, tay của hắn nhanh nhẹn thò ra bắt lấy Nhã Phi. Nhã Phi kinh ngạc kêu lên một tiếng: "Nga!" Ngay sau đó thiếu nữ bị hắn mạnh mẽ kéo vào trong ngực của mình. Viên đan dược rời tay của thiếu nữ rơi xuống đất phát ra âm thanh nhẹ nhẹ. Thiếu nữ nằm gọn vào trong lòng của hắn.

"Ba" Một âm thanh vang lên, bàn tay của Tiêu Sơn vỗ mạnh lên mông của thiếu nữ.

Thiếu nữ kêu lên đau đớn phát ra tiếng hơi khêu gợi: "A" Thiếu nữ nhìn về phía hắn, hai má hơi ửng đỏ, mĩ mâu hơi ươn ướt, từ miệng nàng nhỏ nhắn đỏ thắm như đóa hoa anh đào kia phả ra một mùi hương nhẹ nhàng. Âm thanh nhu nhuyễn đảnh thẳng vào lòng người mang theo vẻ oán trách: "Sư phụ ngươi tại sao lại đánh ta!?"

Tiêu Sơn khóe miệng kéo lên, khuôn mặt khó chịu nói: "Còn dám mắng sư phụ là háo sắc là dâm tặc có phải đáng đánh hay không!?"

"Nga" Nhã Phi hoàn toàn ra vẻ một bộ vô tội. Tiêu Sơn không biết phải làm sao với yêu tinh này. Nàng càng ngày càng được nuông chiều giống như bắt đầu thái quá rồi. Nhã Phi che lấy miệng khanh khách cười nói: "Hì, hì... ta đâu có nói như vậy a!" Đôi mắt uông uông đầy nước nhìn về phía Tiêu Sơn, đôi mắt này giống hệt đôi mắt của hồ ly tinh. Tiêu Sơn không biết làm sao cho phải. Nhã Phi lại tiếp tục nói: "Sư phụ, đùi người thật là cứng nha, hình như người còn dấu hung khí dưới đó phải không? Thứ này cứ chọc vào mông của Nhã Phi thật là khó chịu đây!"

Tiêu Sơn thực sự vô cùng bực mình. Hắn lúc này xoay người thiếu nữ lại đè lên sau đó môi kề môi. Hắn hôn lên đôi môi của Nhã Phi, hai người bắt đầu dây dưa. Hai chiếc lưỡi dây dưa giống hai con du long quấn quýt vào nhau. Một mùi hương bắt đầu xộc vào mũi của Tiêu Sơn làm cho hắn tâm mê ý loạn. Nhã Phi cảm giác được một bàn tay mạnh mẽ chộp vào ngực của nàng, từ bên ngoài liên tục xoa nắn. Thiếu nữ hai má đỏ ửng bắt đầu thở ra hồng hộc, thân thể của nàng run lên. Thiếu nữ hái má ửng đỏ, đôi mắt mê ly nhìn về phía Tiêu Sơn, hai người lúc này đã tách ra trên miệng của hai người vẫn lưu trữ một ít nước miếng.

Thiếu nữ vấn thở ra hồng hộc, hai má ửng đó. Bàn tay của hắn vẫn hoạt động trên một bên bộ ngực phong mãn của nàng. Nhã Phi hở ra hồng hộc, âm thanh phát ra như mê lực: "Sư phụ Nhã Phi yêu người! Muốn Nhã Phi đi! Nhã Phi chỉ nguyện dành cho người thôi..."

Thiếu niên cười khổ dừng lại việc xoa bóp bộ ngực của nàng, hắn dùng bàn tay vỗ nhè nhẹ lên mông của nàng nói: "Được rồi Nhã Phi tốt nhất không nên trêu trọc ta nữa! Ta thực sự không nhịn được sẽ đặt người xuống mà cưỡng bức đấy!"

Nhã Phi cười khanh khách nói: "Như vậy sao ngươi không làm a! Có cần Nhã Phi diễn một chút không!" Nói xong nàng bắt đầu dày dụa vẻ mặt vô cùng hốt hoảng: "Đừng, đừng... tránh xa ta ra..."

"Ba, ba..." Mấy âm thanh phát ra, mấy cái đét đít này vỗ mạnh lên mông của thiếu nữ làm cho nàng có chút đau đơn kêu lên sau đó xoa xoa mông của mình.

Tiêu Sơn lúc này rời khỏi người nàng hắn thở dài lắc đầu nói: "Đúng là tiểu yêu tinh không biết bao nhiêu nam nhân bị ngươi câu dẫn đây!?"

Nhã Phi thấy vậy giọng oán trách, nàng dùng tay xoa xoa bộ mông của mình: "Sư phụ người đánh thật đau a! Chỗ này mai sau Nhã Phi còn dùng để hầu hạ người đây, người lỡ lòng nào mà làm như vậy a!"

Tiêu Sơn lắc đầu, ánh mắt trở lên lạnh hơn nói: "Đủ rồi! Nhã Phi ngừng lại được chứ!" Nghe thấy vậy Nhã Phi có chút kinh hãi. Thiếu nữ ngay lập tức im lặng lại. Đến lúc này hắn tuyệt đối bắt đầu có chút giận, cách tốt nhất lúc này không nên trêu trọc hắn. Thiếu nữ khuôn mặt ảm đạm khuôn mặt ủ rũ xuống. Bất cứ người nam nhân nào nhìn thấy nàng tuyệt đối sẽ cực độ thương tầm.

Tiêu Sơn khe khẽ thở dài bước đến kéo nàng vào lòng. Hắn ôm lấy thiếu nữ kéo tay của nàng vào trong ngực của hắn nhẹ nhàng vỗ nàng an ủi. Tiêu Sơn vuốt vuốt tóc của thiếu nữ, hắn nhẹ nhàng ngửi mùi hương thơm từ mái tóc của thiếu nữ tỏa ra. Hắn đột nhiên hỏi những câu vô cùng khó hiểu: "Nhã Phi ngươi sợ mất ta sao!?"

"Nga" Nghe thấy vậy Nhã Phi ngẩn người. Sau đó hai vòng tay của thiếu nữ không nhịn được vòng qua éo của hắn bắt đâu ôm chặt lấy hắn. Thiếu nữ ôm thật chặt lấy hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái nói: "Ân!" Tiêu Sơn nghe thấy vậy hắn biết có vẻ như nàng đã biết được việc của hắn và Tiêu Ngọc. Tường nào mà không lọt gió. Chỉ cần thoáng tìm hiểu một chút sẽ phát hiện ra. Thiếu nữ hiển nhiên biết chuyện giữa hắn và Tiêu Ngọc.

Tiêu Sơn chỉ vuốt ve nàng một chút sau đó hắn nói một câu khiến cho thiếu nữ trở nên an tĩnh một chút: "Dù có chuyện gì xảy ra ta tuyệt đối cũng không phụ ngươi!"

Nhã Phi hiển nhiên biết được lời này không giả mà xuất phát từ chân tâm đây là lời trong lòng của hắn, giác quan của phụ nữ cho nàng biết đây là thật. Nhã Phi hiển nhiên có chút ấm áp và an lòng. Thực sự nàng mấy ngày nay có chút ăn ngủ không yên. Nàng biết hắn sẽ không phụ nàng, tuyệt đối sẽ không. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình cùng với nữ nhân khác chia sẽ nam nhân, nam nhân của mình sẽ ở trên người nữ nhân khác ở trên giường hì hục làm chuyện này thì trong lòng của nàng xuất hiện một ngọn lửa ghen tuông, một ngọn lửa vô hình đang đốt cháy làm cho nàng vô cùng khó chịu.

Tiêu Sơn vuôt ve thân thể của thiếu nữ hắn nhớ đến việc gì đó đột nhiên lên tiếng hỏi: "Hey, Nhã Phi vậy mấy tên tiểu tử ấy có còn có hay không còn đang làm phiền nàng!?"

"Nga" Nghe vậy thì còn mắt của Nhã Phi sáng lên. Trong lòng của Nhã Phi thầm nghĩ: "Thì ra hắn cũng biết ghen a!" Nhắc đến mấy tên đệ tử mà Tiêu Sơn thu thập không thể nói thiên tư của chúng cực cao tốc độ tu luyện cực nhanh. Mấy tên này không ngờ dám đánh chủ ý với Nhã Phi. Thực sự mấy tên này sau khi nhận ra tiềm lực của mình thì hiển nhiên ý đồ tiếp cận Nhã Phi với ý xấu rồi. Nhã Phi híp mắt lại muốn trêu trọc hắn một phen: "Ai biết được, cái gì mà đám tiểu tử này nọ chứ họ nhưng so với ngươi còn nhiều tuổi hơn nhiều a!"

Tiêu Sơn có chút khó chịu trong lòng, hắn nói: "Hừ bọn họ không phải là đệ tử của ta sao? Ta không thể gọi mấy tên này là mấy tiểu tử được hay sao!? Đúng rồi Nhã Phi dạo này chúng còn có hay không làm phiền ngươi!"

Nhã Phi mỉm cười tiếp tục nói: "Nga, mấy ngày trước a! Tiêu Thanh có đến đây! Hắn trong đó mặc một bộ màu trắng hông đeo kiếm thật là đẹp trai a!" Nói xong đôi mắt của Nhã Phi xuất hiện một vẻ gian xảo, đôi mắt giống như một hoa si bắt đầu lấp lánh tinh quang: "Mấy ngày trước hắn có hẹn ta một buổi hẹn muốn ra ngoài với ta đây? Ta còn không biết có đồng ý hay không tiếp nhận!"

"Cái gì!?" Tiêu Sơn nghe thấy vậy giật mình. hắn cảm giác cực kỳ khó chịu sau đó hắng giọng nói: "Ta đã dặn đám tiểu tử này không phép đánh chủ ý với nàng rồi sao chúng dám!?"

"Nga" Nhã Phi đột nhiên mở to con mắt, sau đó cười khanh khách nói: "Thì ra ngươi cũng biết ghen a! Hì, hì... Thảo nào mấy tên đó gặp ta đều khom lưng cuốn gối không có tiếp tục tiếp tục dám đối với ta có ý gì! Cái này thì ra là chuyện tối của sư phụ người a! Cái này ta còn nên cảm ơn người còn là hận ngươi đây! Nam nhân các ngươi đúng là đều là như thế rõ ràng đã có người bên cạnh rồi vậy mà vẫn ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đến khi nam nhân khác tiếp cận nữ nhân của mình thì đều làm ra một bộ dạng như vậy... hừm... hừm..."

Tiêu Sơn đỏ mặt xấu hổ. Hắn bị Nhã Phi nói trúng tim đen nhưng không có cách nào phản bác đành đỏ mặt ho khan. Nhã Phi lườm quýt hắn với cặp ánh mắt oán giận. Nhưng trong cặp ánh mắt đó lại có chút vui vẻ. Tiêu Sơn bất đắc dĩ lái sang chuyện khác hy vọng có thể đánh trống lảng nói: "Nhã Phi ngươi thật sự muốn trở thành luyện bảo sư hay sao!? Ngươi luyện dược sư bây giờ đã rất mệt mỏi! Hiện giờ ngươi lại muốn trở thành luyện dược sư còn có thời gian kinh doanh cho Đặc Thước Nhĩ nữa!"

Nhã Phi ôm lấy hắn, nàng dùng bàn tay vuốt vuốt bộ ngực của hắn, thiếu nữ lắc lắc đầu nói: "Không quan trọng, hiện giờ thân phận luyện dược sư của ta phần lớn trưởng lão cao tầng Đặc Thước Nhĩ gia tộc đã biết. Ngoài ra công việc mà ta đem đến cho gia tộc cực tốt chỗ lớn thế nên ta có thể đề bạt người mình vào chỗ đó. Ta sẽ tuyển chọn vài người giúp ta xử lý công việc này! Hơn nữa không phải ngươi đang thiếu một luyện bảo sư hay sao..."

Tiêu Sơn nghe thấy thế cười khổ, hắn vuốt ve mái tóc của nàng. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt tuyệt mĩ của thiếu nữ, đôi mắt uông uông nước, làn da trắng nõn, thân thể của nàng lúc nào cũng tỏa ra mùi hương hoa nhè nhẹ, đôi môi đỏ mọng ướt áp. Tiêu Sơn nhìn về phía khuôn mặt của nàng nói ra một câu rất khó hiểu: "Vì ta mà cực khổ như vậy có đáng hay không!?"

Nhã Phi nhìn chăm chú khuôn mặt của thiếu niên, đôi môi mím lại khe khẽ mở ra phả hơi thơm vào mặt hắn: "Không phải là có đáng hay không mà đây là lựa chọn của Nhã Phi. Ai bảo tên gia hỏa vô lương tâm nào đó cướp đi trái tim của Nhã Phi rồi chứ!?"

Tiêu Sơn không biết nói gì đôi môi của hắn nhẹ nhàng áp lên đôi môi của nàng. Thiếu nữ nhắm mắt lại bắt đầu hưởng sự ôn nhu của thiếu niên. Cái ôm chặt của hắn rồi nụ hôn say đắm của hắn thật lâu. Sau nửa ngày hai người cũng tách ra, thiếu nữ vuốt ve lại mái tóc, hai má đỏ ửng mỉm cười hạnh phục. Thiếu niên cười khổ không biết nói thế nào bắt đầu kéo nàng vào tấm giướng đá khá lớn. Hai người ngồi lên chiếc giường đó. Thiếu niên sau đó cẩn trọng nhắc nhở: "Lát nửa nàng thả lỏng tinh thần. Lần này ta sẽ ghim vào trong đó một đoạn thông tin khổng lồ hơn nữa còn tạo ra điều lệ giống như công pháp lần trước đã đưa vào đầu nàng được chứ. Lát nữa sẽ rất đau nàng chịu khó nhịn được chứ!?"

Nhã Phi nghe thấy gật gật đầu sau đó ra vẻ bộ mặt thật ngây thơ nói: "Cái này Nhã Phi đã biết rõ!" Sau đó nàng kéo chiếc quần da để hờ quần lót của mình sau đó nhìn về phía Tiêu Sơn nói: "Sư phụ chỉ là Nhã Phi có chút tò mò không biết nó có đau bằng việc người sẽ dùng thứ đó đâm vào chỗ này của Nhã Phi hay không nga!? Nhã Phi nghe nói lần đầu của nữ nhân quả thực là rất đau!?" Nói xong thiếu nữ dùng ngón tay nho nhỏ vân vê khe hẹp do chiếc quần lót màu đen thưa thớt bó lại tạo ra.

Tiêu Sơn cười khổ trong lòng. Đến lúc này nàng còn tỏ ra dâm đãng muốn câu dẫn hắn. Thiếu nữ này khi gặp người khác đều là cao cao tại thượng, xử vu nhược chi, đối với người khác đều là giữ lễ nhưng khi với hắn hoàn toàn là trắng trợn câu dẫn, hoàn toàn lộ ra hình dáng dâm phụ nhất câu dẫn hắn. Tiêu Sơn vốn là thiếu niên huyết khí phương cương sao có thể chịu được. Tiêu Sơn mặt mũi nhăn nhó, mắng: "Nhã Phi, ta nhưng không đùa đâu. Ngươi có thể tạm thời không câu dẫn ta được hay không!?"

"Nga" Nhã Phi vân vê kẽ huyệt động của mình. Ngón tay nhỏ trắng nõn như búp măng của thiếu nữ trên đó vân vê nhè nhẹ, hai má thiếu nữ ửng đỏ, chiếc vải chắn ở kẽ đó đã bắt đầu ươn ướt. Nhã Phi nhìn về phía hắn nói: "Chỗ này của Nhã Phi không ngờ lại ướt rồi a! Thật là ngứa ngáy đây!" Nhã Phi híp mặt nhìn về phía Tiêu Sơn xuất hiện giống gian thương nói: "Như vậy chỉ cần sư phụ người đáp ứng thỏa mãn Nhã Phi một điều kiện Nhã Phi tạm thời sẽ không trêu trọc người nữa được không!?"

Tiêu Sơn cau mày sau đó hắn nói: "Không phải nàng nói đến loại yêu cầu kia chứ!?" Tiêu Sơn nhìn về phía thiếu nữ sau đó cười khổ nói: "Nàng là tiểu yêu tinh! Tốt nhất không trêu trọc ta nữa được chứ! Ngoài ra nàng không muốn bắt ta nín nhịn đến mức cái kia sẽ hỏng mất chứ! Cái đó mà hỏng nhưng là không ai được lợi đâu nha!"

Nhã Phi thấy nhắc đến yêu cầu kia thì hưm hừm liếc mắt trắng nhìn hắn nói: "Nhã Phi cũng không có yêu cầu như vậy!? Ta biết rõ dù cho ta đưa ra yêu cầu đó ngươi cũng không đáp ứng..."

Tiêu Sơn cười khổ gật đầu nói: "Vậy được rồi! Bất cứ việc gì không quá đáng sau đó ta sẽ đáp ứng nàng..."

Đến lúc này thiếu nữ mới thỏa mãn, hai người ngồi khoanh chân trên giường đá. Trong tay của Tiêu Sơn có một cuốn sách khá lớn. Hắn nhắm mắt lại một bàn tay cầm cuốn sách, bàn tay kia đưa ngón tay đặt giữa trán của Nhã Phi. Trên cuốn sách bắt đầu xuất hiện một nguồn ánh sáng bao bọc nhè nhẹ, dòng ánh sáng này giống như biết chuyển động theo thân thể của thiếu niên di chuyển qua bàn tay kia, đến ngón tay rồi thông qua ngón tay tiến vào trong đầu của thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt nhăn nhó sau một lúc nàng không nhịn được kêu lớn: "A, đau quá..."

Tiêu Sơn thầm mắng trong lòng: "Đến kêu đau mà còn khiêu gợi như vậy! Tiểu yêu tinh này càng ngày càng chọc tức người mà!"

Sau khi toàn bộ thông tin được chuyển cưỡng ép vào đầu của Nhã Phi. Hai người cả người ướt đẫm mồ hôi. Nhã Phi lúc này leo lên thân thể của Tiêu Sơn. Thiếu nữ đôi mắt cười hì hì gian trá nói: "Sư phụ đã đến thời gian thực hiện yêu cầu của Nhã Phi a!" Nói xong nàng đứng dậy lột chiếc váy ra đồng thời nàng cùng bỏ ra quần lót của mình. Một thân thể hoàn toàn trần như nhộng của Nhã Phi xuất hiện trước mặt của Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn hiện giờ thấy tình cảnh này sao giống như hiếp dâm quá. Đáng lý mà nói hắn sẽ phải đóng vai yêu râu xanh cưỡng hiếp nữ nhân trinh trắng. Nữ nhân trinh trắng sẽ gào thét mà phản kháng nhưng tình hình hiện tại thì hoàn toàn đổi ngược thành nữ yêu râu xanh hiếp dâm thiếu niên chưa đầy tuổi vị thành niên. Cái này vậy thì Nhã Phi có bị luật pháp đưa vào tù không đây!? Mà dù đưa Nhã Phi vào tù vì tội này hắn có lỡ lòng sao? Hiển nhiên là không rồi!

Nhã Phi trên đôi mắt của hồ ly tinh này xuất hiện một tia tinh quang cười khanh khách nói: "Khanh khách... Sư phụ yên tâm đi Nhã Phi tuyệt đối sẽ không để thử đó tiến vào chỗ này của Nhã Phi được chứ!?" Nói xong nàng dùng hai tay một tay vuốt ve cây đại bổng đang cương cứng của Tiêu Sơn, một tay vuốt ve nơi tư mật của mình. Thiếu nữ xoay người lại đưa cặp mông trắng tròn, hồng hào tròn trịa mà săn chắc về phía Tiêu Sơn, đồng thời nàng đã tụt được quần của hắn ra, nàng dùng bàn tay vuốt vuốt nhẹ nhàng cây đại bổng của hắn. Sau đó thiếu nữ há chiếc miệng nhỏ nhắn thơm tho kia để cho cây đại bổng của hắn tiến vào miệng của nàng.

"Ư..." Tiêu Sơn khe khe rên lên. Hắn cảm giác được cây đại bổng của hắn tiến vào nơi vô cùng ướt át, ấm nóng. Hơn nữa có một thứ gì đó rất mềm, rất ẩm ướt đang vân vê chiếc đầu đại bổng làm cho hắn có cực độ khoái cảm. Tiêu Sơn cảm giác vô cùng đê mê. Đột nhiên chiếc mông trắng tròn khi quay về phía hắn. Một vùng máu đen, ẩn hiện phía dưới là làn da trắng nõn vì máu dồn lên mà trở nên đỏ hồng. Hai cánh hoa hơi mở ra bắt đầu rỉ ra nước. Tiêu Sơn hoàn toàn có thể nhìn về phía bên trong. Hơn nữa chiếc khe nho nhỏ đang rỉ ra một thứ nước màu trắng trong cùng với mùi hương nhẹ nhẹ cực kỳ kích thích nam nhân. Mùi hương này không phải tanh nồng mà một mùi hương thờm nhàn nhạt cực kỳ kích động mạnh dục hỏa các nam nhân. Tiêu Sơn rên lên nói: "Ư... Nhã Phi!"

Thiếu nữ đang tận tình hưởng thụ cây đại bổng của hắn thì ngước đầu dậy, bàn tay khẽ vuốt lại tóc. Âm thanh đê mê của thiếu nữ nói: "Hì, hì... sư phụ, người nín nhịn quả thực không tốt! Ta nhưng tuyệt đối sẽ không để nó hỏng mất!" Nói xong thiếu nữ bắt đầu tận tình phục dịch hắn. Trong công pháp của cốt mị có nói rõ cách nào tìm được những điểm nhạy cảm nhất của nam nhân. Nhã Phi hiển nhiên rất nhanh tìm được mặc dù nàng ban đầu có chút không được thuần thục.

Tiêu Sơn lúc này không biết mình đang ở thiên đàng còn là địa ngục. Hằng ngày đều phải đối mặt đủ các loại chiêu số câu dẫn của nàng. Ăn cũng không được mà không ăn cũng không xong. Ăn sao? Cương bức, hiếp dâm còn là từ từ nhẹ nhàng! Không sai cách này có thể ngày ngày trên thân thể của Nhã Phi mà chà đạp mà yêu thương nhưng một khi tìm được ngươi yêu thật sự đây như vậy tay phải ôm một tay trái ôm một cùng lúc bế các nàng lên giường mà yêu thương mà chà đạp được sao? Lúc đó tuyệt đối Nhã Phi sẽ bỏ đi, hắn quả thực quá rõ tính ương bướng, ngang ngạch cùng quật cường của nàng. Không ăn!? ý kiến này hay nhưng cách này về lâu về dài quả thực có vấn đề. Trừ khi hắn luyện đến cảnh giới cao thâm của bất lực thần công sắc tức là không, không tức là sắc nếu không hắn tuyệt đối không chống cự được. Hàng ngày Nhã Phi đều dùng đủ tư thái câu dẫn hắn, đột nhiên trong phòng không có người khi hắn đến thiếu nữ chơi chiêu ngự tỷ nhảy lên người hắn bám cổ hắn, nếu không lại chơi chiêu khác như muốn cùng hắn đi tắm sau đó hố hắn hoặc như vừa rồi viết mấy chữ trên ngực của nàng.

Nhã Phi thấy được hắn lặng im như vậy thì đột nhiên lên tiếng hỏi: "Sư phụ có phải người đang nghĩ làm sao có thể tay trái ôm một tay phải ôm một trong đó một người là Nhã Phi cùng bế lên giường để cho người thỏa thích đua giỡn, thỏa thích hưởng thủ thỏa thích chà đáp hay không!? Hơn nữa con đang nghĩ cách để thuyết phục Nhã Phi đúng không!?" Nghe thấy được vậy thân thể của Tiêu Sơn run lên, vẻ mặt của Nhã Phi không đổi, nàng há miệng ra nuốt một chút chất nhờn từ cây đại bổng của hắn rỉ ra lại sau đó bình thản như không, trong giọng nói che dấu một chút vi chua: "Ta đoán đúng mà! Ngươi nên chết cái ý nghĩ này đi! Muốn ta chấp nhận ngươi dùng vật đó trên người nữ nhân khác đó tuyệt đối là chuyện ta không chấp nhận được! Trừ khi ngươi không muốn chạm vào người ta nữa!" Sau đó nàng nói xong thì lầm bẩm nói rất nhỏ: "Nam nhân đúng là tham làm. Hừ..." Kế tới nàng tiếp tục há miệng ngậm lấy cây đại bổng kia vì hắn mà phục dịch.

Tiêu Sơn mặt mũi lăng trắng lúc đỏ thầm nghĩ trong lòng: "Tiểu yêu tinh này giống như đang đi guốc trong bụng của ta!" Tiêu Sơn cười khổ nói không ra lời. Hơn nữa chuyện gì hắn cũng chịu nép vế hoàn toàn bị nàng dắt mũi. Tiêu Sơn nhìn về phía tiểu huyệt động đang rỉ nước trước mặt của mình thì hừ nhẹ một tiếng. Đột nhiên Nhã Phi cảm giác được gì đó, cắp mông tròn trắng của nàng không ngờ bị một bàn tay to lắm lấy. Bàn tay kia bắt đâu vân vê cặp mông của mình đủ mọi hình dáng. Sau đó bàn tay đó kéo cặp mông của mình xuống dưới.

Một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm ướt ướt bắt đầu quét trên nơi tư mật của nàng. Nhã Phi cảm giác được cả người giống như điện giật bắt đầu run rẩy, từ miệng của nàng phát ra âm thanh tiêu hồn. Tiêu Sơn lúc này hiển nhiên không có chịu thua bắt đầu dùng lưỡi liếm láp hưởng thụ nơi tư mật nhất của Nhã Phi. Hắn tò mò dùng ngón tay nhỏ đưa vào tiểu động thiên ấm áp của Nhã Phi. Hắn cảm giác được có thứ gì đó ấm áp, mềm mại đàn hồn mút chặt lấy ngón tay của hắn. Nhã Phi lúc này rên rỉ trong đó có chút nhắc nhở: "Cẩn thận một chút! Ư... a... chỗ đó của ta còn chưa phá... ư... uhm... cẩn thận rách... ta còn giữ nó...cấm ngươi..." Tiêu Sơn hiểu đại ý câu nói này là nàng vẫn còn là xử nữ, cấm hắn đưa ngón tay vào chỗ đó, nàng sợ hắn phá mất thứ quan trọng nhất của nàng, thực sự nàng muốn dụng nó trên cây dương cắn của hắn hiển nhiên không chấp nhận bị ngón tay của hắn chọc thủng vào bên trong. Tiêu Sơn bất đắc dĩ lại dùng lưỡi tiến vào bên trong.

Tình cảm của hắn và Nhã Phi càng ngày kéo càng trở nên hoang đường. Mọi việc trở nên cực độ hoàng đường. Hiện giờ quan hệ của hắn cùng với Nhã Phi trên giường hoàn toàn sát với phu thê mới có thể làm. Chẳng qua chỉ còn cuối cùng một việc là cây đại bổng cho có đút vào người nàng. Mọi việc của hắn và Nhã Phi vẫn là chiến đấu với việc ai là người bại trận trước chấp nhận việc thỏa thuận của đối phương. Hiển nhiên hai bên tuyệt đối không có bên nào chấp nhận lui bình thế nên giờ phút này mới lâm vào tinh trạng này rồi! Nếu như tình trạng được giải quyết có khi hiện nay Nhã Phi có bảo bảo rồi cũng nên.

Sau một ngày mệt mỏi với Nhã Phi bất đắc dĩ Tiêu Sơn cần làm một việc khác đó chính là hẹn với Tiêu Ngọc. Hắn cần đến thăm Tiêu Ngọc. Tiểu thiếu nữ này không ngờ cũng giống với mấy thiếu nữ khác đó chính là rất thích nghe tiểu thuyết cổ tích tình yêu các loại. Nhưng nhiều lúc nàng lại len lén ngầm đồng ý cho hắn kể các loại truyện cười dâm đãng ngay sau đó là khóe miệng của thiếu nữ sẽ xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng mà ranh ma kế tới sẽ là một trận mắng té tát nào là hắn vô sỉ, hắn vô lại, háo sắc dâm đãng các loại v.v... Tiêu Sơn quả thực không hiểu thiếu nữ các nàng cười là vì truyện dâm hiệp của hắn còn cười là vì được mắng hắn vô sỉ, háo sắc đây... Tiêu Sơn chỉ thầm thở dài trong lòng: "Phụ nữ là một loại động vật quả là khó hiểu!?"

Ánh sáng lờ mờ, trong phòng tỏa ra một mùi hương thơm nhẹ nhẹ, thiếu nữ ngồi trên giường, ngồi ở trên ghế là một thiếu niên anh tuấn với mái tóc bạch kim. Thiếu nữ hơi đỏ mặt nhìn về phía chiếc khay đựng thức ăn trên bàn sau đó nói: "Ngươi, ngươi có thể dùng thìa cho ta ăn được không!?"

"Nga" Tiêu Sơn cảm giác có chút kỳ quặc. Nữ tử này rõ ràng chân tay đã khỏe mạnh rồi vậy mà vẫn muốn hắn dùng thìa mớm cho nàng ăn. Nữ nhân đúng là cổ quái. Hắn nghe thấy vậy gật đầu nói: "Được rồi!" Hắn cầm lấy một bát thức ăn bắt đầu vì thiếu nữ ăn.

Thiếu nữ có chút mê say nhìn về phía hắn trong lòng thầm nghĩ: "Nếu như hắn lúc nào cũng dịu dàng như vậy với ta thì thật là tốt..." sau đó nàng lại phản đối ý kiến của mình: "Tiêu Ngọc ngươi nữ nhân ngu ngốc này! Ngươi nghĩ gì vậy, hắn nhưng là kẻ đã phá hỏng đan điền của ngươi a!... Nhưng hắn hứa với ta sẽ giúp ta khôi phục đan điền mà... Tiêu Ngọc ngươi không được hắn lừa a. Hắn có khả năng đó liệu hắn muốn giúp ngươi sao? Ngươi nữ nhân ngu ngốc này có lý do gì hắn giúp ngươi!?... Có lẽ hắn yêu thích ta thì sao?... Yêu thích ngươi vậy sao ngươi không coi hắn cách đối xử với Tiêu Mị...!?"

Tiêu Ngọc có rất nhiều ý nghĩa trong đầu xuất hiên, đột nhiên nàng muốn lên tiếng hỏi việc của hắn và Tiêu Mị: "Tiêu Sơn..." nàng nói đến đây nhưng không có thể hỏi câu tiếp theo được. Nàng không có cản đảm hơn nữa nàng đang sợ một thứ gì đó!?

Tiêu Sơn nhìn về phía thiếu nữ sau đó nổi lên tâm trêu ghẹo nói: "Sao vậy có chuyện gì!?" Tiêu Sơn đưa chiếc thìa về phía miệng của nàng.

Tiêu Ngọc lắc lắc đầu nói: "Không, không có gì!?" Thiếu nữ lại tiếp tục ngoạm lấy một ngụm thức ăn hắn đưa vào miệng của nàng bắt đầu ngồm ngoàm mà nhai.

Bất chợt Tiêu Sơn lên tiếng cười hắc hắc, trong con mắt chứa sự gian tà: "hahaha, hay là thấy người sắp có khả năng trở thành vị hôn phu của ngươi tuấn tú quá sợ sẽ phải xa cách vị hôn phu tuân tú này thế nên đang nghĩ cách giữ ta lại đúng không!? Hài... ta hiểu được mà... đẹp trai cũng là cái tội!"

"Phụt!" Tiêu Ngọc ngay lập tức ngoảnh đầu ra chỗ khác mà phụt toàn bộ thức ăn ra ngoài. Nàng bắt đầu bị nước và cơm tràn vào phổi mà ho sặc sục. Thiếu nữ liên tục ho khan, mắt mũi của nàng đến lúc chảy ra nước. Thiếu nữ mũi và mặt của nàng đỏ bừng, nàng quay đầu nhìn hắn thì thấy được hắn miệng đang mở rộng đến mang tai. Thiếu nữ nhìn về phía hắn nói: "ngươi... ngươi... cố ý!?"

Tiêu Sơn nhún nhún vai nói: "Ta cố ý!? Có sao!? khi nào nhỉ ta không nhớ!?" Tiêu Sơn một bộ dạng vô lại tỏ ra mọi việc không liên quan tới hắn.

Tiêu Ngọc mặt mũi đỏ bừng, hai cặp nhũ phong mãn phập phùng bật định nhìn về hắn với ánh mắt oán độc nói: "ngươi... ngươi đi chết đi!"

"Nè" Tiêu Sơn khó chịu trách mắng nói: "Chưa thấy nữ tử nào trên đời này giống nàng lại muốn đi rủa vị hôn phu của mình đi chết a. Nến nhớ ta ta là vị hôn phu của nàng đó nhé!?"

Nghe thấy được hắn là hôn phu của nàng thì Tiêu Ngọc có chút bất mãn, hai má đỏ ửng không biết vì xấu hổ hay vì tức giận mắng: "Ai là vị hôn thê của ngươi chứ!? Ta còn chưa có đồng ý đây này!?"

"Hài..." Tiêu Sơn thở dài lắc đầu nói: "Ngọc Nhi của ta ngươi chẳng lẽ lỡ bỏ một vị hôn phu vô cùng tuấn tú vô cùng tốt như vậy hay sao!?"

Tiêu Ngọc hái má ửng đỏ, hai mang tai của nàng ứ huyết nói: "Ngươi nói linh tinh gì đấy!? Ngươi thì có gì tốt chứ? Còn nữa... ai... ai là Ngọc Nhi của ngươi... " Tiêu Sơn miệng méo sệch, hắn đôi mắt đảo sang hai bên một vòng sau đó cùi đấu đưa mấy thìa thức ăn vào miệng nhá ngồm ngoàm hơn nữa vẻ mặt của hắn vô cùng hưởng thụ. Thấy vậy Tiêu Ngọc khuôn mặt âm trầm nói: "Đó là thức ăn của ta, ngươi làm gì vậy!? Ai cho ngươi ăn mau trả lại cho bản tiểu thư!?"

Tiêu Sơn liên tục gật đầu hắn nói giọng ẫm ờ: "Ả ao? ốt ôi! (trả sao? Tốt thôi!)" Tiêu Sơn đặt nó lên bàn.

Tiêu Ngọc thấy vậy tức giận mắng: "Ngươi... uhm..." Thiếu nữ còn chưa kịp mắng bất chợt bị một bàn tay tập kích. Một bàn tay mạnh mẽ kéo nàng vào mình về phía trước sau đó một đôi môi kề lên đôi môi của nàng. Thiếu nữ mở to con mắt nhìn về phía trước thấy được thiếu niên đang ôm nàng chặt đôi môi của hắn cưỡng đoạt đôi môi của nàng. Đặc biệt chiếc lưỡi của hắn như du long bắt đầu quấn quýt lấy đôi môi của nàng mà chuyển giao thức ăn sang bên đó. Thiếu nữ muốn dãy dụa nhưng hoàn toàn thất thế bị hắn hoàn toàn dùng sức mạnh cưỡng hôn. Nàng bắt đắc dĩ dần dần khuất phục ăn những thức ăn từ chiếc miệng vô lại của hắn đưa sang.

Hai người tách ra, hai má thiêu nữ đỏ ửng, toàn thân nóng lên như bị sốt, thiếu nữ nhìn về phía hắn với vẻ mặt oán trách. Tiêu Sơn chép miệng nói: "Đôi môi không tê! Ngươi lỡ lòng nào bỏ đi một vị phu quân có nụ hôn điêu luyện như vậy sao? Hơn nữa..." Tiêu Sơn dùng bàn tay đặt lên cằm, một tay khác khoanh trước ngực nhìn về phía Tiêu Ngọc nói: "Của ta so với nam nhân khác to hơn nhiều, cứng hơn nhiều đặc biệt khả năng phục vụ khiến phụ nữ khác đạt được hạnh phúc, khoái cảm cũng rất cao đó nha!"

Tiêu Ngọc nghe thấy khuôn mặt ửng đó nhìn về phía hắn: "hỗn đản, háo sắc... vô lại..." Bất chợt nàng nhìn thấy được ánh mắt dâm tà của hắn cùng với nụ cười như ma quỷ kia của hắn thì Tiêu Ngọc muốn rùng mình hô lên: "ngươi... ngươi... muốn làm gì..."

Tiêu Sơn cười ranh mãnh nói: "Hahaha... tiểu tức phụ muốn ta sắp làm gì a!?"

Tiêu Ngọc thân thể run lên kinh hãi nói: "Ngươi... ngươi... đừng đến đây... ô..." Lúc này thiếu nữ đã bị thiếu niên túm lấy. Trên khuôn mặt của thiếu niên xuất hiện vẻ mặt đầy dâm tà của một dâm tặc.

Thời gian không biết qua bao lâu có lẽ là một chút thời gian đi, bất chợt trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ của nữ nhân: "Hư... ha... ư... đau... a... thoải mái quá..."

Trong phòng một thiếu nữ nằm sấp trên giường, một thiếu niên nằm đè trên người của nàng. Bàn tay của hắn trên lưng của nàng liên tục mà xoa nắn. Hắn cười vô cùng rãnh mãnh nói: "Thế nào rất thoải mái đi!" Nói xong thiếu niên bắt đầu dùng sức để bàn tay của hắn trên lưng nàng liên tục vân vê, liên tục điểm vào các đại huyệt mà ấn. Thiếu nữ bắt đầu có cảm giác tê tê vô cùng sảng khoái. Cái cảm giác này thật là tiêu hồn.

Thiếu niên cười nói: "Thế nào bàn tay của ta rất cứng đi, rất to đi! Sao hả!? Cảm giác khi được ta đấm bóp vô cùng thoải mái đi! Ta đã nói rồi mà bàn tay ta khả năng đấm bóp nhưng vô cùng cao đấy nhé!" Nói xong hắn trên lưng nàng bắt đầu tiến hành hoạt động ấn huyết cùng với liên tục đấm vô cùng nhẹ nhàng.

Tiêu Ngọc thân thể run lên. Thì ra hắn nhưng không có ý định đè nàng ra mà hì hục cái việc kia. Mà cái hắn chỉ vô cùng to vô cùng rắn chắc lại chỉ đôi bàn tay của hắn. Mà thứ hắn nói làm cho phụ nữ hạnh phúc khoái hoạt là cái việc đấm bóp này sao? Tên khốn này hóa ra là đang lừa nàng. Trong lòng nàng vựa giận vừa xấu hổ. Thiếu niên cười giống như ma quỷ nói: "Nè, vừa rồi ta nói đến cái thứ to và cứng cùng với sự khoái hoạt hình như ngươi hiểu ra ý khác thì phải!?"

Tiêu Ngọc sau khi phản kháng cuối cùng vẫn là bị hắn đè lên người. Thiếu nữ phản khác hiển nhiên bị hắn dùng sức mạnh mà cưỡng bức rồi. Đặc biệt hắn còn ngồi đằng sau của nàng quả thực chuyện này vô cùng xấu hổ nhưng nghĩ đến nàng sau này sẽ phải gả cho hắn mấy ngày nay đều tiếp xúc hắn cũng không quá xấu. Nếu như hắn từ từ với nàng nàng có thể cùng hắn làm chuyện kia cũng có thể chấp nhận nhưng ai ngờ hôm nay nàng lại tưởng hắn muốn cưỡng hiếp nàng nàng mới phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhưng kết quả là hắn đè nàng ra sau đó chỉ dùng bàn tay giúp nàng đấm bóp lưng mà thôi điều này khiến nàng hoảng hồn cùng với mừng rỡ cứ nghĩ là sẽ bị tên dâm tặc sắc lang này cưỡng hiếp cơ. Thật may là hắn nhưng không có làm gì nàng nhưng khi nghĩ đến việc hắn đè nàng ra mà không cưỡng hiếp nàng thì nàng lại thấy trong lòng có gì đó khó chịu giống như mất mát khi chờ đợi một điều gì đó mà không xảy ra vậy.

Tiêu Sơn nếu nghe được những điều này trong lòng hắn sẽ rú lên: "Phụ nữ thật là một động vật khó hiểu!?"

Hiển nhiên Tiêu Ngọc đâu có ngu ngốc đến mức nói ra nhưng khi nghe đến hắn nói điều này thì thiếu nữ hai tai đỏ ửng. Đâu của nàng cúi xuống nói, bất chợt một âm thanh của thiếu niên vang lên, giọng nói cực kỳ vô lại: "Ha, hóa ra cô đang nghĩ đến việc đó a! thảo nảo!"

Tiêu Ngọc thấy vậy giật nảy mình miệng liên tục phi phi ra: "Phi... phi... a nghĩ đến việc đó chữ! Ngươi... hỗn đản... vô lại..."

"Hả? ta hỗn đản vô lại sao!?" Tiêu Sơn thở dài sau đó hắn cười ranh mãnh muốn tiếp tục trêu trọc thiếu nữ: "Nga thứ đó của ta chưa dùng với bất cứ nữ nhân nào nga! Nếu như ngươi muốn dùng ta cũng không ngại đâu! Chỉ là thứ đó vô cùng to a! Ta sợ chỗ đó của ngươi nuốt không được mà thôi!"

Tiêu Ngọc bộ mặt đỏ ừng, bộ ngực cao vút mà phập phùng nói: "Ngươi... hỗn đản vô sỉ... dâm tặc... sắc lang... ngươi...đi chết đi... đi chết đi!" Tiêu Ngọc xoay người lại muốn tung mấy cú đấm về phái ngực của hắn. Nhưng những cú đánh này lại không có chút lực nào.

Tiêu Sơn mỉm cười nói bắt lấy một nắm đấm của thiếu nữ, hắn mỉm cười nói: "Đùa ngươi chút thôi! Thật ra thì..." Tiêu Sơn nhìn về phía đôi mắt của Tiêu Ngọc sau đó nói: "Ta rất thích chọc giận ngươi bởi vì khi ngươi tức giận trông rất là xinh đẹp. Một bông hồng xanh đầy gai mà quyến rũ!" Nghe thấy vậy hai má của Tiêu Ngọc đỏ ửng, thiếu nữ nhẹ nhẹ cúi đầu xuống không dám nhìn về phía hắn. Nàng có thể chửi rủa hắn nhưng lúc này nàng không biết phải chửi rủa hắn ra sao chỉ thấy cả người nóng ra tim đập như nai con chạy loạn, cả người vô lực.

"Hai..." Tiêu Sơn bước ra cầm lấy một chiếc khay sau đó bước ra ngoài hắn không quên nhìn về phía Tiêu Ngọc cười nói: "Ngủ sớm đi, ngày mai ta không muốn chứng kiến một đôi hùng mắt mèo* như trước đâu nha!? Xấu lắm đó! Ta không thích đâu!" (đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ!?)

Tiêu Ngọc ngước nhìn về phía hắn mắng: "hùng mắt mèo ai cần ngươi quan tâm! thiết, toàn nói những lời linh tinh!"

"Hả..." Tiêu Sơn thấy vậy khép của lại nói: "Được rồi ngủ ngon đi tiểu ny tử!"

Tiêu Ngọc hai má ửng đỏ lẩm bẩm nói: "Tiểu ny tử gì chứ!? Xem tuổi của ta so với ngươi nhỏ hơn sao!? Toàn nói lời linh tinh!" Nói xong thiếu nữ đưa ngón tay lên vân vê đôi môi mềm mại giống như hy vọng nhớ được gì đó. Hai má của thiếu nữ ửng đỏ, nàng dùng hai bàn tay ôm lấy má của mình sau đó nói: "Ân, quả thực là rất điêu luyện a! Tên đó làm sao mà làm được như vậy nhỉ!?"

...

Tiêu Sơn sau khi trở về nhà hắn thấy một thứ bức thư nhỏ, hắn cầm lên đọc sau đó ánh mắt hướng về phía trên cây. Tiêu Sơn hít một hơi vào sau đó xoay người rời đi tiến về phía một tiểu biệt viện. Tiêu Sơn thấy được một biệt viện hắn tiến vào trong biệt viện này. Thấy một cánh cửa hắn từ từ mở ra thấy được một tử y thiếu nữ lúc này đang ngồi trước bàn trà như chờ đợi hắn. Thiếu nữ nhìn thấy hắn trong ánh mắt của nàng xuất hiện một tia vui mừng lên tiếng nói: "Tiêu Sơn biểu ca huynh đã tới!"

Tiêu Sơn tiến về phía bên trong đóng cửa lại sau đó tiến về phía bàn trà hỏi: "Huân Nhi tiểu thư nàng gọi ta đến đây chắc hẳn có biến chuyển gì rồi chứ!?"

Thiếu nữ thấy được thiếu niên vẫn gọi mình bằng cái tên như vậy thì nàng có chút chua xót trong lòng. Nàng nhìn về phía hắn sau đó từ trong tay áo lấy ra một vật đó chính là một chiếc nhẫn nhỏ nói: "Đây là những thứ huynh cần trong chiếc nhẫn trữ vật giới chỉ này!" Thiếu niên cầm lấy trong tay chiếc nhân, đó chính là một chiếc nhẫn màu lam khá là xinh đẹp hơn nữa được thiết kế tinh xảo không những có tác dụng chứa đựng vật phẩm mà còn để làm đẹp. Thiếu nữ lúc này đột nhiên lấy ra một hộp ngọc khá lớn.

Tiêu Sơn cảm thấy được đây là một hộp ngọc khá là tinh xảo hơn nữa từ trong có thể cảm nhận được một tia hương đan dược như ẩn như hiển. Tiêu Sơn nhìn về phía hộp ngọc hỏi: "Đây là..."

Thiếu nữ xuất hiện một nụ cười trên môi, trong nụ cười có chút buồn khổ, nàng dùng tay đẩy chiếc hộp ngọc về phía Tiêu Sơn nói: "Đây là đại hoàn phục nguyên đan! Không biết Tiêu Sơn biểu ca đã nghe thấy tên của nó..."

Tiêu Sơn trong ánh mắt lóe lên kinh ngạc hỏi: "Đại hoàn phục nguyên đan..." Đại hoàn phục nguyên đan bát phẩm đan dược có khả năng chữa thương cực kỳ mạnh mẽ đặc biệt kinh mạch toàn thân đứt đoạn cũng có khả năng trọng tổ. Với người bị đan điền hủy hoại không thể không nói là tuyệt phẩm bảo đan. Nó có tác dụng lớn vô cùng trong việc chữa trị người bị thương đan điền như Tiêu Ngọc. Tiêu Sơn nhĩ đến thế lực sau lưng nàng có thể dễ dàng đưa ra bát phẩm đan dược như vậy chuyện này không thể không nói làm cho Tiêu Sơn kinh ngạc.

Tiêu Huân Nhi mím mím môi đỏ thắm nói: "Xem ra Tiêu Sơn biểu ca đã biết loại đan dược này!"

Tiêu Sơn lắc đầu cười khổ nói: "Muội thu về đi ta không muốn nợ muội bất cứ gì cả!"

Thiếu nữ thấy vậy trong con mắt của nàng xuất hiện một tia ảm đạm, sau đó nàng nhẹ nhàng hất tay nói: "Thứ này coi như ta đền đáp lại việc huynh đã đưa cho ta bản bí tịch đó đi! Huynh không nợ ta gì cả!"

Tiêu Sơn cười khổ lắc đầu cười khổ nói: "Ta đã nói chỉ cần nàng đáp ứng những việc mà yêu cầu của ta như vậy đã là không nợ ta rồi! Muội không nợ ta gì cả! Ta cũng không muốn nợ muội!" Nói xong hắn hắn đẩy chiếc hộp về phía trước.

Thiếu nữ nhẹ nhàng dùng tay của mình chạm vào chiếc hộp. Bất chợt hai bàn tay của hai người chạm vào nhao, thiếu nữ cảm giác được bàn tay của mình như có điện giật khẽ kêu lên: "A" sau đó nàng rụt tay lại hai má đỏ ửng. Nhưng một bàn tay khác còn nhanh hơn nàng rụt lại. Bàn tay này vô cùng nhanh vụt lên chụp lây bàn tay của nàng nắm lại. Tiêu Huân Nhi có chút hốt hoảng nói: "Tiêu Sơn ca ca..." nói xong nàng muốn rụt tay lại.

Hai bàn tay của hai người bắt đầu lôi kéo. Bàn tay của hắn mạnh mẽ bắt lấy tay của nàng, bàn tay của hắn vân vê bàn tay da trắng nõn của nàng. Thiếu nữ hai má ửng đỏ hơi cúi đầu xuống mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Tiêu Sơn xoa xoa một chút sau đó buông tay của nàng ra. Thiếu nữ cảm giác được có chút gì đó mất mát ngước nhìn hắn. Tiêu Sơn cười khỏ, vẻ mặt tỏ ra không vui bắt đầu lắc lắc đầu nói: "Lại là cái cảm giác này! Hài..." Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Huân Nhi nói: "Tiêu Huân Nhi biểu muội nàng có thể nghe ta kể cho nàng một câu chuyện được không!?"

Tiêu Huân Nhi không có đáp lại. Tiêu Sơn bất đắc dĩ kể một câu chuyện nhưng đó chính là cuộc đời của hắn trải qua từ bé lớn lên hiển nhiên ở cái đấu khí đại lục. Nhưng thân phận của hắn lại đổi thành một nữ tử mà Huân Nhi lại là một nam tử. Hiển nhiên Tiêu Huân Nhi hiểu được câu chuyện của hắn, đôi môi chập chờn không biết nói gì. Tiêu Sơn cười khổ nói: "Ta chỉ muốn hỏi nếu như Huân nhi trong trường hợp kia muội sẽ làm gì!? Tiếp tục ngoan cố theo đuổi nam tử đó sao!?"

Nghe vậy Tiêu Huân Nhi cúi đầu lắc lắc nói: "Ta không biết!?"

Tiêu Sơn khoanh tay lại nói: "Ta cũng vậy, cũng giống muội câu trả lời là 'ta không biết!?'. Hiện giờ khi nhìn thấy muội cũng là cảm xúc này. hài..." Tiêu Sơn đứng dậy xoay xoay chiếc nhẫn sau đó đút vào ta, hắn bình đạm nói: "Ta rất ghen tị với Tiêu Viêm vì cái gì hắn lại có thể có một mỹ nhân như muội bầu bạn khi mà hắn xa cơ thất thế. Ta từ nhỏ đã không có bất cứ ai! Ta còn bị người khác nhục nhã từ hôn! Ta không hiểu ta kém Tiêu Viêm ở điểm nào! Có lẽ là thân phận đi! Hay là lòng độ lượng!... Ta không phủ nhận lòng dạ ta hẹp hòi đơn giản vì ta ích kỷ, ta là nam nhân..." Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Huân Nhi sau đó bình đạm như không nhưng trong giọng nói có chút chua chót: "Ta rất ganh tị với Tiêu Viêm vì ngày đó trên đài ta không ngại mà khiêu chiến hắn dù cho bị thua ta cũng muốn chứng minh ta so với hắn trước mặt nàng mạnh mẽ hơn hắn, tốt hơn hắn... Hài... có lẽ... nhiều lúc chính trong đầu của ta lại xuất hiện nhưng ý nghĩ vô cùng đen tối... có lẽ là nghĩ thôi... ta từng nghĩ sẽ tìm mọi cách giết chết Tiêu Viêm như vậy có lẽ muội sẽ lựa chọn ta không phải là hắn... Cách này ta hiển nhiên từng nghĩ đến... Hiển nhiên ta cũng không từng nghĩ đến mỗi việc này, ta cũng từng nghĩ đến bất chấp tất cả cưỡng hiếp muội đi, ta muốn đè lên người muội mà phát tiết những dục vọng thuần túy nhất, có lẽ là cưỡng hiếp chỉ có cưỡng hiếp đoạt được thân thể muội sau đó ta dùng lý do đó để đến với muội. Rất vô sỉ đi..."

Tiêu Sơn cười lạnh nói: "Ta không thể bỏ đi được ý định chiếm muội nàng của riêng. Ta muốn muội toàn bộ mọi thứ của muội là của ta, ánh mắt đó, nụ cười đó, tực giận, khóc... những thứ đó chỉ thuộc về ta mà thôi! Nhưng ta rất sĩ diện a... ta tuyệt đối sẽ không khuất phục đấy... ta tuyệt đối sẽ không khuất phục..." Tiêu Sơn mỉm cười, trong nụ cười đó có chút chua xót: "Có lẽ ta đã yêu muội đến ngu ngốc rồi!" Hắn dùng tay đặt lên ngực hừ nhẹ nói những thứ vô cùng khó hiểu: "Cái này đúng là cảm xúc ngu ngốc mà! Một tiểu nha đầu, một tiểu nữ hài chua ngoa nói với ta rằng ta không thích ngươi... có lẽ đây là câu trả lời ta cần"

Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Huân Nhi sau đó bình thản nói: "Bất kể thế nào ta đều ủng hộ quyết định của muội!" Hắn sau đó khoanh tay thay đổi 180 độ bình chân như vại nói: "Thế nên ta muốn muội lúc nào cũng hạnh phúc! Lúc nào cũng vui vẻ! Chỉ cần nhìn thấy được nụ cười của muội chính là hạnh phúc nhất của ta. Thế nên nhớ với ta một điều nhé xú bà nương vui vẻ lên, chỉ có muội cười vui vẻ ta mới có thể quên muội được chứ!?" Nói xong hắn phất tay,cằm hếch lên cao ngạo nói: "Cảm ơn muội xú bà nương cảm ơn muội vì đã chuẩn bị mọi thứ cho ta. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không nợ muội cái gì đâu đấy nhé!?" Hắn nhẹ nhàng phất tay áo rời đi.

Tiêu Huân Nhi đứng ở đó ngơ ngẩn sau đó ngồi phịch xuống. Nàng không biết suy nghĩ ngẩn gì đó. Bất chợt từ khóe mắt của nàng xuất hiện một giọt lệ rơi xuống. Âm trầm trong bóng đếm một tiếng khe khẽ thở dài nhìn về phía thiếu nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.