Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 95: Chương 95: Sống tại sơn cốc




Một thiếu nữ mặc một thân quần áo màu trắng lúc này đang bưng một chậu nước nóng vì một thiếu niên xấu xí mà lau thân thể. Tiêu Sơn lúc này trong cơn hôn mê nhưng máy mắn thiên hà nguyên lực cuồn cuộn không bao giờ hết cung cấp khắp toàn thân tứ chi bách hải của hắn. Khuôn mặt xấu xí của hắn vẫn được giữ nguyên không biết đổi thành dạng trước kia.

Trong phòng là một căn phòng trang nhã, một mùi hương nhè nhẹ bốc lên trong không khí. Căn phòng với màn che màu lam nhạt, thiếu nữ mặc một thân y phục màu trắng xinh đẹp, eo thon, sắc mặt có chút tiều tụy. Thiếu nữ đặt chiếc chậu nước nóng lên một cái kệ gần bên giường của một thiếu niên. Thiếu nữ nhẹ nhàng ân cần săn sóc cho hắn giống như chính tình lang của mình.

Hai bàn tay cầm lên một chiếc khăn mặt trắng vô cùng tinh xảo, đôi bàn tay trắng nõn của thiếu nữ đem đặt nó vào trong đó sau đó vò nhàu nạt chiếc khắn rồi vắt kiệt nước. Thiếu nữ kép chiếc chăn ra lúc này một thân hình trắng nõn như nữ nhân cùng với cơ nhục lại cực kỳ rắn chắc và có lực. Một sự kết hợp quái dị trên thân hình một thiếu niên.

Đôi mắt của thiếu nữ mang thẻo vẻ ân cần. Nàng cầm trong tay chiếc khăn vì hắn lau đi khuôn mặt, vì hắn mà bắt đầu lau người. Thiếu nữ hai má hơi đỏ. Ban đầu chính là vô cùng ghét tên thiếu niên xấu xí này nhưng không biết lúc nào trái tim của nàng đã bị bộ mặt xấu xí của hắn. Nhìn đôi môi xấu xỉ dầy to của hắn, thiếu nữ lại cảm giác được lòng vô cùng xao xuyến. Thiếu nữ cúi mặt của mình sát gần mặt của hắn, hai má ửng đỏ, hơi thở trầm thấp.

Thiếu nữ hé miệng của mình sau đó đôi môi hấp háy từ từ áp sát mặt của hắn. Đôi môi của thiếu nữ sát đến đôi môi của hắn. Thiếu nữ cũng không biết nàng muốn làm gì nữa. Chỉ là… trái tim của nàng thục dục nàng muốn làm cái chuyện này. Chỉ là… Tại sao nàng làm như vậy nàng cũng không rõ, chỉ cảm thấy đôi môi dầy xấu xí ấy lại có chút cuốn hút nàng. Thiếu nữ thầm nghĩ: “Xem ra hắn có xấu quá đâu!?”

Đôi môi của thiếu niên chớp chớp, hắn nhìn thấy lờ mờ hình ảnh của một khuôn mặt đang gần mình. Thiếu nữ thấy đôi mắt của hắn hấp háy thì giật mình lùi lại. Sau đó quay đầu lại, hai má ửng đỏ như ứ huyết. Trên khuôn mặt xuất hiện một rặng mây đỏ. Thiếu nữ cảm giác được tim mình đập thình thịch như nay con nhảy loạn. Nàng dùng bàn tay của mình đặt lên ngực của mình.

“Ư” Thiếu niên xấu xí khe khẽ rên lên.

Thiếu nữ mặc một bộ y phục màu trắng cố nén bình tĩnh, nàng dùng hai tay đặt lên má của mình sau đó hít một hơi thật sâu sau đó quay về phía thiếu niên mỉm cười: “Ngươi đã tỉnh!?”

Thiếu niên chớp chớp đôi mắt, hắn thấy được thiếu nữ mặc một bộ y phục màu trắng đang dần dần rõ ràng xuất hiện trước mặt của hắn. Hắn nhìn rõ được đó là một thiếu nữ xinh đẹp, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ thắm, eo thon nhược tiểu, chân thon nhỏ dấu trong lớp quần trắng đáng yêu. Nàng giống như một bông sen màu trắng tinh khiếu khi nở rộ ra làm cho người ta ngửi được mùi hương thơm nhè nhẹ có cảm giác thư thái vô cùng.

Thiếu niên xấu xí chớp chớp đôi mắt thấy mình ở một căn phòng trang nhã. Căn phòng này không phải là của Tiểu Y Tiên sao? Thiếu niến cười khổ nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói: “Tại sao ta lại ở nơi này!?” Hắn đã đoán được một phần của câu chuyện chỉ là muốn chắc chắn mọi việc mà thôi!

Tiểu Y Tiên mím môi sau đó thiếu nữ giả vờ châm một chiếc lò sưởi nhỏ để cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhẹ nhìn về phía hắn nói: “Ngươi sau khi ngất đi ta đã nhờ một số người mang ngươi đến đây! Ngươi đã ngủ được ba ngày rồi!”

Thiếu niên lật người muốn dậy thì phát hiện hắn chỉ còn một cái khổ sau đó có chút giật mình nhanh chóng đắp chăn lại. Hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên hỏi: “Từ đó đến nay ngươi vẫn chăm sóc cho ta hay sao!?”

Hai má thiếu nữ mặc y phục màu trắng hơi ửng đỏ lên sau đó nhẹ nhàng gật đầu: “Ân”

Thiếu niên thở dài ra một hơi sau đó nhìn về phía thiếu nữ nói: “Tiểu Y Tiên cảm ơn cô!?”

Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu nói: “Không cần phải cảm ơn! Ngươi đã cứu tính mạng ta một lần hơn nữa lần này ngươi trở về tìm ta mới bị thương nặng như vậy nên ngươi không cần cảm ơn ta là ta nợ ân ngươi mới đúng!?”

Nghe thấy vậy thiếu niên hơi ngẩn người sau đó, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay chỏ đưa lên gãi gãi mũi của mình rồi tiếp tục hỏi: “Đừng có nói những điều ngu ngốc như thế. Ta chỉ muốn khiêu chiến sinh tử như vậy ta mới có thể trở nên mạnh mẽ. Đám người Mục Xà chẳng qua là trở thành đá mài đau cho ta mà thôi! Thế nên lần sau đừng có nói mấy câu ngộc nghếch như thế!?”

Thiếu nữ hai tay đan xen vào nhau đặt ở dưới váy, hai tay nàng vân vê với nhau, hai má hơi ửng đỏ hỏi: “Onii-chan vì sao ngươi lại tốt như vậy? Ta đâu có gì để đáng cho ngươi làm như vậy? Dù ngươi tiếp cận với ta cũng đâu được gì? Với năng lực của ngươi nữ nhân bên cạnh ngươi không hề thiếu…” Nói đến đây Tiểu Y Tiên cảm giác mình bị lỡ lời sau đó ngừng lại.

Tiêu Sơn lắc đầu nhún nhún vai cười khổ nói: “Ta không biết! Có lẽ là… Hài… ta… ai…” Tiêu Sơn lúc này rất muốn đùa bỡn nàng. Hắn cảm giác được cần thêm hình ảnh sâu nặng trong đầu của Tiểu Y Tiên khiến cho nàng nhớ hắn rõ hơn. Nhưng cẳn bản hắn giống như mắc nghẹn trong đầu bởi vì hắn không thể làm mà đùa bỡn nàng bởi vì hắn xấu hổ, hắn sơ. Cái cảm giác này không quá giống.

Hắn nhớ trước kia hắn đều đùa bỡn phụ nữ nhưng hiện nay thì sao? Hắn lại không thể trêu trọc nàng như trước kia nữa! Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy. Hắn trợt nhớ đến trước kia hết thảy những lời mà hắn dùng chẳng qua chỉ làm thỏa mãn một điều hắn muốn chinh phục. Hắn muốn cho mọi người thấy hắn nổi trội hơn so với Tiêu Viêm. Hắn cho Huân Nhi thấy được bên cạnh mình nữ nhân cũng không hề ít, nhưng hắn giờ mới nhớ khi nói một câu ta yêu nàng ra thực sự không dễ. Giống như mấy nữ nhân khác hắn chưa từng nói qua thật lòng.

Mặc dù hắn yêu thích Nhã Phi nhưng hắn cũng thực sự không chủ động nói ra trước mà sau khi bị trúng thuốc cũng chính là lúc hắn cưỡng bức Nhã Phi nói là cưỡng bức cũng không phải là hai bên đều tự nguyện. Sau khi bị hắn cưỡi lên người Nhã Phi hiển nhiên cũng không có bắt hắn phải chỉ được yêu mình nàng mà bắt hắn không được câu dẫn nữ nhân nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hắn với Nhã Phi là yêu thích muốn nàng ở bên cạnh hắn, thiếu nữ chiếm phần lớn trong trái tim hắn nhưng đó chính là một cảm giác không giống hoàn toàn yêu, nó là pha tạp của yêu, thích cùng với dục vọng và trách nhiệm. Nhưng được lựa chọn lại hắn cũng không ngần ngại mà đè Nhã Phi ra dùng cây đại bổng to đùng kia đâm vào trong tiểu huyệt động của Nhã Phi mà khinh bạc. Sau đó để gạo nấu thành cơm rồi hai người nói lời yêu thương cũng chưa muộn.

Nhưng hiện giờ hắn ấp úng như gà mắc tóc không nói lên được lời nào. Thấy không khí trở lên căng thẳng bất thình lình phía cửa vang lên một tiếng gõ cửa. Tiểu Y Tiên thấy vậy vội vàng đứng ra mở cửa, lúc này một tiểu thị nữ có vài phần tư đứng ở ngoài cửa bưng lên chén canh thuốc, tiểu thị nữ cung kính nói: “Tiểu thư thuốc đã được!”

Tiểu Y Tiên mỉm cười hòa ái với tiểu thị nữ nói: “Được rồi, mọi việc ở đây giao cho ta! Cảm ơn ngươi Phỉ Nhã!” Bàn tay trắng nõn của nàng túm lấy chiếc khay đựng chén thuốc.

“Vâng!” Thiếu nữ khom người sau đó len lén nhìn về phía thiếu niên xấu xí ngồi trong phòng. Ánh mắt của thiếu nữ mang theo khinh bỉ cùng với không thèm quan tâm. Dù hắn có mạnh đến đâu rõ ràng là quá xấu xí trong mắt nàng không đáng giá một cắc.

Tiêu Sơn cười khổ khi thấy được ánh mắt của thiếu nữ, thiếu niên thầm nghĩ trong lòng: “Chẳng lẽ ngoài mặt hình dáng quan trọng như vậy sao!?” Tiêu Sơn lắc lắc đầu. Dù hình dáng xinh đẹp đến mấy nhìn nhiều cũng sẽ chán mà thôi. Dù xấu đên đâu nhìn nhiều cũng quen. Tính cánh tốt chính là thứ gắn kết lâu dài nhưng với nữ nhân thì tuấn tú nam tử vẫn được các nàng ưa thích hơn thì phải.

Thiếu nữ cầm chén thuốc đi vào phía bên trong.Cả chén thuốc bốc ra mùi có chút khó chịu khiến người ta muốn bịt mũi. Tiêu Sơn cười khổ lắc lắc đầu, hắn thực sự ghét uống thuốc. Tiêu Sơn ngồi dậy nhưng hắn lại cố ý làm cho người tỏ ra mệt mỏi, hắn rên lên: “Uhm…” Có vẻ chỉ ít thì việc giả vờ này hắn vẫn còn năng lực để làm ra không giống như vô dụng hoàn toàn.

Tiểu Y Tiên lo lắng nói: “Không cần phải vậy để ta đỡ ngươi dậy!” Tiểu Y Tiên đặt một bát nước thuốc bên cạnh sau đó nhanh chóng dùng tay gượng hắn dậy.

Tiêu Sơn cắn chặt hàm răng thầm nghĩ: “Vô lại thì vô lại ta nhất quyết giữ được trái tim của nàng!” Nói xong hắn xua đi cái cảm giác xấu hổ này. Khi thiếu nữ đã đặt hắn dậy thì muốn xoay người thì đột nhiên bị một bán tay rắn chắc túm lấy cánh tay. Thiếu nữ khe khẽ run lên, Tiểu Y Tiên cảm nhận được từ bàn tay của mình đang bị hắn miết tạo ra một cảm giác giống như điện gaiatj, nàng muốn rụt tay lại nhưng không có cách nào làm được bởi vì hắn nắm chặt tay của nàng mà không chịu buông ra.

Thiếu nữ xấu hổ, hai má ửng đỏ nhìn vô cùng đáng yêu. Giọng nói của nàng mang theo chút hốt hoảng: “Hỗn đản, ngươi, ngươi còn không buông tay!”

Thiếu niên xấu xí mặt dầy lắc lắc đầu mỉm cười nói: “Nàng hứa đi, bón thuốc cho ta thì ta mới chịu buông tay!” Nói xong hắn liên tục dùng tay của mình vuốt ve tay của thiếu nữ.

Thiếu nữ thấy vậy hai má ửng đỏ ngượng ngùng, nàng không rút ra được ngấp ngúng nói: “ngươi… ngươi…”

Tiêu Sơn cười dâm đãng nói: “nếu như nàng không muốn bón thuốc cho ta ta tuyệt đối sẽ không bỏ ra đâu!” Nói xong hắn kéo tay nàng lên còn định đưa lên mũi ngửi.

Thiếu nữ hai mả ửng đỏ, bộ ngực phập phùng. Trong lòng nàng vừa thẹn vừa giận nghĩ: “Tiểu hỗn đản, không ngờ hắn mặt dày như vậy!” Mặt mũi của nàng trở nên phụng phịu, ánh mắt của nàng nhìn về phía hắn như muốn giết người nói: “Ta sẽ làm!”

“Ách” Tiêu Sơn hơi ngẩn người vì ánh mắt này. Sau đó hắn tiếc nuối bỏ tay thiếu nữ ra nhưng cũng không quên vuốt ve nó. Tiêu Sơn cười khổ lắc lắc đầu thầm nghĩ trong lòng: “Trêu trọc với tiểu ny tử này thật là… Ài chỗ này…” Hắn đưa tay lên nhè nhẹ vuốt ve qua loa ngực trái của mình sau đó nhìn về phía Tiểu Y Tiên.

Tiểu Y Tiên với ánh mắt mang theo chút tức giận nhìn về phía hắn cùng với đó là hai má ửng đỏ đáng yêu làm cho Tiêu Sơn nhìn về phía nàng không chớp mắt. Tiểu Y Tiên nhìn về phía hắn mắng: “Tiểu hỗn đản, ngươi còn nhìn cái gì vậy!? Còn không mau uống thuốc! Ngươi không phải bắt ta bón cho ngươi sao!?”

Tiêu Sơn há miệng to một cái: “Aaa…” Bộ dạng của hắn giống như tiểu hài tử làm cho Tiểu Y Tiên không nhịn được mà khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng. Nàng rất muốn phì cười nhưng cố nén nhín sau đó múc lấy một chén thuốc đưa lên miệng thổi nhè nhẹ. Sau khi cảm giác được thuốc đã nguội mới đổ vào miệng của Tiêu Sơn.

Một vị đắng cùng với mùi thum thủm tràn ngập vào miệng của Tiêu Sơn. Khuôn mặt của Tiêu Sơn trở nên nhắn nhó. Tiểu Y Tiên thầm cảm giác có chút khoái trá trong lòng nhưng nàng lại lên tiếng hỏi: “Thuốc này rất khó uống sao!?”

Tiêu Sơn lắc lắc đầu nói: “Không không đắng rất ngọt hơn nữa còn thơm nữa!, Tiên Nhi nàng bỏ đường vào hay sao mà ngọt như vậy!”

Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu nói: “Không có!”

Tiêu Sơn nghe thấy vậy ngẩn người nói: “Sao lại thế được rõ ràng là rất ngọt và thơm không tin nàng uống thử xem!?” Tiêu Sơn đầy dụ dỗ nói với Tiểu Y Tiên.

Tiểu Y Tiên thầm nghĩ trong lòng: “Ngươi nghĩ ta là nữ nhân ngốc dễ bị ngươi lừa dối sao!?” Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu nói: “Ta không phải là bệnh nhân nên không cần uống thuốc!” Nói xong nàng lại múc một chén thuốc sau đó dùng miệng thổi hơi.

Nhìn đôi mổi đỏ mọng nhỏ nhắn như cánh anh đào vào buổi ban mai chớm nở. Tiêu Sơn cảm giác tim rung động mạnh, ánh mắt của hắn bị hút hồn về phía đôi môi đó. Tiểu Y Tiên thấy hắn chăm chú nhìn về phía mình như vậy đặc biệt là đôi môi, nàng cảm giác có chút xấu hổ trước ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Sơn, thiếu nữ nói: “Ngươi tại sao lại nhìn ta như vậy!?”

Tiêu Sơn mỉm cười, hai má của hắn hơi đỏ. Hắn đưa ngón tay lên sống mũi gãi gãi nói: “Ta thấy thế nào thuốc thơm cùng với ngọt như vậy, hóa ra là… Chỉ là không biết nguyên từ gốc nó như thế nào a!? Ta rất muốn cảm nhận vị của nó trực tiếp a!?”

Tiểu Y Tiên nghe thấy vậy không hiểu chút nào sau đó nàng nói: “Onii-chan, ngươi làm sao vậy? Không có bệnh đấy chứ!?” Tiểu Y Tiên đưa thìa nước thuốc về phía hắn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ há miệng a lớn sau đó uống cả ngụm thuốc vào miệng của hắn.

Tiêu Sơn vội vàng hô lên: “Thuốc này sao lại hôi cùng với đắng như vậy a!?”

“Nga” Sau đó thiếu nữ mặc áo trắng cười nói: “Loại thuốc này vốn là như vậy! Không phải vừa rồi ngươi nói thuốc này rất thơm và ngọt hay sao!?”

Tiêu Sơn lắc đầu một mực phủ nhận nói: “Không rõ ràng ta ngửi được mùi thuốc không những thơm và ngọt” Sau đó hắn nhìn chằm chằm về phía đôi môi đỏ mọng của Tiểu Y Tiên mỉm cười híp mắt cực kỳ dâm đãng nói: “Hắc, hắc… chắc là nàng thổi chưa đủ a!”

“Ngươi…” Tiểu Y Tiên khuôn mặt ửng đỏ, bắt đầu trở nên ửng đỏ: “Tiểu hỗn đản, ta chưa từng thấy ai mặt dày như ngươi!”

Tiêu Sơn cũng không trêu trọc nữa. Hắn muốn kêu nàng dùng miệng mớm cho hắn nhưng như vậy tuyệt đối Tiểu Y Tiên sẽ cực độ nổi giận. Mỗi lần làm cho nàng tức giận cũng phải có hạn độ nếu không sẽ phản tác dụng. Tiểu Y Tiên giống như một bông sen thánh khiết không nhiễm bụi trần nhưng không phải muốn hái là hái được. Trong việc tình ái hắn muốn nắm giữ tình thế chủ động nên tự đè nén cái thứ xấu hổ cùng với ấp úng kia để trở thành một tên vô lại không ngừng trêu trọc nàng hơn nữa cũng nguyện vì nàng mà hy sinh.

Tiêu Sơn mỉm cười phất phất tay nói: “Chỉ là trêu đùa nàng chút thôi! Khi mà Tiên Nhi tức giận thực sự trông rất khả ái, hơn nữa còn dễ thương nữa…” Tiêu Sơn đưa tay ra nói: “Được rồi, nàng đưa chén thuốc đây!” Tiểu Y Tiên chưa kịp phản ứng đã bị hắn túm lấy chén thuốc sau đó hắn há miệng lớn đổ thẳng vào miệng của mình.

Tiểu Y Tiên lo lắng nói: “Cẩn thận nóng!”

Tiêu Sơn phá lên cười nói: “Ngốc! Có thấy một vị đấu sư nào uống thuốc mà bị bỏng không!” Tiêu Sơn với ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói tiếp: “Ân, vị thuốc vô cùng khó uống. Nhưng trong đó là mùi vị ngọt ngào cùng với sự quan tâm chăm sóc… Mùi vị thật tuyệt! Dù có đắng hơn nữa ta vẫn sẽ vì người đưa lên chén thuốc này mà uống nó không ngần ngại! Có lẽ là thuốc độc đi nữa ta cũng nguyện ý…” Khóe miệng của Tiêu Sơn hơi nhếch lên, đôi mắt của hắn chớp chớp nhìn về phía Tiểu Y Tiên.

Tiểu Y Tiên bị ngôn ngữ của hắn làm cho đầu óc của nàng choáng váng nhưng khi ánh mắt chứa chan đầy yêu thương nhìn về phái nàng. Tiểu Y Tiên hai má ửng đỏ sau đó nàng vội vàng hấp tấp cầm lấy chén thuốc của hắn hốt hoảng nói: “ngươi nghỉ ngơi đi! Ta, ta ra ngoài có chút việc!”

Tiêu Sơn thấy được bộ dạng này của Tiểu Y Tiên thì khóe miệng hơi nhếch lên nói: “Tiểu thiếu nữ ngốc nghếch!” Hắn đưa bàn tay lên sau đó hít lấy một hơi nhưng cũng không quên nhẹ nhàng hôn lên đó một cái nói: “Thật là thơm a!”

Tại lúc Tiêu Sơn hai người đánh nhau không lâu sau, tin tức Mục Xà tử vong, nhanh chóng truyền khắp cả tiểu trấn Thanh Sơn, đối với cái tin tức rung động này, tất cả mọi người vẻ mặt đều là kinh ngạc, đặc biệt khi bọn hắn biết người đánh chết Mục Xà, đó chính là thiếu niên vừa đến không quá vài ngày thì chọc phải Tiểu Y Tiên của Vạn Dược trai sau đó chọc đến Mục Lực nhi tử của Mục Xà. Kết quả Mục Lực không những ám sát thất bại còn khiến cho thiếu niên này phản sát giết chết, toàn bộ đánh chết.

Một thiếu niên tuổi nhìn không tới hai mươi, vậy mà đem tam đại đoàn trưởng của Lang Thủ dong binh đoàn toàn bộ đánh chết, ngoài gia giết chết mấy chục người cùng với đẩy lùi được mấy chục người lính đánh thuê sự thật tàn khốc, làm cho trong lòng phần lớn mọi người đều có luồng cảm giác hổ thẹn.

Mục Xà tử vong, đồng thời cũng tuyên cáo giải tán Lang Thủ dong binh đoàn, do không có người chèo chống chỉ huy, một đại thế lực này ngày xưa hoành phách tại Thanh Sơn trấn, chỉ vì một thiếu niên, mà từ từ suy bại thành một thế lực kém cỏi nhất.

Đương nhiên, Lang Thủ dong binh đoàn có kết cục như thế nào, đối với Tiêu Sơn mà nói, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tiểu trấn Thanh Sơn chỉ là điểm bắt đầu trong hành trình lịch lãm của hắn mà thôi, có lẽ tại ngày sau, khi hắn khổ tu chấm dứt, sẽ thỉnh thoảng nhớ tới tiểu trấn nọ tọa lạc nơi tại Ma Thú sơn mạch, ở nơi đó, hắn đã trải qua lần bị đuổi giết đầu tiên trong đời, cùng là nơi mà lần thứ hai trái tim của hắn rung động mạnh như vậy.

Mấy ngày nay hắn đều được Tiểu Y Tiên chăm sóc khá chu đáo, thân thể của hắn vốn có khả năng khôi phục vô cùng mạnh, chỉ vài ngày qua đi hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hắn lúc này ngồi trong phòng nhắm mắt đả tỏa khôi phục lại thân thể. Mọi nơi trên cơ thể của hắn đều trở nên mạnh mẽ không ít, lực lượng thân thể tăng lên, đặc biệt mức độ lĩnh ngộ thủy nguyên lực tăng lên thêm một chút đến nay cũng đạt được đến thủy tinh trung kỳ, chỉ cần hắn đem mức lĩnh ngộ này tăng lên thủy tinh hậu kỳ đỉnh phong như vậy hắn có thể thoải mái bước vào kim tinh kỳ mà không hề sợ tại thủy tinh kỳ để lại tỳ vết gì.

Thiếu niên mở ra đối mắt của mình thấy được một thiếu nữ mặc một thân quần áo màu trắng bưng thức ăn vào. Thiếu niên mỉm cười, khóe miệng của hắn nhếch lên. Cái múi hít vài cái sau đó lên tiếng nói: “Thật là thơm!”

Thiếu nữ xinh đẹp nhìn về phía thiếu niên xấu xí, nàng đặt khay thức ăn lên bàn sau đó nhìn về phía hắn nói: “Ăn cơm đi!”

Tiêu Sơn gật đầu một cái. Hắn nhanh chóng trườn thân thể khỏi giưởng sau đó tiến đến bàn cơm ngồi xuống. Thiếu nữ nhìn về phía hắn, thiếu niên đôi mắt to vẻ mặt đầy dâm đãng nhìn về phía món ăn nói: “Thật là… ta cũng đói bụng thật a!” Hắn cầm lấy đôi đũa của mình sau đó cầm lấy bát cơm. Tiểu Y Tiên cũng không khách khí bắt đầu ăn cơm. Tiểu Y Tiên thấy hắn ngây ngẩn người nhìn mình thì hai má hơi ửng đỏ.

Tiểu Y Tiên ngượng ngùng hỏi: “Ngươi tại sao lại nhìn ta như vậy!? Còn không ăn cơm!”

Tiêu Sơn lắc lắc đầu mỉm cười nói: “Không có gì! Chẳng qua là nhìn nàng mỗi ngày với ta là quá đủ. Dù ta không ăn cũng cảm thấy no!” Những lời nói hết sức là vô lại, hoàn toàn không có chút nào cái gọi là lòng tự trọng. Nhìn người mà cũng đủ no thì quả thật quá vô lý. Tiêu Sơn cảm giác câu này hình như quen quen, mình được người nào nói rồi thì phải.

Tiểu Y Tiên hẵng giọng nhìn về phía hắn: “Ngươi còn không ăn nhanh đi!”

Tiêu Sơn phì cười. Hắn cũng vội vàng gắp vài món ăn, đến cảnh giới này của hắn hoàn toàn dựa vào thiên địa linh khí là không phải ăn trong vòng mười ngày nửa tháng. Hắn ăn uống hoàn toàn là hấp thu một số chất dinh dưỡng mà thiên địa linh khí không thể thay thế. Chính xác mà nói thì hắn nếu như luyện đến cấp độ càng cao thì mức độ cần phải dựa vào năng lượng hấp thu vào ăn uống ngày một ít.

Trong khi ăn uống hai người bắt đầu trò truyện. Tiểu Y Tiên nhìn về phía hắn hỏi: “Ngươi sau này có dự định gì không!?”

Tiêu Sơn dùng ngón tay chỏ gõ gõ vào trán của mình sau đó lên tiếng nói: “Ta muốn tiến sâu vào ma thú sơn mạch tiến hành lịch lãm. Khiêu chiến đó chính là biện pháp duy nhất khiến ta tăng trưởng tu vi một cách nhanh chóng. Thế nên ta muốn đi sâu vào ma thú sơn mạch một phen…” Tiêu Sơn nhún nhún vai nói: “Nếu không phải gặp ma thú quá mạch mẽ ta vẫn có thể không có nguy hiểm đến tính mạng mà chạy thoát thân!”

Tiểu Y Tiên thấy thế gật đầu, khuôn mặt của nàng thoáng qua nét buồn bã nhưng không qua mắt được Tiêu Sơn. Tiểu Y Tiên khe khẽ lẩm bẩm nói: “Có lẽ cũng là lúc nên rời đi!”

Lần này Tiểu Y Tiên muốn cùng với Tiêu Sơn tiến vào ma thú sơn mạch làm cho Tiêu Sơn mừng rỡ. Hắn không biết phải nói gì đơn giản là hai tay vỗ hoan hô nhưng hắn chỉ dám làm trong lòng mà thôi. Thật ra hắn không yên tâm chút nào khi để Tiểu Y Tiên ở đây nhưng mang theo nàng sao? Hắn đang đi lịch lãm mà không phải là đi dã ngoài. Thứ hai là hắn lấy cái gì để yêu cầu nàng đi cùng với hắn.

Tiểu Y Tiên dẫn hắn tới một nơi có năng lượng cực kỳ sung mãn. Đối với nơi này, Tiêu Sơn cũng không xa lạ, nơi này chính là lúc đầu đi theo đội ngũ hái thuốc tới chỗ thung lũng mà khắp nơi trên đất sinh trưởng đầy dược liệu, bất quá lần này hắn lại được Tiểu Y Tiên dẫn đường, từ trên cao, trực tiếp bay vào bên trong thung lũng. Từ từ hạ xuống thung lũng. Trong tiểu cốc tràn ngập năng lượng đậm đặc, làm cho Tiêu Sơn cảm giác vô cùng khoanh khoái, hắn đứng ở đó giang rộng hai tay ra, đôi mắt nhắm nghiền sau đó không nhịn được hô lên một tiếng: “Wow”

“Thế nào? Nơi này có được không? Chỗ này, cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, hơn nữa trên bầu trời có sương mù dày đặc che phủ. Cực kì bí mật, nếu không phải một lần tiểu Lam ngẫu nhiên bay vào, chỉ sợ ta cũng không thể phát được chỗ kì địa này.” Nhìn thần sắc kích động của Tiêu Sơn, Tiểu Y Tiên thoáng có chút đắc ý cười duyên nói.

Tiêu Sơn nhún nhún vài nói: “Rất tuyệt!” Nói xong hai mắt hắn nhắm nghiện, đôi tay hắn di chuyển rất nhẹ nhàng. Tiểu Y Tiên thấy vậy có chút tò mò muốn lên tiếng nói. Bất chợt nàng cảm giác được có gì đó. Đột nhiên sương mù trong không khí bắt đầu bạo động, kỳ lạ là chúng lại di chuyển dưới cánh tay của Tiêu Sơn. Đám sương mù này từ bàn tay của hắn khắp nơi di chuyển theo những hình thù kỳ lạ.

Tiêu Sơn mở ra đôi mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, đám sương mù ngay lập tức tập trung dưới chân của Tiểu Y Tiên. Chúng biến thành một đám mây sau đó quấn quýt quanh chân của Tiểu Y Tiên, Tiểu Y Tiên tò mò nhìn về phía dưới chân mình, nàng có cảm giác mình đang đứng trên một đám mây. Tiêu Sơn cười nói: “Thật là đẹp!”

Thiếu nữ thấy hình ảnh hắn say mê nhìn về phía mình thì hai má hơi ửng đỏ. Nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, thiếu nữ lên tiếng nói: “Chúng ta tạm thời ở chỗ này một đoạn thời gian được không? Trong thất thải độc kinh của ta cần có một ít dược thảo để phối chế, vừa lúc nơi này có...”

Tiêu Sơn mỉm cười gật đầu nói: “Ta không có vấn đề gì! Ta sẽ ở lại nơi này tu luyện một thời gian! Nơi này vốn là thiên đường dành cho ta!” Hắn nhìn về phía cốc trung quanh, sương mù lượn lờ đây rõ ràng là bảo địa đối với Tiêu Sơn tu luyện, sương mù chính là gì không sai nó chính là hơi nước mà Tiêu Sơn không ngờ cần chính là lĩnh ngộ thủy nguyên lực.

Tiêu Sơn dùng linh hồn lực quan sát được cả cốc này quả thực làm cho hắn sợ hãi than, trong cốc hiện tại đang đầy sương mù năng lượng, một lần nữa vui mừng lẫn sợ hãi phát hiện, trong sơn cốc, dĩ nhiên vẫn sinh trưởng các loại dược thảo quý hiếm, một cỗ dược hương chi vị hỗn loạn trong sương mù, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Mà trong đó nhiều loại dược liệu Tiêu Sơn chưa có, hắn muốn đem chúng bổ sung vào trong mảnh đất màu xanh của mình.

Hắn có lẽ sẽ ở đây thi thoảng tìm cách ra ngoài khiêu chiến với yêu thú tấn cấp cảnh giới đến thủy tinh hậu kỳ đại viên mãn. Tuy nói sơn cốc cách biệt với bên ngoài, chỉ có thể dựa vào Lam Ưng của Tiểu Y Tiên mới có thể bay đi khỏi đây, thế nên Tiêu Sơn ngẫm nghĩ một chút, hắn muốn một việc đó chính là hối lộ con Lam Ưng của Tiểu Y Tiên. Trên người của hắn lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương giống như thiên địa thế nên Lam Ưng cũng không có ghét hắn chỉ là không có thân cận hắn bởi vì dù sao hắn cũng là người lạ. Mà cách hối lộ nhanh nhất Lam Ưng đó chính là cho nó ăn đan dược.

Nhìn Tiêu Sơn đáp ứng, Tiểu Y Tiên cũng cười dài gật đầu, thiếu nữ lấy ra kèn lá muốn thổi một tiếng để Lam Ưng bay đi thì lúc này Tiêu Sơn ngăn lại nàng nói: “Chờ chút!” Hắn từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra mấy bình đan dược, ngay sau đó hắn đổ ra đan dược ném về phía Lam Ưng. Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Tiểu tử mấy thứ này cho ngươi!”

Tiểu Y Tiên thấy vậy kinh ngạc nói: “Ngươi trong người có đan dược!?”

Tiêu Sơn thấy vậy nhếch miệng cười nói: “Tiểu ny tử kỳ lạ lắm sao? Ta không phải không nói ta là tứ phẩm luyện dược sư hay sao?” Sau đó hắn cười hắc hắc nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói: “Thế nào tiểu ny tử sợ hãi hay sao? Ta nhưng là tứ phẩm luyện dược sư đấy nhé! Nàng ngoan ngoãn trở về nhà làm phu nhân của ta đi nếu không ta sẽ sai người đến đây bắt nàng trở về làm áp trại phu nhân!”

“Phì” Tiểu Y Tiên phì cười, khuôn mặt của nàng đỏ ửng như trái táo trông cực kỳ khả ái. Tiểu Y Tiên ngẫm nghĩ hắn chẳng qua là một tên công tử thiếu gia vô lại mà giàu có nào đó ra ngoài lịch lãm mà thôi. Nếu như hắn là một tứ phẩm luyện dược sư thì tuyệt đối nàng không tin.

Tiểu Y Tiên xoay người đi, cũng không để ý đến hắn nữa dù hắn hô to gọi nhỏ thế nào đi nữa. Con lam ưng lúc này đưa mũi xuống hích hích ngửi mấy viên đan dược một chút ngay sau đó nó không ngần ngại há miệng ra ngoạm lấy viên đan dược nuốt chửng vào miệng.

Tiêu Sơn được Tiểu Y Tiên dẫn theo tiến tới một góc nhỏ của sơn cốc, chỉ chỉ vào một cái lều cỏ mỉm cười nói: “Đây là thứ ta dựng lên trước kia, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ ở tạm trong đó.”

Ánh mắt nhẹ lướt qua lều cỏ, Tiêu Sơn khóe miệng nhếch lên vẻ mặt xuất hiện dâm đãng cực độ, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Tiểu Y Tiên, không khỏi cười trêu nói: “A, a… nều cỏ không quan trọng nhưng có được mỹ nhân cùng sống cạnh đúng là mỹ vị nhân gian a! Ta mong còn không được đây!”

Nghe vậy, khuôn mặt Tiểu Y Tiên ửng đỏ, hờn dỗi lườm hắn một cái, sau đó quơ quơ nắm tay nhỏ, hừ nhẹ nói: “Tốt nhất là đừng cho rằng thực lực ta yếu kém, mà có dũng khí xằng bậy với ta.”

Tiêu Sơn nhún nhún vai cười nói: “Là độc sao? Nếu như vậy ta cũng không ngại! Nếu để đạt được trái tim của ngươi dù có độc nữa ta vẫn dám uống!” Tiêu Sơn nhìn về phía Tiểu Y Tiên bắt đầu trêu trọc.

“Hừ.” Mũi thon cau lại, Tiểu Y Tiên hướng Tiêu Sơn giơ giơ lên ngọc thủ, nói: “Ta đi trước hái thuốc, ngươi cứ tùy tiện đi dạo xung quanh một chút đi.” Vừa nói xong liền xoay người đi đến chỗ thảo dược phía xa. Tiểu Y Tiên quá hiểu hắn chỉ muốn đùa bỡn nàng, tên nam nhân xấu xí này không những xấu xí mà còn dâm thích đùa bỡn nữ nhân. Nàng cũng quá hiểu hắn chẳng qua chiếm chút tiện nghi nhỏ mọn giống như cầm tay, bất quá thi thoảng nàng trượt trân ngã hắn đều ôm lấy nàng mà hít hà ngửi mùi thơm trên người của nàng làm cho nàng tức điên.

Tiểu Y Tiên xoay người rời đi. Thiếu nữ đột nhiên nhớ đến cái gì đó, nếu nàng không nhầm thì hắn vừa rồi có thể điều khiển sương mù như vậy có phải hay không nhiều lần nàng trượt chân ngã đều là có mặt của hắn. Hơn nữa tại sao lại trùng hợp như vậy. Tại sao có hắn nàng mới trượt chân ngã, tại sao hắn lại kịp thời đỡ nàng như thế. Hai má của tiểu thiếu nữ ửng đỏ xoay đầu mắng: “tiểu hỗn đản!”

“Ha” Tiêu Sơn cũng không để ý đến nàng. Hắn cảm giác trong không khí một loại sinh mệnh lực khí tức nồng nặc, đôi mắt của Tiêu Sơn nhíu lại hắn nhìn về phía xung quanh. Tiêu Sơn bắt đầu tiến hành dò xét xung quanh sau đó hắn tiến về phía trước vài bước. Hắn lần dò theo loại khí tức này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.