Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 90: Chương 90: Sơn động dưới vách núi




Tiêu Sơn cùng đám người cùng nhau tiến vào ma thú sơn mạch. Phía trước là một khu vực rừng rộng lớn và rậm rạp. Mọi người từ từ thận trọng bước vào trong đó. Ở đây có những khu vực rừng vô cùng rộng lớn. Một số cây đại thụ hoàn toàn lớn đến mức mười người ôm mới có thể ôm được. Hiện giờ vào mùa đông nhưng khí tiến vào trong khu vực rừng này mọi người đã bắt đầu cảm giác được không khí trở nên âm hơn, không còn khô nữa.

Tiêu Sơn dùng linh hồn quan sát. Hắn thấy được trên một cái cây khá lớn có ba con ma thú đang ở phía trên cao của cành cây. Tiêu Sơn cười hắc hắc chỉ về phía đường ở trước mặt nói: “Mọi người con đường phía trước ta cảm nhận thấy ma thú a! Mọi người vẫn nên cẩn thận thì hơn!”

Ở phía trên cây là ba con ma thú nhất giai gọi là Xích Băng Xà, loại mà thú này cũng thường thấy ở phía ngoài ma thú sơn mạch, thuộc tính là băng, trong băng lại có chứa độc, trúng loại độc này nếu trong nửa ngày không kịp chữa trị thì sẽ bị hàn độc làm máu đóng băng cho đến chết.

Thân hình nó dài một trượng, toàn thân màu đỏ như màu, quanh thân hàn khí bốc ra nhè nhẹ. Nó hình dáng thì giống như một con chăn thì đúng hơn. Chiếc lưỡi của nó khá là tinh trong việc phân biệt mùi vị con mồi. Hiện giờ đoàn lính đánh thuê đã bước vào lãnh địa của chúng. Thế nên họ bị nhân định rằng họ đã trở thành con mồi của chúng.

Một người đại hán trong Lang Thủ dung binh đoàn cười nói: “Hừ, ngươi không có qua ma thú sơn lâm nên đâu có rõ. Trong hoàn cảnh này chúng ta không có cảm nhận được bất cứ dấu vết nào của ma thú. Ngươi tốt nhất không có bằng chứng gì đừng có nói ngu ngốc như thế!?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai không có nói gì. Người thanh niên tuấn tú kia, người có ánh mắt bộc lộ ra sát khí với Tiêu Sơn trước kia tên chính xác là Mục Lực. Mục Lực lúc này nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt khinh thường. Hắn không tin tiểu tử này có thể phát hiện được cái gì. Hắn nhanh chóng gọi bốn người tiến lên phía trước dò xét.

Bốn người này đi trước ngay lập tức khi họ đến gần dưới gốc cây từ ba con xích băng xà toàn thân màu đỏ, thân thể phát ra khí lành lạnh từ trên cây lao thẳng xuống.

Ngay lập tức có người hét lớn: “Cẩn thận!”

Một người bị chúng cắn vào cánh tay, một người bị chúng cắn vào bả vai, một người khác bị cắn vào cổ tay. Bất ngờ bị công kích, mọi người tức giận ra tay, chỉ một khoảng thời gian ngắn, ba đầu nhất giai ma thú đã bị mọi người giết còn ba gã sắc mặt liền trắng bệch như một tấm băng điêu, hàn khí lạnh lẽo truyền xuống chân tay.

Tiêu Sơn cười lạnh nhún nhún vai nói: “Ta đã nói rồi mà!”

Mọi người nhìn về phía hắn với ánh mắt phun lửa. Tiêu Sơn cười nhún nhún vai không để ý đến đám người này. Hắn vẫn tiếp tục xoay người tiến về phía trước.

Sau khi chém chết ba con ma thú họ mổ ra để tìm ma hạch, bất quá trong cơ thể ba đầu ma thúcó một cái ma hạch nào, đối với việc này, dong binh cũng thoáng có chút tiếc nuối thở dài một hơi, lúc dã ngoại chém giết ma thú bị thương vong mà không được gì cũng không phải chuyện lạ, cho nên việc này đối với bọn họ cũng không gây nhiều thất vọng. Ba gã dong binh bị trúng hàn độc sau khi Xích Băng Xà bị giết, liền được đưa tới đội hái thuốc Vạn Dược Trai để Tiểu Y Tiên ra tay, nhanh chóng đẩy hàn độc ra ngoài cơ thể.

Tiêu Sơn tiến về phía ma thú đang nằm bẹp dưới đất. Hắn nhìn về phía mọi người sau đó lên tiếng nói: “Có thể hay không để ta lấy thịt của xích băng xà…”

Mấy đại hán nhìn nhau sau đó cũng mở miệng nói: “Dù sao đống thịt này chúng ta cũng không dùng vào việc gì, nếu như ngươi thích có thể lấy đi!?”

Tiêu Sơn mỉm cười gật đầu nói: “Cảm ơn!” Sau đó hắn tiến về phía đám xích băng xà. Hắn nhanh chóng róc thịt của đám xích băng xà này ra thành nhưng miễng thịt vô cùng lớn. Sau đó hắn cho vào một cái túi lớn xách đi. Mọi người đi một đoạn đường thì gặp một con suối nhỏ quyết định dừng chân lại ăn chút lương khô. Cùng với đốt lửa sưởi ấm một chút.

Tiêu Sơn lấy ra mấy miếng thịt lớn sau đó đưa vào suối rửa sách. Cùng lúc đó hắn tiến về phía mấy chỗ trung quanh kiếm một đám cỏ khổ cùng với một số cành cây vót nhọn. Hắn nhanh chóng đem thịt miếng to cắt thành những mảnh nhỏ sau đó hắn rắc một đống gia vị linh tinh lên trên đó. Đám người lính đánh thuê tò mò nhìn về phía hắn. Nhưng hắn không để ý đến ánh mắt của đám này.

Mọi người có chút tò mò vì không hiểu hắn làm thế nào kiếm được củi khô nhanh đến như vậy. Tiêu Sơn ngay lập tức đốt nên củi khổ. Hắn rút từ trong tay áo ra một đồ đánh nửa. Món thịt nướng này vì bị cắt nhỏ ra nên không cần bao nhiêu thời gian đã thành công nương xong.

Thịt của xích băng xà mặc dù có thuộc tính hàn băng nhưng lại không có độc chút nào. Hắn lúc này xoay xoay mấy xiên thịt nướng trên ngọn lửa. Mùi hương bốc ra thơm ngát làm cho đám lính đánh thuê đều chảy ra nước miếng. Tiêu Sơn đưa lên múi hít hà một tiếng nói: “vị không tồi!” Hắn đưa lên miệng bắt đầu ăn ngồm ngoàm trong khi đám lính đánh thuê cần phải ăn lương khô.

Tiêu Sơn tiến tới về phía Tiểu Y Tiên sau đó chìa ra xiên thịt nướng, hắn mỉm cười nói: “Tại mùa đông lạnh như thế này ăn một xiên thịt nướng sẽ cảm giác ấm áp hơn nhiều!” Tiểu Y Tiên nhìn về phía hắn với con mắt nghi kỵ. Tiêu Sơn nhún nhún vai nói: “Yên tâm đi ta không có bỏ thuốc vào đâu mà lo!”

Mấy thiếu nữ trong đám Vạn Dược trai có chút chảy nước miếng. Đáng tiếc nếu như hắn đẹp trai một chút cùng với nếu như hắn mới các nàng như vậy các nàng cũng sẽ không ngại. Tiểu Y Tiên suy nghĩ một chút sau đó gạt tay nói: “Không cần!”

Tiêu Sơn thấy vậy bình thản xoay người đi há miệng cạp miếng thịt vào mồm. Thấy bị Tiểu Y Tiên từ chối đám người kia đều nhìn về phía Tiêu Sơn cực độ khinh bỉ. Nhưng hắn bộ dạng ăn lúc này hoàn toàn không để moi người vào mắt. Bộ dạng ăn uống của hắn cực kỳ thô bỉ. Nói đơn giản một chút, trong mắt của các dung binh thì hắn hình như đang ăn cũng đồng thời trêu trọc các dung binh. Mọi người muốn duy nhất hiện nay đó chính là đấm hắn một cái vào cái bản mặt vừa dâm vừa xấu kia.

Sau khi ăn xong dung binh liền tập trung đội ngũ, mọi hành động đều càng cẩn thận hơn, song ở bên trong ma thú sơn mạch mà muốn tránh xa ma thú quả thật là không có khả năng. Mọi người đi được một đoạn đường ngay lập tức gặp được mấy con ma thú nhất giai công kích.

Tiêu Sơn đi nghênh ngang một bên, hắn ngay lập tức bị ở một bên bụi cỏ một con báo có một cái đuôi rắn lao ra tấn công. Hai vết răng vô cùng sắc bén hướng về phía hắn tấn công. Do thực lực hai bên chênh lệch lên hắn không có chiến đấu quá gay cấn. Hắn lách sang một bên, toàn bộ nắm đấm tung ra đánh mạnh vào ngang hông của con xà vĩ báo.

Bụp! Rắc!

Một âm thanh vang lên. Con xà vĩ báo bị quyền hắn đánh mạnh lên người phát ra một tiếng rắc vô cùng lớn. Có lẽ tiếng rắc này chính là do xương của con xà vĩ báo bị đánh nát. Nó kêu thảm một tiếng sau đó lê dài lên mặt đất. Con xà vĩ báo bốn chân co quắp giật giật, khóe miệng chảy ra máu tươi. Nó giãy lên vài cái rồi lăn ra chết.

Nhìn thấy cảnh này toàn bộ đám dung binh đều há hốc miệng ra nhìn. Tiêu Sơn đứng đó vỗ vỗ tay của mình. Hắn chỉ về phía xà vĩ bảo sau đó nhìn về phía hai đại hán nói: “Vừa rồi hai vị đã tặng ta thịt xích băng xà, con xà vĩ báo này tặng cho hai vị đi! Ta cũng không biết nó có ma tinh hay không!?”

Nghe thấy vậy hai đạn hán này nhìn nhau. Mấy người vội vàng tiến đến mổ ra con xà vĩ bão. Trong cơ thể của con xà vĩ báo vẫn còn một viên nội đan màu vàng kim sắc. Con xà vĩ báo này là kim hệ mặc dù không quá trân quý bất quá vẫn là một viên nhất giai ma tinh. Hai đại hán kia nhìn về phía Tiêu Sơn cười nói: “Cảm ơn tiểu huynh đệ!”

Tiêu Sơn lắc đầu nói: “Coi như hoàn trả lại mà thôi! Ta cũng không có dám chắc nó sẽ có ma tinh!”

Một chiêu đả bại xà vĩ báo hơn nữa còn dùng thân thể trực tiếp ngạnh kháng. Thân thể người này vô cùng cường hãn. Mấy dung binh thấy vậy đều trợn tròn con mắt nhìn về phía Tiêu Sơn. Mặc dù hành động của thiếu niên xấu xí này làm cho mọi người phản cảm nhưng thế giới này có một quy luật. Lấy thực lực mà so địa vị, trong cái vòng luẩn quẩn này chỉ cần ngươi có thể hiện lộ ra thực lực của mình, liền sẽ thu được sự kính sợ của người khác, một quy tắc đơn giản những cũng rất trực tiếp.

Tiêu Sơn cũng không để ý đến tiếng xì xầm trong đám dung binh. Hắn vẫn tiếp tục theo đám người tiến vào khu vực hái thuốc.

“Các vị, nơi này đã gần đến khu hái thuốc, mời các vị nghỉ ngơi một chút, đi lâu như vậy chắc các vị cũng mệt rồi.” Mọi người đang đi, thì một thanh âm nữ tử mềm mại đột nhiên vang lên trong đội ngũ. Mọi người đang đi đều dừng lại, không hẹn mà quay đầu nhìn nụ cười không chứa chút tạp chất của bạch y nữ tử, đều gật đầu.

Tiêu Sơn cũng bắt đầu sự kiện nướng thịt vĩ đại của mình. Hắn hiển nhiên ăn một mình. Hơn nữa trong khi ăn làm ra bộ dạng vô cùng khiêu khích khiến đám người ở đây toàn bộ đều chảy cả nước miếng. Tiêu Sơn cười lạnh không để ý đến đám người này. Hắn lúc này chú ý được Tiểu Y Tiên đã rời đi. Hắn cũng không quá để ý đến việc này. Hắn bây giờ cần là ăn một bữa.

Sau đó hắn tìm đến một khu vực bắt đầu tập trung ngồi khoanh chân nghỉ ngời. Sau đó hắn muốn kiểm tra không gian một chút xung quanh đây. Đi vào khu rừng, ánh sáng rất mờ, do đề phòng cảnh giác nên chỗ nào cũng có người canh giữ đề phòng. Hắn càng ngày càng xâm nhập sâu vào khu rừng. Đi dược một khoảng thời gian, cảnh vật đang tối tăm bỗng nhiên sáng lên, Tiêu Sơn cảm giác được hắn đã đi ra khỏi một khu rừng nhỏ tiến ra một nơi quang đãng. Đó chính là một vách đá vô cùng rộng lớn. Những tán cây um tùm che khuất phía dưới, nhìn qua cũng rất xinh đẹp.

Tiêu Sơn bất đắc dĩ nhíu mày, hắn phát hiện được phía dưới có một nữ tử. Người này chính là Tiểu Y Tiên không phải ai khác. Tiêu Sơn cười lạnh tiến về phía một buội cây, cam thiên thảo. Một loại dược liệu cây màu nhỏ, có màu xanh da trời, thuộc loại cao cấp dược liệu. Tiêu Sơn lúc này thấy một bàn tay trắng nõn túm lấy cái cây này thì đồng thời bàn tay của hắn cũng túm lấy bàn tay của thiếu nữ mà khẽ vuốt ve.

Bàn tay của thiếu nữ khơi khựng lại, ngay sau đó thiếu nữ cảm giác được giống như điện giật nhanh chóng thu tay lại. Trong nháy mắt xuất hiện dưới vách núi là khuôn mặt trắng nõn mà nhu mỳ khiến cho nam nhân muốn yêu thương. Tiểu Y Tiên mở to con mắt ngơ ngác nhìn về phía thiếu niên, tình cảnh có chút quỷ dị.

Tiêu Sơn cười nói: “Xem ra ta và nàng vốn là duyên trời định khó mà tránh khỏi a!”

Vẻ mặt của thiếu nữ trở lên âm trầm: “Là ngươi!”

Tiêu Sơn đưa bàn tay ra sau đó lên tiếng hỏi: “Thế nào không muốn ta kéo lên một cái hay sao?” Thiếu nữ cắn răng lại cố nén sự tức giận và xấu hổ của nàng. Bàn tay của Tiêu Sơn túm lấy bàn tay của nàng. Hắn nhẹ nhàng hất nàng lên. Ngay sau đó thân thể của nàng giống như vòng cung giữa không trung nhẹ nhàng bật lên, dễ dàng nhảy lên đỉnh vách núi. Tiêu Sơn cũng làm một động tác vô cùng vô lại. Hắn cũng ôm trầm lấy thiếu nữ.

Tiêu Sơn cười vô cùng dâm đãng nói: “Ây ra cẩn thận một chút nào!”

Thiếu nữ bị hắn ôm chặt lấy. Vòng eo của nàng bị hắn ôm lấy. Cả thân thể của nàng tựa vào trong ngực của hắn. Đây là lần đầu tiên nàng bị nam nhân ôm lấy như thế này hơn nữa còn là một thiếu niên vô cùng xấu xí. Nhưng trong lòng nàng lại có một tia giống như nai con nhảy loạn bắt đầu đập rộn ràng lên. Tiểu Y Tiên dùng rằng đẩy hắn ra nói: “buông ra!”

Thiếu nữ ngay lập tức đẩy lùi hắn ra đồng thời nàng cũng lùi về phía sau vài bước. Thiếu nữ bị trượt chân xuống núi, nàng kinh hãi muốn hét lên một tiếng thì một cánh tay bắt lấy tay của nàng. Hắn nhanh chóng lật người của nàng sau đó hai người ngã lên đất.

Thân thể của thiếu niên xấu xí ngã đè lên thân thể của Tiểu Y Tiên. Những bộ vi tư mật nhất hoàn toàn áp vào nhau. Đồng thời đôi môi của Tiểu Y Tiên cũng bị môi của thiếu niên xấu xí hôn chặt lên đó. Thiếu nữ mở to tròn con mắt nhìn về phía thiếu niên sau đó cả người chết lặng không nói gì.

Thiếu niên cảm nhận được mùi hương của xử nữ xộc lên mũi. Phía dưới hắn là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, ôn nhu. Hắn cảm giác có chút khô nóng. Thiếu nữ cảm giác được phía tư mật của mình hình như có cái gì đó cứng cứng chọc vào thì phải. Thiếu nữ muốn hai má ửng đỏ như ứ huyết. Lúc này nàng xấu hổ đến cực điểm. Đây là nụ hôn đầu của nàng a, nó cứ như thế mà mất đi sao?

Tiêu Sơn đứng dậy. Hắn nhanh chóng đưa tay lên quần. Thiếu nữ run lên hỏi: “ngươi, ngươi muốn làm gì!?”

Tiêu Sơn cười nói: “Xin lỗi phản ứng bình thường của nam nhân thôi mà! Ta cũng không có cách nào bởi vì tên tiểu đệ đệ của ta không biết nghe lời!” Hắn xách quần lên chỉnh lại cho cây đại bổng thẳng đứng lên. Nhưng ở phần hạ thể vẫn hiển lên to đùng do cây đại bổng cương cứng mà lên. Thiếu nữ len lén nhìn về phía hắn có chút xấu hổ, mặc dù hắn xấu xí nhưng thứ đó của hắn không ngờ lại to như vậy.

Thiếu niên lắc đầu đưa tay ra nói: “Yên tâm đi, tiểu ny tử! Người của cô toàn xương thôi! Ta muốn cưỡng hiếp nữ nhân nào cũng cần phải có thịt một chút! Hài…” Hắn quét về phía bộ ngực của Tiểu Y Tiên thở dài. Dù sao nàng vẫn chưa đủ tuổi lên bộ ngực còn chưa phát triển hoàn toàn. Sau này có lẽ bộ ngực của nàng cũng không bé nhưng hiện giờ quả thực thì chúng vẫn là nhỏ.

Ba

Thiếu nữ gạt tay của Tiêu Sơn ra nói: “Ngươi thật sự là vô lại!” Nói xong tự nàng bò dậy. Sau đó thiếu nữ tự phủi phùi quần áo của mình.

Tiêu Sơn lắc lắc đầu nói: “Tiểu ny tử, đây là cách mà cô cảm ơn ân nhân vừa cứu mạng của mình sao! Đúng thật là…”

Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Sơn thấy hắn không có ý định rời đi. Hơn nữa hắn có một hành động làm cho nàng hoàn toàn ngây ngẩn cực kỳ xấu hổ. Nữ nhân này tuy dung mạo không phải là cực phẩm, nhưng lại có khí chất ôn nhu, cũng khiến cho lòng người xao động, Tiêu Sơn lúc này đưa tay lên ngoẹt miệng của mình nói: “Thật là ngọt đây!”

Thấy Tiêu Sơn đi về phía trước, lông mi của Tiểu Y Tiên cau lại, nhãn đồng đen lấy di chuyển một vòng, hướng về phía thực vật trên vách đá, mỉm cười nói : “Nhìn ngươi lúc trước tựa hồ muốn hái gốc dược thảo này, chẳng lẽ ngươi nhận thức được?”

Tiêu Sơn cười, hắn đưa ngón tay chỏ lên mũi gãi gãi: “Cam thanh thảo, một loài cỏ màu xanh da trời, có mùi hương thơm nhè nhẹ. Nghe nói khi cắn một miếng nhỏ trên lá của loại cỏ này sẽ có mùi vị ngọt nhẹ. Chúng thường thấy ở các dãy nũi. Nó thuộc hàng dược liệu trung cấp. Nó cùng với Bạch Lan quả là món ngon của các ma thú họ chim. Bởi vì ma thú họ chim ăn nó ngay khi nó mọc thế nên cam thanh thảo khá là hiếm quý. Có lẽ bán được khoảng 4000 đến 5000 kim tê gì đó”

Nhìn thiếu niên trước mặt chậm rãi nói về Cam thanh thảo, đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng xẹt qua một nét kinh ngạc, có chút kinh dị nói : “Ngươi cũng học qua phân biệt dược thảo ?”

Tiêu Sơn nhìn về phía Tiểu Y Tiên sau đó cười dâm tà nói: “Tất nhiên ta là luyện dược sư mà!”

Nghe thấy vậy Tiểu Y Tiên kinh ngạc mở to con mắt hỏi: “ngươi là một luyện dược sư!?”

Tiêu Sơn cười híp mắt sau đó nói: “Ân ta là tứ phẩm luyện dược sư đó nha Tiên Nhi!”

“hừ” Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Sau đó nàng nhìn về phía bộ mặt dâm đãng của thiếu niên đang nhìn về phía mình. Nàng lắc đầu nói: “Ngươi đang nói dối a! Tuổi ngươi chẳng qua cũng ngang với tuổi của ta không có lý nào là tứ phẩm luyện dược sư cả!”

Tiêu Sơn nhún nhún vai cười nói: “Nè, cô không tin hay sao!?” Thiếu nữ lắc lắc đầu. Tiêu Sơn cười khổ sau đó lên tiếng nói: “Hey, tiểu ny tử ta đây là nói thật lòng đấy nhé!” bộ mặt của thiếu nữ tỏ rõ ra không tin. Tên này không những vô lại, vừa rồi hắn còn lấy đi nụ hôn đầu của nàng. Lúc đó nàng tức giận gần chết nhưng cái bộ mặt vô tội của hắn cùng với cái khả năng giả vờ mà vô số tối của hắn quả thực làm nàng hoàn toác tức điên.

“Hài…” Hắn khoanh tay thở dài nhìn về phía thiếu nữ ôn nhu nói: “Nếu như cô không tin chúng ta cá cược thế nào!?”

“Cá cược!” Thiếu nữ tò mò nhìn về phía hắn.

Tiêu Sơn đưa bàn tay lên túm lấy cằm của hắn sau đó nói: “nếu như ta thực sự là một tứ phẩm luyện dược sư vậy cô phải làm thê tử cho ta sinh cho ta mấy bảo bảo mà nếu ta thua ta làm phu quân của cô hỗ trợ cho cô sinh vài đứa bảo bảo thế nào!?” Lời này nói ra hoàn toàn vô sỉ đến cực điểm.

Thiếu nữ hai má đỏ bừng, nàng nhìn về phía hắn, hai mắt phún ra lửa. Một người ôn nhu như nàng lúc này cũng không thể nhịn được lên tiếng nói: “Ngươi, ta chưa từng gặp loại người nào vô sỉ như ngươi!?”

Tiêu Sơn cười hắc hắc sau đó về phía cây dượng thảo sau đó hắn nhổ cây dược thảo đó lên ném về phía Tiểu Y Tiên: “bắt lấy!” Tiểu Y Tiên dùng bàn tay bắt lấy cây dược liệu này.

“Tốt lắm, đội ngũ có lẽ đã nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta cũng nên về đi thôi?” Nhìn thấy Tiêu Sơn ném Cam Thanh Thảo về phía mình, Tiểu Y Tiên có chút mừng thầm nhận lấy cây dược liệu liền vội vàng nói.

“Hả!” Tiêu Sơn nhếch miệng cười nhìn về phía Tiểu Y Tiên đồng thời hắn đáp lại: “Hey, tiểu ny tử nàng làm gì mà nóng vội vậy a!” Hắn bước về phía trước vài bước. Chân của hắn lúc này đã đạp sát mép của vách núi. Lưng chừng vách núi dựng đứng bên ngoài bao phủ đầy đá vụn, khắp nơi là quái mộc mọc lan tràn cùng với một ít xương đầu của loài vật nào đó.

Tiêu Sơn quan sát thấy được ở một chỗ bị cây cối mọc ngang che lấp đi. Quái mộc mọc ở nơi dựng đứng này lại được bố trí hết sức xảo diệu, có thể thấy qua khe hở của bụi cây một khoảng trống đen kịt. Tiêu Sơn cười lạnh, hắn dùng tinh thần lực bắt đầu quan sát được đó là một cái động lớn vô cùng. Nếu như hắn đoán không nhầm thứ này có thể nhắc đến một loại trong truyền thuyết gọi là kỳ ngộ gì đó đây.

Tiêu Sơn lúc này lách người ra, hắn thấy một đống bột trắng phẩy qua thân thể của mình. Tốc độ quỷ mị của Tiêu Sơn túm lấy cánh tay của người rắc ra thứ bột màu trắng này. Tiêu Sơn ôm lấy nàng vào lòng từ đằng sau. Hắn dùng cánh tay rắn chắc kéo ngang tay đặt giữa vú của nàng mà thiết lại. Hắn cười lạnh nói: “Tiểu ny tử có biết ám sát phu quân tội gì hay không!?”

“Buông ta ra” Trên thân thể truyền đến hơi thở của nam tử làm cho Tiểu Y Tiên có chút mê muội, cắn môi nói.

Tiêu Sơn cười lạnh nói: “Tiểu ny tử có biết tội ám sát phu quân sẽ bị ta trị thế nào không hả! Ta sẽ tiền dâm hậu sát à không đúng phải là tiến dâm hậu dâm, dâm đến khi nào ngươi kiệt sức mà chết!”

Nghe những lời này thiếu nữ mặt đỏ phừng phừng vì xấu hổ. Thiếu nữ cắn chặt hàm răng nàng dùng bàn chân dặm mạnh lên chân của hắn nhưng dường như cú dẵm của nàng không có chút tác dụng nào với hắn. Nàng dường như dẵm vào một miếng đá không có bất cứ phản ứng nào.

Tiêu Sơn buông thiếu nữ ra sau đó nói: “Được rồi ta sẽ không trêu trọc nàng nữa! Nói với ta tại sao nàng lại tấn công ta đây!?”

Cái miệng hồng nhuận nhếch lên, Tiểu Y Tiên cười lạnh nói : “Nhìn ngươi không vừa mắt thô.”

Tiêu Sơn nhếch lên nói: “Tiểu ny tử có tin hay không ta sẽ cưỡng gian ngươi a! Hắc, hắc… ngươi nghĩ mấy trăm người ở đây có thể làm gì ta sao? Như vậy ta chỉ có thể nói ngươi một câu tốt nhất ngươi đừng hy vọng gì việc này!?”

Nghe thấy thế cả người Tiểu Y Tiên run lên. Nàng nghĩ đến cảnh tên xấu xí này sẽ trên cơ thể của nàng mà hì hục làm việc kia thì đánh chết nàng cũng không muốn. Tiểu Y Tiên vẫn ngang bướng hừ lạnh nói: “Vậy sao ngươi còn không làm đi!?”

Tiêu Sơn lắc đầu nói: “Tiểu ny tử này! Hừ…” hắn khinh thường xoay người đi hướng về phía vách núi nói: “Bộ ngực quá nhỏ, mông thì không đủ to, chờ cô lớn hơn một chút sau đó hãy đến tìm ta để cho ta cưỡng hiếp nhé!” Tiêu Sơn ngón tay chỉ về phía dưới nói: “Tiên Nhi nàng dấu cái gì dưới động vậy!?”

“Ta không biết ngươi nói cái gì.” Sắc mặt hơi đổi, Tiểu Y Tiên cau mày nói.

Tiêu Sơn cười lạnh nhìn về phía kia nói: “Rõ ràng là một cái động có gì lớn lao cơ chứ! Ta còn chưa có để vào mắt đây! Bất quá ta rất hứng thú cái cảm giác phưu lưu tìm kho báu này. Nếu như ngươi không muốn ta sẽ rủ cả đoàn lính thuê cùng với ta đi thế nào!?”

“Ngươi...” Nghe nói vậy, khuôn mặt Tiểu Y Tiên thoáng có chút kinh hoàng, tuổi nàng so với Tiêu Sơn rõ ràng lớn hơn một tuổi bất quá sự khôn khéo của nàng so với hắn kém quá nhiều.

Tiêu Sơn lắc đầu nói: “Nếu ngươi không muốn ta đi cùng vậy thì thôi, ta đi rủ đám người kia đi cùng vậy!?” Hắn lập tức xoay người rời đi.

Thiếu nữ hô lên nói: “ngươi đứng lại!” Tiểu Y Tiên đành chấp nhận đầu hàng với hắn, nàng nói: “ta sẽ nói cho ngươi biết được dưới đó dấu gì!?”

Tiêu Sơn thầm nghĩ kế hoạch của mình thành công. Dù sao đi cùng với tiểu ny tử này cũng có thể trêu trọc nàng một chút. Hắn cũng chả tin ở dưới đó có gì có thể đánh động hắn. Bất quá là mấy thứ linh tinh mà thôi! Tiêu Sơn lắc lắc đầu sau đó mỉm cười khoanh tay nói: “Vẫn là tiểu thê tử tốt với ta a!”

“ngươi!” Tiểu Y Tiên cắn chặt hàm răng, nàng hít một hơi khí lạnh cố lấy bình tĩnh sau đó tiếp tục nói: “Nơi đó ta cũng chỉ mới vừa phát hiện được, ẩn tàng sau đám quái mộc kia là một cái sơn động khó có thể phát hiện.”

“Trong sơn động hẳn là một vị tiền nhân lưu lại, bất quá ta cũng không đi vào, cho nên đối với bên trong cũng không rõ lắm, nhưng xem một số giấu vết, vị tiền nhân đã lưu lại sơn động kia, hẳn là rất mạnh.”

Tiêu Sơn cảm thấy hứng thú sau đó dò hỏi nói: “ngươi đã đi vào hay chưa!? Nó thế nào!?”

“Vách núi rất dốc, ta vào không được.” Tiểu Y Tiên lơ đãng liếc mắt có chút nóng lòng muốn thử Tiêu Sơn, nhàn nhạt nói: “Ta có thể cùng ngươi hưởng cái bí mật này, bất quá, ngươi tốt nhất không nên có chủ ý độc chiếm, nếu không, ta cũng sẽ không để cho ngươi an ổn đi vào trong đó, tin tưởng ta đi, mặc dù thực lực ta không bằng ngươi, nhưng số người có thực lực lớn hơn ngươi tại Thanh Sơn trấn ta nghĩ cũng không ít…”

Tiêu Sơn nhún nhún vai lên tiếng nói: “Ta nghĩ thứ đó chắc chắn chẳng có thứ gì đáng động được ta!” Hắn chỉ xuống phía vách đá sau đó lên tiếng hỏi: “Thế nào tiểu thê tử bây giờ chúng ta đi xuống chứ!?”

Nghe vậy, Tiểu Y Tiên khẽ hừ một tiếng, nàng còn không tin hắn không có hứng thú với mấy thứ này.

“Quên đi, chúng ta hiện tại đi đã lâu, nếu không quay về tên Mục Lực kia sẽ sinh nghi, đội ngũ hái thuốc sẽ dừng lại nghỉ một đêm ở ma thú sơn mạch, chúng ta đêm nay hãy đến đây.” Lắc lắc đầu, Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói.

Tiêu Sơn lên tiếng bình thản nói: “Là cái tên đẹp trai hơn ta ấy hả! Hắn mặc dù đẹp trai thật nhưng là một tên không có đầu óc cho lắm! Là tên hôm nay cùng ta gây gổ đúng không, hình như là nhi tử của đầu xà đoàn trưởng của đầu chó dung binh đoàn thì phải”

Tiểu Y Tiên thấy vậy bĩu môi khinh thường nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng thầm nghĩ: “ngươi xấu như vậy, cả đám dung binh người nào cũng đẹp trai hơn ngươi cả. Hừ, còn nói người khác không có đầu óc. Chính ngươi mới là kẻ không có đầu óc”

Tiểu Y Tiên hừ hừ nói: “ngươi ăn nói thật khó nghe. Là Lang Thủ mà không phải đầu chó! Ngươi không biết thế nào là tôn trọng người khác sao!?” Tiêu Sơn nhún nhún vai. Tiểu Y Tiên lên tiếng hỏi: “Đúng rồi ta còn chưa biết được tên của ngươi. Tên của ngươi không phải là a miêu, a cẩu gì đấy chứ!?”

Đầu của Tiêu Sơn to như cái đấu, hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên hừ lạnh nói: “Đây là cách của tiểu thê tử báo đáp lão công của mình hay sao!?”

Tiểu Y Tiên đỏ mặt hừm nói: “Ngươi đừng có gọi lung tung. Tên của ta là Tiểu Y Tiên. Hơn nữa ta cũng không cho phép ngươi gọi ta là Tiên Nhi!” Tiểu Y Tiên quắc mắt về phía hắn lại hỏi: “ngươi tựa hồ còn chưa trả lời cho ta biết tên của ngươi đây! Là a miêu còn là a cẩu!?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai cười khổ nói: “Được rồi, được rồi!” Hắn phất phất tay nói: “Ta đi lại rất nhiều nơi. Hơn nữa ta cũng không dùng tên cố định! Còn tên của ta cũng quên mất rồi!”

“Hừm” Tiểu Y Tiên hừm hừm: “Ta chưa từng thấy có loại người nào như ngươi đến tên của mình cũng quên!”

Tiêu Sơn khoanh tay lại lắc lắc đầu sau đó nói: “Tên của ta khi đi lại có rất nhiều. Tên của ta có mấy cái như sau Onii-chan, Master-sama, honey, my love, my heart, my husband…” Tiêu Sơn phất tay nói: “Cô có thể gọi cái tên nào cũng được!”

“Xì…” Tiểu Y Tiên xì một tiếng sau đó nhìn về phía hắn khó chịu nói: “Ngươi thật là người quái dị. Đến tên mà cũng nhiều như vậy! Hơn nữa mỗi cái tên thật là kỳ quặc ta chưa từng nghe thấy bao giờ.” Tiêu Sơn đứng đấy nhếch miệng cười, hắn gãi gãi mũi nhìn về phía nàng. Thiếu nữ hừ lạnh nói: “Được rồi, nếu như vậy ta gọi ngươi là Onii-chan đi!”

Nghe thấy được cái tên này, âm thanh ấm áp giống như tiên âm giót vào tai của Tiêu Sơn. Cả thân thể của Tiêu Sơn run lên. Hắn ngẫm nghĩ trong đầu nói: “Đúng là lừa được một tiểu ny tử a! Đúng là tiểu ny tử ngốc nghếch”

“Oniiii-chan” Tiểu Y Tiên lúc này thử kéo dài âm ra. Âm thanh mềm mại của nàng giống như đập thẳng vào đầu của Tiêu Sơn làm cho Tiêu Sơn run lên bần bật. Tiêu Y Tiên rơi vào trầm ngâm nói: “Tên này thật khó đọc!” Sau đó nàng quay về phía Tiêu Sơn thấy cả người hắn run lên thì tò mò hỏi: “Oni-chan ngươi làm sao vậy!?”

Tiêu Sơn ngẩn người cười ha ha nói: “Ha, không sao! Mau quay về đi đã không mấy người đó tìm chúng ta thì đúng là có việc!” Nói xong hắn gật đầu phụ họa. Sau đó ba chân bốn cẳn chạy mất. Hắn nghe âm thanh này mà dục hỏa sôi sục, nghe thêm hắn sợ không nhịn được mà đè tiểu ny tử này xuống đất quan hệ ân ái của phu thê a… Tiểu ny tử này có âm thanh quả thực câu người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.