Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 139: Chương 139: Ngươi là nữ nhân của ta




Một thiếu niên mặc một thân y phục màu lam, hắn đang ngồi ở một bàn ăn thịnh soạn. Đối mắt với hắn là một thiếu nữ mặc bạch y khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt long lanh. Nàng lúc này đang hướng về phía hắn nói chuyện. Hai hàng lông mày của thiếu niên hơi cau lai. Hắn hướng về phía mấy con thú nhìn thì thấy mấy con thú lúc này đang gặm mấy miếng thịt hăng say. Thiếu niên quay về phía thiếu nữ lên tiếng nói: “Như vậy a!”

Hắn hướng về phía con sư tử khổng lồ đăng cắn lấy một miếng to tướng lên tiếng hỏi: “Tử tinh dực sư vương, ngươi có năm chắc bao nhiêu thành đánh bại thanh hỏa kim trảo ma ưng!?”

Con tử tinh dực sư vương thấy vậy lắc lắc đầu, mặt mũi của hắn lúc này có chút khó coi. Nó ảm đạm cúi đầu xuống phía dưới nói: “Chủ nhân, ta là ma thú lục giai sơ cấp, nó là ma thú lục giai trung cấp. Chúng ta đều là hỏa thuộc tính đấu khí mặc dù so sánh thân thể của ta so với nó mạnh hơn nhiều, tốc độ của ta cũng so ra không kém nó nhưng muốn đánh bại nó là không thể nào. Ta dù liều mình với nó chẳng qua cũng khiến cho nó bị thương nặng mà thôi!”

Thiếu niên chống tay xuống bàn, hắn đặt đũa xuống liên tục gõ gõ lên cái bát. Thiếu nữ thấy vậy hai hàng lông mày nhẹ nhàng, đột nhiên nàng mỉm cười lên tiếng nói: “Phu quân, ta có cách rồi!”

Thiếu niên nhìn về phía thiếu nữ, mặt của hắn ngẩn ra, hắn lên tiếng nói: “Tiên Nhi có cách hay sao!?”

Thiếu nữ mặc y phục màu trắng cười hì hì, náng mím mím đôi môi đỏ mọng của mình sau đó tiếp tục nói: “Phu quân, chỉ cần để cho tử tinh dực sư vương khai chiến đánh cho Thanh hỏa kim trảo ma ưng bị thương năng sau đó trốn thoát đến lúc đó ta sẽ dùng năng lực chữa thương của mình khôi phục thương thế của tử tinh dực sư vương. Dù sao ma thú dù khả năng khôi phục mạnh mẽ hơn con người nhưng không phải là ngày một ngày hai có thể khôi phục được!”

Nghe thấy vậy tử tinh dực sư vương sáng mắt lên liên tục gật đầu lia lịa nói: “Chủ mẫu anh minh, chủ mẫu anh minh…” Nó bắt đầu tiến hành vỗ mông ngựa.

Thiếu niên nghe thấy vậy mắt cũng sáng lên. Hắn cười hoan hô chạy đến chỗ Tiểu Y Tiên dùng bàn tay vòng qua người nàng hôn lên má của nàng một cái thật sâu: “Tiên Nhi, nàng đúng là bảo bối của ta a. Sao ta ngốc như vậy chứ, sao ta quên được năng lực của nàng chứ!” Hắn không những hỗn nàng mà cái tay kia cũng rình mò vào những nơi mẫn cảm của nàng.

Tiểu Y Tiên hắng giọng bĩu môi khinh bỉ thiếu niên nói: “Đây là người trong cuộc thì tối dạ, người ngoài cuộc thì sáng da!” Bị bàn tay của thiếu niên vuốt ve một cách vô lại, hơn nữa hắn còn hôn vào má của nàng. Tiểu Y Tiên có chút bực mình, ở với hắn ngoài không vuốt ve thì là ôm hôn nàng. Hắn không chán nhưng nàng cũng bắt đầu khó chịu rồi. Tiểu Y Tiên đẩy hắn ra một bên nói: “Hừ, ta còn đang ăn tối đây. Nếu như ngươi còn làm thế một lần nữa thì tối nay đừng có chui vào trong giường của ta…” Nàng mở miệng với giọng uy hiếp.

“Ách” Tiêu Sơn cười khổ. Hắn thế nào bây giờ đến hôn hít với sờ mó lão bà của mình cũng phải đi xin phép thế này. Thiếu niên bất đắc dĩ đứng đó, hắn khoanh tay lại, một tay đưa ngón tay của mình lên gõ gõ vào trán của mình bắt đầu suy ngẫm.

Tiểu Y Tiên cười hì hì vỗ vỗ vào một cái ghế ở gần đó. Nàng lên tiếng nói: “Phu quân ngồi xuống phía dưới đây đi!”

Thiếu niên kéo ghế ra, hắn bắt đầu ngẫm nghĩ một chút về kế hoạch làm sao thu phục thanh hỏa kim trảo ma ưng. Hắn định đầu tiên sẽ thu phục kim sỉ quang ưng dực hổ, sau đó đến bát dực hắc xà hoàng sau đó đến thanh hỏa kim trảo ma ưng cuối cùng mới đến tam trảo tử sắc giao long. Thiếu niên gõ gõ chán ngẫm nghĩ một chút chuyện này.

Thiếu nữ đưa bàn tay lên, đũa nàng gắp một cái miếng thịt khá to đưa lên hướng về phía hắn nói: “Há miệng rộng một chút. Aaa…” Thiếu niên quay sang há miệng rộng một cái cắn lấy miếng thịt. Thấy khuôn mặt nhăn nhó của thiếu niên thì thiếu nữ lên tiếng hỏi: “Phu quân, còn chuyện gì hay sao!?”

Thiếu niên hướng về phía tử tinh dực sư vương lên tiếng hỏi: “Đại miêu nếu như trong trường hợp bị thương nặng sau đó ngươi để cho Tiểu Y Tiên chữa thương, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần có thể khuất phục thanh hỏa kim trảo ma ưng!?”

Tử tinh dực sư vương nghe thế bình đạm nói: “Như vậy ta có mười thành nắm chắc có thể đả bại thanh hỏa kim trảo ma ưng. Chỉ là…”

Thiếu niên hai hàng lông mày nhíu lại, hắn lên tiếng hỏi: “Chỉ là sao!?”

Tử tinh dực sư vương lên tiếng nói: “Trong bốn ma thú thì thanh hỏa kim trảo ma ưng là khó đối phó nhất. Giống như ta nắm giữ tử tinh phong ấn, thanh hỏa kim trảo ma ưng nó nắm giữ độn hỏa thuật. Đây vốn là một chiêu thiên phú của nó trong thời gian ngắn tăng tốc độ phi hành. Nếu như không phải đấu tông có năng lực phong tỏa không gian thì không có ai có thể bắt lại thanh hỏa kim trảo ma ưng cả!”

“Ma thú chúng ta tính khí vô cùng ương ngạnh nếu như trong trường hợp chúng ta đấu sống đấu chết với ma thú. Đến lúc đó nó nhất định sẽ phả hủy cây dược liệu cao cấp sau đó bỏ trốn. Nếu như nó tìm ba con ma thú khác liên kết như vậy ta cũng không thể bảo vệ được chủ nhân!?”

Thiếu niên nghe thấy vậy hai hàng lông mày nhíu lại. Hắn ngẫm nghĩ thế nào đi nữa thì cái kế hoạch này cũng có quá nhiều lỗ hổng. Thanh hỏa kim trảo ma ưng canh tại chỗ đó đơn giản là chỗ đó có thể là có cấy dược liệu hay bảo vật gì đó chưa đến thời gian hai. Có tám chín phần là dược liệu cao cấp vẫn chưa thành thục mà thôi. Thanh hỏa kim trảo ma ưng nó rời đi cũng không tiến hành sống chết với tử tinh dực sư vương có rất nhiều lý do. Thứ nhất nó cần ở lại đó trông coi dược liệu. Thứ hai để tử tinh dực sư vương rời đi có bởi vì có Tiểu Y Tiên giả dạng là đấu tông. Dù không có Tiểu Y Tiên nó cũng để cho tử tinh dực sư vương rời đi. Bởi vì nếu như nó khiêu chiến với tử tinh dực sư vương đến lúc đó sẽ bị thương khá nặng. Trong trương hợp đó mấy con ma thú khác để yên cho nó mới lạ. Đấu hoàng chiến đấu với nhau rất dễ gây hấp dẫn chú ý với ma thú cấp bậc đấu hoàng trong ma thú sơn lâm.

Thứ ba là nó có tốc độ gia tốc, trong trường hợp nếu không phải đấu tông nó sẽ ngay lập tức bỏ chạy đến lúc đó hoàn toàn không có vấn đề gì khó cả. Tiêu Sơn thực sự đau đầu đối với vấn đề này. Hắn lắc lắc đầu thực sự không nghĩ đến vấn đề này có chút khó giải quyết như vậy. Muốn thu phục thanh hỏa kim trảo ma ưng lại khó đến như vậy.

Tiểu Y Tiên lúc này mở miệng nói: “Phu quân ta có một kế sách!”

Nghe thấy vậy con mắt của thiếu niên sáng như sao, hắn lên tiếng hỏi: “Tiên Nhi, nàng có cách gì hay sao!?” Tiểu Y Tiên đưa ngón tay ngoắc ngoắc về phía hắn. Thiếu niên lúc này nhẹ nhàng kề tai vào phía nàng. Thiếu nữ nói thầm thì về phía tai của thiếu niên. Thiếu niên nghe thấy vậy khuôn mặt sáng láng hắn cười lớn: “Hahaha, Tiên Nhi nàng đúng là bảo bối của ta. Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ!?”

Hắn từ ôm lấy Tiểu Y Tiên đồng thời hôn nhẹ nhàng một cái nói: “Tiên Nhi, tối nay phu quân phải thất tốt đè ngươi xuống yêu thương thật nhiều mới được!”

Tiểu Y Tiên đẩy hắn ra nói: “Ghê quá! Ta còn muốn ăn cơm đây này!” Thiếu niên cười khổ đưa ngón chỏ lên gãi gãi sống mũi của mình. Thiếu nữ tiếp tục nhẹ nhàng gắp lấy thức ăn.

Thiếu nữ hướng về phía hắn nói: “Còn không mau ngồi xuống ăn cơm đi!”

“Ách” Thiếu niên ngẩn người ra sau đó nói: “Được rồi!” Thiếu niên lắc đầu cười khổ. Hắn cứ nghĩ đến cảnh bên trái Nhã Phi, bên phải Tiểu Y Tiên. Không, không phải là đằng sau Nhã Phi, phía dưới chân là Tiểu Y Tiên. Nhã Phi thì dùng bộ ngực phong mãn của nàng làm gối đầu cho hắn, bàn tay mềm mại ngọc ngã của Nhã Phi nhẹ nhàng đấm bóp vai của hắn. Hắn lúc này ngồi trên chiếc ghế vô cùng quý phái. Bên cạnh có vài tiểu thị nữ đang quạt mát cho hắn. Tiểu Y Tiên phía dưới liên tục dùng bàn tay ngọc đấm bóp chân cho hắn. Hắn vươn tay lắc mình bỏ tọt một quả ngọt vào trong miệng, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Hiện giờ ước mơ đó đã hoàn toàn tan thành mộng ảo giống như bong bóng nước mưa kia.

Ngoài việc buổi tối mà đè nàng ra dùng nhục bổng khinh bạc ra thì đến sáng hắn lại phải lo mọi việc như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cùng với nhiều thứ khác. Đến tối thi thoảng còn phải kể truyện cho nàng, ngoài ra còn phải bày ra nhiều thứ gọi là lãng mạn thật sự có chút mệt mỏi.

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của thiếu niên, thiếu nữ nhẹ nhàng tiến ra sau hắn. Bất chợt thiếu niên cảm giác được một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên vai của hắn vì hắn mà giảm đi mệt mỏi. Thiếu nữ áp bộ ngực của nàng vào đầu của hắn. Thiếu niên tựa ngực vào đầu của nàng có cảm giác mềm mại. Thiếu nữ lên tiếng hỏi: “Thoải mái hơn chút nào chưa!?”

Thiếu niên mỉm cười nói: “Cảm ơn nàng Tiên Nhi!” Hắn kéo tay của thiếu nữ xuống sau đó vuốt ve không ngừng. Cảm giác được bàn tay mềm mại trắng nõn trong tay mình thì thiếu niên vuốt ve mãi không thôi.

Tiểu Y Tiên lên tiếng nói: “Phu quân, ngươi không ăn cơm sao? Phu quân để ta đút cho ngươi!?”

Thiếu niên lên tiếng nói: “Không được, nếu nàng muốn ta ăn cơm tốt nhất phải dùng miệng mớm cho ta kia!?” Hắn trêu trọc thiếu nữ, khóe miệng của hắn mỉm cười.

Thiếu nữ ngược nhìn về phía mấy con ma thú thì thấy được mấy con ma thú lúc này đã đi đâu không biết. Thiếu nữ đỏ ửng mặt nói: “Được rồi!” Nàng nhẹ nhàng gặp một miệng thức ăn vào miệng sau đó có chút xấu hổ hướng về phía miệng của thiếu niên đưa đi. Thiếu niên cười có chút dâm đãng, hắn mở miệng tham lam hút lấy cái lưỡi của thiếu nữ vào trong miệng của mình.

Thiếu nữ bị bất ngờ tập kích nàng có chút lúng túng. Hơi thở có chút thô trọng, chiếc lưỡi ngượng ngùng bắt đầu đáp trả hắn. Hai chiếc lưỡi giống như con du long dây dưa với nhau. Thiếu nữ cảm giác toàn thân tê dại, chiến lưỡi của thiếu niên hoàn toàn xâm phạm nàng, nó chui tọt vào bên trong khuấy đảo trong miệng nàng, đồng thời liên tục mơn trớn chiếc lưỡi thơm tho của nàng. Thiếu nữ cảm giác cái cảm giác tê dật từ miệng truyện khắp toàn thân. Cảm giác có chút đê mê và sướng khoái.

Hai má của thiếu nữ bắt đầu trở nên ửng đỏ, hơi thở hơi chút thô trọng. Nàng cảm giác được một bàn tay tập tới ngực của mình bắt đầu xoa bóp. Thiếu nữ cảm giác từ bộ ngực cao ngất của mình một trận tê giật truyền khắp toàn thân. Thiếu nữ vẫn tiếp tục hôn lên đôi môi của thiếu niên.

Bàn tay của thiếu niên cảm giác từng trận mềm mại từ bàn tay truyền về. Thiếu niên cảm giác được ở dưới bụng mình truyền lên một cỗ dục hỏa vô cùng mãnh liệt. Hắn thở ra một hơi sau đó hướng về phía thiếu nữ hơi tách ra. Giữa miệng hai người hình thành một tia nước dãi trong suốt. Thiếu niên nhanh chóng cắn lấy miếng thức ăn trong miệng tham lam nuốt xuống.

Thiếu nữ ửng đỏ mặt muốn nói gì với hắn thì, bất ngờ bàn tay của hắn chộp lấy áo của nàng kéo tụt xuống. Xoạt! Thiếu nữ hơi giật mình, cả bộ ngực phong của nàng lộ ra trong không khí. Nó được bao bọc bởi một chiếc áo bra thon tròn nâng lên bộ ngực của nàng. Bất chợt một bàn tay nhanh chóng kéo xệ một bên ngực của nàng để cho nó hoàn toàn hở trong không khí. Thiếu nữ khẽ rên lên: “Aa…”

Nàng cảm giác hơi mát mát khi hạt anh đao hồng hào giống như xử nữ đang để lộ ra trong không khí. Mặc dù nàng đã là thê tử của người khác nhưng nhìn vào hai hạt anh đào đỏ hồng thì có ai dám nói nàng là một thiếu phụ. Bất chợt thiếu niên kéo sát nàng vào người của hắn, hắn há miệng ngậm lấy hạt anh đào của nàng. Một cảm giác hơi tê dại cùng với nhột nhột từ hạt anh đào truyền vào não. Toàn thân nàng có chút run run, thiếu nữ khe khẽ rên lên: “A, a, a, uhm…” Từ miệng của nàng một hơi thở nóng rực phả ra, miệng của nàng ngâm khe khẽ. Bàn tay của nàng chộp lên đầu của thiếu niên ấn thẳng vào ngực của nàng. Bất quá thiếu nữ vẫn cố mở miệng nói: “ưm, ha… onii-chan… người… còn… uhm… phải … ăn… uhm… ta…” Tiếng nói có chút đứt quãng. Bàn tay của nàng vuốt vuốt trên đầu của hắn.

Bất chợt thiếu niên ngừng lại, thiếu nữ khẽ thở ra một hơi, bất quá hắn lúc này cười cực kỳ dâm đãng nhìn về phía thiếu nữ đang để lộ nhũ trong không khí. Hắn nói: “Ăn cơm trước, tắm trước hay ăn Tiên Nhi trước? Hiển nhiên là ăn Tiên Nhi trước rồi!”

“Nga” bất chợt nàng bị hắn tập kích. Hắn bế xốc nàng lên theo kiểu bế công chúa. Hắn hướng về phía chiếc nhà tranh đóng cửa lại. Chỉ một lúc nâu ở bên trong truyền ra tiếng thở dốc của nam nhân cùng với tiếng rên rỉ của nữ nhân. Âm thanh vô cùng dâm đãng.

Sau hơn nửa ngày, thiếu niên lúc này đang ôm thiếu nữ, hai người hoàn toàn trong tình trạng lõa thể. Thiếu niên lúc này một chân gác lên hông của thiếu nữ, hắn đang ôm nàng từ phía sau. Cả hai bàn tay đều luồn qua chộp vào vị trí nhạy cảm của thiếu nữ. Bàn tay trái của hắn đang ở dưới, thân thể của thiếu nữ nằm trên nó. Bàn tay ấy đang chộp vào cặp nhũ phong mãn bên trái của nàng mà xoa nắn. Bàn tay phải thì lần mò xuống cấm khu của nàng, ngón chỏ của bàn tay này đang sờ nên một vật nhỏ nhô lên nơi cửa động mà xoa nắn.

Hai cánh hoa nơi tư mật của nàng há rộng miệng, cây đại bổng của thiếu niên từ đằng sau xâm nhập bị hai cánh hoa mở rộng ngoạm chặt lấy. Hai người toàn thân đều là mồ hôi. Thiếu niên thở dốc ngày một trầm trọng, chuyển động của hắn ngày một nhanh hơn. Thiếu nữ thì cả người đã ướt đẫm, tóc rối bù, miệng của nàng liên tục phát ra âm thanh dâm đãng. Nàng cảm nhận từ cây đại bổng luôn rút ra rồi lại đâm thật mạnh vào nơi tư mật của nàng khiến cho toàn thân nàng như chìm vào cơn mê của khoái lạc.

Bàn tay kia đang chộp vào cái nhũ phong cao ngất của nàng mà mân mê. Chiếc hột nho nhỏ ở phía trên động thần bí thì bị nhón tay chỏ của hắn nghịch đủ mọi hình dáng. Từ phía sau cảm giác nóng hổi do hắn thở gấp đang phả vào gáy của nàng. Thiếu nữ cảm giác khoái cảm ngành càng mạnh. Mạng đến nỗi khiến cho tâm thần của nàng thất thủ. Nơi tư mật của nàng phun ra cái thú chất dịch trắng nhơm nhớp ngày một nhiều. Miệng của nàng rên lên những âm thanh dâm đãng nhất: “Ư, ư, a…”

Bất chợt toàn thân của nàng đỏ ửng, thân thể của nàng run lên bần bật, nàng rên lên một tiếng, miệng kêu lớn: “Aaaa…” Ngay sau đó toàn thân nàng trở nên ửng hồng. Thiếu nữ gục xuống, người hơi giật giật, bộ ngực phập phồng. Nước mắt của nàng bắt đầu chảy ra, nàng không tự chủ mà trong miệng bắt đầu khóc lên: “Ô, ô…”

Thiếu niên cười khổ, mỗi lần hắn cùng với Tiểu Y Tiên ân ái khi Tiểu Y Tiên đạt đến cực khoái nàng thường hay chảy nước mắt và khóc. Hắn cứ như đang cưỡng bức hiếp dâm Tiểu Y Tiên vậy. Thiếu niên cảm giác được từ nơi tư mật ẩm ướt kia đang bóp chặt lấy cây đại bổng của hắn. Cây đại bổng của hắn bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Từ nơi giao hoan của hai người mỗi lần cây đại bổng rút ra đam mạnh về phía trong sẽ có một chút nước bắt ra ngoài. Hai cánh hoa lúc này đỏ hồng hào lên, cây đại bổng dính toàn chất nhớp nháp hơn nữa nó cũng trở nên dị thường to lớn và đỏ ửng.

Bất chợt cả người thiếu niên cũng run lên bần bật. hắn đâm một phát cực mạnh và sâu vào nơi tư mật của nàng. Ngay sau đó hắn gầm khe khẽ, cây đại bổng và cả thân mình của hắn run lên. Một lượng chất lỏng khá là nhiều vừa nóng, ấm lại keo keo nhớp nhớp màu trắng đục phun phát ra bắn vào nơi sâu nhất của thiếu nữ. Thiếu nữ cũng cảm nhận ở trong bụng mình có thứ gì đó đang phun vào.

Thiếu niên vẫn thở ra hồng hộc, cây đai bổng của hắn vẫn không nhỏ đi chút nào là mấy. Hiển nhiên nhiều lần như vậy còn chưa đủ thỏa mãn hắn, khắp nơi đều là hương vị của mồ hôi, nguyên tinh của nam tử cùng với hương thơm dịch nguyên của nữ tử. Thiếu niên cảm giác được toàn thân của thiếu nữ lúc này mềm nhũn, hắn nhẹ nhàng kéo nàng vào trong ngực. Hắn vẫn gác chân phải lên hông của nàng, cây đại bổng vẫn nằm thon gọn trong cấm khu của nàng. Hai bàn tay của hắn vòng qua ôm lấy nàng. Hắn nhẹ nhàng hôn lên gáy của thiếu nữ.

Thiếu nữ xấu hổ, nàng hoàn toàn đê mê trong cơn khoái lạc. Hai mắt của nàng ướt ướt, nàng mau chóng lau khô hắn. Thiếu nữ xấu hổ nói: “Onii-chan ngươi vẫn còn cứng như vậy để ta dùng miệng giúp ngươi thỏa mãn nó được không!?”

Thiếu niên mỉm cười sau đó hắn lên tiếng nói: “Vẫn là thôi đi! Cứ để nó như vậy một chút! Nàng hiện giờ cũng mệt rồi! Vẫn là nghỉ ngơi đi!”

Thiếu nữ thấy vậy bĩu môi, nàng luồn tay ngọc trắng mịn màng xuống phía dưới nơi tư mật. Nàng sờ sờ vao hai hạt to tướng của hắn mà đùa nghịch một chút. Thiếu nữ lên tiếng nói: “Onii-chan ngươi không định cứ thế này mà ngủ đấy chứ!?”

Thiếu niên cười nhj một tiếng: “Ha! Sao nàng biết!?”

Thiếu nữ lắc đầu sau đó lên tiếng nói: “Không được! Mấy hôm trước ngươi để nó trong người ta sau đó đi ngủ. Chỗ đó của ta ngứa chết đi được! Ta còn phải rửa rách nó sau đó mới đi ngủ đây. Nếu như ngươi muốn đút nó giữ ở trong người ta, ta không đồng ý. Lần đó quả thực rất ngứa ta đã phải dùng chân nguyên để xua tan a!” Giọng thiếu nữ hăm dọa nói: “Còn không mau rút nó ra!”

Thiếu niên cười khổ, hắn nhẹ nhàng rút cây đại bổng ra. Cây đại bổng lúc này hoàn toàn ngấm trong chất dịch nhơm nhớp. Từ cái khe nho nhỏ màu đỏ của thiếu nữ khi cây đại bổng rút ra chảy ra một chất dỉnh lỏng trăng trắng. Nó kéo dài từ chiếc khe chảy lên chiếc mông trắng tròn của nàng, sau đó dính lên đùi của thiếu niên. Hình ảnh có chút dâm mỹ.

Thiếu nữ mỉm cười một cái, nàng nhẹ nhàng vuốt tóc ngược ra phía sau. Sau đó nàng chui xuống phía dưới. bàn tay của nàng cầm lấy cây đại bổng, ngón tay trắng nõn ngọc ngà của nàng vuốt vuốt lên đầu của cây đại bổng. Nàng lên tiếng nói: “Vẫn to như vậy sao!?” Đôi môi đỏ mọng của nàng mở lớn, thiếu nữ tống cả cây đại bổng vào trong miệng của mình.

Thiếu niên rên lên phát ra một tiếng: “Ứ…” Trong phong phát ra một tiếng thở dốc của nam nhân.

Sau hơn nửa ngày, một thiếu niên lúc này thở ra hồng hộc. Thiếu nữ lúc này trong tay cầm một thứ gì đó mềm nhún, miệng của nàng dính dấy chất nhơm nhớp màu trắng. Thiếu nữ bĩu môi nói: Hừ, hôm nay thế nào ngươi lại phun ra nhiều như vậy a! Lúc ngày ta rụng trứng ngươi cũng không có phun ra nhiều như vậy. Hừ…“ Thiếu nữ hừ một tiếng nho nhỏ giọng trách mắng.

Thiếu niên cười khổ, hắn ngẫm nghĩ một chút: “Đây là có ý gì chứ? Phun nhiều phun ít phải được sự cho phép của nàng hay sao!?”

Thiếu nữ lúc này phất phất tay, một màu xanh nhạt phát ra. Toàn bộ chất bẩn âm dương khí giao hoàn, chất keo dịch… toàn bộ bị một cơn gió cuốn sạch sẽ. Ngay cả nơi tư mật của nàng cùng với thiếu niên cũng vô cùng sạch sẽ. Nàng nhẹ nhàng hơi vuốt tóc mình một chút, tóc ngay lập tức trở nên mượt mà giống như chưa có việc gì ở đây chỉ là một thiếu niên và một thiếu nữ lõa thể. Nếu như bình thường khó mà phát hiện hai người ân ái nếu không phải thiếu nữ thân thể vẫn hơi hồng hào cả người bức ra diễm lệ cùng với nơi tư mật của hai người vẫn đỏ ửng thì không ai nghĩ đến hi người vừa ân ái cả.

Thiếu nữ lúc này di chuyển trèo thẳng lên thân thể của thiếu niên, nàng tựa đầu lên một bên ngực của hắn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhanh của nàng. Thiếu nữ đưa ngón tay lên vân vê chiếc hạt đỏ nho nhỏ trước ngực của hắn. Thiếu nữ cười một cách hạnh phúc nói: “Phu quân ngươi yêu ta sao!?” Nàng gọi hắn là phu quân mà không phải Onii-chan. Mặc dù Onii-chan so sánh thân thiết hơn nhiều, nhưng phu quân mới là định nghĩa ra được danh phận của nàng.

Thiếu niên mỉm cười thở ra một hơi nói: “Ân, ta yêu nàng!”

Thiếu nữ tò mò hỏi: “Vậy ta cùng với Nhã Phi tỷ tỷ, ngươi yêu ai hơn!?”

Nghe được câu hỏi ranh mãnh của thiếu nữ, thiếu niên gõ gõ chán hắn mỉm nói: “Yêu nhất tất nhiên là Tiên Nhi mà thương nhất tất nhiên là Phi Nhi rồi!”

Thiếu nữ thấy vậy bĩu môi nhìn về phía hắn nói: “Phu quân, miệng ngươi càng ngày càng ngọt. Ngươi đã nói lời này với bao nữ nhân rồi!”

Thiếu niên lắc lắc đầu, hắn nói: “Tất nhiên nàng là người đầu tiên rồi!” Thấy vậy thiếu nữ bĩu môi, vẻ mặt không tin. Nhìn vẻ mặt của thiếu nữ, thiếu niên vỗ vỗ vào mông nàng vài cái. Cặp mông săn chắc, trắng hồng của nàng bị hắn vô rung lên phát ra những tiếng ba ba ba. Cảm thụ được khoái cảm từ tay chuyển tới, thiếu niên mắng: “Nàng dám không tin ta hả!? Hừ, ta còn chưa trị tội nàng vì tội hay thích nói xấu phu quân đâu đấy nhé!?”

Thiếu nữ bị vỗ vài cái vào mông, hai má đỏ bừng. Nàng lên tiếng một cách vô cùng ngọt ngào: “Oniii-chaannnn…” Thiếu niên hơi run lên, ngón tay của thiếu nữ xoa xoa trên bộ ngực của hắn. Thiếu nữ với đôi môi anh đào mở ra, nàng nói: “Onii-chan, chàng sẽ mãi yêu ta chứ!?”

Thiếu niên nghe thấy vậy có chút tò mò hỏi: “Tất nhiên rồi! Có chuyện gì sao!?”

Thiếu nữ lõa thể, nàng hơi uốn éo trong ngực của hắn, sau đó thiếu nữ hôn nhẹ lên đôi môi của hắn, nàng tiếp tục nói: “Phu quân, ta thực sợ…” nàng lại tựa đầu lên ngực của hắn nói: “ta thực sư sợ nếu như không có ngươi…”

Thiếu niên nghe thấy vậy giật mình, hắn nhẹ nhàng vỗ lên mông của nàng sau đó hỏi: “Chuyện gì vậy Tiên Nhi!?”

Tiểu Y Tiên chỉ đáp lại: “Phu quân, ta nói xấu ngươi a… Ta… chỉ là… ta sợ ngươi đối với nữ nhân khác có quá nhiều hấp dẫn. Sau này sẽ có rất nhiều nữ nhân khác xinh đẹp hơn ta, tốt hơn ta… ta sợ đến lúc đó… ngươi… sẽ…”

Thiếu niên đột nhiên ngắt lời, hắn lên tiếng nói: “Nói linh tinh gì thế!? Cho dù có chuyện gì xảy ra ta vẫn sẽ mãi yêu nàng!” Hắn vuốt ve đầu của nàng. Thiếu nữ khẽ kêu ân một tiếng sau đó tựa vào ngực của hắn, khuôn mặt có chút thỏa mãn. Thiếu niên lên tiếng hỏi: “Tiên Nhi, phu quân quả thực đối với nữ nhân rất hấp dẫn hay sao!?”

Thiếu nữ khẽ ân một tiếng sau đó gật đầu. Thiếu niên phá lên cười cực kỳ vô liêm sỉ nói: “aaa… ta cũng nghĩ mình như thế!”

Nghe thấy vậy thiếu nữ ngẩng đầu lên bĩu môi lên nói: “Phu quân ngươi quả không có liêm sỉ hơn nữa da mặt ngươi rất dày!”

Thiếu niên nghe thấy vậy cười nói: “Không liêm sỉ cũng chẳng sao! Da mặt dày cũng tốt! Miễn là có tiên nhi là được!” Sau đó hắn lật người thiếu nữ sang một bên.

Thiếu nữ kêu lên một tiếng: “A!”

Thiếu niên cười hì hì nói: “Tiên Nhi sợ mất ta, ta chẳng lẽ không sợ mất nàng hay sao? Thế nên đừng có mà nghĩ linh tinh nữa nhé!” hắn vỗ vỗ lên mông của nàng. Sau đó hắn mỉm cười gác chân lên hông của nàng nói: “Ngủ đi!”

Thiếu nữ tựa vào ngực của hắn sau đó nói: “Không cho gác…” Nàng đẩy chân hắn ra. Sau đó trực tiếp dùng chân của mình gác lên hông của hắn. Thiếu niên bắt đầu không chịu thua bắt đầu gác nàng. Hai người cứ như vậy hết cả buổi tối. Ai biết hai người bao giờ ngủ cũng không biết đến cuối cùng ai thắng…

Ánh mặt trời lên, trong một thác nước nho nhỏ, ánh sáng xuyên qua kẽ nước. Một thiếu niên mặc hắc bào chớp chớp đôi mắt tỉnh dậy. Hắn nheo mắt lại nhìn xung quanh. Một bên nữ tử lúc này đã cầm trong tay một chút hoa quả đặt ở trên một cái tấm lá. Nữ tử khuôn mặt hơi hồng khi nhìn thấy thiếu niên, không hiểu sao nàng hôm này trông đẹp hơn thì phải. Thiếu niên lên tiếng hỏi: “Đây là đâu!?”

Nữ tử mặc làm y lên tiếng nói: “Đây là một hang động nhỏ sau thác nước mà ta tình cờ tìm được!?”

Thiếu niên lên tiếng hỏi: “Ta ngủ được bao lâu rồi!”

Nữ tử cắn lấy một miếng quả sau đó tiếp tục nói: “Ngươi đã ngủ được một ngày một điêm rồi. Hôm nay là ngày thứ hai!”

Thiếu niên thở ra một hơi, hắn nhìn thân thể của mình chằng chịt các loại khăn quấn vết thương. Hắn lên tiếng hỏi: “Là ngươi băng bó vết thương cho ta!?”

“Ân” Nữ tử khe khẽ gật đầu.

Thiếu niên lên tiếng nói: “Cảm ơn ngươi!”

Nữ tử lắc lắc đầu, nàng nói: “Ngươi không cần cảm ơn ta. Vì cứu ta ngươi mới bị thương nặng như vậy! Ta cứu ngươi hai người chúng ta coi như hòa. Ngươi cũng không nợ ta mà ta cũng không nợ ngươi!”

Thiếu niên đột nhiên hô lên: “Nga” Hắn kinh ngạc phát hiện thực lực của mình tăng trưởng vô cùng lớn. Nắm tay nắm chặt lại, một cỗ cảm giác trước nay chưa từng có, sung túc lực lượng, chảy xuôi tại mỗi một bộ vị trên thân thể, bản thân hôm này lực lượng cao hơn lúc trước gấp bao nhiêu lần. Hắn không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa trong đan điền xuất hiện một ngọn lửa nho nhỏ màu bạc đang âm ỉ cháy.

Bất chợt âm thanh của Dược lão vang lên trong đầu của ngươi: “Chúc mừng ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đã chính thức là một gã Đấu sư tam tinh!”

Tiêu Viêm lên tiếng hỏi Dược Lão: “Sư phụ rốt cuộc chuyện gì xảy ra!?”

Dược Lão cười nói, trong giọng nói mang theo vài phần dâm đãng: “Ngươi nhân họa đắc phúc. Lúc đó người trúng độc dược khá nặng là tiểu nữ oa kia giúp ngươi trục độc a. Nàng nhưng dùng chính thân thể của nàng giúp người trục độc. Ngươi không những đạt được đấu sư mà còn nhảy thẳng lên tam tinh đấu sư. Trong cơ thể còn hình thành âm dương viêm hỏa, hahahaha…”

Dược Lão sau đó khe khẽ thở dài: “người so với người tức chết mà! Năm xưa vi sư cũng đâu có được kỳ ngộ này so với ngươi…”

Tiêu Viêm kinh hãi lên tiếng nói: “Sư phụ… ngươi nói gì… nàng ta cùng với ta…” Hắn nhớ được trong lúc hôn mê có cảm giác rất sướng a!

Dược Lão cười hắc hắc lên tiếng nói: “Ngại cái gì! Nam nhân nào mà trả tam thê tứ thiếp, ngươi đó có gì cần phải ngại. Trong lúc ngươi nằm ngủ cái mặt dâm đãng của ngươi vi sư thấy được a. Hahahaha… Không sao vi sư cũng hiểu tuổi trẻ khí thịnh…”

Tiêu Viêm lắc đầu, trong giọng nói có chút tức giận với Dược Lão nói: “Không phải việ này!”

Bất chợt âm thanh của nữ tử vang lên: “Ngươi vẫn là ăn chút gì đi!” nàng đem chiếc lá có chứa hoa quả đưa về phía hắn. Nữ tử lên tiếng nói: “Mấy thứ này sẽ giúp thương thế của ngươi nhanh khôi phục hơn…”

Thiếu niên nói: “Cảm ơn!” hắn đối mặt với nàng có chút ngượng ngùng. Cầm lấy một trái cây cắn lấy miệng. Hắn vừa ăn vừa nhìn nữ tử. Nữ tử bị hắn nhìn về phía mình, nàng cảm giác trong lòng ngượng ngùng. Nàng không hiểu tại sao lại sinh ra một cảm giác khó hiểu với thiếu niên này mặc dù nàng so với hắn lớn hơn vài tuổi. Nữ tử cố gắng tránh đi ánh mắt của hắn.

Thiếu niên lên tiếng nói: “Việc tối ngày hôm qua…”

Nữ tử Mạc Ngân lắc đầu nói: “ngươi không cần phải để ý! Chuyện này là do ta tự nguyện. Lúc đó ngươi trúng độc rất nặng, ta không có cách nào cứu giúp. Thể chất của ta khá đặc biệt có thể cùng nam nhân ân ái giúp hắn giải độc. chuyện xảy ra ngày đêm qua, ngươi không cần đối với ta phải đưa ra trách nhiệm gì cả!?”

Nghe thấy vậy Tiêu Viêm hoàn toàn cứng lưỡi, hắn không biết phải nói gì. Hai người nhất định rơi vào trầm ngâm. Dược Lão lên tiếng nói: “Tiểu tử, ngươi ở đây tức chết vi sư a. Ngươi có hiểu nữ nhân không thế? Nàng nói như vậy ngươi không nói gì sao? Ngươi đúng là làm vi sư tức chết mà!?”

Tiêu Viêm nghe thấy vậy giật mình nói: “Sư phụ, ngươi đang nói có ý gì a!?”

Dược Lão hầm hừ đáp lại: “Ngươi đúng là ngu ngốc còn là vờ ngu ngốc. Tiểu nữ oa này đã thất thân với ngươi rồi. Ngươi không biết con đường dễ dàng nhất chinh phục nữ nhân là thông qua khụm khụ…” âm thanh của Dược Lão trở nên đứng đắn hơn: “Ân chính là ý đó. Ngươi chỉ cần dỗ ngọt nàng một chút. Với khả năng luyện dược sư của ngươi cùng với tuổi của ngươi còn không bắt được tim của tiểu nữ oa này sao!?”

Dược Lão lại tiếp tục vai trò của một dâm giáo sư bỉ ổi nói: “Ngươi nghĩ thử xem nàng có hay không xinh đẹp? Trả lời vi sư!?”

Tiêu Viêm cười khổ nói: “Rất xinh đẹp nhưng…”

Dược Lão cười nói: “Vậy còn chờ gì! Ngươi chỉ cần nói ngon ngọt với tiểu nữ oa này một chút nàng chắc chắn sẽ theo ngươi!”

Tiêu Viêm lên tiếng nói: “Nhưng…”

Dược Lão tiếp tục đầu độc nói: “ngươi nhưng nhị cái gì. Dù sao ngươi đã làm rồi thì cũng nên chịu trách nhiệm. Vi sư dạy ngươi điều gì, là nam nhân phải biết chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Hơn nữa tiểu nữ oa này rất xinh đẹp đi. Tiểu tử thử nghĩ một chút đi, sau này ngươi cùng nàng ân ái sẽ tăng trưởng tu vi một cách nhanh chóng. Hơn nữa tốc độ phát triển sau này của nàng cũng không thấp, ngày sau chắc chắn nàng sẽ là một đại trợ lực với ngươi. Sau này nàng trở thành đấu tông, đấu tôn cùng là chuyện hoàn toàn có thể được mặc dù đấu thanh vi sư không quá chắc chắn!”

Nghe thấy vậy Tiêu Viêm hoàn toàn lâm vào trầm tư. Hắn lúc này nhìn về phía nữ tử, khuôn mặt xinh đẹp hơi hồng, mi như lá liễu, môi như anh đào, làn da trắng hồng, đôi mắt uông uông câu hồn nhiếp phách, hàm răng trắng đều, thân hinh cao thon thả, đôi chân thon dài, vòng eo tiêm tế, bộ ngực ngạo nghễ phong mãn, cặp mông săn chắc. Tiêu Viêm hoàn toàn thất thủ trước sự đầu độc của Dược Lão.

Hắn tiến về phía nữ tử, bàn tay của hắn run lên, hắn bất chợt kéo nữ tử nắm chặt lấy tay nàng. Nữ tử kinh hãi muốn rùng rằng thoát khỏi tay hắn: “Aaa… ngươi làm gì vậy!?”

Tiêu Viêm kéo mạnh nàng sau đó ôm nữ tử vào trong ngực nói: “bất kể thế nào từ nay về sau ngươi là nữ nhân của ta!” Lời nói hoàn toàn khí phách cùng với bá đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.