Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 82: Chương 82: Giải quyết




Ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống, âm thanh của các loại chim chóc bắt đầu vang lên. Một thiếu niên cùng với thiếu nữ không đúng phải là một thiếu niên cùng với một thiếu phụ đang ôm nhau. Hai người hoàn toàn lõa thể, trên thân thể của họ đắp một chiếc chăn đắp ngang. Thiếu niên nhắm mắt lại, mái tóc bạch kim làm cho hắn giống như một hoàng tử đang ngủ say. Thiếu phụ hai má ửng hồng, vẻ mặt hạnh phúc, bàn tay của nàng đang gác lên ngực của thiếu niên. Âm thanh của những con chim đánh thức hai ngườ tỉnh dậy.

Thiếu niến từ từ đứng dậy, hắn thấy được thiếu phụ vẫn co rúc trong trăn. Cả ngày hôm qua đã điên cuồng, Nhã Phi từ thiếu nữ chuyển sang thiếu phụ. Không những làm hết mười lần mà còn tốn hao sức dùng miệng, tay và ngực của nàng để thỏa mãn hắn. Hiện giờ thiếu phụ vô cùng mết mỏi. Nàng cảm giác được có cái gì đó vỗ vỗ nhẹ lên mông của nàng. Thiếu phụ anh ninh một tiếng, đôi mắt chớp chớp, thiếu phụ giống như con mèo lười vươn mình tỉnh dậy.

Thiếu niên phá lên cười nói: "Tiểu yêu tinh, hiện giờ nàng giống như một con mèo nhỏ a! Còn không mau dậy đi!" Thiếu niên dùng bàn tay tiếp tục vỗ vỗ lên cặp mông trắng tròn săn chắc của nàng.

Đôi mắt của thiếu phụ oán trách nhìn về phía thiếu niên sau đó mới chu cái đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng lên, hai má phớt hồng như được thoa son, đôi mắt uông uông chứa đầy nước: "Hừ, tiểu sắc lang! Ngươi, ... ngày hôm qua người ta mệt gần chết đây! Ngươi còn không muốn cho ta ngủ một giấc như vậy sao!?"

Thiếu niên cười khổ. Với nữ nhân quá dung túng các nàng sẽ khiến các nàng hư. Nếu quá khắt khe với các nàng, các nàng sẽ oán hận. Thiếu niên vỗ vỗ vào mông trắng nõn săn chắc của thiếu phụ vài tiếng khá là to khiến cho thiếu phụ khẽ rên lên đau đớn. Bởi vì hạ thể của nàng mới phá hôm qua, nó còn chưa có lành. Thiếu phụ ánh mắt oán trách nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ cười khổ nói: "Tiểu yêu tinh lười biếng, nàng không xem lúc này là lúc nào sao! Hơn nữa hiện giờ ngoài biệt viện của ta mấy bàn đá đã có khá nhiều người tụ tập a! Ngươi còn định ngủ đến bao giờ!"

Thiếu phụ cố gắng động thân một chút. Nhưng cơn đau từ hạ thể của nàng truyền đến làm cho nàng khó chịu. Ngày hôm qua nhưng chưa có cảm giác này. Hôm nay vừa đau, vừa dát lại giống như có lửa nóng đốt ở nơi tư mật của nàng. Thật sự tất cả đều tại tên cầm thú này không biết một chút thương hương tiếng ngọc. Thiếu niên kéo mạnh chiếc chăn ra ngoài. Thấy vậy thiếu phụ kinh hãi hét lên một tiếng: "A..." Nàng dùng tay kéo chăn lại, hai má của nàng ửng đỏ lắp bắp nói: "Phu quân ta muốn thay quần áo, ngươi... ngươi có thể ra ngoài hay không!?"

Thiếu niên nghe thấy vậy thì mở to con mắt. Ánh mắt của Nhã Phi đang cầu khẩn hắn. Thiếu niên cười khổ không biết nói gì cho phải. Hắn càng ngày càng cảm thấy khó hiểu về phụ nữ. Toàn bộ thân hình Nhã Phi hắn đã rõ như bàn tay, sờ cùng sờ rồi. Toàn bộ thân thể của nàng đừng nói từng chỗ mà từng lỗ chân lông của nàng chắc cũng đã dính nước bọt của hắn ở đó rồi. Từng chỗ từng cỗ có chỗ nào chưa bị hắn dùng lưỡi liếm qua. Hiện giờ nàng lại xấu hổ muốn hắn ra ngoài để nàng thay quần áo.

Thấy ánh mắt của Nhã Phi đang cầu khẩn nhìn về phía hắn. Thiếu niên cười khổ nhìn về phía sau rèm đi về phía một cái thùng gỗ khá lớn. Từ trong không khí, gió bắt đầu nổi lên ngay sau đó hơi nước từ khắp nơi tụ tập lại. Thiếu niên tay phải ngưng nước, tay trái xuất hiện một ngọn lửa. Nước bị lửa đun sôi lên sau đó nước nhanh chóng được giót vào trong thùng. Đến khi thùng đã đầy, thiếu niên đưa bàn tay sờ sờ vào trong đó sau đó nói: "Được rồi, nếu nàng muốn tắm thì đi tắm đi!?"

Hai má của thiếu phụ đỏ ửng, nàng cúi đầu xuống không có dám nói chuyện với hắn. Thiếu niên tập hợp một con du long bằng nước quấn quanh thân thể của mình. Con du long này ngay lập tức tẩy sạch thân thể từng chỗ bẩn trên người hắn. Thiếu niên chưa đầy một phút mặc xong một thân màu lam y phục. Cả người hắn toát ra một hương vị gì đó thành thục hơn, trưởng thành hơn. Đối với nữ nhân càng hấp dẫn hơn...

Thiếu niên nhẹ nhàng đi ra ngoài sau đó đóng lại cửa của mình. Hắn tiến về phía biệt viện. Lúc này ba lão nhân đều đứng ở đó, còn thêm một thiếu nữ và một thiếu phụ khác nữa. Họ hình như đang bàn truyện gì đó. Trung niên nhân cả người mặc một thân màu đen xen kẽ màu trắng, mày kiếm, mắt sáng, cả người phát ra khí thế uy vũ. Lão nhân lớn tuổi nhất mặc một thân quần áo lam bên cạnh. Đứng bên cạnh lão nhân này là một thiếu nữ mặc một thân màu trắng xen kẽ màu lam tạo thành một thân y phục vô cùng bắt mắt. Nhưng trên đôi mắt của nàng xuất hiện vết thâm quầng và vệt nước mắt. Sau đó là hai lão nhân khác một mặc màu xám, hai mặc màu nâu. Một thiếu phụ cũng mặc một thân đồ khá là giản dị. Khi nhìn thấy được thiếu niên có mái tóc bạch kim đi đến thì tất cả mọi người tỏ ra ngưng trọng.

Đầu tiên thiếu phụ ngay lập tức lên tiếng nói: "Sơn Nhi!" Sau đó mọi người thay nhau gọi hắn.

Tiêu Sơn theo lễ kính, thân thể của hắn khẽ cúi xuống, hai tay chắp lại: "Mẫu thân, Tiêu Chiến thúc thúc, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão..." sau đó hắn quay về phía Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc đối với hắn là một ánh mắt đau thương, hy vọng, uất ức... rất nhiều cảm xúc khác nhau. Chính nàng cũng không rõ cảm xúc này bây giờ là gì. Tiêu Sơn thở ra một hơi sau đó lên tiếng nói: "Tiêu Ngọc tiểu thư..."

Âm thanh hắn gọi nàng... Hắn gọi nàng là gì!? Là Ngọc Nhi! Không phải là tiểu tức phụ! Càng không phỉa mà là Tiêu Ngọc tiểu thư... Tiêu Ngọc tiểu thư so với Tiêu Ngọc biểu tỷ hay Tiêu Ngọc không hoàn toàn là cách xa một trời một vực. Một cảm giác vô cùng xa lạ hắn nhìn về phía nàng. Thiếu nữ cảm giác được trái tim của mình lúc này thắt lại, lòng mình giống như dao cắt. Thiếu nữ cúi đầu xuống, hàm răng cắn vào môi khiến cho môi bật cả máu ra ngoài.

Thiếu phụ quay sang nhìn về phía thiếu nữ thì khe khẽ thở rời. Thiếu phụ thật sự không biết việc này tại sao lại xảy ra như vậy. Không phải dặn tiểu quỷ này lén để cho tất cả họ bụng to hay sao? Giờ tại sao lại thành thế này. Thiếu phụ lắc lắc đầu sau đó ngẫm nghĩ một chút rồi tiến về phía thiếu niên lên tiếng đồng thời kéo tay của hắn hỏi: "Sơn Nhi, nói rõ cho mẫu thân biết chuyện của ngươi với Nhã Phi của Đặc Thước Nhĩ gia tộc, cùng với quan hệ của hai đứa được không!?"

"Ha" Tiêu SƠn khóe miệng nhếch lên sau đó cười khổ nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt của mọi người có chút chờ mong. Thiếu nữ Tiêu Ngọc len lén liếc mắt nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ ngồi xuống. Ánh mắt của hắn đảo quanh mọi người một chút. Sau đó hắn nhíu mày một chút bắt đầu muốn đưa ra một lời giải thích. Nhưng sau đó thở dài một chút. Lại muốn nói nhưng không sao cất lời được. Lúc này Tiêu Chiến không nhịn được khó chịu hỏi: "Tiêu Sơn mau nói cho chúng ta biết quan hệ của ngươi và Nhã Phi tiểu thư! Ngươi nên dù ngươi là tứ phẩm luyện dược sư nhưng việc này tuyệt đối là vấn đề vô cùng lớn của Tiêu gia ta..."

Một âm thanh vang lên làm tất cả mọi người giật mình xoay đầu hướng về phía âm thanh phát ra: "Tiêu Chiến tộc trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Tiêu Yến bá mẫu, Tiêu Ngọc tiểu thư..." Một thiếu nữ không là một thiếu phụ mặc một thân quần áo đỏ bắt mắt, trên quần áo còn có các hình hoa văn của những loài hoa, trên mỗi tai của thiếu phụ đeo một chiếc khuyên tai ngọc khá là đẹp. Thiếu phụ da dẻ trắng nõn, mắt phượng mày lá liễu, hai má hây hây hồng, đôi mắt uông uống bắn ra liệt quang bốn phía. Mỗi bước đi yểu điệu của nàng làm cho mấy nam nhân ở đây đều chảy ra nước miếng. Mấy người ở đây đều thầm mắng nàng là yêu tinh, hồ li tinh chuyên đi câu dẫn nam nhân.

Tiêu Chiến ho khan cùng với vài trưởng lão đối với Nhã Phi chào đón: "Nhã Phi tiểu thư..."

Thiếu phụ Nhã Phi nhẹ nhàng gật đầu sau đó đi về phía Tiêu Sơn cười nói: "Phu quân!"

Tiếng nói phu quân này giống như đánh vào lòng của mọi người. Tất cả mọi người hoàn toàn ngây ngẩn, con mắt mở to tròn nhìn về phía nữ nhân này. Đây có thực sự là họ nghe nhầm hay không. Thực sự hai người sau khi làm việc đó thì đã trở thành phu thê rồi sao? Mấy người nhìn về phía Tiêu Sơn, ánh mắt có oán hận, có ghen ghét, có hâm mộ. Thiếu phụ ngay lập tức bám lấy cánh tay của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ cười khổ không biết trả lời sao? Thiếu phụ Tiêu Yến mẫu thân của Tiêu Sơn ngạc nhiên lắp bắp nói: "Nhã Phi tiểu thư, tiểu thư với tiểu tử nhà ta... Vừa rồi, vừa rồi tiểu thư gọi nó là gì!?"

Nhã Phi nghe thấy vậy mỉm cười nhìn sang Tiêu Sơn nói: "Hắn là phu quân của ta a!" Sau đó Nhã Phi nhìn sang thiếu phụ nói: "nếu bá mẫu không chê có thể gọi ta một tiếng Nhã Phi. Dù sao ta cùng đã là thê tử của hắn!"

Tiêu Ngọc hai má ửng đỏ, nàng run run giọng lên tiếng nói: "Từ khi nào!? Từ khi nào a!?" Thiếu nữ nhìn về phía hai người, trong câu nói này nồng nặc mang theo vị dẫm chua cùng với sự chất vấn. Trong sát na hai người với hai ánh mắt nhìn nhau phát ra khí thế kinh người. Mọi người giống như cảm giác không khí trở nên lành lạnh.

Nhã Phi hơi ngước mặt nên, bàn tay của nàng còn kéo cánh tay của Tiêu Sơn, thiếu phụ cũng không quên ép cánh tay của hắn vào giữ hai ránh vú sâu hoắm của nàng. Thiếu nữ thấy vậy nghiến rắng mắng: "Đồ không biết xấu hổ!"

Nhã Phi mỉm cười một nụ cười vô cùng mê người câu hồn: "Uy, Tiêu Ngọc tiểu thư sao lại nói như vậy!? Từ trước đến đây hành động gần gũi giữa phu thê là thiên kinh địa nghĩa không phải sao!?" Nhã Phi hoàn toàn bỏ qua xấu hổ bắt đầu tiến hành công kích đối thủ. Sau đó Nhã Phi tiếp tục lên tiếng: "Hai người chúng ta đã có phu thê chi thực cũng chỉ thiếu mai mối mà thôi! Đến lúc đó hy vọng Tiêu Ngọc biểu muội có thể đến uống một chén chung vui, đúng không lão công!?" Nói xong thiếu phụ nhìn về phía Tiêu Sơn mà mỉm cười.

Tiêu Sơn đầu to như cái đấu, hắc tuyến dăng đầy đầu, từng hạt mồ hôi to như hạ đỗ chảy xuống, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Thiếu niên hờ hững gật đầu. Thiếu nữ hừ lạnh hắng giọng mắng: "Đúng là đồ yêu tinh không biết xấu hổ!?"

Tiêu Chiến bắt đầu ho khan sau đó chỉ về phía ghế của mình nói: "Mọi người ngồi xuống dùng ly trà đi!" Nói xong Tiêu Chiến hướng về phía một thị nữ ở xa ngoắc tay. Thị nữ hiểu biết cầm tích đi thay một ấm trà mới. Không khí lâm vào tình trạng chiến tranh lạnh. Mọi người nhìn về phía nhau với ánh mắt quái dị. Đôi mắt của thiếu nữ phún ra lửa khi nhìn về phía đối mặt với mình. Thiếu phụ mặc áo đỏ chỉ mỉm cười sau đó kéo cánh tay của hắn ép sát vào người mình, mặc kệ cánh tay của hắn đang đè nên ngực của mình cùng với chạm vào nơi tư mật của nàng. Mấy trưởng lão mắt trợn to nhìn về phía cảnh này. Tiêu Sơn cười khổ ngẫm nghĩ Nhã Phi đang đối với Tiêu Ngọc trắng trợn mà thị uy a.

Tiêu Chiến ho khan lên tiếng nói: "Không biết quan hệ của Nhã Phi tiểu thư cùng với Tiêu Sơn tiểu tử này từ khi nào mà trở nên tốt như vậy!?"

Hiện giờ tình hình của hai gia tộc Tiêu Chiến không quá lo lắng, với thân phận tứ phẩm luyện dược sư của hắn cộng thêm tình cảm hai người như vậy không có gì phải lo lắng cả. Nếu như vấn đề cần lo lắng bây giờ là làm sao kết thân mà thôi. Đặc biệt là chuẩn bị vài thứ dù sao Tiêu Sơn còn chưa làm xong lễ thành nhân.

Nhã Phi mỉm cười nhìn mọi người nói: "Mọi người muốn biết như vậy sao!?" Nhã Phi đưa ngón tay lên môi sau đó tiếp tục nói: "Ta cùng với hắn vốn là cùng đồng môn a!" Nhã Phi nói lời này ra làm cho mọi người hoàn toàn kinh ngạc. Tiêu Sơn cũng trợn tròn to con mắt nhìn về phía Nhã Phi. Nhã Phi tiếp tục nói: "Ta vốn là sư tỷ của hắn mà hắn là sư đệ của ta..."

Trung niên nhân Tiêu Chiến kinh hãi nói: "Ta cũng chưa từng nghe thấy hắn nhắc đến việc này a!?"

Tiêu Ngọc bĩu môi khinh thường nói:"Ta cũng không có nghe qua hắn nhắc đến hai người đây!?"

Nhã Phi mỉm cười nói: "Đây chẳng qua là chuyện sư môn cơ mật. Tiêu Ngọc biểu muội chưa thân quen đến mức hắn kể cho a!" Nói xong Nhã Phi nhìn về phía Tiêu Ngọc với ánh mắt khinh thường giễu cợt. Tiêu Ngọc đôi mắt như phun ra lửa. Thiếu nữ quay sang nhìn về phía Tiêu Sơn giống như mong chờ hắn điều gì. Thiếu niên bất đắc dĩ nhắm mắt lại cũng không có nhìn bất cứ ánh mắt gì. Nhã Phi che miệng cười khanh khách nói: "Không biết Tiêu Chiến tộc trưởng cùng với mấy vị trưởng lão có nhớ đến việc vị luyện dược sư thần bí!?"

Mấy trưởng lão cùng với Tiêu Chiến nhìn nhau kinh hãi nói: "Chẳng lẽ..."

Nhã Phi che miệng cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy, vị luyện dược sư thần bí kia chính là sư phụ của ta và hắn. Ta là đại sư tỷ còn hắn là nhị sư đệ. Mặc dù hai bên cánh biệt tuổi tác khá lớn. Nhưng sư phụ nhìn thấy hai người chúng ta tình cảm nồng nàn nên đã quyết định tác thành cho hai người chúng ta. Chính hắn cũng trước sư phụ thề nguyền sẽ yêu thương chăm sóc ta cả đời. Cả đời không thay đổi chỉ yêu mình ta mà thôi!" Sau đó thiếu phụ quay sang nhìn về phía thiếu phụ Tiêu Yến nói: "Việc này chưa kịp bẩm báo với bá mẫu mong bá mẫu không trách Nhã Phi a!" Nói xong vẻ mặt của nàng trở nên ảm đạm hối lỗi.

Tiêu Yến thấy vậy lắc lắc đầu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng: "Không sao!? Không sao!?" Sau đó thiếu phụ quay sang Tiêu Sơn thấy cả người hắn mồ hôi ướt đẫm tò mò hỏi: "Sơn nhi có chuyện này hay không!?"

Tiêu Sơn ngước mắt nhìn về phía mọi người, ánh mắt của Tiêu Chiến và hai vị trưởng lão là nghi hoặc, của đại trưởng lão là sát ý, của Tiêu Ngọc là lạnh như băng cùng với thống hận và sát ý, của Nhã Phi lại là nụ cười mỉm. Nhưng trong mắt của Nhã Phi giống như đang nói: "Tiểu phu quân của ta ngươi thử nói một tiếng không xem nào!?" Hoàn toàn là trắng trợn uy hiếp, uy hiếp đến trắng trợn. Mọi người chỉ cần nhìn vào cặp mắt của Nhã Phi hoàn toàn có thể rõ được ý trong đó. Hơn nữa eo hắn còn cảm giác bị vặn vẹo 360 độ rưỡi.

Đầu của Tiêu Sơn to như cái đấu, mồ hôi to như hạt đầu. Sau đó hắn mỉm cười nói: "Đúng là có điều này! Nhưng mà cái câu cả đời không thay đổi chỉ yêu..." đột nhiên bên eo của Tiêu Sơn cảm giác bị vặn đau nhói. Lần này lực đạo của Nhã Phi tăng nên cao gấp mấy lần. Rõ ràng lần này nàng đã tăng rất mạnh, tay còn vận chân nguyên lực nữa chứ. Chênh lệch thực lực của Tiêu Sơn và Nhã Phi là con số vô cùng to. Tiêu Sơn thở ra một câu sau đó nói: "Câu này hình như ta không nhỡ rõ đã nói ra hay chưa!"

Nhã Phi bên cạnh hừ nhẹ một tiếng sau đó rút lại bàn tay của hắn. Không khí nhất thời trở nên trầm mặc. Tiêu Chiến ho khan vài tiếng để cho mọi người chú ý đến hắn. Tiêu Chiến bắt đầu nói, bàn tay vung vẩy đưa ra bình thản nói: "Nếu như vậy quan hệ hai người cũng không cần nói đến. Nhã Phi tiểu thư cô biết Tiêu Sơn là tứ phẩm luyện dược sư chứ!?" Nhã Phi mỉm cười gật đầu, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Một tứ phẩm luyện dược sư mười năm tuổi tiềm lực vô cùng lớn đi!" Mọi người không phản đối với mấy điều này Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Như vậy ta đưa ra điều kiện này. Ta sẽ nhận Tiêu Sơn làm nghĩa tử sau đó tự ta ra mặt lấy thân phận nghĩa phụ đối với gia tộc của Nhã Phi tiểu thư cầu thân, Nhã Phi tiểu thư thấy thế nào!?"

Mấy trưởng lão nhìn nhau thầm mắng Tiêu Chiến là con cáo già. Chính ra họ muốn được thứ này trước nhưng ai ngờ bị phỗng tay trên. Đau lòng thứ nhất là đại trưởng lão rõ ràng con vịt đã đến tay lại bị người khác phỗng mất. Đau thứ hai là tam trưởng lão có một tôn nữ nhưng tình cảm khúc mắc thế nào lại bị chia lìa. Mà được liệt vào lần này lợi ích lớn nhất tương đương là Tiêu Yến mẫu thân của Tiêu Sơn. Nhưng để kéo gần quan hệ chính Tiêu Chiến tuyên bố muốn thu Tiêu Sơn làm nghĩa tử. Dù về tình về lý đều hợp ý. Thứ nhất Tiêu Chiến cùng với phụ thân của Tiêu Sơn là hai người bạn thân từ nối khố không khác là huynh đệ là mấy thế nên việc trở thành nghĩa phụ cũng không ai bắt bẻ gì! Thứ hai là vấn đề thể diện của Tiêu gia, sau khi nhận Tiêu Sơn làm nghĩa tử như vậy địa vị của hắn trong tộc sẽ tăng lên như vậy tránh để lộ ra thân phận tứ phẩm luyện dược sư của hắn đồng thời có thể kết hôn với Nhã Phi mà không hạ quá thấp thân phận của Đặc Thước Nhĩ ở bên ngoài mọi người.

Bất chợt một âm thanh cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người: "Ta không đồng ý!" Mọi người quay đầu lại nhìn về phía lam y thiếu nữ vừa cất tiếng nói. Mọi người thấy được vẻ mặt âm trầm đau lòng của Tiêu Ngọc.

Đại trưởng lão biết đại thế đã mất vội vàng ho khan nói: "Ngọc Nhi ngươi không nên hồ nháo!?"

Tiêu Ngọc sau đó mặt đỏ phừng phừng nên tiếng chất vấn: "Theo danh nghĩa ta mới chính là vị hôn thê của Tiêu Sơn a!? Tại sao lại có một vị hôn thê nào khác ở đây!? Ta thực sự không hiểu a! Không phải hắn nói trong ba năm sẽ kết hôn với ta hay sao!?" Nói xong thiếu nữ nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt vô cùng oán trách cùng với thống hận. Đồng thời nàng cũng đứng phắt dậy nhìn về phía Tiêu Sơn.

Nhã Phi bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Ngọc nói: "Nếu như ta nhớ không sai thì phu quân của ta cùng với Tiêu Ngọc biểu muội có ước định đúng không. Theo như tính toán thì trong vòng ba năm nếu như hắn khiến cho Tiêu Ngọc biểu muội khôi phục đan điền hơn nữa thực lực trực đuổi đến đấu sư cảnh giới như vậy như vậy hôn ước này phải theo ước định hủy bỏ phải không!?"

Nghe thấy vậy Tiêu Ngọc cắn hàm răng sau đó lên tiếng nói: "Đúng vậy, theo điều ước đúng là như thế. Ta hiện tại đúng là đã khôi phục đan điền nhưng thực lực chưa có đạt đến đấu sư. Nếu như trong vòng ba năm ta không có đạt đến thực lực đấu sư đâu này!?"

"Thực sự là như vậy!?" Nhã Phi nhìn về phía Tiêu Ngọc. Thực lực của Nhã Phi vốn cao hơn Tiêu Ngọc có lý gì nàng không có rõ thực lực của nữ nhân này chứ. Thiếu phụ nhẹ nhàng trên đôi môi đỏ mọng liếm một cái mê người. Sau đó bất ngờ thiếu phụ quát lên một tiếng nói: "Tiêu Ngọc biểu muội, cẩn thận, tiếp chiêu!" Nói xong cả người của Nhã Phi đột ngột tung một chưởng đánh về phía Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc theo bản năng kinh hãi. Nhưng bản năng chiến đấu tự bảo vệ an toàn bản thân vẫn có, thiếu nữ cảm giác được chưởng của Nhã Phi tung ra cực kỳ mãnh liệt, bản năng nguy hiểm của nàng thúc dục nàng phải đánh trả bởi vì chưởng phong quá gần. Chưởng phong gao thét, hai người chưởng đối chướng phát ra một tiếng ầm.

Cả cái bàn đá ngay lập tức bị oanh kích. Tiêu Sơn vội vàng túm lấy mẫu thân của hắn kéo lại phía sau. Hắn ngạc nhìn về phía hai người. Cả chiếc bàn đá bị kình lực của hai người chấn thành vỡ nát. Khí lạnh bắt đầu lan tràn ra. Tiêu Chiến cùng mấy trưởng lão đều mở to mắt nhìn về phía cảnh này. Tiêu Ngọc bị đẩy lui vài bước, sắc mặt trắng bệnh. Thiếu nữ kinh ngạc nói: "Ngươi, ngươi... tại sao ngươi lại tấn công ta!?"

Nhã Phi cười khanh khách, dùng tay che miệng, thân thể uyển chuyển như ma quỷ, nàng nhìn về phía Tiêu Ngọc giống như người chiến thắng nói: "Có vẻ như thực lực của Tiêu Ngọc biểu muội không yếu a! Thực lực trực tiếp đuổi kịp với đấu sư nhị tinh đây này. Chưởng vừa rồi của Nhã Phi tương đương với một tam tinh đấu sư đánh ra không ngờ Tiêu Ngọc biểu muội lại dễ dàng chặn lại đòn của tỷ tỷ như vậy! Biểu muội năm nay người chính ra cũng mười tám tuổi, mười tám tuổi thực lực nhị tinh đấu sư quả là thiên tài a! Cái này cũng không có lỗi... Như vậy hôn ước giữa muội và lão công của ta đây..."

Tiêu Ngọc với sắc mặt trắng bệch nhìn về phía mấy trưởng lão cùng với Tiêu Chiến. Thực lực vừa rồi nàng bạo phát ra hoàn tàn trấn kinh toàn bộ mọi người tại chỗ. Mọi người há hốc nhìn về phía mọi người. Thiếu nữ đột nhiên xoay người lại sau đó mọi người nghe thấy được tiếng khóc thút thít của thiếu nữ. Thiếu nữ xoay người chạy vội rời đi, bàn tay đưa lên che mặt. Nhã Phi mỉm cười lẩm bẩm nói nhỏ: "Với lão nương còn non a!?"

Tiêu Sơn tặc lưỡi hít hà nhìn về phía trung quanh. Mọi người đều nhìn về phía hắn với ánh mắt muốn giết người. Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai giống như người vô tội hoàn toàn không liên quan tới mình. Chính xác hơn hắn biểu hiện ra mình là nạn nhân a!? Thấy vậy mọi người muốn đem tên tiểu tử này giết chết, rõ ràng hắn chính là kẻ gieo gió vậy mà hiện giờ hắn giống như một người vô cạn. Đột nhiên hắn cảm giác được eo đau nhói, mặt của hắn có chút méo mó quay sang thì thấy thấy Nhã Phi ngoảnh mặt đi giống như việc vừa rồi cùng với nàng không có liên quan gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.