Tu Chân Chi Giới

Chương 75: Chương 75: Sư huynh, đệ đau




Hiện tại Xà Vương Huyên chỉ là ở suy đoán, đợi đến lúc y thật sự chân chính biết được thực lực của Kỳ Phong sau này, y chỉ có thể dùng hai từ duy nhất để hình dung, đó chính là “biến thái”, là chân chính “biến thái.” Chỉ là đều này về sau này hãy nói đi.

Lại nói Diệp Lạc Thần, cho dù âm thầm đấu nhãn pháp với Xà Vương Huyên nhưng trong nháy mắt biến hoá của Kỳ Phong y vẫn có chút cảm nhận ra được một loại khác thường khiến một người trầm ổn nội liễm như y cũng phải đánh cái giật mình.

Nếu nói một Nguyên Anh hậu kỳ cường giả cho dù Kỳ Phong cực lực che dấu nhưng nếu một chút khác thường y cũng không nhận ra được vậy ở thế giới cường giả vi tôn này không biết y đã chết bao nhiêu lần. Một làn gió nhẹ, một ngọn cỏ lay y đều cảm nhận rõ ràng huống chi tay y còn chạm trực tiếp vào thì không thể nào xem nhẹ được.

Chỉ là trong nháy mắt khí tức bộc phát đã tiêu tán làm cho y không thể xác định được cổ lực lượng mạnh mẽ này có phải thật sự là do Kỳ nhi bộc phát ra hay là của vị khách không mời thực lực không thể so với y là thấp kia khuấy động?

Thật ra Diệp Lạc Thần y cũng không có suy nghĩ quá nhiều, đơn giản mà nói trong nội tâm y thì Kỳ Phong cho dù có hay không có thực lực cường đại như vậy thì đã làm sao? Người y đã nhận định bảo hộ thực lực như thế nào cũng không quan trọng.

“Chỉ là trước mắt còn có một vị khách không mời đuổi đi không được, đánh cũng không có biện pháp, bảo vệ Kỳ nhi mới là đều quan trọng nhất không phải sao?” Cho dù nội tâm biến hoá nhưng trên khuôn mặt băng lãnh ngàn năm không đổi một chút cũng không xảy ra biến hoá.

Thu lại cảm xúc “Bất kể là như thế nào, y cũng không có khả năng buông ra Kỳ nhi.”

Nhãn thần sắc bén quét qua nam nhân lạ mặt Xà Vương Huyên “ai cũng đừng nghĩ từ trên tay y cướp người.”

Hai cái tay không còn trói buộc trong nháy mắt đồng loạt được giải phóng, Kỳ Phong có cảm giác mình vừa được giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích, lại nhìn nhìn cổ tay chính mình đã là một mãnh đỏ rực, hắn cũng biết được nhị vị cường giả đây là sử dụng bao nhiêu lực đạo.

Nghĩ đến mới vừa rồi chỉ vì kiềm chế không được chính mình, thiếu chút nữa hắn đã làm ra sự tình không thể cứu vãn lặp tức toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Đứng trước cường giả Kỳ Phong cảm thấy mình thật nhỏ bé, một chút áp lực đã muốn chịu không nổi, âm thầm cười tự giễu lại rất nhanh thu lại cảm xúc.

Nghĩ lại Kỳ Phong lúc này lại có chút tự hù doạ mà kinh sợ, đứng trước cường giả nếu hắn không biết tự nhẫn nhịn cho dù hắn có là người mù chữ chắc chắn cũng sẽ biết chữ chết là như thế nào viết.

“Thật sự là dọa chết bảo bảo rồi a.”

Kỳ Phong quyết định rồi, hắn về sau nhất định cách xa nhị vị cường giả không nói lí lẽ này xa ra một chút. Ai biết hai vị đại thần trước mắt lúc nào không cao hứng lại đem hắn chụp chết đâu. Hắn hiện tại là phi thường thương tiếc cái mạng nhỏ của mình a.

“Chỉ là không ai biết trước được tương lai chờ đợi Kỳ Phong sẽ là cái dạng gì? Là bi, là hỉ âu cũng là hai chữ định mệnh.”

Dù hai nam nhân trước mắt một người tựa như trích tiên băng lãnh thanh khiết mà người còn lại thì tà mị câu nhân Kỳ Phong cũng không có tâm trạng đi nhìn ngắm cái đẹp, hắn tìm một tản đá sạch sẽ ngồi xuống tự mình lôi dược trị thương ra muốn tự bôi cho mình.

Kỳ Phong thực có một cảm giác tự kê đá đập chân mình, chính hắn phô trương tu vi với thế giới bên ngoài chỉ là một tu giả luyện khí tám tầng như thế nào có khả năng tự chữa lành cổ tay sắp đứt đoạn.

Ách…cái này gọi là tự làm tự chịu a, để không bị nghi ngờ đành phải làm trò tự mình bôi dược. Kỳ Phong lại không hề hay biết hắn cho là mình che dấu rất kĩ nhưng ở trước mắt nhị vị cường giả lại đã bị lột trần, chỉ là người ta còn không biết hắn sâu cạn ra sao mà thôi.

Mà lúc này động tác bôi dược của Kỳ Phong còn không nhanh bằng nam nhân băng lãnh nào đó, dược trên tay đã bị người đoạt lấy.

Thanh âm mềm nhẹ như câu hồn đoạt phách chậm rãi vang lên bên tai:

“Thực xin lỗi.”

Động tác thuần thục bôi dược, ngón tay ấm áp nhẹ nhàn chạm vào làn da như sợ làm Kỳ Phong đau.

Kỳ Phong đánh cái rùng mình lặp tức muốn rụt tay lại lại bị người kéo trở về.

“Huynh..!”

Chỉ nhả ra một chữ Kỳ Phong rốt cuộc tức giận cái gì cũng không nói, chẵn lẽ người ta đánh hắn một cái rồi lại đưa cho hắn một viên kẹo như vậy là xem như không có chuyện gì xảy ra rồi sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy.

Nhìn lại nam nhân bá đạo, hắn có phản khán cũng vô ích, tốt nhất cứ mặt kệ nam nhân băng sơn này muốn làm gì thì làm. Trong lòng lại thầm nói đừng nghĩ dùng mỹ sắc dụ dỗ hắn, hắn mới không mắt câu đâu.

“Hứ...vì sao lúc làm hắn bị thương sau không nghĩ đến hắn cũng sẽ bị đau đâu!” Tuy là ở nghĩ như vậy nhưng trong lòng Kỳ Phong đang âm thầm vui vẻ.

“Lạc Thần sư huynh nói xin lỗi hắn nha.” Phải biết là nam nhân băng sơn một từ không hợp liền giết cũng không phải là người dễ nói chuyện. Có một cổ mềm mại không tên đang âm thầm cắm rễ lại bị Kỳ Phong xem nhẹ.

Diệp Lạc Thần có chút bất đắc dĩ Kỳ nhi tính tình thật giống trẻ con, nghĩ nghĩ lại nói.

“Kỳ nhi, giận ta?”

Diệp Lạc Thần không phải là người dễ gần, người tiếp xúc được với y cơ hồ chỉ có vài người, trong đó có Nhị sư đệ Mạc Thiên Hàn. Nếu bây giờ có mặt Mạc Thiên Hàn ở đây y nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, Diệp đại sư huynh chưa bao giờ cho người khác sắc mặt tốt kể cả Trần Đan Sư cư nhiên hạ mình xin lỗi, lại còn là vì một tên đệ tử ngoại môn nho nhỏ, nếu như Mạc Thiên Hàn thật sự biết còn có chuyện này khả năng Kỳ Phong lại lần nữa có một hồi đuổi giết đi.

Kỳ Phong trong lòng thật sự tức giận cùng ủy khuất có được hay không? Nhưng mà lời nói ra đến miệng lại là:

“Không có.”

“Thật sự không có.” Diệp Lạc Thần không tha hỏi lại.

“Thật sự.” Kỳ Phong cười như mếu đáp, trong lòng lại là “Đại sư huynh đừng dùng gương mặt sát thủ như vậy để hỏi hắn có được không?”

“Vậy thì tốt.” Diệp Lạc Thần nhận được đáp án như mong muốn trong lòng vui vẻ, lực đạo trên tay càng thêm mềm nhẹ.

“Ách...” Kỳ Phong có chút dỡ khóc dỡ cười, này tính là cái gì, hắn sao lại dễ dàng tha thứ cho nam nhân này như vậy, nằm mơ nằm mơ thôi.

Mà cái người chỉ chậm một bước là Xà Vương Huyên lại chỉ biết trợn trắng mắt nhìn tiểu Phong nhi như thế nào lại để cho người khác tiếp xúc da thịt.

“Tiểu Phong nhi, đã lâu không gặp, ta là rất nhớ ngươi nha, tiểu Phong nhi có nhớ người ta không?” Không cam lòng bị hai người trước mắt xem nhẹ bỏ qua. Chứng minh sự tồn tại của mình xong rất là có tinh thần chiến đấu dư quang cùng Diệp Lạc Thần chạm nhau nổ ầm giữa không trung bắn ra lãnh khí.

Dùng thần niệm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, Diệp Lạc Thần không xem Xà Vương Huyên là đối thủ trực tiếp tuyên bố: “Kỳ nhi là của ta, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, tốt nhất ngươi tránh Kỳ nhi xa ra cho ta, nếu không cho dù người có là gì cũng đừng trách ta không khách khí.”

Xà Vương Huyên trợn trắng mắt một bộ ta đây mới mặt kệ không để ý đến ngươi, y cũng không có tiếp tục cùng Diệp Lạc Thần ở trước mặt Kỳ Phong đấu. Tốt nhất là tìm cơ hội đem người này đuổi đi, để người này bên cạnh tiểu Phong nhi trong thật chướng mắt.

Mà Diệp Lạc Thần cũng không có ý định để ý cái kẻ không mời mà đến này, y chỉ là dùng dư quang quét Xà Vương Huyên một cái lại cái gì cũng không nói ra, vẫn trưng một bộ mặt băng làm như không có việc gì tiếp tục dùng linh lực kết hợp dược thuỷ xoa nhẹ cổ tay còn lại với một mãnh đỏ rực tận lực làm Kỳ Phong giảm đau một chút.

Chỉ là dư quang vẫn luôn phòng bị Xà Vương Huyên lại vẫn luôn đề phòng người bên cạnh nếu người này có chút gây bất lợi gì với Kỳ nhi, y nhất định không tiếc trả giá đại giới cũng phải giết chết người này.

Còn việc Kỳ nhi vì sao quen biết người nam nhân này Diệp Lạc Thần y sẽ không đi hỏi mà là đang chờ, chờ Kỳ nhi tự mình chủ động nói cho y rốt cuộc người nam nhân này là ai? Vì cái gì Kỳ nhi không có bài xích người này.

“Sư huynh, đệ đau.” Này người này đây là ở giúp hắn xoa dược hay là muốn đem tay hắn bóp nát a.

Trên mắt Kỳ Phong có thêm một tầng hơi nước cộng thêm khuôn mặt tái nhợt làm người thương tiết cho dù là người có trái tim sắc đá cũng phải hoà tan nói chi là nhị vị có lòng.

“Ngoan, một lúc là không sao rồi.” Diệp Lạc Thần phá lệ an ủi.

Kỳ Phong gật nhẹ đầu xem như họp tác. Lại nhìn nhìn cánh tay của mình thật là thảm không nỡ nhìn. Kỳ Phong có chút ai oán mà liếc mắt nhìn Xà Vương Huyên. Cái tên này làm gì lại cầm tay hắn xiết chặt như vậy? Vừa rồi nếu hắn không có phản khán có phải hiện tại cánh tay đã không còn rồi không?

“Để ta.” Nhìn cái kẻ luôn muốn chiếm tiện nghi của tiểu Phong nhi cùng với ánh mắt ai oán kia của tiểu Phong nhi, Xà Vương Huyên y làm sao có thể chịu đứng yên mà nhìn nam nhân khác chiếm tiện nghi của tiểu Phong nhi kia chứ. Vạn lần không được.

Dùng một chút thủ đoạn nhanh chóng đoạt lại cánh tay, thuận lợi thay thế vị trí, lòng bàn tay như ẩn như hiện ánh huỳnh quang nhẹ nhàn chớp động, lòng bàn tay lướt qua đi, động nhanh chóng lại vô cùng thuần thục tựa như việc này Xà Vương Huyên đã làm vô số lần vậy, lại cũng chỉ trong một cái chớp mắt cánh tay Kỳ Phong từ một mãnh đỏ rực lại trở lại trắng nõn non mềm như chưa từng có việc gì xảy ra.

Kỳ Phong nhìn một hồi biến hoá cũng không kinh ngạc, bởi vì việc này Xà Vương Huyên cũng đã từng thực hiện.

“Xì…có năng lực lại có cái gì lạ.” Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Kỳ Phong cũng biết mỗi người điều tự có bản lĩnh của chính mình. Hắn cũng vậy không phải sao!

Bất quá không khí lúc này sao lại âm trầm thế nhỉ. Đưa mắt nhìn nam nhân bị hắn bỏ quên kia.

“Ách…sát thần đại sư huynh sinh khí rồi phải hay không?”

Kỳ Phong vô tội nha, việc Xà Vương Huyên làm hoàn toàn không liên quan gì đến hắn nha.

Làm thế nào mới có thể hoá giải liệt hoả giữa Lạc Thần sư huynh và Huyên đây? Nói thế nào để bọn họ có thể hoà bình ở chung?

Kỳ Phong hiện tại trong lòng rất là rối rắm, hắn không biết phải làm như thế nào mới có thể giải thích về mối quan hệ của hắn cùng Xà Vương Huyên với Lạc Thần sư huynh.

Nói Xà Vương Huyên là từ Kim Xà chuyển hoá thành người là không có khả năng, bí mật của Huyên hắn không có khả năng tiết lộ ra bên ngoài, trừ khi Huyên tự mình chủ động nói ra.

Phải biết là sau ba ngàn năm, yêu tộc là không có khả năng đột phá hoá hình, lại cũng như vậy Hoá Thần đại năng giả tại thế giới tu chân của nhân tộc là không có khả năng tìm được con đường Độ Kiếp phi thăng.

Nếu nói Xà Vương Huyên y là tự tu luyện hoá thành hình người ai sẽ đi tin? Không có, mà chỉ sợ là cao tầng đại năng khi biết đến bí mật này còn không đi truy đuổi, đến lúc đó đừng nói là nhân tộc, ngay cả yêu tộc có khi cũng không buôn tha Huyên đi.

Nhưng nếu như nói Xà Vương Huyên là lợi dụng Tử Vân Chi Khí chuyển hoá thành người vậy thì lại khác, nói như vậy nhất định sẽ có người tin nha, nhưng mà sau khi biết sự thật còn không phải là một hồi đuổi giết chính là Kỳ Phong hắn đây sau? Hắn là vô tội nhưng hoài bích là có tội a.

Mặc cho Kỳ Phong rối rắm, Diệp Lạc Thần lại hoàn toàn không có sự bình tĩnh vốn có, y hai tay nắm chặt thành quyền, nói lên rằng y đang rất cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng đôi mắt phiếm hồng đã gần như bán đứng tâm trạng không tốt y vào lúc này.

“Kỳ Nhi…”

………………………………..

Tác giả có lời muốn nói: Kỳ Phong nghĩ cũng thật đẹp, nhị vị cường giả đây nếu như có thể hoà bình sống chung, vậy cũng sẽ không vừa chạm mặt không nói một lời liền đấu đâu. Mà nhị vị cường giả đây có được tính là tranh giành tình nhân không ta?

Ách…mà Diệp Lạc Thần gọi Kỳ Phong chi vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.