Tu Chân Chi Giới

Chương 21: Chương 21: Phong Lam Cầm bí mật?




Từ khi tiếng đàn dừng lại cũng đã được mười lăm phút có thừa mà Kỳ Phong vẫn còn chưa định thần lại được, dùng thần niệm kiểm tra bên ngoài nhà gỗ Kỳ Phong còn không dám tin vào mắt mình, hắn trợn tròn mắt kinh ngạc không thôi, cái không gian rách nát này vậy mà phủ không ít mảng xanh trong sinh khí bừng bừng nha.

Kỳ Phong kinh ngạc là hắn vừa mới thời điểm đánh đàn là có chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng chỉ là buồn quá đánh đàn giải sầu mà thôi, cũng nghĩ như bình thường đàn một bản cũng là vì từ khi đến thế giới này hắn đã không động đến cổ cầm rồi.

Với Kỳ Phong hắn mà nói mặt dù không phải cao thủ cổ cầm như thầy Tống Ngọc Long một vị cầm si cao thủ đứng nhất nhì trong giới cổ cầm, theo học ba năm nhờ sự nỗ lực cùng cố gắn hắn cũng có được một chút thành tựu, từng đàn cho thầy Tống nghe còn được thầy khen gần bằng thầy rồi, nhớ lúc đó hắn rất vui vẻ thật muốn lập tức đàn cho cha nghe. Kỳ Phong biết cha hắn là thích nghe đàn cổ nên mới bí mật nhờ ông ngoại giới thiệu thầy dạy cho mình chỉ vì muốn cha một lần nhìn lại và nhớ đến đứa con vẫn còn tồn tại này, nhưng cũng đúng ngày đó cha mang thêm người lạ về nhà…

Người không phải cỏ cây sắt đá, cũng có hỉ có bi, cũng muốn được yêu thương được quan tâm, Kỳ Phong cũng vậy chỉ là với Kỳ phong mà nói thì những thứ xa xỉ đó giờ chỉ còn trong mơ tưởng mà thôi.

Từng dòng hồi ức cứ như dòng suối không ngừng chuyển động làm cho Kỳ Phong không khống chế được linh lực trong cơ thể làm phá vỡ phong ấn của Phong Lam cầm.

Nghĩ tới đây thôi Kỳ Phong đã thấy toát hết mồ hôi, hắn không ngừng sợ hãi, may mà là ở trong không gian đánh đàn, may mà phòng nhỏ của hắn bên ngoài có bày trận, may mà…nhiều cái may lắm mà Kỳ Phong không thể diễn tả thành lời hết được.

Kỳ Phong còn nhớ Phụ Thân Lam Thanh từng nói Phong Lam cầm không phải là vật bình thường, một khi hắn còn chưa đủ năng lực khống chế thì không nên chạm vào, hắn lúc chạm vào đàn thì nào còn có tâm trạng nhớ đến lời nhắc nhở của phụ thân cơ chứ.

Ôm Phong Lam cầm vào lòng vuốt ve một cách dịu dàng như một người bạn tri kỷ rồi nói: “Ta thật rất muốn biết ngươi có bí mật gì mà phụ thân phải cẩn thận dặn dò ta như vậy.”

……

Kỳ Phong ở trong không gian tu luyện mấy tháng bên ngoài cũng mới chỉ trải qua thêm một tháng thời gian mà thôi, thu thập sơ qua Kỳ Phong ra ngoài nhà gỗ đi xem một chút tiểu Kim, thấy tiểu Kim vẫn tu luyện bình ổn dưới đáy hồ nên Kỳ Phong yên tâm, chuẩn bị một chút rời đi Hỗn Độn Không Gian.

Xem một chút trận pháp cấm chế còn không có ai động qua lúc này Kỳ Phong là triệt để yên tâm, ở trong tiểu phòng Kỳ Phong thu lại trận kỳ, ẩn tu vi về Luyện Khí một tầng hậu kỳ lúc này mới mở ra cấm chế đi ra bên ngoài, vừa ra bên ngoài thì cùng lúc Trần Kiến Huân sư huynh cũng đúng lúc tìm tới nên ôm quyền cung kính chào hỏi.

“Kiến Huân sư huynh đã lâu không gặp.”

Kỳ Phong sau khi trải qua thoát thai hoán cốt càng trở nên thanh thoát, mặt dù khuôn mặt bị tóc che khuất một phần nhưng với làn da bạch ngọc đẹp không tì vết, khí chất tựa tiên nhân thế này làm Kiến Huân nhìn đến ngẩn người.

“Cũng may thanh âm của Kỳ Phong giúp hắn tỉnh táo trở lại.”

Nghe Kỳ Phong chào Kiến Huân còn đang nghĩ đối với tu luyện giả hai tháng thì cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, nhưng nghĩ lại có thể Kỳ Phong sư đệ mới tu luyện nên thời gian nhập định còn không nhiều nên mới thấy thời gian hai tháng là dài đi.

“Ách..Kỳ Phong sư đệ đã lâu không gặp, chúc mừng sư đệ, sư đệ thật giỏi nha có thể dùng thời gian hai tháng đã đạt được luyện khí kỳ là rất giỏi rồi nha.”

Kỳ Phong còn không biết hắn ở trong không gian hơn một năm nhưng đối với Kiến Huân thì mới chỉ trải qua có hai tháng mà thôi vì vậy hắn mới nói đã lâu không gặp a.

Trần Kiến Huân hắn đây là thật lòng khen ngợi Kỳ Phong, phải biết là Kỳ Phong sư đệ là bị trúng độc ảnh hưởng đến khả năng tu luyện nhưng bây giờ thì tốt rồi, có thể dẫn khí nhập thể thành công đã là một đại may mắn rồi không phải sao, chỉ là có thể đi tới đâu còn phải nhờ vào sự nỗ lực của đệ ấy mà thôi.

Kỳ Phong biết là Kiến Huân sư huynh là thật lòng chúc mừng hắn nên hắn nói cám ơn mặc dù trên thực tế hắn đã là Luyện Khí mười tầng rồi nha, và hắn cũng nhận ra Kiến Huân sư huynh tu vi cũng tăng tiến không ít chỉ là hắn còn không dám đi chúc mừng vì làm gì có chuyện Luyện Khí một tầng nhìn ra được thực lực chân chính của Luyện Khí tám tầng mà chúc mừng cơ chứ.

“Lần trước ta có nói với đệ hai tháng sau mang đệ đi phường thị, đệ chuẩn bị xong chưa, hôm nay đúng ngày Dịch Thần phường thị mở phiên ta mang đệ đi qua xem một chút.”

Dịch Thần phường thị là Dịch Thần tông mở ra cho đệ tử tông môn làm nơi trao đổi cùng mua bán, từ lúc hình thành cũng chỉ có đệ tử trong tông môn đến đây mà thôi, nhưng theo thời gian lâu dài thì hầu như tu sĩ từ khắp tu chân giới điều biết đến và có không ít tán tu thường đến đây giao dịch.

“Dạ đệ chuẩn bị xong rồi sư huynh” Kỳ Phong bình tỉnh trả lời, thật ra Kỳ Phong là nhớ rõ hôm nay có hẹn với Kiến Huân sư huynh cùng đi phường thị nên định đi qua tìm huynh ấy nhưng chưa kịp đi thì huynh đấy đã đến trước rồi.

Vốn lo lắng không gian bị phát hiện nên trước khi ra ngoài không gian hắn đã đào một ít cấp thấp linh thảo để vào trong túi trữ vật rồi, mặt dù trong không gian có một ít cấp cao linh thảo nhưng hắn là không dám lấy ra a, hắn nghĩ với thực lực của mình lấy ra một ít cấp thấp linh thảo cũng có khả năng bị người chú ý rồi nhưng là hắn còn không có sợ đâu, hắn đã nghĩ ra được biện pháp che dấu rồi, còn nếu hắn thực sự lấy ra cấp cao linh thảo vậy cũng không đơn giản rồi nha.

Hắn không muốn bị phiền toái đâu, vả lại hắn còn có tám viên linh thạch và một vài bình đan dược như vậy đối với hắn cũng đủ rồi, hắn là không muốn bị cường giả chú ý không thể thoát thân nha.

Kỳ Phong biết với thực lực của hắn bây giờ đối phó Trúc Cơ kỳ tu sĩ còn có hơi cố sức nhưng nếu thật sự có cao thủ cường giả hỏi thăm thì hắn chỉ có khả năng là chạy trói chết nha.

Tu sĩ của thế giới này tu luyện là chín tầng cảnh Trúc Cơ mà Kỳ Phong là phải trải qua mười tầng cảnh mới Trúc Cơ nên đối với thực lực của mình Kỳ Phong vẫn là rất tự tin. Kỳ Phong biết con đường hắn đi từng bước gian nan vì thế hắn càng phải rất cẩn thận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.