Tu Chân Chi Giới

Chương 31: Chương 31: Nam nhân này cũng quá tuấn mỹ đi




Sau khi Kỳ Phong giải quyết tên giả mạo sư huynh dẫn dụ hắn ra khỏi Dịch Thần phường thị với ý định giết chết hắn kia xong cũng đồng thời xoá sạch dấu vết lập tức dùng Truy Tung Hạc đi tìm Kiến Huân sư huynh.

Kỳ Phong không biết tên sư huynh giả mạo có thật sự truyền tin gì cho Kiến Huân sư huynh hay không thì hắn không biết, nhưng hắn cần ngăn chặn lại trước khi sư huynh đến điểm hẹn.

Mặt dù tên Trúc Cơ đã bị Huỳnh Kỳ Phong hắn giết chết nhưng động tĩnh lúc đó thật sự không nhỏ, chắc chắn sẽ đưa tới không ít cường giả, để tránh phiền phức không cần thiết hắn vẫn là nhanh chóng tìm ra Kiến Huân sư huynh trước tiên.

Kỳ Phong cũng không để cho tên sư huynh giả mạo đó có cơ hội truyền tin ra ngoài, trước đó hắn cũng đã kịp dùng thần niệm quan sát xung quanh không còn có ai khác nên chắc chắc tên đó hành động một mình.

Mà cũng phải thôi, đối phó với hắn chỉ là tên tép riêu Luyện Khí một tầng thì cần gì phải phái nhiều người tới chặn giết hắn cơ chứ, vì nếu hắn chỉ là tên Luyện Khí một tầng vậy dùng tu sĩ mạnh hơn hắn một chút thôi cũng đủ giết chết hắn rồi, đáng tiếc hắn không phải a.

Có vẻ như thời gian tới Kỳ Phong hắn nếu có ra ngoài hoạt động cần phải dịch dung thật kỹ mới có thể tự do hành động rồi.

Kỳ Phong hắn cảm thấy thật sự là khó chịu, kẻ địch trong tối trong khi hắn ở ngoài sáng, mà Kỳ phong cũng tự nhận hắn chưa từng đi triêu chọc lý do vì sao lại xuất hiện kẻ muốn giết hắn Kỳ Phong thật sự không cách nào lý giải?

….

Nắm bắt được khí tức của Kiến Huân sư huynh, dùng thần niệm quét qua thì là gần cổng vào Dịch Thần phường thị. Kỳ Phong không nghĩ tới sư huynh đến điểm hẹn sớm hơn hắn dự đoán, có lẽ là ở chờ Kỳ Phong hắn đi.

Thu lại Truy Tung Hạc, thả chậm lại tốc độ, chỉnh lại đạo bào lúc này Kỳ Phong mới nhẹ nhàn thở ra bình thản đi đến chỗ hẹn với Kiến Huân sư huynh.

Nơi cổng vào có khá đông tu sĩ đang tụ tập chuẩn bị rời đi nên hắn cũng không lo mình bị phát hiện.

“Kỳ Phong đệ tới rồi, không thấy đệ đâu làm huynh lo quá, mọi người có việc nên đã về tông môn trước rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi trở về thôi.”

“Ah...sư huynh không hỏi hắn vì cái gì lại đến chậm như vậy sau? Nhưng hắn cũng nên lấy lí do gì đó giải thích một chút.” Kỳ Phong nghĩ.

“Đễ sư huynh chờ lâu rồi, đệ là bị lạc đường ạ.” Kỳ Phong ngại ngùng nói nhỏ.

“Sư huynh cũng đoán là như thế.” Kiến Huân cười nhìn biểu hiện của tiểu sư đệ nhà mình trong mới đáng yêu làm sao.

“Hả…tin rồi, huynh ấy thật sự tin hắn lạc đường mà không phải vì vấn đề khác.” Ah…mà lúc đầu hắn thật đúng là lạc đường thật mà, hắn cũng đâu có nói dối đâu a.

Kỳ Phong nhẹ nhàn thở ra, hắn là một đường lo lắng cho huynh ấy, may mà sư huynh vẫn an toàn ở đây vậy là hắn yên tâm rồi.

Hai sư huynh đệ đang chuẩn bị lên phi kiếm rời đi thì thấy hai thanh phi khiếm đang từ xa bay vụt tới hạ.

Từ trên phi kiếm bước xuống hai nam tử vận áo bào trắng đẹp tựa tiên nhân. Kỳ Phong lẳm bẳm thật là loá mắt.

Kỳ Phong nhìn thì phát hiện ra một người trong đó hắn biết tới đó chính là Diệp Lạc Thần đại sư huynh, người đồng hành cùng đại sư huynh hắn không biết nhưng nam nhân này thực lực hắn là nhìn không thấu.

Chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức cúi đầu, có phải hắn nghĩ nhiều rồi không, tại sau hai người này đến cùng phương hướng nơi hắn vừa li khai, nếu thật như vậy thì cũng quá nhanh rồi đi, không bị phát hiện ra cái gì đó chứ, cũng may tốc độ hắn nhanh nếu không có phải thực lực mà hắn che dấu sẽ bị lộ rồi không.

Không có khả năng hắn sẽ bị phát hiện, hắn hẵn là sử lý tên đó rất sạch sẽ đảm bảo không để lại dấu vết mới đúng, kể cả túi trữ vật của tên Trúc Cơ cũng bị hắn tiện tay ném vào không gian vì vậy hắn càn không có khả năng bị phát hiện.

Thập phần bình tĩnh, dù là lần đầu giết người nhưng đó là người muốn giết hắn, không lẽ người ta muốn giết hắn hắn lại phải đứng im đưa cổ mặt người chém giết.

Kỳ Phong nghĩ nếu thật sự xảy ra việc tương tự hắn vẫn sẽ chọn sử lý người đó.

Kết thúc mạch suy nghĩ, như cảm nhận được có ánh mắt quét về phía mình Kỳ Phong nâng đầu, bình tĩnh nhìn qua.

“Ah...là người đi cùng Diệp đại sư huynh mà. Hắn cũng đâu có quen người này đâu nha, sau lại cười với hắn.

Kỳ Phong không biết Tiết Mộ Bạch là hiếu kỳ vì cái gì cái tên họ Diệp cứ chú ý đến vị tiểu bằng hữu có tu vi thấp kém Dịch Thần tông kia nha. Thú vị ha ha thú vị thật.

Nhưng sau càng nhìn hắn càng cảm thấy vị tiểu bằng hữu này hình như hắn đã gặp ở đâu rồi.

Tiết Mộ Bạch còn không biết hiện tại tâm trạng Kỳ Phong cũng giống như hắn vậy.

Bất tri bất giác khi nhìn thấy vị người này Kỳ Phong nghĩ hắn dường như đã gặp qua ở đâu rồi nhưng tạm thời không nghĩ ra được.

Kỳ Phong hắn là người có trí nhớ cực tốt, hắn đã gặp qua là không bao giờ quên nhưng bây giờ lại không nhớ được người này là ai, mà người này lại đi cùng Diệp đại sư huynh, có thể cùng đại sư huynh xuất hiện có lẽ là bằng hữu Diệp đại sư huynh, nam nhân này cũng quá tuấn mỹ đi.

Hai nam nhân tuấn mỹ đứng chung một chỗ trong đám người thật sự là nỗi bật, đúng là muốn làm mù mắt hắn mà, tranh thủ hai người nọ đang quan sát xung quanh Kỳ Phong không ngại nhìn họ nhiều một chút.

Aiz...cái thế giới này sao có thể sinh ra nhiều người đẹp như thế không biết, đã đẹp trai rồi thì cũng thôi đi tu vi lại còn cao như vậy, ông trời thật bất công quá mà.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ nếu như không nhìn thấy vị sư huynh này thì cũng coi như thôi đi, đã nhìn thấy hắn vẫn là nên gật đầu với người này coi như chào hỏi.

Kỳ Phong thật ra không nhận ra cũng phải vì đây là vị ngồi trong trà lâu cùng hắn chỉ là người ta ngồi trên tầng hai phòng bao có thể quan sát hắn mà hắn thì không nhìn thấy người ta mà thôi, người ta lại còn cố tình thả ra khí tức thần niệm liên tục quan sát hắn chỉ là Kỳ Phong hắn hiện giờ còn không nắm bắt được mà thôi.

Diệp Lạc Thần không nghĩ một đường đuổi theo khí tức người đó đến đây lại mất đi dấu vết. Đáng tiếc không thể tìm ra tung tích của người đó nhưng chí ít hắn có thể biết được người đó nhất định ở rất gần.

“Mộ Bạch đi thôi.” Diệp Lạc Thần nói với Tiết Mộ Bạch.

Tiết Mộ Bạch nhìn về phía Kỳ Phong với vẻ tìm tòi nghiên cứu rồi cũng nhanh chóng ly khai.

Còn Diệp đại sư huynh hình như không phát hiện ra hắn, từ đầu đến cuối cũng không thấy nhìn lấy hắn một lần, hắn chỉ là ngoại môn đệ tử có tu vi thấp bé người ta không nhớ đến hắn cũng phải, hắn bỗng nhiên có cảm giác chua sót không giải thích được.

Trong lòng khó chịu nhìn theo hướng hai vị sư huynh ly khai Kỳ Phong thật muốn ngay lập tức rời khỏi nơi này. Không nghĩ nhiều nữa, cùng Kiến Huân sư huynh bước lên phi kiếm nhanh chống trở về tông môn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.