Tự Cẩm 2

Chương 27: Chương 27: Trò khôi hài




Editor: Khuynh Vũ

A Man và A Xảo nghĩ đến náo nhiệt ngày mai, cả đêm ngủ không yên, ngày hôm sau thức dậy dưới mắt phát xanh.

Khương Tự lại thần thanh khí sảng, thu thập đến nhẹ nhàng khoan khoái đi Từ Tâm Đường thỉnh an.

Phùng lão phu nhân cũng ngủ không ngon.

Người có tuổi vốn đã cạn giấc, trong lòng một khi có chuyện lại càng không tốt, huống chi từ khi bà gặp giấc mộng kia luôn cảm thấy mắt trái ẩn ẩn đau đớn.

Vừa thấy Khương Tự hai má hồng nhuận phảng phất như giọt sương lăn qua hoa tường vi, trong lòng Phùng lão phu nhân liền thấy không thoải mái.

Nếu như không phải tối hôm qua nha đầu này làm ầm ĩ, bà cũng không đến mức một đêm lật qua lật lại như cái bánh nướng.

Một tiểu nha đầu, hiện tại đã biết dùng đồ cưới bàn điều kiện với bà, về sau chẳng phải là muốn lật trời luôn sao?

Trong lòng Phùng lão phu nhân định quay đầu sẽ cho Khương Tự một chút giáo huấn, lúc này trên mặt lại không lộ ra một chút thanh sắc nào.

Nhị thái thái Tiêu thị mang theo hai thứ nữ còn tới sớm hơn Khương Tự một bước, nhìn thấy dáng vẻ người còn yêu kiều hơn hoa của Khương Tự thì càng khó chịu, nhưng nghĩ đến buổi tối hôm qua đã phái bà tử tâm phúc đi truyền lời cho Lưu bà tử, khóe miệng bà lại vểnh lên.

Chờ lát nữa sẽ có náo nhiệt xem, bà ngược lại muốn xem xem Khương Tự sẽ xuống đài như thế nào!

“ Được rồi, tất cả giải tán đi.” Phùng lão phu nhân bưng trà.

Tiêu thị dẫn Ngũ cô nương Khương Lệ cùng Lục cô nương Khương Bội đứng dậy cáo lui, tam thái thái Quách thị mang theo Tam cô nương Khương Tiếu cũng đứng lên.

Một đoàn người lần lượt đi ra ngoài, Khương Tự mặc dù là cô nương đại phòng, nhưng vì là vãn bối, nên tự nhiên đi ở sau cùng.

Thiếu nữ đi ở bên người tam thái thái Quách thị bỗng nhiên nghiêng đầu, hướng về phía Khương Tự nhướng lông mày, rất có vài phần khiêu khích.

Khương Tự nhìn Khương Tiếu, âm thầm thổn thức.

Đông Bình Bá phủ phân làm tam phòng, Khương Tam lão gia là con thứ, ngày bình thường rất điệu thấp, tam thái thái Quách thị làm con dâu thứ lời nói ra cũng khá ít, duy chỉ có nữ nhi của bọn họ Khương Tiếu lại là một người hoạt bát thích nói.

Điều này cũng không kỳ quái, Khương Tam lão gia tuy là con thứ, nhưng cũng chỉ có một trai một gái, Khương Tiếu từ nhỏ cũng lớn lên trong hủ mật.

Lớn lên trong hủ mật nhưng Khương Tiếu với Khương Tự lại luôn không hợp nhau.

Trong sáu cô nương của Bá phủ thì hai người cùng tuổi, Khương Tiếu lớn hơn Khương Tự vài tháng, nếu nói từ nhỏ bởi vì tuổi tác ngang nhau mà ganh đua tranh giành lẫn nhau thì rất bình thường, nhưng lý do hai người gây căng lại là bởi vì hôn sự với An Quốc Công phủ.

Lúc trước núi lở, An Quốc Công là được Khương An Thành cùng Khương Tam lão gia cứu, quay đầu An Quốc Công phủ cầu hôn cô nương Đông Bình Bá phủ, việc hôn nhân lại rơi vào trên đầu Khương Tự.

Khương Tiếu so với Khương Tự còn lớn hơn mấy tháng, tự nhiên không thoải mái, hết lần này tới lần khác khi đó Khương Tự lại mềm cứng không ăn, ngoài miệng chưa từng tha người, có một lần cãi nhau liền nói một câu: ‘ Ai bảo phụ thân ngươi không phải Bá gia chứ.”

Chính là một câu nói ấy khiến cho Khương Tiếu hoàn toàn trở mặt, về sau gặp Khương Tự thì ngay cả mặt ngoài hòa thuận đều chẳng muốn duy trì.

Thế nhưng, Khương Tự vẫn còn nhớ rõ, sau khi nàng đến An Quốc Công phủ chưa tới một năm thì liền thành quả phụ, phải nghe không biết bao nhiêu lời đàm tiếu, đã sớm làm tốt chuẩn bị bị Khương Tiếu chế giễu.

Một Khương Tiếu trước giờ đều không cho nàng sắc mặt tốt thế mà lại cho nàng một cái ôm.

Nghĩ tới những điều này, Khương Tự liền nở một nụ cười tươi sáng với Khương Tiếu.

Khương Tiếu liền ngây ngẩn cả người.

Khương Tự ngày thường mắt cao hơn đầu thế mà cười với nàng? Không phải cười lạnh, không phải chế giễu, mà là nụ cười bình thường?

Nhất định có âm mưu!

Khương Tiếu biến sắc, vội vàng thu hồi ánh mắt, lại không muốn thua khí thế, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở sau lưng tam thái thái Quách thị.

Một đám người mênh mông cuồn cuộn ra khỏi cửa viện Từ Tâm Đường, lại có một bóng người đột nhiên xông đến.

Sự tình phát sinh quá đột ngột, đám người nhất thời đều sửng sốt, đứng ở chỗ cũ quên luôn cả động đậy.

Bóng người kia là hướng về phía Khương Tự, A Man đi theo sau Khương Tự tung lên một cước, người đó nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Bóng người kia lập tức ghé vào bên chân Khương Tự, trên mặt in dấu giày ngửa đầu cầu xin: “ Tứ cô nương, cầu xin ngài rủ lòng từ bi, cho một nhà già trẻ của lão nô một con đường sống đi, lão nô dập đầu với ngài ——”

Đám người lúc này mới thấy rõ bóng người này thế mà lại là Lưu bà tử.

Lúc này người cả ba phòng đều ở đây, đám người nhìn về phía Khương Tự ánh mắt trong nháy mắt trở nên tế nhị.

Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, tối hôm qua Khương Tự náo loạn một hồi, trong phủ trên dưới đều nghe được phong thanh.

Khương Tự mắt lạnh nhìn Lưu bà tử quỳ gối bên chân cầu xin, không nói một lời.

“ Tứ cô nương, là lão nô mỡ heo làm tâm trí mê muội, nhất thời hồ đồ mạo phạm ngài. Xin ngài đại nhân có đại lượng, thả cho lão nô một con đường sống đi. Lão nô biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa ——” Lưu bà tử hai tay vung lên vả miệng của mình, rất nhanh một gương mặt mo liền thành bánh rán lên men.

Ngoại trừ những người vừa mới từ Từ Tâm Đường đi ra, thì những hạ nhân đi ngang qua đều lặng lẽ dừng lại xem náo nhiệt, tiếng bàn luận xôn xao vang lên.

“ Lưu bà tử thật đúng là có chút đáng thương ha.”

“ Đúng vậy, mặc dù Lưu bà tử phạm sai lầm, nhưng cả nhà cứ như vậy bị đuổi tới thôn trang, vẫn là quá thảm rồi.” ......Bọn hạ nhân tự nhiên chính là một quần thể, mặc kệ Lưu bà tử bình thường làm người như thế nào, lúc này thấy một nhà già trẻ của bà ta cứ như vậy bị đuổi đi, thì không khỏi sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên.

“ Các ngươi còn nói bậy, ta liền xé nát miệng của các ngươi!” A Man cả giận nói.

Ý cười nơi đáy mắt Nhị thái thái Tiêu thị lóe lên một cái rồi biến mất, cục tức nhẫn nhịn một đêm rốt cục được xả ra không ít.

Lưu bà tử náo loạn như thế, mặc kệ có lý do gì, Khương Tự ở trong lòng hạ nhân đều sẽ rơi xuống thanh danh cay nghiệt, chờ sau khi thanh danh này truyền đi cũng đừng nghĩ đến việc sẽ có một hôn nhân tốt.

Còn có phản kích gì tốt hơn so với chặt đứt một hôn sự tốt của nữ tử đây?

Lưu bà tử tiếng khóc rung trời, ngay cả nha hoàn của Từ Tâm Đường cũng đều thò đầu ra ngoài xem.

“ Chuyện gì xảy ra vậy?” Phùng lão phu nhân đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt ra, hỏi A Phúc, “ Bên ngoài làm gì mà ầm ĩ vậy?”

A Phúc vội ra ngoài tìm hiểu, chỉ chốc lát sau bước nhanh tiến vào bẩm báo: “ Lưu bà tử không biết làm sao chạy tới, đang khóc lóc cầu xin Tứ cô nương.”

Phùng lão phu nhân trầm ngâm một chút, vươn tay ra nói: “ Đỡ ta đi xem xem.”

“ Phu nhân, lão phu nhân ra.” Bà tử đứng ở bên cạnh Nhị thái thái Tiêu thị lặng lẽ nói.

Tiêu thị giật giật đuôi lông mày.

Lão phu nhân ra vừa đúng lúc, nhìn thấy trò khôi hài ầm ỹ này tất nhiên sẽ càng phiền chán cái nha đầu chết tiệt Khương Tự kia hơn.

Lưu bà tử phát giác Phùng lão phu nhân đi ra, nhanh chóng liếc nhìn Tiêu thị một chút.

Tiêu thị ở chỗ không thể thấy khẽ gật đầu.

Lưu bà tử bỗng nhiên đứng lên, trong miệng hô: “ Nếu Tứ cô nương không tha thứ cho lão nô, vậy lão nô chỉ có lấy cái chết bồi tội, chỉ hi vọng Tứ cô nương có thể bỏ qua cho người nhà của lão nô ——”

Lưu bà tử vừa nói vừa cúi thấp đầu, rồi lao đầu về phía tường viện.

“ A ——” Không ít người sợ đến mức nhắm mắt lại, thế nhưng cũng không có tiếng kêu thảm như trong dự đoán truyền đến, ngược lại tĩnh đến dọa người.

Đám người mở mắt ra, liền thấy A Man đang một cước giẫm ở trên váy Lưu bà tử, Lưu bà tử lấy tư thế cực kỳ bất nhã bò rạp trên mặt đất, lộ ra một cái lỗ rách bên trong quần.

Yên tĩnh doạ người qua đi, lại bộc phát ra một loạt tiếng cười, không biết ai nói một câu: “ Lưu bà tử đủ tiết kiệm a.”

Đám người cười lớn hơn.

A Man vẫn không nhấc chân, ở trên cao nhìn xuống nhìn Lưu bà tử cười lạnh: “ Muốn chết không thể vụng trộm tìm một cái cây treo cổ à? Dọa sợ cô nương chúng ta ngươi phụ trách nổi sao?”

Bà già khốn kiếp này, khó trách cô nương căn dặn nàng một khi xuất hiện tình huống muốn chết phải chòng chọc, quả nhiên là thiêu thân thích gây chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.