Tự Cẩm 2

Chương 17: Chương 17: Nhị đường tỷ




Edit: Khuynh Vũ

“ Người có tình cuối cùng thành thân thuộc cái chó má, ta cảm thấy là tiện nhân phối với tiện nhân, thiên trường địa cửu ấy.”

Khương Tự bật cười: “ Đều là một ý tứ cả.”

Khương Trạm cười ha hả.

Muội muội thật là càng ngày càng hợp tính hắn.

Khương Trạm dừng cười, tò mò hỏi Khương Tự: “ Tứ muội làm sao biết Quý Sùng Dịch sẽ không lấy được danh môn quý nữ?”

Khương Tự cười hỏi hắn: “ Không lẽ hôm qua nhị ca bận rộn toi công?”

“ Muội muội thật là lợi hại......” Mắt Khương Trạm lóe sáng.

Khương Tự nở nụ cười xinh đẹp: “ Không phải muội lợi hại, là may mà có nhị ca hỗ trợ mới thành đó.”

Quan hệ lâu gấp 10 lần, chỉ cần có thứ này tối này. Xem ngay

Cách khử sạch mùi hôi nách được nghiên cứu thành công. Xem ngay

Khương Trạm cười hì hì: “ Điều này cũng đúng.”

A Xảo cúi đầu nín cười, A Man từ bên ngoài vén rèm đi tới: “ Cô nương, tỷ tỷ của Từ Tâm Đường đến truyền lời, lão phu nhân gọi ngài đi qua một chuyến, nói Nhị cô nương trở về rồi.”

Đông Bình Bá phủ tổng cộng có tam phòng, Khương An Thành phụ thân Khương Tự là trưởng tử, còn Nhị cô nương là Khương Nhị lão gia sinh ra.

Trước mắt cô nương Bá phủ đã xuất giá có hai vị, đại cô nương Khương Y gả đến Đại Lý Tự thiếu khanh - Chu gia, Nhị cô nương Khương Thiến gả cho Trường Hưng Hầu thế tử làm vợ.

Nhìn chung trên dưới Bá phủ, nếu như không có hôn sự sau đó của Khương Tự đối đầu, thì Nhị cô nương gả đến chỗ tốt nhất.

Nhị cô nương Khương Thiến mỹ mạo lanh lợi, là một trong sáu vị cô nương của Bá phủ được Phùng lão phu nhân yêu thích nhất, Khương Tự trước kia cũng nguyện ý thân cận vị đường tỷ mọi thứ đều xuất sắc này, lúc này nghe xong A Man bẩm báo, trong lòng lại thấy một trận ghê tởm.

Nếu như có thể, nàng đời này đều không muốn nhìn thấy cái gương mặt đó của Khương Thiến!

Nhưng bây giờ không phải thời điểm tùy hứng, tổ mẫu phái người đến mời, không có lý do chính đáng là làm cháu gái lại có quyền từ chối.

Huống chi tổ mẫu còn vì hôn sự của nàng mà trong lòng nén giận, đang chờ đâm chọc đại phòng đây.

Khương Tự không sợ Phùng lão phu nhân lãnh đạm nàng, nàng chỉ không muốn để cho phụ thân hai bên tóc mai đều đã bắt đầu hoa râm mà còn bị tổ mẫu quở trách.

“ Nhị ca có muốn theo muội qua đó một chuyến không?” Khương Tự đứng dậy.

Khương Trạm vội vàng lắc đầu: “ Ta không đi tham gia náo nhiệt đâu, đều là chuyện nhà của các cô nương, phiền phức.”

Hắn không thích nhị đường tỷ nũng nịu một chút nào!

Gì cơ? Tứ muội hắn cũng nũng nịu?

Ha ha, muội muội vốn nên nũng nịu để ca ca che chở, tỷ tỷ sao có thể giống nhau được!

Khương Trạm bày một khuôn mặt tuấn tú mất kiên nhẫn khoát khoát tay rời đi.

&Hắn đúng lúc có thể đi tìm Dư Thất ca uống rượu!

Khương Tự mang theo A Man đi Từ Tâm Đường, mới đến gần cửa, liền nghe được tiếng cười của Phùng lão phu nhân truyền đến.

“ Tổ mẫu nên cười nhiều mới phải, chuyện gì cũng không quan trọng bằng thân thể của người.” Giọng nói của một thiếu nữ truyền đến.

“ Chỉ con nói ngọt.” Trong giọng nói oán trách của Phùng lão phu nhân tràn đầy yêu thương.

“ Nhị cô nãi nãi về sau cần phải thường xuyên trở về thăm nhà, lão phu nhân vừa nhìn thấy ngài tâm tình liền tốt.”

Khương Tự không cần nhìn liền biết, góp thêm thú vui chính là bà tử tâm phúc bên người tổ mẫu - Phùng ma ma.

“Tứ cô nương tới.” A Phúc hô một tiếng, trong phòng lập tức yên tĩnh, mấy đạo ánh mắt bắn tới.

“ Cháu gái gặp qua tổ mẫu.” Khương Tự làm lễ với Phùng lão phu nhân.Phùng lão phu nhân khẽ nâng mí mắt, ngữ khí lãnh đạm: “ Lại đây ngồi đi, Nhị tỷ ngươi cố ý trở về thăm ngươi đấy.”

Khương Tự ổn định tinh thần, ánh mắt nhìn về phía nữ tử ngồi gần Phùng lão phu nhân.

Khương Thiến búi một búi tóc Đọa Mã* lỏng loẹt, mày liễu, mặt trứng ngỗng, khí chất dễ gần, khuyên tai hồng ngọc cùng trâm cài khảm hồng bảo hoà lẫn trong tóc, lại hiện ra nét đẹp rực rỡ của một phu nhân trẻ tuổi.

Khương Tự vốn cho rằng đoạn đường đi từ Hải Đường Cư đến Từ Tâm Đường, nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối diện với cặp mắt mỉm cười của Khương Thiến, tâm vẫn bỗng nhiên co lại, hận ý không khống chế nổi mà trào ra.

Đời trước, nàng có lỗi với rất nhiều người, cũng rất nhiều người có lỗi với nàng, thế nhưng dù hận dù oán cũng không ghê tởm như khi đối mặt với Khương Thiến.

Khi đó, nàng luôn chê bai phụ huynh (phụ thân huynh trưởng) vô năng, trưởng tỷ nhu nhược, lại rất thân cận với nhị đường tỷ ôn nhu hiền lành này, thế nên sau nửa năm thủ tiết Khương Thiến phái người tới nói thân thể không thoải mái muốn gặp nàng, nàng liền không chút do dự đi thăm nàng ta.

Kết quả, ngay tại gian cách vách trong căn phòng gặp mặt Khương Thiến, Trường Hưng Hầu thế tử, cũng chính là Nhị tỷ phu của nàng đã sớm chờ ở đó, như sói đói nhìn thấy con mồi nhào tới.

&Mà khi đó, Nhị tỷ tốt của nàng lại không dấu vết chặn đường đi của nàng.

Khương Tự chỉ cần vừa nghĩ đến tình cảnh ngày đó, cảm giác buồn nôn liền ào ào đánh tới.

Nàng cơ hồ không thể nhớ được mình làm thế nào chạy đi, tuy rằng bảo vệ được trong sạch, nhưng cảm giác khuất nhục cùng sợ hãi ấy không thể nào vứt đi được, không biết bao nhiêu lần nàng khóc lóc tỉnh lại từ trong cơn ác mộng.

Khương Tự nhìn chằm chằm khuôn mặt có lúm đồng tiền như hoa của Khương Thiến, suýt nữa thì tuôn vấn đề bối rối mấy năm nay của nàng ra ngoài.

Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì, mà một nữ nhân lại giúp trượng phu chà đạp muội muội của chính mình?

“ Khương Tự, quy củ của ngươi đâu? Gặp Nhị tỷ ngươi mà một câu chào hỏi cũng không có?” Phùng lão phu nhân bất mãn nói.Khương Thiến vươn tay cầm tay Khương Tự.

Đầu ngón tay thiếu nữ lạnh buốt làm cho Khương Thiến khẽ nhếch đuôi lông mày: “ Tứ muội, muội chịu ủy khuất rồi.”

Khương Tự đột nhiên rút tay về.

“ Tứ muội?” Khương Thiến kinh ngạc.

Vẻ mặt Phùng lão phu nhân càng ngày càng bất mãn.

“ Ta không cảm thấy ủy khuất, Nhị tỷ không cần đồng tình ta.” Khương Tự thản nhiên nói.

Tính tình của nàng vốn là tranh cường háo thắng, chỉ là trước kia chưa từng xử sự như vậy với Khương Thiến thôi, lúc này vừa nói như vậy, ngoại trừ làm cho người ta không thoải mái, lại cũng chưa cảm thấy đột ngột.

“ Khương Tự, xin lỗi Nhị tỷ ngươi!” Phùng lão phu nhân trách mắng.

Khương Thiến chốc lát lại khôi phục nụ cười ôn nhu: “ Tổ mẫu đừng giận Tứ muội, Tứ muội bị lui hôn, trong lòng không dễ chịu đâu ——”

“ Không đâu, ta cảm thấy rất tốt.” Khương Tự không chút khách khí đánh gãy lời Khương Thiến.

Nàng mặc dù không thể lập tức quăng một tát tai đến trên mặt Khương Thiến, nhưng vở kịch tỷ muội tình thâm lại không nghĩ sẽ diễn.

Khương Tự nhìn qua khuôn mặt phấn trắng của Khương Thiến, kéo khóe miệng cười cười: “ Ngược lại là Nhị tỷ cứ nhắc đi nhắc lại, ta mới không dễ chịu đấy.”

Khương Thiến thân thể run rẩy, nụ cười trên mặt sắp không duy trì được nữa rồi.

“ Khương Tự, ngươi có phải điên rồi không? Nhị tỷ ngươi vừa nghe nói chuyện của ngươi liền vội vàng trở về thăm ngươi, kết quả ngươi thì sao? Ngay cả một chút tâm tư cảm niệm (cảm động nhớ nhung) đều không có! Ngươi lập tức xin lỗi Nhị tỷ cho ta!” Phùng lão phu nhân đột nhiên vỗ bàn trà, chén trà trên bàn lung lay, nước trà đổ ra.

Khương Tự vẻ mặt vô tội: “ Tổ mẫu đây là thế nào? Con với Nhị tỷ không đánh nhau cũng không cãi nhau, nói đều là lời xuất phát từ tâm can, đang êm đẹp vì sao phải xin lỗi Nhị tỷ?”

Nàng nói xong, nghiêng đầu nhìn Khương Thiến: “ Nhị tỷ, muội muội đắc tội tỷ ư?”

“ Không đắc tội......” Khương Thiến miễn cưỡng cười cười, hơi xuất thần nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của Khương Tự.

&Cô muội muội này của nàng dung mạo thật đúng là được trời ưu ái mà!

Hôm qua sau khi nghe nói An Quốc Công phủ cùng Đông Bình Bá phủ từ hôn, phu quân của nàng, Trường Hưng Hầu thế tử mặt đầy thổn thức: “ Mỹ nhân như vậy, Quý Tam vô phúc a!”

“ Có phải tứ muội gặp ta liền nhớ tới đại tỷ, cho nên trong lòng mới không thoải mái phải không?” Khương Thiến cũng không muốn cùng Khương Tự xé rách mặt, rất nhanh giương lên khóe môi, “ Tứ muội đừng nóng vội, nói không chừng đại tỷ rất nhanh sẽ đến đó.”

Ha ha, Khương Y nếu có thể đến thăm Khương Tự, chữ ‘ Thiến’ của nàng sẽ viết ngược.

Khương Tự trong lòng cười lạnh.

Đáng thương nàng trước kia bị phân dán lên mắt, lại không hề phát hiện ra Khương Thiến vận dụng châm ngòi ly gián đến lô hỏa thuần thanh như thế.

Đại tỷ tính tình nhu nhược, xuất giá mấy năm chỉ có một nữ nhi, ngày tháng ở nhà chồng cũng không dễ dàng gì. Nàng từ hôn cũng không phải chuyện vẻ vang gì, loại tình huống này, đại tỷ muốn trở về thăm nàng cũng hữu tâm vô lực.

“ Ta nhớ đại tỷ thì sẽ tự đi thăm tỷ ấy, Nhị tỷ nghĩ nhiều quá rồi.”

“ Tứ muội ——” Lần này, Khương Thiến cũng không cười nổi nữa.

Phùng lão phu nhân giận dữ: “ Khương Tự, ngươi hôm nay có phải trúng tà không vậy? Cứ đối chọi gay gắt với Nhị tỷ ngươi khắp nơi là sao!”

“ Tổ mẫu, đêm qua người gặp ác mộng sao?” Khương Tự làm lơ lửa giận của Phùng lão phu nhân, đột nhiên hỏi.

Phùng lão phu nhân khẽ giật mình.

Bà gặp ác mộng, Tứ nha đầu làm sao lại biết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.