Tự Cẩm 2

Chương 38: Chương 38: Mồi câu




Lưu tiên cô thận trọng gật đầu.

“ Chủ tử chúng ta có việc xin tiên cô hỗ trợ, đây là mời tiên cô uống trà.” A Man từ trong tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu, đặt tới trước mặt Lưu tiên cô.

Lưu tiên cô nhanh chóng quét ngân phiếu một chút, trên mặt mệnh giá năm mươi lượng khiến bà âm thầm hài lòng.

Mời uống trà đương nhiên là cách nói uyển chuyển, có thể có năm mươi lượng tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành thù lao nhất định phong phú.

Lưu tiên cô danh khí ( danh tiếng, khí thế) xác thực không nhỏ, nhưng cơ hội làm việc cho hộ gia đình lớn cũng không phải thường có, phần nhiều vẫn là làm phép trừ tà cho nhà bình thường, kiếm chút thanh danh.

“ Không biết chủ tử cô nương gặp chuyện gì?” Biết người đến thân phận không đơn giản, ngữ khí của Lưu tiên cô thân thiết hơn.

A Man kinh ngạc nhìn Lưu tiên cô, bật thốt lên: “ Tiên cô đã nhìn ra ư?”

Nàng tập võ từ nhỏ, vóc dáng lại cao gầy hơn so với nữ tử bình thường, mặc vào nam trang ngay cả cô nương đều nói không phân biệt được, thế mà vừa bị tiên cô này nhìn một cái đã nhận ra.

A Man thầm nghĩ: Xem ra người này thật sự có bản lĩnh, trách không được cô nương lại để nàng đến mời người.

Lưu tiên cô có thể làm công việc này, bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện là không thiếu được, vừa thấy thần sắc A Man trong lòng bà đã ngay lập tức suy nghĩ rõ ràng, không khỏi lộ ra một nụ cười cao thâm khó dò.

Bà tất nhiên là thấy được lỗ khuyên trên vành tai của tiểu cô nương này.

“ Chủ tử có chuyện gì cũng không nói với ta, ngài ấy ở trà lâu Thiên Hương chờ ngài qua nói chuyện.”

Lưu tiên cô hơi suy nghĩ một chút, rồi đáp ứng.

Ở trước mặt dân chúng thấp cổ bé họng bà là tiên cô thần thông quảng đại, cao cao tại thượng, nhưng với những người chốn nhà cao cửa rộng bà cũng không dám làm bộ làm tịch.

Càng là người giàu sang thì càng có thể tiếp xúc với càng nhiều người có bản lĩnh thật sự, bà chỉ là một người nửa vời trong đó mà thôi.

Thấy Lưu tiên cô đứng dậy, A Man khoát tay ngăn lại: “ Tiên cô không cần đi ngay, đầu giờ Thân* chủ tử ở trà lâu đợi ngài.”

*( 3 đến 5 giờ chiều)

“ Được, đến lúc đó ta sẽ đi qua.” Lưu tiên cô càng ngày càng cảm thấy đối phương là khách hàng lớn.

Nàng hiểu rất rõ phong cách hành sự của những người nhà giàu, gặp được chuyện không tầm thường một phương diện thì mời người như bà đi làm phép, một phương diện lại để ý mặt mũi, không muốn người ngoài biết được.

So ra, những người bình thường kia là thật sự tôn kính bà, chỉ tiếc có một khuyết điểm lớn nhất: Không có tiền!

“ Vậy ta trước hết cáo từ.”

A Man đi ra hẻm Ma Cô, cảnh vật chung quanh không hợp nhau khiến nàng không khỏi tăng nhanh bước chân, chờ đến khi quẹo vào một cái ngõ nhỏ, một cái tay đột nhiên vươn ra.

“ Oắt con, dám tính toán gia gia mày!”

A Man linh hoạt quay người, né tránh người đánh lén, thấy rõ bộ dáng người nọ không khỏi mắt hạnh trợn lên: “ Là ngươi!”

Người đánh lén đúng là người trẻ tuổi trước đó không lâu bị A Man dùng trâm vàng đâm một cái, A Phi.

A Phi hiển nhiên đã thoát khỏi ảnh hưởng của không khí quỷ quái lúc trước, nhìn chằm chằm A Man ánh mắt tựa như một con sói đói, hung ác tàn nhẫn.

Lúc này cây trâm vàng đó đang giữ ở trên tay hắn, mũi nhọn cây trâm hiện ra màu đỏ sậm.

Đó là máu đã khô của A Phi.

“ Oắt con, mày vừa rồi không phải rất có bản lĩnh à, không phải lấy đồ chơi này đâm tao sao, hiện tại gia gia liền dùng cái đồ chơi này cạo mòn gương mặt thanh tú này của mày, xem mày ——”

Âm cuối của A Phi hóa thành một tiếng hét thảm.

A Man thu hồi nắm đấm đánh về phía bụng A Phi, theo sát đó là dùng hai nắm đấm thay phiên ra đòn, như mưa rơi hạ xuống bụng A Phi.

A Phi thống khổ ngồi xổm xuống.

A Man nhấc chân đạp ngã A Phi, hung hăng đá hơn chục cái mới dừng lại, lắc lắc tay, ở trên cao nhìn xuống A Phi co quắp ở trên đất cười lạnh nói: “ Nói nhảm nhiều quá!”

“Ngươi, ngươi...... Ngươi chờ đó cho ta!”

“ Ta không chờ!” A Man nhấc chân lại hung ác đạp thêm vài cái.

“ Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa......” A Phi bị đá đến lăn đi lộn lại trên mặt đất, rốt cục chịu không nổi lên tiếng xin xỏ.

“ Sớm như vậy không phải hơn à.” A Man ghét bỏ liếc A Phi một cái, vòng qua hắn điềm nhiên như không có việc gì bước về phía trước.

A Phi vịn vách tường gian nan bò dậy, nhìn chằm chằm bóng lưng A Man đi xa, bờ môi run nhè nhẹ.

Hắn lúc ấy một phần là bị tình huống quỷ dị dọa sợ, quan trọng hơn là không muốn để cho người khác phát hiện hắn có được một cây trâm vàng.

Đây chính là làm bằng vàng, loại người như bọn hắn ngay cả sờ đều chưa từng sờ qua!

A Phi lúc ấy chạy trốn là xuất phát từ lợi ích của bản thân, nhưng cục tức này hắn nuốt không trôi, vì thế mới có lần đánh lén này.

Chỉ tiếc đánh lén thất bại, một A Phi từ nhỏ đã lăn lộn đầu đường bỗng nhiên sinh ra sợ hãi thật sâu.

Hắn lần này thật sự ngã rồi, lời của tiểu tử kia khả năng không phải hù dọa hắn.

Sự xuất hiện của A Man tại hẻm Ma Cô đối với người ở đây mà nói chẳng qua là một cục đá ném vào trong hồ, không nhấc lên mảy may gợn sóng, chỉ có một người trẻ tuổi gọi A Phi mang tâm tình thấp thỏm chờ đợi đến nửa đêm.

Mặt trời bắt đầu chuyển về Tây, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua tán cây cao lớn sum xuê trước Thiên Hương trà lâu chiếu vào trên lá cờ màu thiên thanh, tăng thêm cho trà lâu vài phần thanh nhàn.

“ Cô nương, ngài không sợ vị tiên cô kia thu tiền đặt cọc của tiểu tỳ rồi, người lại không đến sao?” Khôi phục trang phục nha hoàn tầm mắt A Man lướt qua ngoài cửa sổ hỏi.

Khương Tự cười cười: “ Bà ta sẽ đến.”

“ Nhưng bà ta lại không biết thân phận của ngài.”

“ Chính là như thế, bà ta mới có thể đến.”

Mặc kệ Lưu tiên cô dựng nên thanh danh bao lớn, trên bản chất chỉ là một bà cốt mà thôi, người như vậy thường không thể tách khỏi một chữ ‘Tiền’.

Nàng bên này càng thần bí, đối phương lại càng cảm thấy nhất định có lợi.

Ngân phiếu năm mươi lượng kia là mồi câu, cá khẩu vị lớn không có đạo lý không mắc câu.

“ Đã sắp đến đầu giờ Thân, tiểu tỳ ra ngoài coi sao.” A Man không thể làm được mây trôi nước chảy như cô nương nhà mình, ở trong cái nhìn của tiểu nha hoàn ngân phiếu năm mươi lượng cũng không ít đâu, nếu thật sự không thành nàng nhất định phải đi đòi lại.

Khương Tự cũng không ngăn cản, khẽ gật đầu.

A Man bước nhanh đi về hướng cửa, vừa kéo cửa phòng ra đã thấy Lưu tiên cô mang theo một nữ đồng đứng ở trước cửa.

“ Lại gặp mặt.” Lưu tiên cô khóe miệng mỉm cười nhìn A Man.

A Man kiệt lực bày ra vẻ mặt sớm trong dự liệu: “ Chủ tử kêu ta tới mở cửa cho tiên cô.”

Cô nương thật sự là liệu sự như thần, nàng cũng không thể làm mất uy phong của cô nương được.

Nghe A Man nói xong, ánh mắt Lưu tiên cô quả nhiên có biến hóa vi diệu, ra hiệu nữ đồng ở lại ngoài cửa, theo A Man đi vào.

“ Cô nương, tiên cô đến.”

Thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở trước bàn gần cửa sổ, gật đầu thăm hỏi với Lưu tiên cô.

Trong lòng Lưu tiên cô có chút bất mãn.

Đối phương nhìn thấy bà tới đều không đứng dậy, không khỏi quá không xem trọng bà.

Càng là như thế, bà đối với thân phận của thiếu nữ càng thêm tò mò, lại không dám xoay người rời đi.

Bà chỉ là một bà cốt biết chút bàng môn tả đạo, nếu như đắc tội quý nhân, về sau sẽ khó đặt chân ở kinh thành.

“ Mời ngồi.” Khương Tự mở miệng.

Lưu tiên cô ngồi xuống đối diện Khương Tự, mượn uống trà lặng lẽ đánh giá đối phương.

Tuổi tác cùng dung mạo của thiếu nữ khiến Lưu tiên cô có phần giật mình, càng ngày càng đoán không ra thân phận cùng ý đồ đến cửa thiếu nữ.

“ Không biết cô nương có chuyện gì cần ta giải quyết?” Đủ loại suy nghĩ hỗn loạn cũng không làm cho Lưu tiên cô lộ ra manh mối gì.

Bà chắc chắn một điểm, đối phương đã tìm đến bà chính là muốn cầu cạnh bà, bà vô luận như thế nào cũng không thể rụt rè.

Đây là tiền vốn ăn cơm của bà.

“ Tiên cô nhận ủy thác của Nhị thái thái Đông Bình Bá phủ đúng không?” Khương Tự đi thẳng vào vấn đề hỏi.

“Ta không biết cô nương nói cái gì!” Lưu tiên cô mặt hơi biến sắc, đứng dậy muốn rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.