Tự Cẩm 2

Chương 26: Chương 26: Mất mặt




Editor: Khuynh Vũ

Phùng lão phu nhân nhìn Nhị thái thái Tiêu thị, thần sắc âm tình bất định.

Người con dâu này của bà quản gia lâu rồi nên có phải đã quên mất đương gia chân chính làm chủ Bá phủ là ai rồi không, tay thế mà duỗi đến cả Từ Tâm Đường!

Câu nói trước khi Khương Tự rời đi, khiến Phùng lão phu nhân không thể nào không giận được.

Phòng bếp đang êm đẹp vì cớ gì mà làm khó Khương Tự? Còn hết lần này tới lần khác là thời gian Khương Thiến trở về?

Hiển nhiên là chuyện Khương Tự ở Từ Tâm Đường khó dễ Khương Thiến truyền đến chỗ Tiêu thị, Tiêu thị lúc này mới cho Khương Tự một chút giáo huấn.

Phùng lão phu nhân là người từng trải, đối với loại thủ đoạn hậu trạch này không chút nào để ý, nhưng dùng đến trên người bà thì không thể nhịn được rồi.

Khương Thiến đều chưa đi Nhã Hinh Uyển, Tiêu thị lại tìm tới Khương Tự, cái này chẳng phải là nói rõ Tiêu thị đối với chuyện xảy ra ở Từ Tâm Đường biết rõ ràng rành mạch sao!

Bên cạnh giường, há lại cho người khác ngủ ngáy, đối với loại người có dục niệm khống chế mạnh như Phùng lão phu nhân mà nói, đây tuyệt đối là điều không thể chịu đựng được.

Phùng lão phu nhân càng nghĩ càng giận, đưa tay liền hắt cả chén trà đến trên mặt Tiêu thị, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Ta còn chưa chết đâu!”

Nước trà đã nguội hơn, hắt vào trên mặt cũng không bỏng người, nhưng Tiêu thị cũng là người tuổi đã cao, lại quản gia nhiều năm, giờ phút này trên mặt nước trà chảy ròng, bên má thái dương còn dính cả lá trà, chỉ cảm thấy mặt giống như lửa cháy bỏng rát, hận không thể có một cái lỗ chui vào.

“Lão phu nhân, lời này của ngài làm con dâu thật sự là không đất dung thân, không biết con dâu làm không tốt chỗ nào, chọc ngài giận đến như vậy......”

Phùng lão phu nhân tỉnh táo lại, nhìn thấy Tiêu thị một thân chật vật cơn tức trong lòng mặc dù vơi hơn phân nửa, nhưng lại có mấy phần hối hận.

Mới vừa rồi là có hơi quá, Tiêu thị dù sao cũng là quản gia, cho dù không nhìn Tiêu thị, cũng phải nhìn mặt mũi hai đứa cháu trai mà lưu cho bà ta một chút thể diện.

“ Thôi, ngươi hãy về đi, sáng sớm ngày mai cho cả nhà Lưu bà tử xuất phủ đi, đừng tiếp tục làm cho ta ngột ngạt nữa.” Phùng lão phu nhân hạ giọng.

“ Lão phu nhân nghỉ ngơi thêm đi, con dâu lui xuống trước.”

Tiêu thị vừa đi, bên trong Từ Tâm Đường to như vậy lại hết sức yên tĩnh, một cây kim rơi thôi cũng có thể nghe thấy tiếng.

Phùng lão phu nhân quét mắt bọn người Phùng ma ma, không nói một lời.

Bầu không khí ngột ngạt khiến đám người Phùng ma ma không ngẩng đầu lên được, mồ hôi lặng lẽ ướt đẫm y phục phía sau lưng.

Phùng ma ma dẫn đầu quỳ xuống, A Phúc cùng A Hỉ theo sát quỳ xuống.

Về phần các nha hoàn bà tử khác đều quỳ ở bên ngoài, là không có tư cách tiến vào.

“ Nói nghe xem, là ai lắm mồm?” Phùng lão phu nhân duỗi tay ra muốn nâng chung trà lên uống, bàn tay giơ đến một nửa mới nhớ tới ly kia trà đã hắt vào trên mặt Tiêu thị, sắc mặt không khỏi trầm hơn.

A Phúc thấy thế đánh bạo đứng dậy, lưu loát đổi một chén trà mới bưng cho Phùng lão phu nhân, lại lần nữa trở lại chỗ cũ trung thực quỳ xuống.

Phùng lão phu nhân nâng chung trà lên nhấp một ngụm, mặc dù nổi trận lôi đình, nhưng đối với nhãn lực của A Phúc vẫn khá hài lòng.

“Không ai thừa nhận?” Phùng lão phu nhân lại uống một ngụm trà, ngữ khí đã nghe không ra hỉ nộ.

Nhưng Phùng lão phu nhân càng là như thế, hạ nhân quỳ đầy đất lại càng cảm thấy trong lòng phát lạnh.

A Hỉ rốt cục không chịu nổi áp lực, cộp cộp dập đầu nói: Là tiểu tỳ...... Tiểu tỳ nhất thời lắm miệng......”

Thấy là một trong số các đại nha hoàn bên người, Phùng lão phu nhân căng cứng khóe môi, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm A Hỉ quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu không nói một lời.

Cứ thế đến một hồi lâu sau, A Hỉ đã đập đến tóc mai tán loạn: “ Sau khi Nhị cô nãi nãi rời đi nha hoàn bên Nhã Hinh Uyển đến tìm tiểu tỳ nói chuyện, tiểu tỳ nghĩ đến Nhị thái thái đối với nhị cô nãi nãi là một tấm lòng từ mẫu, lúc này mới nhịn không được nhiều lời hai câu. Lão phu nhân, tiểu tỳ biết sai rồi, tiểu tỳ nếu biết sẽ gây ra chuyện lớn như vậy, chính là đánh chết tiểu tỳ cũng không dám nói lung tung a ~......”

A Hỉ cộp cộp cộp lại dập đầu mấy cái, trên cái trán trắng nõn non mềm đã là một mảng tím xanh: “ Tiểu tỳ thật sự biết sai rồi, cầu lão phu nhân tha cho tiểu tỳ đi, tiểu tỳ cũng không dám nữa......”

“ Đủ rồi.”

Phùng lão phu nhân phun ra hai chữ, A Hỉ lập tức toàn thân cứng đờ đình chỉ dập đầu, sợ hãi nhìn bà.

“ Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đến kim chỉ phòng làm việc đi.” Nhìn trán A Hỉ là một vùng máu thịt be bét, Phùng lão phu nhân mềm lòng một chút, bỏ đi ý niệm đuổi người ra khỏi phủ.

“ Tạ...... Tạ lão phu nhân......” A Hỉ ngồi liệt trên sàn nhà, đã mất hết sức lực.

Từ đại nha hoàn thể diện phong quang của Từ Tâm Đường lưu lạc làm nha hoàn kim chỉ phòng, đả kích như vậy khiến nàng ta hận không thể lập tức chết đi mới thống khoái.

A Phúc thấy thần sắc A Hỉ có chút không đúng, rốt cuộc nhớ lại tình cảm hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên , vội vàng lôi kéo nàng nói: “ Lão phu nhân, tiểu tỳ mang A Hỉ xuống dưới thu thập một chút.”

“ Đi đi.” Làm ầm ỹ một hồi Phùng lão phu nhân cũng mệt mỏi, âm thanh lạnh lùng nói, “Phùng ma ma, những người này giao cho ngươi giáo huấn, về sau nếu còn lắm miệng tất cả đuổi ra phủ đi!”

Đêm nay, hạ nhân Từ Tâm Đường giống như tập thể mất tiếng, thở mạnh cũng không dám.

Nhã Hinh Uyển nơi đó cũng không khá hơn chút nào.

Tiêu thị một thân chật vật từ Từ Tâm Đường trở lại chỗ ở, mới vừa vào nhà liền lật ngược cái bàn, ấm trà chén trà trên bàn rơi xuống mặt đất, mảnh sứ vỡ bắn tung tóe khắp nơi.

“ Đây là thế nào?” Khương Nhị lão gia vừa lúc tiến đến, phát hiện ngay cả chỗ để đặt chân cũng không có, nhíu mày hỏi.

Tiêu thị vừa xấu hổ vừa ủy khuất, cho lui hạ nhân nói rõ tình huống.

“ Hồ đồ!” Khương Nhị lão gia nghe xong lập tức khiển trách một tiếng, “ Ngươi một người làm thím ở trên loại chuyện nhỏ nhặt này chấp chất nữ làm gì hả? Truyền ra ngoài vẻ vang lắm sao?”

Tiêu thị trên mặt nóng bỏng, hận nói: “ Ai ngờ Khương Tự không giữ thể diện như thế, lại xé rách mặt cùng ta phân cao thấp.”

Trong phủ nhà khác , những mẹ cả khó xử thứ nữ hoặc là mẹ kế khó xử đích nữ do nguyên phối lưu lại, có người nào là không bắt bẻ loại chuyện nhỏ nhặt này?

Những nữ hài bị bắt bẻ đó ai dám lên tiếng? Làm sao đến phiên bà lại không được?

“ Ngươi cũng đừng không phục, ngươi cho Tứ nha đầu là người dễ đối phó sao? Trước kia nó có một cửa hôn sự tốt, tất nhiên yêu quý thanh danh, nhưng hiện tại lại khác.”

“ Sao lại khác?”

“ Vò đã mẻ không sợ rơi chứ sao.” Nhắc đến Khương Tự, Khương Nhị lão gia cũng không có tâm tình tốt.

Chuyện hôm đó ở trước khố phòng bị chất nữ chèn ép đến nói không ra lời ông cũng không có quên.

Tiêu thị dẫu môi còn định nói thêm, Khương Nhị lão gia lạnh lùng nói: “ Tóm lại, nha đầu kia hiện tại là chân trần không sợ đi giày, ngươi cách xa nó một chút!”

Khương Nhị lão gia nói xong, nhìn vợ già dưới ánh đèn sắc mặt so với lá trà dính trên thái dương còn vàng hơn, quả nhiên là một bà thím già, làm gì còn muốn ở lại thêm, nhấc chân đi về hướng Tây Khóa viện.

Tiêu thị từ chỗ Khương Nhị lão gia không được đến một câu an ủi ngược lại còn được một trận quở trách, còn trơ mắt nhìn nam nhân nhà mình đi ngủ ở chỗ tiểu thiếp, tức giận đến mức run người, tròng mắt xoay động gọi tới tâm phúc bà tử thì thầm vài câu.

Tâm phúc bà tử gật gật đầu, lặng lẽ đi ra.

Chủ tớ Khương Tự trở lại Hải Đường Cư, A Man không kịp chờ đợi hỏi: “ Cô nương, ngài làm sao biết lão phu nhân cùng Nhị thái thái không dám khó xử ngài?”

Khương Tự cười nhạt một tiếng: “ Không có gì, vô dục tắc cương mà thôi. (*không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương trực)

Nàng không cầu gì cả, tự nhiên có thể dùng đồ cưới mẫu thân lưu lại cùng tổ mẫu rao giá trên trời. Tổ mẫu không nỡ từ bỏ dùng đồ cưới mẫu thân kiếm lời, nên khi nàng làm khó dễ Nhị thẩm đương nhiên chỉ có thể sống chết mặc bây.

Về phần Nhị thẩm, chẳng qua cho rằng nàng là một cô nương không có mẫu thân che chở, đoán nàng da mặt mỏng sẽ dùng biện pháp uyển chuyển giải quyết. Như vậy, chỉ sợ nàng còn chưa kịp có hành động thì phòng bếp bên kia sẽ thu tay lại, vậy nàng chỉ có thể ngậm bồ hòn rồi.

Chỉ tiếc Nhị thẩm không biết, rất lâu về trước nàng đã hiểu được, người sống ở trên đời, mặt mũi cùng tôn nghiêm là hai chuyện khác nhau.

Mặt mũi không quan trọng bằng sống được thống khoái, mà muốn sống thống khoái là không thể ném đi tôn nghiêm!

“ Ngủ đi, ngày mai còn có náo nhiệt xem đó.” Khương Tự ra hiệu cho hai người A Man hầu hạ nàng rửa mặt.

A Man cùng A Xảo nhìn thoáng qua nhau, không hẹn mà cùng nghĩ: Ngày mai sẽ có náo nhiệt gì chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.