Tự Cẩm 2

Chương 40: Chương 40: Lòng người hiểm ác




Lưu tiên cô toàn thân run lên.

Câu nói của thiếu nữ tựa như một bàn tay vô hình không lưu tình chút nào xé toạc bí mật nơi đáy lòng bà, xé tới nỗi bà máu me đầm đìa, cơ hồ chân đứng không vững.

Lúc này, Lưu tiên cô tin chắc thiếu nữ trước mắt đã sờ thấu gốc gác của bà, mà càng làm cho bà khủng hoảng hơn chính là một tiểu cô nương như thế làm thế nào biết được những chuyện này!

Giọng điệu của thiếu nữ mang theo vài phần hững hờ, nhu hòa chậm chạp truyền vào trong tai Lưu tiên cô: “ Nam nhân của bà đã chết sớm không sai, nhưng sau đó chết đi lại không phải con trai của bà, mà là nữ nhi. Khi đó bà đã có cơ hội hành tẩu ở những phú hộ nhà cao cửa rộng, cho nên từ đó thấy được thời cơ thay đổi xuất thân khốn cùng, thời cơ này chính là tráo đổi thân phận của nhi nữ!”

Khương Tự không chớp mắt nhìn chằm chằm Lưu tiên cô, thu hết sự hoảng loạn cùng khiếp sợ của đối phương vào đáy mắt.

Nàng bỗng nhiên có chút ghê tởm.

Lòng người có thể hiểm ác tới trình độ nào, nàng đời trước đã sớm lĩnh giáo qua, thế nhưng vẫn nhịn không được đáy lòng phát lạnh.

Phụ nhân này, vì để cho nửa đời sau của nhi tư áo cơm không lo, mà có thể làm ra chuyện tráo đổi thân phận con gái, giúp cho con trai mà làm hại cô nương nhà giàu sang nuôi dưỡng ở khuê phòng.

Tâm tư ác độc ích kỷ, thật nên trời tru đất diệt.

Lưu tiên cô hãm hại lừa gạt nhiều năm, sau khi hốt hoảng ban đầu qua đi, ở trong thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp của thiếu nữ khôi phục sự bình tĩnh: “ Cô nương kể chuyện xưa thật thú vị, ta cũng muốn nghe tiếp một chút.”

Khương Tự cười như không cười nhìn Lưu tiên cô: “ Không vội, ta đây nói tiếp. Lệnh ái sau khi chết, bà nói với bên ngoại chết đi chính là nhi tử, sau đó mang theo con trai nam giả nữ trang rời xa quê quán, từ đây những người qua lại với bà chỉ biết là hai mẹ con bà sống nương tựa lẫn nhau. Con gái cưng của Nghiêm viên ngoại mắc bệnh lạ thích ngủ, chính là do bà ra tay, vì chính là để Nghiêm viên ngoại cam tâm dẫn sói vào nhà, thuận tiện cho con của bà làm hại con gái nhà người ta. Thuận lợi chính là, con của bà bồi Nghiêm cô nương ngủ bảy đêm, Nghiêm cô nương không những rễ tình cắm sâu với tình lang trong mộng, mà còn có thai......”

Nghe đến đó, khóe miệng Lưu tiên cô không khỏi vểnh lên.

Đúng vậy, ngay cả bà đều không nghĩ tới vận khí của bọn họ sẽ tốt như thế, ngắn ngủi bảy đêm Nghiêm cô nương vậy mà có thai.

Khi đó bà chỉ cảm thấy đây là ông trời tương trợ, về sau quả nhiên hết thảy thuận lợi.

Lưu tiên cô đắc ý khiến trong lòng Khương Tự lại càng giận dữ.

Phụ nhân này, đến bây giờ vẫn không có chút lòng tỉnh ngộ nào, chỉ có đắc ý sau khi sự thành.

Nàng không chút nghi ngờ, về sau chỉ cần có một phần cơ hội, phụ nhân này sẽ làm ra chuyện càng khiến cho người ta giận sôi hơn.

Nghĩ tới đây, Khương Tự tự giễu cười một tiếng.

Cần gì chờ đến sau này, phụ nhân này đang sắp sửa làm hại nhị ca mà.

“ Tiên cô thật sự là vận khí tốt, cứ như vậy, Nghiêm viên ngoại nào còn có thể ghét bỏ tình lang trong mộng của nữ nhi là một tiểu tử nghèo phụ mẫu đều mất sống nhờ nhà họ hàng xa nữa, chỉ có thể mau chóng cho bọn họ thành thân, thuận tiện che giấu chuyện xấu nữ nhi chưa kết hôn mà đã có con luôn. Nói không chừng trong một khoảng thời gian rất dài, Nghiêm viên ngoại còn lòng mang áy náy với đứa con rể nghèo nguyện ý làm cha thuận lợi nữa kìa.”

Lưu tiên cô nghe vậy, lại cười: “ Chuyện xưa của cô nương quả nhiên có ý tứ, chẳng qua chỉ là quá hơi ly kỳ rồi.”

Bà không thể không nói, lời nói cùng sự thật của tiểu cô nương trước mắt này không sai chút nào.

Xác thực có một đoạn thời gian như vậy, Nghiêm viên ngoại đối với nhi tử của bà luôn mang theo chút cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ con trai của bà phát hiện ra nữ nhi khác thường mà ầm ỹ ra bê bối, cho đến khi ——

Khương Tự không để bụng với phản ứng của Lưu tiên cô, vuốt vuốt chén trà trơn bóng như ngọc cười nói: “ Thế nhưng Nghiêm viên ngoại dù sao cũng không phải người ngu, sau này ông ta cũng phải suy nghĩ rõ ràng chứ nhỉ?”

“ Nghĩ rõ ràng lại như thế nào, không nghĩ rõ ràng lại như thế nào?” Lưu tiên cô cũng mất kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi.

Khương Tự đánh giá bà ta, ánh mắt mang theo ý lạnh: “ Tiên cô, đến lúc này bà còn không thừa nhận, vậy đành hạ giá thôi.”

Lưu tiên cô cười rộ lên, ngữ khí lại mang theo mấy phần hùng hổ dọa người: “ Chứng cứ đâu? Cô nương nói nhiều như vậy, có chứng cớ gì?”

Khương Tự đặt chén trà lên trên mặt bàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Nàng uể oải tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt híp lại dưới ánh mặt trời như lưu ly trong suốt, mà người nàng nhìn lại tựa như tôm tép nhãi nhép.

Lưu tiên cô không khỏi ngừng cười.

“ Lá rụng về cội, người chết xuống mồ. Lệnh ái sau khi chết là lấy thân phận lệnh lang táng nhập mộ tổ, như vậy chỉ cần mở quan tài nghiệm thi, là nam hay nữ tự nhiên nhìn một cái là biết thôi.”

“ Lời này của cô nương quả thực buồn cười, nhập thổ vi an, chẳng lẽ chỉ dựa vào dăm ba câu của một ngoại nhân là có thể để cho người ta đồng ý đào mộ phần nhà mình rồi?”

Trong lòng Lưu tiên cô chắc chắn điểm này, lúc này ngược lại cực có khí thế, cũng không muốn tiếp tục vòng vo với thiếu nữ trước mắt nữa: “ Về phần Nghiêm viên ngoại, cho dù hiểu được thì lại thế nào? Chẳng lẽ ông ta sẽ đem chuyện xấu của nhà mình tuyên dương ra ngoài? Cô nương tuổi còn nhỏ chỉ sợ không hiểu, gặp được loại sự tình này người trong cuộc che lấp còn không kịp ấy chứ.”

Bà ta nói xong, mỉm cười nhìn Khương Tự, chờ mong nhìn thấy phản ứng luống cuống của đối phương.

Khương Tự nở nụ cười xinh đẹp: “ Nói như vậy, tiên cô vẫn thừa nhận rồi?”

Lưu tiên cô hai mắt hơi khép, không hề đáp lại.

“ Tiên cô giao tiếp cùng quỷ thần, chẳng lẽ không rõ nữ chưa gả không thể táng nhập mộ tổ? À, dùng cách nói của mấy người các ngươi là làm thế sẽ phá hư phong thuỷ. Nếu như ta mời một đạo sĩ tha phương đi nói với Tiền gia rằng nhà hắn nhiều năm không gặp thịnh vượng là bởi vì trong mộ tổ có một chỗ âm dương đảo điên, mà đó chỉ là mộ phần của một tiểu bối, ngươi đoán Tiền gia có thể gỡ ra xem hay không?”

Lưu tiên cô đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Khương Tự ánh mắt khó nén tức giận.

Bà đương nhiên không thể chịu đựng được việc người khác đào thi cốt của nữ nhi ra, rồi mặc người quan sát được!

Huống chi một khi bị người nhà họ Tiền phát hiện chuyện bà đem nữ nhi táng nhập phần mộ tổ tiên, chỉ sợ ngay cả nam nhân của bà đều sẽ bị đào ra rồi đuổi khỏi phần mộ tổ tiên luôn.

“ Tiên cô nói không sai, coi như Nghiêm viên ngoại phát hiện chân tướng, lúc ấy cũng chỉ có thể ngậm máu nuốt răng. Nhưng mà tiên cô chớ quên, miệng đời đáng sợ. Người trên tiểu trấn luôn trôi qua những ngày không một gợn sóng, chỉ sợ thích nhất chính là loại bát quái này đó? Ta cũng không cần phái đạo sĩ tha phương, chỉ cần mời mấy tên nhàn rỗi nói vài câu, những hàng xóm láng giềng kia cũng không cần chứng cứ, đến lúc đó chỉ với ánh mắt hưng phấn của mọi người thôi cũng đủ để cho cả nhà Nghiêm viên ngoại bao gồm lệnh lang không dám ra cửa nửa bước rồi.”

“Ngươi, ngươi ——” Lưu tiên cô toàn thân chấn động, trên mặt huyết sắc mất sạch.

Người này thật sự chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi thôi sao?

“ Cho cô nương hay, Nghiêm cô nương bây giờ hai trai một gái, vợ chồng ân ái, người nhà cùng hòa thuận. Cô nương đây là bức cả nhà Nghiêm cô nương về hướng tuyệt lộ, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao?”

Khương Tự cười lạnh: “ Thay trời hành đạo, nếu như thật có báo ứng, cũng sẽ không rơi vào trên người ta trước đâu!”

Thế đạo này quả nhiên buồn cười, người bị hại cùng kẻ hại người lại thành người một nhà, mủ đau thịt nát che đậy dưới lớp hoa y cẩm phục.

“ Tiên cô hà tất đối chọi gay gắt với ta, ta chỉ là không muốn người khác hại nhị ca của ta thôi, ai dám động đến nhị ca ta, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cho hắn đẹp mặt!” Thiếu nữ ngược lại cười, “ Nhị thẩm ta cấp bạc còn chưa đủ để tiên cô bán mạng đâu nhỉ?”

Lưu tiên cô khẽ giật mình, sau đó chợt sáng tỏ.

Đúng rồi, nhẹ nhàng kiếm chút bạc thì có thể, bán mạng tuyệt đối không được đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.