Tự Cẩm 2

Chương 48: Chương 48: Lại gặp Nhị Ngưu




Hai tay Khương Tự đặt ở trước người, tư thế ngồi trong tùy ý lộ ra ưu nhã, ngữ khí hòa hoãn nhu hòa: “ Tiền phải có mệnh xài, mới gọi là tiền.”

A Phi rùng mình một cái, lập tức nghĩ đến thống khổ sống không bằng chết lúc nửa đêm.

Cứ việc cơn đau đớn ấy hiện đã biến mất, thế nhưng sau lưng hắn chớp mắt đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô tận.

Thống khổ như vậy, hắn cũng không muốn tiếp tục thể nghiệm lần nữa.

“ Chốc nữa thôi túi tiền đều bị ngươi vò nát đó!” A Man đau lòng nhắc nhở.

Đây chính là cô nương bỏ ra mặt mũi mượn tiền từ chỗ Lưu tiên cô, cô nương dễ dàng sao.

“ Trong Kinh thành sòng bạc to to nhỏ có vô số kể, số tiền này đến chỗ đó cũng không phải số lượng lớn, ngươi chọn ba bốn sòng bạc có uy tín tốt chia ra đặt cược, sau khi sự thành ta sẽ cho ngươi một trăm lượng bạc làm thù lao.”

“ Không cần thù lao, không cần thù lao.” A Phi liên tục nói.

Khương Tự cười cười: “ Làm việc lấy tiền, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi mặc dù xuất thân chợ búa, lại là lương dân, chúng ta cũng không phải quan hệ chủ tử cùng hạ nhân, hiện tại xem như hợp tác với nhau. Nếu là hợp tác, sau khi chuyện thành công đương nhiên nên cho ngươi phần tiền này.”

“ Vậy, vậy thì đa tạ cô nương.”

“ Ngươi đi đi.”

A Phi cẩn thận cất túi tiền vào trong ngực, nghĩ một lát không yên tâm, lại lấy ra, trốn đến góc tường cởi giày nhét túi tiền vào trong mũi giày.

A Man ghét bỏ liếc mắt: “ Cởi giày ngay trước mặt cô nương, còn biết xấu hổ không hả?”

“ Như thế mới an toàn.” A Phi cười hì hì nói.

Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, rất rõ ràng trên đời này đồ vật quan trọng hơn mặt mũi có rất nhiều, chí ít số tiền này chính là một trong số đó.

Lúc A Phi đi tới cửa, Khương Tự ở phía sau gọi một tiếng: “A Phi ——”

Tiếng gọi này nhàn nhạt trong trẻo, ở trong phòng trà đầu hạ phảng phất như nước suối pha trà, gảy nhẹ vào sự nóng nảy trong lòng người.

A Phi không khỏi dừng chân, cúi đầu quay người: “ Cô nương còn có gì phân phó?”

“ Chỉ là muốn nói với ngươi, nếu như không muốn cả đời làm bùn nhão mục nát ở góc tường đầu đường, thì hãy làm việc cho tốt đi.”

A Phi chấn động cả người, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tự.

Thiếu nữ vẫn ngồi ngay ngắn ở trước bàn bên cửa sổ, con ngươi đen nhánh trong veo thấy cả đáy, làm cho người ta không hiểu sao lại cảm nhận được thành ý trong lời nói của nàng.

Trong lòng A Phi nóng lên, gật gật đầu lung tung rồi vội vàng đi ra ngoài.

Khương Tự nâng chung trà lên nhấp một ngụm.

“ Cô nương, người cứ thế mà yên tâm A Phi à? Vạn nhất hắn cầm tiền bỏ chạy thì sao?”

“ Hắn sẽ không.”

Cùng với nói hắn sẽ không, chi bằng nói là hắn không dám.

Khương Tự không cho rằng người hưởng qua tư vị Mất Hồn Tán còn có dũng khí chịu thêm một lần nữa.

Tựa như vừa rồi nàng nói với A Phi, có nhiều tiền hơn nữa cũng phải có mạng tiêu mới được.

Mất Hồn Tán quá mức bá đạo, mấy ngày này nàng chỉ luyện ra một ít, đã dùng hết trên người A Phi.

Trùng sinh trở về, nàng muốn làm rất nhiều chuyện, nhân thủ muốn dùng rất nhiều, nhưng nàng sẽ không lợi dụng sở học khống chế người vô tội.

Đây là điểm mấu chốt khi nàng trả thù những kẻ làm ác kiếp trước, bởi vì vô luận tới đâu nàng cũng không muốn sẽ biến thành người như bọn họ.

Ngày đó A Phi đã chủ động đụng chạm đùa giỡn A Man, dĩ nhiên không phải vô tội, tạm thời chộp tới giúp nàng chạy việc là khá thích hợp.

Khương Tự ở lại trong nhã thất uống mấy ngụm trà, A Phi đã vội vàng ra khỏi trà lâu.

Sống đến lớn chừng này rồi, số tiền khắp người cộng lại còn chưa được một số lẻ của số tiền trong túi dưới lòng bàn chân lúc này, A Phi cảm thấy bản thân đi đường đều xiêu vẹo, quả thực không biết nên bước chân nào trước mới tốt.

Không khẩn trương, không khẩn trương......

Tinh thần A Phi căng cứng, trong miệng lẩm bẩm, mới ra khỏi cửa trà lâu mấy trượng, một con chó lớn đột nhiên xông ra.

“ Gâu——” Chó lớn sủa một tiếng về phía A Phi, giọng mang cảnh cáo.

A Phi suýt nữa nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm chó lớn trước mặt như gặp phải đại địch: “ Ta cảnh cáo ngươi à, ta ăn thịt chó đó, ngươi nếu còn dám tới gần một bước, ta sẽ không khách khí ——”

Chó lớn bay nhào tới, cắn một cái vào mông A Phi.

“ Aaa——” A Phi hét thảm một tiếng

A Man từ cửa sổ phòng trà thấy cảnh này liền che miệng cười: “ Cô nương, A Phi bị chó cắn.”

Khương Tự nhìn ra bên ngoài, mặt khẽ ngẩn ra.

Chó lớn kia hình như là Nhị Ngưu mà......

“ Ý, cô nương, con chó lớn này hình như chính là con chó ngày đó đưa tiền cho ngài mà.” A Man đối với chú chó đưa tiền cho cô nương nhà mình hiển nhiên khắc sâu ấn tượng.

“ Cô nương, ngài mau nhìn, nó đang làm gì nha?”

Nhả ra mông A Phi chú chó vươn thẳng cái mũi ngửi xuống dưới, cuối cùng cắn giày A Phi không nhả.

A Phi nhất thời nóng nảy, tay đấm chân đá liều mạng giãy dụa: “ Tiểu súc sinh mau nhả ra!”

“ Cô nương, con chó kia sẽ không tìm ra túi tiền chúng ta cho A Phi, rồi lại ngậm tới đưa cho ngài chứ?” A Man nhìn náo nhiệt một hồi, đột nhiên phản ứng lại.

Lúc ấy con chó lớn này chính là ngậm túi tiền của kẻ muốn đánh Nhị công tử rồi đưa cho cô nương đấy, trong túi còn có vàng lá cùng trân châu nữa kìa.

Nhưng nghĩ giờ mà chó lớn còn chuẩn bị làm như vậy, tâm tình của A Man liền thấy không tốt.

“ Cô nương, làm sao bây giờ?”

Giờ phút này trước trà lâu đã vây quanh không ít người xem náo nhiệt, nếu như trước mắt bao người chú chó tìm ra túi tiền trong giày A Phi rồi ngậm tới đưa cho cô nương, vậy thì phiền phức rồi.

Khương Tự lúc này cũng hoa mắt choáng váng.

Đối phó với người nàng có rất nhiều biện pháp, nhưng mà đối phó Nhị Ngưu, dù có biện pháp nàng cũng không xuống tay được.

Trong tình thế cấp bách, Khương Tự khẽ gọi một tiếng: “Nhị Ngưu ——”

Sau khi gọi xong, Khương Tự lắc đầu.

Có lẽ lần ấy Nhị Ngưu đặc biệt với nàng khiến nàng theo bản năng cảm thấy Nhị Ngưu vẫn là con chó lớn mà nàng nói gì nghe nấy kia, nhưng mà sự thật dĩ nhiên không phải như vậy.

Nàng và Nhị Ngưu, thậm chí là chủ nhân của Nhị Ngưu, sớm đã cách kiếp trước kiếp này.

Đối với Nhị Ngưu mà nói, nàng chỉ là người xa lạ bởi vì điểm nào đó mà khiến cho nó hứng thú thôi.

Dưới lầu, Nhị Ngưu đang cắn A Phi không nhả bỗng nhiên dừng lại, hồ nghi ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ.

Thừa dịp nhả miệng này, A Phi lập tức ôm mông vắt chân bỏ chạy, chạy ra ngoài mấy trượng nhịn không được trong lòng run sợ liền quay đầu.

Con chó chết đó có đuổi theo không nhỉ?

Vừa thấy chó lớn chống hai chân trước ngồi ở tại chỗ, A Phi thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt chạy mất tăm mất tích.

“ Gâu ——” Chú chó hướng về phía A Phi rời đi ủy khuất sủa một tiếng, ngửa đầu nhìn phương hướng trà lâu.

Trước cửa sổ trà lâu đã không thấy thân ảnh Khương Tự.

A Man lo lắng nhìn ra phía ngoài một chút: “ Cô nương, con chó kia có thể đi lên tìm Người không nha?”

Khương Tự lắc đầu.

Nàng hiện tại thật không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi Nhị Ngưu thật sự là bởi vì nghe tiếng gọi của nàng mà dừng lại sao?

“ Gâu——” Chú chó ngửa đầu, lại tội nghiệp sủa một tiếng.

Lòng Khương Tự lập tức mềm nhũn mấy phần.

Có nên đi xuống xem một chút không nhỉ?

Nhưng mà nếu nàng thường hay tiếp xúc với Nhị Ngưu, thì sẽ không né khỏi tên khốn nạn kia.

Hiện giờ Khương Tự nghĩ đến kết giao với Úc Thất, vẫn như cũ canh cánh trong lòng.

Hắn lấy tư thái lơ đãng xâm nhập cuộc sống của nàng, lại che giấu thân phận Thất hoàng tử một cách sít sao, chỉ nói với nàng là con dân Đại Chu sinh hoạt ở vùng biên cương, bởi vì trong nhà có mua bán qua lại với Ô Miêu tộc mới quen biết trưởng lão Ô Miêu tộc.

Cho đến khi nàng gật đầu đồng ý thành thân, hắn mới thẳng thắn nói ra thân phận, còn không cho nàng đổi ý!

Nếu như sớm biết hắn là Thất hoàng tử, nàng tuyệt đối sẽ giữ vững trái tim cách hắn thật xa, sau này cũng sẽ không chết thảm.

“ Đây là súc sinh ngày đó cắn ta, nhanh đánh chết nó cho ta!” Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.