Tự Cẩm 2

Chương 28: Chương 28: Đừng để ta nghe thấy là được




Editor: Khuynh Vũ

Trước mặt mọi người váy bị người ta lột, lộ ra quần trong trên quần còn có lỗ rách, dù là Lưu bà tử da mặt dày hơn tường thành cũng không chịu nổi, hoang mang rối loạn duỗi tay dùng sức đoạt váy từ dưới chân A Man.

A Man nghiêm mặt chết sống không nhấc chân, liền nghe xoạt một tiếng, cái váy màu vàng đất liền rách thành hai đoạn.

Tiếng cười lớn nhất thời vang lên.

“ Còn thể thống gì nữa, còn thể thống gì nữa!” Phùng lão phu nhân tức đến xanh mét cả mặt mày.

Khương Tự nhìn cũng không nhìn Lưu bà tử một cái, nhấc chân lướt qua bà ta đi đến trước mặt Nhị thái thái Tiêu thị, thần sắc nghiêm túc nói: “ Nhị thẩm nếu như ngay cả loại điêu nô này đều không trấn áp được, vậy thì đừng nên quản gia nữa cho thỏa đáng.”

“ Ngươi nói cái gì?” Tiêu thị tuyệt không nghĩ tới Khương Tự trực tiếp như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Những tiếng cười kia lập tức ngừng lại, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người Khương Tự.

“ Đuổi cả nhà Lưu bà tử đến thôn trang là Nhị thẩm nói ngay trước tổ mẫu, không nghĩ tới đến lúc này rồi mà cả nhà Lưu bà tử vẫn còn lưu ở trong phủ không nói, thế mà giờ Lưu bà tử còn có thể xông đến nơi này khóc lóc om sòm. Đây là may mắn đã thỉnh ăn tổ mẫu xong, chúng ta ra khỏi Từ Tâm Đường rồi, nếu như sớm hơn chút nữa, Lưu bà tử có phải là muốn xông vào trong Từ Tâm Đường luôn không?”

Khương Tự nhìn Phùng lão phu nhân một chút, khóe miệng chứa nụ cười lạnh: “ Vừa rồi Lưu bà tử vậy mà lấy cái chết bức bách, nếu như bà ta xông vào Từ Tâm Đường, nha hoàn của ta lại không kịp thời ngăn lại, lúc này không phải đã máu tươi bắn đầy Từ Tâm Đường rồi sao? Vậy sau này tổ mẫu còn có thể ở Từ Tâm Đường được nữa không?”

Phùng lão phu nhân nghe xong, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Tiêu thị suýt nữa thì tắt thở.

Khương Tự này vậy mà nhanh mồm nhanh miệng như vậy, trước mặt nhiều người như vậy một chút mặt mũi cũng không giữ cho bà!

“ Nhị thẩm, ngài quản gia nhiều năm, bây giờ người phải bị xử phạt lại gây ra sự tình như vậy, vậy chất nữ chỉ có thể cho rằng là ngài quá mức dung túng điêu nô, đến mức bọn họ xem mệnh lệnh của ngài trở thành gió thoảng bên tai!”

“Không phải như vậy ——”

Tiêu thị mở miệng giải thích, Khương Tự lại không cho bà ta cơ hội giải thích, nhún gối với Phùng lão phu nhân: “ Tổ mẫu, nếu về sau người làm trong phủ học theo, không hài lòng với xử phạt của chủ tử liền chạy tới trước mặt chủ tử tìm cái chết, vậy Bá phủ há chẳng phải sẽ rối loạn hay sao? Hôm nay Lưu bà tử có thể lấy cái chết bức ép con, ngày khác Trương bà tử, Vương bà tử đều có thể lấy cái chết bức ép tỷ muội khác thậm chí Nhị thẩm, tam thẩm thậm chí cả tổ mẫu, vậy nhà chúng ta còn có thanh danh đáng nói sao?”

Giọng nói Thiếu nữ thanh thúy, như châu rơi khay ngọc, nói một hồi làm cho Phùng lão phu nhân sắc mặt trắng bệch, nhìn Tiêu thị ánh mắt càng ngày càng không tốt.

“ Lão phu nhân ——”

“ Ta hôm qua nói như thế nào? Tiêu thị, ngươi ngay cả chút chuyện này đều làm không xong sao? Hay là muốn ta mời bà ta ra ngoài?” Phùng lão phu nhân chỉ Lưu bà tử.

Tiêu thị trong lòng một lộp bộp, biết Khương Tự đánh đòn phủ đầu đã chiếm thượng phong, lúc này không nên ầm ỹ tiếp nữa, lập tức quát Lưu bà tử: “Ngươi người lão nô này còn ở đây làm cái gì? Còn không mau cút đến thôn trang tử đi!”

Lưu bà tử đã sớm bị dọa đến mất mật, dập đầu mấy cái với Phùng lão phu nhân liền lập tức xách theo một nửa váy muốn chạy trốn khỏi nơi thị phi này.

“ Chờ một chút.” Khương Tự lạnh lùng mở miệng.

“ Tứ cô nương còn có việc?” Tiêu thị hiện tại vừa nghe Khương Tự nói chuyện, da đầu liền bắt đầu run lên.

“ Lấy cái chết áp chế chủ tử, xong chuyện liền không cần trả bất cứ giá nào, Nhị thẩm hiền lành như thế khó trách không trấn áp được loại điêu nô này. Chất nữ đã có thể đoán được, chờ điêu nô này ra khỏi đại môn Bá phủ khẳng định trong lòng sẽ không có chút sợ hãi mà tùy ý chà đạp thanh danh của chất nữ.”

“ Ta xem ai dám!” Phùng lão phu nhân quát lạnh một tiếng, ánh mắt như đao chậm rãi đảo qua đám người.

Phàm là người chạm tới ánh mắt của Phùng lão phu nhân đều không tự chủ được cúi đầu.

“ Lưu bà tử, ngươi nghe cho kỹ, đến thôn trang nếu như dám đem chuyện trong phủ truyền ra vài ba câu, vậy cả nhà các ngươi liền không cần ngây người ở thôn trang nữa.”

Lưu bà tử bịch một tiếng quỳ xuống: “ Lão nô không dám, lão nô không dám.”

Bà cúi đầu thỉnh tội, trong lòng lại nhịn không được oán trách Nhị thái thái Tiêu thị .

Nhị thái thái đã bảo đảm, hôm nay náo loạn một trận như thế nhất định sẽ làm cho thanh danh Tứ cô nương mất sạch, chờ đến thôn trang sẽ còn cho bà không ít chỗ tốt.

Thế nhưng lão phu nhân vừa lên tiếng, bà bên ngoài không chỉ không thể nói Tứ cô nương không phải, mà còn phải thời khắc treo tâm, vạn nhất có người khác lắm miệng vậy thì bà xui xẻo rồi.

Sớm biết như thế, còn không bằng lặng lẽ đi thôn trang có khi còn hay hơn.

“ Còn có các ngươi, về sau nếu ai nghị luận việc này, trực tiếp để cho người môi giới đưa đi!” Phùng lão phu nhân quát.

“ Tiểu tỳ không dám.”

“ Đều tản hết cho ta! Khương Tự, ngươi lưu lại.”

Đám người như được đại xá, vội vàng đi ra ngoài.

Khương Tiếu quay đầu, hiếu kì nhìn Khương Tự một cái.

Không thể không nói, so với một Khương Tự hồi trước luôn cùng nàng cãi nhau, thì hôm nay dám chèn ép Nhị bá nương như vậy ngược lại khiến nàng rửa mắt mà nhìn.

“ Tiếu Nhi, đi thôi.” Tam thái thái Quách thị lặng lẽ kéo Khương Tiếu một cái.

“Tổ mẫu có gì phân phó?” Khương Tự thần sắc bình tĩnh hỏi thăm.

Phùng lão phu nhân từ trên xuống dưới đánh giá Khương Tự, thần sắc lạnh lùng: “Khương Tự, ngươi phải nhớ kỹ, cô nương gia mồm miệng quá lanh lợi sẽ không tốt.”

Bà không điếc, cũng không mù, làm sao nhìn không ra cháu gái này đang cùng Tiêu thị giằng co.

Bà ngược lại không để ý Khương Tự náo loạn thế nào, một nữ hài từ hôn tiền đồ vốn có hạn, nhưng nếu làm hư thanh danh cháu gái khác vậy cũng không được!

“ Tổ mẫu yên tâm, cháu gái nhớ kỹ.” Khương Tự phảng phất như không nghe thấy Phùng lão phu nhân bất mãn, ngọt ngào cười với bà.

“Đi xuống đi.” Phùng lão phu nhân thấy Khương Tự tươi cười chỉ cảm thấy chướng mắt, không kiên nhẫn khoát tay.

Một đứa cháu gái đã thành đồ bỏ, chỉ cần không gây ra chuyện, tự nhiên không đáng để bà hao tâm tổn trí.

Về phần Tiêu thị...... Quản gia lâu quá rồi, cũng nên có người làm cho bà ta gặp khó khăn.

“ Cháu gái cáo lui.”

Khương Tự thản nhiên rời đi, trên đường về Hải Đường Cư gặp Tiêu thị đang chờ ở ven đường.

“Nhị thẩm.” Khương Tự cười chào hỏi Tiêu thị, cứ như người lúc trước hùng hổ dọa người chưa từng tồn tại vậy.

Tiêu thị âm thầm cắn răng.

Cái nha đầu chết tiệt này da mặt thật dày, bà thật sự là chịu phục!

“ Tứ cô nương có phải là có ý kiến với Nhị thẩm không?”

“ Nhị thẩm nghĩ nhiều rồi, chất nữ nhất quán việc nào ra việc đó, làm sao lại có ý kiến với trưởng bối được?”

“ Hay cho một câu việc nào ra việc đó!” Đứng ở bên ngoài, trên mặt Tiêu thị vẫn luôn treo nụ cười ấm áp, lời nói ra lại không êm tai, “ Đại tẩu đi sớm, người làm thím như ta không thể mắt thấy Tứ cô nương đi lệch đường mà mặc kệ. Thím có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, lời người đáng sợ, trên đời này khó khăn ngăn chặn nhất chính là miệng người.”

Lão phu nhân tuy lên tiếng hạ nhân không được nói lung tung, nhưng trên đời nào có bức tường không lọt gió, đến lúc đó lão phu nhân chẳng lẽ sẽ đuổi hết hạ nhân trong phủ chắc? Đây hiển nhiên là chuyện không thể nào.

Khương Tự nở nụ cười xinh đẹp với Tiêu thị: “ Đạo lý pháp không trách chúng (* pháp là pháp luật, chúng đây là mọi người), chất nữ hiểu được. Có điều cái này cũng không quan trọng, chất nữ chỉ nhận chuẩn một điểm, đến lúc đó lại tìm Nhị thẩm là được.”

Nàng nói xong, ưu nhã nhún gối với Tiêu thị: “ Nhị thẩm có thể tiếp tục ngắm phong cảnh, chất nữ đi trước một bước.”

Tiêu thị đứng ở cạnh bụi hoa, nhìn chằm chằm bóng lưng yểu điệu của thiếu nữ tức giận đến đau tim.

Cái nha đầu chết tiệt này, sớm muộn sẽ có một ngày bà phải thu thập một trận mới được!

“ Cô nương, Nhị thái thái khẳng định đang ở trong lòng mắng ngài đó.” A Man quay đầu nhìn thoáng qua, lặng lẽ cáo trạng.

“ Không có việc gì, đừng để ta nghe thấy là được.” Khương Tự thản nhiên nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.