Tự Cẩm 2

Chương 29: Chương 29: Đu dây




Editor: Khuynh Vũ

Khương Tự trở lại Hải Đường Cư, bắt đầu vùi đầu vào trong đống dược.

Bạch Giác Thảo hái từ bờ đê liễu về cần phơi khô nghiên thành phấn, nhân dịp ánh nắng vừa đủ, A Xảo cùng A Man liền cẩn thận phơi trong sân.

Khương Trạm ôm một đống đồ đi đến, gặp hai người A Man trong sân, cười hỏi: “ Cô nương các ngươi đâu?”

A Xảo vội bỏ xuống công việc trong tay: “ Cô nương đang trong phòng đó, để tiểu tỳ đi bẩm báo một tiếng.”

Khương Trạm nhìn thoáng qua đống đồ trong ngực, vội ngăn lại: “ Không cần, chờ ta làm xong cái này rồi sẽ gọi cô nương các ngươi ra.”

A Man cùng A Xảo tò mò vây lại.

“ Ôi, bàn đu dây!” A Xảo trên mặt mang theo vẻ hưng phấn.

Khương Trạm đảo mắt một phen, quyết định chọn hai gốc Hải Đường có khoảng cách thích hợp, chỉ dùng thời gian uống cạn một chén trà đã làm xong một khung đu dây, còn quấn lên dây thừng một dải lụa màu rất dày, vừa quấn vừa cười nói: “ Quấn lên cái dải lụa màu này chẳng những đẹp mắt, mà còn không chai tay. Được rồi, các ngươi ai tới thử xem?”

A Man cùng A Xảo rất là ngoài ý muốn, cố nén kích động muốn thử trong lòng từ chối nói: “ Cô nương còn chưa có ngồi đâu, tiểu tỳ sao có thể thử trước được?”

“ Kêu các ngươi thử thì thử đi, làm gì nhiều lời như vậy?” Khương Trạm hơi không kiên nhẫn, thầm nghĩ đương nhiên muốn các ngươi thử một chút xem có bền chắc không mới có thể cho muội muội chơi chứ.

Ừm, A Man thân thủ tốt, chính là nàng ta.

“ A Man tới đây đi.” Khương Trạm cười ha hả vỗ vỗ bàn đu dây.

“ Vậy tiểu tỳ trước thay cô nương thử xem nhé.” A Man giẫm lên bàn đạp, dưới chân hơi dùng sức, rất nhanh liền đu lên cao.

“ A Man, ngươi cẩn thận một chút.” A Xảo nhìn A Man càng đu càng cao, lúc đu đến chỗ cao nhất còn vượt qua đầu tường, không khỏi kinh hồn táng đảm.

A Man mắt điếc tai ngơ, đến chỗ cao nhất bỗng nhiên bật ra sau một cái, ở trong không trung lộn nhào một cú xinh đẹp rồi lại vững vàng đáp xuống trên bàn đu dây.

A Xảo che mắt kinh hô một tiếng.

Khương Tự nghe được động tĩnh đi ra, đứng ở dưới hiên nhìn vào trong viện.

“ Cô nương, chơi đu dây thật thú vị.” A Man từ trên đu dây nhảy xuống, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Sắc mặt Khương Trạm lại hơi trắng bệch, nhón chân gỡ xuống dây thừng mới buộc chắc: “ Chợt nhớ tới cái đu dây này là tìm người mượn, ta vẫn nên trả lại thì hơn.”

Khương Tự xách theo váy bước nhanh đi tới: “Nhị ca hù muội đấy à, chưa nghe nói một cái bàn đu dây còn cần tìm người mượn.”

“ Tứ muội thân thể yếu ớt, đánh đu trúng gió cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Vẫn là gỡ xuống đi.”

Má ơi, nha hoàn của Tứ muội quá ngang tàng rồi, đu dây mà định đu đến cao tận trời, nhỡ dạy hư mất muội muội thì làm sao bây giờ?

Vừa nghĩ tới lỡ như mà Khương Tự rơi từ trên bàn đu dây xuống, Khương Trạm không khỏi tăng nhanh động tác trên tay.

Khương Tự giữ chặt dải lụa màu cột trên dây thừng cười nói: “ Nhị ca, muội thích cái bàn đu dây này mà.”

Khương Trạm dừng tay lại, đón nhận đôi mắt mỉm cười của thiếu nữ, chỉ do dự một chút liền nhanh chóng thỏa hiệp: “ Nếu Tứ muội thích, vậy thì giữ lại đi. Nhưng mà trước phải nói rõ, không thể đánh đu cao như A Man, vạn nhất té ngã hậu quả khó lường.”

Tứ muội vừa từ hôn, trong lòng ắt sẽ khổ sở, có cái đu dây chơi cũng coi như giải sầu.

“ Muội biết rồi, nhị ca yên tâm đi.”

“ Vậy ta đi đây, đợi lát nữa còn phải ra ngoài.”

“Nhị ca muốn ra ngoài à, đúng lúc muội cũng muốn ra ngoài mua ít đồ, chúng ta cùng đi đi.” Khương Tự nghĩ đến còn thiếu một vị thuốc, thuận miệng đề nghị.

Khương Trạm đương nhiên sẽ không cự tuyệt, kiên nhẫn chờ Khương Tự thay xong y phục ra ngoài, rồi hai huynh muội cùng nhau đi ra ngoài.

“ Nhị công tử, Tứ cô nương.” Trên đường gặp được một tỳ nữ, tỳ nữ vội vã hành lễ.

“ Tứ cô nương ——Ấy, Nhị công tử.” Đi chưa được mấy bước, lại có một bà tử không ngừng thi lễ.

Khương Trạm dần dần cảm thấy không được bình thường, nói khẽ với Thương Tự: “Tứ muội, muội có phát hiện, hôm nay những nha hoàn bà tử này đặc biệt ân cần không.”

Hắn còn nghĩ Tứ muội mới từ hôn, những hạ nhân này sẽ mắt chó coi thường người khác chứ, không nghĩ tới giác ngộ lại còn rất cao.

“ Có sao? Muội muội không thấy mà.” Khương Tự vẻ mặt vô tội.

Lời này vừa lúc bị một bà tử mới nhào tới hành lễ nghe được.

Bà tử nọ âm thầm liếc mắt, thầm nghĩ: Bọn tôi đây vì sao ân cần như thế, trong lòng ngài còn không rõ sao.

“ Hành lễ xong thì bước qua một bên đi, còn cản đường làm cái gì? Chờ tiền thưởng à?” Khương Trạm thấy bà tử đứng đờ ở giữa đường, cau mày nói.

Bà tử khẽ run rẩy, vội vàng chạy đi.

Bà ta nào dám muốn tiền thưởng của Tứ cô nương, đây chính là vị chủ nhân dám làm cho Nhị thái thái nghẹn đến á khẩu không trả lời được đó.

Khương Trạm sờ lên đường cong trên chiếc cằm thon, buồn bực nói: “ Bình thường cũng không thấy bọn họ sợ ta như vậy, nhìn sắc mặt bà tử kia xem, thật giống như ta ăn người vậy.”

“ Nhị ca suy nghĩ nhiều, chúng ta mau mau xuất phủ đi.”

Vừa ra khỏi hẻm Du Tiền chính là đường cái, trên đường dòng người đông như trẩy hội, tiếng người bán hàng rong rao hàng không dứt bên tai.

“ Tứ muội muốn mua cái gì?” Khương Trạm thuận tay gọi người bán hàng rong mua mấy xâu hồ lô đường, chọn một xâu tốt nhất đưa cho Khương Tự, còn lại thì kín đáo đưa cho gã sai vặt A Cát.

A Cát rất có ánh mắt chia cho A Man một xâu, lấy lòng hỏi Khương Trạm: “ Công tử, ngài không ăn sao?”

“ Đại nam nhân ăn hồ lô đường gì chứ?” Khương Trạm trừng A Cát một cái, thấy Khương Tự chỉ cầm không ăn, lại hỏi, “ Tứ muội không thích ăn sao?”

Khương Tự chỉ chỉ mũ có rèm đội trên đầu: “Không tiện.”

“ Cũng đúng ha.” Khương Trạm tiếc nuối thở dài, giọng nói vừa chuyển, “ Vẫn nên đội thì hơn.”

Muội muội đẹp như vậy, cũng không thể để những tên ăn chơi nhìn thấy được.

Thấy đã đến hiệu thuốc lớn nhất kinh thành, Khương Tự liền dẫn A Man đi vào mua thuốc, Khương Trạm ngại mùi thuốc nồng nặc bên trong, liền ở lại bên ngoài chờ.

“ Cho ta một xâu!” Khương Trạm vươn tay ra.

“ Công tử, ngài vừa rồi không phải nói đại nam nhân không ăn hồ lô đường kia mà?”

Khương Trạm đập một phát vào đầu vai A Cát: “ Ở trước mặt muội muội ta là đại nam nhân, ở trước mặt tiểu tử ngươi ta là đại gia! Đại gia muốn ăn hồ lô đường ngươi có ý kiến hử?”

A Cát thè lưỡi, vội vàng đưa một xâu cho Khương Trạm.

Khương Trạm cắn xuống một viên, híp mắt quét qua đám người nhộn nhịp.

Thiếu niên tướng mạo tuấn tú, tuy chỉ tùy ý đứng ở góc tường cũng thường thường hấp dẫn tầm mắt qua lại của người đi đường, đối diện đi tới mấy người, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Khương Trạm đang gặm hồ lô đường.

“ Ồ, đây không phải Khương Nhị sao.” Trước mắt xuất hiện một người cẩm bào ngọc quan, cầm trong tay quạt xếp, trên mặt lộ ra nụ cười âm tàn, “ Lần trước ngươi chạy nhanh, nhưng lần này không dễ như vậy đâu.”

Khương Trạm sắc mặt khẽ biến.

Người ăn mặc như gà cảnh trước mặt là con trai của Vinh Dương trưởng công chúa và Đại tướng quân Thôi Tự - Thôi Dật, bắt đầu từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau thì con gà cảnh này liền khắp nơi kiếm chuyện với hắn.

Lấy tính tình của Khương Trạm bị người ta khiêu khích nhiều lần đương nhiên không nhịn được, lần trước rốt cục không thể nhịn được nữa liền phản kháng, xem như hoàn toàn đắc tội với Thôi Dật .

Hắn không sợ đánh nhau, nhưng mà Tứ muội còn đang ở trong hiệu thuốc, nếu như bị những người này gặp được thì nguy rồi.

Nhìn đám người vây quanh, Khương Trạm cười lạnh một tiếng: “ Thôi công tử, nơi này người đến người đi, nếu như đánh nhau không đến một hồi quan sai sẽ nhào tới, ta nghĩ ngươi đánh cũng không thoải mái ? Muốn đánh nhau ta đây sẽ phụng bồi, ngươi chọn một chỗ đi!”

Thôi Dật ngoắc một ngón tay với Khương Trạm: “ Xem như ngươi có cốt khí, vậy thì đi theo ta.”

Khương Trạm âm thầm nhẹ nhàng thở ra: “ Đi.”

Sau lưng truyền đến thanh âm êm ái của thiếu nữ: “ Nhị ca muốn đi đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.