Tự Cẩm 2

Chương 31: Chương 31: Đây là xá muội




Editor: Khuynh Vũ

Khương Trạm vừa nói như vậy xong, Khương Tự không khỏi dồn lực chú ý lên trên thân mấy con chó đang vây công Thôi Dật.

Những con chó này vốn chính là nàng dùng thuốc bột hấp dẫn tới.

Vừa rồi thừa dịp cùng Thôi Dật đối thoại, nàng đã lặng lẽ gảy thuốc bột lên trên người Thôi Dật, loại thuốc bột này có thể làm loài chó phát điên, sau khi phát tán ra ngoài thì rất nhanh có thể đem chó trong phạm vi nhất định dẫn tới.

Nàng dùng loài chó phát điên xem như thủ đoạn đối phó Thôi Dật, về phần dẫn tới chó là bộ dáng gì, tự nhiên không cần chú ý.

Nhưng trải qua Khương Trạm nhắc nhở, mí mắt Khương Tự liền giật mạnh, nhìn chằm chằm một con chó lớn màu vàng xám, bờ môi đều trắng đi.

Con chó kia nàng cũng quen mặt!

Trong lòng Khương Tự cảm thấy nặng nề, đột nhiên nhìn về phía Khương Trạm.

“ Đó là chó của Dư Thất ca mà!” Khương Trạm bừng tỉnh đại ngộ, vội kéo kéo Khương Tự, “ Tứ muội, chúng ta rời khỏi nơi này trước.”

Trong lòng Khương Tự sóng lớn ngập trời, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải thời điểm truy đến cùng, đi theo Khương Trạm vội vàng rời đi.

Mắt thấy sắp đến Đông Bình Bá phủ, Khương Trạm dừng ở dưới một thân cây, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Khương Tự lạnh mặt nhìn Khương Trạm, ánh mắt hơi lạnh.

Khương Trạm cho rằng Khương Tự vì phiền phức vừa rồi mà tức giận, vội dỗ nói: “ Đều là nhị ca không tốt, liên lụy muội muội, về sau Tứ muội đừng tìm nhị ca cùng ra ngoài nữa.”

“ Dư Thất ca mà Nhị ca biết, đến tột cùng trông như thế nào?” Khương Tự đột nhiên hỏi.

Khương Trạm bị hỏi đến khẽ giật mình, lắp bắp nói: “ Thì, thì như thế thôi, hai con mắt một cái miệng, vóc dáng ngược lại khá cao, nhìn như cây gậy trúc......”

Lời trái lương tâm như thế Khương Trạm thực sự bịa không nổi nữa, cười khan nói: “Tứ muội sao lại đột nhiên hỏi cái này?”

Khương Tự suýt nữa bị ca ca ngốc làm cho tức cười: “ Lần đó nhị ca không phải nói Dư Thất ca cao lớn thô kệch sao? Cao lớn thô kệch cùng cây gậy trúc khác biệt vẫn là rất lớn.”

“ Có sao?” Khương Trạm giả bộ hồ đồ, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, “ Suýt nữa quên mất, hôm nay đã hẹn Dư Thất ca cùng uống rượu, Tứ muội đi về trước đi.”

Khương Tự mím môi cười cười: “ Kỳ thật muội cũng muốn gặp Dư Thất ca, cảm tạ hắn cứu mạng nhị ca.”

“ Không cần, nên tạ nhị ca đã tạ rồi, Tứ muội là cô nương gia, không thích hợp, không thích hợp.” Khương Trạm vội vàng cự tuyệt.

Cũng may nhà Dư Thất ca với Bá phủ không phải thế giao hoặc thân thích, muốn ngăn cản bọn họ gặp mặt lý do có đầy.

“ Đã như thế, vậy nhị ca đi đi, muội về trước.” Khương Tự bất động thanh sắc trả lời, nhưng trong lòng quyết định chủ ý, đợi lát nữa liền lặng lẽ theo sau, nhất định phải xác nhận một phen mới được.

Khương Trạm âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Muội muội của hắn vẫn thực ngoan ngoãn.

Lúc này một con chó lớn vui vẻ chạy tới, trong miệng ngậm một cái túi tiền chế tác tinh xảo màu xanh ngọc.

“ Nhị Ngưu, hôm nay đa tạ!” Khương Trạm vừa thấy là con chó to què chân của Dư Thất ca, ôm quyền nói cảm tạ.

Con chó này ngày thường mặc dù luôn bất mãn với hắn, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất trượng nghĩa.

Con chó liếc ngang Khương Trạm một cái, như không có gì từ bên cạnh hắn đi đến trước mặt Khương Tự, một cái đuôi to lắc đến vui sướng cực kỳ, ngậm túi tiền đặt vào trong tay Khương Tự.

Khương Tự cầm túi tiền, nhìn chó lớn nhìn chằm chằm nàng, trong lòng nổi sóng chập trùng.

Nàng biết con chó lớn này gọi ‘Nhị Ngưu’, còn biết chân của nó là do trên chiến trường cứu cái mạng què của tên khốn nạn kia mới bị như vậy.

Con chó lớn này thậm chí làm bạn bên nàng thời gian rất lâu, nói nàng là nửa chủ nhân của Nhị Ngưu cũng không quá.

Nàng còn chưa gặp qua con chó nào còn hiểu tính người hơn Nhị Ngưu, trước kia Nhị Ngưu tìm được đồ gì tốt liền thích đưa đến cho nàng tranh công.

Thế nhưng ——

Khương Tự cúi đầu, nhìn vẻ mặt tranh công của chú chó, liền có loại mờ mịt tịch mịch không biết là gì.

Đời này, nàng và Nhị Ngưu chưa bao giờ tiếp xúc, vì sao thân mật trong mắt Nhị Ngưu lại giống với kiếp trước?

“ Ư ư ~~ .” Chó lớn từ trong cổ họng phát ra thanh âm hàm hàm hồ hồ, ý tứ thúc giục rõ ràng.

Khương Tự vô ý thức nở nụ cười, lại bị Khương Trạm đột nhiên kéo ra sau.

“ Chớ dọa muội muội ta!” Khương Trạm vẻ mặt khẩn trương trừng mắt Nhị Ngưu.

Chó lớn nhe răng: “ Gâu!” Sau đó nghiêng đầu, lấy lòng Khương Tự ư ư hai tiếng.

Khương Trạm thiếu chút nữa là mắng chửi người.

Đây không phải một con chó, mà là một con sắc lang đi, đối đãi khác nhau cũng quá rõ ràng rồi.

Khương Tự ở dưới ánh mắt mong đợi của chú chó mở ra túi tiền màu xanh ngọc.

Trong túi có vài miếng vàng lá, cộng thêm khoảng mười viên trân châu tròn vo.

Giọng điệu của Khương Trạm khó nén ghen ghét: “ Cái tên Thôi Dật tinh trùng lên não kia, trong tay cũng thật dư dả!”

Nhìn người ta xem, trong túi không phải vàng lá thì chính là trân châu, lại nhìn hắn xem, muốn mua cho muội muội bánh canh bao còn phải ký sổ từ chỗ phụ thân.

Khương Tự đem vàng lá cùng trân châu đưa hết cho Khương Trạm: “ Nhị ca giữ lại dùng đi.”

Khương Trạm đương nhiên không có loại ý nghĩ cổ hủ kia, cười gật đầu: “ Gần đây đúng lúc tình hình kinh tế căng thẳng, có điều vài miếng vàng lá này cũng đủ ta tiêu rồi, trân châu cho Tứ muội giữ lại chơi đi.”

Khương Tự cười cự tuyệt: “ Dù sao cũng là của người khác, muội không muốn.”

Khương Trạm nghe xong cũng có đạo lý, đem vàng lá cùng trân châu nhét vào túi tiền của mình.

Khương Tự ném túi tiền màu xanh ngọc cho A Man: “ Hồi phủ ném vào chậu than đốt đi.”

Chú chó thấy Khương Tự xử lý xong túi tiền, kêu ăng ẳng hai tiếng, há mồm nhẹ nhàng cắn lần váy nàng kéo ra bên ngoài.

Khương Trạm trực tiếp hét lớn: “Tiểu súc sinh, mau mau nhả ra!”

Chó lớn khinh thường liếc Khương Trạm một cái, dẩu môi.

Tâm can Khương Trạm run lên.

Một cái miệng to như thế, hai hàm răng trắng sắc nhọn như vậy, nếu như súc sinh này phát điên một cái còn không phải cắn đứt luôn chân Tứ muội à!

“ Ngươi, ngươi bình tĩnh một chút.” Trán Khương Trạm bắt đầu đổ mồ hôi.

Khương Tự lại nét mặt nhẹ nhàng: “ Ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào sao?”

Chó lớn giật giật đầu, hai chân trước đạp ở trên mặt đất, kéo Khương Tự ra ngoài.

“ Ta phải về nhà rồi.” Khương Tự khẽ thở dài.

Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá um tùm rải rác xuống dưới, như mảnh vàng vụn rơi xuống trên thân chú chó, đem màu vàng xám trên lông nó nhuộm thành kim tuyến.

Khương Tự rũ mắt nhìn nó, trong mắt dao động ôn nhu, lại kiên định rút váy ra.

Nàng nghĩ, đã không cần xác nhận nữa, nàng hiện tại cần phải làm là cách tên khốn nạn ấy xa thật xa, đời này đừng gặp lại nhau nữa.

Chó lớn nghi hoặc nhìn Khương Tự, bỗng nhiên quay đầu chạy đi.

Giọng nói giật mình của Khương Trạm vang lên: “ Dư Thất ca, sao huynh lại tới đây?”

Cách đó không xa, dưới tầng cây Ngọc Lan, thiếu niên áo xanh đặt một tay trên đầu chó lớn nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt sâu mà xa lướt qua Khương Trạm, rơi vào trên người thiếu nữ áo trắng váy đỏ.

Khương Tự tựa như bị tiên nhân làm Định Thân Thuật, không thể động đậy chút nào.

“ Nhị Ngưu không biết sao lại nổi cơn điên, ta đến tìm nó.” Dư Thất cười giải thích với Khương Trạm một câu, nhìn về phía Khương Tự, “ Đây là ——”

Lúc này Khương Trạm liền không thể giả bộ hồ đồ được nữa, giới thiệu nói: “ Đây là xá muội. Tứ muội, đây chính là ân nhân cứu mạng của Nhị ca, Dư Thất ca.”

Nhìn Khương Tự có đội mũ có rèm, Khương Trạm không khỏi âm thầm may mắn: Cũng may Tứ muội đội mũ có rèm che, không sợ.

Chú chó nghiêng đầu, bỗng nhiên nhảy lên kéo cái mũ có rèm của Khương Tự xuống.

Khương Tự chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, tia sáng bất ngờ chiếu đến làm nàng bất giác hoa mắt, nhất thời thấy không rõ dáng vẻ của thiếu niên đối diện.

“ Ẳng——” Chó lớn lung lay cái đuôi tranh công với Dư Thất.

Khương Trạm: “......”

Hắn muốn giết con chó hoang này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.