Tự Cẩm 2

Chương 49: Chương 49: Chó nhà người khác




Trên đường xôn xao một trận.

Khương Tự bước nhanh đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Mấy tên bày thủ thế tay đấm chân đá bao vây quanh Nhị Ngưu, cẩn thận nhích gần về phía nó, trong tay mỗi người đều cầm một cây gậy gỗ thô cứng.

Cách đó không xa sóng vai đứng hai người, một người xuyên cẩm bào cầm quạt xếp, một người khác xuyên áo bào màu xanh nhạt.

Hai người kia Khương Tự đều biết.

Xuyên cẩm bào chính là con trai của Vinh Dương trưởng công chúa cùng Đại tướng quân Thôi Tự - Thôi Dật, trước đó không lâu ở đầu đường mới bị Nhị Ngưu cắn xong, một người khác là cháu trai của Lễ bộ Thượng thư - Dương Thịnh Tài.

Ánh mắt Khương Tự dừng lại một lát trên mặt Dương Thịnh Tài.

Thấy thiếu niên không lớn hơn huynh trưởng bao nhiêu, nhưng dáng dấp lại là mặt người dạ thú, cũng là hung thủ hại chết huynh trưởng.

Nhưng nàng chỉ biết là nhị ca chết có liên quan đến Dương Thịnh Tài, còn tình hình cụ thể lại không rõ lắm.

“ Cô nương, con chó kia sẽ bị bọn hắn đánh chết mất, có cần tiểu tỳ xuống dưới hỗ trợ không?” A Man thò đầu ra, mặt đầy lo lắng.

Khương Tự nhìn phía dưới mấp máy môi: “Tạm thời xem trước đã.”

Bằng sự hiểu biết của nàng với Nhị Ngưu, mấy tên tay chân đó chưa chắc là đối thủ của Nhị Ngưu.

“ Cô nương, nhìn chú chó kia bị bọn hắn vây quanh, tiểu tỳ thật khẩn trương.” A Man không tự giác nắm chặt bệ cửa sổ.

“ Nó gọi Nhị Ngưu.”

A Man nhìn về phía Khương Tự.

Khương Tự cười cười: “ Con chó kia gọi Nhị Ngưu, có tên.”

“ Cô nương làm sao biết được?” A Man buồn bực.

Khương Tự cứng lại, ho nhẹ một tiếng nói: “ Hôm đó nghe chủ nhân nó gọi như vậy.”

A Man xoay tròn mắt, nhớ tới thiếu niên còn tuấn lãng hơn Khương Trạm mấy phần kia, bật thốt lên: “ Chính là cái tên đăng đồ tử dung mạo xinh đẹp kia ấy hả!”

Mặt Khương Tự nóng lên, sau đó biến thành đen: “ Đây là hình dung gì thế!”

Chẳng lẽ dáng dấp đẹp mắt tí, làm đăng đồ tử về tình đều có thể tha thứ rồi?

A Man chớp chớp mắt, rất là vô tội: “ Tiểu tỳ cảm thấy hình dung rất chuẩn xác mà.”

“ Đừng nói nữa!” Khương Tự quát nhẹ một tiếng, lực chú ý bị ầm ỹ dưới lầu hấp dẫn.

Một tên tay chân hét to một tiếng, vung cây gậy đánh về phía Nhị Ngưu.

Nhị Ngưu linh hoạt tránh đi, rồi sau đó nhảy dựng lên há mồm cắn lấy cổ tay của tên kia.

Tên kia hét thảm một, cây gậy trong tay rơi xuống đất.

Những tên khác thấy vậy, lập tức loạn côn đánh tới.

Nhị Ngưu cắn người nọ không nhả, hai chân sau dùng sức đạp một cái vào trên mặt một người tới gần nó, ngay sau đó nhảy mấy cái linh hoạt xuyên qua giữa mấy tên tay chân.

Chờ đến khi người xem náo nhiệt phản ứng lại, mấy tên tay chân đã ngã trên mặt đất, ôm vết thương kêu rên liên hồi.

Mọi người nhịn không được xoa xoa mắt.

Đây là chó thần à!

Chó lớn ngửa đầu sủa một tiếng, từng bước một đi về phía Thôi Dật cùng Dương Thịnh Tài, trong lúc đó còn giẫm lên mặt một tên tay chân ngã trên đất, đầu cũng chưa từng cúi xuống nhìn lấy một chút.

Trong lòng toàn thể người vây xem đều kinh sợ.

Con chó này chẳng những thần, mà còn rất chảnh, đây rốt cuộc là chó ai nhà nha?

“ Cô nương, sao tiểu tỳ có cảm giác vừa rồi Nhị Ngưu là gọi người?”

Khương Tự không trả lời, ánh mắt đuổi theo thân ảnh chú chó.

Vừa rồi nàng từ tiếng kêu của Nhị Ngưu nghe ra ý tứ trấn an.

Nhị Ngưu sợ nàng lo lắng sao?

“ Ngươi đừng tới đây à, đừng tới đây ——” Đối mặt với Nhị Ngưu từng bước tới gần, Thôi Dật hiển nhiên có bóng ma tâm ly chồng chất, xanh mặt lùi lại từng bước.

“ Thôi Dật, ngươi thật chẳng ra sao cả, mấy người còn đánh không lại một con chó.” Dương Thịnh Tài vuốt cằm cười nhạo nói.

“ Thôi Thành, Thôi Công, các ngươi đều là người chết hả? Còn không mau chạy ra đây!” Thôi Dật hô lớn một tiếng.

Hai bóng người gần như đồng thời rơi xuống trước mặt Thôi Dật.

Thần sắc Thôi Dật thả lỏng, lắc lắc quạt xếp.

May mắn hắn có dự kiến trước, lần đó sau khi bị bầy chó vây công liền biết những gia đinh này không đáng tin cậy, thế là quấn chặt lấy phụ thân đòi bằng được hai tên lão thân binh đã rời khỏi chiến trường.

Hai lão thân binh này chính là thân kinh bách chiến giết người không chớp mắt, đối phó với một con chó què chân chỉ như một bữa ăn sáng.

Khương Tự vẫn luôn làm người xem diễn vẻ mặt không khỏi nghiêm túc lên.

Nàng từ trên người hai người kia ngửi được mùi vị kinh nghiệm sa trường.

“ Cô nương, chúng ta cần xuống dưới không? Tiểu tỳ cảm thấy hai người đó rất không đơn giản.” A Man cũng khẩn trương theo.

“ Không, chúng ta xuống dưới cũng không giúp được gì, đứng ở chỗ này ở trên cao nhìn xuống ngược lại dễ bề ứng biến hơn.” Khương Tự trầm ngâm một lát, bỏ đi suy nghĩ xúc động.

Nàng từng đi theo Úc Thất học qua mấy chiêu thức mưu lợi, lúc đối mặt với người bình thường dùng để ra tay bất ngờ còn tạm được, chứ thật muốn đối đầu hiển nhiên không đáng xem, về phần A Man, chút công phu này ở trước mặt hai hán tử trung niên bộ dáng bình thường kia chỉ sợ chỉ có thể coi là khoa chân múa tay.

Đối với hơi thở của hai hán tử trung niên, Nhị Ngưu hiển nhiên rất mẫn cảm, lập tức dựng lông, trong miệng phát ra tiếng kêu gầm gừ.

Hai người một chó rất mau đánh với nhau.

Đám người vây xem đều nín thở, lại từ hỗn chiến của hai người này một chó nhìn ra thảm liệt kim qua thiết mã.

Trong đó bắp chân của một người bị Nhị Ngưu cắn xuống một miếng thịt, đang chảy máu không ngừng, mà Nhị Ngưu cũng không còn thong dong như khi đối phó với mấy tên tay chân trước đó nữa, há mồm le lưỡi miệng lớn thở phì phò.

Cái chân què ở thời điểm mấu chốt rốt cuộc kéo chậm tốc độ của chú chó.

“ Cô nương, Nhị Ngưu hình như chịu thiệt thòi rồi.” Tình huống dưới lầu càng ngày càng kịch liệt, A Man ngồi không yên.

Khương Tự nhét một cái chén trà vào trong tay A Man: “ Cầm chắc nó, lúc Nhị Ngưu chịu không được nữa thì ném vào trên người tên mặc cẩm bào.”

Khương Tự chỉ chính là Thôi Dật.

Vốn dĩ trong hai người nàng càng hận Dương Thịnh Tài hơn, nhưng hai hán tử trung niên kia là người của Thôi Dật, không thể nghi ngờ là càng coi trọng an nguy của Thôi Dật hơn.

“ Súc sinh, xem mày còn kiêu ngạo nữa không!” Có lẽ là bị một con chó què chân làm cho chật vật như thế thực sự rất mất mặt, một người trong đó đột nhiên rút ra một thanh chủ lấp lánh hàn quang buộc trong bắp chân đâm về phía Nhị Ngưu.

“ Làm thịt nó, hôm nay liền ăn thịt chó!” Thôi Dật hưng phấn hét lớn.

Hẳn là nên sớm dùng đao lột da súc sinh này, vài ba đồ cứng đầu nhất định phải chết.

Dựa theo luật pháp Đại Chu, người bình thường trên người không cho phép mang theo vũ khí sắc bén, nhưng loại đặc quyền giai cấp này Thôi Dật hiển nhiên không bị hạn chế.

Chủy thủ sáng loáng dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng lạnh, đám người vây xem không tự chủ được lui về phía sau.

A Man không chần chờ nữa, dùng sức ném chén trà ra ngoài.

Chén trà màu thiên thanh xẹt một đường cong trong không trung, chuẩn xác đập vào trán Thôi Dật.

Thôi Dật hét thảm một tiếng, thẳng tắp ngã ngửa ra sau.

Hai người đang cùng Nhị Ngưu hỗn chiến cấp tốc chạy về phía Thôi Dật.

Ai ngờ một thân ảnh đen vàng không chút nào yếu thế, trước bọn hắn một bước chạy tới nơi đó.

Chú chó lớn cao cỡ nửa người một chân trước đè lại cái trán đang chảy máu không ngừng của Thôi Dật, thảnh thơi ngoắt ngoắt cái đuôi nhìn hai người tới gần.

Thôi Dật bị dọa đến mức không còn cảm giác được cái trán đau đớn, lắp bắp hét: “Nhanh, nhanh cứu ta ——”

“ Súc sinh, mau cút ngay!” Một người hán tử trung niên quát.

Nhị Ngưu quét mắt nhìn hắn một cái.

Người nọ ngẩn ra, trong nháy mắt có loại ảo giác hoa mắt.

Vì sao hắn từ trong ánh mắt của con chó này lại thấy được khinh bỉ?

Nhất định là nhìn lầm rồi.

Sau đó, người này liền thấy chú chó giơ lên móng chó, chậm rãi đặt trên cổ họng Thôi Dật.

Toàn trường lập tức an tĩnh.

Con chó này nhất định thành tinh rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.