Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Chương 3: Chương 3: Xem mặt chiêu số ba: Nhớ thanh mai trúc mã






Trong lúc nói chuyện, tôi nhìn thấy anh ta nhai con bọ xít tách một cái, nát bươm, tôi khẽ rùng mình. Tôi không muốn nói chuyện yêu đương với tên bác sĩ này.

0o0

Mẹ tôi sau khi nghe tôi kể xong mọi chuyện liền tán thưởng: “làm đúng lắm, tuyệt đối không được tùy tiện nhận quà! Dù nhà ta với nhà cậu ấy không so được, nhưng không thể để cậu ta coi thường chúng ta được. Phúc Sinh, Hạ Trường Ninh có tiền là việc của cậu ta, sau này có tặng đồ đắt nữa con cũng không được nhận, biết chưa?”.

Tôi dở khóc dở cười nói với mẹ: “Không phải nhận quà của anh ta thì anh ta sẽ coi thường mình, mà quan trọng là con không có cảm tình gì cả, con không thích anh ta”.

Mẹ nhìn chằm chằm vào tôi rồi nghiêm mặt lại nói: “Phúc Sinh, ý con là nếu con có cảm tình với cậu ấy, con thích cậu ấy thì con sẽ nhận số quần áo năm nghìn tệ kia hả?”.

Thảm rồi, sắp bị mẹ dạy dỗ đến nơi rồi. Ai cũng bảo thành phần tri thức thì thanh cao, thực ra tôi thấy lòng tự tôn trong người họ quá mạnh mẽ. Bố mẹ tôi lo lắng người ta nói ra nói vào. Họ không phản đối việc tìm một người có điều kiện nhưng lại sợ người khác nói con gái ham hố lấy người nhiều tiền của. Tôi cúi mặt ăn cơm, vừa ăn vừa tỏ rõ thái độ: “Dù thích anh ta con cũng không lấy, dù quà cáp có đắt mấy cũng không nhận. Ý con là con cũng không thích anh ta”.

Bố mẹ tôi nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy việc dạy dỗ tôi từ nhỏ đến giờ rất thành công.

Thấy tôi không có tình cảm với Hạ Trường Ninh, mẹ tôi đã chuẩn bị giới thiệu đối tượng xem mặt thứ hai cho tôi.

Lần này là Hà Cổ, con trai của dì Cổ, ngày bé còn chơi chung trong một cái sân lớn, anh ấy lớn hơn tôi bốn tuổi, bây giờ đang làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố.

“Không những biết ngọn nguồn gốc tích rồi, mà nhà ấy cũng môn đăng hộ đối với nhà ta. Hơn nữa, có con rể làm bác sĩ, trong nhà có ai ốm đau thì tiện quá còn gì!”. Mẹ tôi rất hài long với điều kiện của Hà Cổ.

Tôi nghĩ lại một hồi lâu, cố gắng tìm kiếm người tên Hà Cổ trong đám trẻ hay chơi đùa cùng nhau hồi xưa.

Lần gặp mặt này bình thường hơn, gia đình tôi ăn cơm với gia đình Hà Cổ. Hà Cổ là người rất bình thường, không nói nhiều chũng chẳng nói ít , tướng mạo cũng bình thường, kiểu như nếu ném vào đám đông thì nháy mắt một cái là chẳng tìm thấy đâu nữa.

Tôi và anh ta quả thực rất tương xứng, hoàn cảnh gia đình như nhau, ngoại hình cũng tương đối, tính cách cũng khá nhẹ nhàng nữa.

Tôi không phải là người đặc biệt hướng ngoại, cũng không lanh lợi lắm, chỉ khi nào đi với đám Mai Tử thì mới nói nhiều hơn một chút, bình thường cũng khá trầm tĩnh. Hà Cổ cũng không nói nhiều, có nói cũng chỉ nói mấy câu khách sáo để không khí không chìm vào im lặng.

Bố mẹ hai bên lại nói chuyện vô cùng sôi nổi, vô cùng vừa ý.

Nếu như thành thông gia rồi thì hai bên vốn đã là bạn bè, hai bà mẹ lại có tiếng nói chung. Nghề giáo viên và bác sĩ lại rất được hai bên phụ huynh ưng ý.

Chỉ là tôi không có cảm giác tim đập rộn rã hay đỏ mặt.

Theo lời mẹ tôi nói thì: “Yêu từ cái nhìn đầu tiên là viết trong tiểu thuyết, là diễn trên ti vi, hai đứa cứ gặp nhau là có cảm xúc ngay”.

Hà Cổ hẹn tôi thứ bảy ăn tối ở quán Thực Cổ Trai, bản thân tôi không muốn đến trường bắn với Hạ Trường Ninh chút nào. Tôi không có thiện cảm với Hạ Trường Ninh, tự nhiên cũng không nghĩ việc này làm gì. Nhưng nếu biết trước hôm nay sẽ ăn gì thì tôi thà đi tới trường bắn với Hạ Trường Ninh còn hơn.

Hà Cổ gọi ba món ăn và một món canh. Khi tôi đến nơi anh ta đã gọi xong rồi. Về lý mà nói, anh ta nên đợi tôi đấn, cho tôi xem thực đơn rồi mới gọi món, thế mới lịch sự. Hà Cổ cười nói: “Chắc chắn là em chưa ăn bao giờ nên anh gọi trước rồi”.

Quán Thực Cổ Trai này tôi chưa đến bao giờ, anh ta đã gọi món nên tôi chỉ còn biết cười mà đợi.

Lát sau món ăn được mang lên, có châu chấu hương cá, bọ xít xào, ve sầu rán.

Hà Cổ gắp một con châu chấu cho vào bát tôi rồi cười khà khà nói: “Phúc Sinh, em còn nhớ ngày bé chúng ta hay đi bắt châu chấu bên đường sắt rồi nướng ăn không? Anh còn nhớ là em bẻ chân châu chấu ăn giống như chân gà chọi ấy, ăn vô cùng nhẹ nhàng, không giống anh, nhai rau ráu phát là hết”.

Tha lỗi cho tôi, tôi thực sự không nhớ trước đây còn có chuyện như thế. Cho dù tôi không nhớ được thì có chuyện thế này rơi vào đầu tôi khiến tôi có cảm giác không thoải mái chút nào.

Tôi nhẹ nhàng bứt từng chân châu chấu ra ăn như chân gà chọi sao? Dạ dày tôi đang co rút.

Trong mắt Hà Cổ ngập tràn những hồi ức. “Hồi đó anh còn nghĩ, dáng vẻ khi ăn của em thật đáng yêu, ăn vô cùng ngon miệng, anh không kiềm chế được liền ăn một con”.

Anh ta ăn châu chấu vì bị tôi hấp dẫn sao?

“Chắc em không biết chứ hàm lượng protein của các loại côn trùng này rất cao, anh bị nghiện ăn rồi. Đây là bọ xít xào, em nhìn nó nhiều mỡ thế này chứ thực ra khi cho vào chảo không cần cho mỡ, bọ xít tự tiết ra mỡ”. Hà Cổ vừa nói vừa vừa gắp một con bọ xít bị xào cứng hết cả chân cho vào miệng.

Trong lúc nói chuyện, tôi nhìn thấy anh ta nhai con bọ xít tách một cái, nát bươm, tôi khẽ rung mình. Tôi không muốn nói chuyện yêu đương với tên bác sĩ này.

“Khà khà, lớn rồi nhưng lại nhát gan, đúng không? Không sao đâu, em đừng nghĩ tới hình dáng của nó, cứ ăn là xong, vị ngon lắm!”. Đồng chí Hà Cổ này rất cố gắng, rất quan tâm, anh ta gắp một con ve, bỏ đầu bỏ đuôi đi, giống như bó vỏ tôm rồi bỏ cổ con ve vào bát của tôi.

“Phần cổ ve toàn thịt nạc, ăn rán thế này thơm lắm”.

Tôi hít sâu một cái rồi nói với anh ta: “Không đâu, em không nuốt được”.

Việc này không phải tôi thích giả vờ là được. Tôi thực sự không nuốt được, mà không chỉ có thế, cả người tôi bây giờ cảm giác như có côn trùng đang ngọ nguậy.

Hà Cổ lấy làm tiếc nuối, anh ta thở dài rồi nói: “Anh còn nghĩ ăn những thứ này có thể cùng em nói chuyện chơi đùa ngày xưa nữa. Thôi, không ăn được thì đừng miễn cưỡng. Chúng ta đi đi”.

Đang nói thì có người mang một nồi canh tới. Hà Cổ cười và giới thiệu: “Đây là món canh đặc biệt của cửa hàng đấy, không sao đâu, em không ăn thì cũng nhìn một chút đi. Tên món canh là Thủy triều dâng trào, canh là canh chua, cho chút rượu vào, giống như cách làm tôm say đó”. [Đây là cách cho tôm vào rượu, tôm sẽ say cho đến chết (ND)]

Tôi tò mò nhìn anh ta mở vung nồi canh, bên trên mặt nồi còn nổi một lớp màu trắng như hoa.

Hà Cổ dường như đang háo hức chờ điều gì đó xảy ra vậy, anh ta vẫn luôn miệng nói: “Đợi chút, sắp được rồi. Nhìn này, động đậy rồi, tên món ăn có thấy đúng không? Những con giòi này một khi tỉnh rượu sẽ cựa quậy, tựa như thủy triều dâng…”.

Tôi đã phi thẳng ra ngoài quán Thực Cổ Trai và nôn thốc nôn tháo. Giòi! Anh ta bảo tôi ăn con giòi còn sống, còn đang ngọ ngoạy!

Hà Cổ chạy theo tôi và nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ: “Phúc Sinh, chẳng phải em rất can đảm, rất thích những thứ mới lạ đầy kích thích sao?”.

Phút chốc trong đầu tôi bỗng nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Hồi đó còn ở dưới thị trấn, mẹ tôi chưa chuyển về trường tiểu học trong thành phố, đám con gái công nhân viên trong trường thường tụ tập chơi đùa bên bờ sông hoặc đường sắt. Nhưng đứa bé gái vô cùng can đảm, rất thích những thứ mới lạ đầy kích thích không phải là tôi – Ninh Phúc Sinh! Cùng lắm là tôi đi theo bọn họ và chỉ đứng nhìn, đứa bé thích thú ăn càng châu chấu không phải là tôi, từ nhỏ đến giờ tôi chẳng có chút hứng thú nào với côn trùng cả.

Hà Cổ, anh muốn tìm lại thanh mai trúc mã, Liệu có phải tìm nhầm người rồi không? Bây giờ tôi không còn sức lực để giải thích với anh ta nữa, tôi chỉ muốn rời xa Thực Cổ Trai bán côn trùng, bán giòi này càng xa càng tốt. Cứ nghĩ tới lớp giòi trăng trắng như hoa đang ngọ nguậy trên mặt nồi canh là tôi lại buồn nôn.

Tôi có sức mà không có lực, xua xua tay nói với Hà Cổ: “Em về nhà đây”.

Hà Cổ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, gương mặt xấu hổ và đầy vẻ hối lỗi. Anh ta muốn nói gì đó nhưng thấy tôi gọi taxi rồi nên đành cười lịch sự và nói: “Tạm biệt”.

Lái xe là một thanh niên trẻ, nhìn tôi đi ra từ hướng ấy liền nói đùa: “Không phải người dũng cảm thì thực sự không dám bước chân vào Thực Cổ Trai, tôi đã chở mấy người lên xe còn nôn đấy”.

Lái xe vừa nói như thế khiến tôi không chịu nổi liền bò ra phía cửa sổ và nôn khan. Sao những thứ càng buồn nôn thì ấn tượng lại càng sâu sắc!

Lái xe sợ quá liền đi chậm lại và hỏi: “Chị không sao chứ? Chị dâu?”.

Tôi… Tôi choáng!

Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta như một cái máy, cậu ấy cười và nói: “Em không nhận nhầm đâu, hôm đó mấy anh em đến gặp anh Hạ, anh ấy còn dẫn bạn gái đến uống trà…”.

“Dừng xe! Tôi đến nơi rồi”. Xuống xe, tôi nói rõ ràng từng từng câu từng chữ với cậu ấy: “Tôi không phải là bạn gái của anh Hạ nhà cậu”.

Lái xe trẻ tuổi khẽ sững lại rồi cười, cằm hất lên và nói: “Chị dâu đừng trách em nói đùa, đó không phải là anh Hạ sao?”.

Tôi sững người và quay đầu lại nhìn, thấy Hạ Trường Ninh đang đi về phía tôi, trong khoảnh khắc ấy đầu tôi trống rỗng. Tôi tắt máy, thực lòng không muốn cùng anh ta đi tới trường bắn. Tôi nên nói gì bây giờ?

“Được đấy, mẹ em quy định về nhà trước chín giờ ba mươi mà”.

Giọng anh ta pha chút châm biếm. Hôm nay tôi thực sự không vui chút nào, tôi cúi mặt nhìn xuống đầu ngón chân, dồn dũng khí từ đan điền lên cổ họng và lí nhí nói: “Tôi không thích tới trường bắn, anh đừng đến tìm tôi nữa”.

Nói xong câu này tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn một chút, ngước đầu lên nhìn anh ta.

Tôi và anh ta là người của hai thế giới khác nhau, những người bạn, vòng giao tiếp xã hội của anh ta hoàn toàn khác với tôi. Không là bạn gái mà chỉ là bạn thôi tôi cũng cảm thấy không tiện chút nào.

Hạ Trường Ninh nhìn tôi một lúc rồi nói: “Muộn rồi”.

Cái gì? Cái gì muộn rồi?

Tôi ngây người nhìn anh ta không hiểu. Hạ Trường Ninh cười nhạt và nói: “Sắp chín giờ ba mươi phút rồi, về đi! Hôm khác anh đến tìm em sau”.

“Ý tôi là, anh đừng đến tìm tôi nữa”. Tính khí quật cường của tôi bị kích hoạt rồi, tôi chẳng thèm để ý đến thể diện gì nữa, lễ phép với công việc của chú cái gì nữa, tôi nói thẳng luôn.

Hạ Trường Ninh không thèm để ý, anh ta lái xe đi về luôn.

Tôi tiếp xúc với Hạ Trường Ninh ba lần, anh ta có cảm giác khiến tôi nhìn không thấu, sờ không được. Tôi không thể hiểu được tại sao lần đầu tiên đi xem mặt anh ta đã giới thiệu tôi là bạn gái, tôi cũng không hiểu lần gặp nhau thứ hai sao anh ta đã thành bạn tôi. Tối nay anh ta lại đợi tôi dưới nhà, trước đây tôi có tiếp xúc với anh ta sao? Tôi nhớ lại một lượt những chuyện từ bé tới giờ, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả. Tôi buồn bã về nhà.

Người ta thường nói đặt cho con cái những cái tên xấu xí như Thiết Đản, Cẩu Thặng mới dễ nuôi. Bố mẹ tôi đặt tên cho tôi là Phúc Sinh, có phải ngụ ý vận may của tôi vô cùng kém không?

Bố mẹ rất chờ đợi sự tiến triển tối nay của tôi và Hà Cổ, tôi lại có cảm giác buồn nôn, tôi mệt mỏi đáp: “Hà Cổ thích người khác rồi”.

Câu này tôi đâu có nói sai, ấn tượng về thanh mai trúc mã ăn châu chấu trong ký ức của anh ta đâu phải là tôi.

Bố mẹ vô cùng thất vọng.

Tôi không kể với họ chuyện gặp Hạ Trường Ninh, tôi không biết nên nói thế nào cho phải. Bố mẹ tôi là những giáo viên thật thà, Hạ Trường Ninh thì một phường lưu manh, chúng tôi không dây vào được. Huống hồ, tôi thực sự không hiểu Hạ Trường Ninh thích tôi ở điểm nào chứ.

Đêm đó tôi gặp ác mộng. Tôi buồn nôn khi mơ thấy mình rơi vào một hố phân, xung quanh là những con giòi trắng béo núc ních, tôi lại thấy Hạ Trường Ninh ác man nói với tôi: “Không làm bạn gái của anh, anh sẽ giết em”.

Trời ạ! Cho tôi có một người bạn trai bình thường không được sao trời?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.