Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Chương 26: Chương 26: Sổ tay hôn nhân một: Cầu hôn lãng mạn






Mỗi một nàng công chúa đều hy vọng chàng hoàng tử của mình sẽ cưỡi ngựa tới đón mình. Phúc Sinh, anh nguyện ý thỏa mãn mong muốn của em.

0o0

Thời gian trôi đi nhanh quá, cuối cùng bố mẹ tôi cũng gặp người nhà Hạ Trường Ninh rồi. Trong vòng một tuần sau khi tôi tốt nghiệp, Hạ Trường Ninh dốc toàn lực xúc tiến buổi gặp mặt cấp cao của phụ huynh hai bên.

Thời gian bắt tay của mẹ tôi và mẹ anh ấy kéo dài một phút, thể hiện rõ ràng sự ngưỡng mộ đã lâu của hai bên. Anh trai và em trai Hạ Trường Ninh cũng có mặt.

Em trai ấy – Hạ Trường Sinh rất giống anh mình, nhưng trên mặt luôn nở nụ cười. Lấy biểu hiện của Hạ Trường Ninh làm thước đo, tôi phong tặng cho Hạ Trường Sinh cái tên “Tiếu diện hổ”. Còn anh trai anh ấy lại rất nghiêm khắc, ít nói, chốc chốc lại tập trung lắng nghe, ngay lập tức tôi tặng cho anh ấy danh hiệu “Đạo sĩ’.

Hạ Trường Ninh ở giữa tập trung điểm mạnh của cả hai người, tâm tư sâu sắc, lúc cười hi hi cũng như vải gấm bọc dao. Cái tên này trước mặt mọi người quyết không tỏ thái độ nhi nữ tình trường với tôi.

Thế nên tôi cảm thấy bữa cơm này đáng nhẽ chỉ nên dành cho phụ huynh hai bên ăn. Còn tôi, ăn một tí rồi ngồi bên cạnh xem ti vi đợi nghe kết quả.

“Cục trưởng Vương, Phúc Sinh nhà tôi kén ăn lắm, gắp được hai gắp là không chịu ăn nữa. Cái con bé này thật là…”.

Mẹ tôi không hổ danh là giáo viên, ngay cả mắng mỏ cũng phải kèm theo nhắc nhở, nói vòng nói vo cũng là muốn mẹ Hạ Trường Ninh bao dung cho tôi.

“Cô giáo Lưu, A Ninh mười ba tuổi đã đi lính, từ nhỏ khả năng thích ứng đã rất tốt, ăn gì cũng thấy ngon, Phúc Sinh nên học tập nó nhiều hơn”.

Ha ha! Mẹ Hạ Trường Ninh cũng không kém, dù đả kích một tí nhưng cũng muốn mẹ tôi yêu thương Hạ Trường Ninh nữa.

Có điều nghe xong mấy lời thân tình của hai bà mẹ, chuyện hôn nhân thế là quyết định rồi sao? Tôi vẫn muốn Hạ Trường Ninh có một màn cầu hôn độc đáo, nhưng xem ra tình hình này chỉ có thể hy vọng một đám cưới lãng mạn mà thôi.

Phụ nữ thường thích nhà hơn. Hạ Trường Ninh không lo chuyện này trước mà đợi tôi cùng đi xem, gần như phải chạy khắp cả thành phố cuối cùng mới mua được một căn hộ chung cư cao tầng rộng một trăm sáu mươi mét vuông. Nhưng anh ấy cảm thấy căn hộ cao tầng hơn một trăm mét vuông trừ khoảng diện tích đã thiết kế ra thì khoảng còn lại không lớn, còn không bằng mua biệt thự hơn hai trăm mét rồi chia ra.

Từ bây giờ số lần tôi dạy dỗ Hạ Trường Ninh ngày càng nhiều. Tôi bắt đầu kể các lý do ra cho anh ấy nghe: “Phòng quá rộng sẽ phải thuê bảo mẫu, anh có thích trong nhà cả ngày có người lạ cứ lượn qua lượn lại không?”.

“Lẽ nào nhỏ hơn mấy chục mét thì không cần thuê bảo mẫu tới dọn dẹp?”. “Có thể thuê người tới lo việc nội trự. Nhà rộng quá trống trải lắm”.

Hạ Trường Ninh bật cười: “Đẻ thằng con trai với nuôi con chó mập nữa là xong”. Tôi đá cho anh ấy một phát, thế là mua nhà.

Tiếp đến là việc trang trí. Mẹ tôi cho một trăm nghìn tệ, dặn đi dặn lại tôi rằng: “Phúc Sinh, nhà thì Trường Ninh mua rồi, nhưng không thể cái gì cũng để nó lo hết được, bố mẹ cho con một trăm nghìn tệ tiền mua sắm đồ dùng, con đừng để nó chi trả nữa”. Lòng tự tôn của phần tử tri thức không chịu được cảm giác bị tổn thương, nhưng lại khiến Hạ Trường Ninh bốc hỏa.

Tiền công trả cho công ty lắp đặt là hơn sáu mươi nghìn tệ, tiền nguyên liệu còn chưa tính. Hạ Trường Ninh nhất quyết không dùng đồ tạm bự, cái tên này thử gì cũng muốn đồ tốt, nếu tính cả đồ dùng gia đình, đồ điện chí ít cũng phải hơn ba trăm nghìn tệ. Tôi thì kiên quyết khoản đồ dùng lắp đặt do nhà tôi lo, Hạ Trường Ninh điên tiết trừng mắt nhìn tôi: “Làm sao cứ phải phân chia rạch ròi thế hả?”.

“Bởi vì em chưa tìm được việc làm, không chiếu cố cho lòng tự tôn của em một tí được sao?”.

Anh ấy cố gắng thuyết phục tôi: “Hay là thế này? Cứ lắp xong đã rồi em trả anh sau?”. “Không được! Anh phải nghĩ cho kỹ, có bao nhiêu người trẻ tuổi kết hôn là tùy tiện ném đi mấy trăm nghìn tệ thế không? Nếu như không có tiền thì chúng ta thuê một phòng ở vậy, không làm cái gì nữa!”.

Hạ Trường Ninh nghiến răng, âm thầm chấp nhận.

Vì muốn lắp đặt đủ trong giới hạn một trăm nghìn tệ, Hạ Trường Ninh lao tâm khổ tứ nghĩ ra đủ trò. Sàn nhà hôm nay mua là sản phẩm của công ty bạn bè, chỉ lấy giá nhập vào. Ngày mai mua dụng cụ làm sạch là ở cửa hàng của bạn, giảm giá năm phần trăm. Tôi thở dài, một trăm nghìn tệ không giữ nữa mà đưa luôn cho Hạ Trường Ninh: “Anh cầm đi mà trả lại bố mẹ em, cứ nói là anh bao ăn bao ở bao tiêu còn cung cấp cả tiền tiêu vặt nữa”.

Hạ Trường Ninh ngay lập tức cười toe, không nói thêm câu nào nữa mà chạy đi nịnh bố mẹ tôi ngay.

Kết quả mẹ kéo tôi lại, nước mắt lưng tròng nói: “Trường Ninh nói, mẹ chỉ có mình con, sau này lại có thêm một đửa con trai nữa nên không thể để mẹ bỏ ra một xu nào. Phúc Sinh, gặp được Hạ Trường Ninh là phúc phận của con. Mười ba tuổi nó đã phải xa nhà, con phải đối tốt với nó đấy, nhớ chưa?”.

Suýt nữa thì tôi bị điện giật ngã lăn ra đất, một câu đơn giản như thế là có thể an ủi được lòng tự tôn của bố mẹ tôi rồi sao? Tôi còn tưởng bố mẹ tôi sẽ kiên quyết phát biểu một bài xã luận dài ngoằng chứ!

Có điều tôi phải thừa nhận rằng, từ lúc chỉ phải chỉ tay năm ngón thì tốc độ và chất lượng lắp đặt đều được đảm bảo, không phải mệt mỏi chút nào. Thế là tôi quyết định sau này sẽ làm lãnh đạo ở nhà, không làm người dưới làm gì.

Việc chuẩn bị cho đám cưới Hạ Trường Ninh không để tôi làm gì hết, anh ấy dùng một câu nói vô cùng đáng chờ đợi để dẹp yên tôi: “Anh muốn tạo sự bất ngờ cho em. Em đừng đi “hóng” ở đâu trước làm gì, như thế chán lắm”.

Tôi chỉ còn cách không hỏi thẳng anh ấy nhưng lại lén đi hỏi Mai Tử. Mai Tử đắc ý nói: “Đúng là bất ngờ mà. Có điều có thể tiết lộ cho cậu thế này, đừng nói cho Hạ Trường Ninh biết đấy, anh ấy thực lòng muốn tạo bất ngờ cho cậu”.

Tôi gật đầu, trong lòng vô cùng háo hức.

“Anh ấy muốn mở tiệc trăm bàn”.

“Anh ấy tính chuẩn bị mấy chục chiếc xe hạng sang đi đón dâu”.

“Phong bì mà anh ấy chuẩn bị ít nhất là hai trăm tệ”.

Tôi nhảy dựng lên: “Cái tên bại gia này, còn bất ngờ cái gì chứ, để tớ gọi điện cho anh ấy! Mở tiệc trăm bàn là được rồi, hai mục sau hủy hết!”.

Mai Tử cười lăn lộn trên ghế, cô ấy chỉ vào tôi và nói: “Ninh Phúc Sinh, coi như tớ đã nhìn rõ cậu rồi, hóa ra cậu là một kẻ hám tiền”.

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy: “Đúng thế, ai kết hôn lại tặng phong bì nhiều thế chứ? Hay là, lúc đón dâu cậu đứng chặn cửa một mình, không nhận được mấy chục cái phong bì thì không cho anh ấy vào, sau đó chúng ta chia năm mươi năm mươi?”.

Nói xong tôi cười rung cả đùi, trong lịch sử cô dâu và phù dâu liên kết với nhau ăn chia phong bì của chồng e rằng chỉ có mình tôi mất!

Mai Tử cũng bật cười ha ha: “Sau này Mai Sơn lấy tớ chúng ta cũng chia đôi nhỉ?”.

Hai đứa cười nghiêng ngả mà không chú ý giữ hình tượng. Một lúc sau tôi mới thôi cười và thở dài: “Đúng là con lợn không có văn hóa! Thế này là gọi là bất ngờ sao? Cuối cùng thì tớ cũng đã hiểu nhà giàu mới nổi là thế nào rồi. Những việc huênh hoang thế này thì e rằng có đốt bao nhiêu tiền thì cũng vẫn mất mặt. Mai Tử, nghĩ cách gì thay đổi xem? Bạn bè anh ấy nhiều, người thân cũng nhiều, đã mời nhiều người tới rồi thì thôi, chứ đoàn xe đón dâu thì bỏ đi”.

“Thì cũng phải có vài xe để mà ngồi chứ”.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn quyết định gọi điện thoại cho Hạ Trường Ninh.

Anh ấy cười và hỏi tôi: “Cảm thấy quê à?”.

“Quá quê!”.

“Có ý kiến gì không?”.

“Hạ Trường Ninh, có thể không đón dâu được không?”.

“Không được”.

“Thôi, coi như em chưa nói. Đón người nhà tới khách sạn là được rồi, anh đừng bày vẽ lắm xe làm gì”. Yêu cầu thấp nhất của tôi rồi.

Được rồi, bây giờ thì đám cưới cũng chả mơ mộng, lãng mạn gì nữa. Chỉ cần đủ náo nhiệt, để Hạ Trường Ninh công bố đã lấy được Ninh Phúc Sinh là xong. Chí ít thì bây giờ tôi nghĩ thế.

Thế nhưng tới hôm cử hành đám cưới, tôi vẫn bị cảm động vì anh ấy.

Hạ Trường Ninh bế tôi từ trên gác xuống, dưới tầng có một chú ngựa, chính là chú ngựa Bảo Thạch của anh ấy. Chú ngựa đen Bảo Thạch kiêu hãnh đứng đó, chớp chớp đôi mắt to đen lánh như đá quý, trên đầu buộc một bông hoa đỏ rất lớn, mặc dù bông hoa đã bị nó lắc lệch sang một bên nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của Bảo Thạch.

“Mỗi một nàng công chúa đều hy vọng chàng hoàng tử của mình sẽ cưỡi ngựa tới đón mình. Phúc Sinh, anh nguyện ý thỏa mãn mong muốn của em”. Hạ Trường Ninh đã nói với tôi câu ấy trước mặt tất cả mọi người. Hóa ra những lời nói giả tạo đến mấy nếu chân thành biểu đạt thì người nghe vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

“Không phải nói…”. Tôi nhìn anh ấy, nước mắt bỗng trào ra. Không phải vì anh ấy làm thế này, mà vì anh ấy nguyện ý vì tôi mà làm thế này.

“Thực sự coi anh là tên nhà giàu mới nổi vô văn hóa sao?”. Anh ấy nghiến răng thì thầm mấy lời căm hận bên tai tôi, sau đó vô cùng đắc ý nói: “Hiệu quả cũng ok, anh còn lo liệu em có thét ầm lên làm ngựa sợ hãi không nữa”.

Tất cả mọi người có mặt cùng cười ầm lên.

Tôi đỏ bừng mặt, bật cười trong nước mắt, rồi lo lắng hỏi anh ấy: “Sẽ cưỡi ngựa tới khách sạn thật à? Trên đường ngựa sợ thì làm sao?”.

Hạ Trường Ninh nghĩ rồi đáp: “Điều này anh chưa nghĩ tới, xem ra anh chỉ có thể dắt ngựa cho em rồi”.

Anh ấy thực sự ngẩng cao đầu dắt ngựa đi tới khách sạn.

Tôi cưỡi ngựa, bao người nhìn theo.

Hạ Trường Ninh cũng không chuẩn bị xe hoa, khách sạn cách nhà tôi rất gần, đi bộ mười phút là tới. Tất cả mọi người đều đi bộ. Tôi nhìn theo bóng anh ấy, nhớ lại lần đầu tiên đi xem mặt, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua, bao nhiêu cảm xúc trong lòng khó diễn tả bằng lời.

Gió thổi bay váy cưới, tôi ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Nếu Đinh Việt nhìn thấy liệu anh ấy có vui mừng cho tôi không?

Người ta nói trong lòng có linh cảm, lúc ngồi trên ngựa tôi nhìn thấy xa xa có một bóng người quen thuộc ở góc phố đối diện đang nấp sau gốc cây. Tôi rùng mình, nhìn chằm chằm vào thân cây ấy, tới khi lại gần mới biết đó chỉ là một người lạ, bất giác khẽ thở phào. Tâm trí ngẩn ngơ, ngay cả lúc tới khách sạn rồi Hạ Trường Ninh đưa tay đón tôi xuống tôi cũng không nhận ra.

“Cô dâu vui quá hóa đần rồi à?”. Mai Tử cười và gọi tôi.

Tôi cúi đầu liền vội vàng trao tay cho anh ấy và xuống ngựa.

Tiếng cười và tiếng bóng bay nổ vang khiến tôi sực tỉnh. Tôi cố gắng đẩy lùi hình bóng rất giống Đinh Việt mà tôi vừa nhìn thấy, khoác tay Hạ Trường Ninh đi vào trong.

Khách mời tới rất đông, cũng chẳng có gì khác so với những đám cưới khác. MC cố gắng duy trì không khí vui vẻ và náo nhiệt, còn tôi thì nghĩ Bảo Thạch mới là niềm vui bất ngờ mà Hạ Trường Ninh dành cho tôi.

Trước khi bắt đầu bữa tiệc tôi nghe thấy MC nói, chú rể sẽ tặng cô dâu hai món quà. Món quà đầu tiên là chiếc nhẫn có khắc chữ “Phúc”. Lúc đeo nhẫn cho tôi Hạ Trường Ninh hóm hỉnh nói:

“Bà ngoại tôi đã biết trước đời này tôi sẽ gặp Phúc Sinh, nên đã khắc tên cô ấy lên nhẫn. Đây gọi là số trời đã định”.

Tất cả mọi người bên dưới cười lớn và vỗ tay.

Tôi háo hức chờ đợi món quà thứ hai của anh, Hạ Trường Ninh hơi ngại ngùng, anh ấy ho khan một tiếng lấy giọng rồi quay mặt đi chỗ khác.

Trên màn hình dần dần xuất hiện một đoạn video clip. Đây là video clip Hạ Trường Ninh tự mình phối âm, còn có hiệu ứng nhạc, trên màn hình là ảnh của anh và tôi.

“Khi gặp Phúc Sinh, tôi luôn có cảm giác trâu già gặm cỏ non…”. Bên dưới cười ồ, tôi vừa buồn cười, vừa tức tối nhìn anh ấy. Mặt anh ấy cứng ngắc, không nhìn tôi.

“Trước giờ cô ấy không để ý tới tôi, là tôi mặt dày sống chết bám theo, một lòng một dạ mong cô ấy cảm động. Liệt nữ cũng sợ kẻ bám dai, khó gặp người có lòng. Tôi tin rằng chỉ cần chân thành thì sẽ khiến cô ấy cảm động…”. Những tiếng vỗ tay rào rào vang lên, tôi nhớ lại quãng thời gian ấy, bất giác trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Tiếng nhạc thay đổi, cảm giác vô cùng thê lương, giọng Hạ Trường Ninh cũng trầm xuống: “Tôi tới Đông Bắc đón cô ấy, quanh quẩn trước cổng nhà chú cô ấy, kết quả suýt nữa thì bị cảm, đi lấy lòng bạn thân cô ấy thì suýt nữa bị đánh, để lấy lòng bố vợ tôi đã gian lận mua đề thi để đạt kết quả cao”.

Anh ấy đúng là đồ quý hiếm! Tôi vừa cười vừa tức nhìn bố tôi đứng ở hàng đầu tiên, đúng lúc thấy ông đang lắc đầu.

Âm nhạc lại thay đổi, lần này giai điệu trở nên rất mạnh mẽ: “Để theo đuổi Phúc Sinh, tôi đã dùng khổ nhục kế, mỹ nam kế, vô gian kế, phản gian kế, tôi dễ dàng lắm sao?”.

Bên dưới có tiếng thở dài, tiếng hét, tiếng vỗ tay, tiếng cười.

Trên màn hình hiện lên gương mặt Hạ Trường Ninh, anh ấy nhìn tôi, nói từng câu từng chữ: “Phúc Sinh, anh đảm bảo cả đời này sẽ đối tốt với em, nếu anh có làm sai chuyện gì, em có thể tha thứ cho anh không?”.

Cả gian phòng im lặng vài giây, có người tốt bụng hét lên: “Tha thứ, quỳ một đêm trên bàn giặt quần áo là tha thứ ngay”. [Bàn giặt quần áo: trước đây khi chồng có lỗi với vợ thường bị vợ phạt quỳ trước bàn giặt quần áo]

Trong tiếng cười của mọi người tôi nghe thấy tiếng của Mai Tử: “Làm hết việc nhà thì tha thứ! Tiền riêng đưa hết thì tha thứ!”.

Tôi không biết tại sao Hạ Trường Ninh lại hỏi câu này, tôi nhớ mang máng anh ấy đã từng nói những câu như thế này nhưng bây giờ không sao nhớ ra nổi.

Lúc này Hạ Trường Ninh đã đi tới bên tôi và nhẹ nhàng hỏi: “Phúc Sinh, anh là một người thô lỗ không văn hóa, em thì học nhiều. Nếu sau này anh làm sai chuyện gì em có tha thứ cho anh không? Sẽ không nói không cần anh nữa, không ở bên anh nữa chứ?”. MC nói xen vào rất đúng lúc: “Vợ chồng hoạn nạn cùng nhau chia sẻ, không rời không bỏ, thấu hiểu nhau, cùng nhau động viên. Mọi người nói xem có đúng không?”.

Bên dưới những tràng vỗ tay giòn giã lại nổ rào rào.

Tôi luôn có một cảm giác rất lạ, tại sao Hạ Trường Ninh cứ cố chấp bắt tôi hứa vào đúng ngày kết hôn? Tôi kéo áo anh ấy, căng thẳng hỏi: “Anh đừng nói với em là anh đã có người phụ nữ khác và có con ở bên ngoài là được”.

Hạ Trường Ninh kinh ngạc nhìn tôi, anh ấy nhịn cười tới mức cơ mặt co giật: “Nếu anh đã từng nói dối thì em có tha thử cho anh không?”.

Tôi trừng mắt nhìn anh ấy rồi hạ giọng nói: “Sau này đừng làm bừa nữa”.

Giọng tôi đột nhiên to hẳn lên, hóa ta MC đã đưa micro tới trước mặt tôi.

Hạ Trường Ninh nhịn cười và nói: “Anh đảm bảo sẽ không làm bừa”.

Bên dưới lại cười nghiêng ngả.

Tôi đỏ bừng mặt đứng giậm chân, Hạ Trường Ninh vội nói: “Em đã đồng ý rồi nhé, nếu anh làm sai chuyện gì em phạt sao cũng được, chỉ cần không được nói bỏ là bỏ luôn”. Tôi vội vã nhìn những gương mặt đang vui cười bên dưới, bực quá, truyện cười trong đám cưới lại làm to chuyện thế này, sau này tôi còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa chứ?

MC cũng còn tử tế, ngay lập tức nói một loạt lời chúc mừng rồi tuyên bố bắt đầu bữa tiệc. Tối hôm đó chính vì câu nói “Đảm bảo không làm bừa” của Hạ Trường Ninh nên anh đã bị bạn bè chuốc say, mục đích để tối nay anh ấy không thể làm bừa!

Sau quả là anh trai và em trai đưa anh ấy về nhà, tôi ở nhà truyền một chai đường gluco cho anh ấy để hôm sau đỡ mệt hơn một chút.

Bốn giờ sáng Hạ Trường Ninh mới truyền nước xong, tôi nghe lời dặn của y tá dùng bông y tế ấn xuống da để rút kim ra. Hạ Trường Ninh tỉnh dậy rất đúng lúc: “Để anh”. Anh ấy đưa tay rút đầu kim ra rồi dùng bông ấn mấy cái là xong, thành thạo và gọn gàng. Tôi tò mò hỏi anh ấy: “Anh không say à?”.

“Say rồi lại tỉnh”.

Trong đáy mắt anh ấy ẩn giấu một nụ cười, anh ấy dang rộng hai tay và nói: “Lại đây, anh ôm”.

Tôi cũng mệt rồi, thấy anh ấy truyền nước xong không có vấn đề gì nên lên giường và chui vào chăn, khẽ nép vào lòng anh ấy: “Kết hôn mệt quá”.

“Ngủ đi, sáng mai tỉnh lúc nào thì dậy”.

“Vâng”.

Một lúc sau, tôi đã bắt đầu mơ màng ngủ thì Hạ Trường Ninh gọi tôi dậy: “Phúc Sinh, em là vợ anh rồi. Ngày mai anh muốn ăn bữa sáng do chính tay em làm”.

“Ba Y! Vừa mới nói ngủ tới lúc nào dậy thì dậy!”.

“Như tên chó ấy!”.

“Ba Y, Ba Y”.

Tôi đã tỉnh, vùi mặt vào trong lòng anh ấy cảm giác vô cùng thích thú.

Hạ Trường Ninh lật người đè lên trên tôi, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến tôi vô cùng khó chịu. Cái tên này mới tỉnh táo được một chút cũng không biết người mình hôi thế nào nữa, còn vui sướng nói: “Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Phúc Sinh, em đừng ngủ”.

“Lão gia, em buồn ngủ lắm, chưa đến sáu giờ sáng mai đã phải dậy rồi”.

“Ừ, em ngủ đi”.

Miệng thì nói thế nhưng cái tay anh ấy lại không chịu nằm yên.

Tôi mở to mắt, trợn lên cho anh thấy: “Nhìn thấy chưa? Đỏ hoe rồi. Toàn là tia máu. Là vợ anh rồi không bay được đâu, nghỉ một chút đi”.

Anh ấy tiếc nuối nằm xuống, giọng đầy bất mãn: “Dù sao thì anh cũng đợi em bốn, năm năm rồi, Phúc Sinh à”.

Anh ấy nói tôi mới nhớ, tôi và anh ấy cũng quen biết nhau đã năm năm. Hai mươi mốt tuổi tôi và anh đi xem mặt, năm nay tôi cũng hai mươi sáu tuổi rồi.

Tôi quay sang vuốt ve gương mặt anh ấy, nhớ lại Hạ Trường Ninh lúc mới quen, tôi không còn nhớ rõ anh của ngày xưa và bây giờ khác nhau như thế nào nữa. Nhớ lại sự hốt hoảng hôm nay trên đường đi, tôi nhẹ nhàng nói với anh ấy: “Anh biết không, hôm nay lúc trên ngựa em đang nghĩ nếu Đinh Việt ở trên trời cao nhìn thấy chắc chắn anh ấy sẽ mừng cho em. Đột nhiên em ngẩng đầu lên thì hình như thấy anh ấy thật”.

Hạ Trường Ninh giật mình một cái, đôi mắt nheo lại.

Tôi tưởng anh ấy ngạc nhiên nên cười: “Hóa ra đó là một người lạ, khiến em giật cả mình”.

Anh ấy đưa tay ôm chặt tôi vào lòng, thì thầm: “Có lúc anh thực sự sợ hãi, sợ trong lòng em yêu anh ta. Phúc Sinh, em có biết lúc em và Đinh Việt ở bên nhau, anh chỉ muốn đấm văng nụ cười trên môi em đi không?”.

Tôi mỉm cười nép vào ngực anh ấy mà không nói gì.

“Phúc Sinh, nếu như Đinh Việt còn sống, em có chọn anh ta không?”.

Tôi tưởng Hạ Trường Ninh đang ghen nên cố tình trêu: “Đương nhiên là chọn anh ấy rồi, Đinh Việt đẹp trai hơn anh, dịu dàng hơn anh, có văn hóa hơn anh, hơn anh…”.

“Nói gì cũng vô ích, bây giờ em là vợ anh rồi”. Hạ Trường Ninh ngồi dậy và đi vào nhà vệ sinh.

Tôi nhìn anh ấy qua lớp cửa kính, hơi nước mịt mù bốc lên che phủ hình bóng. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm càng lúc càng trầm, chẳng mấy chốc mà trời sáng. Tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.