Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Chương 27: Chương 27: Sổ tay hôn nhân hai: Nhượng bộ rồi lại nhượng bộ






Tôi không thể nói dối rằng tôi không có một chút tình cảm nào với Đinh Việt. Bao năm nay anh chính là tình cảm tốt đẹp nhất còn tồn tại trong tôi, nhưng bây giờ, lời nói dối bị bóc trần, tôi vẫn còn kinh ngạc mà không kịp suy nghĩ tới tâm tư của Đinh Việt. Tôi chỉ cảm thấy tức giận, ngạc nhiên, và đau lòng.

0o0

Tôi cứ nghĩ lão gia đã mừng chúng tôi năm mươi nghìn tệ thì hôm đám cưới chắc chắn ông ấy sẽ không tới, và Ngũ Nguyệt Vy cũng thế. Nhưng đúng lúc tôi và Hạ Trường Ninh chuẩn bị đi nghỉ tuần trăng mật thì Ngũ Nguyệt Vy tới.

Thấy cô ấy, theo quán tính tôi lại căng thẳng, ngay lập tức đề phòng cảnh giác.

Ngũ Nguyệt Vy mặc một chiếc áo tay rộng màu xanh nhạt, rất tôn làn da trắng như ngọc. Tôi nhìn chằm chằm vào tay Hạ Trường Ninh. Lúc mở cửa nhìn thấy Ngũ Nguyệt Vy, anh ấy vỗ vai cô ấy và cười lớn: “Vy Tử, anh tưởng em không tới thật cơ”.

Ngũ Nguyệt Vy trừng mắt nhìn, hiểu lòng tôi mà hất tay anh ấy ra: “Đã kết hôn rồi thì đừng có mà tùy tiện thế, cẩn thận không Phúc Sinh ghen đấy”.

“Cô ấy ghen mới thích! Không ghen tức là không để ý tới anh. Đúng không Phúc Sinh?”. Tôi cười trừ, mời Ngũ Nguyệt Vy vào nhà, rồi vội vàng đi pha trà, đã vậy còn nghếch tai lên nghe động tĩnh ngoài phòng khách.

“Cái gì? Em… thôi đi, cứ như thế đi!”.

Anh ấy đang nói gì thế?

Tôi mang trà vào phòng khách coi như không có chuyện gì, Ngũ Nguyệt Vy nhìn tôi vui vẻ nói: “Cảm ơn”, không hề có ý hờn ghen gì cả. Đột nhiên tôi nhớ lại lần Ngũ Nguyệt Vy nói với tôi, cô ấy đã yêu người đàn ông khác.

Tôi lén lút thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn người đàn ông đã hy sinh thân mình để thu phục Ngũ Nguyệt Vy.

Tôi tò mò hỏi cô ấy: “Sao cô không dẫn bạn trai tới?”.

Cô ấy chớp chớp mắt nhìn tôi: “A Ninh không muốn gặp anh ấy, gặp anh ấy không chừng còn đánh nữa”.

Tôi trừng mắt lườm Hạ Trường Ninh, khó khăn lắm mới có một người đàn ông dẹp yên Ngũ Nguyệt Vy, anh ấy sao lại không muốn gặp chứ?

Hạ Trường Ninh nheo mắt, anh ấy dựa vào thành ghế rồi lạnh lùng tiễn khách: “Quà mừng nhận xong rồi, lời của anh cả, anh hai cũng nhận rồi, trà của vợ anh, em cũng uống rồi, về đi!”.

Tôi vội lau mồ hôi. Có chủ nhà nào thế này không? Tôi đang định lên tiếng thì Hạ Trường Ninh trừng mắt nhìn tôi, nghĩ tới những lần Ngũ Nguyệt Vy ức hiếp tôi nên đành ngậm miệng không nói câu nào.

Ngũ Nguyệt Vy không hề tức giận mà còn vui vẻ đứng dậy, nhìn ngắm ngôi nhà một lượt rồi nói: “Cũng phải để em tham quan nhà mới một chút chứ”.

“Có phải em ở đây đâu, thăm phòng khách là được rồi”.

Tôi không nhịn được nữa đành vội vàng nói: “Để tôi dẫn cô đi thăm nhà”.

Hạ Trường Ninh cũng vội đứng dậy, khoác vai tôi: “Bọn anh sẽ dẫn em đi thăm”. Ngũ Nguyệt Vy bĩu môi rồi ngẩng đầu đi lên lầu.

Hạ Trường Ninh thì thầm bên tai tôi: “Đừng đơn độc tiếp xúc với cô ấy, con người này thường xuyên phát bệnh!”.

Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng, may mà mím chặt môi kiềm chế được.

Thăm tầng trên một vòng, cô ấy đứng ở cửa phòng ngủ lâu nhất. Đợi thăm hết tầng một nữa Ngũ Nguyệt Vy đã phát bệnh: “Ngoài cái giường còn được một tí… A Ninh, con mắt của anh thực sự khiến em không dám nịnh nọt”.

Chết tiệt! Ngoài chiếc giường do Hạ Trường Ninh kiên quyết chọn ga giường để phù hợp với căn phòng ra thì những thứ khác đều do con mắt của tôi chọn.

“Con mắt chọn trai của em anh cũng không thể nào mà nịnh nọt được. Anh nói rồi, tốt nhất cả đời này đừng xuất hiện trước mặt anh, anh thấy lần nào thì sẽ đấm lần ấy”.

Chuyện gì với chuyện gì thế này? Sai lại nói muốn đấm người ta chứ? Tôi giật giật gấu áo Hạ Trường Ninh, gương mặt tươi cười nói với Ngũ Nguyệt Vy: “Anh ấy say mấy hôm nay còn chưa tỉnh, về nhà thì cho chúng tôi gửi lời hỏi thăm lão gia. À, đợi đã, chúng tôi có quà gửi cho lão gia”.

Tôi liếc mắt ra hiệu cho Hạ Trường Ninh, dù sao Ngũ Nguyệt Vy cũng mang quà và những lời chúc phúc của anh cả và anh hai tới đây, người ta sắp đi rồi sao anh ấy cứ phải tỏ ra khó chịu với người ta thế chứ? Tôi còn lo lắng Ngũ Nguyệt Vy bị đả kích, đột nhiên hồi tâm chuyển ý quay lại bám dính lấy Hạ Trường Ninh. Với trình độ biến thái của cô ấy thì tôi dám khẳng định, cô ấy chẳng hề nề hà thân phận đã có vợ của Hạ Trường Ninh chút nào.

Tôi chạy vào phòng đọc sách tìm mấy món quà, cầm trong tay rồi lại thay đổi ý kiến, tôi không vội vàng đi xuống làm gì mà cứ thong thả rón ra rón rén đi tới cửa nghe trộm. Rõ ràng là tôi cố tình, tôi cũng không biết vì sao tôi lại làm thế này nữa.

Tôi nghe thấy Hạ Trường Ninh nói: “Anh hy vọng sự việc chấm dứt ở đây, anh và Phúc Sinh rất hạnh phúc… Vy Tử?”.

“Từ nhỏ tới giờ đã khi nào anh chú ý tới em chưa?”.

Không gian yên lặng, không ai lên tiếng nữa. Tôi cố gắng mỉm cười rồi bước vào. Ngũ Nguyệt Vy đón lấy món quà trong tay tôi rồi nhìn tôi và nói: “Phúc Sinh, thay mặt bố tôi cảm ơn cô, chúc hai người… đầu bạc răng long”.

“Đây là chút lòng thành của Trường Ninh và tôi. Cảm ơn xong Ngũ Nguyệt Vy ra về. Tôi thu dọn cốc trà, vừa làm vừa mắng Hạ Trường Ninh: “Khó khăn lắm mới thấy cô ấy thay đổi tính nết, anh đừng chọc tức cô ấy nữa có được không?”.

Hạ Trường Ninh ôm chầm lấy tôi từ phía sau, cằm đặt trên vai tôi, không nói gì cả. Tôi rửa sạch cốc, cất xong xuôi rồi mà anh ấy vẫn bám dính trên lưng tôi như chú gấu koala.

Sao từ trước tới giờ tôi không cảm thấy anh ấy lại bám người thế này cơ chứ? Vừa bực vừa buồn cười, tôi đập tay anh ấy, nói: “Được rồi, bàn xem đi đâu nghỉ tuần trăng mặt nữa”.

“Đi Tahiti”. [ Tahiti: Tahiti là đảo lớn nhất của của Polynésie thuộc Pháp, nằm ở phía nam Thái Bình Dương. Đây là trung tâm kinh tế văn hóa và chính Polynésie thuộc Pháp (ND)]

“Không đi, em sợ bị mặt trời thiêu cháy”.

“Em muốn đi đâu?”.

Tôi muốn mang một cành hoa đi viếng mộ Đinh Việt, nhân tiện thông báo cho anh ấy biết tôi đã lấy Hạ Trường Ninh. Tôi do dự một hồi, dù sao cũng là đi nghỉ tuần trăng mặt, ít nhiều cũng phải để ý tới cảm xúc của Hạ Trường Ninh nữa.

Cằm Hạ Trường Ninh đặt trên khe cổ tôi cứ day đi day lại, đau chết đi được. Tôi đẩy anh ấy ra, anh ấy thì thầm: “Cuối cùng em cũng không gọi anh là Hạ Trường Ninh nữa rồi. Phúc Sinh, lần đầu tiên nghe thấy em gọi anh như thế này. Em là vợ anh!”.

Tôi quay đầu lại nhìn anh ấy. Anh ấy hôn tôi rất cuồng nhiệt. Tôi vòng tay lên cổ anh, phối hợp vô cùng ăn ý, trong lòng cảm thấy có phần tội lỗi, có phải tôi đối xử quá tệ với Hạ Trường Ninh không? Chẳng qua trước mặt Ngũ Nguyệt Vy tôi gọi một tiếng “Trường Ninh” thôi, thế mà anh ấy đã cảm kích tới mức này rồi.

Tôi cũng quên chuyện đi thăm mộ Đinh Việt. Nơi nghỉ tuần trăng mật cũng do Hạ Trương Ninh chọn, anh ấy chọn đi đảo Hắc Hạt Tử ở Đông Bắc. Vì anh ấy nói: “Đó chính là mảnh đất hạnh phúc của anh, nếu anh không đi Đông Bắc lần đó thì chắc chắn em sẽ không chấp nhận anh, Phúc Sinh à”.

“Anh khai thật với em đi, sao lần đó lại quyết đi?”.

Hạ Trường Ninh chỉ cười, gian xảo nói: “Lúc đó anh đang phát điên, nếu anh đi xa như thế mà em không cảm động thì anh…”.

“Thì làm sao?”.

Anh ấy mím môi cười gian không đáp.

Tôi xoẹt tay ra vẻ uy hiếp anh ấy: “Có nói không? Không nói em bức cung!”.

Anh ấy đột nhiên túm lấy tay tôi rồi bẻ quặt lại, khinh thường nói: “Muốn đánh nhau với anh à, không biết lượng sức mình!”.

Tôi giằng co một hồi mà vẫn không rút tay ra được, trong lòng phát bực, cái tên này dựa vào tứ chi phát triển để bắt nạt tôi. Tôi “hừ” một tiếng rồi nói: “Quá nhạt nhẽo, anh chỉ biết động chân tay. Em với anh cùng một đẳng cấp sao?”.

Anh áy buông tôi ra rồi tươi cười: “Ngoan, em hiểu thế là tốt”.

“Lại còn nói, người ta khó khăn lắm mới có bạn trai, anh lại nói gặp lần nào đánh lần ấy, anh mong cô ấy không lấy được ai để bám lấy anh sao?”.

Hạ Trường Ninh đột nhiên cau có đấm mạnh xuống ghế sofa một cái khiến tôi giật cả mình. Tôi càng tò mò hơn: “Cô ấy yêu ai thế? Sao anh lại tức tối thế này?”.

“Một người anh quen trước đây, anh không thích. Cô ấy thích thì đi ra chỗ khác mà yêu đương, đừng có dẫn tới đây là được rồi. Không biết cô ấy có bị bại não không nữa, anh đã không thích cô ấy còn dẫn tới, không phải muốn chọc tức anh sao?”. Anh ấy sầm mặt lại. Tôi nhún vai, hóa ra là thế. Dù sao cũng chẳng liên quan tới tôi, tôi cũng không hỏi làm gì.

Trước khi đi Đông Bắc, Hạ Trường Ninh vẫn đi làm như bình thường. Tôi dự tính nghỉ tuần trăng mật về xong sẽ ở nhà viết lách, không chừng cũng là một hướng đi mới. Mấy hôm nay rảnh rỗi, tôi dạo phố mua ít đồ làm quà cho Bảo Lâm và chú thím.

Lúc đi qua cầu Bắc tôi thấy Ngũ Nguyệt Vy và một người đàn ông đang mua đồ trước một sạp hàng nhỏ nên cứ nhìn theo họ.

Cầu Bắc là nơi bày bán những đồ cổ và các đồ của dân tộc. Cây cầu này được xây dựng vào đời Tống, bên bờ sông đều là những cửa hàng và nhà dân theo phong cách cổ, người ngoại tỉnh tới đây đều thích tới nơi này để mua đặc sản hoặc đồ kỷ niệm về làm quà. Ngũ Nguyệt Vy và người đàn ông ấy đều đeo ba lô, chắc là tới đây mua đồ trước khi lên xe. Ngũ Nguyệt Vy cầm một chiếc trống bỏi lắc chơi, sau đó quay sang nói chuyện với người đàn ông đang cúi đầu xem hàng. Đây là người Hạ Trường Ninh vô cùng căm ghét sao? Hai chiếc dùi nhỏ cứ lắc qua lắc lại, người đàn ông đứng thẳng dậy rồi quay mặt sang bên cạnh.

Cách xa như vậy nhưng trái tim tôi lại bị tiếng trống gõ thình thịch. Tôi vịn vào thành cầu, hai chân mềm nhũn, cả người tụt dần xuống đất. Tôi không còn nhớ có phải mình đã há miệng kêu to không mà Ngũ Nguyệt Vy và người đàn ông ấy đều nhìn lên cầu. Dòng máu trong người dường như đông cứng lại trong nháy mắt. Cả người tôi rùng mình, lạnh toát. Một người đã chết cách đây năm năm giờ đã sống lại, đúng là gặp ma giữa ban ngày!

Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, gương mặt tuấn tú của Đinh Việt rõ ràng như một bức tranh được phóng to trước mặt tôi. Tôi có thể nhìn thấy rõ sự hoảng loạn trên mặt anh.

Tôi lảo đảo lùi về sau và đâm vào một người, người đó không nghĩ là tôi lại đâm vào họ nên đưa tay đẩy, tôi liền ngã sõng xoài ra mặt đất, cảm giác đau nhói dội vào tay. Tôi lăn lộn rồi lồm cồm bò dậy, không có dũng khí để quay lại phía sau nhìn, tôi ra sức chạy xuống dưới cầu.

Người rất đông, tôi bị va phải mấy lần, tôi chạy tới đường đi bộ đúng lúc nhìn thấy một chiếc taxi, liền vẫy xe định rời khỏi đây. Lúc chạy ra xe tôi quên không nhìn những hướng khác, có một chiếc xe điện lao về phía tôi, tôi nhắm chặt mắt, cả người run rẩy, đầu óc trỗng rỗng… Cả người đột nhiên nhẹ bẫng, một đôi tay ôm lấy tôi tránh sang một bên.

Tim đập loạn xạ, tôi cúi đầu nhìn đôi tay ấy, chiếc đồng hồ trên tay sao quen thuộc đến thế. Trên tay anh ấy vẫn còn chiếc vòng ngũ sắc may mắn do chính tay tôi tết, chắc chắn do đeo lâu rồi nên màu sắc cũng đã cũ kỹ, nhưng chắc chắn chính là sợi dây đó. Tôi gào lên rồi giẫy giụa, cổ đau nhói, mọi cảnh vật trước mắt đều trở nên tối sầm, tôi ngất lịm. Lúc tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm trên chiếc giường ở nhà. Mở mắt ra nhìn thấy Hạ Trường Ninh, tôi chỉ biết đờ đẫn, tôi túm lấy con gấu ôm rồi đập anh ấy: “Cút! Anh cút đi cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh! Hạ Trường Ninh, chúng ta ly hôn!”. Hạ Trường Ninh sầm mặt lại, anh ấy túm con gấu ném đi rồi nghiến răng nhìn tôi: “Em có trái tim không thế hả? Em thấy Đinh Việt một cái là biến thành thế này?”. Tôi mặc kệ, chỉ cần nghĩ tới chuyện đó là tim như dao cắt. Tại sao, tại sao tất cả mọi người đều lừa gạt tôi?

Hạ Trường Ninh muốn tôi tha thứ chính là vì chuyện này sao? Cái gì anh ấy cũng biết, anh ấy lấy tôi rồi nhưng cũng không cho tôi biết sự thật. Tôi thực sự… hận! Tôi với lấy những chậu cây nhỏ đặt trên bậc cửa sổ ném về phía anh ấy, vừa ném vừa khóc: “Hạ Trường Ninh anh không phải là người, anh lừa tôi thế này, anh lại lừa tôi thế này! Cút đi!”.

Chậu hoa ném xuống đất “choang”, ’’choang” từng tiếng. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Hạ Trường Ninh thở hồng hộc, cơn giận của anh ấy đã lên tới cực điểm.

Tôi gào lên rồi nhảy xuống giường chạy ra phía cửa, anh ấy túm lấy eo tôi rồi ấn tôi xuống giường.

“Cô nằm yên cho tôi!”. Hạ Trường Ninh quát.

“Còn lâu!”. Tôi ngoan cố gào lên.

Anh ấy nghiến răng rồi giơ nắm đấm lên đấm mạnh xuống giường, trừng mắt nhìn tôi: “Cô muốn đi đâu? Cô còn muốn đi cùng Đinh Việt sao? Cô là người đàn bà của Hạ Trường Ninh này!”

“Đúng, là tôi muốn đi cùng anh ấy, tôi không muốn ở bên anh nữa”. Tôi tức đến mức ăn nói lung tung.

Hạ Trường Ninh đứng dậy đóng sầm cửa đi ra ngoài, không thèm ngoái đầu lại.

Tôi sững người, nhảy vội từ trên giường xuống chạy ra cửa, chân giẫm phải một mảnh chậu hoa thủy tinh vỡ, đau tới mức kêu thét lên. Cửa bật mở, Hạ Trường Ninh tối mặt chạy vào ôm lấy tôi. Tôi òa khóc, khóc nức nở, không màng gì cả.

Anh ấy giữ chặt mắt cá chân tôi rồi lặng lẽ rút mảnh thủy tinh ra. Tôi đau run người, tay đấm lưng anh ấy, vừa khóc vừa mắng: “Cút, tôi chết cũng không cần anh lo! Anh biến đi!”.

Mặc kệ tôi giẫy giụa, anh ấy ôm tôi vào nhà vệ sinh rồi đặt tôi xuống bồn tắm, hai chân gác lên thành bồn. Cả người tôi nằm yên mềm nhũn. Tôi cố gắng chống dậy nhưng anh ấy chỉ cần ấn nhẹ một cái là tôi lại nằm xuống, tôi bị giày vò tới mức chỉ còn đủ hơi mà thở.

Hạ Trường Ninh ngồi bên thành bồn tắm cầm vòi nước xả vào chân tôi, sau đó rửa oxy già, tôi đau đớn gào lên.

“Nằm yên!”. Anh ấy lấy vải mềm buộc quanh chân tôi, buộc xong rồi còn nhân tiện buộc luôn hai chân lại với nhau.

Tôi giận sôi người: “Anh làm cái gì thế?”.

Anh ấy trừng mắt lườm tôi: “Lắm chuyện!”.

Hai tay tôi chống xuống để ngồi dậy, anh ấy đưa tay đón lấy tay tôi, thấy vết xước lại cầm lọ oxy già lên xịt, cảm giác đau đớn bỏng rát khiến tôi lại òa khóc.

Hạ Trường Ninh xịt xong liền đặt lọ thuốc xuống, anh ấy thở dài rồi ôm lấy tôi: “Đừng khóc nữa, anh sai rồi. Đừng khóc”.

Chuyện này sao mà dừng lại được chứ! Tôi chỉ cảm thấy đau lòng, nhưng tại sao ngay cả đau lòng mà cũng không nói ra được, chỉ biết khóc và khóc. Tôi hận Đinh Việt lừa tôi hay hận Hạ Trường Ninh lừa tôi? Tôi vui mừng vì Đinh Việt chết đi sống lại hay vui vì Hạ Trường Ninh đau lòng?

Đầu óc tôi bây giờ là một mớ hỗn loạn.

Trước đây dù nghe phiên bản nào cũng đều không khiến tôi đau buồn như lần này. Bây giờ, Đinh Việt sống sờ sờ đứng trước mặt tôi, cắt đứt mọi giấc mơ của tôi về anh ấy. Có lẽ trong tiềm thức tôi tự đặt mình vào vai diễn trong một vở kịch bi tình. Một chàng trai tuyệt vời yêu mình sâu sắc, sau đó anh ấy qua đời, để lại mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời. Điều này dường như đã trở thành một bí mật nhỏ trong sâu thẳm trái tim, là bí mật khiến tôi có thể tìm thấy lý do để đa sầu đa cảm bất cứ lúc nào.

Thế nhưng hóa ra mọi thứ lại không phải như vậy!

Có lúc trong trí tưởng tượng của mình, con người cứ tưởng rằng sự việc đã định, nhưng hóa ra vẫn còn kết cục thứ ba.

Hạ Trường Ninh đưa tay ra, tôi không né tránh. Bàn tay anh ấy lướt trên mặt tôi, cẩn thận vuốt ve, giọng anh ấy nhỏ tới mức khó nghe: “Phúc Sinh, anh xin lỗi…”.

Anh ấy vòng tay ôm tôi vào lòng, nụ hôn nóng bỏng đặt lên môi tôi.

Tôi nhắm mắt, không có bất cứ phản ứng nào, dòng lệ từ khóe mắt lặng lẽ chảy xuống. Cả người nhẹ bẫng, anh ấy ôm tôi vào phòng ngủ và đặt tôi lên giường, kéo tấm chăn lạnh lẽo đắp cho tôi. Tôi không mở mắt, cả người nấc lên vì cơn khóc chưa dứt. “Phúc Sinh, em muốn thế nào?”.

“Tôi muốn ngủ”.

Hạ Trường Ninh nắm chặt tay tôi, một hồi lâu anh ấy mới lên tiếng: “Trong lòng em không giải quyết được vướng mắc này thì đừng ngủ. Anh còn lạ gì em, sao lại không biết trong lòng em nghĩ gì chứ? Muốn ly hôn với anh? Giống như lần em đi Đông Bắc, trốn tận nơi xa xôi như thế? Quả thực em thích chơi trò chặt nhanh chém gọn! Không được, Phúc Sinh à, anh không bao giờ đồng ý với em. Em đã làm vợ anh rồi, cả đời này anh sẽ không bao giờ ly hôn. Đúng, đúng là anh luôn lo lắng, vì thế anh mới cực đoan tạo ra chuyện của Dật Trần để thử thách em. Nhưng bây giờ khác rồi, em là vợ anh, người đàn ông trong lòng em chỉ có thể là anh!”.

Anh ấy quả thực rất hiểu tôi! Tôi muốn đạp cho anh ấy mấy phát, nhưng quên mất chân đã bị anh ấy dùng vải buộc từ ban nãy. Tôi mở trừng mắt gào lên: “Đừng hy vọng tôi sẽ tin anh một lần nữa! Anh tha cho tôi, được không?”.

Hạ Trường Ninh cúi đầu nhìn tôi, tôi cảm thấy anh giống như một ngọn núi, tôi là ngọn cỏ bị đè bên dưới đang đau đớn kêu than đòi sự sống.

Anh ấy khẽ mỉm cười, nụ cười có phần chua chát, giọng vô cùng hung hăng: “Tha cho em? Nếu anh muốn bỏ em thì đã sớm từ bỏ rồi, cần gì phải xài nhiều chiêu thế này? Phúc Sinh, muốn anh từ bỏ em à, kiếp sau nhé! Anh biết, cho dù là Đinh Việt lừa em hay anh lừa em đi nữa, em đều tức giận. Anh thừa nhận, ban đầu khi nghe chủ ý này của Đinh Việt anh cũng muốn đánh anh ta, nhưng có thể thừa cơ nhảy vào sao anh lại không tự nguyện cơ chứ? Anh đã dùng nhiều thủ đoạn nhưng anh không hối hận. Phúc Sinh, em tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, anh nói với em thế thôi”.

Anh hiểu rõ bản thân mình muốn gì, anh nhất định sẽ làm được.

Anh và Đinh Việt đánh nhau một trận nhưng không phải vì em, vì trước đây anh đã từng nói, nếu anh ta dám xuất hiện trước mặt em thì anh nhất định sẽ đánh anh ta.

Nếu như em nghĩ không thông chuyện này thì chúng ta cứ để đó đi”.

Hạ Trường Ninh nói xong cũng nằm xuống, tay chống đầu nhìn tôi. Trong tim tôi trào lên cảm giác đau xót, lòng cũng đã bình tĩnh trở lại. Anh ấy đối tốt với tôi, không phải tôi không biết điều đó. Những lời tôi nói làm tổn thương anh ấy, tôi cũng biết. Chỉ là tôi không thể nào điều khiển được bản thân, nghĩ lại chuyện của Đinh Việt tôi không thể nào mà bước qua cái hố đó được. Trong lòng cảm thấy rất bức bách, tôi quay lưng lại, mặc kệ anh ấy.

Cứ thế rồi cũng ngủ say. Lúc tỉnh dậy tôi nhìn thấy ánh trăng lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, những ngày tháng vui vẻ bên Hạ Trường Ninh thế là hết rồi. Niềm vui với Đinh Việt cũng thế. Rốt cuộc tôi mang niềm hạnh phúc chào đời hay là bi thương đây? Tôi nhắm chặt mắt, nước mắt lại tuôn trào, tôi cẩn thận hít thở từng hơi một. Một bàn tay đặt lên mặt tôi, Hạ Trường Ninh không nói gì cả, anh ấy đưa tay ôm lấy tôi từ phía sau. cằm anh ấy đặt trên đầu tôi, cơ thể áp chặt vào tôi.

Tôi hít thở sâu, cũng không nói gì cả.

“Phúc Sinh, là anh sai rồi, trong lòng anh luôn vướng mắc chuyện này vì vậy anh mới mong em tha thứ cho anh. Lúc đó trong lòng em không có anh, anh mới đồng ý nói dối cùng Đinh Việt, hơn nữa lúc đó có nói với em cũng chẳng có ích lợi gì. Đinh Việt có việc nên anh ta không thể ở lại đây, cũng không rõ khi nào mới về nước, anh ta muốn em coi như anh ta đã chết rồi. Anh không biết đích xác tình cảm của em dành cho anh ta thế nào nên cũng muốn em coi anh ta đã chết. Anh nói với anh ta rằng, nếu như đã nói vậy thì cả đời này đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Anh đã sớm biết anh ta quay về, hôm đám cưới anh cũng nhìn thấy anh ta. Khi nghe em nói dường như đã nhìn thấy anh ta… anh vô cùng căng thẳng. Anh nghĩ không biết có phải anh ta nghĩ chuyện đã qua mấy năm rồi, cảm thấy không còn gì nữa nên mới quay lại. Vy Tử yêu anh ta, cô ấy cũng muốn biết tình cảm của em với Đinh Việt nên cô ấy mới lật tẩy sự việc này. Con người Vy Tử em biết đấy, cái gì cũng phải rõ ràng dứt khoát. Anh không đồng ý. Chúng ta mới kết hôn, còn chưa đi nghỉ tuần trăng mật nữa. Phúc Sinh, có rất nhiều lần anh muốn nói cho em biết nhưng lại sợ em giận anh, không ở bên anh nữa”.

“Bây giờ được rồi chứ gì? Bởi vì tôi đã lấy anh nên anh mới yên tâm nói cho tôi biết?”. Tôi bắt đầu tức giận, có ai nghĩ xem trong lòng tôi buồn bã thế nào không?

Từ lúc biết tin Đinh Việt đã mất, nơi đó trong lòng tôi đã trở thành cấm địa. Tôi có thể sống vui vẻ bên Hạ Trường Ninh, nhưng chỉ cần nhớ tới Đinh Việt là trái tim tôi lại vô cùng khó chịu.

Hai tay Hạ Trường Ninh ôm tôi chặt hơn, anh ấy hạ giọng hỏi tôi: “Phúc Sinh, em là vợ anh rồi. Em có biết em làm thế này anh buồn thế nào không? Vì anh đã lừa dối em hay vì Đinh Việt? Trong lòng em vẫn có anh ta, phải không? Em vẫn thích anh ta? Em có bao giờ nghĩ tại sao anh không dám chắc chắn không? Tại sao ngay cả chiêu tình cũ mặn nồng với Dật Trần anh cũng phải xài? Duy nhất với em, anh mất đi khả năng phán đoán. Em cứ nghĩ cho kỹ đi!”.

Bỗng chốc gương mặt tuấn tú, nụ cười dịu dàng và những ngày vui vẻ bên Đinh Việt lại dồn về trong tôi. Nỗi đau mất Đinh Việt, nỗi đau từ lời nói dối về cái chết mà anh ấy dùng cứ đâm vào tim tôi. Tôi không thể nào nói dối rằng tôi không có một chút tình cảm nào với Đinh Việt. Bao năm nay anh ấy chính là tình cảm tốt đẹp nhất còn tồn tại trong tôi, nhưng bây giờ, lời nói dối bị bóc trần, tôi vẫn còn kinh ngạc mà không kịp suy nghĩ tới tâm tư của Đinh Việt. Tôi chỉ cảm thấy tức giận, ngạc nhiên, và đau lòng.

“Chuyện này quá đột ngột với em, cứ ngủ ngon một giấc đi rồi mai nói tiếp”. Hạ Trường Ninh đã đưa quyết định, anh ấy không muốn nghe tôi nói thích Đinh Việt hay anh ấy cũng mệt mỏi rồi?

Tôi mở trừng mắt, buồn ngủ thì nhắm mắt vào, sau đó lại mở mắt, rồi lại ngủ. Hạ Trường Ninh vẫn ôm chặt tôi, tôi quay lưng lại phía anh ấy nên không biết anh ấy đã ngủ hay chưa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.