Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Chương 25: Chương 25: Bước vào trái tim em hai: Tranh thủ cho kịp thời cơ






Cười một lúc lâu, tôi thấy Hạ Trường Ninh nhìn tôi không chớp mắt, trong đôi mắt anh ấy tràn ngập sự thỏa mãn. Giây phút ấy tôi quyết định sẽ lấy anh ấy, cả đời này không rời xa anh ấy.

0o0

Tỉnh giấc, trước mắt là một quầng sáng mông lung. Tôi nghe thấy hơi thở nhè nhẹ mà giật mình, ngay lập tức tôi nhớ lại chuyện xảy ra lúc ban ngày. Tôi quay sang nhìn anh ấy, đường nét trên gương mặt anh ấy thực sự rất đẹp. Gương mặt anh nhỏ gầy, khi nhìn nghiêng sống mũi sẽ dài và thẳng, cằm hơi nhô ra ngoài. Tôi ghé sát lại gần để nhìn anh ấy, lông mi không dày nhưng rất dài. Tôi cố gắng khống chế mấy ngón tay mình không được làm bậy, bao nhiêu huyết án cũng vì làm bậy mà xảy ra.

Tôi quan sát anh ấy ở một cự ly rất gần, nghĩ đủ mọi cách để báo thù anh ấy, dùng chì kẻ lông mày, son môi vẽ gì đó lên mặt anh ấy, hoặc… tôi nhẹ nhàng xuống giường, lấy tạm bộ áo ngủ của anh quấn quanh người.

Tôi quan sát phòng ngủ một lúc. Anh ấy để rất ít quần áo ở đây, chắc do không quen để quá nhiều đồ đạc ở nơi khác. Trong tủ cũng trống rỗng, áo ngủ còn để trong va li. Tôi cười thầm, rón rén kéo va li của anh ấy ra ngoài. Mỗi bước chân đi đều quay đầu lại nhìn anh ấy, cái tên này ngủ say như một chú lợn con.

Tôi thấy quần áo của mình trong nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại và thay đồ, tiện tay nhét bộ quần áo ngủ của Hạ Trường Ninh vào trong va li. Thu dọn xong xuôi tôi kéo va li ra khỏi cửa.

Hạ Trường Ninh sống ở tầng ba của khu nhà này, tôi lên tới tầng bốn liền gọi điện cho anh ấy. Hạ Trường Ninh vẫn còn ngái ngủ, hỏi tôi: “Phúc Sinh? Sao em đi thế?”.

Tôi bật cười thành tiếng: “Hạ Trường Ninh, cho anh năm phút để đuổi theo em. Đương nhiên, em nghĩ chắc anh cũng chỉ còn nước quấn chăn mà đi ra thôi. Bên ngoài lạnh lắm đó, không biết ai đó không mặc quần áo sẽ bị lạnh đến mức nào”.

Hạ Trường Ninh sững lại rồi cười theo: “Va li có nặng không? ở đây không có thang máy, năm phút thì anh chắc chắn có thể đuổi được em”.

“Em không tin anh dám quấn chăn ra ngoài!”.

“Nếu anh dám thì sao? Phúc Sinh, em muốn cá gì?”. “Chắc chắn anh không dám”.

“Anh hỏi em, em cá gì?”.

Tôi hừ một tiếng rồi mặt mày hớn hở nói: “Em cá anh không dám đấy”.

“Đã hai phút trôi qua rồi. Em có muốn thò đầu ra nhìn xem có phải anh đang quấn chăn ra ngoài đuổi theo em không?”.

Tôi vội thò đầu nhìn xuống cầu thang, Hạ Trường Ninh mặc độc một chiếc quần đùi nghênh ngang đứng ở cửa cười nhạo tôi: “Tự kéo va li về, anh không trách cứ gì hết”. Anh ấy cười hì hì đứng nhìn tôi, tỏ ra không hề bị lạnh chút nào.

Tôi cúi đầu nặng nề kéo va li xuống tầng, “tự lấy đá đập vào chân mình” là thế nào? Chính là thế này đây!

Anh ấy lên mấy bước cầu thang, xách va li rồi vừa đi xuống vừa nói, đầu không thèm ngoái lại: “Lần sau đừng làm mấy việc ngu ngốc này nữa”.

Tôi đá giả vờ vào mông anh ấy một cái, một trò đùa hay như thế mà phải hạ màn thê thảm. Có câu chuyện cười nào lạnh gáy hơn thế này không?

Vừa bước vào phòng Hạ Trường Ninh quăng va li xuống rồi ôm chầm lấy tôi, cả người run lên: “Haizz, lạnh chết đi được”.

Lạnh á? Sao tôi lại cảm thấy anh ấy cười rung cả người thế! Tôi sầm mặt còn chưa tìm được cách thoát thân thì tên này lại thêm dầu vào lửa: “Phúc Sinh, em không muốn anh mặc quần áo thì cứ nói một câu, làm sao phải gây ra chuyện lớn thế này chứ?”.

“Hạ Trường Ninh, em diệt anh!”. Tôi vận khí từ Đan Điền lấy sức chọc vào cạnh sườn anh ấy.

Hạ Trường Ninh cười ha ha nhưng không túm tay tôi, mặc tôi chạy quanh phòng đuổi theo anh, đuổi tới lúc tôi mệt phờ, thở hổn hển.

Tôi phát hiện ra anh ấy giống loài khỉ, căn phòng nhỏ thế này mà tôi còn không chạm được vào anh ấy, đành phải bó tay. Tôi ngả người lên giường nói không đùa nữa.

“A, đói rồi!”.

Anh ấy nói thế cũng khiến tôi cảm thấy đói bụng thật, thời gian trôi đi nhanh quá, ánh nắng chiều đã tắt từ bao giờ, màn đêm đã buông xuống dày đặc ngoài cửa sổ.

“Ăn cơm”.

Đang định đứng dậy đi ăn thì anh ấy ấn tôi xuống, lông mày xếch lên: “Anh không nói đói bụng, Phúc Sinh à”.

Tôi gào lên không muốn, Hạ Trường Ninh lại bắt đầu cởi quần áo của tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Sắc đẹp của phụ nữ cũng có thể ăn, ăn em rồi anh không đói nữa”. Tôi túm lấy tay anh ấy, ra sức khẩn cầu: “Em gầy thế này, không đủ xỉa răng cho anh đâu, để em ăn cho béo lên rồi hầu hạ anh nhé?”.

Hạ Trường Ninh vui lắm, anh nghĩ rồi nói: “Nói một ngày đi”. “Ngày gì?”.

“Ngày lấy anh”.

“Đây là cầu hôn á, không tính”.

“Sao?”.

“Không phải đã nói sau khi tốt nghiệp sao”.

Anh ấy nói không chần chừ: “Sau khi tốt nghiệp là cử hành hôn lễ, bây giờ em chọn lấy một ngày mình đi đăng ký”.

Chuyện này nhanh quá, tôi không muốn. Đối mặt với ánh mắt sáng ngời của Hạ Trường Ninh, tôi chớp mắt nói: “Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi”.

Trước khi anh ấy nói câu “Không được”, tôi ngay lập tức nhụt chí: “Em không chạy mất đâu, anh luôn có cơ hội uy hiếp em mà! Em thực sự đói rồi, em còn chưa ăn trưa thì Chanh Đa đã bán em tới đây rồi”.

Hạ Trường Ninh chằm chằm nhìn tôi, tôi chau mày kêu lên một tiếng: “Dạ dày khó chịu, hơi đau nữa”.

Ngón tay anh ấy khẽ trượt trên mặt tôi, nhẹ nhàng nói: “Phúc Sinh, em dễ bị anh uy hiếp quá, nhìn em giả vờ bị bệnh rồi mắt đảo liên tục thế này, anh không nhẫn tâm. Đi ăn đi, đừng để đói thật”.

Tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Theo như lời anh ấy nói thì tôi vô dụng đến thế sao? Mười ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông tôi ở lì ở chỗ của Hạ Trường Ninh. Tôi luôn muốn gài bẫy anh, muốn biết chân tướng sự việc giữa anh và Dật Trần. Dù Trình Tử Hằng đã nói nhưng cũng không bằng chính miệng Hạ Trường Ninh nói cho tôi biết. Hạ Trường Ninh cũng lạ, mỗi lần tôi hỏi chuyện này thì anh ấy đều cười lớn: “Không phải vì muốn làm em ghen, chạy ngay về giành anh lại sao”.

Anh ấy càng nói dễ dàng nói thì tôi càng khó tin.

Cuối cùng anh ấy bị tôi nhìn chằm chằm tới mức khiến mất tự nhiên tôi mới bật cười. Kế hoạch của tôi nhìn thì tưởng là thất bại nhưng thực ra là thắng lợi.

Tôi coi việc trêu Hạ Trường Ninh làm trò vui, từ đó củng cố thắng lợi của mình: “Em không về nên anh buồn lắm đúng không? Một mình không uống rượu sầu đấy chứ?”.

Anh ấy hừ một tiếng rồi bắt đầu cãi: “Bình thường anh cũng uống rượu, hơn nữa còn mời bạn bè uống. Rượu sầu? Anh còn lâu mới là loại người đấy!”.

“Đúng thế mà! Vậy anh tới đây chỉ vì muốn làm hài lòng em ư? Như thế thì cảm ơn anh nhé!”.

Hạ Trường Ninh liếc mắt nhìn tôi: “Phúc Sinh, có lẽ em vẫn chưa thực sự hiểu anh”.

“Sao?”.

“Đợi lần sau xảy ra chuyện em lại gọi điện cho người đàn ông khác thì thà bằng để anh trực tiếp đến tìm em còn nhanh hơn”.

Tôi không phản ứng gì. Anh ấy vỗ vỗ đùi mình rồi bảo: “Lại đây”.

Anh coi tôi là chó chắc? Tôi không tới.

“Em lại học thói không ngoan. Em không tới thì anh sẽ sang đó, vì thế tốt nhất là em nên tới đây”.

Chân tôi đã bước tới chỗ anh ấy nhưng cái đầu vẫn đang suy nghĩ xem tiêu diệt anh ấy bằng cách nào. Tôi đánh giá quá thấp tâm địa báo thù của tên này rồi. Đã thế anh ấy còn ấn mông tôi xuống rồi đánh, vừa đánh còn vừa càu nhàu: “ở Lan Châu gọi điện cho Trình Tử Hằng này, sao không gọi cho anh? Hả? Đau chưa, nhớ chưa?”.

Tôi kêu lên rồi xoa mông, cười trừ: “Hóa ra như thế này mới có thể khiến Ba Y lão gia vội tới đây, biết sớm thế thì em và Trình Tử Hằng đã chơi thêm vài ngày nữa rồi về. Để cho anh chìm đắm trong biển ghen, cả người toàn mùi chua loét”.

Hạ Trường Ninh nghe xong càng tức thêm, nhưng anh ấy không đánh nữa mà ôm lấy tôi rồi khó chịu nói: “Phúc Sinh, em là một cây cỏ đầu tường gốc rễ lung lay”.

Nghe giọng nói dịu dàng của anh ấy là tôi lại bắt đầu rủ lòng thương, hai tay tôi nâng mặt anh ấy lên và day day: “Không đâu, em không mọc ở đầu tường, em chỉ mọc ở sân nhà Ba Y lão gia thôi, cùng lắm là thò đầu ra ngoài tường ngắm cảnh”.

Hạ Trường Ninh vui lắm, anh ấy thơm tôi một cái rõ kêu rồi nói: “Phúc Sinh, anh đã nói sẽ đợi em tốt nghiệp thì sẽ không bao giờ hối hận. Anh không nhìn nhầm người đâu”. Tôi cũng cười theo. Không phải có câu “sống thử nghĩa là kết hôn” sao? Sự thân mật của mười ngày qua khiến tôi cảm thấy ở bên anh ấy thực sự rất hạnh phúc, tôi cảm thấy cả đời này mình và anh ấy sẽ luôn có thứ hạnh phúc như thế này.

Hạ Trường Ninh rất quấn quít tôi, đi tới đâu cũng thích cầm tay. Buổi tối lúc ngủ anh ấy thích ôm tôi từ phía sau, thì thầm bên tai tôi những câu chuyện của anh ấy và bạn bè. “Phúc Sinh, tính em bướng bỉnh, có lúc không phải trắng thì là đen. Lúc ghét anh thì ghét như hất nước đổ đi, chạm cũng không cho chạm vào, lúc đã chấp nhận anh rồi thì chuyện gì cũng có thể buông được”.

“Ừ. ở nhà em luôn nghe lời bố mẹ. Nhưng trong lòng em nghĩ gì, em muốn làm gì thì nhất định em sẽ làm được”.

“Anh sợ… nếu có ngày anh làm tổn thương em, thì em sẽ thế nào?”.

Tay anh ấy ôm chặt eo tôi, tôi nhẹ nhàng mân mê bàn tay anh rồi đan xen ngón tay anh với những ngón tay mình, tôi thực sự thích như thế này. Nếu có ngày Hạ Trường Ninh làm tổn thương tôi… chuyện như thế nào mới khiến tôi tổn thương? Ý anh ấy nói anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ sao? Phản ứng đầu tiên của tôi chính là chuyện này.

“Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nghiêm túc nói với em vì sao anh lại đối xử với em thế này? Không phải em tự ti, mà là em nghi ngờ. Em chỉ là một cô gái bình thường, rất bình thường”.

“Khi ở bên em rất ấm áp, Phúc Sinh à. Như thế này, anh luôn có cảm giác gia đình”. “Bên Dật Trần không có sao?”.

Hạ Trường Ninh suy nghĩ rồi đáp: “Hồi đó còn trẻ, còn chưa biết bản thân mình rốt cuộc muốn cái gì. Đợi đến khi hiểu ra thì đã chia tay cô ấy rồi. Cái gì đã qua thì không quay lại được nữa. Tương lai có thể sẽ lại gặp nhưng cũng không còn cách nào khác, vì anh đã có em”.

“Em từ chối anh như thế tại sao anh vẫn không từ bỏ? Nếu như anh từ bỏ rồi thì biết đâu anh lại gặp cô gái khác không những không từ chối anh mà còn khiến anh rung động”, “Ừ nhỉ, sao anh lại không từ bỏ cơ chứ? Có lẽ là do tính cách, anh chưa bao giờ dễ dàng từ bỏ thứ mà anh muốn có”.

Kiếm tìm trong biển người mênh mông, chẳng ai biết được người có duyên gặp mặt một lần bên cạnh mình liệu có trở thành một nửa của mình không. Nhưng anh ấy luôn xuất hiện ở một thời điểm thích hợp.

Có lẽ trong quá khứ đã từng có người khiến bạn yêu sâu sắc, có lẽ trong tương lai bạn vẫn có thể gặp được một người còn xuất sắc hơn anh ấy.

Khi bạn đi qua cánh đồng lúa mạch, có thể bông cuối cùng bạn nắm trong tay không phải là bông lúa mạch đẹp nhất, chắc nhất, có thể đã bị sâu bọ ăn. Trước mắt là cánh đồng lúa mạch đang đang dập dờn từng đợt sóng, nhưng bạn chỉ ngắt nó mà thôi.

Bởi vì sự không may của Đinh Việt, cộng với sự theo đuổi kiên nhẫn của Hạ Trường Ninh, cuối cùng tôi vẫn yêu Hạ Trường Ninh.

“Phúc Sinh, em yêu Đinh Việt hơn hay yêu anh hơn?”.

Tôi vừa mới nhớ tới Đinh Việt thì Hạ Trường Ninh đã hỏi.

Tôi dịu dàng nói với anh ấy: “Đinh Việt đã không còn nữa, bây giờ em yêu anh”.

Hạ Trường Ninh không nói gì cả mà lại lật người lại, dùng cơ thể của anh ấy để nói cho tôi biết, anh ấy và Đinh Việt không giống nhau.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy anh ấy thì thầm bên tai: “Em là người phụ nữ của anh. Phúc Sinh, em nhớ kỹ đấy!”.

Nhớ kỹ rồi! Khóe môi tôi khẽ mỉm cười.

Trước khi bắt đầu học kỳ mới thì Hạ Trường Ninh quay về. Lúc đi anh ấy giao chìa khóa nhà cho tôi: “Phúc Sinh, đây là ngôi nhà đầu tiên của chúng ta”.

Tôi mân mê những đường răng cưa của chìa khóa, từng khe từng khe, trên ngón tay còn vương lại dấu ấn nhàn nhạt và cảm xúc chân thật.

Tôi ngẩng đầu nói với anh: “Thật chứ?”.

“Ừ”.

Tôi cười gian xảo. Tôi ghét cách thiết kế trong phòng toàn đen với trắng, cảm giác lạnh lẽo không thoải mái chút nào, tôi định làm cho nó ấm áp hơn, ấm áp hơn nữa.

Trọng tâm cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi từ giây phút này.

Vào học kỳ mới tôi cũng đã tìm được việc làm, đó là công việc biên soạn sách do thầy giáo tôi giới thiệu.

Lần đầu tiên tôi biết những thứ như tuyển tập, bách khoa toàn thư ngoài thị trường được hình thành như thế nào. Đầu tiên phải tìm hình ảnh, ghép lại từng trang, sửa chữa, tổng hợp thành bản điện tử, sau đó in ra. Công việc này vất vả nhất chính là khâu sưu tầm, phân loại, chỉnh lý, có điều vui một cái là kiếm được khá nhiều tiền. Biên soạn một cuốn bách khoa toàn thư có thu nhập khoảng mười nghìn tệ, nhưng nghiên cứu sinh chưa tốt nghiệp thì chỉ được năm nghìn tệ.

Thu nhập kiếm được ngoài việc trả học phí, sinh hoạt phí, phần còn lại tôi đều đốt hết vào việc trang trí nhà cửa.

Chanh Đa thấy tôi cắt vải đủ màu sắc thành những hình tam giác rồi ghép thành những bông hoa hình vuông thì tán thưởng không ngớt. Thực ra đều do bà ngoại tôi dạy cả. Mặc dù dùng vải vụn thừa nhưng khi ghép lại với nhau thì vẫn rất đẹp.

Trên những chiếc ghế sofa màu đen tôi xếp đầy những chiếc gối dựa hoa này, trên ga giường màu trắng tôi cũng thêu những bông hoa xinh đẹp bằng chỉ màu.

Tôi còn gấp rất nhiều hạc giấy và xâu thành từng chuỗi đính lên tường, dưới ánh đèn màu, những chú hạc giấy như đang đậu trên tường vậy. Trước đây tôi nghe người ta nói một nghìn con hạc giấy tượng trưng cho tình yêu và sự may mắn. Lúc tôi gấp chúng quả thực tôi đang nhớ anh.

Một ngày của hai tháng sau, Hạ Trường Ninh gọi điện cho tôi, giọng anh ấy rất nghiêm túc, cảm giác vô cùng tức giận: “Em làm cái trò vớ vẩn gì ở nhà thế?”.

Tôi giật mình, cảm giác buồn bã liền dâng lên trong lòng: “Anh không thích thì ném đi”. “Hừ, cái đống rác rưởi này, sao mà nhiều thế chứ! Em tự đi mà dọn sạch”.

Tôi… rác rưởi? Anh ấy dám mắng những thứ tôi vất vả bỏ thời gian ra làm là rác rưởi? Tôi chạy như bay về nhà đá xoạch cửa một cái.

Hạ Trường Ninh mặt mũi sầm sì ra mở cửa, khoanh hai tay dựa cửa nói: “Em nhìn xem, ra cái giống gì thế này? Mới có hai tháng mà đã thành bãi rác rồi”.

Một câu nói của anh ấy khiến mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại, mắt đỏ hoe, tôi đi thẳng vào trong phòng mà không thèm thay dép, giật những chú hạc giấy trên tường xuống: “Hạ Trường Ninh, tôi sẽ không bao giờ ở bên anh nữa”.

Anh ấy vội lao tới ôm chặt lấy eo tôi rồi ấn tôi ngồi lên đùi mình, ra sức đánh vào mông tôi: “Sao mà không biết đùa thế hả? Nói sai một câu là vùng vằng không ở bên anh nữa. Ninh Phúc Sinh, em còn dám nói em không phải là cỏ đầu tường nữa không?”.

Trêu tôi? Anh ấy lại trêu tôi? Tôi oan ức quá không thèm nói câu nào.

Hạ Trường Ninh phát hoảng, anh ấy ôm tôi rồi nâng mặt tôi nên dỗ dành: “Ai nói là rác rưởi thế? Tên đó chắc chắn là con lợn! Không, không phải là lợn, mà phải là con lợn không có mắt. Phúc Sinh, em nói xem có phải không?”.

“Hứ”.

“Có ai còn khéo tay hơn Phúc Sinh nhà ta chứ? Để anh đi tiêu diệt hắn ta”.

“Hứ”.

“Haizz, tức phát khóc thật rồi à? Phúc Sinh nhà ta lúc nào cũng nghĩa khí, học hành nhiều, người có văn hóa có khí chất, coi thường cái chết. Trước giờ không nghe người khác nói xằng nói bậy, chí ít cũng không cùng trình độ văn hóa với hắn ta! Anh nói đúng không?”.

“Anh trêu em! Cái từ “coi thường cái chết” dùng như thế sao hả?”.

Anh ấy cười hi hi và đáp: “Sao anh lại trêu em chứ? Anh vừa bước vào phòng liền la lên: “Hỏng rồi”. Có cô vợ khéo tay thế này để người khác phát hiện ra thì anh phải làm thế nào? Anh văn hóa tiểu học làm sao mà tranh giành với người ta được chứ? Anh thà coi những thứ Phúc Sinh làm là rác rưởi, như thế không phải sẽ có cảm giác an toàn sao?”. Tôi bịt miệng cười, cảm giác rất hạnh phúc, cơn giận cũng tiêu tan. Tôi mở to mắt hy vọng anh khen tôi thêm mấy câu nữa nhưng anh ấy chỉ để ý nói cái khỉ gì ấy, cho tới khi tôi tức điên lên anh ấy mới ôm tôi vào lòng và cười lớn: “Phúc Sinh, anh rất thích, sau này phần trang trí nhà mới do em đảm nhiệm. Em muốn có căn nhà như thế nào?”. “Có cửa sổ thật to, rất sáng, ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào. Có một vườn hoa nhỏ, bốn mùa đều có hoa tươi nở rộ. Phải có ghế sofa thật êm, ngồi xuống là không muốn đứng lên nữa, không được dùng màu đen trắng, phải nhiều màu, ấm áp. Phải nuôi một chú chó nữa, thật béo, không được rụng lông. Phải có phòng đọc sách, một chiếc bàn đọc sách thật to”. Sự tham lam lóe lên trong mắt tôi, gương mặt tôi hẳn đang toát lên vẻ hí hửng.

“Anh chỉ cần giường, một chiếc giường thật lớn có thể đặt kín cả căn phòng”. Hạ Trường Ninh cũng cười.

Tôi lườm xéo anh ấy: “Đàn ông đúng là động vật! Anh chính là con lợn!”.

Anh ấy nhìn tôi với vẻ không vui lắm: “Đây đều là những lời chân thành nhất. Một ngày hai mươi tư tiếng thì đã có một nửa thời gian là buổi tối, ý kiến của anh hoàn toàn thực tế!”.

“Thực tế thì cũng phải đợi sau khi em tốt nghiệp”. Tôi chính thức tuyên bố quyết định của mình, thực ra tôi hơi sợ nếu nhỡ may có em bé.

Hạ Trường Ninh nghe xong khẽ sững lại rồi buông mấy lời hờ hững: “Nếu như có em bé thì nghỉ học thôi”.

“Không được!”. Tôi kiên quyết phản đối.

“Học nhiều để làm gì chứ? Sau này anh không muốn em đi làm đâu”.

Vấn đề lại trở về điểm xuất phát.

Hạ Trường Ninh là một người gia trưởng, anh ấy muốn tìm một người vợ hiền dâu thảo. Anh ấy lăn lộn làm ăn bên ngoài, vợ hiền ở nhà anh ấy nuôi, anh ấy cung phụng, như thế là anh ấy vui rồi.

Nhưng tôi hiểu, một người dù có yêu một người nhiều đến mấy thì vẫn cần không gian riêng và những mối quan hệ xã giao của mình. Tôi và anh ấy đã thảo luận vấn đề này từ lâu, nhưng mỗi lần đều không đi đến kết quả cuối cùng.

Vẫn còn hơn một năm nữa nên tôi cũng không vội lắm. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi.

Từ nhỏ tới giờ nền giáo dục gia đình và các quan niệm tôi được dạy dỗ đều rất truyền thống, tư tưởng bảo thủ cũng ăn sâu vào máu tôi. Nhưng trình độ văn hóa của tôi khiến tôi hiểu rằng, phụ nữ cũng cần có không gian và sự nghiệp của mình. Không phải là tôi nhất định phải làm một người phụ nữ giỏi giang, thành đạt mà chỉ đơn giản là có những thứ thuộc về riêng mình sẽ khiến tôi đầy đủ hơn.

Hạ Trường Ninh nghe xong chỉ im lặng, anh ấy rất chiều tôi, nghĩ một hồi lâu sau anh ấy mới lên tiếng: “Thứ em muốn không chỉ là một công việc bình thường. Phúc Sinh, rốt cuộc em thích cái gì? Lấy ví dụ thế này nhé, anh thích kiếm tiền. Kiếm thật nhiều tiền có thể có nhiều không gian và tự do hơn, có thể khiến người nhà sống tốt hơn, có thể có căn phòng sáng sủa, có vườn hoa nhỏ, có thể nuôi một chú chó to, có thể làm đẹp cho vợ. Còn em thì sao? Em thích gì? Em thực sự thích chuyên ngành hiện nay em đang học, làm nghiên cứu về văn học?”.

“Em thích du lịch và viết tản văn”. Tôi nhìn Hạ Trường Ninh và thẳng thắn nói: “Những gì em thích đều không phải là công việc có thể kiếm được tiền”.

Nét dịu dàng hiện lên qua ánh mắt Hạ Trường Ninh. Anh ấy hôn lên cổ tôi và nói: “Phúc Sinh này, em xem hai chúng ta hợp nhau thế còn gì. Anh thích kiếm tiền, hơn nữa còn thích em dùng tiền anh kiếm để đi làm những việc mà em thích”.

“Em còn chưa nghĩ kĩ xem có nên dùng tiền của anh không nữa”.

“Dùng đi, cầu xin em dùng đi mà, dùng càng nhiều càng tốt”.

“Tại sao thế? Làm gì có ai cầu xin người khác dùng tiền của mình chứ”.

“Dùng càng nhiều thì em càng không trả được, không trả được… thì bồi thường bằng thịt! Bây giờ phải hưởng lãi trước đã”.

Anh ấy bật cười thành tiếng, ôm chặt tôi và hôn tới tấp.

“Ba Y, anh là đồ Ba Y”. Tôi mắng.

Hạ Trường Ninh nghiêm túc nói: “Nếu như là ngày xưa thì chắc chắn em là một kẻ phản bội! Còn anh, là Ba Y lão gia chẳng có gì không tốt cả, cũng may còn mua được em. Hay là em viết tờ khế ước bán thân cho anh?”.

“Nằm mơ”.

“Được rồi, anh mơ về em, bây giờ mơ luôn”.

Tôi đập cho anh ấy một cái và nói: “Không được! Thời gian kiểm tra nghị lực và sự nhẫn nại của anh tới rồi”.

Hạ Trường Ninh thở dài một tiếng rồi nằm vật ra ghế sofa, anh thở dài đầy vẻ khoa trương: “Quân tử báo thù hai năm không muộn. Ninh Phúc Sinh, hai năm sau em chết chắc rồi”.

Tôi bật cười ha ha.

Cười một lúc lâu, tôi thấy Hạ Trường Ninh nhìn tôi không chớp mắt, trong đôi mắt anh ấy tràn ngập sự thỏa mãn. Giây phút ấy tôi quyết định sẽ lấy anh ấy, cả đời này không rời xa anh ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.