Truyền Thừa Cùng Tiến Hoá

Chương 13: Chương 13: Tin tức có giá trị




Dịch giả: NhịGiaBro

Sau khi mất mấy giờ đồng hồ để xem lại camera, Triệu Tinh có thể xác định, trong khi mình nằm mơ thì cơ thể mình vẫn còn ở trên giường, không có xuyên qua.

Điều này làm cho hắn rất yên tâm, thứ nhất là có thể giữ được bí mật trong giấc mơ, có thể mơ mà thần không biết quỷ không hay, còn lại là có thể đảm bảo sau mỗi giấc mơ thì mình có thể trở về an toàn, hắn cũng không có muốn có chuyện gì xảy ra, sau khi mơ xong mà thân thể hắn lại bị kẹt không có trở về được thì gay go.

Lúc hắn chuẩn bị đi xuống lầu dưới thì hắn chợt liếc qua bài viết vẫn còn hiển thị trên màn hình máy tính, thế là hắn lại ngồi xuống xem thử....có comment nào mới hay không?.

Phía dưới bài viết cũng có một ít comment, nhưng mà cũng không có chút thông tin gì về Triệu Thải. Nhưng mà cẫn có một comment làm cho hắn cảm thấy hứng thú.

Nội dung comment như sau:

- Cho ta hỏi ở trong giấc mơ của ngươi, cảnh cuối cùng ngươi mơ thấy là ở chỗ nào?

Đây quả là một câu hỏi rất hay, nó làm cho Triệu Tinh cảm giác được đối phương đang quan tâm về vấn đề này, làm cho Triệu Tinh có chút mong chờ xem đối phương có ý kiến gì hay cho việc này hay không. Vì thế hắn liền comment trả lời:

- Ở trong giấc mơ của ta, cảnh cuối cùng là nhà ga ở Trường An, lúc đó ta đang tựa lưng ở ghế trong nhà ga để ngủ.

Sau khi trả lời đối phương xong, Triệu Tinh liền đi xuống lầu và tìm một chỗ đất trống, sau đó bắt đầu khua tay múa chân khởi động một chút quyền cước.

Hắn dựa theo cảnh tượng trong giấc mơ, thử làm mấy động tác đánh nhau kịch liệt giống như khi Tiễn Gia Câu đánh cận chiến với Lý Nhị. Điều làm hắn khá ngạc nhiên là hắn có thể đánh ra các động tác giống y hệt trong giấc mơ, hơn nữa hắn cũng cảm giác được lực bộc phát của hắn cũng tăng mạnh, cũng giống như lực lượng mà Tiễn Gia Câu đã sử dụng trong giấc mơ.

Chyện này làm cho Triệu Tinh rất ngạc nhiên, bởi vì trước giờ hắn cũng chưa bao giờ tập võ.

Lúc này hắn cũng cảm thấy việc mình có thể từ trong giấc mơ học được cách đánh nhau cũng đã là may mắn lắm rồi. Nhưng mà muốn nắm giữ và lĩnh hội toàn bộ các chiêu thức thì có lẽ cần phải luyện tập thêm nhiều hơn nữa. Hắn cũng không ngờ được chỉ mới luyện tập lần đầu mà hắn có thể ra các chiêu thức một cách thuận lợi như vậy, hoàn toàn không có một chút gì gọi là trúc trắc. Xuất quyền, bước chân ổn định, lực lượng cũng phối hợp cực tốt.

Hắn cảm thấy nếu như hiện tại đánh nhau với người khác, chắc là có thể đánh cho đối phương không thể nào ngóc đầu dậy nổi.

Triệu Tinh biết mình cũng không giỏi trong việc đánh nhau, nhưng trước mắt có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái tốt nhất của mình như vậy. Hoàn toàn là nhờ việc đánh nhau kịch liệt ở trong giấc mơ đã trở thành một phần trí nhớ của hắn, một phần kinh nghiệm giống như hắn từng trải qua vậy.Cho nên hiện tại hắn đang luyện tập, thì việc đánh xong một lần sau đó đánh lại lần nữa, thì cũng giống như ngựa quen đường cũ vậy, rất là dễ dàng.

Suy nghĩ lại mọi chuyện một chút, Triệu Tinh cũng có chút nghi ngờ không tin, nếu như mình mơ thêm vài giấc mơ về các bậc tiền bối, như vậy có phải là hắn sẽ có thêm vài kỹ năng hữu dụng hay không. Lúc trước chính mình còn coi thường loại “ Mơ về kiếp trước” là không có tác dụng đâu. Nhưng hiện tại lại có thể dựa vào giấc mơ để có thể học được các kỹ năng, như thế có thể gọi có là một “siêu năng lực“. Ít ra thì mình cũng học được nhiều kỹ năng mà lại sử dụng ít thời gian hơn so với người khác.

Chỉ cần mình mơ về những người giỏi trong các ngành nghề, như vậy thì chẳng phải là mình sẽ trở thành một người toàn tài hay sao, trở thành nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại cũng không phải là chuyện không có khả năng.

Ý nghĩ này vừa trào ra làm cho Triệu Tinh có chút hưng phấn, vội vàng nhắc nhở chính mình:

- Cần phải khiêm tốn, khiếm tốn.

Con đường ngàn dặm phía trước mình chỉ mới đi bước chân đầu tiên mà thôi, cách thành công còn rất xa, cho nên không thể đắc ý qua mức:

- Nhất định phải đi từng bước, từng bước thật ổn định.

Vì thế, Triệu Tinh quyết tâm luyện tập lại các động tác mà Tiễn Gia Câu đã sử dụng trong giấc mơ. Tuy rằng trước đó hắn cũng chưa bao giờ luyện võ, nhưng từ trên phim ảnh thì hắn cũng có thể biết võ thuật là phải luyện tập hằng ngày thì mới giỏi được.

Trong lúc luyện tập hắn cũng phát hiện ra, nhưng chiêu thức mà Tiễn Gia Câu sử dụng trong giấc mơ, thì hắn có thể đánh lại y chang như vậy. Còn những chiêu thức Tiễn Gia Câu biết nhưng lại không có sử dụng trong giấc mơ thì hắn không có biết gì hết.

Dựa theo trí nhớ của Tiễn Gia Câu, hắn cũng biết lúc ấy Tiễn Gia Câu cũng không có xuất ra toàn bộ chiêu thức, bởi vì mấy chiêu thức kia Tiễn Gia Câu ít khi sử dụng. Nhưng vì Tiễn Gia Câu có suy nghĩ qua cho nên trong trí nhớ của Triệu Tinh cũng mường tượng ra được đại khái mấy chiêu thức đó.

Trong giấc mơ cũng có sử dụng qua côn thuật, nhưng mà hiện tại Triệu Tinh cũng không có kiếm được cây gậy nào để thử cho nên đành thôi. Hắn quyết định ngày mai sẽ đi mua một cậy gậy gỗ, sau đó về sẽ luyện tập mấy đường côn pháp trong giấc mơ.

Vì hưng phấn quá nên hắn luyện tập hơn 1 tiếng đồng hồ, sau đó vô nhà. Chuẩn bị đi ngủ, hắn chợt nghĩ đến bài viết, thế là mở máy tính lên xem có ai comment trả lời không? Comment vừa rồi của hắn lại có 2 comment trả lời lại.

Nội dung comment thứ nhất:

- Ngươi còn nhớ rõ khoảng thời gian ngươi ngồi ở trong phòng chờ sao, thêm nữa có thể nhớ rõ vị trí đại khái được không?

Cái comment này trả lời sau comment của Triệu Tinh khoảng 30 phút.

Cái thứ hai như sau:

- Nếu như ngươi trả lời cho ta câu hỏi bên trên, ta có thể cho ngươi biết “ chuyện xảy ra sau khi ngươi rời đi“.

cái comment này được gửi đi vào 5 phút trước.

Lập tức Triệu Tinh liền viết câu trả lời, nội dung câu trả lời gồm có. Nói rõ nguyên nhân mình đi vào phòng chờ để ngủ, cũng nói rõ mình cố ý lấy túi từ kho chứa đồ ra, sau đó lại dùng túi kê đầu để ngủ. Sau đó miêu tả rõ vị trí nằm của mình là nằm tựa lưng vào ghế.

Sau đó hắn ngồi đợi đối phương trả lời mình.

5 phút sau, đối phương comment trả lời hắn:

- Như thế người ta nhìn thấy là ngươi rồi. Từ lúc ngươi đi lấy hành lý vào và sau đó ngồi xuống ghế thì ta đã chú ý đến ngươi rồi. Ta còn thấy ngươi lấy quần áo từ trong túi ra để mặc. Ngươi có thể nói cho ta biết tên nick QQ của ngươi không?

Đối với việc người kia có thể nói ra việc mình lấy quần áo ra để mặc, thì Triệu Tinh bắt đầu tin tưởng mình gặp đúng người rồi, bởi vì trước đó hắn cũng chưa từng nhắc đến chuyện này. Thế là hắn có chút hưng phấn vì có lẽ hắn sắp biết được sau khi mình rời đi thì Triệu Tinh kia sẽ như thế nào rồi.

Hắn có cảm giác, Triệu Tinh kia chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, nếu không người ta cũng không thể nào nhớ rõ đến như vậy. Dù sao thì chuyện này cũng đã xảy ra cách đây gần 40 năm rồi chứ ít à.

Còn về việc đối phương hỏi nick QQ, thì Triệu Tinh cũng không định nói ra. Hắn không biết khả năng “ mơ về quá khứ” của mình có thể làm cho mình thay đổi được gì thêm hay không. Nhưng dựa theo bản năng thì hắn phải cẩn thận, cho nên hắn không muốn cho người ngoài biết nick QQ của mình.

Sau đó Triệu Tinh lại trả lời:

- Đúng là như thế, lúc đó lo lắng bị cảm lạnh khi ngủ, cho nên mới đi lấy túi ra để lấy quần áo mặc vào cho ấm. Ngươi có thể nói cho ta biết sau khi ta ngủ thì đã xảy ra chuyện gì hay không? còn nick QQ thì vẫn là không nói ra sẽ hay hơn.

Vừa viết comment xong, Triệu Tinh nhận được một comment trả lời ngay lập tức, cái comment này là của người xem viết:

- Đừng chát QQ, có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi, có chuyện xưa thì phải kể cho mọi người nghe chứ, chúng ta còn đang ngóng chờ kết quả đây.

Triệu Tinh cũng cảm thấy buồn cười, xem ra vẫn có rất nhiều người chú ý đến kết quả của chuyện này đây.

Sau 5 phút trôi qua, người kia mơi comment trả lời lại:

- Buổi tối hôm đó, ta đang chuẩn bị trộm của ngươi một chút gì đó, cho nên rất để ý đến ngươi. Sau khi thấy ngươi ngủ, ta liền đi đến chuẩn bị ra tay, nhưng mà người lại đột nhiên biến mất, cùng biến mất với ngươi còn có túi du lịch đang kê đầu. Hiện trường lúc ấy chỉ còn lại một tờ báo cùng một cái vé xe rơi từ trên không trung rơi xuống. Hiễn tại mỗi lúc nghĩ đến cảnh lúc đó, ta đều cảm thấy rùng mình.

Suy nghĩ một lát, Triệu Tinh liền hiểu ra, liền trả lời:

- Cái vé xe thì chắc là cái vé xe buýt đúng không? Cái đó là ta mua để đi từ “ công viên Quốc Khánh” đi đến nhà ga. Còn tờ báo thì chắc chắn là “ Trường An nhật báo” ngày 30 tháng 8 năm 1979 rồi, ta đã mua nó ở tiệm bán báo trước của công viên. Ngoài ra, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết chuyện xảy ra sau đó.

Chỉ vài phút sau, người kia lại tiếp tục phản hồi:

- Đúng thế, cái vé xe đúng là vễ buýt, còn tờ báo thì là của “Trường An nhật báo“. Nhưng tôi không hiểu vì sao các thứ khác thì không rơi ra mà chỉ rơi ra hai thư này.

Triệu Tinh trả lời lại:

- Những thứ khác là đồ mà ta đã có sẵn từ lúc tiến vào giấc mơ, còn tờ báo và vé xe thì là ta mới mua sua này. Cho nên khi ta biến mất thì mấy thứ mà ta mới mua sẽ không biến mất theo. À mà ngươi còn giữ tờ báo kia không?

Triệu Tinh cũng không có ngờ được rằng vẫn còn có người chú ý đến tờ báo kia, nếu như đối phương giữ lại, thì hắn sẽ chủ động liên hệ với đối phương, xin ảnh chụp nội dung của tờ báo để đối chiếu xem, tờ báo trong giấc mơ có phải là sự thật hay không.

Đối phương liền trả lời hắn ngay:

- Ta hiểu, ta cũng muốn làm rõ xem nguyên nhân của nó là gì, cũng muốn tìm hiểu sự thật của chuyện này. Chuyện lúc ấy làm cho ta cảm thấy sợ hãi, còn tưởng là đang gặp phải quỷ đâu. Còn tờ báo và vé xe thì bị người cảnh sát lúc đó thu hồi mất rồi. Bất qua nếu như lúc đó không có ai, thì ta cũng không có dám cầm 2 thứ kia đâu, bởi vì chứng kiến thấy chuyện này làm cho ta quá sợ hãi. Cũng vì chuyện này quá kinh khủng cho nên ta vẫn nhớ đến giờ, cho nên nhìn thấy bài viết cửa ngươi, ta liền thừ hỏi xem sao, xem thử có liên quan đến chuyện ta đã gặp hay không?

Nghe nói tờ báo đã bị cảnh sát thu hồi, hắn liền buông tha cho ý tưởng xem nó. Hắn cũng không thể nào chỉ vì tò mò, mà làm cho minhg gặp phải phiền toái.

Triệu Tinh liền trả lời:

- Cảm ơn ngươi đã trả lời vấn đề của ta, giúp ta giải đáp được nghi vấn trong lòng mình.

Phía dưới đống comment của hai người còn lòi ra một cái comment mới của người đang xem:

- Ta muốn hỏi tờ báo ở túi du lịch, vì sao lại không nghĩ rằng nó nằm dưới túi, mà lại cho rằng nó là túi du lịch biến thành vậy?.

Đối với chuyện này Triệu Tinh cũng có chút hứng thú, vì lúc đó trời cũng đã tối đen, đèn trong phòng chờ cũng không có sáng lắm. Hắn cũng nghĩ không ra vì sao người kia có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ đến thế, lúc đó Triệu Tinh cũng không có cảm nhận được có người đang chú ý đến mình mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.