Truyền Thừa Cùng Tiến Hoá

Chương 9: Chương 9: Ở đây không phải trái đất




Dịch: NhịGiaBro

Tiễn Gia Câu cũng không tin mình lại hồ đồ đến mức đi xuống nhầm phía của dãy núi, hơn nữa Lý Phương cũng đã nói, xung quanh không có “Lý Gia Thôn” nào khắc nữa. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình có chút mơ hồ. Hắn cũng không nghĩ lúc nãy đánh nhau tới mức trí nhớ bị tổn thương, nhưng mà những chuyện xảy ra vừa rồi quả thật rất vô lý.

Lý Phương thấy nét mặt của Tiễn Gia Câu có chút mờ mịt, không khỏi nhắc hắn:

- Nếu không, ngươi cũng đừng có đi vào thôn nữa, chuyện xảy ra lúc trước cho dù không có kiện cáo, thì chắc chắn sau này gã cũng không dám làm gì ta nữa đâu.

Mặc dù Lý Phương rất muốn Tiễn Gia Câu có thể giúp cô làm nhân chứng để kiện gã đàn ông kia, bằng không sau này gã lại được nước lấn tới. Nhưng cô cũng ý thức được có chuyện gì đó xảy ra đối với Tiễn Gia Câu, mặc dù cô không có hỏi hắn xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô không dám để cho Tiễn Gia Câu mạo hiểm vì cô. Cho nên mới khuyên Tiễn Gia Câu không cần phải tham dự vào chuyện này. Cô không cần biết thân phận của Tiễn Gia Câu Tiễn Gia Câu, cô chỉ hi vọng Tiễn Gia Câu có thể bình an.

Tiễn Gia Câu tự nhiên biết được cô ấy đang quan tâm tới mình, vì vậy hắn nói:

- Yên tâm đi, ta không có sao, trước tiên ta cùng với ngươi đi tố cáo. Còn chuyện của ta, ta còn phải suy nghĩ lại lần nữa.

Khoảng cách từ chân núi đến thôn, cũng chỉ có khoảng chừng 60, 70 mét. Càng đi lại gần cửa thôn, hắn lại càng thấy được, khung cảnh của thôn hoàn toàn xa lạ đối với hắn. Hắn dặn dò Lý Phương:

- Nếu lát nữa có người hỏi đến ta, thì để ta tự giới thiệu về mình.

Lý Phương có chút hiểu ý, đồng ý với hắn.

Cùng với Lý Phương đi đến ngã tư đường ở trong thôn.

Tiễn Gia Câu đã hoàn toàn chắc chắn, chính mình chưa bao giờ đi qua đây, chưa bao giờ đi qua cái thôn này.

Bởi vì hiện tại đã là giữa trưa, tất cả mọi nhà đều bận rộn nấu cơm, ăn cơm. Lý Phương để gánh củi xuống đất, liền dẫn Tiễn Gia Câu đi tới nhà trưởng thôn. Trì trưởng thôn nghe xong chuyện của hai người bọn họ, liền tức giận nói:

- Lý Nhị, cái tên mất dạy này, không bao giờ làm cho người ta bớt lo lắng.

Lão liền nói với hai người bọn họ, sau đó tự mình dẫn theo hai dân binh đi lên núi bắt Lý Nhị về, bất quá hai người cũng phải đi cùng, để đối chất với nhau. Hai người bọn họ đương nhiên là đồng ý đi theo.

Bởi vì Lý Phương phải mang củi về nhà, nên lão thôn trưởng liền dẫn theo Tiễn Gia Câu đi gọi dân binh, sau đó gặp nhau ở cửa thôn để cùng lên núi.

Trì trưởng thôn gọi hai người dân binh, còn cầm theo hai khẩu súng trường, theo như Tiễn Gia Câu thấy, đây chính là trình tự làm việc khi đối phó với kẻ xấu.

Lúc bọn họ mới đi được có 100 mét, thì thấy Lý Nhị ở trước mắt, cách có mấy chục mét, đang lảo đảo bước về phía này.

Ngay khi nhìn thấy mọi người, Lý Nhị liền ngồi xuống đất, không đi tiếp nữa. Một cái dân binh nói:

- Lớn rồi mà vẫn còn dùng cái trò trẻ con, bắt chúng ta phải đi thêm một đoạn, hay là chúng ta chờ hắn ở đây, khi nào hắn xuống thì tóm lại.

Trì trưởng thôn có chút bực mình:

- Thằng ranh này, quên đi, nhanh mang hắn trở về, còn phải ăn cơm nữa.

Trì trưởng thôn cũng không có dẫn mọi người đi đến phía trước, chỉ hương về phía trước quát lớn:

- Thằng mất dạy này, lại làm chuyện xằng bậy, còn không nhanh đứng dậy, theo bọn ta về thôn chịu tội.

Lý Nhị lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt tái nhợt:

- Hiện tại đừng nhắc tới chuyện này, ta bị thương rồi, mau cõng ta về để chữa bệnh.

Mấy người liền vội vàng chạy đến nơi, mới phát hiện trên quần của Lý Nhị dính không ít máu, trên đường gã đi tới, cũng dính máu, ngay cả chỗ vừa ngồi cũng đọng lại một vết máu lớn.

Trì trưởng thôn đi đến bên cạnh hắn, vừa xem xét tình huống của hắn, vừa nói:

- Làm sao chảy máu nhiều như vậy?

Lý Nhị có chút yếu ớt nói:

- Vừa rồi ta leo lên từ khe suối, không cẩn thận làm chân bị thương, lại không biết cách gì để cầm máu.

Trì trưởng thôn gỡ quần của gã ra xem một chút, thấy vết thương nằm ở trên đùi của gã, mặc dù đã có một ít máu bị khô, nhưng vẫn còn một ít máu vẫn chảy ra ngoài. Lão có chút lo lắng, vừa xem xét vết thương, vừa cởi chiếc dây lưng của mình ra, vừa nói:

- Nhanh tay một chút, giúp hắn cầm máu.

- Chờ một chút.

Tiễn Gia Câu cởi ra áo khoác của mình, lấy một vài thứ trong túi áo ra, sau đó đưa cho lão trưởng thôn và nói:

- Dùng cái này buộc bên trên vết thương, có thể làm cho máu ngừng chảy.

Trì trưởng thôn do dự một chút, vẫn tiếp lấy chiếc áo của Tiễn Gia Câu, có chút hứng thú nói với hắn:

- Tiểu tử ngươi cũng thật là có tâm.

Lão liền bảo một người dân binh ôm ngang hông của Lý Nhị, người còn lại cởi thắt lưng cảu gã ra, sau đó cởi quần của hắn xuống. Sau đó lão dùng cái áo của Tiễn Gia Câu quấn quanh miệng vết thương, sau đó dùng dây lưng của lão quấn xung quanh cái áo, cuối cùng mới mặc lại quần cho Lý Nhị.

Cũng may Lý Nhị mặc quần bông, ở chỗ đùi bị buộc to ra, nhưng cũng không có ảnh hường đến việc kéo quần lên.

Sau khi làm xong mọi việc, lão liền sai hai người dân binh đứng hai bên Lý Nhị, dìu hắn từng đi từng bước xuống núi. Sau đó nói:

- Vết thương của hắn, trong thôn không có ai chữa được, các ngươi từ từ đi xuống, ta đi kiếm cái xe đẩy.

Tiễn Gia Câu lúc này mới để ý đến, bất kể là Lý Nhị hay Lý Phương, bọn hắn đều mặc quần bông, bên trong cũng không có gì hết, cũng không có mặc quần lót, có thể là do làm như thể để tiết kiệm vải, đây là đặc điểm chung của loại quần bông này.

Ở phía dưới mắt cá chân, ống quần được bóp lại rất nhỏ, còn ở phía trên lưng quần lại rộng thùng thình, mặc vào người, thì phần dư phía trên có thể quấn quanh eo, sau đó dùng một cái dây làm thắt lưng, buộc lại, như thế thì gió sẽ không lọt vào bên trong được.

Vừa rồi Trì trưởng thôn dùng thắt lưng của mình để buộc vết thương cho Lý Nhị, cho nên hiện tại bị gió thổi vào bên trong áo.

Mà lúc nãy, Tiễn Gia Câu chủ động cởi áo của chính mình cũng vì thấy mấy người cũng chỉ mặc có mỗi cái áo khoác mà thôi, như thế muốn mấy người kia cởi áo sẽ khá là phiền phức. Mà quần bông của Lý Nhị rộng thùng thình, lúc nãy Trì trưởng thôn cũng có ý định dùng dây lưng của mình buộc chặt miệng vết thương ở phía ngoài quần bông để cầm máu, nhưng mà như thế chắc chắn sẽ không có hiệu quả.

Hắn cởi áo của mình chính là vì cứu người, là một học sinh cấp ba, hắn cũng biết “ con người sẽ chết nếu mất máu quá nhiều“. Tuy rằng muốn mua lại một cái áo mới sẽ tốn không ít tiền, hơn nữa cái áo này đã bị dính máu, chắc chắn không thể dùng được nữa.

Lúc bọn hắn dìu Lý Nhị đi đến cửa thôn, Trì trưởng thôn cùng với một vài người nữa đã đẩy một chiếc xe ngựa qua đây, bên trên còn lót một lớp cỏ, ngoài ra còn có một cái gối được làm bằng cỏ, Lý Nhị được đỡ lên xe, nằm xuống giữa lớp cỏ, đầu kê trên cái gối cỏ.

Theo lời nói giữa những người đó, Tiễn Gia Câu liền biết mấy người này là bí thư thôn, kế toán của thôn, còn có một người lái xe ngựa.

Trì thôn trưởng đi đến cạnh Tiễn Gia Câu:

- Thật là ngại quá, cũng không có nghĩ đến chuyện này lại thành như vậy, phải nhanh chóng đưa Lý Nhị đến bệnh viện để chữa trị, hiện tại ngươi muốn ở trong thôn chờ chúng ta trở về, hay là muốn đi theo chúng ta?

Tiễn Gia Câu cũng hiểu được, nếu như bệnh của Lý Nhị còn chưa có ổn định, thì hắn cũng không thể bỏ mặc mà rời đi, cho nên lập tức nói:

- Ta cùng đi với mấy người.

Cứ thế Trì trưởng thôn cùng với hai người dân binh, Lý Phương và Tiễn Gia Câu cùng nhau ngồi lên xe ngựa, chào tạm biệt bí thư thôn, liền đánh xe ngựa đi thẳng. Còn hai khẩu súng trường mà hai người dân binh mang theo lúc nãy, cũng đưa cho bí thư thôn đem về cất vào kho.

Từ chân núi đi về hướng thị trấn cầ phải đi ngang qua thôn, người trong thôn ai nấy đều chạy ra xem. Lúc xe ngựa chuẩn bị rời thôn, vợ của Lý Nhị cùng với một cậu bé choai choai chạy lại, cô gái đem một cái chăn bông đưa cho Lý Nhị, sau đó leo lên xe, cuối cùng lấy đón lấy bình nước và bánh mì từ đứa bé, sau đó bảo đứa bé chạy nhanh về nhà.

Xe ngựa vẫn tiếp tục đi, một người dân binh đỡ Lý Nhị ngồi dậy, vợ Lý Nhị bắt đầu đút cho Lý Nhị uống nước ấm và ăn bánh mỳ.

Trì trưởng thôn liền nói với Tiễn Gia Câu:

- Cho Lý Nhị ăn uống trước để gã hồi lại chút sức lực, sau khi đưa gã vào bệnh viện, chúng ta mỗi người sẽ mua hai cái bánh nướng, chi phí thì thôn sẽ thanh toán.

Tiễn Gia Câu chú ý tới hai dân binh, khi nghe đến “ bánh nướng” thì trên mặt đều có chút phấn chấn.

Xe ngựa đi cũng có chút chòng chành, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng đến Lý Nhị ăn uống, rất nhanh gã liền uống nước xong, ăn xong bánh mì, sau đó lại nằm xuống. Nhìn thấy Lý Nhị ăn uống ngon lành thì mọi người cũng có chút yên tâm, ít nhất cũng không phải là bệnh tình nguy kịch.

Vợ Lý Nhị cẩn thận đem chén bát cất xong xuôi, sau đó đi đến đuôi xe ngựa cùng với Lý Phương.

Cô cầm lấy tay của Lý Phương, mang vẻ áy náy:

- Đại tỷ, thật sự xin lỗi, tên hỗn đãn Lý Nhị này, lúc trở về ta nhất định quản hắn thật nghiêm, khiến cho hắn phải đi xin lỗi ngươi.

Lý Phương mặt đỏ lên, cúi đầu thẹn thùng, không biết phải nói cái gì. Bởi vì gia cảnh cô không được tốt, bình thường sẽ không ngồi cùng những người này, cũng không nói chuyện. Nhưng mà trước mắt, cô lại là bị hại, cho nên không thể không theo bọn họ đi đến thị trấn được. Lúc nãy ngồi cạnh Tiễn Gia Câu còn bình tĩnh được một chút, hiện tại lại ngồi cạnh vợ Lý Nhị là cho cô không được tự nhiên, hơn nữa người vợ này lại còn cầm tay cô, làm cho cô không biết phải nói cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.