Truyền Thừa Cùng Tiến Hoá

Chương 8: Chương 8: Hoang mang




Dịch giả: NhịGiaBro

Lúc này gã đàn ông kia cũng biết được mình không bằng đối phương, liền lựa chọn cách đánh lấy mạng đổi mạng. Ý đồ là muốn loại bỏ khả năng lui về sau của đối thủ, hạn chế khả năng linh hoạt, bắt buộc đối thủ phải đánh nhau ở tầm gần, như vậy người nào càng liều mạng thì người đó đấm được nhiều phát, cũng có thể ôm lấy đối thủ,dựa vào thân thể cường tráng của gã để quật ngã đối thủ.

Mà phía sau hắn lại là khe suối, trong lúc đánh nhau có thể hắn sẽ rơi xuống, nhưng mà lăn từ đây xuống đáy thì cùng lắm là chỉ trầy xước mà thôi, cũng không có khả năng ngã chết, cho nên hắn nguyện ý dùng cách này để đánh bại đối thủ

Khu vực đánh nhau của hai người, rộng khoảng 6 mét. Gã đàn ông kia đứng trước, gã chọn vị trí mình cách sườn dốc khoảng 3 mét, cho nên Tiễn Gia Câu cũng chỉ có thể đứng cách vách núi 2 mét, vì khoảng cách giữa hai người luôn luôn là 1 mét.

Thực ra không phải là Tiễn Gia Câu không có lựa chọn mới phải đứng như vậy, hắn hoàn toàn có thể không làm theo ý muốn của đối phương, hắn chỉ cần thay đổi vị trí là có thể làm cho vị trí hai người đứng lại như ban đầu. Nhưng đã tập võ từ nhỏ cho nên tại phương diện đánh nhau, Tiễn Gia Câu cũng có lòng kiêu ngạo của mình, tuy rằng vừa rồi hắn sử dụng kỹ xảo để đánh nhau với đối phương là vì tránh cho đối phương ôm lấy được mình. Nhưng điều này cũng không phải là hắn không thích hợp với việc lấy cứng đối cứng, hắn cũng không tin đối phương to xác, sức mạnh lớn thì có thể chịu được những cú đấm của mình, chẳng qua nếu đánh nhau kiểu đó thì hắn cũng sẽ bị đánh nhiều mà thôi.

Nếu đối thủ đã chắc chắn đánh kiểu này sẽ thắng được mình.

Thì hiện tại đang lúc hưng phấn, đương nhiên Tiễn Gia Câu cũng không thể dập tắt khí thế của đối thủ được, Vì vậy Tiễn Gia Câu liền theo ý của đối phương, không hề thay đổi vị trí của mình, hơn nữa cũng không có ý định lui về sau, mà chuẩn bị đánh giáp lá cà với đối phương.

Gã đàn ông kia tuy có thân thể cường tráng, nhưng động tác của Tiễn Gia Câu lại rất nhanh nhẹn, cú đấm cũng rất mạnh. Nên ở trong quá trình đánh nhau, thì mỗi khi gã đàn ông đấm một phát thì Tiễn Gia Câu lại đấm được hai phát. Mà mỗi cú đấm của Tiễn Gia Câu đều đánh cho gã phải lùi lại nửa mét. Mỗi cú đấm của Tiễn Gia Câu đều đánh trúng đối thủ, nhưng của đối thủ lại không hoàn toàn đánh trúng hắn.

Không thể không nói, ý chí chiến đấu của gã đàn ông rất mạnh mẽ, dù là tấn công hay phòng thủ thì gã đều thất bại thảm hại, hơn nữa mỗi một cú đấm đánh trúng Tiễn Gia Câu cũng không có mạnh như khi Tiễn Gia Câu đánh gã, nhưng mà gã vẫn cứ cố chấp, tiếp tục đánh nhau với Tiễn Gia Câu. Lúc này gã chỉ hi vọng đấm trúng Tiễn Gia Câu thật nhiều vào, như thế có thể khiến cho đối thủ đau đớn, còn gã không có quan tâm mình có đau hay không, chỉ cần làm cho Tiễn Gia Câu cảm thấy đau là gã thoải mái rồi.

Từng bước, từng bước lui về phía sau, gã đối với việc đánh nhau đã có chút chết lặng, đưa tay đấm một cách máy móc, điều này cũng làm cho Tiễn Gia Câu nắm lấy được tiết tấu của gã, vì vậy những cú đấm của gã càng ngày càng khó trúng vào Tiễn Gia Câu.

Nhìn thấy gã đàn ông sắp tiến vào trạng thái điên cuồng, Tiễn Gia Câu cũng bắt đầu cảm thấy chán, hơn nữa hắn cũng bắt đầu lo lắng, “ lỡ đánh chết người”, cũng không còn muốn luyện tay nữa, chỉ muốn kết thúc chuyện này. Thế là hắn không có cùng gã đánh tay đôi nữa mà nhảy lên đá một cước về phía đối phương.

Lúc ấy theo ý nghĩ của Tiễn Gia Câu, hắn muốn dùng hết sức đá đối phương một cú nhằm hạ gục đối thủ, khiến cho đối phương ngoan ngoãn nhận tội. Nhưng mà do hai bên đánh nhau nãy giờ, ai cũng đều bị thương, nên cũng có chút nóng nảy, dẫn đến không ai chú ý đến việc hiện tại gã đàn ông đã đứng cạnh sườn của khe suối. Cho nên sau khi chịu một cú đá từ Tiễn Gia Câu lập tức bị ngã về phía sau, và lăn xuống đáy khe.

Sau khi gã lăn xuống đây, đầu tiên liền muốn đứng dậy, thế nhưng do mệt quá nên không thể đứng dậy được, thế là gã liền ngồi ở đáy khe ngẩng đầu nhìn về phía Tiễn Gia Câu Tiễn Gia Câu. Trên mặt hắn bầm tím vì bị đánh quá nhiều quyền, nên Tiễn Gia Câu cũng không thể nào biết được việc gã nhìn về phía hắn có nghĩa là gì.

Tiễn Gia Câu liền đối với gã nói:

- Có phục không?

Gã đàn ông kia cũng đáp trả, giọng bị lạc một chút:

- Không phục.

- Không phục đi lên đây đánh tiếp.

- Có gan ngươi xuống đây đánh với ta.

Tiễn Gia Câu liền đổi đề tài:

- Ngươi nhanh lên đây, ngoãn ngoãn theo chúng ta về thôn.

Gã đáp trả:

- Các ngươi đi trước, ta phải nghỉ ngơi một lát.

Tiễn Gia Câu nói:

- Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta chờ ngươi, ta phải mang ngươi về thôn, bàn giao lại cho mọi người, miễn cho lúc đó ngươi lại không chịu nhận tội.

- Ta có tội gì chứ, ta còn chưa có hiếp dâm mà.

Tiễn Gia Câu đối với hắn đáp lại:

- Không có hiếp dâm thì cũng là giở trò lưu manh.

- Vậy các ngươi về trước tố cáo ta đi, dù sao ta cũng sẽ không có đi cùng với các ngươi.

Tiễn Gia Câu nhìn tình hình trước mắt cũng có chút lo lắng, gã đàn ông kia rất lỳ lợm, nếu như không chịu đi cùng, chính mình muốn lôi gã đi cùng cũng rất mất sức. Hơn nữa có mình làm chứng rồi, chắc chắn có thể kiện gã được.

Vì thế hắn quay đầu lại hỏi cô gái, đang đứng cách hắn cũng không xa:

- Mấy người ở thôn nào vậy?

Cô gái còn đang lo lắng, nghe thấy hắn hỏi như vậy liền trả lời:

- Chúng ta đều là người ở Lý Gia Thôn,ở phía dưới chân núi.

Tiễn Gia Câu được câu trả lời cũng cảm thấy sự việc đơn giản hơn rồi, bà ngoại mình cũng ở đó, vì thế nói với cô gái:

- Như vậy chúng ta về thôn đã. Ta sẽ đứng ra làm nhân chứng chứng minh chuyện vừa rồi, sẽ không sợ gã không nhận tội.

Cô gái vội vàng đáp ứng: - Được.

Sau đó cô gái đứng tại chỗ, đối với Tiễn Gia Câu nói:

- Thật sự rất cảm ơn ngươi.

Tiễn Gia Câu vội vàng nói:

- Không cần phải cảm ơn ta, đây là điều ta phải làm mà thôi.

Gã đàn ông hiện tại ở dưới suối, liền tiếp lời:

- Ta dám làm dám chịu, có việc gì mà không thừa nhận cơ chứ, không phải chỉ là một bà cô già thôi sao.

Tiễn Gia Câu liền đáp lại hắn:

- Như vậy thì tốt, ta sẽ chờ, nhìn xem ngươi có phải là một người đàn ông “ dám làm dám chịu “ hay không.

Lần này lên núi, cô gái chặt hai bó củi, hiện tại cô gái đang dùng cây gậy dài chọc hai đầu vào hai bó củi, sau đó gánh lên vai, rồi lấy tay nhặt cây liềm lên, cùng Tiễn Gia Câu đi xuống núi.

Thật ra Tiễn Gia Câu cũng muốn gánh giúp, nhưng mà bị người ta từ chối.

Theo Tiễn Gia Câu nhìn thấy thì hắn đoán cô gái này cũng hơn 30 tuổi rồi, bộ dạng của cô ấy cũng khá là đầy đặn. Lo lắng việc vừa mới xảy ra cho nên hắn sợ cô gái có chút xấu hổ, nên hắn cũng không có bắt chuyện, mà chủ động đi phía trước. Về phần tốc độ đi của hắn căn cứ vào tiếng bước chân của cô gái mà hắn nghe thấy, sau đó điều chỉnh tốc độ của mình.

Sau khi đi được một đoạn thì cô gái mới tiến lên đi song song với Tiễn Gia Câu, sau đó hỏi hắn:

- Cho hỏi tên của anh hùng là gì vậy?

Tiễn Gia Câu cười nói:

- Ta cũng không phải là anh hùng, cứ gọi tên ta đi, ta tên là Tiễn Gia Câu.

- trong lòng ta ngươi chính là đại anh hùng, ta sẽ nhớ kỹ tên ngươi, trọn đời không bao giờ quên.

Tiễn Gia Câu vội vàng nói:

- Chuyện ta làm cũng chả có gì đâu, cũng chỉ là cái nhấc tay, ngươi không cần phải để trong lòng làm gì.

Cô gái còn nói:

- Nhưng đối với ta mà nói, chuyện này đối với ta là chuyện lớn, cũng không biết nên làm thế nào để báo đáp ngươi.

Tiễn Gia Câu có chút ngượng ngùng nói:

- Thật sự không cần phải như vậy đâu.

- Tên của ta là Lý Phương, gia cảnh nhà ta cũng không được tốt lắm, ta là người ở.

Tiễn Gia Câu nói:

- Không có chuyện gì, cho dù xuất thân của ngươi có là gì đi nữa, gã cũng không thể bắt nạt ngươi như vậy, ta nhất định sẽ làm nhân chứng chứng minh giúp ngươi.

- Cảm ơn anh hùng, anh hùng là người ở vùng này hay sao vậy?

Tiễn Gia Câu có chút dở khóc dở cười nói:

- Ngươi có thể gọi thẳng tên ta, hoặc bảo là “ ngươi” được rồi, không cần phải gọi là “anh hùng”, ta sẽ tổn thọ mất.

Nhìn thấy cô gái gật gật đầu, nên hắn tiếp tục nói:

- Ta ở thành phố A, nhưng mà nhà bà ngoại ta ở trong thôn của các ngươi.

Sau đó hắn nói tên của bà ngoại mình.

Lý Phương suy nghĩ một lúc, sau đó nói:

- Ta không có nhớ được rằng trong thôn của chúng ta có người tên như thế. Ngươi nói tên một số người trong nhà xem sao.

Sau khi nghe mấy cái tên mà Tiễn Gia Câu vừa nói ra, Lý Phương có chút kinh ngạc hỏi lại:

- Ngươi chắc chắn thôn mà ngươi nói chính là “ Lý Gia Thôn” này hay sao?

- Đúng nha, ta đã ở trong thôn hai ngày rồi, sáng hôm này ta ta từ trong thôn đi lên núi để chơi, hiện tại chuẩn bị xuống núi để ăn cơm mà.

Lý Phương nghi hoặc nói:

- Ta đã ở đây từ lúc nhỏ đến giờ, cũng hơn hai mươi năm rồi, những người trong thôn ta đều biết, nhưng mà những người ngươi vừa nói, ta lại không biết dù chỉ là một người.

Hắn lại hỏi:

- Ở vùng này còn có “Lý Gia Thôn” khác nữa à?

- Không có, xung quanh vùng này cũng chỉ có thôn của chúng ta là “Lý Gia Thôn”, ngoài ra cũng không còn thôn nào có tên như thế nữa.

Khoảng cách từ chỗ đánh nhau lúc nãy đến chân núi cũng chỉ hơn 500 mét một chút, cũng không phải hiện tại Lý Phương nói thì hắn mới biết có chuyện gì đó xảy ra, mà lúc ở chân núi thấy được thôn xóm, thì hắn cũng đoán được xung quanh đã thay đổi, bởi vì xung quanh cũng không phải là khung cảnh hắn biết.

Vừa đi, Lý Phương vừa chú ý nét mặt của hắn, hiện tại thấy nét mặt của hắn có chút thay đổi, liền vội vàng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Tiễn Gia Câu mang theo vẻ hoang mang hỏi:

- Dưới kia chính là “Lý Gia Thôn” à?

Lý Phương có chút giật mình: - Đúng mà.

Tiễn Gia Câu liền nói:

- Hiện tại ta cũng đã biết được “Lý Gia Thôn” này cũng không phải “Lý Gia Thôn” mà ta đã ở.

Lý Phương cũng có chút lo lắng thay cho Tiễn Gia Câu, hoảng hốt hỏi:

- Ngươi có giấy tờ gì có thể chứng minh thân phận của mình không?

Tiễn Gia Câu sờ túi mình một lát:

- Ta có thẻ học sinh.

Lý Phương an tâm nói:

- Có thẻ học sinh là tốt rồi, nếu không sẽ bị nghi ngờ là người xấu sẽ rắc rối.

Dần dần đi xuống núi, Tiễn Gia Câu càng cảm thấy hoang mang, hắn đã biết chắc chắn cái này Lý Gia Thôn không phải là “ Lý Gia Thôn” trong trí nhớ của hắn. Hơn nữa hắn thấy khung cảnh dưới chân núi cũng đã thay đổi, khác hoàn toàn với trí nhớ của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.