Truyền Thừa Cùng Tiến Hoá

Chương 15: Chương 15: Cứu người




Dịch giả: NhịGiaBro

Hắn bắt đầu chạy theo con đường núi chạy về phía trước khoảng 20 mét, sau đó phía trước mặt hắn khoảng 10 mét nữa con đường cũng bắt đầu quẹo vào trong.

Lúc này Trương Thanh Sơn bắt đầu rời khỏi con đường, cận thẩn tiến vào cạnh khe suối, chui vào một chỗ có lùm cây khá rậm rạp. Dựa vào sự che chắn của lùm cây, hắn bắt đầu cẩn thận tiến lên từ từ và quan sát xung quanh, cho đến khi thấy được khu vực vang lên tiếng súng lúc nãy, mới dừng lại. Sau đó từ từ đứng lên và quan sát xung quanh.

Sở dĩ hắn phải cẩn thận như thế, là vì lo lắng nếu như mình đi đến đó theo con đường này, thì sẽ có người trông thấy.

Nhưng ở phía trước mặt hắn, khoảng 500 mét, đang có hai người chạy lên núi, phía sau hai người khoảng 500 met còn có 5 6 người đuổi theo.

Phương hướng mà bọn họ chạy chính là hướng về phía của Trương Thanh Sơn.

Trương Thanh Sơn phán đoán một chút tình hình hiện tại, hắn quyết định lợi dụng địa hình của chỗ này, phục kích để giết một vài người quân địch. Thứ nhất là có thể cứu hai người đang chạy trốn kai, thứ hai là có thể từ quân địch thu lấy được một chút vũ khí, đạn dược cùng thực phẩm, nhằm tăng khả năng chiến đấu cũng như sống sót của mình lên.

Mặc dù là như thế, nhưng mà hiện tại hắn chỉ có 1 viên đạn cùng hai cái dao găm, cho nên muốn phục kích được 6 người này thì phải trông cậy vào hai người chạy trốn kia có thể hấp dẫn được sự chú ý của 6 người kia thì mới được.

Trước mặt của Trương Thanh Sơn là con đường núi, bên phải hắn là vách tường núi, còn bên trái lại là khe suối. Đoạn đường này được hình thành là do con người qua lại nhiều năm cho nên cây cỏ không thể nào phát triển được, tạo thành lối mòn.

Mà ở trên vách nụi bên cánh hắn cũng khá là trống trải.

Mà cách chỗ quan sát của Trương Thanh Sơn khoảng 10 mét là chỗ khe suối quẹo vào, hắn chọn chỗ phục kích chính là tại một bên khúc quẹo đấy, nấp ở sườn bền trái.

Vì để tránh cho bị người ở phía dưới phát hiện ra, Trương Thanh Sơn đi dọc theo vị trí quan sát của mình, trực tiếp đi đến bên trên sườn dốc, sau đó lại đi dọc theo sườn dốc quẹo vào bên trong. Làm như thế thì có thể tránh khỏi tầm mắt của những người đang chạy trên đường.

Cuối cùng hắn quyết định chọn vị trí phục kích cách đoạn đường quẹo vào khoảng 10 m, vị trí này nằm trên sườn dốc cách mặt đường khoảng chừng 3 m. Hơn nữa chỗ này mọc đầy bụi rậm, rất dễ dàng để ẩn nấp.

Mà cái sườn này có độ dốc khoảng 60 độ, bên trên nó cũng có khá nhiều tảng đá cùng với rễ cây có thể leo lên được, hơn nữa mấy tảng đá cũng rất chắc chắn, hắn có thể đứng vững vàng trên đó.

Trừ phi mấy người kia không đi theo con đường này mà lại lội suối, nếu không với vị trí đứng của hắn thì bọn họ sẽ khó mà thấy được hắn.

Trong khi Trương Thanh Sơn đang quan sát, lựa chọn vị trí phục kích. Hai người chạy đằng trước cũng đã bắt đầu chạy đến gần hắn, chỉ còn khoảng chừng 200 mét nữa mà thôi. Mấy tên địch ở phía sau cũng đã đuổi gần kịp các nàng rồi. Lúc này Trương Thanh Sơn cũng đã nhìn thấy rõ ràng hai người chạy ở phía trước, đều là con gái.

Nãy giờ đoạn đường mà các nàng chạy qua cũng không có dốc lắm, nhưng mà bời vì do sự quanh có của con đường cho nên khoảng cách từ các nàng đến quân địch cũng sẽ gần hơn theo đường thẳng.

Hai cô gái cũng bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi, cũng bắt đầu chạy chậm dần. Có hai tên địch thấy thế liền dừng lại sau đó bắn hai phát về phía hai cô gái, nhưng mà hai phát súng này cũng không có trúng. Hai cô gái nghe tiếng súng thế là lại tăng nhanh tốc độ bỏ chạy.

Mấy tên kia cũng chạy nãy giờ rồi, cho nên ai nấy cũng đã thấm mệt, vì thế ngắm bắn không có chuẩn được. Vì thế sau khi thấy bắn hai phát không có trúng, liền cất súng và tiếp tục cùng đồng bọn đuổi theo hai cô gái.

Lúc các cô chạy đến gần phái trước của Trương Thanh Sơn, cách khoảng 20 mét, thì cũng có chút rã rời, có một người bắt đầu chạy không nổi nữa, người còn lại thấy thế liền thở hổn hển và nói:

- Chạy đến đoạn quẹo vào ở phía trước, khuất tầm nhìn của bọn chúng thì chúng ta nghỉ ngơi một lát.

Trương Thanh Sơn nhìn thấy hai cô gái dừng lại, phía sau lại có hai tên địch dừng lại và giương súng, ngắm về phía bên này, thế là liền kêu lên khe khẽ với hai cô gái.

- Mau chạy nhanh đến chỗ khuất đi.

Hai cô gái nghe thấy có người gọi ở phía trước, liền có chút mừng rỡ. Ngay cả cô gái lúc nãy chạy không nổi nữa, giờ cũng cố gắng chạy hơn nữa còn nhanh hơn so với trước kia.

Khi hai cô gái còn cách chỗ quẹo vào khoảng 10 mét, hai tên địch cũng đã bóp cò. Rất không may cho cô gái lúc trước không chạy nổi là đạn lại bay trúng vào chân cô, cô gái liền chạy thêm được khoảng 2 bước liền dừng lại. Dùng tay sờ soạng lên đùi mình, sau khi thấy tay mình dính máu, cô liền kinh hoảng:

- Đạn bắn trúng chân tôi rồi.

Cô gái kia cũng bắt đầu hoảng hốt, cô bắt đầu khóc nức nở, hướng về xung quanh kêu:

- Có ai không, hãy giúp chị em chúng tôi với.

Cô gái bị trúng đạn liền nói:

- Vương Thúy, em chạy nhanh đến chỗ khuất đi, đừng có để lại bị trúng đạn.

Trương Thanh Sơn lại nói:

- Hai cô chạy mau đi, hiện tại bọn hắn còn chưa có giương súng lên.

Nghe được câu “ hiện tại còn chưa có giơ súng”, hai cô gái giống như vừa được tiếp sức, bắt đầu chạy đến chỗ quẹo.

Trương Thanh Sơn nói tiếp:

- Hai cô tiếp tục chạy vào chỗ quẹo, người bị thương thì hãy kiếm chỗ nấp. Còn người kia phải tiếp tục chạy, tôi sẽ tập kích bọn chúng từ phía sau.

Hắn lại bổ sung thêm một câu:

- Cô cứ tiếp tục chạy, đến khi nào nghe được tiếng súng thì có thể trốn ở sườn dốc phía trước.

Có lẽ do sự bình tĩnh của Trương Thanh Sơn đã làm cho hai cô gái tin tưởng, hai người cố gắng dìu dắt nhau đi vào chỗ quẹo. Vừa vào chỗ quẹo, cô gái tên Vương Thúy đầu tiên là quan sát xung quanh, tiếp theo dìu cô gái bị thương đến chỗ sườn dốc, giúp cho cô gái bị thương đứng ổn định xong, sau đó tiếp tục chạy trốn.

Vương Thúy cố sức chạy dọc theo con đường núi tiến về phía trước, có lẽ tin tưởng rằng mình có thể thoát khỏi quân địch, cho nên lúc này Vương Thúy cảm thấy cũng không có mệt mỏi như lúc nãy.

Ở vị trí của Trương Thanh Sơn, hắn cũng có thể nghe được tiếng bước chân càng ngày càng đi xa của cô gái.

Sau ít phút trôi qua thì 6 tên địch cũng đã chạy tới, 6 người bọn hắn có trước có sau, khảng cách đại khái giữa mỗi người cũng khoảng 20 mét. Thực ra như vậy thì đối với kế hoạch của Trương Thanh Sơn lại càng có lợi, nhưng mà hắn vẫn lo lắng cho cô gái chạy phía trước:

- Nếu như tên phía trước chạy qua chỗ quẹo là có thể bắn được cô gái tên Vương Thúy rồi.

Dựa vào tiếng bước chân mà hắn nghe được lúc nãy cô tên Thúy kia chạy, thì cô ta cũng có chút yếu ớt, cho nên hắn mới lo là cô ta chưa có chạy được xa. Nhưng mà đối với chuyện này hắn lại không thể giúp gì được, chỉ có thể cầu nguyện cho may mắn của Vương Thúy tốt một chút.

Nhưng mà có thêm một tin tốt nữa là ở phía sau 6 tên này cũng không còn có ai khác nữa, điều này làm cho hắn bớt chút lo lắng.

Ngay lúc 6 tên kia chạy gần đến chỗ hắn, Trương Thanh Sơn liền nằm xuống, úp tai xuống mặt đất, lúc này hắn cần phải dựa vào tiếng bước chân để phán đoán.

Tất cả mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi, mấy tên địch lục tục chạy vào chỗ quẹo, bọn hắn cũng không có dừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước. Điều này cũng chứng minh rằng bọn hắn không có quan tâm đến việc tìm kiếm cô gái trúng đạn có trốn ở xung quanh hay không. Điều này lại càng thuận lợi cho Trương Thanh Sơn tiêu diệt từng tên một.

Ngay lúc Trương Thanh Sơn nghe được tên cuối cùng chạy ngang qua mình, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt đường. Sau khi nhìn phía sau cũng không còn tên nào nữa, hắn liền chống tay, ngồi xổm dậy trên bờ sườn. Sau đó dùng tay phải cầm một cái dao găm chuẩn bị phi, còn tay trái thì nắm chặt khẩu Mauser C96.

Đợi cho mấy tên phía trước chạy qua chỗ quẹo, chỉ còn lại hai tên phía sau, hắn liền nhanh chóng đứng dậy, vừa lẵng lẽ bước về phía trước, vừa chuẩn bị bắn súng cùng với phi dao.

Tình huống xảy ra so với tưởng tượng của hắn thì càng thuận lợi hơn, đợi cho tên địch thứ 5 chạy vào chỗ quẹo, tên kia cũng không có chú ý nhìn xung quanh. Việc này cũng tránh cho việc kinh động mấy tên kia khi hắn nổ súng.

Ngay lúc tên thứ 5 vừa chạy vào chỗ quẹo, hắn liền phi mạnh cái dao găm trong tay mình về phía sau lưng của tên địch chạy cuối cùng. Tên này còn khoảng 3 4 mét gì đó mới chạy vào chỗ quẹo được.

Khả năng phi dao của Trương Thanh Sơn có được là do khổ luyện khi đi săn thú, trước đó cũng chỉ để tiết kiệm đạn dược. Bình thường đều có thể ném trúng sói hoang hay thỏ hoang thì không lý gì lại không thể ném trúng một người chạy ở trước mặt hắn.

Cũng may là 6 tên này đều đội nón trên đầu, không có thả ở sau lưng. Như thế làm cho hắn dễ ngắm hơn, liền dễ dàng phi trúng chỗ hiểm của đối phương.

Sau khi phi trúng mục tiêu, Trương Thanh Sơn lập tức chạy tới tên địch đang nằm úp sấp trên mặt đường. Lấy tay nhặt khẩu súng trường của tên địch lên, sau đó thuần thục lên đạn ngay lập tức. Sau đó dùng tay phải cầm súng chỉ về hướng chỗ quẹo, còn tay trái cất khẩu Mauser C96 vào người sau đó mò vào đai lưng của tên địch lấy ra 2 hộp đạn.

Lúc hắn đang hành động thì có nghe tiếng của mấy tên địch ở phía bên kia vang lên, có tên dùng tiếng Nhật kêu lên:

- Bắt cô ta lại.

Điều này cũng làm cho hắn có chút yên tâm, nếu như mấy tên kia định bắt sống thì chắc chắn tạm thời Vương Thúy sẽ không có gặp nguy hiểm.

Trương Thanh Sơn có thể nghe được tiếng Nhật cũng là vì bình thường hắn ham học. Lúc ở trong bộ đội, hắn hay đi làm nhiệm vụ cho nên cô ý học tập tiếng Nhật cho nên hiện tại hắn có thể nghe hiểu mấy câu đơn giản.

Khấu súng trường này dùng băng đạn có dung lượng là 5 phát, bởi vì hắn không có biết bên trong khẩu súng còn lại bao nhiêu phát, cho nên liền lấy băng đạn ra và thay băng đạn mới lấy vào.

Mà tên địch kia mang theo đạn bên trong hộp là đủ số lượng băng đạn, mỗi băng có 5 viên, như vậy bên trong hộp đạn có khoảng 60 phát.

(DG: súng trường ở thời này không phải mấy khẩu như AK47, M4A1,.. đâu, mà là mấy khẩu như Shiki 38 hay Mosin Nagant M44 đại loại vậy bắn từng phát chứ không có giơ ra bóp cò là pặc pặc pặc đâu, cho nên băng đạn cũng chỉ có khoảng 5 viên mà thôi,... Nếu ai muốn hiểu rõ thêm thì cứ hỏi chị GG nhé:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.